Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Chiến tranh lạnh ngắn hạn

Ca hai bắt đầu vào lúc bảy giờ. Tôi và bạn nữ bắt cặp với Nguyên Ân đứng kế bên nhau, thành ra chỉ cần ngước lên nhìn bạn nhảy, tôi cũng sẽ nhìn thấy Nguyên Ân và ngược lại.

Tôi và bạn nhảy cùng vào tư thế. Cậu ta không nắm chặt tay tôi, tay còn lại cũng chẳng chạm vào eo. Tôi cũng vậy, chỉ đặt hờ một tay lên vai đối phương, mắt cố lảng sang hướng khác. Nhạc nổi lên, hai đứa ngượng nghịu bước những bước đầu tiên. Không phải tôi không thuộc bài, nhưng cứ hễ liếc thấy cặp kế bên là lại một lần tôi đạp phải chân bạn nhảy. Bọn họ hòa hợp, khéo léo bao nhiêu, thì tôi và cậu bạn lại vụng về, lúng túng bấy nhiêu.

- Chú ý đi. - Đối phương gắt gỏng - Thầy đang nhìn kìa.

Biết là thế nhưng tôi vẫn không thể nào tập trung được.

- Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi... - Tôi lắp bắp lặp lại câu nói. Lúc này, sự chú ý của tôi đã dần chuyển hướng xuống đôi chân xui xẻo của bạn nhảy. Bây giờ tôi không còn muốn nhảy theo nhạc nữa mà chỉ cố gắng đạp chân bạn ít nhất có thể.

Bấy giờ thì tôi mới hiểu vì sao lại phải đi học thường xuyên. Trước đây còn nghĩ có thể dựa dẫm được Nguyên Ân hay bất kì ai chăm học, nhưng xem ra người duy nhất trên đời ta có thể dựa vào chính là bản thân ta.

Kết thúc ca thi, thầy giữ tôi lại mắng cho một trận.

- Bài thi của bạn không đạt yêu cầu. Bạn ở lại chờ đến cuối giờ tôi cho thi lại.

Tôi lí nhí đáp:

- Dạ.

Tôi nói vậy rồi bỏ đi đâu chính tôi còn không rõ, có lẽ là ở đâu đó khá xa sân tập vì lúc tôi ý thức được chuyện ấy thì tiếng nhạc của ca thi kế tiếp đã không còn lùng bùng bên tai nữa. Nhác thấy cô bên đường bán trà tắc xô, tôi mua một ly rồi hút tùn tụt. Nhớ ngày nào ghé thăm Đường sách, Nguyên Ân cũng đưa tôi ly trà hệt như thế này.

Trên đường về sân, tôi lơ đãng nhìn theo dòng người ngược xuôi trước mặt, chợt nhận ra mọi nẻo đường tôi đi đều in hình bước chân Nguyên Ân. Cậu dắt tôi đi Đường sách vào những ngày đầu đi học, cậu dẫn tôi đến chỗ làm đầu tiên trong đời, cậu mua cho tôi đôi giày mà tôi hằng ao ước, cậu chở tôi dạo chơi khắp Quận 1 khi bị thầy mắng. Với tôi, Nguyên Ân chính là một ngôi sao chỉ lối lấp lánh mà tôi không bao giờ có thể với tới.

Tôi về lại sân sau một khoảng lang thang có lẽ là vừa đủ để không còn phải cúi gằm mặt như lúc rời đi. Hiện đang là ca thi của Quế, nó với Kim Điền đang nhảy rất hăng ngoài kia, mặc cho cái nắng sáng của Sài Gòn luôn oi bức hơn so với bình thường. Trong lúc đợi cặp đôi trẻ thi xong, tôi tìm một chỗ mát mẻ ngồi đỡ, không ngờ lại nhìn thấy bóng dáng Nguyên Ân lấp ló trong dàn ba mươi người đang đung đưa ngoài kia. Lại một bạn gái khác, Nguyên Ân lại nhảy với một bạn gái khác.

Tôi không biết là vì thế hay còn một lí do khác nữa mà lồng ngực tôi cứ phập phồng chẳng yên. Nguyên Ân bắt cặp với ai là chuyện của tôi sao? Cậu có là gì của tôi đâu mà tôi phải sợ? Chẳng qua... Đúng là từ hôm qua đến nay tôi phân vân không biết có nên rủ Nguyên Ân hay không, nhưng tỉ dụ nếu cậu ngỏ lời trước thì chắc chắn tôi sẽ đồng ý. Tôi có thể vừa làm bạn nhảy của cậu ở ca một, cũng có thể nhờ cậu nhảy cùng mình vào ca hai, mọi kịch bản đều đã được tôi biên soạn từ sẵn. Nhưng biến số lớn nhất chính là Nguyên Ân đã không hỏi, và tôi cũng vậy.

