Chương 4
Căn hộ yên ắng chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và mùi hoa diên vĩ đang dần nồng đậm trong không khí - ngột ngạt, nồng nàn, như sự cô độc bám rễ trong từng tấc da thịt.
Thẩm Văn Lang nằm vật vờ trên sofa, vẫn cầm trên tay bức ảnh cũ, ánh mắt không còn sáng như mọi khi mà mờ đục, vô định.
Pheromone tỏa ra theo từng hơi thở dài nặng nhọc, quấn quýt không khí bằng vị ngọt cháy khét đặc trưng. Hắn lại nhớ tới mùi lá xô thơm dịu nhẹ ngày xưa vẫn từng dịu dàng ôm lấy hắn mỗi khi hắn bực bội, mỗi khi hắn buồn, mỗi khi hắn say. Cái mùi cỏ dịu nhẹ như thể cả rừng thảo mộc đang hát ru hắn ngủ.
Bây giờ chỉ còn lại mùi rượu, mùi thuốc lá, và nỗi trống rỗng nghẹn ứ nơi cổ họng.
Hắn đưa tay lên trán, nhắm nghiền mắt. Trái tim như bị một bàn tay vô hình siết lại.
"Mình phải làm gì đó."
Thẩm Văn Lang vùng dậy, loạng choạng bước về phía bàn , mở điện thoại ra.
Mạng xã hội vẫn là bạn của những kẻ bất lực trong tình yêu.
Hắn gõ dòng chữ:
"Alpha nên làm gì khi bị Omega giận?"
Tìm kiếm.
Một loạt tiêu đề nhảy ra:
"101 cách khiến omega xiêu lòng trở lại"
"Cẩm nang dỗ dành omega "
"Kinh nghiệm thực tế mà Alpha cũng nên học hỏi "
Hắn bấm vào bài cuối.
"Khi lời xin lỗi không đủ, hãy khiến người ấy lo lắng cho bạn. Một Alpha biết mềm mỏng sẽ chiến thắng."
"Tôi từng giả bệnh để được Omega chăm sóc, sau đó... He he. Cứ mặt dày bám lấy, kiểu gì Omega cũng đổ."
Thẩm Văn Lang mở bài viết, mắt sáng như đèn pha ô tô giữa đêm. Nội dung bài viết mô tả lại chi tiết một Alpha giận nhau với Omega nhà mình, cuối cùng giả bệnh, nằm vật ra sàn, vừa rên vừa ho. Omega mềm lòng, xót xa , còn đút thuốc, lau trán, cuối cùng khóc lóc làm lành, còn bám dính hơn cả trước.
Hắn đọc xong, lòng dâng lên một loại cảm giác vừa hèn hạ vừa hứng khởi.
"Có lý! Ông đây còn có bệnh trong người đây này" - Thẩm Văn Lang nghiến răng, lật tung cả tủ rượu trong bếp.
Hắn mở tủ, gom toàn bộ số rượu, những chai whiskey nặng đô nhất, thứ hắn từng vứt bỏ vì lời hứa với Cao Đồ. Bây giờ, hắn sẽ lấy chính thứ ấy để níu kéo lại người kia.
"Tôi không tin trái tim cậu không mềm khi thấy tôi hấp hối."
Hắn uống từng ngụm lớn. Cổ họng rát bỏng, dạ dày co thắt từng cơn nhưng hắn vẫn không dừng lại.
Ly thứ hai, thứ ba, thứ tư...
Bàn tay hắn bắt đầu run lên. Mắt nhòe đi. Cảm giác đau râm ran ở bụng dưới - là dấu hiệu quen thuộc của bệnh cũ. Dạ dày hắn đã từng chảy máu, từng khiến hắn nằm viện một tuần
Pheromone bắt đầu bốc lên hỗn loạn. Mùi hoa diên vĩ vốn thanh mát giờ đây bị hun nóng bởi rượu và thuốc lá, lan khắp căn hộ như một cơn bão lửa.
Thẩm Văn Lang cười khan, lôi điện thoại ra, gọi cho Cao Đồ.
Chuông đổ một hồi.
