Chương 6
"Mập mờ là khi hai người cùng nhớ, mà không ai dám quay đầu."
Chỉ ba ngày sau khi viện cớ bệnh để dọn sang nhà Cao Đồ, Thẩm Văn Lang đã chính thức quay lại công ty. Mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, tóc chải gọn, đôi giày da đen bóng loáng giẫm lên nền đá hoa cương – nhìn qua vẫn là Thẩm tổng cao ngạo không ai dám chọc vào. Nhưng chỉ cần để ý kỹ, sẽ thấy từng động tác của anh... đều mang vẻ bực bội đến mức cắn nát cả đầu bút ký hợp đồng.
Nguyên nhân rất đơn giản – Bởi vì cùng lúc đó, Cao Đồ – người duy nhất có thể làm dịu tính tình khó ăn khó ở của Thẩm Văn Lang – đã xách vali đi công tác tận thành phố S, để lại toàn bộ nhân viên trong cơn thịnh nộ không lời báo trước.
Căn phòng làm việc sáng loáng, kính trong veo, bàn ghế chỉnh tề kia chưa bao giờ khiến hắn khó chịu đến thế. Bởi vì đối diện là phòng Giám đốc điều hành - nơi mà mỗi khi hắn vừa nhìn sang, sẽ thấy bóng dáng người kia đang ngồi cúi đầu lật văn kiện, tóc mềm rủ xuống sống mũi thanh tú. Khi thì gõ laptop lách cách, khi thì dịu dàng nói chuyện với cấp dưới. Hắn chưa từng thấy Cao Đồ mắng nhân viên dù họ có làm sai một câu nào, mỗi lần thế chỉ nhẹ nhàng chỉ bảo : "Cậu sẽ lại giúp tôi nhé, bảng số liệu này lệch 1℅ so với báo cáo tổng hợp."
Giờ thì phòng trống hoác, rèm kéo kín, bàn sạch trơn, không có bóng người, ngay cả mùi xô thơm quen thuộc cũng biến mất.
Thẩm Văn Lang chống cằm, mím môi nhíu mày. Lâu lâu liếc sang điện thoại như thể mong đợi một phép màu.
"Rốt cuộc cậu đi công tác hay trốn tôi đi yêu đương vậy, Cao Đồ?"
Không ai trả lời. Chỉ có gió điều hòa lạnh tanh lướt qua gáy hắn. Pheromone hoa diên vĩ nhẹ lan ra quanh phòng, lẫn với nỗi bực bội không tên.
Hắn lầm bầm, rồi tiện tay ném tập văn kiện xuống bàn.
Chuyện kế hoạch hợp tác? Bực.
Báo cáo tài chính? Càng bực.
Nhân viên vào hỏi duyệt hồ sơ? Không duyệt! Ra ngoài!
Người thư ký trẻ nhất vừa rót trà vừa run tay. Ai cũng biết, mỗi lần giám đốc Cao không có mặt, Thẩm tổng sẽ nổi giận không có chỗ xả. Mà cái nơi Thẩm tổng thường chọn để xả – chính là nhân viên vô tội.
Chưa đầy nửa ngày, hắn đã mắng từ phòng hành chính đến phòng tài chính, không tha bất kỳ phòng ban nào. Mỗi lần mở miệng là một lần văn hóa công sở bị giày xéo. Nếu có bảng xếp hạng "top 10 nguyên nhân gây stress chốn công sở", thì Thẩm Văn Lang chắc chắn là hạng nhất... khi không có Cao Đồ.
Thư ký mới vào được 2 tuần đã khóc sụt sùi, không hiểu vì sao bản thiết kế chỉ sai một dấu chấm mà bị hắn ném thẳng xuống bàn, lạnh giọng: "Cô nghĩ công ty tôi là nhà trẻ sao? Cần tôi ngồi chỉ tay dạy từng dòng không?"
Phòng họp thì như chiến trường, mỗi khi Thẩm tổng xuất hiện, tất cả đều ngồi im như tượng, không ai dám ho hay hắt hơi. Hắn nhìn bản slide rồi phán:
"Cái mớ hỗn tạp gì đây? Hay muốn tôi treo cổ luôn trong buổi ra mắt quý này?"
