Chương 32: Không cần cậu quan tâm
Sau nhiều lần bị con Quế chèo kéo dụ dỗ thì rốt cuộc tôi cũng trích ra hẳn một khoản tiền để tham dự đêm Bán kết. Trước đó không bao lâu, vào một Chủ nhật đẹp trời nọ, con Quế bất ngờ bật dậy khỏi chiếc nệm êm ái rồi mở tung cửa ban công ra. Nó hít một hơi sâu rồi quay ra nhìn tôi:
- Chà, hôm nay là một ngày thích hợp để đi mua sắm.
- Cho ai? - Tôi uể oải hỏi.
- Cho Manhunt chứ ai nữa!
Mua sắm cho tôi hay nó thì tôi thà ở nhà ngủ nướng, nhưng nếu là cho Nguyên Ân thì nhất định tôi phải có mặt. Vực tôi dậy được rồi, con Quế lon ton bước sang phòng đối diện gõ cửa liên hồi, hẹn ba mươi phút nữa ăn sáng rồi đi lượn mấy shop ở Quận 1.
- Hôm nay nhất định phải mua được mấy bộ đẹp "nhức nách" cho Manhunt mặc trình diễn nha mấy ghệ! - Nó tuyên bố - Ăn "bó bùn" rồi lượn Uniqlo nhỉ các ghệ?
Ai trong tổ trọ cũng biết con Quế rất hung dữ. Thế nên có không thèm bún bò, không thích Uniqlo thì chẳng có mống nào dám giơ tay phản đối. Với cả, tuy nó lười học thật nhưng khoản lên kế hoạch thì phải nói là đại tài. Thành ra hễ có dịp đi chơi là tổ trọ nhường nó quyết hết.
Sau lời kêu gọi tổ trọ thức dậy của Quế, bọn tôi nhanh chóng sửa soạn rồi cùng dắt nhau ra quán bún bò nó chỉ. No nê đâu vào đấy rồi, hai cậu trai đèo hai đứa con gái ra Uniqlo lựa trước. Tôi biết Uniqlo nhưng lại chưa mua sắm ở đây bao giờ. Giá thành ở Uniqlo đều ở mức tầm trung, không rẻ nhưng cũng không đến mức đắt đỏ. Tôi nghĩ hẳn là Quế lo về giá cả nên mới chọn nơi này đầu tiên.
- Ơ, cái áo này giống áo bữa anh mặc này. - Con Quế chỉ vào con ma nơ canh gần đó rồi nhìn Kim Điền đầy thích thú.
- À đúng, bữa anh mua với bạn ở đây mà.
Chà, quả là những con người có tình yêu, nhớ rõ đến cả từng cái áo, cái quần. Thực ra tôi cũng vậy thôi, thuộc luôn cả phong cách phối đồ của Nguyên Ân. Trong vô thức tôi còn để ý đến việc cậu đã mặc bộ quần áo nào trong hai tuần liên tiếp.
Sau một hồi loanh quanh không chủ đích, tôi dừng lại trước quầy sơ mi. Cùng lúc, con Quế cũng bước đến cạnh tôi.
- Trước mắt, mình cần một bộ sơ mi với quần để chụp bộ ảnh sau Bán kết, với một bộ để ra mắt đêm Bán kết. Cơ mà nếu Manhunt tương lai còn nhiều ngân sách thì quất thêm hai bộ nữa đi.
- Ủa, Chung kết không phải mua hả? - Tôi ngớ người.
- Mày lại không đọc kĩ hướng dẫn của chương trình đúng không? Vest hôm đó của Manhunt Ban Tổ chức cung cấp.
- À thế à? - Tôi xoa xoa đầu chữa ngượng - Vậy cứ tìm mua trước hai bộ, đẹp thì thêm hai bộ nữa nhỉ?
