chap 12
Soojin ấn nút cho phép lên nhà, đi thay đồ, rồi mở cửa cho bà Seo vào, tự dưng bất thình lình đến Hàn Quốc thế này làm cô lo lắng chết đi được.
- Sao mẹ không báo con sớm, con ra đón mẹ ở sân bay – Soojin nói, ngồi xuống bàn bếp, lấy một ly nước uống.
- Có xe chở mẹ đến tận đây luôn mà, làm phiền con làm chi, mẹ mang một ít bào ngư cho con nè – bà Seo mở tủ lạnh nhét vài túi bào ngư vào.
- Nếu mẹ báo sớm, con sẽ kịp sắp xếp thời gian nghỉ làm để đưa mẹ đi chơi – Soojin bĩu môi.
- Rượu vang con thích nữa nè – bà Seo rút thêm một chai rượu vang ra khỏi chiếc túi của mình, đặt lên bàn.
- Woa, loại này xịn đó.
- Con cứ đi làm bình thường, vì mẹ có lịch hẹn với vài người, tầm tối mẹ quay lại, chúng ta đi ăn tối nhà hàng nhé.
- Vâng.
- Soojin.... – mọi chuyện đang diễn ra bình thường cho đến khi tiếng cửa phòng ngủ vang lên, Shuhua bước ra và gọi Soojin, trên người đang mặc một chiếc áo mỏng ngắn hình da báo, hở hết vai và eo, cùng với quần dài.
Well, đó là kiểu bộ đồ mà Shuhua hay mặc khi ở trong nhà, có gì đâu, cũng bình thường...
Khi cô ở nhà của chính mình thì cô mặc kín lắm, nhưng khi ở nhà Soojin, cô cố tình mặc sexy hơn, vì cô biết chị ta thích cô mặc như vậy mà.
Có điều, trông nó rất sexy, lộ hết cả vai với nửa lưng của cô nàng....
Vấn đề là, người sinh thành ra Soojin, bà Seo, là một giáo viên, người vốn không thích những bộ đồ mát mẻ như thế này.
Soojin nhìn thấy Shuhua, nhận thức được ngay tình huống xấu sắp sửa xảy ra, cô ngạc nhiên, rồi nhanh chóng tiến về phía Shuhua, đẩy cô ta về lại phòng ngủ, và Shuhua chỉ kịp nói câu chào ngắn với bà Seo.
- Con chào bác.
---
Soojin đẩy Shuhua về phòng ngủ, đóng cửa lại, nói thì thầm.
- Shu, mặc đồ khác vào, kín hơn một chút, rồi chờ khoảng 15' rồi hẵn ra ngoài nhé – Soojin vừa nói vừa mở tủ tìm tìm cho Shuhua một bộ đồ hợp lý hơn.
Trong tình huống như nước sôi lửa bỏng, mà chị ta lại gọi cô là gì cơ....Shushu? Trời ơi ngọt ngào quá vậy. Soojin không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
Vì đêm qua mọi thứ cũng kết thúc thật là hạnh phúc mà, dư âm vẫn còn trong người cô, làm cô không vui không được.
- Mẹ chị hả?
- Ừ, bà đến bất ngờ quá, chị ra trước nhé, mặc cái này vào – Soojin đưa cho Shuhua một bộ đồ mà cô đã duyệt xong, rồi đi ra ngoài.
Soojin đi ra ngoài, bắt gặp ánh mắt không thiện cảm lắm của bà Seo, cô ngại ngùng ngồi xuống, cố gắng tỏ ra bình thường, uống nước tiếp.
- Người yêu mới của con hả?
- ..... – Soojin bặm môi không dám trả lời, Shuhua có được tính là người yêu của cô không nhỉ...
Cô ta thậm chí còn chưa công khai nói yêu cô lần nào....
- Con chia tay Minnie rồi hả? – bà Seo hỏi thêm câu nữa.
- Cậu ấy lừa dối con, bí mật kết hôn với người khác, con phát hiện ra nên đã chia tay với cậu ấy – Soojin trả lời.
