Chương 12
Cao Đồ chậm rãi mở mắt.
Cậu đưa tay sờ sang bên cạnh- trống không.
"Văn Lang?"- Giọng cậu khàn đặc vì đêm qua đã dùng quá nhiều sức.
Không có ai đáp lại.
Cao Đồ ngồi bật dậy theo phản xạ, nhưng lập tức hít mạnh một hơi vì lưng đau như bị rút gân. Thắt lưng mỏi nhừ, chân cũng chẳng muốn nhấc lên. Đầu óc cậu còn hơi ong, không rõ là do pheromone quá mạnh đêm qua hay là do chính bản thân đã buông thả đến mức không giữ lại chút lý trí nào, cuốn theo người kia đến tận cùng hoang dại.
Cậu cau mày, vừa cố gắng khoác áo ngủ vừa lê chân đi tìm khắp căn hộ. Phòng tắm không có, phòng làm việc không có, phòng khách cũng trống trơn.
Chỉ đến khi vào bếp, cậu mới thấy một hộp giữ nhiệt- bên trong là cháo trắng, thịt viên, một quả trứng lòng đào vừa chín tới và một ly sữa vẫn còn ấm. Bên cạnh là một mảnh giấy ghi chú với nét chữ nghiêng nghiêng cẩu thả đặc trưng của Thẩm Văn Lang:
“Em nghỉ ngơi nửa ngày đi, chuyện công ty để anh xử lý- Ký tên: chồng yêu của Cao Đồ.”
Cao Đồ cầm mảnh giấy lên, ngẩn ngơ vài giây. Một luồng ấm áp lan tỏa trong lồng ngực . Dù cơ thể đau mỏi đến mức muốn nằm liệt xuống, nhưng dòng chữ kia như tiếp thêm năng lượng để cậu đi tắm, thay đồ, lau khô tóc rồi ngồi xuống ăn sáng, như thể Thẩm Văn Lang vẫn đang ngồi đâu đó gần bên.
Hương hoa diên vĩ vẫn còn vương vấn trong phòng, tựa như dư âm của sự che chở, dịu dàng mà người kia để lại. Nhưng điều khiến cậu bận tâm hơn là: bình thường Thẩm Văn Lang thích ngủ nướng, sao hôm nay lại đi làm sớm như thế?
Lẽ nào có chuyện gì?
------
Trong khi đó, Thẩm Văn Lang đang đứng thẳng người trước cửa kính sát trần, tay đút túi quần, ánh mắt sắc như dao soi bóng thành phố vừa hửng sáng.
Lý Ninh bị lôi đến, gương mặt còn tái nhợt vì vệ sĩ của Thẩm Văn Lang đã tìm ra hắn khi đang chạy trốn. Hắn không còn vẻ lịch sự tao nhã thường ngày, mái tóc rối bời, vạt áo xộc xệch, mùi pheromone nồng gắt còn chưa tan.
Vừa bước vào phòng đã bị pheromone áp chế của Thẩm Văn Lang dội thẳng vào người. Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường kéo dài như nhát cắt sắc lẹm trên dây thần kinh của kẻ phạm tội.
Một phút. Rồi hai phút.
Đến khi Lý Ninh không chịu nổi nữa, mới run rẩy cất tiếng:
" Văn Lang, em... em chỉ là... quá yêu anh, em không chịu nổi khi thấy anh cứ mãi dây dưa với một omega xấu xa như cậu ta...
Bốp!
Tiếng đấm như xé rách không gian. Thẩm Văn Lang không nói không rằng, vung tay đấm thẳng vào mặt Lý Ninh, khiến cậu ta ngã chúi vào bàn trà. Đám vệ sĩ đứng ngoài cũng im thin thít, không ai dám chen vào.
" Mày dám bỏ thuốc người của tao?"- Giọng nói anh rất trầm, rất khẽ, nhưng mỗi chữ như ngọn roi quất thẳng vào tim gan đối phương. Ánh mắt đen sẫm, lạnh đến nỗi tưởng chừng có thể đóng băng cả căn phòng.
Lý Ninh ôm má, run rẩy ngẩng đầu, cố gượng nói:
" Em... chỉ là muốn anh nhìn rõ quan hệ giữa hai người! Em nghĩ nếu để anh thấy bộ mặt thật, anh sẽ chán ghét cậu ta
Thẩm Văn Lang cười khẩy. Một tiếng cười lạnh buốt, không chút nhân tính.
" Vậy sao?"
Anh tiến đến, mỗi bước chân như giẫm lên thần kinh Lý Ninh. Bàn tay bóp chặt lấy cổ áo gã, nhấc bổng lên như vứt rác.
" Mày biết không, Lý Ninh? Mày chọc nhầm người rồi. Người mày dám đụng vào... là người tao yêu. Là người.. duy nhất mà tao có thể trao cả sinh mệnh"
Lý Ninh cứng người, mắt trợn to, mấp máy môi:
" Anh... yêu cậu ta? Không thể nào?"
" Phải. Yêu đến mức dù cậu ấy bị bỏ thuốc, tao vẫn không dám chạm vào... nếu không được cậu ấy đồng ý."- Giọng Thẩm Văn Lang trầm khàn, nhưng từng chữ như dao cắm vào lòng đối phương.
Lý Ninh ngã xuống sàn, hai tay siết chặt lấy vạt áo Thẩm Văn Lang, gần như tuyệt vọng:
" Vậy còn em thì sao?! Em thua cậu ta ở chỗ nào? Vì sao không thể yêu em?"
