Chương 8
" Mập mờ là khoảnh khắc hai ta nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương"
Căn hộ tối lặng. Ánh đèn hành lang lờ mờ hắt vào, vẽ nên một vệt sáng mỏng nơi chân rèm – đủ để soi rõ bóng người nằm nghiêng trên ghế sofa, chăn mỏng kéo đến ngang ngực. Gương mặt Cao Đồ nửa chìm trong bóng tối, nửa ẩn hiện dưới ánh sáng hờ hững ngoài khung cửa kính.
Cao Đồ ngẩn người nhìn qua cửa phòng ngủ hơi hé mở, ánh mắt dừng lại trên dáng hình quen thuộc kia.
Dù trong đầu đã diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần, từng lời từng ý đều đã nghĩ sẵn. Nhưng đến phút cuối cùng, cậu vẫn chỉ giữ im lặng.
Vì sợ...
Sợ một câu nói thật lòng sẽ khiến mọi thứ rối tung.
Sợ một ánh nhìn quá lâu sẽ khiến lý trí lung lay.
Sợ một phút yếu lòng... sẽ không thể rút ra được nữa.
Thẩm Văn Lang vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, mắt khép hờ.
Hắn biết Cao Đồ còn thức.
Thậm chí, từng nhịp thở khẽ khàng của người kia, hắn cũng nghe rõ.
Hắn không say.
Chỉ là giả vờ ngủ.
Để giữ lấy thứ khoảng cách mong manh giữa "mập mờ" và "tiến tới".
Hắn cũng sợ.
Sợ rằng nếu mở mắt, hắn sẽ không kiềm được mà lại vươn tay níu lấy cổ tay người kia.
Sợ rằng nếu gọi tên, Cao Đồ sẽ quay đầu bỏ chạy.
Sợ rằng nếu nói thêm một câu “Đừng đi”, thì tất cả những tự tôn, những kiêu ngạo, những kiên định suốt bao năm qua... sẽ sụp đổ.
---
Cao Đồ khẽ ngồi dậy, ngồi xuống bàn ăn, lặng lẽ mở laptop ra kiểm tra vài email còn sót trong ngày. Tiếng lạch cạch bàn phím vang lên rất nhỏ. Nhưng với Thẩm Văn Lang, âm thanh ấy lại như từng nhát gõ trực tiếp vào lòng ngực hắn.
Bên kia bàn, Cao Đồ uống một ngụm nước lọc, xoa xoa thái dương. Cảm giác mệt mỏi chẳng biết từ đâu tràn tới. Mấy ngày đi công tác, anh đã cố tình tránh mặt Thẩm Văn Lang, tự nhủ bản thân cần thời gian.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người kia, tim lại khẽ nhói. Cái dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc, vậy mà lại co mình trong lớp chăn mỏng như đứa trẻ cố chấp không chịu về giường ngủ... bám dính lấy cậu
Cao Đồ biết rõ, người kia đang làm nũng theo cách rất Thẩm Văn Lang. Không ồn ào, không dỗ dành. Chỉ nằm đó, im lặng, như một sự tồn tại bướng bỉnh buộc người ta phải ngoảnh lại nhìn.
Nửa tiếng trôi qua.
Cao Đồ đứng dậy, bước nhẹ về phía phòng ngủ. Cậu khom người xuống, định giúp hắn kéo lại chăn. Khoảnh khắc tay vừa chạm vào mép vải, Thẩm Văn Lang chợt... mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ. Như thể trong mơ gặp được người mình đợi. Như thể nỗi cô đơn vừa được xoa dịu.
Cao Đồ khựng lại.
Bàn tay treo lơ lửng giữa không trung.
Trái tim đập lệch một nhịp.
Cậu không biết Thẩm Văn Lang đang ngủ thật hay chỉ giả vờ. Nhưng khoảnh khắc ấy, cậu như nghe thấy chính mình thì thầm trong tim:
"Giá mà tôi đủ can đảm để bước tới..."
Thẩm Văn Lang mở mắt sau lưng cậu. Không phải vì tỉnh giấc. Mà là hắn chưa từng ngủ. Hắn nhìn theo bóng lưng Cao Đồ đang quay đi, thấy bờ vai kia khẽ run nhẹ một nhịp Rồi khẽ nhắm mắt lại, như nuốt ngược một câu “Ở lại đi” vào trong.
Đêm hôm ấy, không ai ngủ ngon.
Một người ngồi dựa đầu vào mép bàn, gõ mãi không xong một dòng email trả lời đối tác.
Một người nằm co mình trên giường, mùi hoa diên vĩ tan chậm trong không khí lạnh.
Mập mờ là khi hai người cùng biết rõ lòng nhau... nhưng lại không ai chịu bước tới.
-------
Sáng hôm sau, không ai nhắc lại chuyện đêm qua.
