Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

 " Mập mờ là ánh mắt không buông tha, lời nói lại vòng vo"

Thẩm Văn Lang không thích bệnh viện.

  Mùi thuốc sát trùng cứ luẩn quẩn trong lồng ngực như thể ai đó bóp nghẹt tim hắn, chẳng biết là do không khí quá lạnh hay lòng hắn lạnh. Ánh đèn sáng trắng vô cảm rọi xuống tấm chăn bệnh viện, lên từng lớp băng gạc, từng ống truyền dịch như đang chế giễu trò hề mà hắn dựng lên - người giả bệnh, rồi lại thật sự ngã bệnh.

  Còn Cao Đồ...

  Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy dáng người kia tất tả chạy qua chạy lại giữa công ty và bệnh viện, mồ hôi còn vương trên trán, sơ mi nhàu nhĩ, đôi mắt thâm quầng đến lộ rõ, Thẩm Văn Lang đã bắt đầu thấy hối hận.

  Hắn không biết, một cái dạ dày hư của mình có thể khiến Cao Đồ thành ra như vậy.

  Từ sáng đến tối, cứ đúng tám giờ, Cao Đồ có mặt ở bệnh viện. Đút thuốc, kiểm tra nhiệt độ, thay nước lọc, lau người, lấy cháo, lại còn tranh thủ xử lý công việc công ty. Mười giờ đêm, cậu lặng lẽ xếp đống tài liệu dày cộp vào cặp, vẫn nhẹ giọng dặn:

    "Nếu đêm thấy đau, bấm chuông gọi y tá. Đừng tự chịu biết chưa Thẩm đầu heo."

  Mỗi lần cậu bước ra khỏi phòng, không gian như mất đi điểm tựa. Căn phòng bệnh lại rơi vào tĩnh lặng nặng nề đến không chịu nổi.

  Thẩm Văn Lang nằm đó, nhìn ánh đèn nhấp nháy trên trần, môi mím lại. Rõ ràng là kẻ mưu mô giả bệnh, nhưng giờ hắn lại thấy mình giống một tội đồ hơn

---

  Trời về chiều muộn, khi ánh hoàng hôn buông lỏng qua màn cửa sổ rọi vào phòng bệnh. Cao Đồ trở lại, vẫn là bộ sơ mi trắng với đôi giày da phủ bụi vì chạy đôn chạy đáo. Trên tay là cốc cà phê đen không đường và tập tài liệu được kẹp gọn gàng.

  Cao Đồ vẫn như thường lệ , bàn tay lặng lẽ chỉnh lại góc chăn cho hắn, pha sữa nóng, mở laptop ra ngồi một góc bàn.

  Thẩm Văn Lang nhìn dáng lưng gầy gò kia, ánh đèn vàng dịu hắt lên gò má càng khiến đường nét thêm mỏi mệt. Hắn không chịu được nữa.

        "Cậu nghỉ ngơi chút đi."

        "Xong cái này đã"- Cao Đồ đáp, không quay đầu lại. Giọng đều đều nhưng khàn nhẹ, chẳng rõ là vì cảm hay vì thức khuya quá lâu.

  Thẩm Văn Lang ngồi dậy, chau mày nhìn xuống, thấy tay cậu đang run khẽ.

        "Cậu ăn gì chưa?" Hắn hỏi.

  Cao Đồ im lặng. Đó là câu trả lời.

  Thẩm Văn Lang đưa tay kéo tấm chăn ra, giọng cứng lại: "Cậu định làm siêu nhân thật à? Công ty thiếu gì người."

       "Tôi không sao." Câu trả lời được buông ra như một phản xạ.

       "Còn cậu, đã ăn gì chưa?"

  Thẩm Văn Lang chỉ lắc đầu, "Chết đói chờ cậu đây."

      "Sao không ăn trước? Vậy ở đó chết đói luôn đi  "

     "Tôi muốn chờ cậu về cùng ăn mà." - giọng Thẩm Văn Lang có chút ủy khuất, ánh mắt chớp chớp liếc nhìn cậu.

     " Rồi rồi, để tôi ăn cùng Thẩm tổng, được chưa"- Cao Đồ đỡ trán bất lực nói

  Sau bữa ăn, Cao Đồ tranh thủ xem tài liệu, gọi điện thoại với đối tác, họp online với mấy phòng ban. Cuối cùng, cậu mệt đến mức ngủ gục trên bàn.

