14.
* Đùngg*
" Có tai nạn! Có tai nạn ở bên kia đường!"
" Gọi cảnh sát mau! Mau lên!"
" Có người chết!"
" Có người chết rồi!"
Máu là thứ không nắm được trong tay. Nhưng khi chạm vào, lại đỏ thẫm cả bàn tay.
" Jeon phu nhân chết rồi!"
" Jeon phu nhân treo cổ chết rồi!"
" Cứu người đi!"
" Cứu Jeon phu nhân đi!"
Tình thương là thứ không nhìn thấy được. Nhưng nếu nhận được dù chỉ một chút tình thương nhỏ nhoi, thì có lẽ đến chết. Tôi cũng không nghĩ là, bản thân còn có thể độc ác tới như vậy.
" Cậu Jeon, mẹ cậu qua đời rồi."
Lúc nhỏ chỉ thấy ăn một bữa cơm ngon, thì bụng sẽ no. Lớn lên mới hiểu, ăn cho no là để sống. Cơm có ngon hay không, cũng không cảm nhận được nữa.
" Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nạn nhân tên thật là Jeon Dangi. Là con trai cả của nhà họ Jeon. Vào ngày x/x/x nạn nhân đang lưu thông trên tuyến đường xx thì bất ngờ mất thắng tông thẳng vào rào chắn dẫn đến tử vong. Được biết ..."
Giẫm đạp lên nhau mà sống, là đạo sinh tồn. Nhưng giẫm đạp lên nhau để được sống vinh hoa phú quý, là lòng tham sâu thẳm trong mỗi con người.
" Là Jeon Jungkook, vào mấy tháng trước xe tôi bị mất thắng. Cũng là do Jeon Jungkook, may mắn tôi đã thoát chết. Nhưng anh trai tôi..anh tôi."
" Xin cô Jeon bình tĩnh. Hiện tại cơ quan đang điều tra làm rõ."
Con người, dùng tay để cầm nắm, dùng chân để bước đi. Nhưng khi chúng bị thương thì mắt sẽ khóc, răng sẽ nghiến và tim sẽ hận.
* Cốc cốc*
Cánh cửa lớn của căn penthouse chậm rãi mở ra. Mấy người cảnh sát thận trọng nhìn sơ qua xung quanh. Không có một ai cả, ngoại trừ Jeon Jungkook.
Cậu im lặng nhìn họ, trên người cũng đã mặc sẵn một bộ quần áo chỉnh chu. Jeon Jungkook không hỏi một câu nào, như đã chờ đợi từ rất lâu. Người cảnh sát kia cũng lịch sự lên tiếng.
" Cậu Jeon, mời cậu về cơ quan cảnh sát để hợp tác điều tra."
Jeon Jungkook cười nhẹ, từ từ bước ra bên ngoài đi cùng với bọn họ. Không một sự khống chế, không một cuộc tranh cãi thanh minh. Jeon Jungkook bước đi bằng dáng vẻ bình thản ung dung.
Mây đen hôm nay, kéo tới thật nhiều. Cơn bão, sắp đến gần rồi.
" Nếu như cậu thật sự giết anh trai của mình, vậy lý do là gì?"
Người cảnh sát ngồi đối diện với Jungkook trong phòng tra vấn chậm rãi hỏi. Cậu không vội, vừa vân vê mấy ngón tay thon dài của mình chầm chậm trả lời.
" Tôi không giết anh ta."
" Jeon nhị tiểu thư đã nói..."
" Nhưng lý do để giết anh ta thì tôi có rất nhiều."
Người cảnh sát chợt ngừng lại, có lẽ Jeon Jungkook vẫn còn nói tiếp. Nên anh ta giữ im lặng để lắng nghe cậu.
" Anh có biết con cá vàng không?"
" Tôi biết."
" Nó thật đáng yêu, đúng chứ. Lúc tôi còn nhỏ, tôi đã nuôi chín con cá vàng trong một cái bể thủy tinh. Chúng rất nghe lời tôi, thậm chí còn nhận ra tiếng bước chân của tôi."