Cao Đồ vẫn như thường ngày – dậy sớm, thay đồ tươm tất, hâm lại đồ ăn trong bếp, lau bàn, dọn dẹp phòng khách như thể tối qua chẳng có gì xảy ra ngoài một cơn say rượu. Người kia thì từ lúc nào không biết đã nằm dài trên ghế sofa, gối đầu lên gối ôm, tóc tai rối bù, áo sơ mi không cài nút trên, cổ áo hé mở đến tận xương quai xanh, cả người lười biếng như con mèo vừa được xoa đầu xong.
Nhưng chỉ cần ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, không khí liền trở nên khác biệt – như thể giữa họ vẫn còn một sợi dây mỏng manh nào đó chưa chịu đứt.
“Cậu không đi làm à?” – Cao Đồ hỏi, tay bưng cốc cà phê đến đặt lên bàn.
Thẩm Văn Lang híp mắt nhìn cậu, cười đến chói mắt:
“Tôi tưởng cậu thấy tôi say thì sẽ thương tình cho tôi nghỉ một ngày.”
Giọng hắn vẫn mượt như mọi ngày, nhưng có gì đó lười biếng hơn, mềm hơn – như thể đang làm nũng.
Cao Đồ khựng lại một giây, rồi lạnh nhạt đáp:
“Đừng mơ nữa Thẩm tổng, cậu đâu còn là bệnh nhân cần nghỉ dưỡng nữa đâu”
“Thế mà tối qua có người còn ngồi canh tôi ngủ đến tận ba giờ sáng.”
Hắn bỗng ngồi bật dậy, ngáp một cái rõ dài, rồi cười nham nhở:
“Cậu chăm tôi còn kỹ hơn mấy y tá ở bệnh viện đấy.”
Cao Đồ hơi giật mình, xoay mặt đi tránh ánh mắt trêu chọc của hắn, lạnh giọng:
“Tôi sợ cậu nôn lên giường tôi. Với lại, cậu có chuyện gì, tôi là tình nghi đầu tiên đấy”
Thẩm Văn Lang bật cười, ung dung chống tay lên đầu gối, nhìn cậu bằng ánh mắt không giấu được ý cười:
“Nói vậy chứ, lòng cậu quan tâm tôi lắm – đúng không?”
“Quan tâm cái đầu heo ngủ say như chết nhà cậu.” – Cao Đồ cau mày.
Giọng hắn chùng xuống nửa nhịp, rồi nhanh chóng bật lại như không hề gì:
“Dù sao tôi cũng cảm động trước tấm lòng của cậu nhiều lắm.”
Cao Đồ thật sự không biết phải làm sao với cái bản mặt dày đó. Cậu đang cố gắng giữ khoảng cách, cố gắng xem chuyện đêm qua như không tồn tại, vậy mà hắn cứ ngang nhiên giẫm lên ranh giới ấy bằng cả hai chân.
Lúc đến công ty, Cao Đồ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị như mọi khi. Cậu chăm chú kiểm tra số liệu, xử lý email, dặn dò phòng kế hoạch. Thẩm Văn Lang thì theo sau như cái đuôi lớn, không có cuộc họp nào mà không lân la ngồi cạnh cậu.
“Báo cáo này nhìn lâu muốn chọc mù mắt, nhưng mà có cậu ở đây, tự nhiên thấy dễ nhìn hẳn”
Hắn vừa nói, vừa ngả người, vai suýt chạm vào vai cậu.
Cao Đồ không quay lại, chỉ đáp khẽ:
“Muốn mù mắt thì đừng coi nữa, tự nó nhảy vào não cậu, đừng làm phiền tôi.”
Nhưng Thẩm Văn Lang lại cười ranh mãnh, nhìn chằm chằm vào gáy cậu:
“Chậc, giám đốc Cao hung dữ quá à, nhưng tôi thích.”
Cao Đồ cứng người, nhưng vẫn cố giả vờ bình thản, tiếp tục xem số liệu.
Nhưng không ai nói ra. Hai người đều chọn cách giả vờ như chưa có gì xảy ra. Như thể đêm qua chỉ là giấc mộng, như thể tiếng tim đập nhanh lúc canh nhau ngủ là do pheromone hỗn loạn gây nên
Thế nhưng, những hành động nhỏ nhặt lại luôn bán đứng họ – một ánh mắt dừng lâu quá một nhịp, một cái lặng thinh đầy ngượng ngùng, một câu trêu chọc quá sát tim.
Khi tan tầm, Thẩm Văn Lang cố tình đi chậm hơn nửa bước, chờ Cao Đồ khóa cửa văn phòng.
“Đi ăn không? Tôi mời.” – Hắn hỏi, giọng có vẻ vô tâm.
“Không rảnh” – Cậu đáp gọn.
