Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tôi sẽ không để cậu ngã

Từ khoảnh khắc nhận ra tình cảm của Điền dành cho Quế, tôi đã tự dồn mình vào vòng luẩn quẩn lúc nào không hay. Tại sao hai người bạn nam gần như là duy nhất của tôi lại cùng muốn tiếp cận con Quế? Ngoại trừ việc nó hoàn toàn trệch khỏi motif tình cảm lớp trưởng - Bí thư - hoa khôi, tôi còn phải suy tính đến chuyện nên thành toàn cho cặp nào để người còn lại không sống hết đời sau với một trái tim tan vỡ.

Tôi không chắc Nguyên Ân có thích Quế thật hay không, nhưng tình cảm của cậu bạn Điền dành cho đứa bạn tôi là không thể phủ nhận. Đành rằng ai cũng phải có lúc thích người này người kia, nhưng Kim Điền đã rơi ngay vào lưới tình từ lần gặp đầu tiên - một điều rất hiếm khi xảy ra. Trích nguyên văn lời của cậu bạn nói với tôi, rằng: "Hôm nay tôi không ngủ được, chỉ bởi vì mỗi lần nhắm mắt đều nhìn thấy bóng hình rực rỡ của Quế". (Tôi thề nó sến kinh khủng, nhưng ai lại đi trách cứ một con tim đang trong cơn si cuồng chứ?!)

Trong lúc bối rối không biết trả lời tin nhắn cậu bạn hàng xóm Điền ra sao, tôi bất ngờ nhìn sang chủ thể của câu chuyện: Quế - người chỉ quan tâm đến những bộ truyện của mình.

- Quế.

- Gì mày?

- Tiêu chí chọn người yêu của mày là gì?

Nó quay sang nhìn tôi bằng một cặp mắt long lanh lấp lánh:

- Cực kì,cực kì, cực kì giàu có.

- Bớt giùm. Nói lại đi. - Mắt phải tôi giật giật.

Thấy tôi có vẻ nghiêm túc, con Quế đành hắng giọng:

- Thì, ưa nhìn chút, chiều tao, ít nói, học giỏi.

- Có cần phải biết chơi thể thao không? - Tôi hỏi.

- Có cũng được, không có cũng chẳng sao.

- Thế còn mảng nghệ thuật?

- Ờ, chẳng cần lắm. Mình tao viết lách là được rồi.

Tôi gật gù. Phần hỏi dạo đã xong, bây giờ là cú chót:

- Thế giữa Nguyên Ân với Kim Điền, ai hợp gu mày hơn?

Tôi biết kiểu gì nghe xong con Quế cũng sinh nghi, nhưng không hỏi trực tiếp thế này tôi cũng không thể suy luận thêm được.

- Mày lại nghĩ cái gì vớ vẩn thế Ân? Sao tự dưng hỏi gì lạ vậy?

- Thì cứ trả lời đi, tao muốn biết.

Quế bĩu môi một lúc rồi cũng đáp:

- Không ai hết. Với cả tạm thời tao đang không có thời gian. Bản thảo còn một mớ chưa sửa, yêu đương gì tầm này?

Rồi nó lại cắm mặt vào màn hình.

Không phải tôi không biết việc Quế đang ráo riết sửa bản thảo để nộp cho các nhà xuất bản. Thời lượng một cuộc gọi cho mẹ còn bị nó giảm đến mức tối thiểu, huống chi là thời gian dành cho chuyện yêu đương. Nhưng cứ nghĩ đến buổi tối hôm ở khách sạn là tôi lại cảm thấy rất không thoả đáng. Hai bên mà đã không có cảm tình thì hà cớ gì phải thâu đêm suốt sáng để chuyện trò? Còn nữa, tôi không tin việc Nguyên Ân chuyển vào cùng trọ với bọn tôi chỉ vì bạn-cùng-phòng-cậu-muốn-thế. Ngoài kia có rất nhiều căn trọ tốt, đâu nhất thiết phải xí chân vào cái phòng tầng năm không có thang máy. Chẳng qua cậu ta đến đây là vì Nguyệt Quế, và con bạn của tôi ít nhiều cũng cảm nhận được điều ấy.

