Chương 11
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len qua rèm cửa mỏng, rọi lên tấm drap nhàu nát vương đầy dấu vết hỗn loạn còn sót lại của một đêm cuồng nhiệt. Trong căn phòng tràn ngập hương thơm pheromone dịu nhẹ xen lẫn dư vị của mồ hôi, rượu và dục vọng, người nằm bên trái khẽ cựa mình, đôi lông mi dài run nhẹ như bị gió quấy rối.
Cao Đồ mở mắt, ánh nhìn vẫn còn mơ hồ như bị bọc trong lớp sương mỏng. Lúc đầu là sảng khoái – một cảm giác dễ chịu kỳ lạ như vừa được trút bỏ một gánh nặng vô hình, tinh thần phơi phới như cây cỏ sau cơn mưa. Nhưng rất nhanh sau đó, từng cơn đau nhức ê ẩm truyền từ thắt lưng lan khắp thân dưới khiến cậu tái mặt.
Cả người như bị xe tải tông qua rồi lùi lại tông thêm lần nữa.
Hơi thở phả ra nhè nhẹ, mang theo một chút hổn hển không cam tâm. Cao Đồ chậm rãi ngồi dậy, chỉ vừa nhích nhẹ, da thịt liền truyền đến cảm giác ma sát đau buốt, khiến cậu khẽ rít một tiếng qua kẽ răng. Toàn thân rã rời, khớp xương như tan chảy, eo hông ê ẩm, bắp đùi run rẩy, phía sau thậm chí còn đau âm ỉ đến mức không dám nhúc nhích.
Khi tấm chăn tụt xuống, trên làn da trắng mịn vốn được giữ gìn kỹ lưỡng là chi chít những dấu vết hôn đỏ sậm kéo dài từ cổ, qua xương quai xanh, xuống eo, bụng dưới và cả đùi trong trắng nõn- nơi vốn không ai được phép chạm đến. Dấu vết rõ ràng đến mức không thể chối cãi được điều gì đã xảy ra tối qua.
Ký ức từng đoạn một như cuộn phim bị tua ngược ào ạt tràn về: ánh đèn mờ ảo, tiếng rên rỉ nghẹn ngào, hơi thở Thẩm Văn Lang nóng bỏng phả bên tai, tiếng gọi tên giữa vô thức và những lần bị đẩy sâu vào trong đến bật khóc.... Cậu nhớ rõ lúc ấy chính mình còn chủ động ôm lấy cổ Thẩm Văn Lang, môi run rẩy cầu xin, ánh mắt hoen ướt- không biết là nước mắt hay là...
Gò má Cao Đồ bỗng bừng đỏ.
"Tối qua...thật sự quá mất mặt." -Cao Đồ xấu hổ đến muốn đập đầu vào tường.- "Hắn không chỉ muốn mình một lần, mà là... ba lần? Hay bốn? Chết tiệt, không nhớ nỗi nữa"
Trong lúc cậu còn đang xấu hổ muốn độn thổ thì quay đầu lại, thấy Thẩm Văn Lang đang “ngủ say” bên cạnh, nửa người trần trụi nằm gối đầu lên tay cậu, hàng mi đen rũ bóng đổ xuống đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tuấn mỹ như tạc khẽ cong môi nhẹ đến mức gần như không nhận ra.
Cậu khẽ nuốt nước bọt.
Tim Cao Đồ đập loạn nhịp- hắn thật sự quá đẹp trai. Lúc ngủ còn khiến người ta muốn hôn thêm mấy cái nữa.... Khoan, nghĩ cái gì vậy trời?
Cậu vừa định xốc chăn đứng dậy chuồn lẹ như một tên trộm thì cảm thấy cổ tay bị kéo ngược lại. Cậu cúi đầu thì sững người-cổ tay mình bị buộc bằng... cà vạt của Thẩm Văn Lang, nối thẳng vào cổ tay rắn chắc của người đàn ông đang "ngủ" cạnh. Bên cà vạt đen còn có một cái nơ thắt hờ như thể sợ mình giãy mạnh sẽ đứt mất.
