Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Gọi tên cậu trong đêm?!

Tôi còn nhớ hồi mới nghỉ hè, Nguyên Ân nhắn cho tôi một tin.

Sếp tổng: Ân, chạy Mùa hè xanh với tôi không?

Mùa hè xanh là một trong sáu chương trình lớn nhất năm của Hội. Tôi nghe nói bây giờ Nguyên Ân đã là trưởng ban truyền thông - kỹ thuật và đang trong thời gian chiêu mộ thành viên. Hiện tại trong ban đã có Hương Tràm và một người bạn khác. Đứng trước lời đề nghị không mấy béo bở, tôi do dự một lát rồi trả lời.

Cát Ân Hoàng: Thôi, tôi về nhà rồi sao mà chạy được nữa?

Sếp tổng: Không thì thôi vậy. Lúc đầu tôi cũng không muốn làm trưởng ban, nhưng mà anh chị lại... À mà thôi.

Cậu ta thừa biết tôi rất tò mò với những câu lấp lửng.

Cát Ân Hoàng: Nhưng mà anh chị sao?

Sếp tổng: Anh chị muốn cho tôi thử sức, tại hồi Vòng 2 nhóm mình tôi cũng làm trưởng ban một lần rồi.

Chừng vài phút sau, tôi trả lời lại.

Cát Ân Hoàng: Nhưng sao Tràm không làm?

Sếp tổng: Hương Tràm đợi chương trình sau. Ân, tôi cần cậu giúp. Không là tôi bơi trong ban luôn ấy.

Cát Ân Hoàng: Nhưng mà tôi về rồi sao chạy được? Đừng nói cậu lại bắt tôi xuống Sài Gòn đấy nhá? Ứ chịu đâu.

Sếp tổng: Không không. Tôi đặc cách để cậu về nhà, cũng không bắt cậu làm gì hết.

Cát Ân Hoàng: Sao nghe vô công rỗi nghề vậy?

Sếp tổng: Đâu, cậu có nhiệm vụ quan trọng hơn. Mỗi tối vào Meet dạy tôi mấy cái cơ bản về đồ họa, giúp tôi duyệt ấn phẩm của các bạn khác trong ban. Được không?

Cát Ân Hoàng: Có điểm rèn luyện không?

Nguyen An: Có, nhiều là đằng khác.

Tôi nở nụ cười nham hiểm.

Cát Ân Hoàng: Thế thì cho em xin một chân trong ban với sếp ơi.

Mùa hè xanh năm nay của bọn tôi có hai mặt trận chính là Vĩnh Long và Bình Thạnh - Quận 1. Vì là Ban Chấp hành nên Nguyên Ân được động viên đóng quân ở Vĩnh Long với tổng cộng hai mươi mốt ngày. Còn tôi, tôi đăng kí vào mặt trận Bình Thạnh - Quận 1. Nhờ có Nguyên Ân chống lưng, tôi không phải tham gia bất cứ hoạt động nào ở mặt trận của mình mà vẫn được cộng đầy đủ điểm rèn luyện. Lí do tôi quan tâm đến điểm rèn luyện như thế là vì học bổng khuyến khích học tập được xét trên cả điểm số lẫn quá trình rèn luyện của sinh viên trong kì. GPA có 4.0 mà điểm rèn luyện loại Trung bình thì cũng loại. Nhưng hè này, ngoài Mùa hè xanh ra, tôi còn rất nhiều dự định khác không tiện nói. Thế nên được miễn trừ hầu hết các hoạt động cũng là một phúc lợi.

Trước buổi họp ban đầu tiên, Nguyên Ân nhờ tôi tư vấn xây dựng kế hoạch truyền thông cho chương trình. Nói là nhờ vậy thôi chứ tôi cũng chỉ biết gật, Nguyên Ân nói gì, làm gì mà chẳng đúng. Còn nhớ ngày nào anh Sơn vẫn là trưởng ban, tôi đã băn khoăn không biết liệu sau này ban truyền thông - kĩ thuật có còn sống nổi nếu thiếu bàn tay anh hay không. Câu trả lời đương nhiên là có. Tre già măng mọc, không có anh thì vẫn còn người khác như Nguyên Ân, như Hương Tràm. Chỉ là cảm giác của tôi dành cho ban mình gắn bó từ hồi mới chập chững vào trường đã không còn như xưa nữa, giống như khi tôi nhận ra, mình đã đủ cao để úp bát lên giàn mà chẳng cần nhờ đến mẹ...