Trớ trêu thay, Kim Điền lại mang lòng cảm mến bạn cùng phòng tôi. Đặt lên bàn cân so sánh, cả thiếu gia Bình Dương lẫn hotboy Đắk Lắk đều có nhiều đặc điểm nổi trội. Ví như Nguyên Ân, cậu ta vừa thông minh vừa tinh tế, nhan sắc thì khỏi bàn, đủ "lực" để hớp hồn cả gái lẫn trai. Ngược lại, Kim Điền tuy ít nói nhưng lại có lợi thế về mặt kinh tế. Đâu phải ngẫu nhiên tôi gán cho cậu ta cái danh "thiếu gia"? Chiều nay lúc dọn dẹp nhà bên, tôi phát hiện đồ dùng của Kim Điền toàn hàng hiệu. Áo quần là một chuyện, các thiết bị điện tử cậu mang theo, ít thì cỡ chục triệu, nhiều thì phải gần năm, sáu chục. Chính Nguyên Ân phải thừa nhận, nhà Kim Điền giàu nứt đố đổ vách. Khỏi phải nói đâu xa, nguyên mười căn mặt tiền ở đường lớn Quận 2 đều là của bố cậu.

Rõ ràng trong trận chiến này chẳng ai lép vế hơn ai. Tôi vốn định chọn ứng cử viên sáng giá hơn để ủng hộ nhiệt tình, nhưng xem ra cách này không hiệu quả. Quyền quyết định có lẽ vẫn nằm ở Quế thôi.

Nói là vậy nhưng tôi vẫn âm thầm giúp đỡ Kim Điền. Những thông tin nhỏ nhặt về Quế như sinh nhật, sở thích, thói quen đều được tôi mách nhỏ với cậu bạn. Thật lạ là cậu ta lại chọn tin tưởng tôi vô điều kiện chỉ sau một chiều gặp mặt, trong khi Nguyên Ân là bạn cùng phòng kiêm cùng lớp thì Kim Điền lại chẳng hỏi han gì. Có khi thiếu gia Bình Dương cũng sợ Nguyên Ân thích Nguyệt Quế. Bằng một cách nào đó, tôi cũng có một phần cảm giác như vậy.

***

Kết quả Vòng 1 Tuyển nhân sự Hội đã có. Tôi run run nhấp vào biểu tượng email, hoảng hốt những gì hiển hiện trước mặt. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Nguyên Ân đã hào hứng đứng đợi từ trước, chỉ chờ tôi ra mở cửa là liền trưng ra bộ mặt không thể nào mãn nguyện hơn.

- Đậu rồi! - Tôi reo lên.

- Đậu rồi. - Cậu lặp lại cùng câu nói.

Trong chốc lát, tôi tưởng mình có thể ôm chầm lấy cậu, nhưng rồi lại giấu vội hai tay ra sau lưng. Để chữa ngượng, tôi lúng túng lảng sang chuyện khác:

- Thế mà tôi tưởng anh chị cho tôi rớt đến nơi rồi.

- Vì sao? Vụ tấm ảnh ấy hả? - Nguyên Ân hỏi lại - Tôi nghĩ anh chị đủ tinh tường để biết đâu là thật, đâu là giả. Với cả nếu chỉ vì chuyện ấy mà đánh rớt một ai thì thật không công bằng.

Vẫn biết Nguyên Ân chỉ nói vậy để an ủi tôi, nhưng dù sao tôi cũng không còn bận lòng nữa rồi.

Trạm dừng tiếp theo của hai đứa bọn tôi trên con đường trở thành một Cán bộ Hội chính là buổi gặp mặt Vòng 2 diễn ra vào thứ Sáu tới đây, nghĩa là chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa. Chẳng hiểu sao hôm nào tôi cũng nhấp nha nhấp nhổm, đầu óc chỉ tập trung mỗi vào việc làm sao để biểu hiện thật tốt trong ngày gặp mặt.