Jeon Jungkook vừa nói, tay vừa lần lượt giơ ra đủ chín ngón theo số lượng cá vàng.
" Và trong một lần thay nước mới cho chúng, tôi phát hiện có một con cá bị mắc bệnh. Tôi vô cùng lo sợ con cá đó sẽ lây bệnh cho những con cá còn lại."
"..."
" Nên tôi đã vớt nó ra bỏ vào một chậu nước ngoài ban công."
Cậu nói tiếp, ngón tay chậm rãi thu lại chỉ còn có tám.
" Một thời gian sau, khi con cá đó đã hết bệnh. Tôi vui vẻ đưa nó vào bể trở lại. Nhưng anh biết gì không?"
"..."
" Con cá đó, nó đã chết."
Jeon Jungkook nhìn người cảnh sát kia, ánh mắt màu xanh sâu thẳm chất chứa không biết là thứ gì bên trong. Anh ta nhíu mày, bị thu hút bởi cặp mắt đầy cạm bẫy của cậu. Thậm chí trong tâm trí anh ta còn hình dung ra được hình dáng chú cá vàng kia.
" Nó chết, nhưng trước khi nó chết. Tôi không biết bằng cách nào mà một con cá vàng lại có thể cắn chết hết những con cá còn lại trong bể."
" Nhưng tại sao, nó thì có liên quan gì đến chuyện của Jeon Dangi?"
" Là vì, con cá vàng đó nó không được đối xử công bằng."
"..."
" Thật ra nó không có bệnh, chỉ là tôi nhìn lầm. Tự tôi nghi ngờ, tự tôi bắt ép nó sống một mình. Tôi, đã tách nó ra khỏi cái bể cá của nó."
Jeon Jungkook thu hết những ngón tay của mình lại. Không còn một con cá nào cả.
Cậu nghiêng đầu nhìn người cảnh sát hỏi.
" Vậy anh nghĩ xem, nếu lúc đó tôi thận trọng xem xét. Có phải tất cả lũ cá đều sẽ không chết?"
" Jeon Jungkook, cậu..."
" Tôi không giết Jeon Dangi. Nhưng chỉ là chưa kịp. Nếu anh ta vẫn chưa chết, thì tôi cũng sẽ ra tay mà thôi."
________________
" Này Kim, em không đi thăm Lim Danji à? Cô ấy bị thương ở tay nặng lắm đấy."
Không trả lời lại, Kim Taehyung chỉ chuyên tâm dọn dẹp lại cái quán thê thảm của mình. Hắn như không hề lọt tai một chữ nào của Ha Cha Yoon kể từ tối qua. Hành động cứ lầm lì không chú ý tới ai, cũng chẳng nói một chữ nào.
Lúc Lim Danji bị bắn, ngay sau đó Ha Cha Yoon trở về và đưa cô ta tới bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra vết thương và làm hồ sơ nhập viện. Mọi quá trình đều không có Kim Taehyung xuất hiện. Ha Cha Yoon làm việc tốt cũng phải có giới hạn, định giao phần còn lại cho hắn nhưng nào ngờ còn chẳng được quan tâm.
* Cốc cốc*
" A xin lỗi cậu, quán hiện tại tạm đóng cửa. Cậu quay lại sau nh.."
" Có anh Taehyung ở đây không?"
Kim Taehyung từ trong quầy pha chế ngẩng đầu lên, liếc nhìn con người trước cửa. Kim Taejung bắt gặp được ánh mắt của hắn, chậm rãi gật đầu một cái.
" Chúng ta nói chuyện một chút được chứ, anh Taehyung?"
" Có chuyện gì sao?"
" Cậu Jeon bị cảnh sát bắt rồi, anh biết chứ?"
" Biết."
" Thật ra không khó để giúp cậu Jeon ra ngoài, anh hợp tác cùng em được không?"
Kim Taehyung im lặng nhìn Taejung, em ấy giờ đây cao lớn lại có dáng vẻ trầm tĩnh chững chạc. Còn hắn, gương mặt, cả người đều là vết thương. Trông như một tên giang hồ chả ra gì.