Những tuần tiếp theo đó, tối nào Nguyên Ân cũng trốn khỏi chỗ đóng quân, lén lút gọi cho tôi. Không có chuyện hàn huyên tâm sự gì đâu, cậu ta đang nhờ tôi dạy một khóa đồ họa cấp tốc để còn xoay xở với mớ bài truyền thông dày đặc sắp tới. Cũng may cậu ta không phải kẻ chậm hiểu nên con đường học hành xem chừng nhanh hơn hẳn hồi tôi tự mày mò.

Tối nọ, đang trong Meet kèm Nguyên Ân 1:1, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ Điền.

Kim Điền: Ân ơi, tôi muốn mời Quế đi chơi thì phải làm sao?

Còn chưa hiểu trăng sao gì, tôi lại nghe Nguyên Ân gọi từ màn hình bên kia:

- Ân, đến đây rồi làm sao để tô màu?

- À, ờ thì là...

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang lời tôi.

- Đợi lát, Quế gọi tôi. - Tôi nói vậy rồi tắt mic.

- Ân, hu hu hu... - Ở đầu dây bên kia con Quế thút thít.

Tỷ dụ bây giờ còn có thêm một cuộc gọi nữa là não tôi chắc chắn sẽ nổ banh ra. Ba người cùng lúc là đã quá đủ rồi.

- Đây, đây, tao đây. - Tôi uể oải đáp.

- Bảy nhà từ chối hết bảy rồi. Hôm nay hai nhà cuối gửi mail từ chối cùng lúc luôn chứ.

Khổ thân đứa bạn tôi, bảo sao dạo này toàn đăng status buồn.

- Trời... - Tôi thở dài một hơi - Họ có nói lí do không?

- Hu hu hu hu... Họ nói bản thảo quá dài, với lại truyện tao cũng không nổi nữa.

Tôi đỡ trán:

- Bản thảo dài tao còn hiểu chứ nổi tiếng thì liên quan gì mày?

- Thì... họ sợ không bán được sách thôi. Nhà xuất bản cũng là tư bản mà, không lợi nhuận thì không đầu tư thôi. Biết thế nhưng mà tao không cam tâm Ân ơi. - Quế bù lu bù loa lên - Tao muốn nổi thì được ngay, viết mấy truyện có tình tiết giật gân, bánh cuốn rồi đưa lên Capcut giật đùng đùng là nổi như cồn thôi.

- Ầy, sao mày bi quan thế? Đầy bộ nổi tiếng vì chất lượng đó.

Tôi định nói thêm nhưng chưa gì Nguyên Ân đã ơi ới:

- Ân ơi, sao của tôi không hiện thanh công cụ nữa? Nó mất đâu luôn rồi.

- Ủa? - Con Quế đang sụt sịt cũng đột ngột thay đổi thái độ - Mày đang gọi cho Nguyên Ân à?

- Ờ... thì... Nguyên Ân nhờ tao dạy thiết...

Không đợi tôi nói xong, nó đã vội dập máy, còn chẳng buồn chào hỏi câu nào.

- Gì vậy trời? - Tôi lèm bèm, tiện tay mở mic lên giải đáp thắc mắc cho Nguyên Ân - Ờ bấm thử phím F xem nó có ra không. Mà chắc hôm nay học đến đây thôi, mai lại tiếp.

- Cậu ổn không đấy Ân? Nãy cậu với Quế có chuyện gì hả?

- Không sao. Hiểu nhầm chút.

- Là vì tôi hả? - Nguyên Ân đoán ra ngay chỉ sau vài câu nói của tôi.

Tôi chau mày đáp:

- Không hẳn. Tại con Quế nhạy cảm quá thôi. Nhưng mà tôi thấy cậu nắm kĩ bài hôm nay rồi, luyện tập thêm chút rồi nghỉ ngơi đi. Tắt máy đây.