- Lừa dối? Lại nữa hả Soojin... – ánh mắt bà Seo đượm buồn
- Dù sao thì chuyện cũng xảy ra rồi, cho nó qua đi mẹ - Soojin chẹp miệng.
- Mẹ vẫn nhớ cái ngày con chính thức bước qua tuổi trưởng thành, con công khai rằng con chỉ muốn yêu nữ giới, mẹ đã cần nhiều thời gian để chấp nhận chuyện đó.
- .... – Soojin cắm mặt xuống bàn, hồi hộp lắng nghe.
- Sau đó con giới thiệu cho mẹ những người yêu của con, mẹ đã cảm thấy được chữa lành vì đó đều là những cô gái hiền lành, chăm chỉ, và mẫu mực.
Đúng vậy, Choi Yuju là giáo viên, Minnie Yontararak là bác sĩ, đều là những cô gái hiền lành, ngoan ngoãn, họ thậm chí còn chẳng biết ăn chơi là cái gì, sống một cuộc sống cực kỳ lành mạnh, rất được lòng những người lớn tuổi.
Nhưng dù sao thì, họ cũng đã lừa dối Soojin để đi yêu người khác mất rồi...
- Nhưng lần này con lại yêu một người như vậy sao? Mẹ không biết cô gái đó làm gì như thế nào, nhưng ăn mặc kiểu như vậy, trông như một playgirl vậy, mẹ nghĩ con sẽ bị ảnh hưởng theo hướng xấu nếu yêu người như vậy – bà Seo nhẹ nhàng giảng giải.
- Cô ấy chỉ là một người bạn, qua ngủ với con vài hôm rồi sẽ về, không có gì đâu mẹ - Soojin biện hộ, nói câu này xong, cô cảm thấy buồn cực kỳ.
Nhưng đúng nó là sự thật, Shuhua chưa bao giờ xác nhận yêu cô, hai người coi như là bạn, là đúng rồi, thậm chí cô ta còn đang ẩn ý rằng sẽ chuyển về căn nhà mới để ở nữa.
Nghĩ đến cái sự thật đó, và nghe những lời nhận xét một chiều từ mẹ Seo, Soojin không thể vui nổi, cô cảm thấy não lòng quá.
---
Nói chuyện một lúc rồi bà Seo chuẩn bị rời đi, Soojin trong lúc đó cảm thấy khó hiểu vì Shuhua vẫn ở trong phòng không thấy dấu hiệu đi ra ngoài, vì không muốn thay đồ, hay do muốn ngủ tiếp??
- Mẹ đi đây, bạn con....
- Cô ấy chắc đang mệt nên không ra ngoài được, mẹ thông cảm nhé – Soojin nở nụ cười tươi, đi gần về phía cửa, mong muốn bà Seo rời khỏi đây sớm.
- Okay, cho mẹ gửi lời chào nhé, hẹn gặp lại con.
---
Soojin mở cửa phòng ngủ, thấy Shuhua đang dựa tường ngay bên cạnh, với bộ đồ đã được thay theo yêu cầu của cô...
Có lẽ nào...Shuhua nghe thấy hết cuộc hội thoại vừa rồi?
À mà không, vừa rồi cô nói chuyện với mẹ bằng tiếng Nhật, cô ấy sẽ không hiểu gì đâu.
Và Soojin cũng chắc chắn rằng cô không nói gì quá đáng, cô chỉ muốn mọi thứ êm xuôi thôi, nếu cô cãi lại mẹ Seo, thì cô sẽ gặp rắc rối mất. Nhưng mẹ Seo đã có những lời nhận xét không hay về Shuhua, cô ấy nghe thấy được, chắc chắn sẽ buồn.
- Shuhua....em sao thế....hmm.....cuộc nói chuyện vừa rồi em nghe thấy hả....em có hiểu không? – Soojin cất giọng e ngại.
- Tôi đi làm đây – Shuhua lẳng lặng lấy đồ đạc rồi rời khỏi nhà.
---
Shuhua ngồi ở trong studio chờ khách hàng, tay nhâm nhi ly sữa, nhưng cảm thấy vị đắng thiệt đắng, bây giờ là ban ngày và cô không thể uống rượu được, nên đành uống sữa như thói quen.