Mẹ hắn nói phải, có lẽ cuộc đời này của hắn. Cứ như vậy ở phía sau bảo vệ em mình mãi mãi, hào quang tương lai gì đó, thôi đừng nghĩ tới nữa.
" Em nhận ra anh khi nào?"
" Lúc vừa về Hàn Quốc, em đã biết anh là anh trai của em rồi."
" Vậy sao? Nhưng vẫn không tìm anh."
" Em xin lỗi, em chỉ muốn giúp cậu Jeon trước."
Kim Taejung biết Kim Taehyung tìm gã, nhưng gã cũng nắm chắc rằng chỉ cần vừa nhìn thấy gương mặt này thì Kim Taehyung sẽ biết ngay gã là ai. Kim Taejung im hơi lặng tiếng không nhận người thân, chỉ vì muốn bản thân mình 'sạch sẽ' nhất có thể. Vậy mới có thể an tâm giúp Jeon Jungkook.
" Jungkook làm sao?"
" Cậu Jeon không giết Jeon Dangi, nhưng hiện tại mọi bằng chứng đều hướng vào cậu ấy."
" Vậy anh phải làm gì?"
" Chỉ cần đứng ra làm chứng vào tối qua anh và cậu Jeon đã ở cùng nhau. Camera ở quán anh chắc chắn dùng được."
Kim Taehyung im lặng, hắn rút từ trong túi ra một điếu thuốc, chậm rãi mở bật lửa lên châm ngòi đưa tới miệng. Sau một hơi dài cùng khói thuốc phả ra đắng cả miệng. Lâu rồi không hút, cũng sắp không quen nữa.
" Taejung à, em biết việc anh Jungkook giết mẹ chúng ta chứ?"
"..."
" Chuyện anh ấy đã bắn chết mẹ của chúng ta là thật sao?"
" Phải."
" Vì sao vậy?"
Đôi bàn tay hắn siết chặt lấy điếu thuốc đến nát ra. Kim Taejung không tỏ thái độ, gã biết anh trai mình nghĩ gì.
Người anh trai với đôi giày sờn cũ, không có một nụ cười nào kể từ lúc gã hiểu chuyện cho đến tận bây giờ.
" Anh yêu cậu Jeon?"
" Phải thì sao?"
"..."
" Mà không thì sao?"
" Nếu phải, hãy cứu cậu Jeon ra và tự hỏi vì sao cậu ấy giết mẹ."
"..."
" Nếu không phải, hãy dùng hết sức mình giết chết cậu ấy như anh đã từng nói sẽ giết chết hung thủ hại mẹ ta lúc còn nhỏ. Nhưng đương nhiên, em cũng sẽ dùng cả mạng mình để bảo vệ cậu Jeon."
Kim Taehyung bật cười lên một tiếng, vứt điếu thuốc trong tay xuống đất mà giẫm mạnh.
" Mong anh hãy cẩn thận lựa chọn."
Kim Taejung nói xong cũng xoay người rời đi.
" Còn em, em cũng yêu Jungkook?"
" Hy vọng anh sẽ có thể thấu hiểu cậu Jeon, như lời anh đã hứa."
"..."
" Đôi khi tình yêu, chẳng phải là thứ cao cả nhất để ta dành cho một người nào đó."
Mà còn có thể là trân trọng, trân trọng hơn cả sinh mạng.
Kim Taejung, trân trọng Jeon Jungkook.
Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng Taejung dần xa. Bàn tay ngập ngừng lấy ra một bức ảnh nhỏ.
Jeon Jungkook nằm cạnh hắn đang ngủ say. Gương mặt hiền hòa vô hại. Bàn tay cậu siết chặt cánh tay hắn, như một chỗ dựa duy nhất.
Ngay cả trong mơ, cũng có người muốn giết Jeon Jungkook.
Ngay cả ở thiên đường, cũng có người muốn đẩy ngã Jeon Jungkook.
End14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com