Chương 7
"Mập mờ là lời yêu chỉ nằm ở đầu môi"
Một tuần lễ cứ thế trôi qua
Không khí trong công ty Thẩm thị như bị phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, chướng khí nặng nề. Họp hành liên tục, các văn bản tồn đọng suốt mấy năm được đem rư giải quyết gấp. Phòng làm việc của Thẩm tổng thì lạnh tanh như không khí đầu đông - vì chủ nhân của nó làm việc như cái máy, nhân viên ra vào hồi hợp như chờ lên thớt. Hành lang tầng điều hành cứ như có khủng long đi ngang, ai nấy chỉ dám thì thầm:
"Bao giờ giám đốc Cao về nhỉ? Mong anh ấy về cứu vớt chúng ta đi..."
Sáng hôm ấy, từ thành phố S, Cao Đồ đáp chuyến bay sớm nhất trở lại công ty. Từ sân bay về thẳng trụ sở, kéo theo vali và một tập hồ sơ, cậu vừa bước qua cửa kính toà nhà Thẩm thị thì toàn bộ nhân viên tầng điều hành đã gần như chờ sẵn. Không ai dám nói to, nhưng ánh mắt họ thì sáng rỡ, long lanh như vừa thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm.
Ngay khi Cao Đồ bước vào sảnh tầng 30 - nơi đặt văn phòng điều hành cấp cao - một tràng pháo tay bất ngờ vang lên.
"Chào mừng Giám đốc Cao trở về!"
" Chúng ta cuối cùng cũng được cứu!"
"Thẩm tổng sắp trở lại bình thường rồi!"
Cao Đồ hơi ngẩn ra, chưa kịp tháo áo khoác thì thư ký trưởng bước tới, đưa cho cậu một cốc cà phê nóng kèm ánh nhìn đồng cảm:
"Mấy ngày nay Thẩm tổng... thật sự rất không ổn. Anh ấy đích thân phê duyệt từng hợp đồng, kiểm tra từng slide, đêm hôm còn gọi cho tôi ba lần để hỏi chi tiết kế hoạch năm sau, tóc em sắp rụng hết rồi này."
Cậu bật cười, nhẹ giọng đáp:
"Tính khí cậu ta vẫn vậy, mọi người đừng để bụng. Tôi sẽ đề xuất tăng lương thưởng cho toàn bộ phòng."
"À không! Tụi em đâu có mệt gì đâu ạ, Thẩm tổng... tốt tính lắm." - Thư ký trưởng nghiêm túc vỗ ngực, nói như đọc lời thề.
Cao Đồ chỉ cười nhàn nhạt, dặn người dưới mang tài liệu lên trước rồi thong thả đi thang máy lên tầng 33.
Cao Đồ chưa kịp bước đến phòng làm việc của mình đã nghe tiếng chửi mắng quen thuộc của Văn Lang vang lên ở phòng đối diện :
"Lý Ninh! Cậu theo Cao Đồ mấy năm rồi mà vẫn còn làm việc cẩu thả thế này hả? Đem hết đống đó chỉnh lại cho tôi! Làm không xong thì nghỉ việc!"
Lý Ninh lủi thủi bước ra, giật mình khi thấy Cao Đồ đứng ngay trước cửa. Cậu vội lấy lại bình tĩnh, cúi đầu:
"Giám đốc Cao, anh về rồi."
"Trợ lý Lý, tài liệu đó không gấp. Cậu cứ từ từ làm, nộp cho tôi sau cũng được. Còn chuyện bên Thẩm tổng... để tôi nói chuyện."
"Vâng. Em về phòng làm việc tiếp đây."
Khi bước vào phòng làm việc, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Cao Đồ là Thẩm Văn Lang đang ngồi vắt chân trên ghế da, hai tay khoanh lại, mắt thì dán chặt vào màn hình, mày cau lại, đăm chiêu suy nghĩ. Nghe tiếng động mở cửa, hắn vẫn không ngẩng đầu nhưng miệng lại hoạt động không kịp hồi chiêu
"Còn chuyện gì nữa? Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi chắc? Việc lớn việc nhỏ đều tìm tôi, tưởng tôi rảnh lắm à..."
