Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10*

  Chú ý: Cấm trẻ em dưới 18 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Phòng tiệc náo nhiệt với âm nhạc và tiếng cười, nhưng ánh mắt Thẩm Văn Lang đã lia khắp nơi mà không thấy bóng dáng người kia.

Một linh cảm khó chịu như gai nhọn cào vào ngực.

Thư ký đến gần, thì thầm:

  “Thẩm tổng... tôi thấy giám đốc Cao với trợ lý Lý đi về phía phòng nghỉ .”

  Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt Thẩm Văn Lang đổi hẳn. Không hỏi thêm, không chào ai, hắn bước đi thẳng thừng, giày da nện từng bước rắn rỏi, gấp gáp như sắp đạp vỡ sàn đá cẩm thạch.

  Tới gần phòng nghỉ, mùi pheromone quen thuộc của lá xô thơm hỗn loạn tràn vào khứu giác hắn như một cú đấm, nồng đậm, gấp gáp, khẩn thiết.

  “Cao Đồ!!!”

  Bàn tay hắn nâng lên, không gõ cửa, mà đập thẳng một cú.

“ẦM!”

  Cánh cửa vỡ tung, bản lề bật khỏi khung gỗ, tiếng động vang vọng trong hành lang như sấm rền giữa ngày nắng. Không khí bên trong trào ra lập tức, nồng nặc, đậm đặc, pheromone của Omega hỗn loạn đến nghẹt thở.

  Và ngay ở trung tâm mùi hương đó là Cao Đồ.

  Anh ngồi sụp dưới sàn, vai run, cơ thể cong lại như con thú nhỏ bị đẩy vào đường cùng. Áo sơ mi nhăn nhúm, hai tay chống tường, môi tím tái. Đôi mắt ướt, mở to, đục ngầu—trái ngược hoàn toàn với người luôn lạnh lùng, điềm tĩnh ngày thường.

Thẩm Văn Lang sững người nửa giây.

Hắn thấy cả thế giới trước mắt như sụp đổ.

“Cao Đồ...” Hắn gầm lên, tiếng gằn qua kẽ răng, âm trầm như tiếng loài thú dữ chuẩn bị xé xác con mồi.

Lý Ninh xoay người lại, ánh mắt đầy đắc thắng.

    “Văn Lang... anh tới rồi, em chờ anh mãi” – Giọng cậu ta nhẹ như gió. -“Em thích anh, nhiều năm rồi. Anh chưa từng nhận ra sao?”

    “CÚT.” – Thẩm Văn Lang gầm lên như mãnh thú.
    “Mày...” – Giọng Thẩm Văn Lang khàn đặc như kim loại mài vào đá. “Mày đã làm gì với em ấy?”

  Lý Ninh không trả lời ngay. Cậu ta chậm rãi đứng dậy, vươn tay vuốt phẳng nếp áo trên ngực, như thể không có gì nghiêm trọng.

  “Anh nhìn đi.” – Cậu ta chỉ về phía Cao Đồ – người đang run lên từng cơn, cơ thể dính sát vào tường, mồ hôi nhỏ giọt không ngừng.

“Anh ấy đâu còn dáng vẻ nghiêm túc, điềm đạm như ngày thường nữa? Còn nghĩ mình khác biệt sao, Văn Lang? Một Omega... khi bị ép đến giới hạn... thì cũng như bao người khác thôi.

Dục vọng. Bản năng. Bất lực.

Em có lòng tốt giúp anh lột bỏ cái mặt nạ tự cao tự đại đó.”

“Im đi.” – Thẩm Văn Lang bước tới một bước, tiếng giày nện xuống sàn như tiếng sấm. “Mày tiêm gì vào người em ấy?”

“Chỉ là một chút thuốc kích thích pheromone...” – Lý Ninh nở nụ cười ngọt lịm như đường độc. “Không nguy hiểm đâu. Chỉ là, giờ... anh không còn có thể giả vờ không nhìn thấy cậu ta là omega nữa.”

Thẩm Văn Lang chết sững một giây.

  Lý Ninh vẫn tiến tới, ánh mắt long lanh:

    “Anh ấy không hợp với anh. Anh là Alpha, em cũng là Omega, em mới phù hợp...”

    “CÂM MỒM!”

  Hắn xô Lý Ninh ngã nhào vào góc bàn, rồi lao đến bên Cao Đồ, cúi xuống, hai tay run run ôm lấy anh.

