Chương 13
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, căn hộ tràn ngập hơi ấm của một buổi tối yên bình. Ngoài khung cửa sổ, trời bất chợt đổ mưa. Mưa rả rích như những sợi chỉ trong suốt, rơi đều trên mặt kính, lấp lánh phản chiếu ánh đèn từ trong phòng khách. Mùii đất ẩm quyện trong mùi trà trắng thoảng nhẹ, khiến không gian như lắng lại trong một sự yên tĩnh dịu dàng.
Cao Đồ ngồi tựa vào thành ghế sofa, tay cầm điều khiển từ xa, ánh mắt chăm chú dõi theo từng chuyển biến trong bộ phim truyền hình giờ vàng đang phát trên màn hình. Một buổi tối hiếm hoi bình yên sau những ngày hỗn loạn. Khi chỉ còn lại hai người, và một bầu trời mưa ngoài kia.
Bất thình lình, một tiếng “bịch” vang lên, rồi cả tấm thân cao lớn của Thẩm Văn Lang nhào xuống ghế, mang theo cả chiếc mền lông mỏng vừa lấy từ phòng ngủ. Hắn không báo trước, cứ thế nằm gọn lên đùi Cao Đồ, như một con chó săn lười biếng vừa tìm được nơi ấm áp để nương tựa.
“Cao Đồ~”– Giọng hắn kéo dài, mềm như kẹo, ánh mắt ngước lên đầy vẻ nũng nị, dán sát vào vạt áo len rộng của người kia, môi cong như oán thán – “Cả ngày hôm nay anh mệt muốn chết. Vừa phải làm việc, vừa phải làm công dân tốt giúp cảnh sát xử lý tên cặn bão kia. Anh đáng thương đến mức nào em biết không? Em không thấy nên dỗ anh một chút à?”
Cao Đồ vừa ngạc nhiên vừa bất lực, đôi tai đã bắt đầu đỏ lên. Dù đã quen với chiêu trò làm nũng từ đó giờ, nhưng mỗi lần như vậy đều khiến tim cậu như chạm vào thật khẽ – vừa xấu hổ vừa thấy ngọt ngào đến khó tả.
“Ai vừa nãy bảo em đừng làm quá lên? Giờ lại nằm đây làm nũng?”
Thẩm Văn Lang cười khúc khích, tay giấu dưới lớp chăn khẽ siết lấy cổ tay Cao Đồ, đầu vẫn không chịu rời khỏi đùi cậu. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, vẻ mặt hắn hiện lên chút mệt mỏi, nhưng nhiều hơn vẫn là bình yên. Một Thẩm Văn Lang ngoài kia ngạo mạn, trong này lại hóa thành một đứa trẻ to xác cần được dỗ dành.
Cao Đồ thở dài, ngón tay nhẹ nhàng lướt lên vết xước mảnh trên mu bàn tay hắn – vết thương nhỏ do lúc đánh Lý Ninh. Dù đã được xử lý, dấu đỏ vẫn còn hằn rõ.
Không nói gì thêm, cậu cúi người, khẽ hôn lên vết thương ấy – nhẹ như cánh chuồn chuồn đậu qua mặt nước.
Thẩm Văn Lang khẽ chớp mắt. Cặp mắt hẹp dài ánh lên một tia thắng lợi khó giấu.
“Chỉ vậy thôi á?” – Thẩm Văn Lang nhích đầu lên một chút, để khoảng cách giữa hai người chỉ còn là vài phân. Mùi hoa diên vĩ nhẹ nhàng lan ra quanh cổ áo hắn, ấm và mơ hồ. Giọng Thẩm Văn Lang lại vang lên, lần này mang theo nụ cười ranh mãnh. "Miệng em còn đau hơn tay. Em muốn được hôn trên môi cơ."
Cao Đồ mím môi, vẻ mặt không thay đổi, nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng cậu. Sau cùng vẫn là cúi xuống, trao cho hắn một nụ hôn ngắn ngủi mà dịu dàng, rồi lặng lẽ tựa trán vào trán hắn, khẽ thì thầm: “Phiền chết đi được.”
Thẩm Văn Lang cười lớn, chẳng chút áy náy. Hắn nhích lên, rúc vào ngực Cao Đồ, cả người mềm oặt như không xương, cằm cọ vào áo ngủ của người kia, giọng thì thầm: "Vậy để em làm phiền anh cả đời nhé?"
Cao Đồ ngại ngùng đẩy đầu hắn xuống lại đùi mình, lấy tay vuốt nhẹ trán: “Ngoan, nằm yên xem phim.”
