Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14 [End]

Cuộc sống hôn nhân của Shuhua và Soojin bắt đầu.

Shuhua, tính cách trông như một kẻ ăn chơi, ánh mắt đa tình làm gục tất cả các thiếu nữ, hay đến quán bar, thích ca hát, vậy mà cô ta lại chọn một nơi cực kỳ yên tĩnh, hoang vắng, lẻ loi, để hưởng tuần trăng mật.

Một hòn đảo có tên Dokdo.

Lúc này Soojin mới biết, hóa ra Shuhua là một cô gái hướng nội.

Hòn đảo này rất nhỏ, chỉ cần nửa tiếng đi xe, là đi hết một vòng đảo, quanh quẩn chỉ có khoảng 50 căn nhà nhỏ, thậm chí có những căn nhà có thiết kế như truyền thống ngày xưa, là cột gỗ, sàn gỗ, mái gỗ thấp.

Shuhua dẫn Soojin đến đây nghỉ ngơi 3 ngày cuối tuần, Soojin vốn dĩ thấy chỗ này quá đơn sơ và chẳng có gì đặc biệt, chỉ có sóng biển, cây cối và những căn nhà nhỏ, ở đây hoài chắc sẽ buồn đến chết mất. Nhưng vì thói quen luôn chiều theo ý Shuhua, Soojin chấp thuận mọi sự sắp xếp của Shuhua.

Đến tối, sau khi ăn tối xong, Shuhua đang ở ngoài bờ biển, Soojin đang ở trong nhà sắp xếp vài đồ đạc, thì Shuhua bỗng gọi cô ra bờ biển, hiện tại ánh đèn ở ngoài kia rất ít, thực sự rất tối, Shuhua muốn cô ra ngoài làm gì cơ chứ.

Soojin bước dần ra bờ biển, thấy Shuhua đang trầm tĩnh đứng nhìn biển, cô hỏi một câu thắc mắc.

- Sao thế?

Shuhua tự dưng quỳ xuống bằng một chân, nắm lấy tay Soojin, rồi rút ra từ túi quần một chiếc nhẫn.

- Xinh đẹp của em, đồng ý cưới em nhé?

Soojin ngạc nhiên, trên ngón tay cô đã có sẵn một chiếc nhẫn rồi, Shuhua muốn cầu hôn cô tiếp, là sao...

- Sao em lại....

- Em nghe nói chị thích được cầu hôn ở một nơi tối và không có ai cả, nên em phải cầu hôn chị lại nè, tại hôm trước ở nhà thì nó lại sáng quá - Shuhua tháo chiếc nhẫn đang có sẵn trên ngón áp út của Soojin ra, lấy chiếc nhẫn mới đeo vô, chuyện sở thích của Soojin là do Soyeon nói cho cô nghe, cô nàng đã từng nói chuyện kết hôn với Soojin cũng khá lâu rồi, và chị ta đã tiết lộ điều này với Soyeon.

- ....................

- Em đã thiết kế lại nhẫn rồi, chiếc mới này đẹp hơn, còn chiếc này để sơ cua nhé, phòng trường hợp chị làm mất.

Soojin bật cười vì sự chi tiết của Shuhua, cô cũng chẳng nhớ ra là mình đã từng thích được cầu hôn như vậy, cầu hôn như thế nào cũng chẳng quan trọng, quan trọng là nó đến từ Shuhua.

Shuhua, từ đâu rớt xuống cuộc đời cô, và cho cô những cảm giác rất khác biệt và đặc biệt, Soojin không thể quên được.

Cô kéo cô gái bé nhỏ đứng dậy, rồi ẵm cô ấy lên trên tay.

Shuhua bị nhấc lên, chân quặp vào hông của Soojin, tay ôm cổ cô ấy, cô vô cùng ngạc nhiên.

Soojin ngước nhìn Shuhua, trao cho một ánh mắt ngọt ngào, rồi chu môi muốn hôn.

Shuhua bật cười, cúi xuống hôn lấy đôi môi quyến rũ kia.

- Đó là lý do em dẫn chị đến hòn đảo này hả? - Soojin rời nụ hôn, ngước mắt đắm chìm vào đôi mắt nâu của Shuhua.

