Chương 3
"Mập mờ là khoảng cách chưa ai dám bước qua"
Trên đường về nhà, không ai nói với ai một lời.
Ánh đèn xe lướt ngang mặt đường lấp loáng, phản chiếu ánh sáng trắng lạnh lên gương mặt hai người. Trong khoang xe, tiếng điều hòa thổi đều đều xen lẫn âm thanh chậm rãi của xi nhan nhấp nháy, tạo thành nhịp điệu trống rỗng đến ngột ngạt. Thẩm Văn Lang ngồi sau tay lái, ánh mắt không rời khỏi con đường phía trước, chỉ có bàn tay hơi siết chặt vô-lăng đến trắng bệch.Cao Đồ tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt nhắm lại, hàng mi đổ bóng dài trên gò má mệt mỏi, không thèm liếc nhìn đối phương. Cả hai cùng im lặng, nhưng là sự im lặng dày đặc – như vách ngăn vô hình không ai đủ can đảm phá vỡ.
Khi xe dừng dưới tầng hầm, tiếng máy tắt còn vang vọng thì cửa bên ghế phụ đã bật mở.
Không đợi hắn cùng bước xuống, Cao Đồ đã rời xe, lặng lẽ đi thẳng về phía thang máy mà không ngoảnh đầu.
Không lời chào, không một cái liếc mắt.
Thẩm Văn Lang vẫn ngồi nguyên, bàn tay rời khỏi vô-lăng chậm rãi. Một cảm giác trống rỗng len vào lồng ngực, lạnh đến tận tim.
Cánh cửa phòng đối diện khép lại mà không phát ra tiếng động nào. Thẩm Văn Lang đứng chôn chân trong hành lang một lúc lâu nhìn cánh cửa đóng chặt như muốn xuyên thấu vào tâm can vào chủ nhà của nó . Trong suốt mấy năm qua, gần như tối nào sau khi tăng ca, Thẩm Văn Lang cũng đều viện cớ "nhà hết đồ ăn", "lười nấu", "ghét ăn một mình" để sang phòng Cao Đồ ăn trực. Dù là mì gói, cơm nguội hay món thập cẩm trộn linh tinh, hắn đều ăn rất vui vẻ, vừa ăn vừa nói chuyện không ngừng,cằn nhằn chê khen đủ kiểu mà vẫn vét sạch nồi.
Căn bếp nhỏ của Cao Đồ – nhờ hắn – luôn có tiếng cười. Nhưng hôm nay, không còn gì cả.
Hôm nay — không có tiếng gõ cửa, không có tiếng càm ràm, không có cả tiếng chân lê lết vào nhà. Chỉ có một Thẩm Văn Lang đứng đó – đơn độc
Thẩm Văn Lang lặng lẽ xoay người, rút chìa khóa mở cửa căn hộ của chính mình — nơi hắn sống trên danh nghĩa, nhưng một năm mười hai tháng hắn chỉ ghé qua đúng vài lần, chỉ dùng để nhận thư và ký hợp đồng chuyển phát nhanh.
Căn nhà này chỉ được dọn dẹp định kỳ theo lịch thuê ngoài. Hắn chẳng ở lại bao lâu. Đa phần thời gian, hắn sống trong căn hộ đối diện – nơi có người luôn chờ hắn về, luôn mắng hắn mỗi lần uống rượu, giấu hết bật lửa đi, thậm chí cài mật mã tủ rượu để hắn khỏi mở lung tung.
Căn hộ tĩnh mịch như chưa từng có người ở. Ánh đèn trần bật lên vàng vọt, quét qua những món đồ phủ bụi mỏng. Bộ sofa màu đen quen thuộc vẫn nằm ở vị trí cũ, lạnh lẽo như chính tâm trạng người bước vào.
Thẩm Văn Lang cởi áo khoác, quăng sang một bên, tiện tay mở tủ rượu, hắn đã biết mật khẩu từ lâu nhưng chỉ vì một người mà hắn đã cai rượu mấy năm nay
Hắn rót đầy một ly whiskey, không đá. Uống một ngụm
Pheromone của hắn bắt đầu rối loạn – mùi hoa diên vĩ cháy khét trong gió, như bản thân đang tự thiêu trong nỗi tức giận lặng lẽ.
Mỗi khi hắn kích động, mùi này lại trở nên rõ rệt hơn – nồng đậm và khó thở, như đang dồn ép cả căn phòng. Ngày xưa, chỉ cần một cái ôm từ Cao Đồ, mùi xô thơm từ pheromone của cậu sẽ nhẹ nhàng xoa dịu, khiến hắn dần bình ổn.
Giờ thì không còn nữa. Chỉ có cổ họng nóng rát như lửa.
Thẩm Văn Lang nhắm mắt lại, để vị đắng của rượu trôi qua cổ họng. Hắn đã cai thuốc ba năm, từ sau một trận bệnh nghiêm trọng mà Cao Đồ nổi giận đùng đùng, lôi hắn vào bệnh viện, ép viết cam kết rồi giám sát như mẹ giám sát con.
