chap 5
Sang ngày hôm sau, Shuhua hoạt động bình thường, và trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ làm việc, cô bật điện thoại lên, xem tình trạng của Soojin.
Yes, cô đã bí mật lắp một chiếc camera ở trước cửa nhà mình, xoay hướng sang phía đối diện, chiếc camera kết nối với điện thoại của cô, nên Soojin về giờ nào, đi ra khỏi nhà giờ nào, là cô biết hết.
Và Shuhua ngạc nhiên khi không thấy Soojin ra khỏi nhà cả ngày hôm nay. Hôm nay không phải cuối tuần, sao không đi làm nhỉ???
Giờ là tối rồi, cũng không thấy dấu hiệu đóng mở của cái cửa kia...
Shuhua đắn đo rồi nhắn cho Soojin một tin nhắn
"Hôm nay chị không đi làm hả?"
Sau vài phút Soojin trả lời lại, một câu trả lời rất tích cực làm Shuhua ngạc nhiên..
"Ừ, ăn tối chưa? Qua đây ăn tối với chị"
Con tim bên trong Shuhua bỗng dưng muốn nhảy cẫng, nhưng cô làm giá và bình tĩnh nhắn lại một tin.
"1 giờ nữa em mới xong việc, chờ em nhé"
Shuhua ngồi trong nhà, rung chân chờ cho hết một tiếng, tối nay cô có bận rộn gì đâu chứ, nhưng cô muốn cho Soojin phải chờ cô, cô thích thế đấy.
Sau một tiếng, Shuhua đã bấm chuông vào nhà của Soojin...
Soojin đã nấu một bữa ăn cực kỳ thịnh soạn, bào ngư, bánh, teokbokki....
Trời ơi, teokbokki, món ăn này là đam mê của Shuhua, cô có thể ăn teokbokki cả đời...
Trong bữa ăn, Soojin không ăn được nhiều, khuôn mặt trông điềm tĩnh, và tay thỉnh thoảng ôm má.
- Chị bị đau răng hả?
- Ừ, hôm qua chị đi nhổ răng khôn, nên không ăn được nhiều, thừa đồ ăn nên mới gọi em qua ăn hộ đó – Soojin bịa một lý do hợp lý, nguyên nhân chính cô mời Shuhua đến đây, là do muốn đền bù, nhưng cô không thích thừa nhận.
Cô đã dội gáo nước lạnh vào Shuhua vào ngày hôm đó, thỉnh thoảng cô thấy áy náy nên muốn tìm một cơ hội chuộc lỗi, và thật hay rằng Shuhua chủ động nhắn tin hỏi han cô.
Người ta nói con đường nhanh nhất để lấy lòng người khác là con đường bao tử, cho nên qua bữa ăn này, Shuhua đã bớt ghét cô nàng giám đốc kia một chút. Công nhận một điều rằng, Soojin nấu ăn ngon thiệt đó...
Nếu không làm giám đốc, thì làm bếp trưởng cũng sẽ rất xuất sắc luôn.
Kể ra thì...chị ta tài năng phết nhỉ, chắc ngoài kia có nhiều người ngưỡng mộ lắm đây...
Minnie, đúng là có phúc mà không biết hưởng.
- Đau lắm đúng không, hóa ra đây là lý do chị không đi làm hả?
- Ừ, chắc chị sẽ nghỉ vài ngày.
- Dù em không hay ở nhà buổi tối lắm đâu, nhưng nếu chị cần người rửa chén dọn dẹp, thì cứ gọi em qua ăn nhé, em không biết nấu ăn, nên chuyên ăn ngoài hàng với bạn bè, và em giỏi rửa chén.
Soojin không nói gì chỉ mỉm cười, một nụ cười rất hiền, Shuhua chờ một phản hồi, nhưng lại không có.
Soojin không muốn nói để đỡ làm Shuhua thất vọng, rằng cô không muốn Shuhua gần gũi với cô hơn, bữa ăn này là duy nhất để chuộc lỗi, không có gì hơn.
Chuyện tình cảm, công việc, và cái việc nhổ răng khôn này, làm cho tinh thần của cô đi xuống dạo gần đây, và cô không muốn lộ ra với bất cứ ai. Shuhua tỏ ra thân thiện như muốn kết bạn với cô, nhưng thực sự không phải lúc này.
Sau khi ăn uống xong xuôi, Shuhua chủ động dọn dẹp rửa chén, rửa xong đi ra thì thấy Soojin đang nói chuyện với ai đó.