Tôi tưởng Nguyên Ân sẽ không chấp thuận đề nghị của Quế và tôi, nào ngờ vừa nghe xong cậu ta gật đầu cái một. Đây có phải là Nguyên Ân tôi biết không? Cậu ta còn phải tự đi làm để nuôi sống bản thân mình đấy... Trước đây tôi còn tưởng cậu vốn rất keo kiệt, nhưng nghĩ kĩ lại thì không phải. Người luôn sẵn lòng bao tôi trà sữa, kem que, trái cây, bánh ngọt thì chắc chắn phải là một người cực kì hào sảng.
Thế rồi đang lúc nghĩ vẩn vơ, tôi bất ngờ nghe tiếng Quế thì thầm bên tai:
- Mày chọn cho mập mờ đi, đừng có đứng ngây ra đó.
- À, ờ ờ. - Tôi gãi đầu - Nhưng mà tao dở khoản thời trang lắm.
- Thì mày còn tao mà, chứ sao để tao lựa được mày? Tao còn chưa lựa cho Kim Điền đâu đấy.
- Hơ hơ... - Tôi cười gượng.
Trong lúc hai đứa con gái bận bịu ngắm nghía hết hàng sơ mi thì hai cậu trai cũng lướt qua một lượt quầy quần đối diện. Sau khoảng vài chục lần lấy xuống treo lên thì cũng đến công đoạn thử đồ.
Phải nói Nguyên Ân mặc bộ nào tôi cũng thấy ưng mắt, nhưng thích nhất vẫn là bộ sơ mi trắng phối với quần kaki nâu, trông đơn giản mà lại ra dáng trai phố. Thấy tôi với Quế thi nhau gật gù, Nguyên Ân nhếch miệng hài lòng thay cho câu "Chốt!" đầy hào hùng. Rồi bốn đứa lựa thêm dăm ba bộ quần áo thường nhật nữa, phòng trường hợp Nguyên Ân cần dùng đến. Nói chung cũng phải thêm gần nửa tiếng lân la nữa thì tổ trọ mới dứt được khỏi Uniqlo.
- Rồi rồi, giờ đến Milando mua vest, đâu đó ở Quận 3 gần đây thôi. - Đứa bạn chí cốt của tôi vừa kiểm tra bản đồ vừa nói với cả bọn. Thấy Quế bận xem đường, Kim Điền dịu dàng đội mũ, cài quai cho người yêu.
Trong khi đó, Nguyên Ân đã dắt xe xong xuôi chỉ chờ tôi leo lên. Nghe nói cậu mượn được con xe này từ một người bạn cùng lớp. "Hôm nay đi xa nên không đạp xe được", cậu nói vậy. Cũng may là cậu nghĩ thế, vì tôi chẳng muốn hít khói xe của hai cái đứa yêu nhau kia tẹo nào.
Khác với Uniqlo giá cả phải chăng, tiệm Milando bọn tôi đang đến đồ thì đẹp nhưng giá cũng trên trời. Tiền trăm ở đây là xưa rồi, bây giờ phải triệu, chục triệu, đến cái khăn quàng cổ mỏng dính cũng còn sáu chữ số tròn trịa. Song, có vẻ Nguyên Ân chẳng bận tâm lắm. Cậu bảo với tôi:
- Mấy cậu thấy cái nào đẹp thì mua cái đó.
Xem kìa, nghe có khác gì mấy chàng tổng giám đốc giàu có mỗi lần đi mua sắm đâu cơ chứ?
Mà tôi nghĩ rồi, thường phục tôi có thể không rành nhưng chắc chắn sẽ chọn được vest. Hồi nhỏ, tôi hay theo mẹ chọn đồ cho bố. Lớn thêm vài tuổi, năm anh tôi tốt nghiệp, mẹ cũng dẫn đi chọn vest chung. Mẹ có những tiêu chuẩn và phương pháp chọn riêng và tôi cũng đã học được ít nhiều.