- Em vốn thích những chuyến du lịch nhẹ nhàng như vậy, không ồn ào, ánh sáng ít ỏi, chỉ có hai chúng ta thôi - Shuhua dựa trán lên trán Soojin.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu.

- Em có nặng không? - Shuhua trầm giọng hỏi.

- Có, em nặng lắm.

- Vậy thì em xuống - Shuhua bĩu môi chuẩn bị thả cái chân.

- Chị thách em xuống đấy - Soojin gồng tay đưa Shuhua nhích cao lên một xíu, rồi xoay vòng vòng.

- Aaaaa thả em xuống - Shuhua hét lên đập đập vào vai Soojin vì chóng mặt.

Shuhua vốn dĩ là một cô nàng hoạt bát năng động, nhưng từ lúc ở nhà Soojin, cưới chị ta, cô bỗng trầm tính hơn. Những bữa tiệc, cô đã mạnh dạn từ chối khi có cơ hội, cô chỉ muốn dành thời gian ở nhà, làm những công việc lặt vặt, rồi ngồi xem tivi, chơi game với Soojin.

Thậm chí, Shuhua còn bắt đầu học cách nấu nướng vài món đơn giản, cô đã từng làm cháy cả găng tay của mẹ Yeh khi ở trong bếp thời còn nhỏ, vậy mà bây giờ thời gian ở trong bếp của cô nhiều hơn, cô nấu cho Soojin ăn mấy món giản đơn như mì tương đen, tokbokki, cũng chẳng có gì để nói, nhưng Soojin luôn khen cô nấu rất ngon và luôn đòi hỏi ăn nhiều hơn.

Còn Yeh Soojin, từ lúc cưới Shuhua, tâm tính cho chút thay đổi, cô được học cách kiên nhẫn, được học cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Trong quá trình làm việc, cô đã phải luyện những điều này, nhưng ở với Shuhua, cô được luyện nhiều hơn. Trong cuộc sống, ở với nhau, đương nhiên sẽ có lúc bất đồng quan điểm, và Soojin đã dần trở thành người biết suy nghĩ kỹ trước khi thể hiện cảm xúc, cô vì Shuhua, mà thay đổi bản thân mình khá nhiều, và cô hoàn toàn hài lòng về điều đó.

Con bé Yena ở cơ quan bỗng dưng học được cái cách xem bài tarot, dự đoán hiện tại và tương lai trong các mối quan hệ, Yena đã từng xem cho cô một lần trước khi Shuhua vào ở chung với cô, con bé nói tính cách giữa cô và Shuhua rất hợp nhau, mối quan hệ sẽ cực kỳ tốt, chấm điểm 4/5.

Và sau này Yena xem bài lại cho cô, thì con bé đã chấm điểm 5/5, cao nhất, mối quan hệ giờ đã trở thành tri kỷ, bạn tâm giao. Có phải, việc thay đổi vì nhau, đã khiến cho mối quan hệ của cô và Shuhua đạt điểm tuyệt đối không?

Dù chỉ trong thời gian ngắn từ lúc biết đến Shuhua, nhưng Soojin đã có thể xác định được, Shuhua chính là người cuối cùng của cô.

Nhưng mẹ cô thì lại không nghĩ vậy, bà luôn nghi ngờ và sợ một ngày nào đó, Shuhua sẽ giống như những người yêu cũ của cô, bà đã nhắn tin cho cô như vậy....

"Để mẹ xem con và cô gái đó ở với nhau được bao lâu"

Một cách bí mật, bà Seo đã thuê một cô gái tiếp cận Shuhua và tán tỉnh, cô gái đó tên Hyewon.

Hyewon là một đại tiểu thư của tập đoàn nhất nhì Hàn Quốc, là một người rất có ảnh hưởng với giới trẻ ở Seoul nhờ gương mặt và vóc dáng đẹp, cô ấy đặt hàng với Shuhua để chụp một set ảnh. Rồi bỗng có một đêm, cô gái này gọi điện cho Shuhua nhờ vả việc gì đó, Shuhua đang ôm Soojin ngủ ngon lành, cảm thấy phiền phức, từ chối khéo, nhưng tiểu thư Hyewon, vì tài ăn nói mê hoặc người khác, cô ấy làm cho Shuhua không thể từ chối thẳng thừng, thậm chí cô nàng đang là khách hàng đặc biệt của Shuhua.