" Thẩm đầu heo, bớt cái miệng lại"
Thẩm Văn Lang đứng hình. Giọng nói kia... là thật?
Trong thoáng chốc, biểu cảm trên mặt hắn quay ngoắt 180 độ, ánh mắt sáng bừng như con mèo đói gặp cá ngừ - chỉ có điều, con mèo này cao 1m88 và là một Alpha cấp S.
"Cậu đi công tác về rồi? Có mệt không? Có đói không? Tôi chưa ăn sáng, cậu ăn cùng tôi nhé."
Vừa nói, Thẩm Văn Lang vừa bước nhanh tới, như thể sợ Cao Đồ sẽ lại biến mất. Hắn ôm chầm lấy cậu, ánh mắt ánh lên tia sáng dịu dàng hiếm thấy - không cần hỏi cũng biết, hắn đã nhớ người kia đến mức nào
Những ngày tiếp theo, Thẩm Văn Lang bám lấy Cao Đồ không rời. Buổi sáng cùng nhau đến công ty, trưa cùng ăn cơm văn phòng, chiều họp thì ngồi cạnh, tối thậm chí tìm đủ mọi cách để ngủ chung.
Nhân viên trong công ty nhìn cảnh tượng ấy, mắt long lanh như sắp khóc: "Là thật rồi...Thẩm tổng đã trở lại bình thường, chúng ta không cần chịu trận nữa."
Nhưng chỉ có Cao Đồ biết, Thẩm Văn Lang càng "bình thường" thì sự chiếm hữu càng rõ ràng hơn - từ ánh mắt, lời nói đến từng động tác nhỏ nhất. Như thể anh là tài sản riêng, không thể rời khỏi tầm mắt hắn.
------
Công ty sáng nay có không khí hơi khác lạ. Thẩm Văn Lang đến muộn mười phút, nhưng lại không đến phòng mình ngay mà ung dung bước vào phòng Cao Đồ với vẻ mặt chẳng bận tâm - áo sơ mi trắng hơi nhàu, cà vạt buộc lỏng, tóc hơi rối - rõ là mới tỉnh dậy chưa bao lâu.
" Cao Đồ đâu?"
Trợ lí Lý đáp: " Sáng hôm nay giám đốc Cao có công việc riêng nên không đến công ty ạ"
Lý Ninh liếc nhìn hắn một cái, lại nuốt nước bọt tiếp tục: " Giám đốc Cao còn dặn tôi nhắc Thẩm tổng ăn sáng và uống thuốc đúng giờ"
" Vậy à"- Thẩm Văn Lang mắt cứ dán chặt vào chiếc cốc trên bàn Cao Đồ - cái cốc màu lam nhạt mới toanh, vô cùng chướng mắt, cất giọng như vô tình:
"Cái cốc đó ai tặng?"
"Dạ, dạ là một người bạn của Giám đốc Cao tặng ạ, anh ấy nhờ tôi đem lên văn phòng" - Lý Ninh đáp.
"Ồ, bạn ư?" - Thẩm Văn Lang nhướn mày, bực tức rời khỏi văn phòng
Thẩm Văn Lang bước ra khỏi thang máy, tay vẫn còn cầm theo áo vest định đi đâu đó. Áo sơ mi trắng đã được ủi lại không một nếp nhăn, khí chất lạnh lùng vốn dĩ chỉ dùng để hù dọa nhân viên nay lại như bị đụng phải cái gì gai mắt.
Trước quầy lễ tân là một người đàn ông trẻ đang hỏi han cô thư ký bằng giọng điềm đạm. Ánh mắt hắn lướt qua, theo thói quen định rảo bước, nhưng rồi đột nhiên dừng lại.
