chap 13
Theo chỉ dẫn của Soyeon, Shuhua bước vào phòng bệnh 1639, đáng lẽ giờ này hết giờ thăm bệnh nhân rồi, nhưng Soyeon đã lường trước được sự việc, nên làm thân với cô y tá trước, nên Shuhua được đặc cách vào thăm.
Khi vào hẳn bên trong, Shuhua thấy kỳ lạ vì Soojin vẫn đang mặc một bộ đồ bình thường, cổ tay phải bị băng bó, chị ta đang ngủ. Chẳng lẽ ngoài bị bệnh về dạ dày, chị ta bị bệnh khác liên quan đến tay hả?
Cô cũng không còn thì giờ để nghĩ thêm nữa, mắt cô sưng húp vì khóc rồi. Shuhua ngồi xuống bên cạnh, gục đầu vào vai Soojin, nước mắt cô lại rơi, cô sụt sịt thật nhẹ, không tạo tiếng động mạnh để tránh làm phiền giấc ngủ của Soojin.
- Soojin, em xin lỗi, vì đã bỏ đi như vậy – Shuhua thì thầm ngay sát tai Soojin, trái tim cô nhói lại như bị thiêu đốt, cô cũng không kịp hỏi Soyeon rằng cuộc phẫu thuật này đã thành công hay chưa, tình trạng của Soojin sao, có tồi tệ như cô đang tưởng tượng không.
- .....
- Em yêu chị, yêu lắm, chị không được rời xa em nha, em không chịu được đâu...
- .....
- Em cố tình thuê nhà đối diện nhà chị để ở gần chị, em cố tình đến Jeju để gặp chị, cố tình trêu tức chị, tất cả chỉ vì muốn chị chú ý đến em thôi.
- ............
- Em dồn tiền vào ngân hàng Seoul để có cơ hội biết về chị nhiều hơn qua nhân viên của chị, em mua nhà của chị để chị đỡ bị lỗ tiền, khi vào nhà chị ở, nhiều lúc em giả vờ thờ ơ, cũng chỉ mong chị chú ý đến em nhiều hơn thôi.
- ..............
- Soyeon bảo tính chị thích chinh phục lắm, em sợ khi em thể hiện tình cảm ra thì chị chán em sớm.
- .........
- Bây giờ em không đề phòng nữa đâu, chị muốn em làm gì cũng được, bắt nạt em cũng được, nhưng chị phải khỏe mạnh, có được không?
Shuhua càng nói càng khóc nhiều hơn, lần đầu tiên cô dìm mọi cái tôi của mình xuống, nói thật cảm xúc của mình, cô mong rằng Soojin sẽ nghe thấy dù chị ta có đang ngủ đi chăng nữa, Soojin đang bị bệnh, cô còn lý trí nào mà giữ liêm sỷ chứ. Cô chỉ mong muốn một thứ duy nhất, là Soojin phải hết bệnh, phải khỏe mạnh.
Bỗng có một động chạm trên tóc, Shuhua ngẩng mặt lên, thấy Soojin đã tỉnh.
- Soojin....
- Chị không ngờ em lại nhiều nước mắt như vậy đó – Soojin nhẹ nhàng nói, cô đang ngủ ngon tự dưng có cái vật gì nặng nặng đè vào vai cô, làm cô tỉnh dậy, xong thấy Shuhua đang thút thít khóc, cô cũng không dám động đậy, cứ nằm im một lúc.
Yeh Shuhua ngang ngược, cuối cùng cũng nói lời yêu với cô...
Hóa ra, cứ bị thương bị bệnh, là sẽ được nghe cô ta nói câu yêu thương hả.....sao mà khó quá vậy...
- Chị đang cảm thấy thế nào? – Shuhua mặt mếu máo hỏi
- Chị ổn, tay hơi nhức thôi, ít cử động là không sao.
- Dạ dày của chị cơ mà.
- Dạ dày chị làm sao?
- Soyeon bảo chị bị ung thư dạ dày, vừa phải phẫu thuật.
- Cái gì? – Soojin hết hồn, con bé đó, bảo giúp cô, tưởng giúp như nào, hóa ra dám bịa chuyện vậy luôn.