Chưa đầy một phút sau, bài nhạc đang phát đột ngột dừng lại. Đám ba mươi người bắt đầu tản ra nhanh. Sau ca thi của Quế là hai nhóm mười lăm thí sinh khác. Chắc phải hơn mười phút nữa tôi mới được thi lại, mà bạn nhảy cũ của tôi có việc bận nên đã về luôn rồi. Thiết nghĩ Điền và Quế đã đậu hết cả, tôi định ngỏ lời nhờ thiếu gia Bình Dương giúp đỡ qua kiếp nạn này.

- Trời ơi, thi xong rồi! - Từ xa tôi đã nghe thấy tiếng hô của con Quế - Không học buổi nào mà nhảy êm ghê.

Kể ra tôi và Quế là bạn thân nhưng tôi chẳng có gì giống nó. Nó đẹp, nó nhiệt huyết, nó có đam mê. Còn tôi, đến làm đẹp cho bản thân tôi còn không biết, nói gì đến những chuyện lớn lao khác. Thế nên con Quế thì được người khác thích thầm rồi tán tỉnh, còn tôi thì chỉ biết sống với những mối tình đơn phương không thấy ngày được hồi đáp.

- Ân, nãy mày đi đâu tao tìm không thấy? - Thấy tôi, con Quế vội sà đến - Nãy thi được không?

- Tao phải thi lại mà. - Tôi nói tỉnh bơ.

- Vãi! - Nghe xong, Quế chỉ biết lắc đầu đỡ trán - Rồi giờ sao?

- Đợi thêm mười phút nữa, chắc vậy. Mà bạn nhảy của tao về rồi, cho tao mượn Điền chút nha? Hứa không đụng chạm tay chân, chỉ nhảy cho qua môn thôi. - Tôi giơ hai ngón tay lên làm chứng.

- Ủa, bạn nhảy về rồi á? Nghĩa là... - Điền nghe xong đã vội thảng thốt. Thế rồi cậu bạn ghé sát tai Quế thì thầm điều gì đó rất bí hiểm.

- Đúng, đúng. Bảo sao... - Con Quế gật gù chêm vào, dù rằng tôi chẳng hiểu nó đang tán thành điều gì.

Sau rốt, hai đứa trở về tư thế cũ, rồi con Quế đại diện lên tiếng:

- Giờ bọn tao đi mua trà tắc uống đã. Có gì đến ca thì mày gọi cho tao hoặc Điền. Ráng đợi nha.

Nói rồi, đôi trẻ hí hửng kéo nhau đi mất hút. Cứ đinh ninh hai đứa sẽ về kịp nên tôi chẳng muốn gọi điện giục giã lắm. Chỉ đến khi ca thi kế cuối gần kết thúc, tôi mới tá hỏa tìm điện thoại cầu cứu tổ trọ, nhưng không hiểu thế nào cả Quế lẫn Điền đều không đọc tin nhắn. Giữa lúc hoang mang chưa biết phải giải quyết thế nào, tôi bỗng thấy ánh sáng trước mặt bị che lấp bởi bóng ai đó. Và một giây sau, có tiếng nói dịu dàng vang lên:

- Cậu có cần bạn nhảy không?

Âm thanh quen thuộc buộc tôi phải ngẩng lên ngay lập tức. Thấy Nguyên Ân chìa tay như muốn đỡ tôi đứng dậy, tôi vội vàng quay mặt sang bên, nhưng vẫn ngượng ngùng nắm lấy bàn tay nọ. Quả nhiên tay Nguyên Ân vẫn là ấm nhất.

- À... - Vừa đứng dậy tôi liền nói - Nãy tôi có nhờ Điền nhảy cùng, nhưng mà không thấy cậu ấy đâu.

- Nếu lát nữa không thấy Điền thì tôi nhảy với cậu.

Sự thật là Điền đã không về kịp. Mỉa mai thay, ứng viên tôi loại ngay từ vòng đầu tiên trong chuỗi quy trình tuyển chọn bạn nhảy giờ lại là người duy nhất sẵn sàng chờ cùng tôi cho đến ca thi lại, cũng là người cứu tôi khỏi cơn ác mộng rớt môn.