Đầu dây bên kia bắt máy.
Hắn không nói gì, chỉ để điện thoại bên tai.
Ở bên kia, có tiếng gió, tiếng chăn khẽ động.
Hắn muốn lên tiếng. Muốn nói "Tôi sai rồi", "Tôi nhớ cậu", "Tôi không chịu nổi khi không có cậu", nhưng cổ họng khô đắng, mọi từ ngữ đều mắc kẹt lại.
Đầu hắn quay cuồng. Căn phòng như xoay vòng.
Mỗi loại rượu hắn tích trữ đều là hàng ngoại, nồng độ không dưới 40%. Trong vòng chưa đến một tiếng, hắn uống sạch ba chai, ý thức còn sót lại là suy nghĩ vô cùng nực cười của hắn.
"Đây không phải là giả bệnh, đây là nghệ thuật hy sinh vì tình yêu."
Nhưng tình yêu chưa kịp tới thì cái bao tử từng có tiền sử viêm loét của hắn đã kêu cứu trước.
Chỉ cần cậu nghe thấy, lo lắng mà chạy tới, rồi thấy hắn sắp hấp hối, rồi mềm lòng...
Tuyệt vời! Kế hoạch hoàn hảo như phim truyền hình giờ vàng. Thẩm Văn Lang thậm chí còn tính trước ánh mắt đẫm lệ của Cao Đồ khi gục đầu lên vai hắn mà nói "Xin lỗi, tôi không nên giận cậu."
Nhưng đời sẽ không như phim, chưa đợi được Cao Đồ đến Thẩm Văn Lang đã không chịu nỗi, hắn đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình rồi.
Ầm!
Chai rượu rơi xuống, vỡ tan. Hắn ngã gục bên sofa, hơi thở đứt quãng. Điện thoại rơi xuống thảm, màn hình sáng yếu ớt. Trong không khí, mùi pheromone Alpha bị rối loạn nặng tỏa ra từng đợt, gay gắt, ngột ngạt như thể chính hắn đang bị xé toạc.
Bên kia hành lang, Cao Đồ lật mình.
Cậu đã nằm xuống giường từ lâu, nhưng không thể nào ngủ được. Trong lòng cứ nôn nao một cách khó hiểu, như có bàn tay ai đó đang lay nhẹ tâm trí.
Điện thoại reo.
Tên hiển thị: "Đầu heo"- Một biệt danh do chính cậu đặt cho Thẩm Văn Lang
Cao Đồ thở dài. Định bấm tắt. Nhưng rồi trong một khoảnh khắc, không hiểu vì sao, cậu lại bấm nhận.
Không có tiếng nào bên kia. Chỉ có tiếng gió rít nhẹ, tiếng gì đó như tiếng rơi, sau đó là loạt âm thanh vỡ vụn
Tim cậu thắt lại.
Không suy nghĩ nhiều, Cao Đồ lao khỏi giường, vơ vội áo khoác, chạy sang căn hộ đối diện.
Cửa không khóa.
Vừa đẩy cửa, cậu đã bị đập thẳng vào mặt bởi một luồng pheromone dữ dội đến nghẹt thở.
Mùi hoa diên vĩ - nhưng nồng đậm một cách bất thường, bị pha lẫn rượu và thuốc lá, gay gắt như thể căn phòng đang hấp hối.
Và Thẩm Văn Lang đang nằm thoi thóp trên thảm, sắc mặt trắng bệch, miệng khẽ mấp máy.Cao Đồ hoảng loạn, gạt cảm giác khó chịu trong ngực, bước vào.
Pheromone Alpha cấp bất ổn vốn có thể khiến Omega ngất tại chỗ nếu không ổn định. Nhưng cậu cắn răng chịu đựng, đầu óc choáng váng.
"Thẩm Văn Lang! Thẩm Văn Lang!!"
Không phản ứng.
Điện thoại rơi bên cạnh hắn, màn hình vẫn sáng lập lòe, đập vào mắt cậu là bài viết " Giả bệnh để dỗ Omega..."
Trong một giây, tim Cao Đồ như vỡ vụn.