Thẩm Văn Lang cười khoái chí, mặt vùi vào đùi người yêu, cả người thả lỏng như tan vào hơi thở ấm áp. Mưa ngoài trời rơi đều, ánh đèn trong nhà như vàng thêm một sắc dịu, ôm trọn hai người trong một khung cảnh ngọt ngào và yên tĩnh.
Bộ phim vẫn tiếp tục chiếu, nhưng cả hai đã chẳng còn để tâm. Trong hơi thở khẽ khàng và những cử chỉ nhỏ bé, thứ tình cảm giấu giếm họ đang nuôi dưỡng từng ngày, từng giờ — không còn là bí mật, không ồn ào, không kịch tính, chỉ là một sự hiện diện âm thầm nhưng vững chãi.
Sau khi bộ phim kết thúc, ánh sáng từ màn hình tắt dần, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đặn ngoài ban công. Căn phòng chìm trong yên tĩnh và ánh đèn ngủ dịu dàng, như thể cả thế giới cũng đang thở chậm lại cùng hai người.
Thẩm Văn Lang ngáp một cái thật to, lười biếng chống người dậy, lẩm bẩm vài tiếng oán than vì mỏi cổ, rồi lết vào phòng ngủ ngả người lên giường trước. Hắn vừa chạm gối đã nhắm mắt lại, gương mặt thả lỏng như trẻ nhỏ, như thể mọi mệt mỏi trong ngày đều đã tan biến. Một ngày dài đầy phiền phức, được khép lại bằng cái ôm trên đùi người mình yêu – đủ để hắn không cần mơ gì cả cũng có thể ngủ ngon
Cao Đồ vẫn ngồi lại phòng khách một lúc. Có một email quan trọng từ cổ đông nước ngoài cần phản hồi gấp, cậu không muốn để đến mai. Đôi mắt đã mỏi, nhưng ngón tay vẫn gõ đều lên bàn phím. Tiếng mưa ngoài trời xen vào tiếng gõ chữ, tạo nên một nhịp điệu vừa cô tịch vừa lặng lẽ.
Chỉ đến khi đồng hồ chạm mốc gần nửa đêm, cậu mới tắt máy. Phòng ngủ mờ tối, chiếc giường rộng chỉ có một người đang nằm nghiêng về phía bên kia, cái chăn mỏng đã bị đá văng ra một góc.
Cao Đồ nhẹ nhàng bước đến, nhặt tấm chăn lên, cẩn thận không đánh thức hắn. Khi vừa nằm xuống bên cạnh, tay cậu tự nhiên vươn ra, vòng qua eo Thẩm Văn Lang từ phía sau. Lồng ngực hắn phập phồng nhẹ, hơi thở sâu và đều, gương mặt khi ngủ lại chẳng hề mang theo chút ngạo mạn thường ngày – chỉ là một chàng trai vẫn còn mang vẻ trẻ con, mệt nhoài và muốn được yêu thương.
Thẩm Văn Lang trong giấc ngủ không hay biết gì, nhưng vẫn vô thức xoay người ôm người kia vào lòng. Hơi thở nóng ấm khẽ chạm, khiến Cao Đồ không khỏi mỉm cười.
Cao Đồ kéo chăn che lên cả hai, rồi áp trán mình vào cằm người ấy, giữa họ không còn lời nào, cũng không còn khoảng cách nào. Chỉ có nhịp tim đập gần nhau, mùi hoa diên vĩ hòa quyện cùng hương xô thơm thoang thoảng, khảm vào hơi thở, dịu dàng nhưng sâu sắc
Cậu là người không giỏi biểu hiện tình cảm. Trong mắt người ngoài, cậu điềm tĩnh, nghiêm túc, thậm chí có phần xa cách. Nhưng tình yêu dành cho Thẩm Văn Lang, chưa từng dao động hay giảm đi một chút nào. Dù không nói thành lời, nhưng mỗi cái ôm lặng thinh thế này, mỗi buổi tối lặng lẽ dọn giường, chỉnh chăn, chờ hắn ngủ yên rồi mới nằm xuống... Tất cả đều là yêu – yêu một cách bình thản mà sâu sắc, như mưa dầm thấm đất, như sương phủ vai, không ồn ào nhưng không thể xóa mờ.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều. Lạnh lẽo, dai dẳng, ướt át và xám xịt. Nhưng giữa căn phòng này, nơi hai người nằm sát bên nhau – hơi thở quyện lấy nhau, làn da truyền hơi ấm sang nhau – lại ấm đến lạ thường. Không cần lời hứa, không cần công khai, cũng chẳng cần thế giới thấu hiểu.
