chap 11
Soojin đùng đùng cầm gối đi ra khỏi phòng ngủ.
- Chị đi đâu vậy?
Shuhua gọi hỏi, xong cũng đứng dậy đi theo Soojin.
Phòng khách bật có mỗi cái đèn vàng nho nhỏ ở góc, Soojin nằm yên trên ghế sô pha không nói không rành, Shuhua đứng bên cạnh chứng kiến hết và không biết nên nói gì thêm...
Chị ta đang giận cô sao, cô có làm gì đâu, hay là vừa rồi nhắc tên người cũ, nên chị ta giận?
Dù sao trời cũng đã về đêm rất muộn rồi, Shuhua thở dài, đi vào phòng lấy cái mền, rồi mang ra, leo lên sô pha nằm cùng Soojin...
Giường to giường đẹp không nằm, giờ chen chúc nhau trên một chiếc ghế, hết sức kỳ lạ... Soojin chỉ cần đẩy nhẹ thôi, Shuhua sẵn sàng ngã xuống ghế ngay, nhưng thật may quá, chị ta không bướng bỉnh mà làm vậy với cô.
Một đêm trôi qua, mặt trời mọc lên khỏi bóng tối, sự chuyển động của Soojin khiến cho Shuhua thức dậy, chị ta rời khỏi cô trước, vẫn không nói không rành, đi làm vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi nhà.
Shuhua cũng lười nhác, nên cũng không dậy, cô cứ nằm trên ghế, rồi quan sát Soojin nếu chị ta có lượn qua lượn lại phòng khách. Cô mong chờ chị ta nói gì đó, chào cô thôi cũng được, không thì ít ra cũng nên pha một ly sữa nóng hổi cho cô chứ, như mọi sáng ý.
Tiếng cửa đóng vang lên, Shuhua nhấc đầu lên ngó ngó rồi thở dài, trong lòng cô tò mò chết đi được, cái cô gái ăn tối với Soojin là ai, là khách hàng, hay bạn, hay là ai khác nữa....
---
Soojin điều hành cuộc họp ngắn vào buổi sáng, rồi đến khi kết thúc, cô chủ động gọi Soyeon nán lại, không chần chừ hỏi thẳng...
Vì cô cảm thấy không thoải mái lắm khi biết Soyeon quen Shuhua, tại sao hai người họ lại biết nhau?
Sao Shuhua cứ bất thình lình xuất hiện bên cạnh những người quen của cô thế nhỉ, nếu muốn làm bạn bè với nhau thì ít ra cũng nên nói với cô chứ, cô sẽ dẫn Shuhua đi gặp bạn bè của cô, cô đâu có ngại điều đó.
Shuhua trông thu hút như vậy, mà bạn bè cô toàn độc thân không, cám dỗ đầy rẫy, chẳng may cô bị phỗng tay trên thì sao...
Trên phim có nhiều chuyện như vậy rồi, một cô gái bị bạn thân cướp người yêu.... Ồ mà thật buồn cười, Shuhua thậm chí còn không phải người yêu chính thức của cô...
Cô ta ở nhà cô với mục đích duy nhất, cho đỡ tốn tiền...
Một lý do củ chuối, và có một điều củ chuối hơn, rằng lý do này do chính Soojin tạo ra.
Soojin chẳng biết Shuhua nhiều tiền hay không, cô chỉ biết quê nhà Shuhua ở Taiwan, cô ta là nhiếp ảnh gia cho nhiều người nổi tiếng, nói đến vậy, thì chắc tiền bạc cũng chẳng thiếu đâu. Cô ta không mua sắm gì nhiều, nhưng rất chăm chỉ đi từ thiện, gần đây nhất là Soojin chứng kiến Shuhua đi từ thiện tận 100 triệu won cho hội trẻ em mồ côi.
Dù đó là một hành động tốt, nhưng từ thiện nhiều quá thì tiền đâu ra mà xài. Soojin không biết việc Shuhua làm có phải là hơi quá hay không. Mà dần dần cô cũng chấp nhận những điều không thoải mái đó, thậm chí cô còn chiều chuộng mấy cái thói quen thất thường của Shuhua nữa. Cô ta có vài thói quen không tốt cho sức khỏe chút nào, uống sữa ăn ngọt quá nhiều, thích ăn đêm, thích nằm ườn lười nhác ở nhà khi được nghỉ, ghét tập thể dục, và thật là hay, Soojin lại nương theo cái điều đó.