Chiều thứ Sáu, sau khi kết thúc ca học, tôi thuyết phục con Quế leo lên xe để Kim Điền chở về (tôi đang ra sức tạo khoảnh khắc cho hai đứa bạn), còn mình và Nguyên Ân ở lại ăn cơm tấm cạnh trường chờ đến giờ. Con Quế nghe được chở thì thích lắm, bình thường nó lười đi bộ chảy thây. Sau khi hai đứa bạn đi khuất, tôi và Nguyên Ân mới đi bộ đến quán.

- Báo cáo giữa kì hôm bữa sao rồi? - Nguyên Ân nói trong lúc tôi đang so đũa, còn cậu thì lau thìa.

- Chậc. - Tôi tặc lưỡi rõ to - Thấp như âm trì địa ngục. Cô bảo làm sơ sài quá.

Tôi tưởng Nguyên Ân sẽ giận lắm vì dù sao cậu cũng là một thành viên (không chính thức) của nhóm. Hơn ai hết cậu hiểu, cả ba đứa bọn tôi đã rất nỗ lực để hoàn thành được phần việc của mười người. Vậy mà trái ngược với suy đoán của tôi, Nguyên Ân lại bật cười sảng khoái:

- Ba người làm việc của mười người, tôi không bất ngờ đâu.

- Tôi sợ cậu buồn thôi. Không có cậu chắc bọn tôi học lại môn này quá.

- Tôi không buồn. Dù sao cũng đã cố hết sức rồi. - Nguyên Ân thản nhiên đáp.

Bấy giờ, bà chủ quán mới tà tà đem ra hai dĩa cơm. Tôi chúc hàng xóm ngon miệng rồi cắm mặt ăn lấy ăn để. Nguyên Ân thì vẫn bình thản xúc từng thìa một, thỉnh thoảng còn nhìn sang tôi hỏi:

- Dạo này cậu đang đọc cuốn nào?

- "Cây cam ngọt của tôi". - Tôi đáp gọn lỏn.

- À à, tôi đọc qua rồi. Zezé phải không nhỉ? Cuốn đấy nhẹ nhàng ấm áp lắm. Hình như vừa ra cả tập 2.

Tôi gật gù:

- Thế cậu đọc cuốn gì rồi?

- "Hai số phận", kiểu kể về hai người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng lại có hai số phận đối lập. Người giàu, kẻ nghèo. Cuốn lắm, khi nào cậu đọc thử đi.

- Chính trị à? Không khoái lắm. Nhưng mà đọc xong thì kể tôi nghe đi. - Tôi nói vậy.

Rồi cũng đến lúc hai đứa phải đến địa điểm gặp mặt Vòng 2. Trước khi vào phòng, các anh chị phụ trách tiến hành ghi danh rồi dán số lần lượt vào tay từng đứa. Trùng hợp thay, tôi và Nguyên Ân đều mang số hai và được sắp xếp ngồi cạnh những bạn cùng số khác dù chẳng biết con số ấy có ý nghĩa gì.

Nguyên Ân chủ động làm quen với những người bạn quanh mình trước. Cậu chào hỏi, xin tên và Facebook từng người, sau đó nhường lời cho tôi. Cứ thế, tôi đã kịp làm quen với các bạn cùng số trước khi buổi gặp mặt chính thức bắt đầu.

Độ mười lăm phút sau, chị Giáng My bước lên bục chào các khán giả. Tôi luôn bắt gặp ở chị một phong thái tự tin đáng ngưỡng mộ cùng vẻ gần gũi, đáng yêu mà không phải người MC nào cũng có. Khoảnh khắc chị cầm mic, hân hoan gửi lời cảm ơn đến các bạn đã xuất sắc bước vào Vòng 2 chương trình Tuyển nhân sự, bỗng nhiên tôi lại thấy công sức bỏ ra để trở thành Cán bộ Hội trước nay của mình là hoàn toàn xứng đáng. Chị My đích thị là một hình mẫu Cán bộ mà tôi luôn hướng đến. Tôi tự hứa với lòng, rồi sẽ có ngày bản thân tự tin đứng trên sân khấu, vui mừng chào đón những thế hệ Cán bộ sau này giống như chị.