Cao Đồ: “...”
Không thể tin nổi cái tên biến thái này lại còn đề phòng mình bỏ chạy?
Bên kia, Thẩm Văn Lang thực chất đã tỉnh từ rất sớm. Chính xác là tỉnh ngay khi nghe tiếng rên mơ ngủ của Cao Đồ lúc trời chưa sáng hẳn.
Cảm nhận hơi ấm bên cạnh, mùi pheromone lá xô thơm trên người đối phương nhạt dần sau một đêm, chỉ còn lại hương da thịt sạch sẽ và ấm áp khiến hắn càng muốn lại gần. Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, môi khẽ cong lên. Hắn đang đợi. Đợi xem phản ứng sáng hôm sau của người kia là gì. Lo lắng? Lúng túng? Hay chạy mất?
Hắn thấy Cao Đồ trợn mắt nhìn dấu hôn trên ngực mình, mặt từ đỏ sang tím, rồi chuyển sang trắng bệch khi phát hiện cổ tay bị trói. Hắn phải kiềm chế lắm mới không lăn ra cười ha hả. Cao Đồ nhăn nhó, dùng tay còn lại cố gỡ cà vạt, dáng vẻ luống cuống như chú mèo con bị ép uống thuốc, khiến hắn càng cảm thấy đáng yêu chết đi được.May mà tối qua hắn đã lường trước được tình huống này, trong lúc đối phương ngủ mê man, hắn thuận tay trói nhẹ tay hai người lại với nhau.
“May mà mình buộc lại rồi. Biết ngay em ấy sáng ra sẽ xách quần chạy trốn. Mà... thật sự đáng yêu chết đi được.- Hắn nghĩ bụng, khoé môi cong cong, trong lòng đầy thỏa mãn.
Mặt trời chưa lên, nhưng tâm trạng Thẩm Văn Lang đã nắng- hắn chẳng cảm thấy đau mỏi gì cả, thậm chí còn có phần sảng khoái như vừa đánh một trận giải tỏa, tâm tình sung mãn, cơ thể nhẹ nhõm. Thứ pheromone ngọt ngào xen lẫn hương hoa diên vĩ vẫn còn thoang thoảng, nhuộm kín cả không gian riêng giữa hai người.
Mùi hương lá xô thơm nhàn nhạt vương trên gối, chăn, và cả da thịt hắn. Pheromone Omega thuần túy như hòa tan vào máu, khiến Alpha trong hắn cồn cào muốn đánh dấu thêm một lần nữa. Nhưng hắn kiềm chế. Hôm nay hắn muốn trêu chọc, muốn nhìn gương mặt ngượng ngùng kia từng chút một bại trận trong lòng bàn tay mình.
Thẩm Văn Lang thậm chí còn thấy người kia lén quay sang nhìn mình, mắt hoảng hốt như thể sợ hắn tỉnh lại, sau đó rón rén tìm quần áo nhưng quên mất rằng tay đang bị buộc. Và khi cố lùi lại, lại kéo theo cả tay hắn.
Hắn nhắm mắt tiếp, giả vờ còn ngủ, nhưng khóe môi giật nhẹ.
Rồi khi tiếng vải sột soạt của chiếc cà vạt vang lên, hắn nghe một tiếng "Ối" nhỏ đầy bối rối, sau đó là một chuỗi thì thầm lẩm bẩm kiểu:
“Cái gì thế này…”
“Tên khốn kiếp...”
“Thẩm đầu heo ... sao hôm nay thông minh thế”
Hắn nhịn cười đến mức bụng co giật. Cuối cùng, khi không nhịn nổi nữa, hắn mở mắt.