Kết thúc cuộc gọi với Nguyên Ân, tôi quay lại trả lời tin nhắn ban nãy của Kim Điền. Hình như cả cậu ta lẫn Quế đều đang ở Sài Gòn, nếu không thiếu gia Bình Dương đã chẳng nghĩ đến việc rủ người trong mộng đi chơi. Thế là tôi nhắn cho cậu ta.

Cát Ân Hoàng: Cậu đang ở Sài Gòn hay sao?

Chưa đến một giây sau, Kim Điền trả lời lại.

Kim Điền: Đúng, đang trọ luôn nè.

Cát Ân Hoàng: Vậy nha, Quế đang buồn vụ từ chối bản thảo, mà tôi thì bị giận rồi. Nên mai cậu rủ Quế đi chơi đi. Quế thích mấy trò vận động như khu vui chơi hay leo núi trong nhà.

Kim Điền: Vậy hả... Còn lựa chọn khác không?

Cát Ân Hoàng: Hoặc đi sở thú cũng được.

Kim Điền: Tôi sợ mình không đi nổi. *mặt khóc

Chỉ một câu nói ấy thôi cũng khiến tôi phải chột dạ. Phải rồi, Kim Điền bẩm sinh đã yếu ớt, đâu có phù hợp với mấy hoạt động hao cơm tốn sức thế này. Tôi thật chẳng tâm lý chút nào.

Rồi cậu ta nhắn thêm.

Kim Điền: Quế mà biết tôi không khỏe, kiểu gì cũng chê cười tôi.

Tôi thảng thốt soạn ngay một tin.

Cát Ân Hoàng: Không đâu trời, Quế sao tôi biết chứ. Chuyện cậu không khỏe có phải do cậu đâu. Nhưng mà cậu nghĩ sao về việc xem phim?

Kim Điền: Ừ nhỉ, ý hay. Quế thích xem hoạt hình đúng không? Mai tôi dẫn Quế đi.

Cát Ân Hoàng: Được đó, nhớ nói đỡ giúp tôi mấy lời nữa. *mặt rưng rưng

Kim Điền: OK con dê.

Có Kim Điền cam kết chống lưng, tôi yên tâm nhắn cho Quế vài ba tin xin lỗi, nói rằng bao giờ nó bình tĩnh lại thì hẵng trả lời. Thật lòng tôi không cố ý làm nó buồn. Với tôi, nó hay Nguyên Ân (thậm chí cả Kim Điền) đều quan trọng như nhau, không có chuyện ai được ưu tiên hơn ai.

Xong rồi, tôi quay lại với Nguyên Ân và những bài học thiết kế của cậu. Chẳng ngờ chưa kịp soạn tin xong thì đã thấy cậu ta nhắn.

Sếp tổng: Máy tôi mới sập nguồn. Mất hết bài rồi.

Cát Ân Hoàng: Vỡi... Cậu lưu rồi mà đúng không? Đúng không!?

Sếp tổng: *mặt cười khinh

Cát Ân Hoàng: Hơ hơ... Chào mừng đến với thế giới đồ họa. Thôi không sao, nghe nói làm lại lần hai luôn dễ hơn lần một. Mà nãy quên không hỏi, ở Vĩnh Long khổ lắm hay sao mà trông cậu tàn quá vậy? Bộ nhan sắc trời ban không đáng để giữ gìn hay sao?

Sếp tổng: Đâu, có... khổ... lắm... đâu.

Thấy thế, tôi "xì" một tiếng rõ to. Không khổ mà xem cậu ta ngập ngừng chưa kìa.

Sếp tổng: Ngoài việc không có điều hòa, không có giường, không có nhà vệ sinh giống trên thành phố thì không có gì khác.

Cát Ân Hoàng: Chừng ấy là đủ khiến tôi gục ngã rồi. Cậu còn một tuần nữa là về Sài Gòn phải không nhỉ?

Sếp tổng: Chắc thế. Sau đợt này chắc tôi cần nghỉ dưỡng mười ngày ở Hawaii.