Trước khi đến với phần chính của Vòng 2, bọn tôi được hướng dẫn để tham gia một trò chơi nhỏ, đề bài là hãy sắp xếp các con số và phép tính cho trước sao cho kết quả là nhỏ nhất. Những người có cùng số phải hợp sức hoàn thành yêu cầu đề bài, nhóm nộp bài sớm nhất sẽ có lợi thế, nhưng lợi thế là gì thì phải đến khi chơi xong bọn tôi mới biết.

Ban đầu tôi chỉ định đứng ngoài quan sát, song thời điểm cả đội cùng đưa ra một kết quả, tôi chợt phát hiện hình như kết quả ấy còn có thể nhỏ hơn nữa. Tôi vừa giơ tay, rụt rè muốn lên tiếng thì bất chợt có tiếng ai từ sau vọng đến, tuy không lớn đến mức ảnh hưởng đến các đội xung quanh nhưng đủ uy lực để cả đội phải chú ý:

- Cát Ân có điều muốn nói.

Ra là Nguyên Ân. Có người đứng sau che chở, tôi mạnh dạn nói lên ý tưởng của mình:

- Tôi thấy bọn mình có thể đổi thứ tự của hai số này để tối ưu hơn đáp số.

Nói rồi, tôi cầm bút viết lại toàn bộ phép tính theo ý mình, cho ra kết quả đúng là thấp hơn đáp án ban đầu của cả đội.

- Trời, vậy mà bọn tôi không nhìn ra. Cậu giỏi vậy Cát Ân? - Một trong những đồng đội của tôi thảng thốt.

Nguyên Ân đứng bên cạnh tôi nói khẽ:

- Giỏi lắm.

Nghe vậy, tôi chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu.

Trộm vía sau bao lần báo đời, hôm nay tôi đã không làm hỏng việc. Đáp án của đội tôi tuy không nhanh nhất nhưng kết quả lại chính xác nhất, nhờ đó giành được cái "lợi thế" ban nãy chị Giáng My đề cập.

Hoá ra Vòng 2 Tuyển nhân sự Hội không đơn thuần chỉ là một buổi gặp mặt với vài ba trò chơi nhóm. Theo thể lệ, các thí sinh vào Vòng 2 sẽ được chia thành 11 nhóm, con số dán trên tay chúng tôi chính là đại diện cho số nhóm. Vào Chủ nhật này, các nhóm sẽ tập hợp tại công viên Gia Định để tham gia trò chơi giải mã. Thứ tự về đích của các nhóm sẽ quyết định thứ tự bốc thăm cho vòng tiếp theo. Tất nhiên, chúng tôi không thể cứ vậy mà tham gia nếu thiếu đi bộ đôi giám sát. Ấy là những anh chị Cán bộ Hội năm hai, được phân vào từng nhóm nhằm hướng dẫn đồng thời quan sát quá trình làm việc của các hậu bối. Và "lợi thế" lần này nhóm chúng tôi nhận được từ việc chiến thắng trò chơi kia chính là ưu tiên quay số cặp anh chị hướng dẫn.

Tựa như một sự sắp đặt, người phụ trách nhóm hai của bọn tôi chính là chị Giáng My và một người anh khác tên Bách Sơn. Sau đó, cả nhóm sấn đến làm quen và cùng kết bạn với các anh chị. Chị Giáng My dễ thương gần gũi khỏi nói, thế mà đến anh Bách Sơn cũng hiền khô, chẳng có tí gì đáng sợ như lời con Quế vẫn dọa nạt. Chẳng biết nghe được ở đâu mà nó cứ bảo mấy anh chị Cán bộ Hội lúc trở thành người giám sát thì dữ hơn ông chằn bà chằn. Bình thường tôi đã chẳng tin lời nó, hôm nay lại càng có cớ để vênh mặt huênh hoang rằng mình đã chọn đúng tổ chức để cậy nhờ.