-----
Hắn bước ra khỏi phòng họp, mắt vẫn liếc sang phòng đối diện.
Chán ghét.
Đáng lẽ giờ này Cao Đồ sẽ bước ra khỏi phòng, ân cần hỏi:
"Cậu uống thuốc chưa? Dạ dày còn đau không?"
Mà không. Giờ chỉ còn hắn - Thẩm Văn Lang - đang tự uống thuốc đau dạ dày với ly nước ấm vô vị.
Chết tiệt. Rõ ràng trước đây Cao Đồ cũng từng đi công tác, cũng từng vắng mặt. Vậy mà giờ đây chỉ ba nhiêu đây thôi, hắn đã như thể vừa trải qua một cơn hạn mặn cấp độ 9.
Sáng thứ hai, vừa vào văn phòng, Thẩm Văn Lang đá cửa phòng họp:
“Phòng họp không phải quán net, tắt điện thoại. Ai còn nhắn tin tôi lấy luôn cái sim cắm vào máy nghiền giấy.”
Trưa cùng ngày, thư ký bước vào đưa tài liệu hơi chậm:
“Cô thấy tôi sống quá lâu rồi đúng không? Định giúp tôi thết thời gian hay gì? Nhanh lên!”
Chiều, trưởng phòng PR báo cáo sai lỗi font chữ:
“Cậu tốt nghiệp ngành nào? Học photoshop bằng học kỳ quân sự à?!”
Chiếc mỏ hỗn của Thẩm tổng hoạt động hết công suất, không chừa một ai. Thậm chí khi máy pha cà phê hỏng, anh ngồi trước bàn nó, nhìn chằm chằm:
“Làm một cái việc duy nhất là pha cà phê mà cũng không xong. Mày với tên tổ trưởng PR là họ hàng chắc?”
Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Cao Đồ đi công tác, không một tin nhắn, điện thoại thì luôn bận. Điều đó càng khiến tâm trạng Thẩm Văn Lang bốc hỏa lên đỉnh điểm.
"Bản thân mấy người đi làm mà không lắp não à?" – hắn quát một thực tập sinh, người kia run rẩy như hươu con giữa bầy sư tử.
Trong khi đó, hắn bước qua phòng làm việc của Cao Đồ – trống trơn. Căn phòng vốn vẫn yên ắng nay càng tĩnh lặng đến phát lạnh. Trước đây, mỗi lần Cao Đồ đi công tác, hắn chẳng hề để tâm. Nhưng giờ thì sao? Hắn đi ngang nhìn vào, thấy trống vắng đến kỳ lạ, rồi... dừng lại mấy giây. Rồi đứng hẳn lại.
"Sao cậu chưa về nữa hả, Cao Đồ..." – hắn thì thầm.
Không ai nghe, chỉ có mùi lá xô thơm nhàn nhạt vẫn còn vương trong căn phòng lạnh, quấn lấy mùi hoa diên vĩ vốn luôn vương vất quanh hắn. Nhưng chẳng ai nhận ra sự mập mờ giữa hai loại pheromone này, chỉ có hắn biết – hắn bắt đầu nhớ cậu thật rồi.
"Nghe nói giám đốc Cao sắp về rồi..."
"Nghe nói thôi, chưa chắc. Biết đâu ảnh tăng thêm ba ngày nữa thì chết..."
"Giám đốc Cao mau về đi... nếu không tụi em bị hắn hành đến tắt thở mất..."
"Tôi mới bị Thẩm tổng mắng vì viết sai ngày sinh của anh ấy trong tiểu sử nội bộ... mà tôi có viết sai đâu, là ảnh tự điền lộn thành ngày sinh của giám đốc Cao chứ bộ"
Đó là một phần trong hàng loạt than vãn của tổ thư ký, nơi bị gọi là "tuyến đầu sinh tử" mỗi khi Thẩm tổng nổi trận. Không ai khổ bằng họ. Bởi lẽ, người khác chỉ bị mắng vài câu, còn thư ký thì bị gọi lên phòng làm việc riêng để nghe "giáo dục tư tưởng".
"Tôi không rảnh để nhắc nhở mấy người mỗi ngày đâu! Chẳng lẽ cứ không có Cao Đồ ở đây là mấy người lú hết à?"