- Căn nhà đó em rao bán cho chị nhé.
"Ủa, vừa mua mà đã rao bán là sao Soojin?"
- Chị không cần căn đó nữa, cả chiếc dây chuyền bạc nữa, em mang bán lại cho bên shop giúp chị.
"Quà chị định tặng Minnie đúng không? Rút kinh nghiệm nhé Soojin, lần sau đừng phung phí cho người như vậy nữa, khi bán chắc chắn sẽ không cao bằng giá mua"
- Ừ, biết rồi – Soojin cúp máy trong mệt mỏi, quay sang thấy Shuhua nhìn chằm chằm mình.
- ........... – Hai người đã đứng nhìn nhau gần 5 phút. Soojin như muốn lạc vào đôi mắt nâu đầy mê đắm của Shuhua.
Đầu cô chợt gợi nhớ lại cái tối hôm đó, ngoại hình của Shuhua, rồi lưỡi của cô ta mơn trớn trên người cô, rồi ngón tay.....
Soojin chớp chớp mắt, rồi cố lấy lại tỉnh táo.
- Em đi về thì đóng cửa dùm chị nhé, chị vào phòng đây.
Shuhua đứng đó, nhìn bóng dáng Soojin mất dần trên quãng đường vào phòng ngủ, cô cảm thấy hơi tiếc nuối vì mọi thứ kết thúc hơi lãng xẹt, nhưng rồi cũng không nghĩ gì nhiều, cô về nhà của mình.
---
Vài ngày sau, Soojin đi ra ngoài vào một buổi tối, vì có hẹn đi ăn với Soyeon, người bạn của mình. Vừa bước ra khỏi nhà, thì lại vô tình bắt gặp Shuhua ở hành lang...
Nhưng lần này khác một chút, Shuhua có đi cùng với một cô gái...
- Chào Soojin-sshi – Shuhua tươi cười, tay đột nhiên khoác tay cô gái bên cạnh, làm cô nàng tóc nâu cao cao bên cạnh hơi ngạc nhiên.
- Chào em, Shuhua – Soojin cố nặn một nụ cười xã giao, cảm thấy cảnh tượng trước mặt không hay cho lắm.
- Đây là người yêu của em, cô ấy tên Shin Ryujin – Shuhua cười rạng rỡ, không bị hỏi mà tự giới thiệu, và Shin Ryujin, cô nàng với mái tóc nâu dài, với chiều cao như một người mẫu, vẫn đứng như trời trồng, không nói được câu nào.
- Ừ, chào Ryujin – Soojin vẫn cố cười, rồi bước đi thật nhanh ra thang máy để tránh tình trạng bối rối này.
---
Shuhua và Ryujin vào trong nhà của Shuhua.
- Shuhua, sao chị lại nói thế? – Ryujin hoảng hốt hỏi, tự dưng bị gán cho cái mác người yêu của Shuhua, cô không thích tý nào.
- À thì, thử phản ứng của chị ta xem thế nào – Shuhua thản nhiên, đi vào bếp mở tủ lạnh, lấy ít đồ uống ra mời Ryujin. Thỉnh thoảng cô rủ bạn bè đến nhà, order vài món ăn, rồi xem phim cho đỡ buồn, hôm nay rủ mọi người nhưng ai cũng bận, có mỗi Ryujin là rảnh.
- Chị thích cô ấy hả? – Ryujin nhướng mày thích thú.
- Không, em nói gì kỳ vậy – Shuhua vừa cười vừa chối.
- Yuqi kể hết với em rồi, lý do chị chuyển đến đây sống không phải vì Soojin hay sao? – Ryujin cố gắng bóc mẽ tâm tư của người đối diện.
- Đâu, nhà này đẹp, thì thuê ở thôi à – Shuhua giả trân.
Cô có thật sự thích Shuhua hay không, cô không biết. Lý do cô muốn giúp Soojin vào ngày lễ tình nhân là gì, lẫn việc cố nói chuyện để làm bạn với Soojin, lý do là gì, thực sự cô không biết.
Và lý do cô lại có ham muốn với Soojin vào cái tối hôm đó là gì, cô cũng không biết.
- Nhưng hôm nay mới được nhìn gần, công nhận Soojin đẹp thiệt đó, nếu chị không thích cô ấy, thì nhường cho em đi – Ryujin vui vẻ uống một ngụm bia.