Ra về, Nguyên Ân lại chở tôi trên con xe cà tàng của cậu. Bình thường cậu đạp xe rất nhanh, nhưng hôm nay tôi chợt có cảm giác tốc lực đã giảm đi nhiều phần. Song, thay vì bô bô hỏi thẳng cậu, tôi chỉ nói khe khẽ:

- Cậu mệt không? Hay uống gì, tôi bao.

Lời còn chưa dứt, một chiếc ôtô đi ngược chiều bất ngờ lướt vội qua. Nguyên Ân theo phản xạ bóp phanh làm cả tôi lẫn cậu đổ người về trước. Nhanh như cắt, tôi siết chặt lấy bụng cậu với nỗi sợ có thể ngã xuống đường bất cứ lúc nào. Chỉ khi ánh đèn từ chiếc xe nọ khuất dần, báo hiệu rằng nguy hiểm đã qua, tôi mới dám từ từ mở mắt. Bấy giờ, Nguyên Ân vẫn giữ nguyên tư thế một chân chống đất, người rướn thẳng về trước. Tôi thấy lồng ngực cậu phập phồng còn hơn cả đứa ngồi sau là tôi, xem ra áp lực của người cầm lái thật không dễ để đương đầu.

- Cậu có sao không? - Nguyên Ân vội ngoảnh ra sau. Thấy tôi vẫn bình an vô sự, cậu mới yên tâm thở phào mà không để ý đến việc hai tay tôi vẫn ôm lấy cậu không rời.

- Không sao. - Tôi lí nhí đáp lời. Nỗi sợ trong tôi bây giờ đã không cánh mà bay, nhường chỗ cho một kiểu cảm giác rất đỗi lạ thường. Hình như tôi đang ở gần Nguyên Ân, rất gần. Má tôi áp vào lưng cậu, hai tay đặt trên bụng cậu... Tôi thấy ngượng nhưng... cũng thật an toàn.

Song, tôi không đủ can đảm để duy trì tư thế ấy quá lâu. Thu tay về, tôi ngượng ngùng phân bua:

- Xin lỗi, hồi xưa tôi bị xe quệt phải nên giờ hơi nhát chút.

Thấy Nguyên Ân nín thinh không đáp, tôi tưởng cậu không bận tâm đến lời mình nói. Mãi đến khi lên xe đi tiếp, cậu mới hỏi lại:

- Vụ quệt xe ấy là như thế nào?

Tôi có hơi bất ngờ nhưng vẫn từ tốn trả lời:

- À, hồi ấy bạn chở tôi đi ăn liên hoan. Lúc về bọn tôi ngang qua cầu, chẳng hiểu sao hàng xe phía trước đột ngột dừng lại, bạn tôi phanh không kịp, thành ra hai đứa quệt một đường dài.

- Cậu có bị thương ở đâu không?

- Có, mà phần mềm thôi. Giờ còn hơi đau chút nhưng mà trộm vía không ảnh hưởng đến xương cốt.

Nói thì đơn giản vậy thôi chứ "phần mềm" ấy của tôi cũng phải mất hơn bốn tháng mới lành. Cũng may tôi không phải chống nạng, không thì lần sau có cho thêm tiền tôi cũng chẳng dám ngồi sau xe ai nữa.

- Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. - Nguyên Ân nói - Nhưng đừng lo, chừng nào cậu còn ngồi xe tôi, tôi sẽ không để cậu ngã.

Không hiểu sao khi ấy mặt tôi lại bừng bừng như người phải nắng, trái tim còn chưa kịp hồi nhịp đã lần nữa phải lao đao. Tôi nhận ra cổ họng mình đã nghẹn ứ, có vẻ như ngôn từ đã chẳng còn mấy trọng lượng. Nếu không nhờ tiếng chuông điện thoại bất chợt cắt ngang, tôi e mình sẽ mãi mắc kẹt trong trạng thái lâng lâng như vừa thăng thiên.