Người kia... có nét rất giống Cao Đồ.
Không phải kiểu giống như bản sao, mà là kiểu giống khiến hắn lập tức cảnh giác - mũi cao, lông mày sắc, vóc dáng cao ráo, đứng thẳng như thể từng được huấn luyện bài bản, là một Alpha. Có cảm giác quen thuộc đến khó hiểu.
"Anh tìm ai?" - Thẩm Văn Lang nheo mắt, giọng lạnh hơn bình thường ba độ.
Người kia quay sang, đôi mắt xám nhạt nhìn hắn một cách thản nhiên, sau đó khẽ nhếch môi cười:
"Chào anh, tôi tới tìm Cao Đồ."
"Ồ? Không ngờ gặp được Thẩm tổng ở đây" - Người kia nhướn mày, miệng cong lên như đang chọc ghẹo. -" Nghe danh đã lâu nay mới có cơ hội gặp mặt"
"Cậu là ai?"
"À, tôi tên Trần Minh là bạn thân của Cao Đồ" Người kia cố ý kéo dài chữ "thân", đồng thời nở một nụ cười như có như không.
Đầu Thẩm Văn Lang như vang lên tiếng "tạch" nhẹ. Một loại âm thanh vô hình bật ra trong đầu hắn, báo hiệu sự bất ổn.
Bạn thân?
Cao Đồ từ trước tới nay có bạn thân ngoài hắn sao?
Không có! Chưa từng nghe nhắc đến!
"Cậu là bạn thân kiểu gì mà tôi chưa từng thấy mặt?" - Hắn nhếch môi, cười mà không vui.
Người kia vẫn thản nhiên: "Chắc tại tôi chưa có cơ hội gặp anh thôi. Tôi là người thân thiết nhất với anh ấy từ bé cơ mà."
"Thân nhất từ bé?" - Thẩm Văn Lang nhắc lại, ánh mắt tối sầm.
Cao Đồ lớn lên bên hắn, từ mẫu giáo đến đại học, không có ai tên lạ hoắc nào này trong danh sách "thân nhất từ bé". Hắn chắc chắn.
Hắn lặng lẽ ghi nhớ cái tên ấy, không nói thêm lời nào, nhưng sự khó chịu thì dâng lên từng đợt. Về đến nhà, hắn vò đầu vò tóc, không hiểu tại sao mình lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch trêu cho tức đến vậy.
-------
Tối hôm đó, trong quán bar sang trọng mà Thẩm Văn Lang bao cả phòng VIP, hắn ngồi trầm mặc rót rượu, đối diện là Trần Minh - người sau nửa ngày trêu chọc cuối cùng cũng quyết định "tha mạng.
"Thẩm tổng, đừng nhìn tôi kiểu muốn ăn thịt người nữa." - Trần Minh chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn, nhếch miệng: "Thật ra tôi là em trai cùng mẹ khác cha của Cao Đồ."
"..."
"Sáng nay đến công ty định mời anh tôi ăn trưa, không ngờ lại gặp anh."
Thẩm Văn Lang ngẩng phắt đầu, suýt chút nữa làm rơi ly rượu.
"Em... của Cao Đồ?! Sao tôi chưa từng nghe Cao Đồ nhắc tới"
"Ừ, tôi sống ở nước ngoài từ nhỏ, về nước chơi sẵn giúp mẹ xem anh tôi sống như thế nào" - Cao Thành gật đầu, vẻ mặt vô cùng vô tội.
"Sao không nói ngay từ đầu?!"
"Tại thấy anh phản ứng.. đáng yêu quá nên tôi muốn thử xem." - Cậu nhướng mày, chống cằm: "Ai ngờ Thẩm tổng tiếng tăm lừng lẫy, mà lại ghen như con nít thế."
"Tôi không ghen!" - Thẩm Văn Lang gằn giọng, quay mặt sang chỗ khác.
"Không ghen thì tại sao mặt anh tối như đít nồi lúc tôi nói là bạn thân của Cao Đồ?"