- ..... – Shuhua không thể ngăn bản thân mình phóng ra một ánh nhìn đanh thép vào Ryujin, con bé đó vừa nói cái gì...
- Đừng có lườm em như thế, em đùa thôi mà – Ryujin trong lòng cảm thấy ái ngại, cười cười.
Shuhua chẹp miệng, chán chường, cầm lon bia uống.
- Thích người ta đến vậy mà còn chối – Ryujin vui vẻ mỉa mai, Shuhua đáp lại bằng một màn lặng thinh. Cô cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về điều này...
---
Soojin trên đường đến nhà hàng gặp Soyeon, trong đầu chưa thoát ra khỏi những ý nghĩ về Shuhua...
Cô đã nghĩ Shuhua thích cô, nhưng hôm nay gặp người yêu của Shuhua, vậy là Shuhua chỉ muốn làm bạn với cô thôi...
Là gì đi chăng nữa...thì có vấn đề gì...nhưng sao...cô cảm thấy hơi khó chịu vậy nhỉ?
Soojin khó chịu là vì điều gì?
Dạo gần đây trong lúc làm việc, cô còn lơ đãng đến mức Yeri phải quơ tay kéo cô về thực tại, lúc đó, cô mải nghĩ về bóng dáng của Shuhua....lúc....ở trên giường của cô.
Hình ảnh đó, trông thật sự thu hút.
Soojin cứ nghĩ rằng, sau khi chia tay Minnie, cô sẽ mất rất nhiều thời gian để quên cô ấy. Vì cô đã từng mất tận 3 năm ròng rã, để quên đi Yuju, sau đó tiến tới với Minnie.
Vậy mà chưa được 3 tháng, giờ này đầu óc cô bị xâm chiếm bởi hình ảnh của một cô gái khác, thậm chí cái hình ảnh đó, còn không thể trong sáng nổi...
Rõ ràng hôm đó cô rất đau đầu, mà sao cô nhớ dai thế nhỉ...
- Soojin, chị sao thế, đồ ăn không ngon hả? – Soyeon cất tiếng, kéo Soojin về với thực tại.
- Không, không có gì.
- Trông chị hơi mất tập trung đó, vẫn buồn chuyện về Minnie hả?
- Không, cái gì qua rồi thì cứ để nó qua đi – Soojin vừa ăn vừa nói, và cô tự hỏi chính mình rằng, sao cô vẫn chưa thể cho cái hình ảnh khỏa thân của Shuhua qua đi vậy nhỉ...
---
Thời gian trôi qua, hôm nay Soojin phải đi gặp vài đối tác của ngân hàng, gặp nhau ở nhà hàng nhưng cuộc nói chuyện chưa đâu vào đâu cả, họ rủ cô đến bar bàn chuyện tiếp, và cô đồng ý.
Vào bar thì đương nhiên phải uống rượu rồi, và cô cũng không phải lần đầu phải tiếp khách ở quán bar, mục đích của Soojin, là phải khiến cho người đàn ông vest đen kia, ký vào hợp đồng rót vốn đầu tư vào ngân hàng Seoul...
Anh ta tên là Yoo Seonho.
Nhưng thật buồn cười, cái người đi cạnh anh ta, mới là người có hứng thú với cô, cậu ta tên Hui.
Soojin uống hơi quá chén, cảm thấy hơi chóng mặt, hôm nay sức chịu đựng của cô kém hơn mọi ngày,cô đứng dậy xin phép vào phòng vệ sinh.
Vì phòng vệ sinh ở trên lầu nên Soojin phải vô thang máy để lên trên, khi cô đứng chờ thang máy, Hui đã đi theo cô, thậm chí còn đặt tay lên eo cô nữa, tỏ vẻ muốn giúp đỡ.
- Để tôi dìu chị lên trên nhé – Hui rất đẹp trai, cậu ta nở một nụ cười ấm áp. Soojin không phản ứng, dù rất ngại, cố gắng nương theo, nếu cô từ chối, thì thật là bất lịch sự.
Khi vào trong hẳn thang máy, có người chạy đến làm cho cửa thang máy mở ra.
Và thật ngạc nhiên, lại là Yeh Shuhua.
Đúng vậy, lại là cô ta.
- Ôi cục cưng, sao trông mệt vậy? – Shuhua thản nhiên kéo Soojin ra khỏi vòng tay của Hui, hôn chóc một cái vào môi cô nàng, làm cho chàng trai trẻ đứng cạnh ngạc nhiên.
- Cô là....
