Chương 2
"Mập mờ là khi ghen nhưng không có tư cách ghen"
Cao Đồ im lặng lái xe suốt quãng đường đến công ty.
Đường phố buổi sáng như thường lệ - xe cộ nối nhau chen chúc, đèn đỏ đèn xanh thay nhau nhấp nháy trên mặt đường còn lấp loáng sương. Nhưng trong khoang xe, không khí lại lạnh hơn gió ngoài cửa kính.
Thẩm Văn Lang ngồi ghế phụ, mặt gác lên tay, lặng lẽ nhìn phong cảnh vụt qua ngoài cửa kính. Hắn không nói chuyện nữa, cũng chẳng đùa giỡn như thường ngày. Ngay cả thói quen lảm nhảm linh tinh trên đường đi làm cũng biến mất.
Cao Đồ thi thoảng liếc sang, cau mày. Không hiểu sáng nay Thẩm Văn Lang ăn thuốc nổ hay gì mà mặt cứ hầm hầm như chuẩn bị đi đánh trận.
Cậu không chịu được cái không khí quái gở này. Trong lòng dâng lên một cảm giác nôn nóng, như có lửa âm ỉ cháy dưới đáy bụng.
"Đây là cà phê của cậu." - Cao Đồ đặt ly cà phê xuống bàn làm việc.
"Cảm ơn." - Hắn đáp mà không thèm liếc lên, giọng khô khốc như thể vừa gõ ra từ văn bản hành chính. Không nụ cười, không ánh mắt, không ngữ điệu.
Cao Đồ nhíu mày . Nếu không phải biết rõ Thẩm Văn Lang tính tình thất thường, có lẽ cậu đã tưởng mình vừa làm điều gì ghê gớm đến mức bị trừng phạt lạnh lùng như thế.
Thật sự là... đang dỗi.
Mà cái người như hắn, một khi đã dỗi thì giỏi lắm. Không la hét, không phũ phàng - chỉ im lặng, tắt nụ cười, rút hết ánh sáng ra khỏi phòng.
Cái kiểu giận như thể mình là người bị tổn thương nhất thế gian.
Cao Đồ thật sự không biết phải xử lý kiểu người như thế nào.
Họp giao ban xong, đối tác vừa rời khỏi thì Thẩm Văn Lang đã đứng dậy, ngắn gọn:
"Tôi ra ngoài một lát."
"Có lịch gặp bác sĩ lúc mười giờ. Cậu đã dời hai lần rồi." - Cao Đồ nhắc.
"Vậy dời tiếp đi. Còn chuyện gì nữa không tôi đi đây?"
Giọng hắn lành lạnh, chẳng khác nào đang trút giận vào từng câu nói. Nhưng giận vì cái gì, thì cậu không hiểu.
Cánh cửa vừa đóng lại, khoảng không trong phòng bỗng dưng nặng nề hơn vài phần.
Cao Đồ đứng yên một lúc, rồi thở hắt, rút điện thoại ra.
Cậu soạn một dòng dài - muốn hỏi cậu bị gì vậy, muốn nói "Đừng như thế, tôi không quen", muốn hỏi " Có phải hôm qua cậu ngủ lại nhà tôi mà không có gối riêng nên sáng nay đau vai hay không?" Nhưng rồi tất cả đều bị xóa đi.
Cuối cùng, cậu chỉ nhắn:
"Về sớm. Chiều có buổi thảo luận hợp đồng với tập đoàn X."
Phía bên kia không trả lời.
Cậu nhắm mắt, tựa nhẹ đầu vào tường.
Vô thức nhớ về năm mười bảy tuổi
Mười bảy tuổi, hai người nói sẽ không yêu, không cưới, không lệ thuộc ai cả. Lý tưởng của tuổi trẻ, thuần khiết và kiêu ngạo. Nhưng rồi sau này...
Nhưng từ lúc nào, căn hộ của cậu có thêm ly cà phê Thẩm Văn Lang hay uống, ngăn tủ có vài chiếc áo sơ mi không phải của mình, trên sofa thường có một tên dài ngoằng ôm gối ngủ say...
Và trong tim -là một khoảng trống luôn sẵn sàng rung lên khi hắn ở gần.
Cuối giờ chiều, ánh nắng trải dài qua khung cửa kính tầng 30, nhuộm sắc vàng nhàn nhạt lên bàn làm việc gọn gàng của Cao Đồ. Màn hình máy tính còn sáng, một bản kế hoạch hợp tác với công ty công nghệ sinh học X đang mở dang dở.
Cậu vừa nhấc điện thoại thì cửa phòng bật mở.