Tôi nghe nói ở dưới Vĩnh Long Nguyên Ân bị anh chị "bào" ghê lắm. Cậu không chỉ phải dậy sớm để tham gia hoạt động tại mặt trận mà còn phải liên tục xử lí các vấn đề phát sinh. Có hôm đang sơn dở tường cho bên trường mầm non, Nguyên Ân phải tức tốc chạy về phòng, mở máy lên, tự phát 4G để đăng ảnh gấp theo chỉ thị của anh chị cấp trên.

Tôi nói tàn tạ không phải trêu, cậu ta trông có khác gì người từ miền cực lạc trở về đâu? Mắt quầng thâm là xưa rồi, đỉnh cao của bị bào chính là sụt cân. Từ thanh niên bảy chục kí, cậu bạn hàng xóm của tôi trượt hẳn xuống đầu sáu. Rồi chưa kể hồi đi học Nguyên Ân không đen lắm, nhưng giờ đứng trong hàng ngũ thì cứ phải gọi là nổi bật. Ôi nhan sắc một thời nay còn đâu.

Thế rồi tôi tắt điện thoại định đi ngủ, song nghĩ thế nào lại nhắn cho Nguyên Ân.

Cát Ân Hoàng: Mà tôi hỏi cậu cái này. Sao một người bình thường luôn mạnh mẽ lại có thể khóc vì một việc nhỏ nhặt?

Tôi đổi chủ đề nhanh đến mức chóng mặt. Cũng may Nguyên Ân chẳng thấy phiền hà về điều đó.

Sếp tổng: Ha ha, cậu đang hỏi về Quế phải không?

Cát Ân Hoàng: Thì cứ trả lời tôi đi.

Sếp tổng: Cũng còn nhiều lí do lắm. Có thể cái việc cậu cho là nhỏ nhặt lại không nhỏ nhặt với họ chăng?

Cát Ân Hoàng: Cũng đúng. Nhưng mà tôi không hiểu. Quế thừa biết truyện nó không dở, thừa biết Nhà xuất bản chỉ chọn những bộ phù hợp với định hướng của họ. Vậy sao nó vẫn buồn, vẫn thất vọng?

Sếp tổng: Nguyệt Quế có nhiều fan không?

Cát Ân Hoàng: Không.

Sếp tổng: Vậy thì đúng rồi. Đơn giản là Nguyệt Quế cần một sự công nhận thôi. Không có fan, không ai công nhận, thế nên mới tìm đến Nhà xuất bản.

Tôi gật gù.

Cát Ân Hoàng: Vì khi được xuất bản cũng có nghĩa truyện nó thật sự chất lượng!

Sếp tổng: Đúng. Nguyệt Quế biết truyện mình không dở, nhưng vì không được ai công nhận nên bắt đầu hoài nghi.

Cát Ân Hoàng: Vậy giờ tôi nên làm gì? Tôi đọc rồi, khen luôn rồi, nhưng mà Quế vẫn ủ rũ lắm, hic. *mặt khóc

Nguyên Ân: Gửi tôi đi. Bản thảo ấy.

Cát Ân Hoàng: Hả? Cậu định đọc thật á? Nhưng mà truyện tình cảm đó, có phải gu cậu đâu?

Sếp tổng: Kệ đi. Mai trả nhận xét.

Tôi làm theo trong sự hoài nghi vô tận.

Cát Ân Hoàng: Bộ không phải mai cậu đi đại hội gì hả? Đọc truyện một đêm cũng chưa hết được đâu, dài lắm. Cậu mà lôi ra trong giờ đại hội coi chừng bị anh chị ghim. *mặt nghiêm trọng

Sếp tổng: Thời gian của tôi, tôi thích làm gì thì làm. Ai dám ghim?

Tôi không ngờ cậu bạn hàng xóm lại có lúc ngông nghênh đến thế. À không, cậu ta vẫn thế từ sẵn, chẳng qua giấu mãi không chịu khoe thôi.

***

Đúng mười giờ ngày hôm sau, đương lúc tôi còn bận nhặt rau, rửa thịt thì Nguyên Ân gửi cho tôi hình ảnh một tờ giấy với tiêu đề: "Nhận xét truyện "Thanh y dao". Tôi đọc thử, rồi sau đó mới gửi cho Quế.