Shuhua sau một hồi nghe những lời mật ngọt của Hyewon, thở dài đáp một câu.

- Được rồi, chờ em chút nhé.

Shuhua cúp máy, bặm môi, rồi nhìn Soojin, vẫn đang nhắm mắt ngủ, rồi cô ra một quyết định, cô gọi Soojin dậy.

- Baby, baby à, dậy đi.

- Gì thế? - Soojin nhăn mặt.

- Đi ra ngoài với em một chút.

- Đi đâu?

- Gặp khách hàng chút, em không muốn đi một mình, sợ bị ăn thịt, chị phải đi với em.

Soojin nghe thấy từ 'sợ bị ăn thịt', cô mở mắt tỉnh ngay, giữa đêm hôm tự dưng gọi điện gặp, chắc hẳn có ý đồ với Shuhua rồi.

Shuhua và Soojin ăn mặc đơn giản rồi đến nơi Hyewon hẹn, đến rồi mới biết hóa ra là căn biệt thự của cô nàng.

Hyewon mặc một bộ đồ ngủ mỏng tanh, rất sexy, ra đón Shuhua, nhưng ngạc nhiên vì có một người nữa đứng cạnh bên cạnh.

- Ôi...đây là?

- Hàng đính kèm của em, em không thể để cô ấy ngủ một mình được, nên đưa cô ấy đến đây luôn, vậy cô Hyewon-sshi cần giúp đỡ gì nhỉ? - Shuhua nở một nụ cười hòa bình.

Sau đó Hyewon lại bảo rằng không có gì hết, rồi Shuhua và Soojin về nhà.

Sau đó vài tuần Soojin phát hiện ra mối quan hệ của Hyewon và bà Seo, bà hẹn cô đi ăn tối rồi để lộ tin nhắn điện thoại trên bàn, cô lúc đó mới tá hỏa, hóa ra bà muốn thử thách sự chung thủy của Shuhua. Thử thách xong rồi, bà không còn cách nào khác, phải dần chấp nhận cuộc hôn nhân giữa cô và Shuhua.

Shuhua tự nhận mình là người ngoan hiền, dễ bảo và chung thủy, và Soojin đã xác nhận điều này, bước vào hôn nhân, cô thấy Shuhua thay đổi ngoạn mục, quá khác so với hình tượng lúc mới quen, cô ấy toát lên một vẻ người phụ nữ gia đình vậy.

Shuhua trước đây cậy miệng cũng không nói yêu cô lần nào, có nói thì chỉ nói sau lưng, bây giờ ngày nào cũng nói, sáng thức dậy là nói, đang đi làm cũng nhắn tin yêu thương, tối đi ngủ cũng nói.

Bây giờ còn cố tình tạo love instagram nữa, hai người đi chơi với nhau, cô up ảnh ở biển, thì cô ấy sẽ up ảnh ở núi, khác góc, nhưng vẫn là một chỗ, khi Shuhua up ảnh selfie, thì luôn có bóng lưng Soojin ở bên cạnh. Rồi khi có một cô gái nào đó bình luận vào ảnh của Soojin, ngang nhiên gọi ngọt ngào "baby, hãy cưới em đi", thì Shuhua nhảy vào bình luận ngay "cô ấy là vợ tôi".

Rồi hai người đi du lịch với nhau tiếp, lần này là một bãi biển vắng gần quê nhà của Soojin, có một căn nhà nhỏ ở giáp biển. Soojin đã từng kể rằng vào những ngày đặc biệt, cô ấy thường không làm gì hết, vì các cô người yêu cũ luôn có lý do để bận, Shuhua khi yêu các cô gái, cũng chẳng rơi vào những ngày đặc biệt. Vậy nên khi đến ngày sinh nhật, hay lễ giáng sinh, Shuhua thường đưa Soojin đi chơi thật xa, và có những món quà bất ngờ, lần này là Osaka.