- Không phải hả? – Shuhua ngơ ngác, nước mắt đã chính thức ngừng rơi, chỉ để lại khuôn mặt ướt đẫm.
- Chị bị tái hạch ở cổ tay, phải tiểu phẫu, vừa xong rồi, băng bó khoảng tuần là hết.
Shuhua đơ mặt nhìn Soojin, con bé dở hơi Soyeon, dám lừa cô....
Chết thật, vừa rồi cô.....nói gì với Soojin ý nhỉ....cô đã khóc lóc như nào trước mặt chị ta vậy nhỉ....lúc đó có thảm hại quá không nhỉ. Chị ta kiểu gì cũng đang cười cô ở trong lòng đây...
- Những gì em vừa thể hiện, chị quên đi nhé – Shuhua bật dậy, tạo khoảng cách với Soojin.
Soojin mỉm cười, rồi chống tay dậy cùng, cô vươn tay sờ lên gò má Shuhua, lau bớt nước mắt đi để khuôn mặt đó không ướt nữa.
- Chị không quên được, giờ phải làm sao.
- Đi về thôi, để em đưa chị về – Shuhua tránh ánh mắt của Soojin.
- Mấy ngày vừa rồi em đi đâu vậy? chị có tạt qua căn nhà mới của em nhưng không thấy em – Soojin kéo người Shuhua để cô ấy đối diện với cô, tay phải của cô đang bị băng bó, và cô đành dùng mọi lực của tay trái để ngăn sự bướng bỉnh của Shuhua lại.
- À, em ở nhà bạn.
- Chị biết em buồn vì lời của mẹ Seo, chắc em hiểu hết cuộc nói chuyện ấy đúng không, tối hôm đó chị đi ăn tối với mẹ và đã giải thích mọi thứ rồi, mẹ không có quyền can thiệp vào đời sống của chị đâu, em đừng lo.
- Em đâu có buồn, em tức vì phản ứng sau đó của chị kìa – Shuhua lấy lại vẻ đanh đá
- Chị xin lỗi – Soojin rướn người hôn môi Shuhua một cái, rồi ôm lấy cô gái nhỏ hơn, đầu chúc vào cổ Shuhua cựa quậy, như chú cún nhõng nhẽo.
Cái từ xin lỗi thốt ra từ miệng Soojin, sao giờ lại dễ dàng thế, nhìn Shuhua bướng bỉnh và phụng phịu, là cô lại muốn cất lời xin lỗi, cô nghĩ rằng, cô có thể nói xin lỗi với Shuhua hằng ngày luôn cũng được.
Phản ứng mè nheo của Soojin, làm cho Shuhua không thể gồng nổi, cô xúc động ôm chầm lấy chị ta.
- Shushu, làm người yêu chị đi – Soojin đặt một nụ hôn vào khuôn ngực đang hở của Shuhua, cô ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi cài nút không hết, da cổ và ngực hở lộ liễu, cô lại chuẩn bị mất kiềm chế, không cưỡng nổi vẻ quyến rũ của Shuhua.
- Chẳng phải chị đã xác nhận với viên cảnh sát đó rồi sao? – Shuhua đùa cợt.
- Chị nói với cả mẹ Seo rồi đó, em không làm người yêu chị là chị sẽ bị mất mặt với mọi người đó.
- Em theo đuổi chị ngay từ đầu, em không yêu chị thì yêu ai
- Chị mới là người theo đuổi em, chị chủ động hẹn cuộc gặp với em, chủ động mời em về nhà ở còn gì.
- Em mới là người theo đuổi chị, em chuyển nơi ở là vì chị còn gì nữa.
Rồi hai người cứ tranh cãi về việc ai theo đuổi ai trước, rồi còn tranh cãi về việc ai yêu ai nhiều hơn, cho đến tận tối muộn.
---
Sau vài ngày, Soojin được tháo băng ở tay, rồi cuối cùng mới được đi tắm thoải mái, mấy hôm vừa rồi luôn phải tránh đưa nước vào tay, làm cô bức bối ghê gớm.
