Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   "Mập mờ là khi trái tim đã rung động, còn lý trí vẫn giả vờ làm bạn. "

  Sáng sớm. Thành phố ngoài kia vẫn chìm trong giấc ngủ say . Trên tầng 28 của một toà nhà kính hiện đại, ánh nắng đầu tiên len qua lớp rèm trắng mỏng, rọi vào gian phòng khách được thiết kế tối giản nhưng vẫn tinh tế. Căn hộ mang tông xám trắng chủ đạo, ghế sofa da thật màu ghi đậm, sàn gỗ sáng bóng và bếp mở kiểu châu Âu sát bên góc tường, tất cả đều sạch sẽ, chỉn chu – y hệt chủ nhân của nó.
  Chỉ là có một thứ không thuộc về sự gọn gàng đó — một thân người dài ngoằng đang nằm sõng soài trên giường, tay chân duỗi ra hết cỡ như thể đây là nhà mình. Không những thế còn đang nằm đè lên chính chủ nhà.

  Cao Đồ mở mắt trước.

  Cậu nằm nghiêng, tay chống trán, lặng im vài giây để định thần. Cơn đau đầu âm ỉ như nhắc nhở cậu rằng tiệc xã giao tối qua rõ ràng không nhẹ nhàng như đã tưởng. Cơ thể mệt rã, gáy cứng đơ, còn cái lưng thì hình như bị gì đó đè nặng.

  Chính xác hơn là một chân vắt ngang eo cậu, một tay đặt hờ trên ngực, thậm chí gương mặt kẻ kia còn úp vào hõm cổ , mùi hoa diên vĩ theo hơi thở phả đều đặn phả vào da thịt cậu.

  Cao Đồ rùng mình, thở ra một hơi dài. Nhích người.

  Cái tay kia cũng nhích theo.

  Cậu nhích tiếp.

  Cái chân kia quấn chặt hơn dây leo.

  Cao Đồ nghiến răng, giọng trầm thấp đầy đe doạ:

     “Thẩm Văn Lang! Tên heo chết bầm này!"

  Thẩm Văn Lang ú ớ trở mình, mái tóc rối bù che gần nửa mặt, giọng ngái ngủ mà còn vênh váo:

     “Đừng ồn, tôi đang mơ thấy mình được trao giải Alpha quyến rũ nhất năm. Cậu còn dám bảo tôi không sexy nữa đi”

     “Cậu qua nhà tôi làm gì? Còn dám chiếm giường của tôi?”

  Câu nói khiến cái đầu tóc rối bù kia hơi nhúc nhích. Thẩm Văn Lang nheo mắt nhìn, môi cong lên cười vô liêm sỉ:

     “Tối qua tôi mộng du... vô tình rơi khỏi giường, lăn qua hành lang rồi lọt vào cửa phòng nhà cậu. Không phải tôi cố ý đâu. Mà gối cậu thơm thật, mùi xô thơm dịu dễ chịu ghê.”

     “Mùi pheromone của tôi, cảm ơn vì đã khen.” – Cao Đồ lạnh giọng, bước tới giật phăng chiếc gối ra khỏi tay hắn.

  Cậu cao gần một mét tám ba, vai rộng, cơ thể thẳng tắp cứng cáp như huấn luyện viên quân đội, khí chất trầm ổn lạnh lùng. Nếu không có tuyến thể cùng mùi hương đặc trưng của Omega, chắc chắn sẽ bị nhầm là một Alpha.

     “Đừng keo kiệt vậy mà... dù gì tôi cũng ngủ cạnh cậu hai mươi mấy năm rồi còn gì. Giường này, tôi cũng có góp cổ phần chứ?”

  Cao Đồ nghẹn lời. Lý luận không đâu ra đâu của Thẩm Văn Lang đã thành thương hiệu rồi, nhưng vẫn khiến người ta tức đến không thở nổi.

  Một giây... hai giây...

    “CÚT XUỐNG!”