Cát Ân Hoàng đã chuyển tiếp một hình ảnh.

Cát Ân Hoàng: Hú, Quế ơi, xem Nguyên Ân tặng gì cho mày nè.

Ngay lập tức Quế đáp lời.

Quế Quế: Sao mày lại gửi cho cậu ta đọc!?

Bất chấp việc đã bị Quế ngó lơ chục tin nhắn xin lỗi trước đó của mình, tôi vẫn vui vẻ nhắn lại.

Cát Ân Hoàng: Thì tao nghĩ một mình tao khen thì chưa đủ, nên bây giờ rủ Nguyên Ân đọc nữa. Nguyên Ân gu đọc còn khó hơn tao mà vẫn cho mày 3.75/5 sao đây này. Với cả mày đăng truyện công khai mà, tao không gửi thì Nguyên Ân vẫn đọc được vô tư.

Quế Quế: Hừ.

Rồi khoảng chừng năm phút sau, có lẽ là khi đã đọc xong tờ giấy nhận xét kia rồi, đứa bạn chí cốt của tôi mới soạn tin.

Quế Quế: Mà Nguyên Ân khen thật hả?

Cát Ân Hoàng: Giỡn mày chi? Nguyên Ân thức trắng đêm để đọc đó. Quan trọng là mày phải tin. Không phải vì bọn tao là bạn mày nên mới nhẹ tay đâu. Mày biết Nguyên Ân là kiểu, một khi đã đọc thì cuốn sách đó phải cực kì chất lượng. Cậu ta kĩ lắm, thậm chí cậu ta còn nhận xét cách hành văn của mày nữa kìa.

Quế không trả lời mà chỉ bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của tôi. Cũng chẳng vội, người bình thường cần ít nhất từ hai ngày đến một tuần để bình ổn cảm xúc sau những sự kiện chấn động. Tôi chỉ cần nó hiểu rằng bất cứ khi nào nó cần, bọn tôi đều ở đây, vậy là được.

Thế rồi, tôi nhắn thêm một câu.

Cát Ân Hoàng: Đi chơi với Điền vui nha.

Mấy ngày sau, cuối cùng con Quế cũng chịu mở lòng. Nó chủ động kể về chuyện bản thảo bị từ chối, hỏi xin lời khuyên từ ba người bạn, thậm chí còn nhờ bọn tôi thẩm định thêm một tác phẩm khác của nó cũng bị từ chối năm, bảy lần tên "Dưới tán ô ngâm khúc ly biệt". Nhóm chat Tổ trọ bất ổn 404 đột ngột sống dậy bằng một tá tin nhắn mùi mẫn của thiếu nữ Vũng Tàu, dù cho trước đó chẳng ai nhận ra là cái nhóm nọ đã chết lâm sàng. Ba đứa tôi thay nhau hỏi han, đề xuất thêm các Nhà xuất bản tiềm năng cho bạn và không ngần ngại đọc hết sạch đống truyện sến súa của Quế (dù cả tôi và Nguyên Ân đều không đọc truyện tình cảm, còn Điền thì mười năm không sờ đến một trang sách). Cứ thế cho đến những ngày hè cuối cùng, con Quế dần thoát khỏi bóng ma tâm lý, lại một lần nữa vận hết công lực gửi bản thảo đến vài ba nơi nữa. Bọn tôi còn đùa nhau trên nhóm rằng, chắc Việt Nam sắp sửa có J. K. Rowling mới tên là V. N. Quế, biệt danh "nhà văn lạng lách", "vừa cầm bút vừa đánh võng".... 

"Tính tui là có chương thì phải đăng bằng hết... Cho nên có tuần thì không có chương nào, có tuần thì 3 chương... Khụ khụ, theo tính toán thì truyện có thể sẽ xong trong vòng 10 - 15 chương nữa. Spoil một chút là sắp có cuộc thi lớn dành cho Nguyên Ân, nếu các tình yêu còn đang chưa biết Manhunt là "giống loài" gì thì đón đọc arc cuối cùng "Mập mờ cũ của tôi là Manhunt" nhó :> May quá, sắp trọn vẹn lời hứa không drop bộ truyện nào hehee"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com