Tổ thư ký khóc không ra nước mắt. Nhìn mặt Thẩm tổng thôi là đã muốn nghỉ việc. Nhưng rồi cũng không ai dám nghỉ. Vì họ biết, chỉ cần một tin nhắn: "Cao Đồ về rồi!", là mùa xuân sẽ quay trở lại.
Cho đến một ngày, chính xác là ngày thứ tư trong tuần, một thư ký can đảm nắm tay đồng đội nói: "Chịu không nổi nữa, tao gửi đơn xin nghỉ 3 ngày phép, về quê sống với mẹ. Mày gửi cho tao mail xin duyệt với. Tao không dám gửi thẳng sợ Thẩm tổng hỏi lý do."
Người kia run run gật đầu: "Ok, để tao gửi... nhưng không biết anh ấy có mắng luôn không..."
Chưa kịp gửi thì Thẩm tổng từ đâu đi ngang: "Hai người đang làm cái gì mà thì thầm như gián rúc tường thế hả?"
"Không... không có gì ạ!"
"Đứng đực ra đó làm gì? Công việc tôi giao hôm qua xong rồi à?"
Pheromone hoa diên vĩ phả ra mạnh đến nỗi ai nấy đều hoang mang tưởng mình đang bị vây hãm trong cánh đồng hoa... sắp nổ.
--------
Thành phố S vẫn nhộn nhịp như bao lần Cao Đồ từng đặt chân tới – những tòa nhà kính cao vút, những bữa tiệc doanh nghiệp, những bảng số liệu, những con người giỏi xã giao và khéo mỉm cười.
Cao Đồ ngồi trong phòng họp tầng 32 của một khách sạn lớn, màn hình trình chiếu sáng lóa phản chiếu lên mắt kính mỏng. Ánh đèn huỳnh quang phía trên rọi xuống khiến da cậu thêm tái. Nhưng biểu cảm thì vẫn không đổi – lạnh nhạt, trầm tĩnh, không thừa không thiếu.
Chỉ có lòng bàn tay, từ sáng đến giờ đã âm thầm siết chặt bút bi đến trắng bệch.
“Phần tài chính quý này của đối tác bên B có biến động nhẹ do ảnh hưởng tỷ giá – tôi đã điều chỉnh lại trong mục phụ lục. Mọi người kiểm tra thêm.”
Giọng cậu đều đều vang lên trong phòng họp.
Cả hội đồng gật đầu. Không ai nhận ra gì lạ.
Cũng không ai biết...hôm qua cậu đã thức đến 2 giờ sáng để rà lại từng con số. Chỉ vì... thiếu một tiếng người ở phía sau nhắc cậu ngừng làm việc.
Trước kia mỗi lần ở lại văn phòng muộn, sẽ có một người bất chợt gõ cửa, giọng nửa thật nửa trêu:
“Này, Giám đốc Cao, cậu làm việc hay chuyển sang tu tiên vậy? Nào sắp phi thăng thì báo tôi một tiếng”
Hắn sẽ đưa cho cậu ly nước ấm – tự tiện như thể cả cái tầng làm việc này là phòng riêng của hắn – và đứng đó vừa mắng vừa quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt cậu.
Cao Đồ chưa bao giờ trả lời. Nhưng trong lòng cậu – những đêm có hắn đứng ở cửa, thường kết thúc nhẹ nhàng hơn một chút.
Còn bây giờ?
Căn hộ dịch vụ ở Thượng Hải lạnh ngắt, yên tĩnh đến khó chịu.
Cậu làm việc từ sáng tới khuya, không ăn cơm, không ngủ đúng giờ, không tắm nước ấm. Tất cả đều không có ai nhắc.
Mà không hiểu sao... lại thấy không quen.
---
Tối hôm đó, khi đoàn công tác rủ nhau đi ăn lẩu, Cao Đồ từ chối. Cậu viện lý do mệt, rút về sớm, bước lặng trong hành lang trải thảm khách sạn, ánh đèn vàng vọt đổ dài bóng lưng cô đơn.
Về đến phòng, thứ đầu tiên cậu làm không phải là cởi áo khoác, mà là... mở điện thoại.
Ngón tay do dự vài giây.