  Tên heo đó vẫn nằm lì trên giường, không nhúc nhích. Mắt Cao Đồ trợn lên trong bất lực. Tên Alpha chết tiệt này vốn dĩ ở ngay căn hộ đối diện, nhưng từ lúc nào đã xem nhà cậu là chỗ ngủ không cần xin  phép?

  Mỗi lần viện cớ "ăn trực", "mệt quá lười về", "phòng bên đang sửa", "máy lạnh hư"... Cuối cùng tối lại chui lên giường cậu như thể là chuyện đương nhiên.

  Mà quan trọng hơn- tại sao cứ phải là giường cậu, căn hộ cậu thiếu gì phòng cho khách?

  Cậu giựt phăng chiếc gối, nhắm thẳng về hướng của Thẩm Văn Lang mà quăng nhưng đối phương đã nhanh như chớp lăn khỏi giường tránh né như đã luyện quá nhiều lần.

  Cao Đồ thở hắt ra, mặt đỏ gay không biết vì tức hay vì xấu hổ. Cậu bước nhanh vào bếp, tự rót cho mình một ly nước lạnh. Đầu óc vẫn còn choáng váng vì phải tăng ca đến khuya, xử lý hợp đồng , còn uống rượu tiếp khách khó tính - cậu còn bị phân tâm vì một tên Alpha hỗn xược chết tiệt kia.

  Dù sao thì, nhìn dáng người cao lớn của hắn – mặc quần áo ngủ lười nhác, tóc rối, mí mắt còn sụp mà vẫn đẹp đến bất công – quả thật khiến người ta dễ mềm lòng.

  Mắt cậu khẽ cụp xuống. Không thể để bản thân bị ảnh hưởng bởi một tên Alpha miệng lưỡi trơn tru, mỗi sáng đều bước vào nhà mình như thể là chủ nhân như thế nữa.

  "Không được rung động." – Cao Đồ tự cảnh cáo trong đầu, như mọi lần.

  "Cậu ta là bạn thân. Là bạn từ nhỏ đến giờ. Là tên Alpha chết bầm mỏ hỗn và mặt dày nhất hệ mặt trời. Không phải loại mình có thể ..."

  Đằng sau, giọng nói trầm lười lại vang lên, kéo dài, pha chút ngả ngớn:

     “Đồ Đồ à, hay là mình kết hôn đi cho tiện?”

     “Câu đó cậu nói lần thứ 289 rồi, vẫn không buồn cười”

     “Tôi không đùa. Tôi thấy dạo này có nhiều Alpha lượn quanh cậu. Tôi không thích.”

     “Cậu không thích thì tôi phải làm gì?” – Cao Đồ nghiến răng.

     “Kết hôn với tôi. Hợp lý mà. Cậu có tôi, tôi có cậu, giường này khỏi phải tranh.”

  Thẩm Văn Lang nháy mắt. Mùi pheromone hoa diên vĩ của hắn nhẹ nhàng lan ra, không mạnh mẽ nhưng mang theo một cảm giác dịu dàng quấn quýt, chạm vào mùi xô thơm lạnh thanh nơi gáy Cao Đồ. Hai hương vị hoà vào nhau, chẳng ai nói thêm lời nào, chỉ có hơi thở và nhịp tim đập không đều giữa buổi sáng yên ắng.

Và trong khoảnh khắc đó, trái tim ai đó khẽ lỡ một nhịp.

  Hai người vừa bước vào thang máy, Thẩm Văn Lang còn đang vừa ngáp vừa dựa người lên vai Cao Đồ thì gặp ngay cô hàng xóm tầng dưới , chuyên gia hóng hớt tự phong của cả toà nhà.

Chị nheo mắt,  môi cong thành một nụ cười chẳng khác gì radar quét qua từng centimet da thịt hai người.

       “Ôi trời, hai đứa lại đi làm cùng nhau à? Dạo này thấy cậu Thẩm hay qua nhà cậu Cao lắm nha~”

Cao Đồ gật đầu lịch sự, cười gượng

     " Tình cảm quá rồi đó nha. Hai đứa tính bao giờ cưới?” – Chị Dung cười khúc khích, nói nhỏ nhưng đảm bảo tầng nào cũng nghe.