    “Cậu ấy là của tôi. Dù tôi đến muộn... tôi cũng không để ai đụng vào cậu ấy nữa.”

  Lý Ninh chết sững. Gương mặt cậu ta nứt ra như mặt nạ sứ rơi vỡ. Pheromone của cậu ta vỡ vụn, nhấn chìm trong nhục nhã và thù hận.

     “Tôi sẽ xử lý cậu sau. Nhưng trước hết... tôi phải đưa người tôi yêu ra khỏi cái địa ngục mà cậu vừa tạo nên.” – Giọng Thẩm Văn Lang lạnh như kim loại.

  Hắn cúi xuống, ôm lấy Cao Đồ – cẩn thận, dịu dàng, như đang bế một phần cơ thể mình.

     “Văn Lang~” – Cao Đồ thều thào gọi tên hắn, tay run rẩy túm lấy vạt áo hắn như nắm được cọng rơm cứu sinh.

     “Anh đây.” – Hắn cúi xuống thì thầm, rồi bế anh lên, xoay người rời đi. Bỏ lại đêm tiệc phía sau. Bỏ lại cả một kẻ phát điên.

--------

  Căn phòng khách sạn cao cấp giữa trung tâm thành phố được bao phủ bởi ánh đèn vàng dịu nhẹ. Nội thất sang trọng, từng đường nét mềm mại, hoàn hảo đến mức không một hạt bụi dám tồn tại. Nhưng thứ ngập tràn căn phòng lúc này, lại là pheromone hỗn loạn-căng như dây đàn, quấn lấy nhau đến ngột ngạt.

  Cánh cửa vừa đóng lại, Cao Đồ như thể không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.

  Mùi hoa diên vĩ của Thẩm Văn Lang nồng nàn, lá xô thơm của cậu thì ấm áp và cuồng loạn-cả hai đan xen trong không khí như một tấm lưới vô hình, siết chặt, trói buộc lấy nhau.;Cao Đồ quay lại, ánh mắt phiếm hồng, giống như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.

  “Thẩm Văn Lang~” Cậu gọi tên hắn, vừa khàn khàn, vừa như cầu xin.

  Thẩm Văn Lang lùi lại, đứng cách cậu vài bước, mồ hôi túa ra trên trán. Hắn cắn chặt răng, ngón tay siết đến trắng bệch. Hắn nhận ra pheromone của cậu đang mất kiểm soát – không phải vì phát tình bình thường, mà vì bị thuốc ép buộc.

  “Em đang trúng thuốc.” Hắn nói, giọng khàn như đang tự cảnh cáo chính mình. “Em đang không tỉnh táo, Cao Đồ.”

  “Không.” Cậu lắc đầu, bước lại gần, từng bước áp sát. “Em biết mình đang làm gì. Em chỉ... không nhịn được nữa.”

  Thẩm Văn Lang bước tới đỡ Cao Đồ lên giường, toàn thân người kia đã nóng đến phát run. Áo khoác đã được cởi ra từ lâu, cổ áo sơ mi mở bung vài nút, cổ áo xộc xệch làn da dưới ánh đèn càng trở nên trắng đến lóa mắt. Đôi môi mím chặt của Cao Đồ khẽ run, bàn tay gầy gò níu lấy vạt áo sơ mi của Thẩm Văn Lang, rồi như mất kiểm soát mà kéo anh xuống.

   Thẩm Văn Lang ngã xuống, cả người đập vào nệm. Trong giây phút ngắn ngủi đó, hắn vẫn còn lý trí để đẩy cậu ra – nhưng mùi hương của cậu, tiếng thở gấp, sự dịu dàng đầy tuyệt vọng trong ánh mắt đó... đã cướp hết lý trí còn sót lại.

   “Văn Lang ... nóng ” Cao Đồ chợt vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, giọng nói nghèn nghẹn. Ngay sau đó, cậu chủ động hôn lên cổ Thẩm Văn Lang, nụ hôn vụng về ban đầu trở nên nóng bỏng, mê loạn hơn khi pheromone hai người bắt đầu giao thoa – lá xô thơm xen lẫn hoa diên vĩ, từng đợt một, cuốn lấy nhau không dứt.

     " Cho em... Văn Lang" Cao Đồ thì thầm, cúi xuống, hôn lên môi hắn. Rồi là gáy, cổ, xương quai xanh, từng nụ hôn như có điện, nóng rực và tha thiết.