Bằng kinh nghiệm hiện có, tôi chủ động chọn hai, ba bộ xám hoặc trắng cho Nguyên Ân mặc thử. Mà quả đúng là Milando, đắt đỏ nhưng xứng tầm. Nguyên Ân mặc bộ nào, tôi ưng luôn bộ ấy. Số đo vừa khít, ống tay ống chân dài rộng vừa đủ, dáng quần dáng áo cũng không có điểm gì phải chê. Song, vì giá tiền quá chênh lệch, bọn tôi phải cân nhắc thật kĩ rồi mới dám chốt hạ.
- Cái này mềm hơn nhưng lại không thấm mồ hôi. Cái này thì lại dày quá... - Tôi và con Quế thi nhau phán, cuối cùng đi đến quyết định chọn một bộ màu xám có kèm áo ghi-lê và nơ đeo.
Sau đó để chắc chắn, hai đứa tôi bảo Nguyên Ân mặc lại lần nữa. Lúc cậu bước ra khỏi phòng thay đồ, ai nấy trong shop (kể cả chị chủ) cũng phải há miệng trầm trồ. Nguyên Ân vốn đã sở hữu nhan sắc trời ban, thân hình cân đối, nay còn được tôi và Quế thi nhau tẩm bổ nên người đầy hẳn ra, bao "vết tích" từ những lần thức khuya càn quét deadline đều tạm thời được xóa sổ. Trông cậu bây giờ không khác gì mẫu ảnh đi quảng cáo cho hãng vest.
- Xuất sắc. - Kim Điền vỗ tay theo nhịp rất chậm, ra bề cảm phục trước sắc đẹp (bị phong ấn bấy lâu) của bạn cùng phòng.
- Chị chọn mà. - Con Quế cũng chỉ nói được vài câu trước khi câm nín.
Còn tôi... tôi á khẩu ngay từ khoảnh khắc tấm màn của phòng thử đồ được kéo ra. Người tôi thích đúng là chẳng bao giờ khiến tôi thất vọng.
- Chốt. - Tôi lên tiếng đầu tiên.
- Chốt. - Con Quế tiếp lời.
- Chốt nhanh và luôn. - Kim Điền cũng nhanh miệng hùa theo.
- Dạ em thấy anh lên đồ rất đẹp, tôn dáng ạ. Hiện bên em đang có chương trình giảm 20% cho khách mua hàng lần đầu tại cửa hàng. Anh chị ra quầy để em hỗ trợ thêm ạ. - Chị chủ shop đon đả.
Nghe vậy nhưng tôi không vội mừng. Tôi đã cùng mẹ mua sắm đủ lâu để biết với các shop đắt tiền này, kể cả có giảm 20% thì cũng chỉ như hạt cát giữa biển. Vả lại ban nãy tôi cũng xem giá rồi. Bộ Nguyên Ân đang mặc có giá khá cao, nếu có giảm thì chắc chỉ được năm, sáu trăm là cùng.
Chốt sổ xong, bốn đứa bọn tôi lại lượn qua tiệm khác mua giày cho Nguyên Ân, thế là đến lúc nghĩ đến chuyện ăn trưa thì trời đã về chiều. Tôi với Quế thèm gà rán rỏ dãi ra, vậy mà vẫn nhất quyết tìm chọn quán chay ăn cho lành mạnh. Bây giờ Nguyên Ân là trên hết, nếu không nấu được ở nhà thì cũng phải cho cậu ăn thức ăn ngon miệng, bổ dưỡng. Đêm Chung kết sắp đến gần rồi, nhất định không để Manhunt tương lai của tổ trọ xuống sắc được.
- Tao nghe bảo mấy hôm duyệt Bán kết Nguyên Ân vẫn phải đi. - Quế hết mút tay rồi lại hớp nước (dù cho tôi chẳng biết vì sao ăn chay lại phải mút tay), mãi mới nói được câu hoàn chỉnh.