  Bộ vest của cậu còn chưa cởi ra, cà vạt lệch, tay vẫn cầm bản hợp đồng đỏ dấu. Mắt nhắm, miệng hơi hé, hàng mi đen rũ xuống, trông vừa kiệt sức vừa dịu dàng.

  Thẩm Văn Lang chống tay ngồi dậy, kéo chăn đắp lên vai cậu. Hắn lẳng lặng khoác thêm chiếc áo khoác mỏng của mình lên người cậu, ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc rối nhẹ. Mắt hắn lấp lánh một tia sáng không rõ tên.

  Hắn cúi xuống, mũi gần như chạm vào má cậu. Mùi xô thơm nhè nhẹ len lỏi vào cánh mũi hắn, dịu dàng như hắn từng tưởng tượng bao nhiêu lần trong giấc mơ

  Chỉ một chút thôi...

    "Em... em xin phép vào được không ạ?"

  Giọng nữ nhân viên vang lên cùng tiếng gõ cửa khe khẽ. Thẩm Văn Lang giật nảy, suýt chút nữa húc trán vào cằm Cao Đồ. Hắn vội ngồi thẳng dậy, quay mặt ra cửa.

  Ba nhân viên trong tổ thư ký của hắn lúng túng đứng đó, tay cầm túi trái cây và tài liệu, vẻ mặt vừa ngại vừa hoang mang

      "Chúng em nghe Thẩm tổng nằm viện nên ghé thăm... không làm phiền chứ ạ?"

  Thẩm Văn Lang nén một tiếng chửi thề. Mặt hắn cau lại như vừa bị rút bớt máu, giọng nhẫn nhịn đến khó tin: "Vào đi."

  Ba người bước vào, chưa kịp đặt túi quà xuống thì ánh mắt đã bị thu hút bởi bóng dáng Cao Đồ đang ngủ gục. Cậu khẽ cựa mình, rồi thức dậy, vừa mở mắt đã thấy có người đứng quanh giường.

       "Ơ... mọi người?"

      "Chào sếp!"

      "Chào giám đốc Cao!"

  Thẩm Văn Lang đứng thẳng dậy trong tư thế cực kỳ khả nghi - tay hắn còn đặt trên gáy Cao Đồ, mặt đỏ gay. Hắn lập tức hất tay về sau, gượng cười.

      "Các cậu... không cần vào thăm đâu."

      "Không sao đâu sếp, tụi em sợ anh buồn chán. Với lại, tiện thể đưa mấy văn kiện cần ký gấp luôn."

      "Tiện thể cái đầu mấy người," Thẩm Văn Lang nghiến răng, nhưng nụ cười vẫn còn cứng đơ trên mặt.

  Nhân viên bắt đầu tụ tập quanh Cao Đồ. Một cô bé rót trà, một cậu trợ lý phụ giúp trình ký tài liệu. Tiếng trò chuyện vang lên rôm rả, ánh mắt ai cũng nhìn Cao Đồ đầy cảm kích.

      "Giám đốc Cao, công ty không có anh chắc sập luôn."

      "Anh làm cả phần của Thẩm tổng, tụi em thấy thương luôn á."

      "Cao Đồ là bệnh nhân hay tôi là bệnh nhân vậy?" - Thẩm Văn Lang lạnh giọng chen vào, ném ánh mắt khinh khỉnh như thể đám nhân viên kia là gián.

  Một cô nàng gan lớn bật cười: "Dạ Thẩm tổng ơi, anh mà không bệnh thì tụi em đâu dám phiền giám đốc Cao kiểu này. Người ta làm cả phần anh mà."

  Cao Đồ đứng dậy, hơi lúng túng gật đầu: "Cảm ơn mọi người. Có gì cứ để trên bàn, tôi sẽ xem sau. Giờ cũng trễ, mọi người về sớm nghỉ ngơi."

  Mọi người nhìn gương mặt đen như đít nồi của Thẩm tổng như muốn bóp chết họ. Hiểu ý nhau cả đám rút nhanh như gió, để lại căn phòng yên lặng - và một cơn bão ngầm mang tên Thẩm Văn Lang.

  Hắn nheo mắt nhìn theo, quay sang hỏi với vẻ cực kỳ "hồn nhiên":

     "Cậu thân thiết với tổ thư ký của tôi quá ha?"

     "Không có, họ chỉ đến đưa ít đồ, nhân tiện hỏi tiến độ mấy kế hoạch cậu đang phụ trách thôi."