"Giám đốc Cao, tôi đã sắp xếp được buổi gặp mặt với giám đốc của tập đoàn X như anh yêu cầu. Họ nói muốn gặp đại diện bên mình lúc 19 giờ tại nhà hàng F." trợ lí riêng của Cao Đồ- Lý Ninh nói, đặt lịch mời xuống bàn.
Cao Đồ khẽ gật đầu. Cậu đã chuẩn bị cho lần gặp gỡ này cả tuần. X là đối tác tiềm năng có công nghệ hỗ trợ phát hiện tác dụng phụ thuốc ức chế ở giai đoạn sớm - rất quan trọng với dự án cậu đang phụ trách.
Cao Đồ vừa rời khỏi công ty một lúc thì Thẩm Văn Lang về tới.
Văn phòng tầng cao nhất của tập đoàn dược phẩm lớn nhất bỗng yên ắng đến lạ thường - chính xác hơn là có một người đang đè nén sát khí cực mạnh
Thẩm Văn Lang ngồi trong phòng của mình, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính như thể nếu nhìn lâu đủ, bản báo cáo quý kia sẽ tự biết xấu hổ mà biến mất. Nhưng thực ra, mắt hắn đang lệch sang phía bên trái - nơi có cửa kính trong suốt nhìn ra phòng giám đốc của Cao Đồ. Từ hồi thành lập công ty hắn đã bịa đủ lý do để đặt văn phòng của Cao Đồ đối diện phòng của hắn.
Căn phòng từng có bóng dáng một người - luôn tăng ca, luôn ngồi cặm cụi làm báo cáo đến khuya chỉ để đi về cùng hắn.
Bây giờ trống không.
Hắn gõ nhịp tay: một. hai. ba.
"Trợ lý Lý, vào đây."
Thẩm Văn Lang gõ nhịp tay trên bàn: Một. Hai. Ba.
Hắn bấm nút gọi nội bộ.
"Trợ lí Lý , vào đây."
Ba giây sau, Lý Ninh bước vào. Người duy nhất biết mỗi lần giọng Thẩm tổng trầm xuống nửa tông như vậy là... sắp có án mạng, chỉ có giám đốc Cao mới trị được cơn tức giận của Thẩm tổng.
"Dạ"
"Cao Đồ đâu?"
Trợ lý Lý chỉnh lại kính:
"Giám đốc Cao có cuộc hẹn quan trọng với giám đốc bên tập đoàn X nên đã về từ sớm chuẩn bị rồi ạ."
Thẩm Văn Lang gật đầu. Hơi mỉm cười, nhưng ánh mắt thì tối như đáy biển.
"Cho tôi địa chỉ?"
"Dạ... cái đó thì.... có cần báo cho giám đốc Cao một tiếng không ạ."
"Không cần, cậu về trước đi"- Giọng hắn rất nhẹ. Nhẹ đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.
Trợ lý Ninh đứng hình ba giây.
"Dạ..."
Cao Đồ đến nhà hàng.
Người đón tiếp không phải giám đốc kỹ thuật như dự kiến, mà là Dịch Huy - một Alpha nổi tiếng với vẻ ngoài thu hút, danh sách người tình còn dài hơn cả tài sản công ty hắn.
"Cao Đồ." -Dịch Huy cười, đưa tay ra. - "Hân hạnh gặp lại. Lần trước là ở hội nghị y tế đúng không?"
"Đúng, hôm đó anh phát biểu khá ấn tượng," Cao Đồ bắt tay xã giao, mắt vẫn giữ vẻ nghiêm túc.
Họ vào bàn, gọi món, bắt đầu bàn bạc những điều khoản cơ bản. Nhưng chỉ sau 15 phút, Dịch Huy đã bắt đầu chệch khỏi đề tài.
"Giám đốc Cao đúng là xuất sắc. Từ khâu chuẩn bị đến thái độ làm việc đều hoàn hảo." - Lục Kỳ mỉm cười, đôi mắt không giấu nổi ý vị sâu xa.
Cao Đồ hơi nhíu mày, vẫn lễ phép đáp lại:
"Cảm ơn lời khen. Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm."
"Cậu thật ưu tú. Mỗi lần tôi nhìn cậu là quên luôn con số trên hợp đồng mất rồi."
"Chúng ta nên quay lại chủ đề chính." Cao Đồ đáp, giọng lạnh đi một chút.
"Vậy đổi chủ đề phụ được không? Ví dụ như cậu đã có người yêu chưa, có thể cân nhắc đến tôi"
Ngay lúc đó, một giọng trầm bất chợt chen vào:
"Cao Đồ"
Dịch Huy sững người quay lại, Cao Đồ cũng giật mình. Thẩm Văn Lang, áo sơ mi trắng, tùy tiện mở hai nút ở trên, tay cầm vest, đứng sừng sững ngay cạnh bàn, ánh mắt mang theo một tia khó chịu rõ rệt.