Soojin, chắc bị điên thật rồi, khi không tự dưng lại vác thêm rắc rối vào nhà.
Shuhua, không khác gì cái rắc rối của cô, từ ngày đầu tiên gặp cô ta đến giờ.
- Em quen Yeh Shuhua hả?
Soyeon bị Soojin gọi lại ở phòng họp là biết ngay sẽ bị tra hỏi về Shuhua, vì cô hiểu được ánh mắt không vui của Soojin tối hôm qua, cô bắt đầu giả vờ.
- Chị quen cô ấy hả? Shuhua nằm trong nhóm khách hàng VIP của ngân hàng, nên em chịu trách nhiệm chăm sóc, cô ấy còn sởi lởi mua lại căn nhà của chị nữa, trả giá cao lắm.
- Shuhua mua lại căn nhà kia á? – Soojin trố mắt, cực kỳ sốc, cô biết Shuhua không thiếu tiền, sau khi nghe đến 3 từ 'khách hàng VIP' thì còn khẳng định được luôn, nhưng không ngờ cô ta nhiều tiền như vậy.
- Đúng rồi, em vừa hoàn thành xong giấy tờ, chuẩn bị bàn giao nè.
Soojin bặm môi ngẫm nghĩ, vậy là tối hôm qua cô đã có chút nghĩ quá đà, giữa Shuhua và Soyeon chẳng có gì hết, chỉ là quan hệ xã giao thông thường thôi. Hôm qua cô đã thể hiện thái độ không tốt với Shuhua, thôi thì đành thừa nhận thôi, lỗi của cô.
- Vậy, cô gái hôm qua đi ăn tối với chị là ai vậy?- Soyeon rụt rè hỏi.
- Là Jennie, cô ấy ở bên công ty tài chính Finance Seoul, phụ trách thu các khoản nợ, và chị đi ăn với cô ấy để nhờ kéo dài khoản nợ của Lisa Yontararak, chị gái ruột của Minnie.
- Nhưng trông hai người không giống như đi ăn tối để bàn công việc gì cả - Soyeon nheo mắt dò xét, cô cũng có quan điểm giống Shuhua, khung cảnh của Soojin với cô nàng Jennie tối qua, trông ngọt ngào hơn bình thường.
- Thực ra thì Jennie đang tán tỉnh chị, chị đã từng gặp cô ấy vài lần trong một vài cuộc họp, lần này chị trực tiếp nhờ vả cô ấy, nên cô ấy có hơi cảm xúc, nhưng chị lại không thể từ chối thẳng thừng khi chuyện của Minnie chưa giải quyết xong.
---
Soojin kết thúc một ngày làm việc, đi về nhà, bắt gặp không gian nhà cửa vắng heo hút như chùa bà đanh, ừ thì trước đây nhà cô cũng vốn như vậy vì cô ở một mình, nhưng dạo gần đây cô đã dần quen với hình ảnh Shuhua ngồi ở phòng khách, tay bấm bấm điện thoại, lúc thì shopping trên mạng, lúc thì chơi game, bây giờ tự dưng lại không thấy, cô ta đâu rồi...
Soojin nhấc máy gọi Shuhua, gọi hỏi về bữa tối, là một lý do hợp lý đúng không? Nhưng tiếng tít kêu dài rất dài, cô ta không nghe máy.
Soojin chán nản đành tự mình nấu vài món đơn giản, rồi tự ăn một mình, trong lúc ăn cô lướt điện thoại, và thấy instagram của Shuhua, cô ta vừa up lên một chiếc ảnh selfie, trông cũng đẹp đấy, nhưng ánh mắt có vẻ hơi buồn nhỉ...
Caption là "một ngày đa cảm"
Soojin nhìn vào bức ảnh rất lâu, cô thấy khung cảnh đằng sau Shuhua, ánh sáng mờ nhạt, vàng đỏ xen lẫn, có góc thì tối om, hình như cô ta đang ở quán bar hả?
Soojin suy nghĩ, rồi nhấc máy gọi cho Yuqi, cái hôm trao đổi với Yuqi ở đồn cảnh sát, cô đã xin được số cô gái này.