Đợt thi cuối cùng của buổi sáng hôm ấy chỉ có tổng cộng ba cặp. Tuy rằng phải thi lại cũng chẳng vẻ vang gì cho cam, nhưng ít ra tôi không hề cô đơn. Trước khi thầy mở nhạc, Nguyên Ân nhắc tôi vào tư thế chuẩn bị. Theo thói quen, tôi để tay phải mình lơ lửng trên vai bạn nhảy, tay trái cũng tương tự. Thấy vậy, Nguyên Ân hờ hững bảo:

- Đừng ngại, phải bám chắc thì mới nhảy được.

Không để tôi có cơ hội sửa sai, tay phải Nguyên Ân đã chủ động nắm lấy bàn tay tôi, còn tay phải cậu đặt hờ lên eo rồi kéo sát tôi về phía cậu. Biết điều, tôi cũng từ từ hạ tay còn lại xuống, vừa vặn chạm vào vai áo cậu. Dường như cảm nhận được sự cố gắng của tôi, cổ họng Nguyên Ân phát ra tiếng cười nhẹ.

- Xin lỗi nếu đạp phải chân cậu, tôi nhảy dở lắm. - Tôi lí nhí. Bấy giờ, tôi thậm chí còn chẳng dám ngẩng lên vì nếu làm vậy, Nguyên Ân hẳn sẽ biết tôi đang đỏ mặt.

- Không sao đâu. - Nguyên Ân vội trấn an tôi.

Nhạc nổi lên, ba cặp thi bắt đầu vào nhịp. Ở những bước đầu tiên, tôi làm động tác khá chuẩn, còn tự tin lần thi này chắc chắn sẽ được thầy khen tiến bộ. Thế rồi vào khoảnh khắc va phải ánh mắt đầy trìu mến của Nguyên Ân, mọi suy tính trong tôi đều biến mất không còn vết tích. Tôi dần trở nên lúng túng, cả tim lẫn bước chân đều trệch đi mấy nhịp.

- Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi... - Tôi không biết mình đã nói như vậy bao nhiêu lần nhưng càng bước tôi càng sai, còn mũi giày Nguyên Ân thì cứ đen dần theo thời gian.

- Không sao, đếm theo tôi này. Một, hai, ba, bốn. Hai, hai, ba bốn...

Tôi nhắm mắt hít một hơi sâu, miệng bắt đầu nhẩm theo nhịp của bạn nhảy. Một, rồi lại hai, rồi ba, rồi lại bốn... Phải rồi, một, rồi lại hai, rồi ba, rồi lại bốn... Cố lên, Cát Ân ơi. Sau đó, hai chân tôi dần bắt được nhịp trở lại, đi lên rồi lùi xuống, sang trái lại sang phải, điệu nghệ và nhịp nhàng đến mức tôi cảm giác như bản thân đã học điệu nhảy này từ khi còn ở trong bụng mẹ.

- Sao không có bạn nhảy mà cậu không hỏi tôi? - Nguyên Ân nói nhỏ vào tai tôi.

- Tại tôi thấy cậu có bạn nhảy rồi nên mới nhờ người khác. - Tôi lí nhí đáp lại. Đó rõ ràng là một lời bịp bợm, vì tôi chỉ thấy Nguyên Ân bắt cặp với một bạn nữ khác sau khi tôi đã hỏi xong bạn nam kia.

Thế nhưng, Nguyên Ân còn chưa kịp trả lời thì ca thi đã kết thúc. Ngay lập tức cậu rời tay tôi, quay về chỗ lấy cặp. Cùng lúc, cặp đôi gà bông kia cũng về đến sân. Nghe tin Nguyên Ân đã giúp tôi vượt vũ bão thành công, hai đứa ba phần mừng bảy phần như ba.

- Thấy chưa em đã bảo về lẹ đi không là quá ca thi. - Nhỏ bạn tôi huých tay cậu bạn trai.

- Ừ, lỗi anh, lỗi anh. - Điền nói vậy rồi quay sang nhìn tôi mếu máo - Xin lỗi Ân. May Nguyên Ân còn ở sân, chứ không thì...

Tôi xua tay tỏ ý không việc gì.

Chợt, Nguyên Ân tiến lại gần. Cậu vỗ vai bảo Điền:

- Tao bận việc bên Quận 3, nhờ mày đạp xe về, tao đi Grab. Để Quế với Ân đi xe máy.