Hiện tại Shuhua đang ngồi dựa vào cột hiên nhà, tay ôm Soojin vào lòng, hai người đang ngắm bình minh với nhau. Soojin bị Shuhua gọi dậy sớm, lết được cái xác ra hiên nhà, thì ngủ thiếp đi trong vòng tay của Shuhua, cũng do vòng tay Shuhua luôn nhỏ bé ấm áp, và khung cảnh mặt trời mọc trước mặt cô quá đỗi yên tĩnh nữa.

- Baby, em yêu chị.

- Chị cũng yêu em - Soojin cựa quậy đầu vào ngực Shuhua, mỉm cười hạnh phúc.

- Em yêu chị nhiều hơn.

- Không phải đâu, chị yêu em nhiều hơn.

- Chị đừng cãi em nữa, không em không nấu mì cho ăn nữa đâu - Soojin nghe đến câu dọa dẫm này đột nhiên im bặt, rồi ngước mắt nhìn Shuhua, làm cô gái nhỏ hơn bật cười ha hả.

Shuhua thấy Soojin quá đáng yêu, không kìm được hôn lấy cô ấy, hai chiếc lưỡi quấn quít nhau không rời, như một bản nhạc ballad dễ chịu.

Tất cả những động chạm của Shuhua, nhẹ nhàng dần theo năm tháng, ngày xưa cô ấy luôn tấn công cô một cách mạnh bạo, kết quả là cổ và vai Soojin luôn có dấu vết, bây giờ thì nâng cô như nâng vàng nâng bạc, không dám làm da cô bị tổn thương nữa, vì Soojin vốn là người dễ bị bầm da.

- Em cứ nhẹ nhàng thế này thì chết chị rồi - Soojin nói trêu, cô thỉnh thoảng thấy nhớ nhung Shuhua ngày xưa, muốn thấy phản ứng bướng bỉnh và tức giận của Shuhua một chút, nên cất giọng nhờn nhờn cho đỡ buồn.

- Chị thích điều đó còn gì - Shuhua cúi đầu, đặt từng nụ hôn vào cổ Soojin.

- Shushu....

- Gì thế?

- Hôm nào dẫn chị về quê nhà em nhé, gặp bạn bè em nữa, đến studio chỗ em làm nữa.

Shuhua dừng nụ hôn ngẩng lên chờ Soojin một câu giải thích.

- Chị muốn tìm hiểu nhiều hơn về em.

Shuhua đáy mắt rung động liên hồi, cô gật đầu chấp thuận ngay, rồi tiếp tục hôn Soojin. Soojin làm giám đốc, công việc rất nhiều, nên khi cô ấy được nghỉ, là Shuhua chỉ muốn chiếm hết thời gian của Soojin, thời gian của chị ta chỉ được phép đầu tư vào mình cô thôi. Shuhua luôn muốn chỉ có hai người với nhau, đến bây giờ khi Soojin yêu cầu nhiều hơn, cô cảm thấy rất vui.

Shuhua đã vốn đi tìm hiểu Soojin ngay từ đầu, còn Soojin, chỉ biết Shuhua qua những gì cố ấy thể hiện ở nhà, những vòng ảnh hưởng của Shuhua, cô còn chưa đoái hoài đến, tại cô thấy Shuhua ngoài giờ làm việc cứ quanh quẩn ở nhà, chẳng đi đâu, cô ấy có thể nằm ườn trên giường liên tục nhiều tiếng mà không chán, như một trạch nữ.

Và Soojin, đảm nhiệm trách nhiệm lôi Shuhua ra khỏi giường vào mỗi ngày nghỉ, cô vợ này của cô tính cách nhẹ nhàng, nhưng cũng thật chậm chạp, cô lúc nào cũng phải thúc Shuhua hành động nhanh hơn trong một vài trường hợp.

Tuy cô cũng đã từng là một người chậm chạp, nhưng ở với Shuhua là cô hoạt động nhanh lắm.