- Alo, em nghe. - Tôi áp điện thoại lên tai.

- Mày đâu rồi? - Giọng lão anh tôi oang oang truyền đến từ đầu dây bên kia - Tao đang trước cổng nhà mày. Xuống lấy bánh về mà ăn.

Không ai ngờ được rằng, một câu nói tưởng chừng rất đơn giản này của anh tôi lại có thể khiến tôi hoa mắt, chóng mặt, đau đầu không khác gì người tiền đình đi xe khách. Chuyện là anh vẫn chưa biết tôi và Quế xích mích lớn với bốn bà chị cùng phòng, thế nên "cổng nhà mày" mà lão anh vừa nhắc chắc chắn là cổng của ký túc xá ác mộng kia. Nếu anh tôi mà biết tôi lén lút chuyển trọ, chỉ e... tôi nghe chửi vuốt mặt không kịp.

- Ủa? Sao sang giờ này? - Tôi chưa nói gì thêm mà phải vặc lại lão anh trước.

- Tao sang kiểm tra kho của công ty, tiện qua chỗ mày. Nhanh lên, xuống lấy để tao còn về.

- Nhưng mà em chưa về đến nhà. Hôm nay họp Hội trên trường.

- Thế thì về nhanh. Cho mày năm phút.

Nói rồi, anh tôi cúp máy cái rụp. Ngay lập tức, Nguyên Ân đã kịp bắt sóng câu chuyện giữa hai anh em tôi:

- Cậu đã nói với anh vụ chuyển nhà chưa?

Tôi lắp bắp như gặp vong:

- C...chưa.

- Vậy giờ tôi chở cậu về lại chỗ ký túc gặp anh trước đã. Cậu cứ nói mới từ trường về, chắc anh không nghi ngờ đâu.

Tôi không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của Nguyên Ân. Hai đứa trở lại ký túc xá ác mộng sau gần hai tuần thoát ly. Cơn ớn lạnh từ đâu trỗi dậy, chạy rần rần khắp lưng tôi. Sợ lão anh nhìn thấy Nguyên Ân chở tôi lại hiểu lầm, tôi vừa xuống xe đã phải thanh minh:

- Em với bạn có cùng lịch hẹn. Bạn chở em về.

Thế nhưng anh tôi không những không nhăn nhó khó chịu mà còn cất giọng sảng khoái:

- Chào nhé! Em là bạn con bé Ân hả?

Thấy vậy, Nguyên Ân vội vàng dừng xe, lễ phép chào hỏi:

- Em chào anh. Em là bạn cùng khoá với Ân, cũng ở chung ký túc luôn ạ.

Đúng là từ trước đến nay Nguyên Ân vẫn chưa từng thay đổi cung cách lịch thiệp của mình. Quen biết đã lâu nhưng tôi gần như không thấy Nguyên Ân bất lịch sự với ai, thậm chí còn hào sảng giúp đỡ người khác dù chẳng quen.

- Cảm ơn em đưa con Ân về nhé, trời tối vậy để nó đi một mình anh không yên tâm.

- Dạ.

Anh tôi mỉm cười hài lòng rồi bất chợt quay sang nhìn đứa em bất hảo là tôi. Bấy giờ, mặt lão anh đã chuyển hẳn sang vẻ cáu kỉnh thường thấy mỗi khi nói chuyện với tôi.

- Này, cầm bánh vào, chia cho bạn nữa. Tao về đây.

- Biết rồi. - Tôi dẩu môi - Em xin.

- Tuần sau tao qua, dẫn mày đến quán này ăn ngon lắm.

Nói rồi, lão anh nổ máy xe phóng cái vèo, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào người bạn của tôi.

Trên đường về, Nguyên Ân bảo:

- Cậu tính bao giờ nói cho bố mẹ với anh biết chuyện?

