chap 10
- Em thật sự còn độc thân chứ?
Shuhua bật cười, khóe môi nhếch lên như một trò đùa, Seo Soojin chắc hẳn sau khi thấy cô hôn người khác thì đã thấy hoang mang, hay quá, làm cô hài lòng chết đi được.
- Sao em lại cười? - Soojin từ đầu đến cuối nói chuyện cực kỳ trầm mặc và chiều chuộng, mặc cho cô gái đối diện đôi lúc giở thái độ cà chớn gây khó chịu.
- Nếu em còn độc thân thì chị định làm gì?
- Vậy là hôm đó em hẹn chị đến quán bar để chị chứng kiến cảnh em hôn cô gái khác?
- Đúng rồi.
- Để trêu tức chị?
- Đúng rồi.
- Yeh Shuhua, trêu tức chị là sở thích của em hả? - Soojin thở dài, đêm đã buông nhiều hơn và cô còn sức đâu mà tức giận với Shuhua nữa chứ.
Cô thật sự chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện này, ôm Shuhua vào lòng và đi ngủ, cô chỉ muốn vậy...
Nhưng mà Shuhua bướng bỉnh cực kỳ bướng bỉnh, chẳng qua trên trán đang bị thương nên cô đành yêu chiều thôi nhé, như bình thường là cô cho ăn cái bạt tai rồi, với thái độ trêu ngươi đó.
- Tôi vốn không hề muốn trêu tức chị, chẳng qua tại chị không rõ ràng với tôi - Shuhua tỏ ra oan ức.
- Rõ ràng là sao?
- Seo Soojin, chị có hiểu tại sao chị cứ hay bị người ta từ chối hoài như vậy không? - Shuhua ám chỉ các mối tình trước của Soojin, cô đã được Soojin kể qua một lần rồi, và riêng mối tình với Minnie thì đã được Soyeon kể cụ thể chi tiết.
- Tại sao?
- Vì chị nói không đúng quy trình gì hết, chị có cảm xúc gì với tôi chị không nói, rồi ngang nhiên mời tôi về ở cùng luôn sao, chị nghĩ tôi đồng ý?
Soojin nghe xong câu nói, mỉm cười, rồi tiến tới cướp lấy đôi môi đang đanh đá của Shuhua, cô nói trong nụ hôn.
- Tôi yêu em, đồ bướng bỉnh.
- Chị ......nghĩ chị không.... bướng bỉnh? - Shuhua cố nói thành câu, cô đang bị động trong nụ hôn này, cô cứ nói được một từ thì lại bị Soojin chặn môi một cái. Soojin như một thói quen, đặt tay lên cổ cô một cách chiếm hữu, hôn cô một cách không thể nhẹ nhàng nổi.
- Vậy em có yêu tôi không?
- Không - Shuhua dứt khoát, cô đến giờ cần phải thừa nhận, rằng trêu Soojin là sở thích của cô, vì cứ mỗi lần như vậy, chị ta lại mãnh liệt hơn, làm cô mê đắm.
- Không yêu thì tại sao lại hoan hỷ với nụ hôn của tôi như vậy? - Soojin cười đểu, rồi lại hôn Shuhua tiếp.
- Hmmm..... - Shuhua không thể nói được gì.
- Đừng đi hôn bừa bãi nữa nhé, giờ chỉ hôn tôi thôi, có được không? - Soojin vừa nói vừa nhấc chân lên ghế sô pha, đẩy Shuhua nằm xuống.
- ...... - Shuhua cong người vì dục vọng đang trào dâng bởi những động chạm của Soojin.
- Tôi cảm thấy thật tệ khi nhìn thấy em hôn người khác - Soojin mân mê vành tai của Shuhua.
Dù chỉ là chạm tai, nhưng Shuhua gần như sắp đạt khoái cảm rồi, vì cô đã có chút men rượu ở trong người, cộng với lời nói ngọt ngào của Soojin nữa...
Chị ta nói chuyện lúc nào cũng như kiểu chim hót, nói vừa to vừa ngang ngược, nhưng sao bây giờ giọng nói như mật ong trộn đường vậy, làm cô say sẩm.
Shuhua hít thở nặng nề, phả những hơi men vào mặt Soojin, khiến cho cô nàng ở trên càng mất kiểm soát, hai tay mò xuống dưới khuy quần, cởi ra, kéo khóa quần, và rồi xâm nhập vào không một lời xin phép.
Shuhua hôm nay mặc quần jean đen, áo hai dây hở bụng màu xanh, khoác bên ngoài là chiếc áo da màu đen, Soojin cởi chiếc áo da xuống một nửa, để lộ cả bờ vai của Shuhua, và khe ngực quyến rũ đó.