"Tôi..."
Thẩm Văn Lang trầm mặc. Ly rượu trong tay khẽ xoay, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như một con mắt soi mói nào đó trong lòng hắn.
"Thích anh tôi đúng không?"
Một câu hỏi đâm thẳng vào điểm yếu.
Thẩm Văn Lang lặng thinh, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
Trần Minh nhấp rượu, rồi lười nhác vươn vai: " Anh đừng tự kiêu nữa, cũng đừng trốn tránh. Nếu anh thật sự muốn theo đuổi anh tôi, tôi có thể giúp.
" Giúp?"
" Ừ. Tin tôi đi, anh ấy không phải kiểu người dễ rung động đâu. Nhưng nếu là anh, tôi nghĩ vẫn còn cơ hội."
Hắn nhìn sang, mày nhíu lại: "Theo đuổi kiểu gì? Tôi mà thả thính, cậu ta né còn nhanh hơn bắn pháo."
Trần Minh cười khẽ, rót thêm rượu cho hắn.
" Nhưng mà... - Cậu nhướng mày, - Nếu anh làm anh tôi khóc, tôi sẽ là người đầu tiên đập anh một trận đấy."
Thẩm Văn Lang khẽ nhếch môi, giọng khàn khàn:
" Yên tâm."
------
Cao Đồ dặn trợ lí rằng sẽ không đến công ty và căn dặn đừng nói với Thẩm Văn Lang, vì đối phương là người thân trong gia đình - mà nói chuyện người thân với Thẩm Văn Lang là chuyện... nhạy cảm.
Nhưng khách hàng có chuyện đột xuất cần trao đổi với Cao Đồ nên cậu đã quên bén chuyện đến sân bay đón em trai. Vì thế nên Trần Minh mới đến công ty tìm cậu
Tối muộn, cậu nhận được tin nhắn của Trần Minh:
"Địa chỉ... Anh mau đến đón Thẩm tổng, hình như anh ấy say rồi."
-----
Cao Đồ nhanh chóng đến địa chỉ mà Trần Minh gửi để , nhìn thấy Thẩm Văn Lang nằm gục đầu trên ghế, miệng thì cứ lẩm bẩm tên ai đó trong giấc say.
Trần Minh cười nhún vai vẻ mặt vô tội : " Không phải em, là Thẩm tổng kéo em đến đây
"Thôi được rồi, em về trước đi, anh có kêu taxi cho em rồi, để anh đưa Thẩm Văn Lang về."
Trên đường về, Thẩm Văn Lang tựa hẳn người vào ghế phụ, mùi hoa diên vĩ dần trở nên nồng đậm - mùi pheromone vốn kiêu ngạo thanh nhã, giờ lại phảng phất men rượu và một thứ khát cầu lạ lùng.
Cao Đồ cảm thấy không ổn.
Dìu Thẩm Văn Lang về đến nhà là cả một hành trình. Cao Đồ - với chiều cao 1m83 và sức lực có hạn - phải cố gắng lắm mới nhấc nổi tên Alpha cấp S cao gần mét 9 kia lên thang máy.
Vừa về đến nhà, hắn lập tức đổ người xuống ghế. Nhưng chưa đến ba phút, hắn bật dậy, loạng choạng đi thẳng vào phòng ngủ.
"Thẩm Văn Lang!" Cậu gọi, vội vàng đuổi theo.
Hắn không trả lời. Cả cơ thể cao 1m88 ngã vật ra giường, mùi pheromone bỗng như trào ra, lấn át mọi không khí trong căn phòng nhỏ.
Hoa diên vĩ. Nồng nàn. Ngột ngạt. Nóng chảy như thiêu đốt cả rừng hoa
Khi vào phòng, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc giường lớn trải ga trắng tinh. Cao Đồ giúp hắn chỉnh lại tư thế nằm, cậu thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Cậu uống kiểu gì mà say thế này...."