- Không biết nữa. - Tôi thở dài thườn thượt - Giờ mà nói chắc bị chửi sấp mặt.

- Sao cậu lại nghĩ vậy?

- Thì vừa mất tiền cọc, vừa xích mích với bạn cùng phòng, từng ấy là đủ thành tội rồi.

Nguyên Ân bật cười:

- Tôi nghĩ nếu có giận, bố mẹ với anh chắc chỉ giận vì cậu giấu thôi.

Nghe vậy, tôi không tin nhưng cũng đành ậm ừ cho qua.

Hồi trước ở nhà tôi là một máy nói chính hiệu, xước một miếng da cũng kể, được bạn tặng quà cũng kể. Song từ khi phải sống xa nhà, tôi nhận ra nói nhiều đôi khi cũng chỉ khiến bố mẹ và anh thêm lo chứ không giải quyết được gì. Thế nên tôi quyết định giấu nhẹm chuyện chuyển trọ đi, dù cho cái kim trong bọc sớm muộn gì cũng phải lòi ra. Bố mẹ chưa từng xuống đây thăm trọ tôi không nói, nhưng người trực tiếp dắt tôi đến nhận phòng là lão anh kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra những điều sai quấy tôi làm. Từ giờ cho đến lúc bị phát giác, tôi nhất định phải có một kế sách thật vẹn toàn.

Đêm ấy tôi mất ngủ, nhưng hoàn toàn không phải vì sợ bị lão anh phát hiện. Tôi đang nghĩ đến những biểu hiện bất thường của chính mình. Hai lần. Đúng. Hai lần liên tiếp tim tôi thình thịch trước Nguyên Ân, không cách này thì cách khác. Dao động với bạn khác giới không có gì là sai, nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng có suy nghĩ gì khác lạ đối với cậu bạn hàng xóm. Với tôi cậu chỉ là bạn, bạn thân, bạn thân kiêm hàng xóm, bạn thân kiêm hàng xóm kiêm đồng hương, chứ chắc chắn không có chuyện tôi phải lòng cậu. Cậu có thể thích Nguyệt Quế, có thể không, nhưng tôi và cậu thì rất không hợp. Nói thẳng ra, gió tầng nào gặp mây tầng đó. Cậu ưa nhìn, giỏi giang, có chí lớn, còn tôi xấu, học dốt nhưng lại thích mơ cao. Rõ ràng xét trên mọi phương diện, hai đứa bọn tôi tương khắc hoàn toàn.

Vậy nên Cát Ân à, tốt nhất mày nên ếm hết mớ biểu hiện bất thường của mình đi trước khi chúng kịp sinh sôi nảy nở thành cái gì không ai biết. Muốn diệt trừ hậu hoạ thì chỉ có bóp-chết-từ-trong-trứng-nước mà thôi.

***

Buổi chiều trước ngày tham gia trò chơi giải mã cùng nhóm 2, tôi bất ngờ làm quen được bạn mới. Chuyện là sau khi chấn chỉnh lại bản thân không được ngó ngàng tới Nguyên Ân hay những biểu hiện bất thường nữa, tôi lại tiếp tục công cuộc săn tìm học bổng du học trên các hội nhóm. Trong số những bài tôi lướt thấy, có một tin ẩn danh đăng tìm bạn cùng tiến. Tò mò, tôi mới nhấn vào bài viết xem thử. Hoá ra người bạn này cũng là sinh viên năm nhất đang có dự định cải thiện điểm học tập, vì muốn tận dụng tối đa thời gian rảnh nên mới tìm thêm bạn học ghép. Thấy tiêu chí có vẻ phù hợp, tôi mới để lại bình luận với mong muốn được kết nối.

Người bạn này nhanh chóng gửi lời kết bạn và bọn tôi bắt đầu trò chuyện. Sau khi hai bên giới thiệu bản thân, người bạn này, tạm gọi là T, đưa cho tôi lịch trình hàng tuần của mình.