"Alo"
- Chào Yuqi, là chị, Soojin đây.
"Vâng em chào chị"
- Shuhua thường đến quán bar nào nhỉ?
---
Sau chục phút, Soojin có mặt tại bar Ifeels, chính là quán mà cô hay lui tới mỗi lần muốn uống một mình, đơn giản là vì nó gần nhà.
Hóa ra tìm Shuhua lại đơn giản như vậy, cô ta chỉ quanh quẩn quanh đây, chẳng xa xôi đâu cả.
Shuhua đang xuất hiện trong tầm mắt của Soojin, cô tiến tới.
- Shuhua....
Shuhua liếc thấy Soojin, rồi cố gồng tỏ ra không quan tâm, chị ta giỏi ghê, biết cô ở đây mà mò đến, cô nhớ rằng cô chỉ up ảnh thôi chứ không checkin ở Ifeels nha. Soojin chắc hẳn đã muốn tìm cô khi cô không nghe máy của chị ta.
Nhưng nghị lực cứ thế mà mất dần khi chị ta đang gọi cô bằng một cái giọng trầm ấm, nhưng Shuhua đang muốn giận dỗi dài hơn một chút, đừng hòng cô trả lời.
- Shuhua? – Soojin ngồi bên cạnh, nghiêng đầu sát lại Shuhua để gây sự chú ý.
Cô đã hiểu vì sao Shuhua có thái độ ương bướng từ hôm qua, cô ta nghĩ cô và Jennie có gì đó hả? Nghe vài câu hỏi của Soyeon, là Soojin biết, Shuhua cũng có suy nghĩ tò mò giống Soyeon.
Và cô cực kỳ cảm kích khi biết Shuhua mua lại căn nhà cô đang rao bán, nhưng mà cô đang không hiểu Shuhua mua để làm gì.
- Shuhua.... – Soojin gọi lần thứ 3, tiếng gọi của cô không lớn nhưng chắc chắn đủ nghe, Shuhua đang cố lơ cô, coi cô là vô hình, và tiếp tục nhìn vào ly rượu mà uống.
- ............ - Soojin thấy phản ứng mặc kệ của Shuhua, thì đặt cằm lên vai cô ấy, ánh mắt nhìn thẳng vào Shuhua, rồi thỏ thẻ nói.
- Hôm qua chị đã cố tình không nói chuyện với em, chị xin lỗi – Soojin nói xong cảm thấy hơi sượng, đời cô có bao giờ phải đi nói câu xin lỗi với ai đâu cơ chứ. Lần gần đây nhất trong một chuyến về Osaka, cô cùng gia đình đi chơi và cô đã cãi nhau với ba, mẹ Seo bắt cô phải xin lỗi mà cô còn chẳng làm.
Vậy mà, chỉ vì sự im lặng của Shuhua, mà cô phải xuống nước nói câu xin lỗi.
Vậy là...giọng nói của Shuhua, quá cần thiết đối với cô sao, không được nghe là cô không chịu được?
Thôi thì,.....cứ coi tạm là vậy đi.
- Được rồi, có gì đâu – Shuhua tỏ ra không có gì, trong lòng muốn nhảy cẫng lên, Soojin xuống nước với cô, cô phải ghi lại cái ngày lịch sử này mới được.
Trưa nay cô đã nói chuyện với Soyeon qua điện thoại và được biết về Jennie, một mối quan hệ xã giao của Soojin mà cô cứ nghĩ là có gì đó nghiêm trọng, ừ thì Jennie đang thích Soojin, nhưng Soojin không có hứng thú với cô nàng đó, vậy là được rồi.
Chỉ là, cô vẫn tức vì sáng nay không có sữa để uống, uống quen sữa tự pha ở nhà rồi, tự dưng hôm nay phải ra ngoài mua, cô bức bối chết đi được.
Và cô thấy việc Soojin đang giúp đỡ Minnie, nó làm cho cô không hài lòng, ừ thì Soojin đang làm những điều tốt đẹp, giúp đỡ mọi người, nhưng sự chú ý của chị ta cứ hướng về người khác, là cô không thích một chút nào.
Nhưng cô không thể tỏ ra ích kỷ được, nên cô đành nhắm mắt cho qua chứ biết sao, rồi cô sẽ uống rượu, để nuốt cái nỗi buồn vô cớ này xuống là xong.