- Shuhua, em thật gợi cảm - Soojin tông giọng ngày càng tan chảy, làm cho Shuhua không còn lối thoát.
Hai ngón tay của chị ta dần dần nhét vào âm hộ đang ẩm ướt của cô, làm cô điên cuồng.
- Ahhhh.....
Soojin kéo hai dây áo xuống bắp tay Shuhua, dùng răng của mình cắn vào chiếc áo màu xanh đang che dậy bộ ngực kia, rồi dùng lực miệng kéo xuống, khuôn ngực sexy của Shuhua, cứ thế mà lộ ra trước mắt Soojin.
Rốt cuộc, cô đã bị Soojin làm cho lên đỉnh ở 3 nơi trong căn nhà của chị ta, lần đầu ở cạnh bàn, lần hai trên giường, lần ba ở trên ghế sô pha.
Ngón tay của chị ta, bàn tay của chị ta, nổi gân lên trông ngầu lắm, nhìn là biết dân chuyên nghiệp rồi.
Thực sự thì, Choi Yuju, Minnie Yontararak, đều là những cô gái có phúc nhưng không biết hưởng thật sự.
Tốc độ ngón tay của Soojin, làm cho chiếc quần jean của cô, muốn thoát khỏi cơ thể lắm rồi.
Cô ban đầu tưởng đêm nay sẽ ngủ cô đơn ở trại giam đồn cảnh sát, có ai ngờ giờ lại bị ăn sạch trong nhà người ta vậy đâu.
Seo Soojin, đáng ghét....
Shuhua thừa nhận mình đang tỏ ra hoan hỷ với động chạm mê lực của Soojin, nhưng điều đó không có nghĩa là chị ta được phép thắng hoàn toàn trong trò chơi này nhé.
Shuhua vùng dậy, cởi hết quần áo của Soojin ra, cô cũng cởi bỏ chiếc áo khoác đang vướng víu, cô dựa vào thành ghế sô pha, Soojin đặt hai đầu gối sang hai bên Shuhua, chống tay lên thành ghế. Trước mặt Shuhua giờ là cô bé mời gọi của Soojin, cô không lưỡng lự, dán mặt vào đó.
- Ahhhh..... - Soojin đưa đẩy hông đầy gợi dục.
- Yum.... - Shuhua dùng cả miệng lẫn tay làm loạn bên trong Soojin, Soojin tuy bận rộn làm giám đốc nhưng có vẻ cũng chăm đi tập gym, bụng chị ta rất cứng cáp, khi gồng lên có mấy cái múi hiện lên, toàn bộ từ trên xuống dưới là đường cong chữ S hoàn hảo, với cơ thể cực phẩm này, mà lại nằm gọn trong vòng tay cô ở những lần trước đó sao....
Đúng thật là...thời tới cản không kịp, giờ chị ta lại còn đang mê đắm cô nữa chứ.
Sự mãnh liệt của Soojin mỗi lần chị ta ghen, thật sự làm cô hào hứng chết đi được.
Soojin hét lớn khi chạm đỉnh, rồi ngồi phịch xuống đùi Shuhua, đầu dựa vai cô ta, thở như hết hơi. Shuhua vén tóc Soojin sang một bên, nhìn khuôn mặt rã rời đó, cười đểu.
- 161998 - Sana thều thào, chủ động nói.
- Mật khẩu mới của nhà đó hả? - Shuhua cảm thấy thật thú vị, chị ta đổi mật khẩu nhà, chỉ đổi đúng 2 số đầu, và sau khi nói chuyện với Soyeon hôm trước, cô biết rằng mật khẩu cũ chính là sinh nhật Soojin, còn mật khẩu mới thì sửa sang ngày tháng sinh của cô, có phải vậy không...
Ở trên tivi có nhiều bộ phim nói về chủ đề tình yêu lợi dụng lắm, một cô gái cưa cẩm một anh chàng giám đốc rồi dùng mánh khóe cướp nhà cướp tiền của người ta, Soojin chẳng lẽ không sợ hả...
Chị ta nhìn trông khó tính mà hóa ra dễ dãi thật, chị ta không còn đề phòng cô mạnh mẽ như thuở ban đầu nữa.
Nhưng Shuhua thì khác nhé, không phải cứ tán cô là cô đổ luôn đâu nha.
- Em qua nhà chị ở để đỡ tốn tiền, chứ không có mục đích nào khác nữa đâu - Shuhua thả nhẹ một câu hững hờ.