Vừa nghe đến ba chữ "đạp xe về", thiếu gia Bình Dương đã xây xẩm mặt mày. Không phải cậu ta yếu đến mức không đạp được, chỉ là thanh niên này từ bé đến lớn toàn ngồi xe máy, ô tô, giờ mà phải đạp cái khối sắt này gần năm cây về nhà thì đúng là ác mộng.

- Được không? - Nguyên Ân nhắc lại, nhưng tôi có cảm giác cậu ta đang đe doạ thì đúng hơn.

- Thì được. - Điền hục hặc - Mày đúng là biết đày đọa người.

Thật ra tôi cũng lờ mờ đoán được ý Nguyên Ân. Cậu không muốn về cùng tôi, nhưng cũng không nỡ để tôi bắt xe về. Cuối cùng kẻ phải chịu trận lại là tay thiếu gia chuyên đời ốm đau của tổ trọ. Cậu ta dù có không hài lòng thì cũng chẳng bao giờ dám trái lệnh Nguyên Ân. Nguyên Ân hiền với ai chứ chẳng hiền với Điền.

Sau khi giao lại chìa khóa cho người yêu, Điền ngậm ngùi đạp xe về nhà. Nguyên Ân cũng bắt xe đến chỗ hẹn, còn tôi và Quế lại cùng nhong nhong trên xe máy. Lúc về, con bạn hỏi tôi:

- Nãy nhảy với ai? Sao không nhảy với Nguyên Ân?

- Nhảy với bạn trong Hội. - Tôi dẩu môi - Tao nhảy với ai chẳng được, sao cứ nhất thiết phải là Nguyên Ân?

- Không biết phải không nhưng mà tao nghe Điền kể Nguyên Ân định nhờ mày làm bạn nhảy. Tối qua đến giờ cậu ta từ chối hết lời mời. Còn sau đó thế nào tao không rõ.

Tôi nín thinh. Hoá ra Nguyên Ân thật sự đã có ý định hỏi tôi, nhưng chỉ vì tôi quá lanh chanh nên mới vô tình đẩy cả hai vào tình thế khó xử. Không thì giờ tôi và cậu đã chẳng hai người hai ngả. Hẳn cậu phải giận tôi lắm.

Sau câu chuyện chọn bạn nhảy lần này, tôi e mình phải ghi ngay vào "Sổ tay bài học" mục số 14 và 15:

14. Không được chơi đùa với tình cảm của mình và của người khác.

15. Thích ai thì cứ mạnh dạn bày tỏ, ít ra sẽ không hối hận vì đã sống hết mình.

Tối ấy, như cảm nhận được nỗi buồn vời vợi như sông như biển của tôi, anh tôi bỗng nổi hứng dẫn tôi đi ăn quán mì gà nướng siêu ngon tuyệt đỉnh ở phố ẩm thực Phan Xích Long. Nghĩ tim không vui thì bụng cũng nhất thiết không được buồn, tôi đồng ý không chút do dự.

Trong lúc đợi tiệm ăn phục vụ món, anh tôi hất hàm hỏi đứa em:

- Trông mày chán đời thế. Làm sao, có vụ gì?

- Có gì đâu. - Tôi trề môi - Việc học hành thôi.

Tôi nói dối thế mà anh tôi cũng tin:

- Anh nói mày đừng có áp lực chuyện học hành nghe không? Thời Đại học cứ thả ga đi, thiếu tiền nói anh. Mày chịu khó ra ngoài chơi với bạn, đừng có cắm đầu vào sách vở. Lúc đi làm rồi thấy, kiến thức không vận dụng được nhiều nhưng vòng bạn bè thì cực kì hữu ích.

- Cũng phải nhỉ. - Tôi gật gù. Chợt, tôi hỏi lão anh một câu vu vơ - Mà anh nghĩ em nên du học Mỹ hay Anh?

Thực ra tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này vào lúc ăn trưa với Dylan ở Texas. Đó giờ mục tiêu của tôi vẫn là đi Mỹ, nhưng nếu cơ hội tốt chưa đến, có lẽ vẫn nên cân nhắc các lựa chọn khác tương đương.

- Chà, mày cũng nghiêm túc quá nhỉ. - Anh tôi bật cười - Sao cũng được. Cả hai nơi đều tốt mà.

- Vậy chứ sao hồi đó anh muốn đi Mỹ?

- Mày nghe đến cụm "giấc mơ Mỹ" bao giờ chưa? Thì nó đấy. Bữa đọc xong "Đại gia Gatsby" mày chẳng hỏi anh còn gì. Hồi bé anh em mình hay xem phim Mỹ nên anh thấy thích thôi. Mà anh bảo, nếu thật lòng mày muốn du học thì hẵng theo, chứ...