Thẩm Văn Lang khựng lại.
Rồi cúi xuống, thì thầm một câu sát bên tai Lý Ninh, như kết liễu:
" Vì cậu ấy chưa từng hại ai. Còn mày thì có."
Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, gọi vệ sĩ:
" Đưa hắn ta giao cho cơ quan chức năng xử lý với tội danh tiêm chất kích thích trái phép gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người khác. Ngày mai toàn bộ hồ sơ và hợp đồng của Lý Ninh phải biến mất khỏi Thẩm thị. Vĩnh viễn."
Vệ sĩ gật đầu, không dám trái lệnh.
Lý Ninh bị lôi ra ngoài. Cậu ta vẫn còn kêu lên những lời điên dại:
" Em yêu anh! Em làm vậy vì yêu anh! Không ai yêu anh như em đâu Thẩm Văn Lang! Cậu ta không xứng!"
Cánh cửa khép lại, tiếng gào thét tan vào bóng tối. Trong phòng chỉ còn lại Thẩm Văn Lang.
Anh dựa người vào bàn, rút một điếu thuốc nhưng không châm lửa. Đầu ngón tay run nhẹ, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn hình nền điện thoại –có người con trai vẫn đang ngủ say, da thịt còn đọng lại dấu hôn của hắn
Trưa hôm đó, khi Thẩm Văn Lang trở về, trời đã hơi đứng bóng.
Anh mặc một chiếc sơ mi xám than, cà vạt chưa tháo ra hết, tóc còn vương chút gió, trông mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như mọi khi. Vừa mở cửa vào, anh đã giấu tay ra sau, gương mặt vẫn là vẻ bình thản thường ngày, thậm chí còn cười tươi rối
Nhưng ánh mắt Cao Đồ sắc như dao.
“Đưa tay ra,” cậu nghiêng đầu, lạnh giọng.
“Cái gì?” Thẩm Văn Lang ra vẻ ngây ngô.
“Đưa tay ra” Cao Đồ nhấn mạnh.
Cuối cùng, Thẩm Văn Lang đành ngoan ngoãn chìa tay ra. Bàn tay phải của anh bị sưng đỏ, vết da xước bên khớp ngón cái còn rướm máu, mu bàn tay bầm tím rõ rệt.
“Anh đánh nhau à?” – Cao Đồ trừng mắt – “Ai làm?”
Im lặng.
“Thẩm Văn Lang.”
Một lúc sau, người kia mới thở dài, ngồi xuống ghế.
“Anh xử lý Lý Ninh rồi.”
Ánh mắt Cao Đồ thoáng biến sắc, nhưng không chen ngang.
Anh nói tiếp, giọng trầm xuống như thể vẫn còn kìm nén cơn giận:
"Ban đầu định dùng pháp luật xử lý, anh không thể nhịn được cho hắn một cú đấm, anh mới bị trầy tay."
Ngón tay Cao Đồ siết chặt. Mạch máu bên thái dương giật giật.
"Anh đánh hắn?" Giọng Cao Đồ run nhẹ.
"Ừ. Nhưng chỉ một lần thôi." Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Cao Đồ. "Anh biết anh nên dùng lý trí. Nhưng anh không chịu được việc có người dám động vào em, lại còn giăng bẫy, chuốc thuốc, cưỡng ép. Đêm qua, anh không ngủ được—anh cứ nghĩ nếu em không chịu nổi, nếu anh không đến kịp thì chuyện gì đã xảy ra?"
Cao Đồ siết chặt tay, tim như bị bóp nghẹt. Không phải vì thương Lý Ninh- mà vì tức giận đến mức muốn nổ tung.
“Sau đó?” Cậu hỏi, giọng thấp đi.
“Anh không định đánh nữa. Nhưng hắn còn tiếp tục xúc phạm em... nên anh đánh tiếp.” Thẩm Văn Lang nhún vai, “Gọi luôn người của anh đến đưa hắn giao cho cảnh sát. Tội cố ý sử dụng chất kích thích trái phép gây hại cho Omega — tội danh rõ ràng, không chạy đâu được.”
Cao Đồ không nói gì, chỉ nhìn anh thật lâu.
Cuối cùng, cậu bước lại gần, nắm lấy bàn tay bị thương kia, nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng. Tay run nhẹ, nhưng động tác vẫn cẩn thận đến từng chi tiết.
“Lần sau,” cậu thì thầm, “Gọi người khác đánh. Đừng để tay anh bị thương nữa.”
Thẩm Văn Lang bật cười, kéo cậu lại ôm vào lòng.
“Được. Lần sau anh anh sẽ chú ý.”
“Cấm có lần sau.”
“Ừ, cấm. Nhưng nếu ai dám đụng vào em, anh vẫn sẽ đánh. .”
“Anh là đồ lưu manh.”
“Anh là bảo bối của em.”
Cao Đồ muốn đẩy anh ra, nhưng vẫn để yên. Trong vòng tay ấy, cậu nghe rõ trái tim Thẩm Văn Lang đập rộn ràng — và của chính mình cũng vậy. Cậu cúi đầu, tay siết chặt tay áo sơ mi của người đối diện.
"Thẩm Văn Lang."
"Hửm?"
"Em... cảm ơn anh."
"Ngốc" - anh xoa đầu cậu. - "Là người yêu em, thì phải bảo vệ em chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com