- À, tôi cũng thấy Ban Tổ chức thông báo. - Nguyên Ân ái ngại nhìn ba đứa - Dạo này việc bên Hội hơi nhiều, cuối tháng 12 bên Xuân tình nguyện còn phải đóng quân nữa.
- Ơ, rồi cậu đi không? - Tôi hỏi.
Nghe nói đóng quân thường đến chỗ nào xa lắm, nếu không nhầm thì địa điểm năm ngoái của chiến dịch là ở Vĩnh Long.
- Chắc còn tùy. Đóng quân ngày 29 tháng 12 thì phải. - Nguyên Ân đáp.
Con Quế nghe xong liền ho sặc sụa:
- Này, Chung kết đêm 28. Đùa nhau hả?
- Ăn cẩn thận kẻo nghẹn. - Kim Điền ở bên vỗ nhẹ vào lưng con Quế.
- Thì, đi Chung kết xong, 3 giờ sáng lên xe đi, sao đâu? - Nguyên Ân bình thản nhìn Quế rồi lại quay sang phía tôi - Cậu đi không? Năm nay đóng quân ở Bến Tre.
Tôi lắc đầu vội:
- Thôi thôi, xem xong Chung kết là về ngủ. Mà cậu đi thế có mệt không? Vẫn biết là trưởng ban thì nên đi, nhưng mà...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì con Quế đã xen vào:
- Nhưng mà bọn này vỗ béo cho không phải để đằng ấy đi cái Chiến dịch gì đó đâu. Tập trung vào mục tiêu đi.
Nguyên Ân không nói gì nữa mà chỉ cặm cụi ăn xong phần của mình.
***
Hai tuần trước Bán kết, cứ cách hai ngày tôi lại thấy Nguyên Ân đi duyệt sân khấu một lần. Chưa kể, dạo gần đây cậu thường xuyên cúp học cả sáng lẫn chiều chỉ để chạy xong phần việc bên chiến dịch Xuân tình nguyện, đến tối thì đi đâu gần nửa đêm mới ló mặt về nhà. Hậu quả là bài kiểm tra giữa kì gần nhất điểm của cậu chỉ nhỉnh hơn mức trung bình một chút.
Tôi buồn lắm. Đến tôi còn được tám điểm, vậy mà Nguyên Ân lại để bản thân sa sút đến độ không thể lý giải nổi. Biết Nguyên Ân vào đến tận Chung kết FTUCharm, nhiều thầy cô cũng tạo điều kiện cho kiểm tra lại, nhưng cậu nhất quyết nói không với việc được chiếu cố. "Thà bị điểm kém chứ không muốn được ưu tiên", Nguyên Ân tuyên bố.
Tôi hiểu và đồng tình nếu cậu không thích được thầy cô cất nhắc quá đà, nhưng còn chuyện điểm thấp thì không.
Trước khi Nguyên Ân kịp ra bãi đỗ xe, tôi đã vội níu tay cậu lại:
- Nguyên Ân, cậu không gặp khó khăn gì chứ? Có cần tôi giúp gì không?
Nguyên Ân thừa hiểu tôi đang muốn nhắc đến chuyện gì nhưng lảng tránh không muốn tiếp chuyện:
- Không sao. Mình về thôi.
Nom bộ dạng thản nhiên đến ghét kia, tôi tức mình bảo:
- Cậu vẫn còn làm hai việc bán thời gian cùng lúc đúng không? Rồi còn chạy Hội, rồi còn thi Manhunt. Cứ vậy rồi sao duy trì việc học trên lớp được? Cậu đang ôm đồm quá mức rồi đó. Rõ ràng hôm trước cậu hứa sẽ nghỉ việc thì tôi mới yên tâm để cậu vừa chạy Hội vừa đi thi, thế mà...
- Cậu không cần lo cho tôi. - Nguyên Ân bất ngờ vặc lại - điều cậu chưa bao giờ làm mỗi khi chúng tôi cãi vã - Tôi tự biết lượng sức mình.