- Chứ không thì sao? - Tôi hỏi lại.

- À, thôi không có gì. Nhưng mà cứ nghĩ kĩ xem mày muốn tu nghiệp trước hay du học trước, muốn đi Mỹ hay đi Anh. Lựa chọn là ở mày thôi. Cố gắng lấy học bổng, tại dạo này bố mẹ cũng khó. Sang đó ngoài học phí ra còn có tiền sinh hoạt, cũng gấp đôi gấp ba ở mình.

- Em biết rồi. - Tôi nói, cặm cụi lau đũa như không nghe thấy gì.

Hóa ra buổi đi ăn với anh không làm tôi phấn chấn hơn mà chỉ càng khiến đầu tôi đau như chia năm xẻ bảy. Xích mích ngầm với Nguyên Ân còn chưa giải quyết xong, giờ lại thêm gánh nặng tài chính trước du học. Tôi mà không có học bổng thì giấc mơ du học cũng chỉ là bốn chữ tiếng Việt đúng chính tả. Có lẽ vẫn nên đánh cược vào suất học bổng của trường của Dylan lần này.

***

Sau buổi thi thể chất tai ương, Nguyên Ân hành xử rất kì lạ. Cậu bình thường song cũng không bình thường với tôi, vẫn chở tôi về, vẫn làm nhóm chung, vẫn trả lời tin trên nhóm, nhưng dường như tất cả những quan tâm thường nhật cậu dành cho tôi đều đã biến mất. Cậu thường xuyên vắng mặt, cả trên trường lẫn ở nhà. Tôi nhận ra những chương trình lớn của Hội gần đây cậu đều không đảm nhận chức vụ trưởng hay phó ban. Có những ngày vừa tan trường là cậu vội phóng đi ngay, chỉ kịp dặn Quế chịu khó đi bộ về cùng cho tôi đỡ buồn.

Một sáng đi học nọ, con Quế đau bụng cúp học. Điền viện cớ ở nhà chăm sóc bạn gái nên cũng lặn tăm. Rốt cuộc, như bao buổi sáng đẹp trời khác, cũng chỉ có tôi và Nguyên Ân xách cặp đi học. Đến lớp, tôi ngớ người khi thấy Dylan cũng vắng mặt, chẳng biết đã bỏ đi chơi đâu rồi.

Hẳn là đã nhận ra sự hao hụt trong sĩ số, vừa đặt cặp xuống bàn cô đã bảo:

- Please lock the door, I will check attendance. After that, I will send you a case study. Please work in groups and prepare slides for your report. Submit it online at the end of the class.

(Khóa cửa, cô sẽ điểm danh. Sau đó, cô sẽ gửi các bạn bài tập. Các bạn làm việc theo nhóm và chuẩn bị bài thuyết trình. Nộp online cho cô vào cuối tiết.)

Nếu tôi nhớ không nhầm thì chỉ cần vắng thêm một buổi nữa thì cái đôi gà bông kia chắc chắn sẽ bị cấm thi. Thôi vậy, từ hôm sau phải động viên hai đứa nó dậy sớm đi học. Bạn bè là phải thế.

Điểm danh xong là đến phần làm nhóm. Như tôi đã nói, Nguyên Ân bình thường nhưng cũng chẳng bình thường. Cậu thản nhiên giao việc cho tôi như thể giữa hai đứa chẳng có giận hờn gì, dù rằng chính cậu mới là người tỏ thái độ trước.

- Cậu làm phần a, b. Tôi làm c, d. - Cậu dửng dưng.

Bất chấp vẻ mặt thờ ơ của người đối diện, tôi gật đầu lia lịa như cái máy như để bày tỏ khát khao muốn được làm lành.

- Làm đi. Làm xong nội dung thì mình làm slide sau. - Cậu nói thêm, vẫn không nhìn sang tôi.

Mấy phút đầu tôi còn cố vùi đầu vào sửa nội dung. Nhưng rồi đầu tôi hết tập trung nổi. Làm nhóm gì mà im thin thít? Hai người thì cũng vẫn là nhóm. Cậu không phải là khuông nhạc, cậu không thể cho tôi một dấu lặng to đùng cả tiết được. Nghĩ vậy nên tôi quay sang hỏi:

- Bộ cậu giận dỗi gì tôi lắm hả?

"Cố gắng kpi hoàn thành trước tháng 12 gét gô :> Ban ngày viết về Nguyên Ân, đêm mơ thấy người nào đó giống ảnh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com