      "Cười cũng vui lắm. Cười đến mức không nhận ra tôi sắp bị lãng quên rồi ấy."

  Cao Đồ nhìn hắn, thở ra: "Đừng có nói linh tinh. Cậu bệnh thì nghỉ đi, công ty để tôi lo."

      "Tôi không muốn nghỉ nữa. Tôi muốn xuất viện. Ngày mai."

      "Cậu lên cơn gì nữa rồi. Không được." - Cậu cứng giọng - "Cậu mới vừa truyền dịch xong. Cậu có muốn lăn đùng ra lần nữa không?"

      "Nhưng tôi muốn về nhà, tôi ghét cái mùi bệnh viện này lắm rồi"

  Cao Đồ nhắm mắt, như thể đang cố nhẫn nhịn. Nhưng Thẩm Văn Lang đâu có dừng.

      "Cậu có thể kiểm tra sức khỏe tôi mỗi giờ. Đặt thuốc, nấu cháo, truyền dịch tại nhà. Tôi đồng ý hết. Tôi sẽ không ăn bất kỳ thứ gì ngoài đồ cậu nấu. Tôi sẽ nghe lời của cậu hết, được không Đồ Đồ."

     "Cậu...thôi được rồi"

  Bác sĩ vừa ký giấy xuất viện, Thẩm Văn Lang đã giở trò.

   “Tôi không về nhà.”

  Cao Đồ đang bận sắp xếp lại đống thuốc được phát, nghe câu đó chỉ liếc mắt hỏi: “Cậu định ra gầm cầu ngủ?”

    “Tôi về nhà cậu.”

     " Tôi không nuôi nổi cậu.”

    “Cậu nuôi tôi rồi mà,” Thẩm Văn Lang mím môi cười, giọng khàn đặc nhưng vẫn ranh mãnh, “bệnh nhân này chỉ nghe lời bác sĩ Cao, không nghe ai khác.”

---
  Trời hôm ấy có nắng nhẹ. Gió thổi lật những tán cây ngoài hành lang bệnh viện, mang theo hương cỏ dịu mát đầu hè. Thẩm Văn Lang thành công xuất viện, hí hửng đứng trước cửa phòng bệnh, tay đút túi quần, vai khoác áo khoác mỏng. Dưới mắt hắn còn quầng thâm mờ mờ, nhưng khí thế đã quay về tám phần, chỉ có điều cái bụng vẫn còn hơi đau

   “Về nhà cậu thôi Cao Đồ.” – Hắn bâng quơ nói, như thể đó là chuyện đương nhiên trời định.

  Cao Đồ đứng im ba giây, sau đó lạnh nhạt chỉnh cổ áo cho hắn:

   “Tôi có nói cho cậu ở đâu.”

  “Cậu không nói, nhưng cậu cũng không nỡ để tôi một mình phải không ?”

   “…”

  Thẩm Văn Lang đắc ý hếch cằm: “Thấy chưa, im lặng là đồng ý.”

  Về tới căn hộ, cửa vừa mở ra, mùi lá xô thơm nhàn nhạt len qua khe cửa, ùa vào khứu giác Thẩm Văn Lang như một cú đấm tinh tế – không gay gắt, nhưng đủ để hắn phải khựng lại một giây. Là mùi pheromone của cậu.

    "Đi chậm thôi, tôi không bê cậu vào nhà nổi đâu," Cao Đồ vừa nói vừa đỡ tay hắn, giọng nghe cằn cỗi vì thiếu ngủ mấy hôm liền.

   "Ơn trời," Thẩm Văn Lang lầm bầm, cởi giày xong đã ngã bẹp xuống ghế sofa như một bao tải được chuyển phát nhanh, “Chưa thấy ai làm bảo mẫu tận tâm mà mặt lúc nào cũng như chủ nợ thế này.”

   "Muốn tôi tính phí chăm sóc theo giờ không?” Cao Đồ lạnh giọng đáp, tay kéo chiếc chăn mỏng đắp cho hắn. “Thuê điều dưỡng ngoài ít nhất ba trăm nghìn một giờ, tôi còn kiêm luôn cả việc ép ăn, đưa thuốc, đọc mail, ký hợp đồng...”
 
  “Cậu nói như thể tôi là bệnh nhân nan y không bằng,” Thẩm Văn Lang cười nhăn nhó, cố gắng không để tiếng ho làm lộ ra cổ họng vẫn còn rát cháy. Hắn liếc qua gương mặt lộ vẻ mệt mỏi của người trước mặt – quầng thâm dưới mắt Cao Đồ rõ như vết mực chưa kịp khô, vai áo còn vương mấy sợi tóc vì gió sáng sớm chưa kịp vuốt lại.