Chỉ cần mỗi đêm, vẫn còn người ấy nằm bên cạnh. Thế là đủ.
Sáng hôm sau, cả hai đến công ty như thường lệ. Trước khi rời xe, Cao Đồ nghiêm giọng dặn dò:
“Chuyện của chúng ta tạm thời chưa nên công khai. Em không muốn ảnh hưởng đến công việc.”
Thẩm Văn Lang nhướng mày, cười cười kéo cậu lại gần hôn lên trán, nhỏ giọng:
" Không công khai thì không công khai. Nhưng anh không cam đoan sẽ "diễn" giỏi đâu.”
Thẩm Văn Lang đồng ý, nhưng cái kiểu “đồng ý” của hắn lại chẳng hề đơn giản. Hắn không phản đối, cũng chẳng tranh cãi. Nhưng thực tế chứng minh: Thẩm Văn Lang là loại người càng bị cấm, càng cố tình làm quá.
Cuộc sống tại Thẩm thị, từ một doanh nghiệp nghiêm túc và vận hành trơn tru, bắt đầu nhuốm màu sitcom một cách kỳ lạ. Mỗi ngày đi làm là một ngày đầy những tình huống khiến nhân viên vừa dở khóc dở cười, vừa hồi hộp như theo dõi phim truyền hình thực tế. Nhưng tất cả đều phải giữ im lặng tuyệt đối – vì đối tượng chính là Chủ tịch và Giám đốc điều hành.
Trong mắt nhân viên Thẩm thị, Thẩm tổng của họ từ một người mỏ hỗn, kiêu ngạo, bỗng dưng... thành người chồng vụng về đang cố bám dính vợ. Cuộc sống công sở chưa từng thiếu kịch tính, nhưng kể từ sau đêm tiệc thường niên, mọi thứ đã trở nên sinh động đến kì lạ.
Thẩm Văn Lang vẫn ngồi ghế cao nhất trong các cuộc họp, ánh mắt liếc qua giám đốc Cao như vô tình, nhưng chẳng ai không nhận ra ánh nhìn ấy quá chuyên chú. Những cái cau mày khi thấy nhân viên Beta nào đó vô tình cúi người gần Cao Đồ; những cái nhếch môi khó chịu khi trưởng phòng Alpha cùng cậu trao đổi công việc.
Tin đồn lan nhanh như lửa gặp cỏ khô:
“Sếp Thẩm vừa lườm bạn kế toán khi bạn đó đưa cà phê cho giám đốc Cao. Căng nha..."
“Trưa nay có thấy không? Thẩm tổng đi ngang qua anh Cao Đồ còn trộm ôm eo một cái.”
“Dám cá 100% là họ hôn nhau rồi. Hôm qua thấy anh Cao vào phòng sếp 5 phút, ra ngoài môi chảy máu luôn, mặt đỏ au.”
"..."
Từng chi tiết nhỏ nhặt ấy, đều được ghi nhận và truyền tải chóng mặt qua nhóm chat nội bộ của công ty – nơi mọi nhân viên đều có mặt trừ hai nhân vật chính- mỗi ngày đều sôi động như diễn đàn fan couple.
Cao Đồ thì lúc nào cũng giữ vẻ nghiêm túc. Cậu vẫn ăn mặc chỉn chu, gương mặt lạnh nhạt đúng mực, giọng nói điềm tĩnh trong các buổi họp. Nhưng chỉ cần để ý kỹ sẽ thấy cậu luôn để điện thoại ở chế độ im lặng vì tin nhắn từ Thẩm Văn Lang dày đặc như pháo hoa. Có lần, ngay giữa cuộc họp cổ đông, cậu khẽ nhíu mày vì điện thoại rung liên tục. Lát sau, một tin nhắn hiện trên màn hình:
“Trưa nay ăn gì? Anh muốn ăn em.”
Cao Đồ nghẹn nước trong lúc uống, ho sặc sụa, khiến cả phòng họp lo lắng. Chỉ duy nhất một người ngồi đầu bàn là nở nụ cười hả hê, giả vờ đưa khăn giấy, ngón tay lướt nhẹ lên mu bàn tay cậu – một cử chỉ nhỏ nhưng đầy tính tuyên bố chủ quyền.