    “Dừng lại.... ” Thẩm Văn Lang rít lên. Nhưng hắn không thật sự đẩy cậu ra. Tay hắn đã đặt lên lưng cậu từ lúc nào, siết chặt như muốn ép cậu nhập vào máu thịt.

    “Thẩm Văn Lang... nếu anh không muốn em, thì cút xuống giường.” Cậu thì thầm, môi vẫn lướt trên da hắn. “Nhưng nếu anh để em hôn thì đừng hối hận.”

  Hắn bật cười một tiếng, u ám và khản đặc.

  “Hối hận cái mẹ gì... Anh đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi.”

  Chiếc áo sơ mi bị kéo bung, khuy rơi lả tả xuống sàn. Cơ thể trắng mịn của Cao Đồ hiện ra dưới ánh đèn, mùi hương pheromone của cậu càng lúc càng nồng đậm, quyến rũ chết người. Từng lớp áo bị cởi bỏ, từng nụ hôn kéo dài, từ cổ xuống ngực, rồi đến bụng. Thẩm Văn Lang hôn lên từng tấc da thịt như muốn khắc ghi cậu, giữ cậu lại bên mình. Nhưng đến khi pheromone trong anh bắt đầu rục rịch dấu hiệu đánh dấu, anh vẫn cắn răng giữ lại lý trí cuối cùng.

  “Cao Đồ.” Hắn đặt tay lên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt. “Nếu giờ anh làm, sẽ không phải là tình một đêm. Không phải chuyện xảy ra vì thuốc. Anh sẽ không buông em ra nữa đâu.”

  “Em không cần anh buông.” Câu trả lời của Cao Đồ khiến Thẩm Văn Lang chợt im lặng.

Chỉ một khắc sau, hắn đè ngược cậu xuống giường.

  “Vậy em có muốn ngủ với anh không?”

  “Muốn.”

Câu trả lời gọn gàng như một lưỡi dao, cứa vào mọi kiềm chế hắn đang cố giữ. Trong giây phút đó, thứ gì đó bên trong Thẩm Văn Lang như đứt phựt. Anh gần như gầm lên, đè Cao Đồ xuống giường như một con thú điên dại đã nhịn đói quá lâu. Mùi pheromone nồng nặc, gần như bùng nổ trong căn phòng – không còn là kiểm soát, không còn là dè dặt. Đó là khát vọng nguyên thủy, là yêu thương dồn nén, là tất cả những lần trốn tránh. Là từng giấc mơ hoang đường nay thành thật.

  Hắn hôn ngấu nghiến, mê loạn, điên cuồng, như muốn nuốt trọn người trước mặt. Đôi tay trượt qua từng đường cong quen thuộc, chạm vào nơi chưa từng ai được phép. Pheromone của hai người quấn quýt lấy nhau, hỗn loạn như bão tố. Thẩm Văn Lang cắn vào tuyến cổ của Cao Đồ, nhưng rồi ngừng lại, khựng một giây.

    “Anh không muốn đánh dấu em ở cái khách sạn chết tiệt này.”- Hắn thở dốc, khàn giọng, áp trán lên trán cậu.

   “Em xứng đáng với nhiều hơn thế.”

Cao Đồ nhìn hắn, mắt hoe đỏ.

“Anh yêu em.”

Lời thì thầm như gió, nhẹ tênh mà làm lòng người đau điếng.

Cậu siết lấy cổ tay hắn, cười khàn:

  “Văn Lang, anh nói nhiều quá... Làm gì thì làm lẹ đi.”-Giọng cậu như khàn đặc vì khao khát

  Thẩm Văn Lang chỉ chờ có thể vùi đầu sâu vào hõm cổ cậu, mút mạnh vào da thịt hít lấy hít để hương xô thơm cay nồng, dịu ngọt từ omega của mình tỏa ra. Anh di chuyển đến đâu để lại dấu hôn nóng bỏng đến đó như muốn khắc sâu vào lớp lớp da thịt của người bên dưới. Môi anh dừng lại ở đầu vú hồng hào,  tay anh bóp nhẹ làm bầu vú hưởng ứng nhô lên, anh hạ môi xuống mút  mạnh lấy đỉnh tròn.