Và Shuhua đưa Soojin về Taiwan để gặp gia đình của mình. Ba mẹ Shuhua có tính cách trái ngược với ba mẹ Seo của Soojin, họ đáng yêu và hiền lành hơn rất nhiều. Rồi đến đây Soojin mới biết được, rằng tổng số tiền Shuhua đổ vào ngân hàng Seoul, trong đó có tiền của nhà cô ấy.

Bất chấp sự phiền phức cho gia đình, để lấy sự chú ý của cô.....?

Yeh Shuhua, thật sự tuyệt vời quá.

Rồi ba Yeh của Shuhua nói một câu làm cô cực kỳ sốc...

- Con dâu, Shuhua yêu dấu của ba còn có nhiều khuyết điểm, nên con bé thật sự cần một người có thể lấp đầy những khuyết điểm đó, con có thể làm được chứ?

- Dạ được ạ - Soojin tự tin nói.

- Vậy thì, thi leo núi với ta.

- Gì cơ ạ?

---

Về tới Taiwan, Soojin mới nhận ra, gia đình Shuhua muốn cô phải lấp đầy khuyết điểm cho cô ấy, Shuhua không làm được gì, là cô phải làm được.

Việc đầu tiên, đó là tập thể dục. Ba Yeh dẫn Soojin đến một ngọn núi ở gần nhà, tên ngọn núi là Lost, độ cao hơn 1000 mét, nhưng phải chinh phục nó trong vòng 7 tiếng, Soojin hết hồn, cô hỏi người dân xung quanh về đường đi và thời gian, họ nói rằng thông thường mất 10 tiếng để leo, có thời gian nghỉ.

Đến giờ Soojin mới biết rằng, cưới được Shuhua, đâu phải đơn giản đâu. Gia đình Shuhua có vẻ lầm tưởng rằng trong mối quan hệ giữa cô và Shuhua, cô đảm nhiệm trọng trách lớn hơn thì phải, tưởng cô là đại tổng công bước ra từ truyền thuyết hay sao.....vì cô lớn tuổi hơn, lại còn làm giám đốc, họ đã luôn miệng khen cái chức vụ của cô. Ở một huyện nhỏ ở Taiwan như ở đây, nếu cưới được ai đó làm giám đốc, là người ta tự hào lắm.

Họ đâu có biết, cô ở nhà bị Shuhua đối xử như trẻ 6 tuổi đâu cơ chứ...

Sau khi hành trang xong mọi thứ để chuẩn bị leo núi, Soojin và ông Yeh xuất phát, chỉ có hai người, và chẳng ai biết về điều này, Shuhua cứ tưởng cô đi dạo chơi thăm quan với ông Yeh. Ông Yeh đã chinh phục được mốc 7 tiếng trước đây, và Soojin cần phải đẩy tốc độ để theo cho kịp.

Tập thể dục thì có gì mà đáng sợ cơ chứ, Soojin ngày nào cũng chăm chỉ đi tập gym, múi bụng cô có, cơ tay cô có, cơ chân cũng có luôn, cô thậm chí còn đi tập boxing đều 2 buổi 1 tuần nữa để tăng phản xạ, nhưng leo núi....là lần đầu tiên cô trải nghiệm.

Soojin sinh ra ở Osaka, một nơi ở cạnh những bãi biển dài lê thê và đẹp tuyệt vời, ít có ngọn núi nào nổi tiếng quanh đó, nên cô nào đâu có cơ hội leo núi cơ chứ.

Cô đã mạnh miệng đồng ý với ba Yeh, không thể bỏ cuộc được...

Cố lên nào...

Sau 7 tiếng không kịp thở và chỉ được uống nước một vài lần hiếm hoi, và ăn được cái bánh mì, Soojin đứng trên đỉnh cùng với ông Yeh, tay chống đầu gối thở hồng hộc. Leo núi từ sáng, giờ là chiều rồi, cô như muốn xỉu, và cô nhận được một lời khen vui vẻ của ông Yeh.

- Soojin, con thật tuyệt vời.