- Ý cậu là cậu không cần tôi lo đúng không? - Tôi không nhận ra mình đang hét lên giữa hành lang toàn người với người.
- Tôi không có ý đó. - Nguyên Ân bất ngờ hạ giọng, không rõ vì ngại với người trong trường hay thật sự cảm thấy có lỗi với tôi.
Vậy nhưng tôi vẫn không nhượng bộ:
- Nói cho cậu biết, tôi không phải đứa dài tay hay lo chuyện bao đồng. Tôi lo cho cậu vì cậu là bạn tôi. Nếu cậu đã nói vậy thì từ nay tôi không can thiệp vào cuộc sống của cậu nữa. Chúc vui.
Nói xong, tôi vùng vằng bỏ đi, mặc cho Nguyên Ân ra sức chạy theo nài nỉ. Để cắt đuôi ai đó, tôi bắt Grab ra tận Thanh Đa ngồi đến tối mịt, ai gọi cũng không thèm nhấc máy.
Nguyên Ân thật quá đáng. Không biết tôi lo cho cậu ta hay sao mà còn làm bộ làm tịch. Ấy là tôi còn chưa nhắc đến chuyện cậu ta và Quế thâu đêm suốt sáng nói chuyện ngoài ban công khách sạn, giấu giấu giếm giếm mấy chuyện liên quan đến cuộc thi. Tôi thích cậu ta nhưng không có nghĩa tôi sẽ tha thứ cho mọi hành vi thiếu tôn trọng mà cậu ta làm ra với tôi. Rõ ràng Nguyên Ân không trân trọng tôi, thế nên mới dễ dàng gạt phắt đi những lời tôi nói.
Giữa lúc tức tối, tôi bỗng nhận được tin nhắn từ người bản thân ít mong chờ nhất: Hương Tràm. Trước hết, cô nàng gửi tôi đoạn phim buổi sáng nay tôi với Nguyên Ân cãi nhau trước cửa phòng học. Tôi thầm nhủ trong lòng, cô bạn xinh gái này đúng là có sở thích quái dị. Hết lén lút chụp ảnh người khác trong khách sạn đến quay phim lúc người khác bị ép buộc hôn môi bạn khác giới, bây giờ thì lại công khai ghi hình người khác cãi nhau với bạn. Mà có lẽ cụm "người khác" này trong từ điển của Hương Tràm được dùng để chỉ đích danh tôi. Tôi luôn là nạn nhân của cô nàng dù cả hai chẳng ai nợ ai cái gì.
Hương Tràm: Xem ai tức tối kìa? *mặt cười khinh
Cát Ân Hoàng: Muốn gì?
Hương Tràm: Cậu không thắc mắc vì sao Nguyên Ân phải giữ hai công việc đó à? Tôi biết đấy.
Tôi giận đến run người nhưng vẫn cố nuốt ngược vào trong để mà soạn tin.
Cát Ân Hoàng: Thì sao? Đừng tưởng có thể chia rẽ được tôi với Nguyên Ân.
Hương Tràm: Đã ai làm gì cậu đâu? Đừng nhét chữ vào miệng người khác. Cậu đừng tưởng có Nguyệt Quế với Nguyên Ân bên cạnh mà muốn nói gì thì nói.
Đọc đến đây, tôi định sẽ không nhắn nữa, không ngờ Hương Tràm vẫn cố gửi thêm.
Hương Tràm: Hôm Bán kết nhớ đi, tôi sẽ chỉ cho cậu một thứ. Rồi Chung kết, một thứ nữa. Cậu sẽ hiểu vì sao thôi.
Cát Ân Hoàng: Ừ.
Hương Tràm: Tôi tưởng cậu, Nguyệt Quế và Nguyên Ân thân nhau lắm, hóa ra chuyện lớn như vậy mà chỉ mình cậu không biết.