“Bỏ thuốc, bỏ rượu, sẵn tiện tu tâm dưỡng tính bỏ luôn cái tính cách hỗn láo. Vì tốt cho sức khỏe của cậu” Cao Đồ từng nói vậy. Nói bằng giọng rất nhẹ, nhưng nghiêm khắc. Cậu không cãi nhau với hắn, chỉ im lặng vứt hết thuốc đi, thay thành trà đắng và kẹo bạc hà. Nhưng giờ thì sao?
Tất cả những gì hắn từng bỏ – vì một người.
Và giờ đây, tất cả lại quay về – cũng vì một người.
Khói thuốc lượn lờ trong ánh đèn vàng.
Hắn nằm dài trên sofa, đầu ong ong, ánh mắt lơ đãng dừng nơi trần nhà như trôi dần về một khoảng thời gian rất xa...
Năm đó, Trường Trung học trọng điểm Số một có một đôi bạn thân rất kỳ lạ.
Một Alpha cấp S – Thẩm Văn Lang, cao to, đẹp trai, được thêm cái miệng độc hơn thuốc chuột. Một Omega – Cao Đồ, cao gần bằng hắn, ôn nhu, nghiêm túc, luôn lịch sự lễ phép, hòa đồng với mọi người.
Cao Đồ năm mười bảy tuổi luôn khiến người khác phải ngước nhìn, dù cậu là omega nhưng lại có ngoại hình và tính cách y hệt một alpha, thậm chí còn vượt trội hơn một số alpha đồng lứa
Cậu không đẹp đến mức sắc nước hương trời, nhưng ở cậu có một loại khí chất khiến người ta muốn lại gần — trầm ổn, lễ độ, dịu dàng, nhưng không lạnh lùng. Dù có bao nhiêu lời tỏ tình, bao nhiêu thư viết tay, hoa tươi, bánh ngọt, cậu đều từ chối bằng cách dịu dàng nhất. Không phũ phàng, không ngạo mạn, không khiến người ta mất mặt.
Alpha, Beta, Omega — thể loại gì cũng có.
Thẩm Văn Lang không nhớ nổi mình đã đạp bao nhiêu người ngáng đường đi lại của Cao Đồ, nhưng lần nào cũng bị cậu kéo áo, bảo nhỏ: “Đừng làm loạn. Thích một người không phải tội.”
Nhưng hắn ghét. Rất ghét.
Còn hắn thì sao?
Cũng có người thích, cũng có người theo đuổi — nhưng chỉ được một lần rồi thôi. Vì cái miệng của hắn chưa bao giờ biết tiết chế: “Cậu cũng tự tin ghê nhỉ?” “Cậu cũng xứng?” “Tôi với cậu, có điểm nào hợp?”. Lạnh lùng không phải cái tội, nhưng lạnh lùng đến mức ác khẩu thì đúng là hết thuốc chữa. Và hắn càng ghét ong bướm suốt ngày theo đuổi Cao Đồ của hắn.
Có một lần duy nhất hắn thấy Cao Đồ khó xử — khi một Alpha đàn anh năm trên tỏ tình ngay giữa sân trường, trước mặt hắn.
Thẩm Văn Lang đứng bên, lòng dậy sóng. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Thẩm Văn Lang chen ngang, tuyên bố: “Cậu ấy có người thích rồi. Là tôi.”
Cao Đồ sững người. Alpha kia thì giận tím mặt. Còn hắn — lại chỉ nhìn cậu, chờ phản ứng.
Nhưng Cao Đồ chỉ cười nhạt, không phản bác, cũng không xác nhận. Rồi kéo hắn đi, không nói gì cả.
Hắn nhớ cậu nói: “Đừng lấy tôi ra làm lý do từ chối người khác. Dù chỉ là đùa giỡn.”
Lúc đó hắn chỉ biết cười trừ. Không phải vì ngượng, mà vì hắn không chắc mình còn đang đùa nữa.
Cũng vì vậy mà khi cả hai cùng xuất hiện trong khuôn viên trường- một người trắng trẻo ôn hòa, một kẻ cao lớn kiêu ngạo- họ từng được kỳ vọng là “cặp đôi đẹp nhất”. Nhưng chỉ cần nghe Thẩm Văn Lang mở miệng, mọi ảo tưởng đều sụp đổ.
Lâu dần, có người còn nói: “Không hợp đâu. Một người dịu dàng như nước, một người nóng như lửa. Có đẹp đôi đi nữa thì cũng chẳng bao giờ thành.”
Và rồi, bảng xếp hạng nội bộ của học sinh năm ấy có một hạng mục vô tiền khoáng hậu:
“Cặp đôi khó thành nhất.”
Thẩm Văn Lang và Cao Đồ — 99% phiếu bầu.
Nhưng chẳng ai biết, chính cái đối nghịch đó lại khiến họ trở thành một phần không thể thiếu của nhau.