Giao diện trò chuyện với Thẩm Văn Lang hiện lên. Tin nhắn liên tục của Thẩm Văn Lang:
“Nhớ mang áo khoác. Bên đó gió lạnh đấy, cái đầu gỗ như cậu mà trúng gió thì ai đỡ nổi?”
" Rảnh thì điện thoại cho tôi nhé"
" Đừng làm việc quá sức, cậu là người không phải robot lập trình"
"..."
Cao Đồ đã không trả lời.
Bước vào phòng tắm, nước nóng dội lên vai. Trong gương mờ hơi nước, cậu thấy mình tiều tụy hơn tưởng tượng. Mắt thâm quầng. Cằm lún phún râu. Gò má ốm đi thấy rõ.
---
Đêm thứ tư, hơn 10 giờ, trời thành phố S bắt đầu đổ mưa nhỏ.
Cao Đồ ngồi bên cửa sổ, laptop để trên đùi, ngón tay gõ một đoạn báo cáo. Nhưng rồi màn hình hiện dòng thông báo lỗi kết nối mạng.
Mọi thứ lặng đi.
Chỉ còn tiếng mưa lộp độp, ánh đèn neon từ đường phố hắt lên tường loang loáng.
Trong khoảnh khắc, cậu nhìn vào khoảng tối giữa hai tòa nhà, tự hỏi…
“Không biết giờ này đầu heo đó ngủ chưa?”
“Có ăn đúng bữa không?”
“Lại uống cà phê thay nước à?”
“Mắng nhân viên đến khóc chứ gì...”
Rồi bất chợt... cậu thấy buồn cười.
Chết tiệt, sao mình lại hiểu rõ hắn đến vậy?
Ba ngày rồi. Mình chưa gọi cho hắn.
Cũng không trả lời tin nhắn nào của hắn.
Cao Đồ khẽ nghiêng người, tựa trán lên mặt kính cửa sổ lạnh buốt. Gió ngoài kia vờn qua vai áo mỏng. Mùi xô thơm trên người cậu mờ nhạt theo lớp thuốc ức chế, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy trống vắng đến nghẹt thở.
Chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn mưa, nhìn màn hình tắt lịm, và đếm từng tiếng tích tắc trôi qua trong im lặng.
10:55 pm – Cao Đồ mở điện thoại. Trên màn hình: “Thẩm đầu heo” (Ghim đầu). Đã 4 ngày cậu không để ý đến Thẩm Văn Lang, vùi đầu vào công việc, muốn ép cái cảm xúc mơ hồ nơi tim xuống nhưng cuối cùng vẫn mở điện thoại lên xem hắn như thế nào rồi.
🐺: Tôi đang uống cái loại thuốc đau dạ dày cậu nhét trong ngăn kéo, vị kinh khủng. Đổi hãng khác đi. Cảm giác như nuốt phải nước rửa nồi
Cao Đồ ngồi tựa đầu giường, ngón tay lướt nhẹ qua dòng chữ.
Không cười, nhưng ánh mắt mềm đi.
Gõ vài chữ. Lại xoá.
Gõ lại. Rồi gửi.
🐰: Cậu có ăn gì trước khi uống thuốc không, tôi có dặn trợ lí Lý mua cơm cho cậu rồi đó
Chưa đầy 10 giây sau, màn hình sáng lên. Hắn trả lời liền như thể... đã chờ tin này từ lâu.
🐺: Ăn rồi, cái tên đó mua cơm gì không biết dở tệ, tôi muốn ăn cơm cậu nấu cơ
Cao Đồ nhìn màn hình, hơi cau mày.
🐰: Cậu thật khó chiều
🐺: Cao Đồ, tôi nhớ cậu sắp chết rồi
Cao Đồ khựng lại. Góc miệng khẽ giật.
🐰: Thẩm Văn Lang, bớt giỡn
🐺: Tôi không đùa. Cậu đi ba ngày, cái công ty như nhà tang lễ.
Nhân viên đi nhẹ nói khẽ, như sợ làm tôi phát điên.
🐰: Vậy anh phát chưa?
🐺:Gần rồi. Chắc thêm một ngày nữa là bắt đầu trèo lan can phòng họp.
Cao Đồ thoáng bật cười. Một tiếng cười rất khẽ, vang lên trong căn phòng khách sạn lặng thinh.