Cô nghe rất rõ từ 'bạn' thốt ra từ miệng Soojin, chị ta nghĩ cô không hiểu khi nói tiếng Nhật sao. Cô hiểu hết đó nhé, cô đã từng học tiếng Nhật và cô cũng đã từng có khách hàng người Nhật mà. Chị ta thật hèn nhát, là giám đốc, giàu có, trên quyền nhiều người, mà lại không dám bảo vệ tình yêu của chính mình trước mặt mẹ mình ư?
Cô đã từng rất vui khi biết Soojin xác nhận cô là người yêu chị ta trước mặt người khác....nhưng chị ta không thể làm thế với gia đình.
Chị ta xuất thân trong một gia đình toàn nhà giáo với những quy định nghiêm khắc, vậy mà coi xem chị ta đối xử với cô như thế nào....
Shuhua chẳng buồn khi nghe những lời nhận xét từ mẹ Soojin, cô chỉ tức, vì phản ứng sau đó của Soojin, chị ta không bênh cô nổi một câu, coi như là chị ta đồng ý với những lời nhận xét đó...
Vậy thì, rủ cô về nhà ở chung làm gì, quan tâm cô làm gì, cho nhà đỡ trống trải hả, hay là rảnh quá?
Cô từ đầu đến cuối, vẫn không hiểu rốt cuộc đối với Soojin, cô là gì?
Chị ta nói chị ta yêu cô, và cô sẽ không thèm tin vào cái câu đó nữa...
- Dẹp – Shuhua bực mình đập bàn một cái, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
---
Soojin ngồi trong phòng làm việc, tay viết vài giấy tờ, bỗng dưng cổ tay cô mỏi rã rời, cô xoay xoay một chút để lấy lại thoải mái, nhưng không ăn thua...
Năm ngoái cô đã đi tiểu phẫu hạch cổ tay, có vẻ như lần này nó lại tái phát rồi.
Tâm trạng đang buồn thì chớ, tự dưng lại thêm cái tay. Soojin đang bận thở dài thì Soyeon gõ cửa bước vào, cô ấy đã tinh ý nhìn thấy biểu hiện của cô.
- Chị sao vậy Soojin?
- Cổ tay có vấn đề, chắc do cái hạch cũ.
- Chị nên đi khám đi, mà Soojin này, em có chuyện muốn nói với chị - Soyeon ngồi xuống, cẩn trọng mở lời.
- Sao thế?
- Có mấy chuyện em đã giấu chị, giờ em muốn nói ra, vì em cảm thấy không hay khi cứ phải giấu chị như vậy.
Soojin trầm lặng lắng nghe Soyeon, cô ấy kể hết cho cô nghe về cuộc gặp với Shuhua, từ đầu đến cuối, từ việc mua nhà, rồi đặt điều kiện với Soyeon, rồi hỏi để khai thác thông tin của cô...
- Em nghĩ Shuhua có ý đồ gì đó với chị, ban đầu em nghĩ cô ấy muốn làm bạn với chị thôi, nhưng sau đó cô ấy quan tâm đến mọi thứ về chị quá mức, làm em nghĩ rằng Shuhua muốn tán tỉnh chị để lợi dụng, nhưng mà thực sự cô ấy cũng rất giàu, rồi em nghĩ rằng có thể Shuhua yêu chị thật.
- Cô ta yêu chị? – Soojin cười nhếch môi, cô cực kỳ sốc khi nghe những lời kể của Soyeon, hóa ra cuộc gặp ở Jeju là do Shuhua cố tình chạy đến đó.
- Sao vậy? – Soyeon khó hiểu khi thấy thái độ mỉa mai của Soojin.
Soojin kể hết với Soyeon từ đầu đến cuối cuộc gặp đầu tiên của Shuhua với cô, rồi cuộc gặp thứ 2, và những cuộc gặp sau đó, lẫn việc mời Shuhua về nhà cô ở, và cả chuyện sáng nay.