Soojin bật cười, rồi không nói gì nữa, vì hiện tại đang quá mệt và quá buồn ngủ, chị ta cứ thế ôm Shuhua và đi vào giấc ngủ luôn.
---
Cuộc sống của Shuhua tại nhà Soojin bắt đầu...
Và cô vẫn nhất quyết như đinh đóng cột, không được để Soojin có cảm giác thỏa mãn hoàn toàn. Shuhua đã được Soyeon tâm sự hết và cô biết rằng, Soojin là kiểu người thích chinh phục, chị ta mà dễ có điều gì đó, thì sẽ không trân trọng đâu.
Shuhua bị Soojin làm cho tự ái mấy lần rồi, chuyện trả tiền một đêm cho cô lẫn việc chửi cô là hư hỏng, chửi cô là con cáo, mấy chuyện đó đừng hòng cô quên, tính cô thù dai lắm. Cho nên, Shuhua rất nhất quán, lời yêu từ miệng cô, đừng hòng cô nói ra.
Thỉnh thoảng Soojin đối xử ấm áp với cô, làm cô xúc động kinh đi được, nhưng sau đó cô phải gồng lên ngay, để chị ta bức bối...
Thái độ bức bối của Soojin, trông thú vị lắm, chị ta lúc ghen, hay lúc bị cô phũ, mặt phụng phịu, trông đáng yêu cực kỳ luôn.
Vào một buổi sáng, Shuhua thức dậy và đặt gọi đến nhà một ly sữa, lúc đó Soojin biết rằng, cô là người nghiện uống sữa socola. Rồi ngày hôm sau, Shuhua thức dậy, ngạc nhiên vì trong căn bếp có một chiếc máy pha sữa. Soojin bảo rằng mua cho cô để cô đỡ phải đi đặt hàng ngoài quán nữa, và chị ta không thích những dịch vụ gọi đồ giao về nhà, và thêm một lý do nữa, là điều này sẽ tiết kiệm tiền.
Rồi sau đó Shuhua vẫn ngang bướng đặt sữa ở quán vào ngày hôm sau, cô biết Soojin quan tâm cô, cô thấy thật cảm kích, nhưng cô nào đâu biết tự pha đồ đâu cơ chứ, dù chị ta nói rằng cái máy này xài cũng đơn giản, chỉ cần ấn vài nút là có được một ly sữa rồi, nhưng thực sự thì Shuhua là chúa lười, cô có pha chắc cũng chẳng ngon, đồ ngoài quán ngon hơn nhiều.
Rồi sáng ngày hôm sau, cô thấy Soojin lọ mọ pha cho cô một ly sữa socola để uống, cô uống thử, và thấy rất ngon, ôi ngon cực kỳ, cô còn hào hứng nói với Soojin rằng cô sẽ uống được 10 ly sữa như vậy luôn.
Cô đã nghĩ rằng Soojin có kỹ năng bartender sẵn rồi, nhưng khi đi lướt qua cái bàn làm việc của Soojin ở phòng khách, cô thấy một quyển sách mỏng mỏng ở giữa đống tài liệu tài chính của Soojin, tên là "Tuyệt đỉnh pha sữa tại nhà". Vậy là chị ta đi mua sách, đọc tìm hiểu và đi pha đồ cho cô ư?
Khi Soojin pha sữa socola, chị ta chỉ làm 1 ly, Shuhua thắc mắc sao không làm 2 ly để 2 người uống luôn cho tiện, thì Soojin tiết lộ rằng chị ta ghét mấy cái đồ ngọt.
Oh, ghét sao? thế mà đi tìm hiểu rồi pha đồ cho cô uống....
Lúc đó Shuhua mới thấy rằng, Soojin thật tuyệt vời.
Cô muốn khen chị ta một câu, nhưng rốt cuộc cô chỉ khen ly sữa ngon hết sảy, chấm hết.
Rồi chị ta còn hay lải nhải bên tai cô về những thói quen thất thường của cô nữa, cô thích ngửi mùi quần áo thơm, nên hôm nào mà cô rảnh cả ngày, cô giặt đồ liên tục trong một ngày, quần áo ít cũng vứt vô máy giặt để giặt, và Soojin đã lèm bèm với một tông giọng khá cao.
"Sao em cứ giặt đồ hoài vậy hả, phí nước lắm đó biết chưa"
Nhưng Shuhua nào đâu biết nhường nhịn là cái gì, cô ở một mình suốt mấy năm nay từ lúc tốt nghiệp đại học xong và đi làm, đây là lần đầu tiên cô ở chung với ai đó, cô là một tâm hồn tự do và vô tư, đừng hòng sửa tính nết của cô. Cho nên khi Soojin nói vậy, Shuhua tính cà chớn, lè lưỡi lêu lêu lêu cho chị ta bõ tức.