Trong những ngày đó, Shuhua đảm nhiệm phần tháo băng và băng bó lại cho cô. Cô ấy kỹ năng sơ cứu vết thương là số 0 tròn chĩnh, nên cái dáng vẻ lúng túng băng bó tay lại cho cô, thật sự đáng yêu lắm.
Trong phòng tắm, Shuhua ôm chặt cô từ đằng sau, kỳ cọ người tắm cho cô. Soojin chợt nhận ra một khía cạnh mới mẻ của Shuhua qua những ngày gần đây, là cô ấy yêu rất lãng mạn.
Shuhua, như một con người khác sau hôm ở bệnh viện, cái cô gái mà cứ thích ngang bướng và hay cố tình trêu tức cô đâu rồi ý nhỉ.
2 người đang xem phim cùng nhau, thì Shuhua cứ chống tay nghiêng mặt về phía Soojin, nhìn chằm chằm vào cô, cô hỏi có vấn đề gì thế, thì cô ta đáp tỉnh bơ.
- Chị xinh nên em nhìn, có vấn đề gì không?
Soojin vào giây phút đó, mặt đỏ như vừa uống rượu, tim cô chệch đi mấy nhịp, Shuhua chắc hẳn đang lên kế hoạch tán tỉnh cô bằng những ngôn từ ngọt ngào, cô không thể ngờ được, từ miệng Shuhua, lại có những câu lãng mạn như vậy. Cô ta mà nói sớm với cô có phải là tốt không, cô sẽ có thời gian để làm quen.
Tự dưng thay đổi bất thình lình thế, làm Soojin hết hồn nhiều lần trong ngày.
2 người đang ăn, Shuhua đã no trước và ngừng ăn, rồi lại quay ra nhìn cô, lại cái ánh nhìn chằm chằm đó, cô lại hỏi, và cô ta lại đáp.
- Em thích chị, em yêu chị, thì em nhìn thôi, có vấn đề gì không?
Rồi có một hôm, vào một ngày hết sức bình thường, Soojin đang ngồi ở cơ quan thì nhận được một bó hoa, những tưởng là ai đó đang muốn tán tỉnh cô, mà không, là Shuhua, cô ta tặng hoa cho cô mà không vì ngày gì hết, còn viết thiệp lịch sự, đẹp và nắn nót nữa.
"Em đi ngang qua thấy bó hoa đẹp quá, liền mua gửi tặng chị, chúc chị một ngày vui vẻ nhé, tập trung làm việc đừng có nhớ em quá nhé – Shushu, người đang yêu chị rất nhiều"
Soojin không thể làm gì ngoài bật cười hạnh phúc, hôm đó cô cười nhiều hơn mọi ngày, làm nhân viên không khỏi thắc mắc.
Rồi cô biết thêm được một việc làm lãng mạn gần đây của Shuhua, cô ta biết cô thích nước hoa nên cất công tự tay đi làm nước hoa tặng cô nữa. Thế là cô chết chìm trong sự ngọt ngào.
Rồi Soojin phát hiện thêm một thói quen mới của Shuhua, là cô ta cứ thích véo da cô, ngồi cạnh mà cứ sờ mó, véo véo bắp tay, rồi đến khuỷu tay, rồi đến cổ tay, rồi đến cả ngón tay, vừa sờ mó vừa cảm thán.
- Da thịt chị ấm quá, trông ngon quá.
Rồi, cô ta vừa nói vừa đặt những nụ hôn vụng về lên cả cánh tay của cô, rồi còn mút da tay cô nữa chứ, làm chỗ đó đỏ ửng.
Rồi có những lúc Shuhua không đói, nhưng Soojin lại đói, cô tự làm đồ ăn rồi ngồi ăn một mình, thì cô ta tiến tới, ngồi cạnh nhìn cô, cho đến khi cô ăn xong, thì mới đứng dậy, dọn dẹp đồ cho cô rồi 2 người vào phòng ngủ.