  Cao Đồ thống khoái ôm lấy đầu Thẩm Văn Lang rên rỉ .Tuyến thể nóng bỏng như có ngọn lửa chảy lan ra khắp toàn thân. Cậu cảm thấy miệng  lưỡi mình vừa đắng vừa khô khốc, tận sâu trong cơ thể có một khát vọng nào đó đang kêu gào. Phía trước ngẩng đầu rỉ ra một chút nước. Phía sau bắt đầu dính nhớp, ngứa ngay mong cầu có vật gì đó chiếm đóng.
  Cao Đô rưng rưng nước mắt như thỏ cụp tai xuống kéo đầu Thẩm Văn Lang ra khỏi ngực mình giọng nũng nịu:

   " Văn Lang.... khó chịu quá"

  Thẩm Văn Lang hôn lên nước mắt của cậu, thả pheromone an ủi, nhưng nụ cười lại trở nên dâm tà lộ ra: "  Khó chịu chỗ nào, em không nói làm sao anh biết, hửm?"

   Cao Đồ nức nở: "Chết tiệt, chỗ nào cũng khó chịu hết"

  Thẩm Văn Lang bật ra tiếng cười trầm thấp , dỗ dành cậu. "Cục cưng, anh tới đây". Tay anh tìm đến chiếc mông nhỏ của thỏ con đang ngoe nguẩy, phía sau ướt sũng, một ngón tay đâm thẳng vào

Cảm nhận được hơi ấm của ngón tay đang khuấy đảo dưới thân mình, Cao Đồ khẽ kêu một tiếng rồi vặn vẹo muốn thoát ra. Nhưng mông nhỏ lại nuốt chặt lấy ngón tay,  thít lại, vách thịt mềm mại co bóp. Thẩm Văn Lang thở ra một hơi trầm khàn, thổi nhẹ vào mang tai Cao Đồ khiêu khích:

    "Thả lỏng một chút, em cắn chặt anh quá"

    "Thẩm Văn Lang, im miệng."

  Thẩm Văn Lang được đà lấn tới lại đâm thêm một ngón tay, hai ngón tay thô dài của anh ấn lên vách ruột, xoay tròn. Cao Đồ càng ngày càng cảm thấy ngứa ngáy, da dẻ toàn thân ửng đỏ,  vô thức thả ra càng nhiều pheromone mời gọi kích tình

   Thẩm Văn Lang khó khăn lắm mới dứt ra khỏi cơ thể cậu. Anh nhổm dậy gấp gáp cởi quần áo. Cơ thể alpha sau lớp âu phục tràn đầy tính chiếm hữu. Vai rộng, eo hẹp, từng khối cơ bụng gồ lên rõ ràng. Mỗi một đường nét đều nam tính . Hai chân anh rất dài, thẳng tắp,  bắp thịt rắn chắc, vật giữa hai chân đang phấn chấn bừng bừng ngẩng đầu về phía Cao Đồ. Kích cỡ vừa dài vừa to.

  Cao Đồ nhìn nó, nuốt nước miếng cái ực, mặt ửng đỏ mơ màng . Dù từ nhỏ nhìn nhau lớn lên nhưng không ngờ cái kia của Thẩm Văn Lang lại phát triển lớn tới vậy.

  Thẩm Văn Lang vừa hôn cậu, vừa đưa khẩu đại bác của anh vào. Quy đầu to chen vào mông nhỏ đang mấp máy hé mở. Cao Đồ chỉ cảm thấy có một nguồn lực nóng bừng đang tách cơ thể mình ra, chen vào. Lưỡi cậu còn đang bị giam trong khoang miệng của anh, cậu chỉ có thể phát ra tiếng ừm ừm trong cổ họng để kháng nghị.

  Mông nhỏ cậu ngoạm chặt, chỉ mới vào được quy đầu mà đã cảm thấy đau đớn như bị xé rách. Cao Đồ khóc nấc, đẩy anh ra, muốn bò về phía trước.

      "Má nó... đau quá..Văn Lang..em không làm nữa."

Thẩm Văn Lang nhịn không đẩy vào được nữa, trán anh rịn mồ hôi, kéo cậu lại.

      "Không sao, cục cưng thả lỏng một chút."