Soojin méo mặt, chỉ có thể nháy khóe môi lên thể hiện sự thân thiện, cô cùng ông Yeh về nhà, tưởng được nghỉ ngơi, nhưng không, sau khi tắm rửa sạch sẽ, bà Yeh lôi cô vô bếp nhờ cô làm bánh macaron.

Ôi thôi chết, cô có thể nấu được khá nhiều món, nhưng món bánh này cô chưa từng thử qua...

Và bà Yeh cũng nói một câu y hệt ông Yeh, rằng mong muốn Soojin sẽ lấp đầy khuyết điểm của Shuhua, cô ấy không biết nấu ăn, cô phải biết nấu...

Ừ thì cô sẽ nấu, nhưng tại sao lại là macaron???

Soojin thống khổ, mò mẫm đi tìm cách làm loại bánh này trên mạng, rồi lọ mọ làm trong bếp, sau 2 tiếng đồng hồ vật lộn với những lần làm xong lại hỏng, làm xong lại hỏng, Soojin cuối cùng cũng cho ra lò 2 khay bánh macaron.

Cô đang đứng trong phòng bếp, thì Shuhua chợt đến ôm lấy lưng cô.

- Baby, chị đang làm bánh hả?

- Ừ, sắp xong rồi - Soojin cố gắng nói chuyện tươi cười, Shuhua đêm qua bị cô làm cho thức cả đêm, hành nhau đến tận gần sáng mới ngủ, rồi Soojin dậy sớm vì đã có hẹn sẵn với ông Yeh, còn cô ấy thì ngủ một mạch đến tận chiều, bỏ qua cả bữa sáng và bữa trưa.

Shuhua nào đâu biết cô vừa trải qua những gì cơ chứ...

Dù sao thì tất cả mọi thứ cũng làm cho cô tốt lên, thôi cũng được, qua vụ này, sức bền của cô tăng đáng kể nhờ bộ môn leo núi, cô còn biết làm thêm một loại bánh nữa chứ.

- Chị rời giường sớm vậy, không được ôm chị đi ngủ, chán chết.

- Chị có hẹn sớm với ba Yeh mà.

- Đi gì mà lâu quá vậy, chị đi chơi có vui không?

- Ừ vui lắm.

Rồi Soojin và Shuhua đã kết thúc kỳ nghỉ 3 ngày ở Taiwan, và riêng Soojin được nhận một vài câu khen ngợi ngoạn mục. Ông bà Yeh hết sức ngạc nhiên bởi tài năng của cô, họ dành ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào cô rất lâu, và quên sạch đi sự tồn tại của Shuhua ở bên cạnh, trong các bữa ăn và các cuộc nói chuyện.

Cô từ bé đến lớn, đã trải qua quá nhiều thử thách, có gì là cô không làm được đâu chứ, thậm chí cô còn chẳng ngu ngốc trong chuyện tình cảm nữa, vì cô đã chọn được đúng người là Shuhua, có thể nói, cô sắp đạt được sự hoàn hảo rồi.

- Soojin, con thật hoàn hảo, ba mẹ tự hào vì Shuhua đã gặp được người như con.

Kỳ nghỉ ở Taiwan mà Soojin đã đề xướng, tưởng được nghỉ ngơi xả hơi, ai ngờ như đi hành xác và cải thiện kỹ năng, mệt mỏi nhưng thật vui.

Rồi Shuhua dẫn cô đi đến nơi cô ấy làm việc, Soojin ngồi trong studio, mày mò cái máy cơ chụp ảnh, cô lén lút chụp Shuhua ở nhiều góc độ. Cô đã nói rồi, Shuhua đáng lẽ phải đứng trước ống kính mới đúng, vừa đẹp vừa quyến rũ.

Trong những bức ảnh cô chụp Shuhua, cô chọn một cái đẹp nhất, đi rửa ảnh, rồi đóng thành khung, để ở bàn làm việc tại văn phòng của mình ở ngân hàng Seoul.