“Đi cái quán gần trường Đại học A ấy, tôi nhớ hồi xửa cậu thích hương vị ở đó nhất mà” – Hắn vẫn không bỏ cuộc.
“Đi thì đi. Nhưng ăn xong là về, đừng kiếm chuyện.”- Cao Đồ vẫn không nỡ từ chối
Thẩm Văn Lang nghoe nguẩy cười rạng rỡ như vừa thắng được một trận lớn:
“Tôi ngoan lắm, ăn là chính, chọc cậu là phụ.”
Cao Đồ: “Cậu nên nói ngược lại thì đúng hơn.”
Giờ đã gần 7h giờ tối, trời mát dịu, ánh đèn đường đổ xuống từng vệt vàng mờ. Cao Đồ bước xuống xe, ánh mắt đảo qua bảng hiệu phai màu trên tấm biển cũ kỹ treo lệch một bên, khóe môi khẽ nhếch.
“Còn mở thật.” Cậu lẩm bẩm.
“Đương nhiên.” Thẩm Văn Lang mở cửa xe phía bên kia, sải bước đến cạnh cậu. “Người ta biết hôm nay tôi dẫn cậu tới nên giữ bàn lại đấy.”
“Ừ, mơ đi.” Cao Đồ cười nhẹ, nhưng vẫn đi theo anh vào trong.
Mùi dầu mỡ quen thuộc ùa ra ngay khi cánh cửa kính mở ra. Không gian vẫn nhỏ hẹp như xưa, bàn ghế gỗ đã tróc sơn, cái quạt trần quay lạch cạch trên đầu. Quán chỉ có vài khách ngồi rải rác, phần lớn đều đang cắm cúi ăn. Thẩm Văn Lang kéo ghế ngồi xuống bàn trong góc quen thuộc — cái bàn mà hồi sinh viên hai người từng tranh nhau ngồi vì gần ổ cắm điện.
Cao Đồ lặng lẽ ngồi đối diện, đặt điện thoại sang bên.
“Không phải nói không rảnh à?” Thẩm Văn Lang chống cằm nhìn cậu, khóe môi cong lên. “Không phải định lén lút đi ăn với tên chết tiệt nào khác đấy chứ?”
Cao Đồ liếc anh một cái, nhàn nhạt: “Tôi không giống ai đó, có rảnh cũng không chịu để yên cho người khác.”
“Cậu đang nói tôi à?”
“Không, tôi đang nói tên chết tiệt nào đó”
Thẩm Văn Lang bật cười, ngả lưng vào ghế: “Tôi là đang quan tâm, chứ không phải rảnh. Nhìn mặt cậu hôm nay cứ như mới nuốt phải hạt ớt sống, tôi không rủ đi ăn thì ai làm?”
“Thôi đi.” Cao Đồ lắc đầu, giấu một nụ cười rất nhẹ. “Cậu gọi món đi.”
Vài phút sau, bàn ăn đã đầy những món cũ quen , thậm chí cả ly sữa đậu nành ít đường mà Cao Đồ từng hay uống.
Cậu ngước lên, thấy hắn đang gắp phần đồ ăn yêu thích đặt vào chén mình.
“Vẫn nhớ tôi thích món này?”
Thẩm Văn Lang liếc cậu, làm bộ thản nhiên: “Lỡ chơi thân hai mươi mấy năm chứ ngày một ngày hai đâu mà không nhớ?”
“Cậu đúng là...” Cao Đồ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại dịu hẳn đi.
Họ bắt đầu ăn. Không nói nhiều, chỉ là yên lặng gắp thức ăn, thỉnh thoảng Thẩm Văn Lang lại làm trò chọc cậu — như gắp miếng cay nhất để thử, hay cố ý tranh phần nước chấm. Cao Đồ không đáp, chỉ nhìn hắn bất lực, rồi thở dài.
“Cậu lại thở dài.”
“Không liên quan đến cậu.”
“Liên quan. Vì người khiến cậu thở dài là tôi.”
“Thẩm Văn Lang.”
“Ừ.” Hắn nhếch môi. “Tôi đây.”
Câu đáp nhẹ tênh nhưng khiến tim Cao Đồ khựng lại một nhịp. Bất giác, cậu tránh ánh mắt anh.
Lúc tính tiền, Thẩm Văn Lang đã đứng dậy trước. Khi đi ngang cậu, khẽ nói nhỏ, không để ai nghe thấy:
“Tối qua, tôi say thật. Nhưng chuyện gì tôi cũng rõ cả”
Cao Đồ sững người. Nhưng Thẩm Văn Lang đã quay lưng đi, sải bước thảnh thơi ra khỏi quán như chưa từng nói gì.
Cậu ngồi lại thêm vài giây. Tim đập lỡ nhịp.
Cuối cùng, vẫn đứng dậy đi theo.