Cao Đồ định xoay người lấy khăn lau mặt thì bất chợt, một cánh tay siết lấy cổ tay cậu kéo mạnh
"Đừng đi... Ở đây với tôi."
Giọng nói của Thẩm Văn Lang vang lên khàn khàn, chất chứa gì đó rất lạ. Khoảnh khắc kế tiếp, cả không gian như chìm trong lớp sương mỏng của pheromone - mùi hoa diên vĩ bắt đầu tràn ngập, đậm đặc, quyến rũ và mê hoặc.
Thẩm Văn Lang bỗng mở mắt - ánh nhìn vừa lạc lối vừa dịu dàng một cách bất ngờ.
"Cao Đồ."
Giây sau, cậu bị kéo ngã xuống giường.
Lưng chạm ga giường lạnh, cả người bị đè bởi cơ thể nồng mùi rượu và pheromone. Trước mắt cậu là ánh mắt nửa tỉnh nửa mê của người kia - môi hắn đỏ lên vì men say, cổ áo sơ mi xộc xệch, gương mặt tuấn tú chỉ còn lại sự yếu đuối trần trụi
Cao Đồ bất giác run lên. Mùi pheromone này... hắn đang mất khống chế.
"Thẩm Văn Lang, cậu say rồi. Thả tôi ra."
Nhưng hắn không nghe. Trong đôi mắt hơi mờ vì rượu, ánh lên tia nóng bỏng không rõ lý trí hay bản năng. Hắn kéo mạnh tay Cao Đồ, cả người anh mất thăng bằng, đổ ập xuống giường.
Một bàn tay giữ gáy, một bàn tay ghì eo, và rồi - một nụ hôn ập đến.
Không cuồng nhiệt, không chiếm đoạt - mà là nụ hôn chậm rãi, đầy mê muội. Như thể bao tháng năm dồn nén, chỉ muốn khắc dấu lên môi người kia một lần.
Cao Đồ vùng vẫy. Nhưng môi hắn mềm, hơi thở hắn gấp gáp, pheromone quanh quẩn khiến đầu óc cậu mơ hồ, không cưỡng lại được.
Một lúc sau, Thẩm Văn Lang bất ngờ buông lỏng tay. Hắn thở hắt ra một hơi, đôi mắt cụp xuống. Rồi... gục hẳn lên ngực Cao Đồ mà ngủ say.
Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Pheromone tan dần. Đèn đầu giường hắt lên gương mặt của người vừa hôn anh - đẹp đẽ, bình yên, như một đứa trẻ.
Cao Đồ nằm bất động trong vài phút, bàn tay vẫn đặt trên vai hắn. Tim anh đập loạn. Một phần vì hoảng, một phần vì... nụ hôn vừa rồi.
Không phải cưỡng ép. Không phải do phát tình. Là một nụ hôn thật sự. Là hắn thật sự muốn hôn mình sao?
Cậu không biết ngày mai tỉnh dậy Thẩm Văn Lang có nhớ gì không.
Cũng không biết bản thân có thể tiếp tục giả vờ được bao lâu nữa.
Cao Đồ khẽ thở dài, rút tay ra khỏi người hắn, đắp chăn cẩn thận rồi lặng lẽ rời khỏi phòng - để lại Thẩm Văn Lang say ngủ , và một mối quan hệ vừa chớm vượt qua ranh giới tình bạn.
Ánh đèn phòng tắt phụt, bóng tối ùa vào như nước biển đêm, bao phủ căn phòng. Không gian chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy nhẹ, khẽ khàng như lời ru. Nhưng trong màn đêm ấy, người đàn ông bị cho là đang say ngủ lại bất chợt khẽ nhúc nhích.
Thẩm Văn Lang nằm nghiêng về phía trong, môi mím lại như đang cố kìm một biểu cảm, thế nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, khóe môi nhướng lên một nụ cười cực kỳ nhẹ - nhẹ đến mức như không tồn tại, ván cược này hắn đã thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com