- Tôi là người yêu của Soojin – Shuhua tự tin nói.
- Ồ vậy hả, vậy tôi đi ra nhé – Hui lịch sự rời khỏi thang máy.
Cửa thang máy đóng, cánh tay Shuhua đang khoác sẵn trên vai Soojin cũng không buông xuống. Cô gái cao hơn dịu mắt nhìn xuống cô gái thấp hơn, những hành động của Shuhua, làm Soojin bất ngờ không thôi.
- Sao em lại ở đây? Lại còn nói người yêu nữa.
- Để bảo vệ chị, lỡ cậu ta làm gì chị thì sao, chị có chống cự nổi không? – Shuhua trầm mặc nói, Soojin đáy lòng có chút rung động, nhưng rồi cũng cố ngừng lại.
- Được rồi, cám ơn em, dù sao thì em cũng có người yêu rồi, không nên bịa chuyện như vậy – Soojin tránh ánh mắt của Shuhua.
- Chị đi gặp khách hàng hả, hay đi gặp bạn bè, mà đến đây? – Shuhua đổi chủ đề
- Đi gặp đối tác.
- Xong việc chưa, để em đưa chị về.
Soojin giương mắt nhìn Shuhua vài giây, rồi ra quyết định, có lẽ cô nên về nhà thôi, ở lại lâu cũng chẳng giải quyết được gì, cô sẽ hẹn Seonho để bàn chuyện làm ăn tiếp sau, hôm nay nhậu với nhau tỏ ra thân tình thế là đủ rồi.
- Ừ, về thôi.
Shuhua lấy moto chờ Sana ở ngoài cổng, Soojin quay lại bàn nhậu lấy túi xách rồi xin phép đi về, rồi đi ra với Shuhua.
Vốn dĩ Shuhua gặp được Soojin ở đây là vì Yuqi đã nhắn tin báo, Yuqi dạo gần đây đang tán tỉnh cô nàng quản lý quán bar này, cô ấy tên Yoon. Đó là lý do tần suất Yuqi xuất hiện ở đây nhiều hơn bình thường, để còn chờ Yoon tan làm, còn rủ đi chơi, và Yuqi đã bắt gặp Soojin đi uống rượu với một nhóm người cả nam lẫn nữ.
Và đây là lần thứ hai, Soojin đến quán bar, và được Shuhua chở về bằng moto của cô ấy, và chiếc ô tô của cô lại phải ký túc ở bãi đỗ xe của quán bar một đêm một lần nữa.
Trên đường về, Soojin ôm chặt lấy Shuhua, dựa cả cơ thể vào tấm lưng của cô nàng nhỏ hơn, gió mát làm cho cô buồn ngủ cực kỳ, và cô đã ngủ thiếp đi trên quãng đường về.
Về đến nhà, Shuhua không nỡ đánh thức Soojin, nên cõng cô nàng vào thang máy, lên tầng 12. Khi đi đến trước cửa nhà, Shuhua thì thầm hỏi.
- Giám đốc Seo, mật khẩu nhà là gì?
- Hmm....391998 – Soojin quá mệt mỏi, không suy nghĩ được gì, lẩm bẩm một dòng chữ số, cả cơ thể vẫn đang dựa dẫm hoàn toàn vào Shuhua.
Shuhua vừa bấm mật khẩu vừa cười xảo quyệt, vậy là bây giờ cô muốn vào căn nhà này lúc nào cũng được, có đúng không...
Bế Soojin lên giường, và như một thói quen, Shuhua chủ động thay đồ cho cô nàng luôn.
Và có điều không hay rằng, người Soojin càng ngày càng tỏa hơi nóng, Soojin mắt vẫn nhắm tịt, nhưng bắt đầu run rẩy, tay kéo chăn lên thật cao, miệng lẩm bẩm..
- Hmm...lạnh quá
Shuhua vội điều chỉnh điều hòa cho thật cao, nhưng Soojin vẫn kêu lạnh, cô sờ lên trán cô ấy.
- Ốm rồi – Shuhua thở dài.
Không chần chừ, Shuhua chui vào trong chăn với Soojin, cởi hết đồ của cô và cô ấy ra, bất chấp ôm chặt lấy cô giám đốc.
Sức nóng lan tỏa gấp đôi vừa nãy, nên Soojin không còn nhăn mặt và kêu lạnh nữa, ôm lại Shuhua, vùi mặt vào tấm ngực trần của Shuhua, cọ quậy, như chú cáo nũng nịu.