Chị ta chẳng nói gì, chỉ bặm môi phụng phịu, trông cưng chết đi được.
Rồi có một hôm Soojin tan làm sớm, Shuhua cũng kết thúc công việc sớm, nên hai người về nhà ăn tối khá sớm, cho nên đến đêm muộn, Shuhua tự dưng lại đói, cô bật điện thoại lên và chuẩn bị đặt đồ giao về nhà ăn tiếp, lúc đó Soojin đã ngủ rồi.
Nhưng Soojin tai thính thế nào, nghe thấy tiếng kêu đói phát ra từ bụng cô, rồi bảo cô không được gọi dịch vụ giao hàng nữa, chị ta mò dậy, vô bếp, làm ngay cho cô một tô mì cho thêm thịt heo cốt lết nóng hổi.
Chị ta thuộc lòng hết tất cả các món khoái khẩu của cô rồi, hình như Soojin đang có kế hoạch khiến cho Shuhua không còn hứng thú với đồ ăn bên ngoài nữa, và cô dần dần, ăn đồ chị ta nấu còn hơn cả đồ ăn ngoài quán, ngược hẳn với lối sống trước đây của cô.
Rồi cũng vì thế, mà tần suất rửa chén của cô đã nhiều hơn, có hôm cô còn đau hết cả cái eo vì cúi xuống rửa chén lâu quá.
Rồi có một hôm, chiếc áo len dài tay của Shuhua bị rách nho nhỏ ở phần vai, cô tính vứt đi rồi mai đi mua cái áo khác, thì Soojin nhanh tay đi khâu lại cho cô...
Chị ta đưa ra một lý do quen thuộc để sửa đổi cô, lại là lý do về tài chính, rằng hãy tiết kiệm tiền.
Với tính cách chặt chẽ tài chính đó, sẽ không ai nghĩ chị ta là giám đốc một trụ sở ngân hàng đứng top Hàn Quốc. Tài sản của Soojin rất nhiều, xe ô tô của chị ta xịn, quần áo của chị ta toàn hàng hiệu, nhà chị ta vừa to vừa đẹp, thậm chí chị ta còn dư sức để tặng các cô bạn gái của chị ta những món quà vật chất, như nhà cửa chẳng hạn.
Và chị ta biết nấu ăn, biết pha sữa, thêu thùa,....
Và Shuhua bỗng tự hỏi, có cái gì là Soojin không làm được?
Và cô quyết định, cô sẽ tìm cho bằng được thứ chị ta không làm được.
Nhưng từ hôm ở với chị ta đến giờ là hơn tuần rồi, cô vẫn chưa tìm ra...
Hôm nay Shuhua đến đồn cảnh sát Seoul để lấy lại giấy tờ của mình, hôm trước khi Soojin giúp cô làm thủ tục nộp phạt xong, cảnh sát đã giữ lại giấy tờ tùy thân của cô để làm báo cáo, hẹn một tuần nữa đến lấy lại. Shuhua gặp lại viên cảnh sát kia, rồi cô được nghe từ vị cảnh sát đó một câu gây bất ngờ cực kỳ.
- Là người yêu của Soojin, cô rất may mắn đấy Shuhua.
- Ý cô là sao, sao cô lại nói tôi là người yêu của Soojin? - Shuhua hồi hộp hỏi.
- Soojin bảo tôi thế mà.
Shuhua về nhà trong tâm trạng phấn khởi, Soojin bí mật xác nhận cô là người yêu trước mặt bạn bè của chị ta, thật là tuyệt vời.
Nhưng vài ngày sau, Shuhua bắt gặp Soojin trong một nhà hàng, lúc đó cô và Soyeon đang ăn tối. Cô muốn mời Soyeon một bữa cám ơn vì Soyeon đã giúp cô về mấy thông tin của Soojin.
Cô thấy Soojin cùng với một cô gái nào đó bước vào nhà hàng, họ cười nói với nhau trông khá vui vẻ, vì bàn cô và Soyeon ngồi cũng gần cửa ra vào, nên khi Soojin bước vào, chị ta cũng bắt gặp được ánh mắt của cô.
Soojin có khựng lại vài giây, nét mặt thể hiện sự không hài lòng, rồi coi như không quen, quay ra cười tiếp với cô gái kia, họ đi đến bàn ăn của họ, rồi tiếp tục nói chuyện.