"Được rồi, ai cho em bỏ chạy hả?" – Thẩm Văn Lang mở mắt, kéo nhẹ cà vạt khiến Cao Đồ ngã ngửa lại vào lòng mình, cánh tay rắn chắc siết chặt eo đối phương – "Chơi anh đã rồi mà định không chịu trách nhiệm hay sao?"
"Ai chơi ai!" – Cao Đồ đỏ mặt, quát nhỏ – "Còn cái cà vạt là sao?"
"Phòng ngừa em chạy mất." Hắn dụi đầu vào cổ cậu, giọng lười biếng nhưng không giấu được sự vui vẻ, “May mà trói lại, không thì bây giờ anh nằm đây khóc luôn rồi.”
"Em đâu phải đồ vật của anh!"
"Phải rồi," hắn gật đầu nghiêm túc, "Là bảo bối của anh."
Cao Đồ suýt nữa thì bùng nổ.
Cậu nhịn lắm rồi. Cả đêm bị dày vò đến mức eo mỏi lưng đau, sáng ra còn bị buộc tay như tội phạm, giờ còn bị tên Alpha dám ăn dám nói này trưng bộ mặt vô tội ra để trêu chọc?
Cậu nghiến răng, kéo tay ra mạnh hơn. Nhưng động tác vừa dứt khoát vừa bất ngờ ấy lại khiến... một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Thẩm Văn Lang – do lực kéo làm cà vạt siết lại.
Thẩm Văn Lang nheo mắt nhìn cậu, giọng trầm hẳn:
“Em kéo nữa là anh lại muốn làm tiếp đấy.”
“...”
Cao Đồ sững người.
Ánh mắt kia như muốn thiêu cháy cả mặt cậu. Giường thì lộn xộn, cơ thể thì vẫn còn dấu vết đỏ ửng, pheromone vẫn chưa hoàn toàn tan đi – cả người vẫn phảng phất mùi hoa diên vĩ nồng ấm đè lên lớp xô thơm lành lạnh. Giống như...hôm qua vẫn chưa kết thúc.
“Em.... Em đi tắm!”
Cao Đồ gỡ cà vạt, vùng khỏi giường như chạy trốn.Nhưng vừa bước xuống giường, chân mềm nhũn, suýt ngã.
"Đấy, nói rồi. Còn mạnh miệng." – Thẩm Văn Lang lật chăn, xuống giường, bế phắt cậu lên.
"Anh làm gì vậy?! Buông em xuống!"
"Không, đem em đi tắm, người đầy pheromone thế này. Em còn giãy nữa thì anh không ngại ăn bữa sáng tại chỗ mất."
"Thẩm Văn Lang!!!"
Trong phòng tắm, hơi nước mờ ảo bốc lên.
Thẩm Văn Lang ngồi trên băng ghế, ôm Cao Đồ vào lòng, tay chậm rãi gội đầu cho cậu. Ngón tay hắn qua mái tóc mềm ướt, vừa dịu dàng vừa... mờ ám.
"Bảo bối, em thật sự không định thừa nhận đêm qua là tự nguyện sao?"
"Im đi!" – Cao Đồ đỏ mặt
Thẩm Văn Lang cắn nhẹ vào xương quai xanh cậu, nhẹ nhàng mà kiên quyết:
" Là em nhào tới ôm cổ hôn anh trước. Có bằng chứng camera đấy."
"Xóa đi!"
"Không xóa. Xóa rồi lấy ai chịu trách nhiệm."
Một lúc sau, Cao Đồ bỗng nghiêm túc nói, giọng khàn khàn vì nước và cảm xúc đan xen:
"Em không chắc... liệu chúng ta có thể tiếp tục thế này không. Nhưng em... không muốn tiếp tục làm bạn với anh nữa.”
" Vậy thì thử nghiệm bản demo đi. Hôm nay là ngày đầu tiên..."
Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng ôm trọn Cao Đồ trong lòng. Giữa phòng tắm nhỏ, giữa làn hơi nước ấm áp, pheromone quyện vào nhau như quấn lấy từng kẽ tóc – từng nhịp thở – từng tiếng cười trầm nhẹ và nụ hôn lặng lẽ rơi xuống môi nhau.