  Cao Đồ ho khẽ, mặt không biểu cảm:

     “Bọn em là bạn thân.”

Thang máy chậm rãi đóng lại. Một giây im lặng. Hai giây.

Thẩm Văn Lang quay đi, không nói lời nào.

  Cao Đồ liếc nhìn, thấy hắn đang nhấn nút thang máy như muốn đập cái bảng điều khiển. Khuôn mặt kia, dù cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng vành tai đã ửng đỏ, môi thì mím lại – dấu hiệu không thể nhầm được: dỗi.

     “Cậu sao đấy?” – Cao Đồ thở dài.

     “Không sao.” – Giọng Thẩm Văn Lang phẳng lì.

    “Thật không?”

    “Ừ. Bạn thân thôi mà.” – Hắn nhấn mạnh hai chữ cuối như thể đang nghiền nát nó.

  Cao Đồ ngán ngẩm:

     “Thì đúng là bạn thân còn gì.”

     “Bạn thân mà tối nào cũng ngủ cạnh nhau à?

     “Cậu không thích thì đừng đến.”

    “Tôi đến vì tôi là người có cổ phần cái giường!” – Thẩm Văn Lang nạt, rồi lập tức quay mặt đi như thể vừa tự vả vào mặt mình.

  Thang máy mở ra, cả hai bước ra ngoài. Bước chân Thẩm Văn Lang rõ ràng nhanh hơn, còn quay lại thả một câu đậm mùi hờn dỗi :

     “Từ giờ, tôi sẽ suy nghĩ lại về chuyện chia cổ phần.”

  Cao Đồ bước nhanh theo sau, vừa ấn khoá xe vừa gọi:

     “Này! Cậu giận gì chứ?”

  Thẩm Văn Lang đứng cạnh chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng của mình, chống tay vào hông, nhướng mày:

    “Tôi không giận.”

    “Cậu đang làm mặt giận.”

    “Tôi bảo là không!”

    “Là vì tôi nói mình là bạn thân?”

  Hắn không trả lời. Chỉ nhìn sang hướng khác, lạnh nhạt như một cơn gió mùa đông đang cố làm ra vẻ "không quan tâm".

  Một lúc sau, giọng hắn trầm xuống, không lớn nhưng rõ ràng:

     “Năm mười bảy tuổi, cậu còn nhớ không? Hai đứa mình đứng trên sân thượng ký cam kết: ‘Mang chủ nghĩa độc thân suốt đời. Ai kết hôn trước làm chó.’”

  Cao Đồ khựng lại. Gió sáng thổi nhẹ qua, kéo theo mùi cà phê từ quán dưới tầng. Cậu nhớ – rất rõ nữa là đằng khác.

  Hôm đó là sinh nhật Thẩm Văn Lang. Cả hai đều không có bạn bè thân thiết ngoài nhau, ngồi uống rượu dưới trăng, viết một tờ cam kết ngu ngốc rồi bắt tay long trọng. Hồi đó ngây ngô, ghét yêu đương phiền phức, chán ngấy cảnh bố mẹ hai bên cãi nhau vì hôn nhân tan vỡ.

  Cao Đồ cười khan:

    “Ừ thì... Tôi còn giữ bản đó.”

  Thẩm Văn Lang quay lại nhìn cậu, mắt ánh lên vẻ chua chát:

     " Sao cậu không sao chép lưu trữ bản điện tử luôn cho rồi"

  Cao Đồ giọng thản nhiên:

     " Cậu yên tâm, tôi làm rồi, còn chép vào usb cá nhân của hai đứa mình nữa"

  Thẩm Văn Lang tức đến hộc máu trước thái độ nghiêm túc của Cao Đồ, day day trán, ngậm mồm không nói gì nữa suốt dọc đường đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com