Rồi có lúc Shuhua đòi đi tập gym với Soojin, vào phòng tập gym, cô ta chỉ chạy trên máy đúng 10 phút rồi lại ngồi im một chỗ, nhìn Soojin, chờ cô tập xong, rồi đi về. Soojin lúc đó nghĩ trong đầu, Nếu nhân viên của cô mà chứng kiến mấy cái cảnh cô chiều chuộng Shuhua ở nhà hay những lúc đi chơi như vậy, họ sẽ cười cô đến mệt cho mà xem. Soojin ở cơ quan chức cao quyền quý, vị thế như sư tử rừng xanh, vậy mà về nhà, không khác gì chú cún phải ngoan ngoãn chiều theo ý của Shuhua.
Thậm chí khi đi ngủ, Soojin cũng không được phép quay lưng với Shuhua, cô ta nói cô phải nằm nghiêng người về phía cô ta, để cô ta nhìn cô cho dễ. Soojin có lúc mệt mỏi xương khớp cực kỳ, nhưng bị Shuhua ôm chặt, không dám nhúc nhích.
Trải qua mấy mối tình rồi, đây là lần đầu tiên Soojin ở trạng thái bị động như vậy, cô vốn từng là chỗ dựa vững chắc cho những người cô yêu, từng là người chủ động trong mọi vấn đề, vậy mà giờ cô đang bị Shuhua đối xử như một đứa bé 6 tuổi.
Thậm chí bây giờ thực đơn ăn uống trong nhà cũng là do cô ta thiết kế rồi, Soojin chỉ việc nấu theo yêu cầu, rồi quần áo, giày dép, Shuhua cũng bắt cô phải mặc theo cô ta, để ngoại hình 2 người trông hợp nhau, người ngoài nhìn phát là biết một cặp đôi luôn, nếu cô ta mặc áo trắng quần đen, thì cô phải mặc quần trắng áo đen, nếu cô ta đi giày converse màu đỏ cổ thấp, thì cô phải đi giày converse màu đỏ cổ cao. Đến cái kem dưỡng tay, cô ta cũng tranh cầm bóp rồi xoa tay cho cô, đến cái đũa, cái dĩa, giấy ăn, ly nước, cô ta cũng nhanh nhảu đi lấy cho cô trước khi cô kịp làm gì đó.
Thậm chí cô ta còn đảm nhiệm nhiệm vụ chụp ảnh cô, chỉnh sửa cho vừa ý cô ta, cô ta phải duyệt trước, thì cô mới được up lên mạng. Rồi khi cô up lên mạng, cô ta bắt cô phải tag tên cô ta vào, để người ngoài biết cô là người đã có chủ.
Còn có một hôm, Soojin đang ngồi ở phòng khách, nhắn tin với Soyeon để trao đổi vài công việc, Shuhua ngồi cạnh luyên thuyên về một câu chuyện nào đó ở studio, một vị khách hàng với thái độ không tốt với Shuhua. Soojin nghe chữ được chữ không vì cô mải nhìn điện thoại, thì Shuhua quát cô, bắt cô phải nghe câu chuyện của cô ta trước.
- Soojin, bỏ điện thoại xuống, lắng nghe em đi.
Và rồi Soojin ngoan như một chú cún, bỏ điện thoại xuống thật, ngồi nghe Shuhua kể chuyện khoảng chục phút, rồi lại cầm điện thoại lên nhắn tin với Soyeon tiếp, cô đã thấy Soyeon gọi réo cô liên tục trong tin nhắn.
Rồi Yeh Shuhua còn bắt cô bỏ họ Seo, chuyển sang họ Yeh nữa, cô ta đã bắt đầu gọi cô là Yeh Soojin, và cô đã mạnh dạn cãi lại một chút, 2 người đang ngồi ở trong phòng khách.
- Em đang ở nhà chị, em mới là người nên đổi họ mới đúng.
- Vậy em mua lại căn nhà này của chị luôn nhé – Shuhua mặt đầy thách thức, dí sát ánh mắt con mèo hoang dã đó vào mặt Soojin, làm cô phải ngửa người ra một chút.
- Em đủ khả năng mua lại? Em có biết nhà này bao tiền không hả? – Soojin gồng, cố gắng cứu vớt sự kiểm soát của mình.