Một tiếng sau, cả hai mới lết xuống tầng.
Sảnh ăn sáng của khách sạn vẫn còn lác đác vài nhân viên trong công ty tối qua say quá chưa về kịp. Không khí buổi sáng thoang thoảng mùi bánh mì nướng và cà phê nóng, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung kính lớn tạo thành một dải sáng vàng ươm trải dài trên nền thảm trải sàn.
Thẩm Văn Lang đi trước, dáng bước lười biếng mang chút uể oải sau một đêm “vận động” quá độ. Hắn mặc áo sơ mi trắng, không cài nút cổ, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh sắc nét và dấu hôn nhàn nhạt chưa kịp phai. Mái tóc ướt chưa kịp sấy khô còn nhỏ vài giọt nước, tạo nên một hình ảnh vừa lôi thôi vừa quyến rũ chết người.
Cao Đồ theo sau, rõ ràng là người đã cố hết sức để “ngụy trang” nhưng không thành. Áo len cổ cưo màu xám che được dấu vết trên cổ, nhưng không che được khí sắc vừa mệt mỏi vừa... bối rối đến mức khập khiễng. Cậu cúi đầu, rõ ràng không dám nhìn thẳng vào ai. Trên tai vẫn còn đỏ ửng
"Ơ kìa! Thẩm tổng với giám đốc Cao cũng ở đây à?"
Mọi người không dám nói gì to, nhưng ánh mắt thì lia qua lia lại giữa hai người họ, như đang đánh giá “tình trạng sau chiến đấu".
Một cô nàng lí nhí: “Giám đốc Cao trông hơi khập khiễng nha~”
Cao Đồ lập tức ho khan, gương mặt từ trắng chuyển sang hồng, rồi đỏ chót như trái cà chua. Trong khi đó Thẩm Văn Lang bình thản rót cà phê, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt đắc ý.
Không khí lập tức xôn xao. Vài nhân viên đưa mắt nhìn nhau, có người còn tinh ranh lấy điện thoại giả vờ nhắn tin nhưng ánh mắt thì vẫn luôn liếc trộm về phía họ
“Không có gì đâu, đừng hiểu nhầm.” – Giọng nói của Cao Đồ vang lên giữa làn sóng tò mò, mang theo một loại căng thẳng lạ lùng.
“Tôi và Thẩm tổng không có quan hệ đặc biệt gì cả.”
Mọi người như chết đứng.
Từng lời như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt Thẩm Văn Lang
Hắn đang cúi người rót cà phê, nụ cười bên môi lập tức đông cứng. Bàn tay khựng giữa không trung, cà phê nóng tràn qua mép ly nhỏ xuống mu bàn tay, nhưng hắn không buồn rút lại.
Sự im lặng đột ngột kéo đến, như có ai đó vừa bật tắt công tắc không khí. Từng ánh mắt đang trêu chọc, cười cợt cũng dần trở nên ngại ngùng, rồi chuyển sang sợ hãi. Không ai dám nói gì thêm.
Cao Đồ nhìn sang bên cạnh, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng đến khi thấy Thẩm Văn Lang đặt thìa xuống bàn một cách nặng nề, rồi đứng dậy, cậu mới hiểu ra.
“Anh no rồi.” – Thẩm Văn Lang nói nhẹ như không, nhưng giọng nói lại lạnh như băng tan dưới đáy ly.
Hắn không nhìn ai, càng không nhìn Cao Đồ. Sải bước đi ra khỏi khu vực ăn sáng, bóng lưng cao lớn và dứt khoát, để lại một bầu không khí chết lặng.
Cao Đồ ngồi lại, tim đập thình thịch. Cậu nhìn chằm chằm vào ly nước cam trên tay mình, môi mím lại thành một đường thẳng. Lời phủ nhận vừa rồi... có lẽ thật sự làm người kia tổn thương.