- Em định bao giờ về nhà? – Soojin rời khỏi vai Shuhua, nhấc đầu hỏi, tông giọng trầm mặc hơn bình thường, làm Shuhua xúc động ghê đi được.
- Chị cứ về trước đi, em sẽ về sau.
- Chị sẽ chờ em, để đưa em về – Soojin nhất quyết trong lòng, đồng thời lúc đó có một bartender tiến tới hỏi Soojin có uống gì không, chị ta lắc đầu từ chối.
- Đừng chờ em, lâu lắm – Shuhua đuổi khéo.
- Bao lâu cũng được.
Shuhua cố gắng chống chọi sự mê hoặc ngay bên cạnh của Soojin, chị ta ngồi hướng về phía cô, cứ nhìn thẳng cô không chớp mắt lần nào, làm cô uống rượu thôi mà cũng khó nữa.
Chị ta còn thản nhiên vén tóc cô ra đằng sau tai, để một bên mặt của cô lộ ra rõ hơn, Soojin hôm nay ăn nhiều mật ong quá hả, nói chuyện và hành động ngọt ngào quá vậy...
Cô chợt nhận ra, nếu muốn chị ta ngọt ngào, cô chỉ cần bớt nói lại....
Vậy mà cô không biết, trước đây cô toàn mở miệng nói xỉa xói chị ta suốt.
Bàn tay nghịch ngợm của Soojin đang từ những lọn tóc, rồi trượt xuống vai của Shuhua, rồi xuống đến eo, rồi xuống đến đùi, chị ta miết nhẹ đùi trong của cô, ngay gần cái chỗ.....
Não Shuhua ngay lập tức muốn chửi bậy, cô sắp thua cuộc trong trò chơi im lặng này rồi.
---
Shuhua đẩy mạnh Soojin ngã xuống giường, cướp lấy đôi môi mềm mỏng kia, nụ hôn của Soojin chứa đựng sự ngọt ngào, lưỡi của chị ta rất dài, khi quấn vào cảm thấy thật thỏa mãn.
Shuhua mất hết nghị lực, tất cả là tại Soojin, chị ta cố tình quyến rũ cô, và cộng với men rượu đang có sẵn trong người, cô đã đồng ý về nhà với Soojin sớm hơn dự định.
Như kế hoạch, cô sẽ chờ qua ngày rồi mới về nhà, để khi về nhà là Soojin đã ngủ, nhưng bây giờ mới có 9h, mà cô đã leo lên xe ô tô để Soojin chở về rồi. Thậm chí trên quãng đường đi, cô còn mong Soojin hãy lái xe nhanh hơn, để về nhà cho nhanh, vì dục vọng của cô đang nhen nhóm chờ chực được thoát ra...
Tất cả là tại chị ta, khơi dậy dục vọng của cô...
Thêm một lần nữa, cô kết thúc một ngày bằng việc được Soojin chở về, và chiếc moto của cô lại qua đêm tại bãi đỗ xe ở quán bar.
Shuhua rời ra sau khi đã cướp gần hết hơi thở của Soojin, chị ta thở hồng hộc, rồi khó khăn nói...
- Bình tĩnh....chị đi tắm cái đã.
- Chị bắt em bình tĩnh trong khi chị đâu có bình tĩnh khi ở quán bar đâu, Soojin, chị ngang ngược vừa thôi – Shuhua đanh đá nói, cô kéo Soojin dậy, đẩy chị ta vào phòng tắm thật nhanh.
Mở vòi hoa sen, nước nóng được bật, hơi nóng lan tỏa khắp căn phòng, mùi hương chanh sả xộc lên từng lọn khói, Shuhua đẩy Soojin vào bờ tường sau khi đã lột sạch quần áo của chị ta và cô ra, cô tiếp tục đặt chủ quyền vào cổ người kia.
Cô không biết mai Soojin sẽ gặp những ai, nhưng họ nên nhìn vào cái vết này để hiểu chuyện đi, đặc biệt là cái cô gái tên Jennie đó.
- Người hôm qua không phải Choi Yuju – Soojin cố gắng giải thích, trong khi đó một bên cổ của cô đang bị Shuhua dày vò, và cô biết rằng, ngày mai trang phục đi làm của cô chắc chắn phải có khăn cổ.