- Vậy chứng tỏ Shuhua yêu chị còn gì? – Soyeon mỉm cười.
- Nhưng cô ta không nói câu nào có từ yêu cả - Soojin bực mình phản biện.
- Em sẽ giúp chị - Soyeon nhếch lông mày, tự tin nói với Soojin.
---
Soojin kết thúc một ngày làm việc, rồi đi đến gặp bác sĩ để kiểm tra cái cổ tay, bác sĩ Park nói rằng cô cần phải làm một cuộc tiểu phẫu nữa, sự nhức nhối nơi cổ tay đã khiến Soojin khốn đốn từng giây từng phút, cô đặt lịch ba ngày nữa tiến hành tiểu phẫu.
Bác sĩ Park còn đệm thêm lời nhắc nhở với Soojin, rằng không được cử động cổ tay nhiều, vì lý do Soojin đã cử động nó quá nhiều, nên viên hạch mới tái phát lần nữa.
Nghe đến đó Soojin nghĩ ngay đến Shuhua, và trong đầu thầm nguyền rủa và đổ tội cho cô nàng thấp thấp da trắng sáng đó, rốt cuộc, cuộc sống của cô chẳng có cái hoạt động nào mà phải hoạt động cổ tay nhiều bằng việc làm chuyện đó với Shuhua.
Cô đã phải gồng tay như thế nào, để lấy được sự thỏa mãn của cô ta cơ chứ....
Coi như Soojin vô lý đi, nhưng cô vẫn muốn đổ tội cho Shuhua.
Tất cả là tại Shuhua, rắc rối của cô.
Và lại thêm một buổi tối, Soojin về nhà và không thấy Shuhua đâu cả, cô gọi cô ấy, và cũng nhận được một sự từ chối cuộc gọi, sau đó Shuhua nhắn cho cô một cái tin thông báo.
"Tôi về nhà mới ở rồi, tôi chỉ ở nhà chị vài ngày thôi, vì chính chị nói vậy mà"
Soojin giật thót khi đọc xong dòng tin nhắn, chạy vào phòng ngủ kiểm tra tủ quần áo, kỳ lạ rằng đồ đạc của Shuhua vẫn ở đây, cô ta nhắn tin như vậy...là nói thật hay muốn trêu ngươi cô??
Cô đã muốn gọi Shuhua để đưa cô ấy đi ăn tối với mẹ Seo, mục đích để nói chuyện giao lưu, để mẹ có cái nhìn đúng hơn về cô ấy, và cô sẽ đính chính lại với mẹ mọi sự thật, để mẹ chấp nhận cho cô yêu Shuhua, Soojin thừa nhận rằng sáng nay cô trả lời mẹ Seo thế là không được, cô cần phải sửa chữa lỗi lầm này.
Rồi giờ Shuhua ngang ngược nhắn cho cô như vậy, thật là muốn bức cô đến chết mà.
Soojin thở dài thườn thượt, rồi một mình đi đến nhà hàng, vì mẹ cô đang gọi giục rồi.
---
Soojin vẫn chưa nghĩ ra những câu nói phù hợp để nhắn tin lại với Shuhua, nên rốt cuộc cô đã không phản hồi tin nhắn. Một ngày trôi qua, rồi lại thêm một ngày trôi qua, Shuhua không về nhà, không gọi điện, không nhắn tin gì với cô nữa.
Soojin tự tính trong lòng, cô cần trải qua cuộc tiểu phẫu này, để cổ tay đỡ nhức mỏi, để tinh thần tốt hơn, rồi cô sẽ đi tìm Shuhua.
---
Shuhua thức dậy, rồi đi ra phòng khách, hai ngày nay cô ở nhà của Ryujin, Yuqi giờ cưa đổ được Yoon rồi, nên gặp cô ấy khó lắm, nên cô phải qua nhà Ryujin thôi, và cứ vài tiếng cô lại bị con bé này trêu, cô tức lắm nhưng đành phải ráng chịu.
- Shuhua, chị định ăn bám em đến bao giờ? – Ryujin nhếch môi hỏi trong lúc ăn.