Đêm đã muộn. Ánh đèn vàng bên đường đổ bóng dài dưới chân hai người. Tiếng giày da va nhẹ lên mặt đất xen lẫn tiếng gió nhẹ thổi qua tán cây. Không ai nói gì. Cao Đồ nhét tay vào túi áo khoác, lặng lẽ đi bên cạnh Thẩm Văn Lang, giữ đúng khoảng cách nửa bước – không quá gần, nhưng cũng chẳng đủ xa để coi là xa lạ.
“Cậu còn nhớ không,”
Thẩm Văn Lang đột nhiên mở miệng, giọng lười biếng như thể đang nói chuyện thời tiết, “Tiết thế dục nào tôi cũng bị mắng vì lười tập, còn bị phạt chạy mấy vòng sân trường. Mà cũng nhờ thế tôi đạt được huy chương vàng trong hội thao. ”
Cao Đồ liếc hắn một cái: “Thầy Tô nổi tiếng hiền dịu chỉ có cậu là người duy nhất bị mắng thôi.”
“Đó gọi là được ưu ái,” Thẩm Văn Lang nhếch môi cười, “Ai biểu tôi đẹp trai.”
“Ừ, đẹp đến mức thầy muốn dán cái mỏ cậu dính dô xà đơn"
“Cậu còn nhớ rõ thế,” hắn liếc xéo sang, cười khẽ, “lúc đó đứng sau lưng tôi còn tưởng cậu sợ đến né luôn.”
“Không phải sợ, là ngượng,” Cao Đồ đáp, “tôi thấy mất mặt thay.”
Thẩm Văn Lang bật cười, tiếng cười trầm thấp vang giữa con đường yên tĩnh, kéo theo chút gì đó dịu dàng không che giấu. Hắn chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn Cao Đồ:
“Cao Đồ à, cậu có phát hiện không – chúng ta cứ đi vòng vòng mãi, cuối cùng lại quay về nơi bắt đầu.”
Cao Đồ im lặng.
“Lúc trước đi học, tôi từng nghĩ,”- Thẩm Văn Lang hạ giọng-“Nếu sau này tôi có người yêu, chắc sẽ dắt người đó đi bộ thế này, nói mấy câu vô nghĩa, đi đâu cũng được, miễn là đi với nhau.”
Lòng bàn tay Cao Đồ siết chặt trong túi áo.
“Nhưng mà tôi độc thân đến tận bây giờ,” Thẩm Văn Lang bỗng chuyển giọng, “Đúng là... khẩu nghiệp không có hậu.”
“Đúng, tại cậu đáng bị vậy,” Cao Đồ nói, cố tình không để giọng mình lạc đi.
“Nhưng mà tôi thấy có người cũng đâu tốt lành gì,” Thẩm Văn Lang chọc tiếp, “Cậu cũng vậy mà, còn dám làm như không có chuyện gì xảy ra sau khi leo lên giường người ta.”
“Là cậu kéo tôi, tôi hoàn toàn bị động” Cao Đồ lạnh nhạt, “có thể xem là tai nạn nghề nghiệp”
“Ồ, tai nạn, có cần tôi trả phí đền bù tổn thất cho nụ hôn đó không” Thẩm Văn Lang lặp lại, gật đầu, “
Cao Đồ quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hơi lạnh: “Cậu nói chuyện như vậy nữa, tôi về trước.”
“Được rồi, được rồi,” Thẩm Văn Lang giơ hai tay lên đầu hàng, cười toe, “Không nói nữa, chỉ tản bộ thôi.”
Hai người lại lặng im, chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi giữa phố đêm.
Thế nhưng, khi băng qua một con đường nhỏ, Thẩm Văn Lang bỗng nghiêng người, đưa tay ra chắn trước vai Cao Đồ, ngăn cậu lại khi một chiếc xe máy lướt qua sát rạt.
“Đi đường mà không nhìn gì hết vậy? Mắt mọc trên đầu móng chân hả”- Giọng hắn trầm thấp, có chút trách móc. Cánh tay vẫn chưa rút về, lòng bàn tay đặt trên vai cậu, hơi ấm lan qua lớp áo khiến Cao Đồ khựng lại một nhịp.
“Cảm ơn”- cậu đáp khẽ.
Thẩm Văn Lang cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt dừng lại thật lâu:
“Không có gì tích chút phước cho người thương.”
Gió đêm thổi qua, thổi cả mùi hoa diên vĩ nhẹ nhàng trong không khí, hòa vào hương xô thơm dìu dịu từ người Cao Đồ – lặng lẽ, không xộc vào nhau, mà cứ như đang thầm thì đối thoại bằng pheromone của riêng họ.
Hai người lại tiếp tục bước đi. Lần này, khoảng cách giữa họ dường như đã rút ngắn.
Và dù chẳng ai nắm tay ai, nhưng trong lòng lại giống như đang nắm thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com