- Em biết rồi, tên là Jennie, Soyeon kể rồi – Shuhua vừa nói vừa di chuyển đôi môi xuống ngực Soojin.
- Tại sao lại mua lại căn nhà của chị? – Soojin đang gần đạt khoái cảm, nhưng tâm trí cô vẫn tò mò vài điều, cô không thể trì hoãn được, cô muốn hỏi cho xong.
- Vì em cần nơi để ở, ở đây làm phiền chị hoài sao được – Shuhua nhấc đầu lên đối diện với Soojin, các ngón tay du nhập ở dưới.
- .......... – Soojin không thể nói được câu nào, cô đang không biết Shuhua nói đùa hay nói thật, nếu là thật, thì cô sẽ rất buồn, cực kỳ buồn...
Nếu là thật, thì cô sẽ không bán nhà cho Shuhua đâu.
Nhưng Soyeon bảo hôm nay làm xong giấy tờ, mấy ngày nữa là giao nhà mất rồi, nhận tiền mất rồi, ôi thôi chết, không được....
- Sao vậy? Chị muốn gì? – Shuhua thấy khuôn mặt tẩn ngần của Soojin thì bật cười, chị ta đáng yêu chết đi được.
Sở thích của cô, là trêu Soojin mà.
- Ahhh..... – Soojin cong người vì Shuhua đột nhiên tăng tốc độ các ngón tay, chuẩn bị nhét vào âm hộ cô rồi.
- Nếu chị muốn em ở lại đây thì chị cứ nói đi, em sẽ xem xét – Shuhua cười nửa miệng.
Nhưng Soojin ngang như con cua, chỉ chuyển động theo khoái cảm, không trả lời Shuhua, và Shuhua cũng không nhường, cô quỳ xuống, úp mặt vào giữa hai chân của Soojin.
- Shuhua...... ahh......- Soojin ngẩng đầu hưởng thụ, Shuhua chưa cho ngón tay vào, làm cô thấy bị nửa vời.
Shuhua đứng dậy, chạm trán mình với trán của Soojin, các ngón tay vẫn như đánh đàn ở phía dưới, làm cô gái thấp hơn rối bời.
- Sao nào? Chị muốn cái gì?
- Cho vào đi – Soojin thở dốc, hông chuyển động một cách mời gọi.
- Chị tưởng muốn là được hả, không dễ vậy đâu – Shuhua cảm thấy thích thú, Soojin cứ mỗi lần ở trạng thái dưới cơ cô, là trông dễ thương xỉu luôn.
- Shuuuu.... – Soojin van nài.
Shuhua cười cười, rồi nhét ngón tay vào trong Soojin, móc ra móc vào, làm Soojin điên loạn, cô bám chặt lấy Shuhua để tránh bị ngã, đầu gục hẳn vào vai Shuhua.
- Ah.....
Soojin lên đỉnh, rồi quỳ xuống, dùng lưỡi làm thỏa mãn Shuhua...
Shuhua vì kỹ năng tuyệt hảo của Soojin, mà tạm thời tha thứ hết mọi thứ, chị ta thật bướng bỉnh, có một câu nói đơn giản thôi, mà cũng không nói được...
Chắc hôm nào cô phải giả vờ chuyển nhà để chị ta níu kéo cô mới được....
Làm xong mọi hậu sự, Shuhua và Soojin leo lên giường, ôm nhau ngủ vì hành nhau đã quá mệt, câu chuyện vẫn đang dở, chưa nói xong.
---
Sáng ngày hôm sau, Soojin đang ôm Shuhua ngủ ngon lành, thì tự dưng có tiếng chuông cửa.
Soojin bật dậy, cố gắng khoác tạm một cái áo rồi ra xem là ai, tại sao lại có người bấm chuông vào giờ này, giao sữa hả?
Tiếng chuông vào sáng sớm gần nhất là người giao sữa, vào hôm Shuhua đặt đồ để uống.
"Tít"
- Ai đó – Soojin nhìn vào bảng điều khiển, trố mắt khi trong màn hình, bóng dáng mẹ cô xuất hiện ở dưới sảnh
- Chào con gái, mẹ đây – bà Seo cười hiền từ
__________________________________________________
Tác giả: saidarlinggroup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com