T: Đây là những buổi tôi rảnh. Cậu thấy sắp xếp được hôm nào để học chung không?

Cát Ân Hoàng: Chắc được thứ Ba, Năm, Bảy. Chủ nhật thì còn tùy. Thế mấy buổi đó bọn mình làm gì?

T: Đơn giản lắm, vào meet tắt tiếng tắt cam rồi học cho đến giờ đi ngủ. Có tài liệu gì hay thì chia sẻ cho nhau.

Điều kiện cũng đơn giản nên tôi đồng ý không chút do dự. Tối ấy, bọn tôi bắt đầu thử nghiệm buổi đầu tiên. Tôi dự định sẽ học bài trước cho tuần tiếp theo, còn T thì cày đề để chuẩn bị thi lấy bằng. Cứ tưởng học như vậy sẽ không hiệu quả mà hoá ra lại hiệu quả không tưởng. Trong suốt hai tiếng ấy, tôi không rời mắt khỏi sách vở, có thông báo cũng nhất quyết không kiểm tra. Con Quế thấy tôi nghiêm túc quá thì đâm hoảng, chỉ biết lẳng lặng làm việc của mình đến tận lúc tắt đèn.

Tuy tôi và T không ai nói gì với ai, cũng không ai nhìn thấy mặt ai, nhưng rõ ràng có được một người bạn cùng tiến quả là một bước tiến lớn trong sự học của tôi. Kết thúc buổi học, tôi háo hức hẹn T đến thứ Ba tuần tới. T cũng nói thế và chúc tôi ngủ ngon.

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm sửa soạn tinh tươm rồi lon ton chạy lên trường nơi anh chị và các bạn đang chờ sẵn. Nhóm bọn tôi tổng cộng có mười ba thành viên, thêm anh chị nữa là mười lăm. Như đã bàn bạc, bọn tôi sẽ tập trung trước cổng trường vào đúng sáu giờ bốn lăm để cùng đi đến địa điểm. Hai anh chị gọi trước hai taxi bảy chỗ, sắp xếp chỗ ngồi cho đám hậu bối loi nhoi đâu vào đấy rồi mới yên tâm mỗi người lên một xe. Xe tôi có chị My, Nguyên Ân, tôi và bốn bạn nữ khác. Vì năm trên bảy người đều say xe nên hai người còn lại là tôi và cậu bạn hàng xóm phải ngồi ra hàng ghế sau cùng.

Tôi có một thói quen rất lạ, ấy là cứ lên xe thì sẽ ngủ gật (mặc dù đêm qua tôi không hề thiếu ngủ). Chuyện xảy ra sau đó thì hẳn ai cũng đoán được. Tôi tựa lên vai Nguyên Ân ngủ ngon lành trước sự chứng kiến của cả chị My lẫn bốn bạn còn lại. Khi tỉnh dậy, tôi hối hận thì cũng đã muộn. Chị My thì ý nhị lảng đi, còn bốn bạn nữ cùng nhóm, người tỏ ra thích thú, người lại thờ ơ ra mặt, nhưng tuyệt nhiên không ai tương tác với ai về chuyện này, cứ như thể trời có lệnh cấm...

Tôi thì không hài lòng thấy rõ. Nguyên Ân biết tôi làm khùng làm điên với cái vai tội nghiệp của cậu mà không chịu đánh thức tôi, đã thế còn để tôi ngủ tít đến lúc xe dừng, báo hại tôi vừa giận vừa xấu hổ, không biết phải giãi bày với ai.

- Thôi mà. - Ai đó cứ lẽo đẽo theo sau tôi, hết nài rồi lại nỉ - Tôi thấy cậu ngủ ngon nên không nỡ đánh thức.

- Không. Từ sau không ngồi với cậu nữa! Tôi thà dựa vào cửa kính còn hơn. - Tôi cố gắng không nói to sợ anh chị và các bạn cùng nhóm nghe được lại đánh giá. Nhưng từ hôm nay Cát Ân hơi "ghim" Nguyên Ân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com