"Thẩm Văn Lang! Cậu điên rồi sao.." - cậu gọi, giọng nghẹn lại.
Cậu run rẩy rút điện thoại, gọi cấp cứu. Vừa gọi vừa cố gắng đỡ hắn lên, tay đặt sau gáy, kéo người hắn dựa vào lòng.
"Là bệnh nhân dạ dày mãn tính, Alpha , pheromone rối loạn nghiêm trọng. Tôi cần xe cứu thương gấp! Địa chỉ..."
Lồng ngực hắn nóng như lửa. Tim đập loạn.
"Thẩm Văn Lang! Đồ ngốc này..." - giọng cậu run lên.
---
Bệnh viện Tuyến một. Hai giờ sáng.
Trong phòng cấp cứu đặc biệt, Thẩm Văn Lang đã ổn định. Chất lỏng truyền chảy đều vào tĩnh mạch. Bác sĩ nhìn Cao Đồ đang ngồi ngoài, đầy lo lắng, bảo:
"May là đưa đến kịp. Dạ dày anh ta có tiền sử xuất huyết, pheromone lại bị kích thích mạnh - suýt nữa là sốc nặng."
Cao Đồ chỉ gật đầu. Cậu không còn tâm trí để đáp.
Căn phòng bệnh vẫn im lìm. Ánh sáng trắng từ đèn tường hắt xuống, phủ lên gương mặt người đàn ông đang nằm trên giường một lớp sáng nhợt nhạt.
Cả đêm, cậu ngồi bên giường hắn. Thỉnh thoảng, cậu lại đưa tay vuốt tóc hắn như năm mười bảy tuổi, khi hắn mệt mỏi ngủ gục trên bàn học, và cậu lén giúp hắn gối đầu lên cánh tay mình. Cậu tựa lưng vào thành ghế, tay vẫn giữ chặt quyển hồ sơ bệnh án, mắt nhìn chằm chằm Thẩm Văn Lang như thể chỉ cần chớp mắt thôi, hắn sẽ lại biến mất khỏi thế giới này.
Từ lúc phát hiện hắn ngất đi vì đau dạ dày trong căn hộ tràn ngập pheromone đến giờ, Cao Đồ vẫn không hiểu nổi vì sao trái tim mình lại đập dồn dập đến vậy. Không phải cậu từng nói sẽ giữ khoảng cách, sẽ không can dự, sẽ không mềm lòng nữa sao?
Vậy mà chỉ cần thấy Thẩm Văn Lang nằm gục dưới ánh đèn mờ, mồ hôi lạnh đầm đìa, môi tái nhợt, cậu lại hoảng loạn đến mức mặc kệ tất cả mà xông vào.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm trắng, rọi lên nền gạch men lạnh lẽo trong phòng bệnh. Trong không khí vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng và thoảng nhẹ một tầng hương hoa diên vĩ rất nhạt.
Thẩm Văn Lang khẽ mở mắt. Mắt vẫn còn hơi cay, đầu óc ong ong, nhưng thứ hắn thấy đầu tiên lại là bóng dáng quen thuộc của Cao Đồ, đang gục đầu bên giường bệnh, ngủ thiếp đi trong tư thế không mấy thoải mái.
Tim hắn thắt lại. Ngón tay vươn lên, dịu dàng vuốt gò má cậu, ánh mắt dịu lại, như thể cả thế giới đã dừng lại ở đây..
Cằm cậu đặt nhẹ lên mu bàn tay hắn, hơi thở đều đều, một bên tay vẫn cầm khăn ấm chưa kịp đặt xuống.
Ánh sáng chiếu lên sườn mặt gầy, chiếu lên quầng thâm dưới mắt, chiếu lên cả sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt vẫn đang cố kiên cường ấy.
Tim hắn siết lại.
Lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua, hắn thấy Cao Đồ nhỏ bé đến vậy.
Không phải một Omega vững vàng như một Alpha
Không phải một người luôn ôn hòa, luôn lịch thiệp, luôn giấu mình đằng sau mùi xô thơm dịu nhẹ.
Chỉ là một người - cũng biết mệt, cũng biết đau, cũng biết sợ.