"Thẩm tổng?"- Dịch Huy nhướng mày-"Sao trùng hợp vậy?"
"Không trùng hợp"- Thẩm Văn Lang ngồi xuống cạnh Cao Đồ, vắt chân.
"Tôi thấy nhân viên của mình đi gặp đối tác có tiềm năng... bị theo đuổi lộ liễu, nên không yên tâm, đành phải đích thân giám sát."
"Đúng rồi. Cao Đồ có người yêu rồi"- Thẩm Văn Lang
khoác tay lên vai Cao Đồ, ép sát người cậu vào mình, nụ cười hoàn toàn không thân thiện. - "Người yêu của cậu ấy là công việc. Cậu ấy yêu công việc đến nỗi ngủ cũng mơ đang kiểm tra báo cáo quý."
"Ồ..." - Dịch Huy cười, ánh mắt càng thêm thích thú-"Vậy nếu tôi đề nghị một công việc thú vị hơn, cậu ấy có đổi lòng không?"
"Xin lỗi." - Cao Đồ gật đầu nhã nhặn - "Tôi không có ý định đổi việc. Và tôi cũng không quen nói chuyện cá nhân trong giờ làm việc."
Dịch Huy nhấp rượu, cười đầy ẩn ý:
"Giám đốc Cao phản ứng hơi quá rồi. Trong kinh doanh, một chút quan tâm riêng tư là chuyện thường."
"Với người khác thì có thể- Thẩm Văn Lang hất nhẹ ly rượu trong tay-"Nhưng với cậu ta thì không."
Không khí có phần ngột ngạt. Dịch Huy khẽ cười, đẩy ghế đứng dậy:
"Xem ra hôm nay không đúng thời điểm. Tôi sẽ sắp xếp lại lịch làm việc. Nhưng giám đốc Cao này, nếu muốn hợp tác với tôi. về bất kỳ phương diện nào, tôi luôn sẵn lòng."
Hắn rời đi.
Căn phòng chỉ còn hai người.
Cao Đồ đặt ly nước xuống, giọng bình tĩnh: "Cậu theo dõi tôi?"
"Cậu không trả lời tin nhắn."
"Là ai không trả lời tin nhắn. Với lại tôi đang bàn công việc."
"Với một Alpha theo đuổi cậu trắng trợn như thế"
Cao Đồ đứng lên, nén giận:
"Tôi không cần anh quản."
Nhưng khi bước ra khỏi bàn, cậu bỗng khựng lại. Một dòng pheromone hoa diên vĩ vừa thoảng qua - nhẹ đến mức như vô tình, nhưng lại kéo tim cậu thắt lại.
Cậu quay đầu: "Anh đang phát pheromone?"
"Không"- Thẩm Văn Lang nói, ánh mắt gắt gao- "Tôi đang chỉ đang tức giận."
Xe rời nhà hàng. Trên đường về, không ai nói gì. Không khí trong xe như bị hút cạn.
Cuối cùng, người mở miệng là Thẩm Văn Lang.
"Cậu biết hắn đang có ý đồ với cậu đúng không?"
"Tôi không mù."
"Vậy sao còn khách sáo với hắn như thế?"
"Vì tôi là giám đốc phụ trách dự án đại diện công ty, không phải thiếu niên mười bảy tuổi thấy ai tán mình là nhảy dựng lên." - Cao Đồ liếc mắt, giọng không chút cảm xúc - "Tôi làm việc, không phải đi hẹn hò."
"Nhưng tôi thấy cậu mặc vest mới, ăn diện đẹp trai thế kia Không phải cậu cũng..."
"Tôi vẫn luôn như vậy khi gặp đối tác" - Cao Đồ ngắt lời, lười phản bác thêm.
Thẩm Văn Lang siết chặt vô-lăng, nén xuống một cơn khó chịu không tên. Một thứ cảm giác ấm ức, mơ hồ, không định hình rõ, cứ quẩn quanh trong ngực.
Cậu từng chứng kiến nhiều người theo đuổi Cao Đồ. Nhưng không ai làm cậu khó chịu như tên Dịch Huy kia.
Bởi vì hắn là một Alpha có miệng lưỡi sắc xảo. Ngoài cái tính đào hoa ra thì hắn vừa đẹp trai, thông minh, giàu có, lại có mùi hương hấp dẫn.
Thứ mà... một Omega nghiêm túc như Cao Đồ có thể dễ bị hắn dụ dỗ.
"Đừng mà. Đừng nghĩ về ai khác ngoài tôi."
Thẩm Văn Lang nghiến răng, trong lòng gào thét mà không dám nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com