Gõ một câu ngắn:
🐰: Ngày kia tôi về.
🐺: Tôi biết. Nhưng tôi có thể gọi video được không?
Bàn tay đang cầm điện thoại bỗng dừng lại.
Cao Đồ không nhắn ngay.
Một phút. Hai phút. Ba phút.
Căn hộ tầng 28 chìm trong tĩnh lặng.
Chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt Thẩm Văn Lang – mắt vẫn dán chặt vào tin nhắn cuối cùng hiện dòng chữ:“Ừ.”
Hắn không chờ thêm. Ấn nút gọi video.
Tít... Tít...Một hồi chuông dài.
Cao Đồ vẫn chưa tắt điện thoại. Màn hình sáng lên, hiện chữ "Thẩm Văn Lang đang gọi..."
Cậu nhìn chằm chằm vào nút “Chấp nhận”. Màn hình bật sáng, chia đôi:
Một bên là gương mặt ngái ngủ của Thẩm Văn Lang, tóc rối, áo phông nhàu, tựa lưng trên sofa, mắt thâm quầng.
Một bên là Cao Đồ trong căn hộ khách sạn, đèn đầu giường vàng nhạt, kính đã tháo ra, gương mặt rõ nét hơn, nhợt nhạt và hơi mỏi mệt.
Khoảnh khắc hai người nhìn thấy nhau – không ai nói gì.
Ánh mắt giao nhau qua lớp màn hình, như thể cuối cùng cũng tìm được một khoảng thở giữa thành phố quá tải này.
“Tôi tưởng cậu không bắt máy.” – Thẩm Văn Lang nói trước, giọng khàn vì thiếu ngủ, nhưng vẫn mang theo chút trêu chọc cố hữu.
“Không định bắt.” – Cao Đồ đáp, giọng nhỏ, mắt không rời khỏi hắn.
“Nhưng sợ anh gọi cháy máy điện thoại tôi mất.”
Cao Đồ nhìn hắn.
Ánh mắt hắn không như mọi khi – không xấc xược, không cợt nhả. Chỉ có mệt, và một loại chờ đợi âm thầm.
“Anh mệt không?” – Cao Đồ hỏi.
“Không có cậu thì mệt.” – Thẩm Văn Lang đáp, như thể không cần suy nghĩ.
Một giây tĩnh lặng.
Cao Đồ khẽ quay mặt đi, tránh ống kính. Môi mím lại. Không phản bác. Tay trái cậu đặt ngoài khung hình, khẽ siết vào mép chăn.
“Tôi không ở đó ba ngày, công ty không sụp đâu.” – giọng cậu nhỏ hơn.
“Tôi không quan tâm công ty có sụp.”( công ty tủi thân một chút)
“Tôi chỉ... không thích không thấy cậu.”
“Thẩm Văn Lang.” – Cao Đồ ngắt lời, khẽ.
Cao Đồ hạ mắt, mi mắt cụp xuống như đang che giấu điều gì.
Màn hình hiện thông báo Kết nối ổn định – 3 vạch sóng, nhưng giữa hai người, có một đoạn tín hiệu ngầm rất mờ
“Cậu có định cúp không?” – Cao Đồ hỏi.
“Không.” – hắn đáp, sau một thoáng chần chừ.
“Tôi muốn nhìn cậu ngủ.”
“Tôi chưa ngủ.”
“Thì nhìn đến khi cậu ngủ.”
Cao Đồ chớp mắt. Rồi cười. Một nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng.
Hắn không nói thêm. Chỉ kéo chăn mỏng lại, nằm nghiêng trên sofa, đặt điện thoại trên bàn bên cạnh, camera vẫn hướng về phía gương mặt mình.
Cao Đồ cũng không nói thêm. Dõi theo từng hơi thở đều đặn của người kia qua màn hình sáng mờ.
" Nói nhìn tôi ngủ, mà lại đi ngủ trước"
Trong căn phòng khách sạn lạ lẫm nơi đất khách, đêm mưa ngoài khung cửa vẫn rả rích.
Cao Đồ dựa đầu vào gối, giữ màn hình. Không cúp máy.
Cả hai không ai tắt trước. Cứ để cuộc gọi kéo dài đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com