Một cô nhân viên lén thì thầm với người bên cạnh:
“Giám đốc Cao... lỡ miệng rồi phải không?”
“Chết rồi, Thẩm tổng mà giận thật thì...”
Cao Đồ ngẩng lên, cắn nhẹ môi. Dưới gầm bàn, bàn tay cậu vô thức siết lại.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, cảm giác chua xót lại dâng lên trong ngực. Không phải vì bị trêu chọc, mà là... vì ánh mắt kia, bước chân kia – lạnh đến mức khiến lòng người cũng lạnh theo.
Cả ngày hôm đó, Thẩm Văn Lang cứ như một đứa trẻ đang giận dỗi. Hắn ngồi trong văn phòng, ánh mắt dán chặt vào màn hình nhưng không đọc được chữ nào. Mỗi lần điện thoại hiện thông báo của Cao Đồ, hắn lại bấm xem nhưng không trả lời.
Lúc thư ký mang tài liệu đến, hắn tiện tay ký tên, một chữ "Ừ." rồi trả lại, không kèm theo bất kỳ biểu cảm nào.
Trong cuộc họp chiều, Cao Đồ trình bày kế hoạch mới, giọng trầm thấp ổn định, nhưng hắn thì... mắt không nhìn, tai không nghe, suốt cả buổi chỉ chăm chăm nghịch bút.
Cao Đồ vốn nghĩ chỉ cần để hắn giận một lúc rồi thôi. Nhưng đến chiều, khi thấy hộp cơm trưa mình đặt trên bàn hắn vẫn còn nguyên, trà cậu pha đã nguội lạnh, mà tin nhắn thì không một chữ trả lời... cậu bắt đầu thấy bứt rứt.
Cuối cùng, sau giờ tan ca, Cao Đồ rẽ qua siêu thị. Cậu chọn từng món một, nêm nếm từng chút một, cả lúc rửa rau cũng nghĩ xem nên nói gì, xin lỗi thế nào. Đến khi dọn cơm lên bàn, trời đã tối muộn, ngọn đèn vàng ấm áp chiếu lên căn bếp quen thuộc, khiến không khí bỗng mềm đi một nhịp.
Thẩm Văn Lang về từ sớm nhưng cứ chạy vòng vòng mãi ngoài đường nhưng cuối cùng không nhịn được lại trở về nhà, vừa mở cửa ra thì sững người.
Mùi thức ăn thơm ngào ngạt bay vào mũi. Trong phòng ăn, bàn gỗ lớn được phủ khăn trải trắng, phía trên là đủ món nóng hổi bốc khói nghi ngút: canh rong biển nấu tôm, thịt kho tàu , cá hấp, rau củ xào ... Bên cạnh còn có ly mật ong gừng, món mà mỗi lần hắn đau dạ dày, Cao Đồ đều pha.
Cao Đồ đang đứng bên bếp, mặc tạp dề màu xanh lam, tóc rối một chút, tay còn đeo găng bếp. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút lo lắng, lại có chút mềm mại, như thể cả buổi tối nay chỉ nấu vì hắn.
"Anh ăn chút đi, nguyên ngày nay anh chưa ăn gì rồi" – Cậu nói, giọng nhẹ như gió đêm.
Thẩm Văn Lang đứng yên trong vài giây, rồi khịt mũi, hừ khẽ:
“Không đói.”
Nói rồi hắn vứt áo khoác lên ghế, định quay đi.
Nhưng ngay lúc đó, Cao Đồ bước tới, chạm tay vào mặt hắn, rồi hôn lên môi hắn một cái – rất khẽ, như chạm vào sợi tơ mong manh. Môi cậu hơi lạnh vì vừa nếm canh, mùi lá xô thơm phảng phất. Thẩm Văn Lang như bị đông cứng.