Vì hắn sao?
Thẩm Văn Lang giơ tay, khẽ chạm vào tóc cậu, vuốt ve nhẹ đến nghẹn lòng.
Giá mà có thể dừng thời gian ngay lúc này.
Giá mà cậu đừng thức dậy vội.
Nhưng Cao Đồ vẫn tỉnh lại. Và phản ứng đầu tiên của cậu là... gạt tay hắn ra.
Cao Đồ nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. "Não của cậu bị úng nước hả? Cậu biết rõ mình có bệnh mà còn cố tình uống rượu, có phải chê mình sống đủ lâu rồi không? Nếu tôi không đến kịp... "
Thẩm Văn Lang bỗng cụp mắt, giọng hắn nhỏ như muỗi: "Tôi biết tôi sai rồi...tôi không nghĩ sẽ ngất thật đâu...chỉ là... muốn cậu để ý đến tôi thôi mà."
Cao Đồ sững sờ. Đôi mắt vốn đang tức giận kia khẽ lay động.
Thẩm Văn Lang lại tiếp tục thì thầm, giọng ấm ức, yếu ớt như mèo nhỏ:
"Cậu mắng tôi đi, đấm tôi cũng được. Nhưng đừng không để ý tới tôi nữa. Tôi không chịu được đâu. Tôi nhớ cậu lắm, Cao Đồ ạ... Tôi nhớ cậu phát điên lên rồi."
Không khí ngưng đọng. Những lớp băng vô hình bọc quanh lòng người mấy hôm nay, bỗng bị giọng nói run rẩy kia xé rách từng chút.
Cao Đồ nhìn người đàn ông cao lớn đang nằm trên giường bệnh, lại như một đứa trẻ đang làm nũng. Cậu khẽ siết chặt tay, rồi rất nhẹ, vươn ra vuốt mái tóc rối bời của hắn.
"Thẩm Văn Lang, cậu là đồ ngốc. Làm mấy trò lừa người như vậy, tôi còn tức lắm. Nhưng nếu cậu thật sự bị gì, tôi... tôi không biết phải làm sao."
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh.
"Vậy tức ít thôi, tha thứ cho tôi đi. Tôi sẽ không dám nữa. Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu, không uống rượu, không hút thuốc, cũng không can thiệp quá mức nữa. Tôi còn có thể làm gì để cậu hết giận không? Tôi viết bản kiểm điểm nộp cho cậu nhé."
"Cậu... đừng làm nũng nữa. Cậu 28 tuổi rồi đấy."
Thẩm Văn Lang chép miệng: "Cậu biết mà, nhưng tôi chỉ còn chiêu này thôi, cậu tội nghiệp ho tâm hồn yếu đuối này tha thứ cho tôi được không?"
Cao Đồ cuối cùng cũng nhìn hắn, ánh mắt vẫn nghiêm nhưng đã dịu hơn nhiều.
"Vậy nếu tôi không đến thì sao?"
Thẩm Văn Lang mím môi, một lát sau mới cười khẽ:
"Thì chết thôi. Nhưng ít ra, cậu sẽ nhớ tôi chết như thế nào. Nằm giữa phòng khách, mặc áo sơ mi, tóc rối, mặt xanh lè, đầy pheromone diên vĩ..."
"Im miệng."
"Cậu đến thì tôi bật dậy sống tiếp"
"...Vớ vẩn."
Không khí trong phòng dần dịu lại. Im lặng giăng một lúc thì Thẩm Văn Lang khe khẽ mở lời:
"Làm lành chưa?"
"Anh nghĩ tôi là ai mà nói một câu làm lành là làm lành?"
" Vậy tôi sẽ nằm lì ở đây luôn, công ty giao cho cậu đó"
Một lúc sau, Cao Đồ thở dài, giọng mệt mỏi nhưng nhẹ đi rất nhiều:
"Ừm"
Hai người nhìn nhau. Trong mắt người này phản chiếu bóng người kia. Mối quan hệ mập mờ như sương sớm - không ai dám chạm vào, không ai dám thổi bay.
Nhưng có những điều, dù không gọi tên, vẫn âm thầm tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com