- Trật tự đi, phải nhận được tin nhắn của Soojin cho bằng được mới được – Shuhua cầm điện thoại kiểm tra.
- Có người yêu lý tưởng như vậy mà còn rảnh rỗi giận hờn, để lâu quá em tán đấy.
- Này Ryujin, sáng giờ chưa bị ai đấm nên thèm hả? – Shuhua trừng mắt.
Ryujin cười ha hả vào mặt cô, làm cô bức bối nhưng không làm gì được, dù sao thì con bé cũng là chủ nhà, cô cần cứu vớt chút tôn trọng. Shuhua đã vốn có một căn hộ cho riêng mình, nhưng vì đã đồng ý mua lại căn nhà kia của Soojin, nên cô đành rao bán gấp căn nhà cũ của cô, rồi đắp thêm chút tiền, để mua căn nhà của Soojin.
Căn đó giờ trống trơn không có gì hết, cô chưa có thời gian để di chuyển đồ đạc, mà cô cũng không hề có ý định di chuyển, cô tính cho người khác thuê, vì cô muốn ở với Soojin, nhưng rồi cô lại tự rời khỏi nhà Soojin, nên rốt cuộc, Shuhua không còn nơi nào để đi ngoài nhà của bạn bè.
Cô cuối cùng cũng tìm ra một thứ mà Soojin không làm được, đó là chị ta không thể thấu hiểu cảm xúc của cô.
Chị ta chỉ cần nói một câu níu kéo thôi, cô sẵn sàng chạy về nhà với chị ta ngay lập tức, nhưng Soojin ngốc nghếch, toàn nói những lời dở hơi không.
Chị ta nói cô chỉ là bạn, chỉ ở nhà chị ta vài ngày, ồ thật là hay. Chị ta không phản kháng lời của bác Seo, vậy là trong lòng chị ta, Shuhua là người mang lại ảnh hưởng xấu cho chị ta, có đúng không??
Ảnh hưởng xấu ở đâu? Nhờ cô mà doanh thu của ngân hàng chị ta quản lý tăng, nhờ cô mà căn nhà của chị ta bán không bị lỗ, nhờ cô mà căn nhà chị ta đang ở được sạch sẽ hơn, rửa chén, dọn dẹp, là một tay cô làm chứ ai. Nhờ cô mà chị ta được ngủ ngon hơn, chị ta khen người cô rất ấm, ấm hơn cả cái máy sưởi, chị ta lợi dụng điều đó để ôm chặt cô hàng đêm. Thậm chí nhờ cô mà chị ta được lên đỉnh, được thỏa mãn mỗi đêm, chị ta khen ngón tay cô nhỏ mà có võ suốt ngày...
Như vậy gọi là ảnh hưởng xấu hay ảnh hưởng tốt? Soojin, thiệt sự quá ngốc nghếch.
Rồi mấy ngày chật vật trôi qua như vậy, vào một buổi tối cô nhận được một cuộc gọi của Soyeon...
Cô ấy nói Soojin đang nằm viện, vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, khi cô hỏi Soojin bị bệnh gì, Shuhua đã trả lời một câu cực kỳ sốc, ung thư dạ dày.
Cái quái gì, ung thư dạ dày?
Shuhua chợt nhớ ra hôm trước trong lúc ăn, Soojin có bị đau bụng, chị ta ôm bụng rồi không ăn nữa, nằm nghỉ luôn, lúc đó cô cứ nghĩ rằng đó là một triệu chứng nhỏ, cô đã đi pha nước nha đam cho Soojin uống sau đó, rồi chị ta đã hoàn toàn bình thường.
Có lẽ nào đó là dấu hiệu của bệnh??
Shuhua chạy ngay đến bệnh viện INeverDie theo chỉ dẫn của Soyeon, trên đường cô vừa đi vừa khóc, Soojin thật ngốc, chị ta không nói gì với cô cả, hóa ra mấy ngày vừa rồi chị ta chơi trò yên lặng, là để đi phẫu thuật đó hả?
- Seo Soojin, đồ ngốc.
__________________________________________________
Tác giả: saidarlinggroup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com