- Chị nghĩ em không mua được hả, Yeh Soojin, chỉ có tuổi là chị hơn em thôi, còn lại mọi thứ em hơn chị, tình yêu của em cũng nhiều hơn chị nữa, chị nên hiểu chuyện đi chứ.
- Chị yêu em nhiều hơn, em không biết đâu, chị rất yêu em – Soojin miệng nói những lời ngọt ngào, nhưng giọng điệu như kiểu cố cãi.
- Được rồi, em sẽ công nhận một thứ chị hơn em nữa, đó là cái ngón tay này, còn lại chị thua em, hãy công nhận điều đó đi – Shuhua dùng bàn tay miết nhẹ cái ngón giữa của Soojin, rồi đánh vào đó một cái bộp.
- Làm gì có chuyện đó – Soojin sau khi cãi xong, thì Shuhua dùng mũi thở một cái vào mặt cô, làm cô ngửa đầu ra tiếp, cô như bị đánh gục bởi cái thói cầm quyền của Shuhua....
Chết thật, cô sắp đổ vào lòng cô ta mất rồi.
- Vợ yêu, lúc chị giận trông chị xinh ghê – Shuhua cọ cọ mũi của mình vào mũi của Soojin.
- Em thậm chí còn chưa cầu hôn hay đưa nhẫn cho chị, mà ngang nhiên đổi họ và gọi chị thế hả?
- Ai bảo chị là không có nhẫn nào, thế đây là cái gì? – bàn tay Shuhua đang ở trên tóc Soojin sẵn, tự dưng kéo ra một chiếc nhẫn vàng.
- Ở đâu ra vậy? – Soojin ngạc nhiên, cô quay sang phải, nơi tóc cô, chỗ Shuhua vừa rút nhẫn ra, giở kỹ thuật ra để lừa cô hả...
- Yeh Soojin, cưới em nhé – Shuhua giơ nhẫn ra trước mặt Soojin.
- .................
- Khi chị đeo chiếc nhẫn này, rồi chị muốn làm gì em cũng được, đánh em, quát em, bắt nạt em, cắn em, bóp mông em,tất cả những thói quen chị có, em sẽ chịu đựng hết, có được không?
- ............. – Soojin muốn cười nhạo Shuhua, cô ta cứ làm như cô là người tội đồ ở đây, ờ thì coi như việc đánh ngực, cắn tay, bóp mông Shuhua dần trở thành thói quen của Soojin, nhưng cô ta luôn thể hiện khuôn mặt rất thỏa mãn, còn tự chìa mông ra cho cô chạm vào nữa, rồi tỏ ra hy sinh, sẽ chịu đựng hết, chịu đựng ư?
- Vậy là chỉ để giành lấy sự chú ý của chị, mà em đã tốn rất nhiều tiền đó, chị là dân tài chính, nghĩ xem đầu tư như vậy là lỗ hay lãi?
- .......
- Trước đây, nếu có lúc em làm chị buồn bực, thì cho em xin lỗi nhé, tha thứ cho em, em vốn không phải người bướng bỉnh và dễ dãi như vậy đâu, em hiền lành lắm, ngoan nữa, cũng biết giữ mình nữa, chung thủy nữa, chị nhìn nè, điện thoại em đầy đủ mọi tin nhắn tán tỉnh, em còn không thèm đọc luôn nè – Shuhua giơ điện thoại ra khoe Soojin mấy cái tin nhắn của các cô gái.
- ...... - Soojin bật cười vì sự khoe khoang của Shuhua.
- Em sẽ luôn nghe lời chị, sẽ chiều chuộng chị, dọn dẹp nhà cửa, rửa chén sạch sẽ, em sẽ kiên nhẫn với chị nữa, luôn lắng nghe chị nữa.
- ......
- Vậy chị tính thử xem, em đáp ứng được mấy điều kiện đó, có đủ để làm vợ của chị không?
Soojin nở một nụ cười tươi, rồi kéo Shuhua vào một nụ hôn nhẹ nhàng mà đầy mãnh liệt.
- Chị đồng ý.
__________________________________________________
Tác giả: saidarlinggroup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com