- Cô gái đó là ai vậy Soyeon? - Shuhua không giấu nổi sự tò mò, cô biết rằng, với các mối quan hệ xã hội, nói chuyện thân thiện và tươi cười là điều cần thiết, cô cũng gặp các khách hàng hầu như mỗi ngày nên cô biết chứ, nhưng cô vẫn thấy khó chịu khi thấy vẻ thân thiện của Soojin đang dành cho một người nào đó.....mà không phải cô.
- Chị cũng không biết nữa, để mai gặp Soojin ở cơ quan chị sẽ hỏi xem - Soyeon lúc nhìn thấy Soojin cũng hơi sượng, vì cô không hề kể gì với Soojin về Shuhua hết, cô bắt tay với Shuhua để che giấu Soojin vài chuyện nho nhỏ, chẳng qua mọi thứ vì tiền hoa hồng mà thôi, việc giao dịch nhà qua lại cho Soojin đã giúp Soyeon kiếm thêm bên lề khá nhiều.
Shuhua đang thưởng thức bữa ăn mà cũng thấy bớt ngon lại, tai cô đang nghe lời Soyeon nói nhưng đôi mắt cô cứ đảo qua cái bàn kia, nơi Soojin đang ngồi.
Cô thấy cô gái kia đối xử với Soojin khá là ga lăng và tử tế, nhìn ánh mắt là biết, chắc chắn cô nàng đó thích Soojin, cô ấy cao, trông trẻ trung, đôi mắt mèo đầy thu hút, cô ấy còn lấy muỗng lấy dĩa, gắp đồ ăn cho Soojin nữa chứ.
Mà khoan...đôi mắt mèo....cô đã được Soyeon cho xem ảnh Yuju một lần.
- Cô ấy là Choi Yuju hả? - Shuhua giật thót khi tự thốt ra tên người yêu cũ của cũ của Soojin.
- Không phải, chỉ có đôi mắt giống thôi - Soyeon trả lời, khi cô làm bạn với Soojin, là lúc đó Soojin đang yêu Minnie, cô cũng chưa có cơ hội gặp Yuju, chỉ thấy qua ảnh, nhưng chắc chắn không phải người này đâu.
Shuhua và Soyeon kết thúc bữa ăn trước và rời khỏi, cô rủ Soyeon đi xem phim, đi uống coffee, cho đến thật tối muộn, vì cô không muốn về nhà sớm. Soyeon hòa nhã đồng ý theo yêu cầu của Shuhua, vì yêu cầu của khách hàng VIP mà, cô nàng sao dám cãi.
Shuhua về nhà là đồng hồ vừa tích tắc sang ngày mới, cô tắm rửa rồi leo lên giường ngủ, Soojin như dự đoán, sau bữa tối là về nhà luôn, nên đang nằm sẵn trên giường.
Chị ta rõ ràng là chưa ngủ, nhưng khi Shuhua bước vào phòng, thì bắt đầu đặt điện thoại xuống rồi kéo chăn nhắm mắt ngủ. Quá ư là da dẻ.
Shuhua không hiểu thái độ của Soojin là gì, cô đáng lẽ mới là người nên giận hờn mới đúng, Soojin không thèm giao tiếp với cô dù chỉ một câu, và còn nhìn cô với ánh mắt không thiện cảm nữa.
Hiện tại chị ta đang quay sang phải, quay lưng với Shuhua, rồi cô chờ một lúc, rồi di chuyển, nhẹ nhàng chống tay sang bên kia, ngó xem chị ta ngủ thật chưa...
Soojin biết chuyển động của Shuhua, rồi lại quay lưng về phía bên trái, tránh ánh mắt dò xét của Shuhua.
- Soojin, chị ngủ chưa vậy? - Shuhua nằm sát Soojin, gặng hỏi.
- Yên lặng đi để chị ngủ - cái giọng bướng bỉnh đó lại vang lên, làm Shuhua muốn sôi máu.
- Vừa rồi chị đi ăn với ai vậy?
- ..................
- Soojin, Seo Soojin - Shuhua gọi dai, người kia vẫn nhất quyết không trả lời.
- .................
- Em thấy người đó thật giống Choi Yuju, chị lại muốn tìm bóng dáng cũ để ôn lại cảm xúc xưa à - Shuhua bực mình với thái độ thờ ơ của Soojin, cô buông một câu mỉa mai.
Soojin mở mắt lườm thẳng vào Shuhua, rồi lật chăn ra, mang theo gối, đi ra khỏi phòng.
__________________________________________________
Tác giả: saidarlinggroup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com