---
Rồi đến đêm sinh nhật định mệnh năm ấy — Thẩm Văn Lang chưa từng quên.
Sinh nhật mười bảy tuổi.
Hắn vốn không có hứng thú tổ chức, nhưng Cao Đồ vẫn chuẩn bị một chiếc bánh nhỏ và rượu, rồi gọi hắn lên sân thượng trường lúc nửa đêm.
Cha mẹ hắn mới ly hôn, căn nhà từng ấm cúng giờ chỉ còn tiếng trống rỗng. Lúc ấy hắn đã nghĩ, nếu không có Cao Đồ, có lẽ mình sẽ chẳng biết phải sống tiếp thế nào.
Cả hai nằm dài trên sân thượng, gió thổi mạnh lùa qua kẽ tóc, nhìn trời đêm mịt mùng, hơi men lan vào đầu.
Họ uống rượu ít thôi, mà không biết vì sao lại say.
Rồi họ nói đủ thứ đời, hẹn cùng nhau cố gắng vào một trường đại học, cùng nhau mở một công ty dược phẩm trong tương lai, chuyện có nên kết hôn không.
Cao Đồ nói: “Tôi thấy hôn nhân phức tạp thật đấy. Nếu không tìm được người nào tin tưởng tuyệt đối, thì ở một mình còn hơn.”
“Cao Đồ” hắn đột ngột lên tiếng, “Hay là tụi mình đừng yêu ai nữa.”
“Hả?”
“Tụi mình ký một cái hiệp ước. Ai yêu trước là chó.”
Cao Đồ bật cười, nhẹ đến mức gió cũng cuốn đi mất. Cậu nói:
“Được thôi. Đây sẽ là bản hợp đồng đầu tiên của cúng ta, bên A- Thẩm Văn Lang, bên B- Cao Đồ"
Hai chai rượu cụng vào nhau, kêu một tiếng "keng" giòn tan trong đêm tối, ký kết thành công.
Đó là lần đầu tiên và duy nhất hắn ký một cái hiệp ước ngu xuẩn như vậy trong đời.
Giờ nghĩ lại, hắn chỉ muốn đấm mình một phát.
Thẩm Văn Lang dụi điếu thuốc cuối cùng, ánh lửa tàn đỏ rực rồi lụi tắt.
Hắn nằm vật ra ghế, tay nắm chặt tấm ảnh cũ – ảnh chụp hai người trong buổi dã ngoại cuối cấp, Cao Đồ đang cười, hắn thì nhăn mặt vì bị cậu ấy kéo tai.
Ảnh phai màu. Giống như mọi thứ giờ đây đang trôi dần khỏi tầm tay hắn.
Cả cái hiệp ước vớ vẩn đó... hắn từng quên, nhưng giờ thì nhớ. Rõ mồn một
Vì sao lại ký?
Vì sao lại nói ra mấy lời khiến người kia tưởng thật?
Cao Đồ… người bạn thân duy nhất, người hắn tưởng là luôn ở đó, bây giờ lại đóng cửa không muốn gặp hắn nữa.
Chỉ vì hắn vô tình chạm vào giới hạn của người ấy.
Chỉ vì... hắn nghĩ mình có tư cách.
---
Ánh đèn vẫn sáng bên phòng kia, Cao Dổ ngồi bên bàn làm việc, mở một cuốn sổ cũ.
Trang giấy đã ngả vàng, góc sổ hơi cong, bên trong là dòng chữ nhỏ nhắn gọn gàng:
" Hiệp ước độc thân
Người ký: Cao Đồ – Thẩm Văn Lang
Điều khoản: Ai yêu trước là chó."
Tay cậu run lên khi nhìn dòng chữ ký của cả hai.
Không phải vì buồn cười. Mà là vì đau.
Năm ấy cậu ký, không phải vì tin Thẩm Văn Lang sẽ giữ lời. Mà vì muốn giữ lại cho mình một lý do để không hi vọng nữa.
Cậu cất tờ giấy vào lại, khép cửa tủ. Ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở bức tường đối diện – nơi treo một bức ảnh.
Ảnh tốt nghiệp của hai người, đứng cạnh nhau dưới ánh mặt trời rực rỡ. Hôm đó, Thẩm Văn Lang còn đặc biệt chạy một vòng thành phố để mua cho cậu bó hoa và bánh mà cậu thích nhất
Một năm mười hai tháng, nó đã nằm đây hơn mười năm, cậu chưa từng gỡ xuống.
Chỉ là...lần đầu tiên, cậu tự hỏi – có phải nên tháo xuống rồi không?
---
Thành phố ngoài kia vẫn nhộn nhịp.
Nhưng trong hai căn hộ đối diện, chỉ còn lại bóng tối, mùi rượu, tàn thuốc, và những hồi ức nhòe nhoẹt của tuổi trẻ.
Và một hiệp ước... đáng lẽ nên được đốt đi từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com