Shuhua ngẩn người nhìn cô gái trong vòng tay của mình, tim cô đập thình thịch...
Chết thật, hình như....cô thích Seo Soojin thật rồi...
---
Một ngày mới đã đến, mặt trới lấp ló qua hàng cây, ánh sáng lấp lánh tỏa sáng cả không gian, đem lại một sức sống tràn đầy...
Nhưng những điều đó chỉ là ngoại cảnh mà thôi, trong căn phòng được đóng rèm kín mít của Soojin, ánh sáng không hề lọt vào nổi, chỉ có một màn sáng nhẹ xuất hiện trên một mặt phẳng của phòng.
Soojin không nhớ rõ là hôm qua cô đã uống bao nhiêu chén rượu, cô vừa mới hết ê ẩm từ vụ nhổ răng khôn, rồi lại phải uống rượu nữa, cô sẽ bị mắng bởi bác sĩ nha khoa mất thôi.
Và hiện tại, cô thấy mệt và đau đầu lắm, Yena hôm nay chắc sẽ không gọi cô dậy nữa đâu, em ấy sẽ chủ động hỗ trợ mọi việc cho cô, vì Yena biết lịch tiếp khách của cô ngày hôm qua. Thậm chí chiều hôm qua Yena còn nhắc nhở rằng, đừng uống quá chén nhé.
Nhưng Soojin đã không hề nghe lời, cô thực sự đã uống nhiều hơn kỳ vọng.
Và cô cũng đã thấy ổn hơn chút, vì ngay sát cô, có một cái máy sưởi tỏa nhiệt, cực kỳ ấm áp và thơm tho. Ai phát minh ra cái máy này, vừa ấm vừa tỏa hương tuyệt vời như vậy, Soojin chắc chắn sẽ dành thời gian để viết thư cám ơn người đã phát minh ra nó.
Cô ôm chặt cái máy sưởi, rồi còn cọ mũi liên tục vào nó để hít hà, gọi là máy vậy thôi, nhưng mà mềm lắm, mềm kinh khủng, mềm đến mức mà Soojin muốn trơn trượt tay trên đó luôn...
Sao lại có cái máy tốt như vậy, tuyệt vời quá. Soojin mê mẩn, cô còn dùng cả cơ thể để ôm chiếc máy sưởi, cô gác chân lên nó.
Thực sự, cô chỉ muốn như này mãi, mong là hôm nay sẽ không có việc gì phát sinh ở cơ quan, để cô có thể nghỉ ngơi, ôm cái máy này cả ngày.
Nhưng cô tò mò lắm, phải tỉnh dậy để còn xem mẫu mã chiếc máy sưởi này, để còn mua tặng cho ba mẹ nữa, vào mùa đông mà dùng nó thì hết sảy...
Và như thế, Soojin cuối cùng cũng đã tỉnh dậy....
Cô nhận thức được, rằng cô đang khỏa thân hoàn toàn, và cái máy sưởi mà cô hết lời khen ngợi đó, là Shuhua, cô ta cũng đang khỏa thân hoàn toàn...
Đúng vậy, lại là Yeh Shuhua...
Lại là cô ta....
Hóa ra, cả đêm qua, cô úp mặt vào ngực Shuhua mà ngủ....
Ôi thôi chết....
Cái hình ảnh gây ám ảnh này, lại đập vào mắt cô một lần nữa...
Cái mềm mềm và thơm thơm mà Soojin đang thích, là ngực của Shuhua....
Có thể, che đậy cái này lại được không, không thì Soojin sợ mình sẽ mất kiểm soát mà hé miệng mất.
Bên trong cô, cơn dục vọng sắp bùng lên rồi....chết rồi...
Cơn dục vọng, hoàn toàn không phải đến từ rượu, trải qua cả một đêm và Soojin đã tỉnh rượu hoàn toàn, cơn dục vọng này....đến từ sự quyến rũ của Shuhua...
Nhưng....cô ta là hoa có chủ rồi, Soojin tuyệt đối không được làm gì vô đạo đức, cô không được tạo nghiệp.
- Soojin, chị nghĩ gì vậy? – Shuhua kéo Soojin về thực tại, nhìn cô nàng ở dưới đang nhăn trán suy nghĩ mà cô hiếu kỳ chết đi được, chị ta nhìn chằm chằm vào ngực cô, xăm soi không thiếu chỗ nào, rồi nhăn mặt, vậy là sao?
__________________________________________________
Tác giả: saidarlinggroup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com