Trong thang máy, họ đứng cách nhau đúng một mét, chuẩn chỉ như kịch bản của sự xa cách. Nhưng bàn tay không yên phận của Thẩm Văn Lang lén trượt xuống, chạm nhẹ vào đùi người đứng cạnh, rồi rụt lại ngay khi có người bước vào. Khoảnh khắc đó, hắn chẳng thèm quay đầu, nhưng đuôi mắt lại cong cong, giấu một niềm vui không thể giấu.
Cao Đồ không phải không biết, chỉ là cậu giả vờ như không thấy. Cậu vẫn nghiêm khắc nhắc nhở: "Thẩm Văn Lang, anh đứng đàng hoàng coi." Nhưng rồi buổi trưa hôm đó, cậu lại cẩn thận bỏ một hộp sữa đậu nành vào ngăn mát văn phòng hắn, kèm mảnh giấy nhỏ ghi: "Ăn xong nhớ uống. Đừng ăn cay nhiều nữa."
Ai cũng tưởng Thẩm Văn Lang là Alpha lạnh lùng độc miệng, không biết ghen là gì. Nhưng từ khi yêu trong lén lút, cả công ty đều chứng kiến sự thay đổi rõ ràng:
Mỗi lần có nhân viên nam – dù Beta hay Alpha – đến gần Cao Đồ, Thẩm Văn Lang đều “vô tình” xuất hiện.
MMột nhân viên nữ lỡ tay chạm vào cánh tay Cao Đồ, hôm sau bị điều đi bộ phận khác – “do cơ cấu lại nhân sự”.
Có lần Cao Đồ đi công tác một mình, Thẩm Văn Lang liền bay theo chuyến sau, giả bộ “kiểm tra dự án” rồi ở chung luôn khách sạn
"Hôm nay ai mà chạm vào Giám đốc Cao, mai nghỉ việc là cái chắc." – Thư ký trưởng thở dài, nhưng lại cười như trúng số.
Thẩm Văn Lang không biết giấu giếm, cũng không biết nhịn yêu. Hắn yêu kiểu bất chấp, kiểu mỗi cái chau mày của Cao Đồ đều khiến hắn ngứa ngáy muốn ôm vào lòng dỗ dành.
"Không công khai thì không công khai. Nhưng anh không nhịn nổi khi em nhìn người khác nhiều hơn anh."
Và một bữa trưa nọ, trong căn tin công ty.
Cao Đồ bưng khay cơm, đi qua bàn nhân viên, lỡ trượt chân. Chưa kịp ngã, Thẩm Văn Lang từ đâu lao tới, đỡ lấy cả người lẫn khay cơm.
Cả căn tin nín thở.
Thẩm Văn Lang cúi người, rút khăn lau tay Cao Đồ, giọng khẽ khàng đến mức chỉ hai người nghe được:
“Cẩn thận chứ. Em mà ngã, anh ôm em dậy thật đấy.”
Cao Đồ đỏ mặt, nhưng không phản bác, chỉ rút tay về, khẽ gật đầu.
Tối đó, trên group chat công ty:
"Thề! Tôi ship couple này từ kiếp trước!"
"Ngày cưới chắc phải thuê cả hội trường lớn, cả công ty đi đám cưới của hai đại boss"
Và cứ thế, từng ngày trong cái vòng tròn yêu đương giấu giếm ấy, hai người họ sống những phút giây vừa ngọt ngào, vừa căng thẳng, vừa... buồn cười.
Thẩm Văn Lang luôn miệng nói tôn trọng quyết định của Cao Đồ, nhưng mỗi ngày đều tìm lý do họp gấp, kiểm tra đột xuất, khảo sát công việc chỉ để gặp mặt người kia. Hắn biến công ty thành nhà, phòng họp thành chỗ hẹn hò chớp nhoáng, thang máy thành nơi tán tỉnh ngầm.
Còn Cao Đồ – người luôn miệng mắng hắn – lại chẳng bao giờ thực sự từ chối. Cậu chậm rãi thích nghi với sự rối rắm này bằng trái tim đã sớm rung động, bằng ánh nhìn dịu dàng mỗi lần thấy hắn bày trò trẻ con chỉ để gần mình thêm một chút.
Tình yêu ấy, trong hình hài kín đáo, lại chân thành đến đau lòng.
Và những nhân viên ở Thẩm thị, những “người ngoài cuộc” lặng lẽ, ngày ngày diễn trò như không biết gì, nhưng vẫn ngóng từng bước chuyển của hai người ấy như mong chờ cái kết viên mãn cho một bộ phim truyền hình dài tập – bộ phim mà họ là khán giả trung thành nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com