“Xin lỗi.” – Cậu nói thật khẽ, môi gần sát – “Em không cố phủ nhận chuyện giữa chúng ta. Chỉ là em chưa muốn công khai.”
Thẩm Văn Lang nhíu mày, ánh mắt sâu như biển: “Vì sao?”
Cao Đồ hít một hơi thật dài, nhìn thẳng vào hắn: “Vì em muốn nghiêm túc với anh. Em không muốn bị tác động của bên ngoài hay cảm xúc nhất thời dẫn dắt. Em muốn đến khi tình cảm đủ vững chắc, đủ để nắm tay nhau mà không sợ sóng gió, không sợ rạn nứt. Em muốn tình yêu này không phải là kết quả của một đêm bất ngờ, mà là kết quả của bao ngày kiên trì. Anh hiểu mà, đúng không? Gia đình chúng ta.. đều từng vụn vỡ.”
Câu nói ấy khiến lòng Thẩm Văn Lang chùng xuống.
Mắt hắn dừng lại trên cổ áo len rộng cổ của cậu – nơi vết đỏ vẫn chưa mờ. Người kia không trốn tránh, không xấu hổ, chỉ là... chưa muốn phơi bày.
Hắn bỗng thấy bản thân thật trẻ con, giận dỗi vì một câu nói, rồi làm mặt lạnh cả ngày như thể có thể trừng phạt người khác vì không thể đọc được lòng mình.
Hắn bước lên, vòng tay ôm chầm lấy Cao Đồ, vùi đầu vào hõm cổ cậu, khẽ khàng: “Anh hiểu... Nhưng mà, em mà còn nói 'không có quan hệ gì' lần nữa là anh làm loạn đấy. ”
Cao Đồ bật cười, âm thanh trầm nhẹ run run nơi lồng ngực hắn.
“Ừm tên ngốc này gần 30 rồi mà cứ như con nít.”
Thẩm Văn Lang lùi lại nửa bước, liếc nhìn bàn ăn: “Thôi được rồi. Ăn cơm trước đã.”
Rồi hắn ghé tai cậu, thì thầm:
“ Ăn cơm no rồi ăn em.”
“Cái gì?”
“Anh nói là ăn khuya. Không nghe à? Có cần anh nói rõ lần nữa không?"
Cao Đồ vừa định mắng thì đã bị hắn kéo vào bàn. Hai người ngồi đối diện nhau, đèn vàng chiếu lên gương mặt cả hai, như phủ lên những nét cũ kỹ, từng mảng kỷ niệm, từng năm tháng đã chồng chéo mà chưa từng kịp nói ra.
Thẩm Văn Lang ăn một miếng thịt kho, mùi vị như năm ấy mẹ hắn từng làm.
Cao Đồ vẫn luôn biết hắn thích gì.
Giữa những muỗng canh, bát cơm, ánh mắt họ lặng lẽ giao nhau, rồi đan xen, như thể chỉ cần không nói gì, mọi thứ cũng vẫn hiểu. Khi cơm xong, Thẩm Văn Lang lười biếng nằm dài trên sofa, kéo cậu lại nằm cùng, tay vòng qua eo cậu, gối lên đùi cậu mà dụi dụi.
“Anh yêu em.” – Hắn lẩm bẩm.
Cao Đồ im lặng một lúc, rồi đưa tay vuốt tóc hắn: “Em cũng vậy.”
Đêm hôm đó, bữa ăn kéo dài đến tận giường ngủ – nơi họ không chỉ chia sẻ món ăn, mà còn chia sẻ trái tim, những va chạm không chỉ bằng da thịt mà bằng cả những vết nứt trong lòng từng người. Họ không vội vàng, không hứa hẹn điều gì quá xa xôi, chỉ biết ôm lấy nhau, nhẹ nhàng, chậm rãi, từng nhịp một.
Trong căn hộ nhỏ, tiếng gió ngoài cửa sổ như thì thầm:
“Chậm thôi, nhưng dài lâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com