  “Tôi... xin lỗi,” hắn bất chợt nói, giọng nhỏ lại, không còn vẻ cà khịa thường trực.

  Cao Đồ dừng tay khi đang rót nước, ánh mắt nghiêng qua lặng lẽ. Không phải lần đầu hắn nói xin lỗi, nhưng đây là lần đầu tiên không kèm theo một câu đùa giỡn nào.

  “Tôi biết cậu cực rồi,” Thẩm Văn Lang nói tiếp, “vừa phải chống đỡ cả công ty, vừa trông tôi, chưa kể cái đám nhân viên ngốc kia cứ gọi tới gọi lui hỏi tôi khi nào quay lại làm việc, chắc cậu không có thời gian để thở luôn.”

   Nhưng Cao Đồ chưa kịp mừng bao lâu, Thẩm Văn Lang đã lăn qua lăn lại trên sofa, hát nghêu ngao còn vùi mặt vào chiếc gối có mùi lá xô thơm quen thuộc, miệng lẩm bẩm: “À, thật dễ chịu"

  “Đừng có làm như thể đây là nhà của cậu, trật tự xíu đi” – Cao Đồ lạnh mặt – “Cậu ở đây vài hôm, nhưng vẫn phải ăn uống đúng giờ, không hút thuốc, không uống rượu. Tôi không muốn chăm thêm một ca cấp cứu nữa.”

   “Tôi biết rồi mà...” – Hắn lười nhác gật gù – “Dù sao trước đây tôi cũng ở đây suốt”

  Cao Đồ quay đầu, nhìn hắn im lặng.

  Một giây sau, Thẩm Văn Lang lại nhếch mép: “Cơ mà cậu cũng chiều tôi phết  ”

   “…”

“Ừ thì, tôi với cậu làm bạn với nhau từ mẫu giáo tới giờ rồi còn gì. Tôi gây chuyện, cậu dọn dẹp. Tôi giở chứng, cậu chịu đựng. Giống như hai cái bánh răng, một cái lệch, một cái mài mòn đến mức chẳng còn biết đau nữa.”

  Giọng hắn nhẹ hơn thường ngày. Như thể đang kể chuyện người khác, nhưng ánh mắt lại dừng rất lâu trên bóng lưng của Cao Đồ.

  “Cậu có thể mắng tôi, đá tôi ra khỏi nhà, hoặc ghét tôi.” – Hắn rướn người dậy, ngồi thẳng lưng – “Nhưng đừng im lặng. Cái kiểu cậu im lặng ấy, tôi thấy còn khốn nạn hơn cả bị chửi.”

  Cao Đồ bước tới, đặt ly nước xuống bàn. Trong mắt cậu không rõ là mệt mỏi hay bất đắc dĩ, nhưng giọng vẫn bình tĩnh: “Định ở đây bao lâu?”
 
  “Không biết nữa.”

  “Vậy cứ ở đi, ba ngày nữa tôi phải đi công tác rồi.”

  “Ơ thế cậu định bỏ tôi ở nhà một mình à?”

  “Tôi nhờ trợ lý Ninh mua đồ ăn cho cậu, cậu cứ việc hâm lại”

  “Thế cậu không sợ tôi làm cháy nhà à?”

  Cao Đồ liếc: “Cháy thì chết luôn đi. Tôi đỡ phải chăm.”

“Cậu bắt đầu học cách độc miệng từ tôi rồi đấy.”

  Đêm đó, căn hộ nhỏ chỉ có hai người, không khí trầm lắng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực ai kia.

  Thẩm Văn Lang ngồi tựa vào đầu giường, tay cầm ly nước ấm mà Cao Đồ bắt uống sau bữa tối. Trên bàn vẫn còn dở dang bát cháo cậu nấu, cặn gừng nổi lềnh bềnh như cố tình nhắc hắn: mày còn chưa hết bệnh đâu, đừng có mà giở trò.

  Cao Đồ sau khi dọn dẹp xong, bước ra từ nhà tắm với mái tóc còn vương nước, áo thun xám ôm sát, quần ngủ vải mỏng khiến Thẩm Văn Lang suýt nữa sặc nước.

  “Cậu định quyến rũ tôi à?” hắn nheo mắt hỏi, môi hơi nhếch lên thành nụ cười gian.