  Anh kiên trì đợi mông nhỏ thích ứng, sau đó đẩy vào từ từ. Dương vật nóng hổi, to lớn lấp đầy bên trong cậu. Cậu vừa khóc vừa rên rỉ. Khi đã vào được hai phần ba, Thẩm Văn Lang hết kiên nhẫn, nhấp hông.
  Cao Đồ căng đau khó chịu, bị khóa chặt trong lòng anh. Thấy cơ thể cậu đã thích ứng khá tốt, anh thúc vào tận gốc, đưa đẩy nhanh hơn. Cao Đồ nằm ngửa lên giường, vẻ mặt đê mê, giữa sự căng đau còn có một chút khoái cảm đang từ từ nhen nhóm.
    "Văn Lang~ ."
Thẩm Văn Lanh nhấp ngày càng mãnh liệt hơn. Đến khi chạm vào điểm g bên trong vách ruột, Cao Đổ hét lên, sung sướng lan tràn, phía trước bắn ra.
Cao Đồ thở hổn hển, nước bọt chảy ra khóe môi, mông nhỏ ướt
đẫm. Thẩm Văn Lang cắn nuốt đầu vú cậu, thắt lưng kịch liệt đâm vào. Mỗi cú nhấp đều sâu và mạnh, nhắm thẳng vào một điểm kia.
     "Đầu heo chết bầm... chậm một chút!"
  Cao Đồ rên rỉ ngày càng ngọt ngào, ôm chặt lấy alpha, cắn lên cổ anh,  hai tay thì cào ra vài đường trên lưng anh.

  Chỗ giao hợp hai người ướt đẫm, dịch thể tràn ra dính lên ga giường, mỗi lần dương vật đi ra đều tràn ra một ít dịch nhầy.

     "Lớn quá... Rút ra"

  Cao Đồ chạm tay lên chỗ kết hợp, nhiệt độ nơi đó nóng đến kinh
người. Dương vật cứng rắn của anh ra vào trong cơ thể cậu không biết mệt mỏi. Cậu có thể nhìn thấy và cảm nhận từng đừng gân nổi lên của dương vật. Thẩm Văn Lang hôn mút cơ thể Cao Đồ, thô bạo bóp mông cậu. Mông cậu cong vểnh, mềm mại, bị lõi vào năm dấu tay.

  Cao Đỏ lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc được sự chênh lệch thể lực của alpha và omega. Cậu đã bắn đến lần thứ ba, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn đâm khí thế vào không ngừng nghỉ, không hề có dấu hiệu muốn dừng lại. Cao Đồ kiệt sức, cổ họng phát ra âm thanh như mèo kêu. Cậu chạm lên cơ bắp căng chặt của alpha, hỏi. "Tại sao... anh còn chưa bắn?"
  Thẩm Văn Lang mê luyến rong ruổi trong hậu huyệt mềm mại, ẩm ướt của omega, giọng trầm thấp đến đáng sợ. "Sắp rồi, cục cưng."
  Đột nhiên hắn xoay người cậu lại, khóa hai tay cậu ra sau, hông đập liên tục vào phần thịt mông của cậu, tiếng va chạm của thân thể ang lên không ngừng. Thẩm Văn Lang đâm thêm vài chục lần, tận lực tránh xa khoang sinh sản, cuối cùng bắn ra. Tinh dịch nóng hôi hổi bắn lên vách ruột của Cao Đồ. Mắt cậu trắng xóa, đầu óc trống rỗng, thân thể run bần bật.
  Thẩm Văn Lang lần nữa khóa chặt đôi môi sưng đỏ của cậu. Cảm nhận cơn khoái cảm kéo dài, mông nhỏ của cậu vì lên đỉnh mà co bóp, mút lấy dương vật anh chặt chẽ.

  Thẩm Văn Lang cắn lên vành tai ửng hồng của cậu, cổ họng phát ra âm thanh trầm khàn gợi cảm. "Cục cưng, lần nữa nhé"

  Cao Đồ: "..."

  Rồi sau đó, không còn từ ngữ nào nữa. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng va chạm hỗn loạn, và tiếng gọi tên nhau trong cơn hoang lạc.

  Một đêm trôi qua, dài đến gần như vô tận. Không biết là bao nhiêu lần. Mỗi lần ngừng lại, ánh mắt hai người nhìn nhau như chưa đủ, mỗi lần tưởng kết thúc, cơ thể hai người lại tự tìm đến nhau như có sợi dây vô hình, kéo chặt, trói buộc họ mãi mãi

  Chỉ biết, đến khi bình minh chạm vào tấm rèm, cơ thể họ vẫn quấn quýt lấy nhau. Họ đã đợi quá lâu, giấu quá nhiều, yêu quá nhiều. Nên khi bức tường sụp đổ, cả hai đều tan vỡ trong khoái cảm và nước mắt.

Một đêm hoang lạc.

Một đêm cuồng dại.

Nhưng cũng là một đêm thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com