Cát Ân Hoàng: Ừ.
Hương Tràm: Bạn tồi.
Cát Ân Hoàng: Ừ.
Hương Tràm: Sau chuyện này để xem cậu còn chèo kéo Nguyên Ân được nữa không. Đừng bao giờ quên vị trí của mình, Ân ạ. *mặt cười
Tôi suýt thì liệng điện thoại đi xa, nhưng thiết nghĩ cái này mà thì tôi xác định tan xác với lão anh, thế là lại ngoan ngoãn thả tỏm vào túi áo.
Ngồi dưới gốc cây, tôi thở dài trông về phía xa xăm. Không hiểu sao bây giờ tôi lại tự trách mình. Dù rằng xung đột chẳng phải từ mình tôi, nhưng nếu tôi không nổi khùng lên, mắng Nguyên Ân xa xả vào mặt thì đã chẳng có chuyện xấu hổ như vừa rồi. Bản thân mất mặt là một chuyện, tư cách dự thi Chung kết của Nguyên Ân bị ảnh hưởng là một chuyện khác.
Tuy Nguyên Ân cũng chẳng nhẹ nhàng gì, song tôi nào có vô can. Lúc cậu đuổi theo muốn giải thích, tôi đã bỏ đi một mạch không thèm ngoái đầu. Thà tôi cứ về nhà, nói chuyện thẳng thắn với cậu như một người trưởng thành, có sai thì sửa, thì rút kinh nghiệm về sau, còn hơn là hèn nhát bỏ chạy. Bây giờ tôi muốn về nhà lắm, nhưng cứ hễ đứng dậy là tôi lại nhớ đến những lời chua cay mà Hương Tràm vừa nhắn. Tôi chẳng biết cô nàng muốn kể cho tôi chuyện gì mà chỉ cho rằng có lẽ hai từ "bạn tồi" cũng không oan ức gì cho cam.
Cuối cùng, sau một hồi đứng lên ngồi xuống, tôi quyết định cuốc bộ về nhà với cái đầu bộn bề suy tư. Lỡ gặp Nguyên Ân thì nói gì được? "Tôi xin lỗi, tôi sai rồi?", hay là "Hôm nay tôi hơi quá lời, mình bỏ qua cho nhau ha?".
Mải nghĩ, tôi chẳng để ý mình đã về đến ngã tư Ung Văn khiêm gần nhà. Thế rồi, một âm thanh quen thuộc bất ngờ vang đến, vượt lên cả thứ tạp âm giữa người và xe cộ. Đó là tiếng phanh xe đạp tôi thường được nghe vào mỗi buổi sáng những lúc Nguyên Ân xin qua đường. Và khi ngẩng lên, tôi thấy cậu cùng con chiến mã của cậu đang dừng bên vệ đường. Một chân cậu để trên bàn đạp, chân còn lại cậu chống xuống mặt đường, hình như cậu chỉ vừa mới đạp xe tới.
Dù đã tạo dựng sẵn trong đầu 7749 kiểu kịch bản nhưng tôi không thể ngờ đến việc gặp được Nguyên Ân trong tình huống này. Không cần biết cậu đang đi tìm tôi hay chỉ vô tình đi ngang qua đây, vào lúc trông thấy gương mặt đỏ au đầm đìa mồ hôi, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy cậu ngay lập tức. Vậy nhưng cậu chẳng cho tôi được làm điều đó. Nhanh như cắt, cậu xuống xe mà chẳng thèm gạt chân chống, cứ thế lao đến kéo tay tôi ôm vào lòng. Giữa bao âm thanh lớn nhỏ nơi góc phố ồn ã, tôi thoáng nghe được lời thì thầm của cậu:
- Tôi chưa bao giờ nói mình không cần cậu quan tâm.
"Mãi mới nhè được cái hint :") Trung bình truyện của Nana: Cặp chính khan hiếm hint như sa mạc thiếu nước ><"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com