Rồi Shuhua dẫn cô đi gặp bạn bè cô ấy, lúc đó cô mới được gặp lại Ryujin và Yuqi, có một người gặp lần đầu là Yeji, họ đã tiết lộ hết với cô, về việc Shuhua đã thích cô như nào, tiếp cận như nào, thậm chí đã từng tức giận và chửi cô nhiều lần. Lúc Shuhua tức Soojin, kể với bạn bè, với mục đích được đồng cảm, nhưng bạn bè của cô ấy thì lại tỉnh táo hơn, muốn hai người được kết nối với nhau, lúc đó Soojin mới thấy rằng, Shuhua có những người bạn thật tốt.

Rồi thời gian thấm thoắt trôi qua,hôm nay là ngày lễ tình nhân, Shuhua đưa Soojin quay lại đảo Jeju, đi chơi, đi ăn, đi biển. Ngày này có được coi là kỷ niệm 1 năm gặp nhau không nhỉ.

Hiện tại Shuhua đang đè lên người cô, thả những nụ hôn mất đứng đắn, từ cổ, vai, ngực bụng...

- Bây giờ quanh em ai cũng mê chị, từ ba mẹ Yeh đến Ryujin, Yeji, em không dẫn chị đi gặp họ nữa đâu - Shuhua cắn môi Soojin, ngậm môi dưới của cô, rồi kéo lên, rồi thả ra, làm cô muốn sóng dậy cái cảm xúc khoái lạc này.

- Chị được Yuqi kể hết cho nghe rồi, hóa ra em từng nguyền rủa chị, cay cú lắm hả? - Soojin cười khểnh.

- Nếu chị sớm mở lòng một chút, nói yêu em sớm hơn một chút, em sẽ không buông lời như vậy - Shuhua hôn lên mũi, trán Soojin.

- Nếu em nói chuyện ngọt ngào hơn một chút, chị sẽ không bao giờ dè chừng em như vậy, giọng em lúc nào cũng như ăn phải giấm chua vậy đó.

- Tại chị trêu tức em đấy chứ - Shuhua chu mỏ cãi.

- Em trốn vào nhà chị ngủ mà lại nói vì máy sưởi hỏng, chị thấy em nói điêu nhiều quá nên tôi muốn cạch mặt em luôn, cái miệng em lúc nào cũng chu lên đanh đá như vậy, chị chưa cắn cho là may đó - Soojin dùng ngón tay nhấp nhấp vào môi Shuhua.

- Gần đây em đi kiểm tra trắc nghiệm tính cách, chuyên gia nói rằng, khi em muốn được chú ý em sẽ tỏ ra cố tình thờ ơ, thậm chí còn làm tổn thương người mình yêu.

- Tại sao?

- Chẳng phải khi chúng ta đau bởi một ai đó, chúng ta sẽ nhớ họ nhiều hơn hay sao?

- Em muốn chị nhớ em nhiều hơn?

- Đúng vậy.

- Vậy là khi em thờ ơ với chị, chị phải đẩy em xuống giường và hôn em đúng không? - Soojin giọng nói mềm mại như kẹo dẻo, làm Shuhua bật cười hạnh phúc.

- Lúc đó chị muốn làm gì là việc của chị - Shuhua tỏ ra thờ ơ.

- Chắc chị nên đi học thêm mảng tâm lý, để chiều em cho dễ - Soojin nhấc đầu, dụi mặt vào cổ Shuhua, lả lướt chiếc lưỡi đến từng thớ da.

- Chị đừng học, học tâm lý của em thôi, học nhiều quá rồi nhiều cô gái đổ gục chị thì sao? - Shuhua xoa xoa bụng dưới của Soojin, rồi luồn xuống sâu hơn, nhét một ngón vào.

- Chị làm bất cứ việc gì cũng chỉ có một mục tiêu thôi - Soojin cong người.

Đầy ướt át, đầy tinh dịch,....

Tốc độ từ chậm, dần dần thành nhanh...

- Vợ yêu, chị muốn gì nào?

- Nhanh hơn.. arggg - Soojin cong người, trên trán tấm lấm mồ hôi.

Sau một hồi lật qua lật lại nhau liên tục, Shuhua dọn dẹp rồi kéo Soojin vào lòng.

- Vợ yêu, ngủ ngon nhé.

- Yêu chị

_.END._
__________________________________________________

Tác giả: saidarlinggroup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com