Cao Đồ thở ra, mệt mỏi quăng khăn lên lưng ghế:

  “Bình thường ngủ, tôi toàn mặc thế, làm như cậu chưa từng thấy vậy.”

  “Nãy tôi kiểm tra thấy giường của phòng khách bị gãy chân rồi”- Thẩm Văn Lang vờ ngây ngô, tay chỉ lên chiếc giường của Cao Đồ. ( thật ra Thẩm Văn Lang đã lấy búa đập gãy nó trong lúc Cao Đồ đi tắm)

“Tôi vẫn còn bệnh, ngủ sofa dễ cảm lạnh lắm. Chỉ còn giường phòng cậu thôi, cậu không tính đuổi tôi ra ban công đấy chứ?”

  Cao Đồ im lặng ba giây, ánh mắt như đang tính xem có cái ban công nào đủ to để đẩy hắn ra thật không. Nhưng rồi cậu thở dài, quay mặt đi, giọng nhỏ lại:

  “Lên giường nằm đi.”

  Thẩm Văn Lang không chờ thêm lời thứ hai. Hắn bật khỏi đầu giường, nhanh nhẹn đến mức tưởng chừng quên luôn mình đang “bệnh”, nằm xuống chiếm một nửa chiếc giường, rồi quay sang nhìn cậu – kẻ vẫn đứng chần chừ ở cạnh tủ quần áo, nửa muốn nằm, nửa muốn bỏ chạy.

  Cao Đồ ngửa đầu thở mạnh, bước lại giường như thể đang đi ra pháp trường.

  Ánh đèn ngủ màu vàng dịu rọi lên hai người đàn ông nằm song song, vai không chạm vai, lưng không chạm lưng, nhưng mỗi hơi thở ra đều rõ ràng đến kỳ lạ. Căn phòng vốn quen thuộc bỗng dưng trở nên lạ lẫm, mỗi khe chăn nếp gối đều mang theo sự mập mờ không gọi tên nổi.

  Thẩm Văn Lang quay sang nhìn Cao Đồ.

  Cậu đã nhắm mắt, hô hấp đều đều, nhưng bàn tay đặt trên bụng lại siết nhẹ lấy vạt áo, như đang cố giữ mình khỏi xao động. Mỗi lần hắn cựa mình, cậu lại khẽ run – không biết là vì lạnh, vì mệt hay vì hắn.

  “Cậu ngủ chưa?” Thẩm Văn Lang hỏi nhỏ, mắt vẫn dán vào khuôn mặt nghiêng nghiêng ấy.

  Cao Đồ không trả lời. Một lúc sau mới buông ra một chữ:

  “Chưa.”

  “Vậy tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?”

  “Ừ.”

  “Bỏ cái chuyện hiệp ước gì đó đi, cậu có định tìm Alpha cho cậu không”

  Cao Đồ vẫn không quay lại, chỉ nhắm mắt đáp:

  “Tôi bận đến mức không có thời gian để yêu.”

  Câu trả lời thẳng thừng như một cái tát. Thẩm Văn Lang nhếch môi, nhưng chẳng cười nổi.

  “Vậy à,” hắn hừ khẽ, giọng chùng xuống

  Căn phòng im bặt.

  Gió từ khe cửa thổi qua, lay nhẹ rèm cửa, như một cái thở dài lặng lẽ của đêm. Mãi một lúc, Thẩm Văn Lang mới xoay người lại, kéo chăn lên kín ngực rồi lặng lẽ chìa tay ra – không đụng vào cậu, chỉ nhẹ nhàng để tay mình nằm gần bên tay cậu.

  “Ngủ đi, tôi không làm gì đâu.”

  “Tốt nhất là vậy.”

  “Mà nếu có làm gì, thì cũng nhẹ nhàng lắm. Cậu yên tâm.”

  “Thẩm Văn Lang, cậu có tin tôi tống cổ cậu ra khỏi nhà không?”

  “Đừng nóng, tôi ngủ đây”

  Dưới ánh đèn ngủ mờ ấm, hai bóng người nằm lặng cạnh nhau, giữa khoảng cách chỉ một gang tay mà lại dài hơn cả tháng năm chờ đợi. Không ai chạm vào ai, nhưng trái tim thì đã bắt đầu dời chỗ.

  Một đêm yên ả. Một khoảng cách mong manh. Một lời yêu không thành tiếng.

  Ngày mai, có thể vẫn là bạn, cũng có thể là...không thể quay đầu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com