Chương 9
Khách sạn bậc nhất thành phố A được lựa chọn làm nơi tổ chức buổi tiệc thường niên của Tập đoàn Thẩm thị năm nay. Sảnh lớn lộng lẫy như một bữa dạ vũ hoàng gia. Đèn chùm pha lê treo cao, từng tia sáng lấp lánh rơi xuống như sao rơi, phản chiếu trên những ly rượu vang đỏ thẫm và những gương mặt trang điểm kỹ lưỡng của các nhân viên. Nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên du dương, len lỏi giữa không gian ấm áp như có như không, khắc họa bức tranh đêm tiệc vừa thanh lịch vừa xa hoa.
Nhân viên công ty liên tục kéo đến không ngớt, từng tốp tụ lại, tiếng nói cười rôm rả. Mọi câu chuyện, mọi ánh nhìn, sớm muộn gì cũng dồn về một điểm sáng giữa sảnh lớn - nơi hai người đàn ông nổi bật như tâm điểm của vũ trụ đang đứng cạnh nhau.
Thẩm Văn Lang mặc vest xám tro cắt may chuẩn chỉnh, cài ghim cài cổ áo hình hoa diên vĩ, ánh mắt sắc lạnh nhưng đôi môi cong khẽ như luôn sẵn một nụ cười. Bên cạnh hắn, Cao Đồ khoác bộ vest cùng tông, cà vạt sẫm màu, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh nhìn lại mềm mại hơn thường lệ mỗi khi lắng nghe Thẩm tổng nói chuyện.
"Nhìn kìa, Thẩm tổng với giám đốc Cao đến rồi, đẹp đôi quá!"
"Vest cặp luôn nhá, xám tro phối đen, hai người như thể vừa bước ra từ bộ phim tình cảm."
"Không phải couple real thì tui đi bằng đầu luôn!"
"Thẩm tổng thì bớt cọc rồi, dạo này còn hay cười nữa"
"Giám đốc Cao thì cứ nghiêng đầu chăm chú nghe Thẩm tổng nói, còn thỉnh thoảng lén nhìn. Mắt ánh lên như đang nhìn thứ gì quý giá lắm."
"Mấy bà tin tui đi, họ ở chung rồi đó. Mà tôi đồn thật chớ, coi chừng tiệc thường niên năm sau biến thành lễ cưới cho coi!"
Những tiếng cười khúc khích, ánh mắt tinh nghịch vờ như đùa cợt, nhưng ẩn chứa sự ngưỡng mộ và hâm mộ thật lòng.
Nhưng không ai để ý, ở một góc khuất phía xa - nơi ánh đèn dịu đi, bóng người thưa thớt - Lý Ninh đứng lặng lẽ, bàn tay siết chặt ly rượu đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay, rượu đỏ sóng sánh nghiêng lệch trong ly thủy tinh, phản chiếu hình ảnh hai người đàn ông đang nghiêng đầu nói cười cùng nhau.
Nụ cười nơi môi của Lý Ninh trượt xuống, lạnh hơn cả đá. Trong mắt cậu ta, không còn lấp lánh ánh đèn pha lê - chỉ còn lại một mảng tối sâu hun hút và thứ đang âm ỉ sôi sục: ganh tị, bất lực, và hận thù
Lý Ninh nuốt nước bọt, cảm giác như có thứ gì đó nghẹn ứ trong cổ họng suốt ba năm qua, giờ trào lên, mặn chát như máu.
---
Ba năm trước, khi bước vào Thẩm thị, cậu ta mang theo một khát vọng trong trẻo:
"Chỉ cần được ở cạnh anh ấy, dù làm gì cũng được."
Khi ấy, Lý Ninh là sinh viên thực tập năm cuối, ánh mắt trong veo đầy mong đợi, tay cầm hồ sơ dày cộp, còn kẹp theo cả một lá thư nguyện vọng viết tay - dài đến ba trang, viết về lý do tại sao cậu muốn trở thành trợ lý cho Thẩm tổng, vì sao cậu chọn Thẩm thị, và vì sao ánh mắt của Thẩm Văn Lang từng là tia sáng duy nhất trong chuỗi ngày đại học cô độc và áp lực.
Nhưng trong phòng phỏng vấn, Thẩm Văn Lang chỉ lật một trang hồ sơ, thậm chí không buồn nhìn bức thư nguyện vọng viết tay cẩn thận.
"Phía giám đốc Cao đang thiếu người. Tôi sẽ điều cậu sang đó."
Giọng nói lạnh, đều đều, không mang một gợn cảm xúc.
"Vâng." - Lý Ninh cúi đầu, siết chặt quai túi. Trái tim rơi xuống đáy vực.- " Cảm ơn Thẩm tổng đã tạo điều kiện."
Từ đó trở đi, mỗi ngày Lý Ninh đều nhìn thấy họ - Thẩm Văn Lang và Cao Đồ - song hành như thể sinh ra là để kề bên nhau. Họ làm việc cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, cùng rời khỏi phòng họp, cùng bước vào xe riêng - mà không ai khác được đi cùng.
Có những lần, giữa giờ nghỉ, cậu ta bắt gặp Cao Đồ tựa nhẹ lên tay Thẩm Văn Lang, mắt nhắm nghiền, còn Thẩm Văn Lang thì kiên nhẫn dõi theo gương mặt say ngủ của người kia như đang nhìn một bảo vật quý giá.
Lý Ninh đứng ngoài, tay siết khay cà phê, lạnh đến mức ngón tay tê rần.
"Quan hệ của họ thân thiết đến mức người khác không có chỗ để chen vào."
Từng ngày trôi qua, yêu thương trong lòng cậu ta mục ruỗng, mục đến hoại tử. Yêu hóa thành chấp niệm, thành hận thù, thành thứ tình cảm xấu xí khiến người ta không thể ngẩng đầu nhìn vào gương nữa.
"Tại sao là cậu ta? Cậu ta đâu có gì đặc biệt. Chỉ vì cậu ta đến trước?"
"Tôi đã yêu Văn Lang từ khi còn ngồi ở giảng đường. Tôi theo đuổi anh ấy đến tận công ty. Nhưng tôi chỉ có thể làm trợ lý cho cậu ta. Tôi cố gắng từng chút một, sao anh ấy chưa từng nhìn tôi lấy một lần?"
"Nếu tôi không có được, thì người khác cũng đừng hòng!"
---
Đêm nay, Lý Ninh không định chờ đợi nữa. Cậu ta đã lên kế hoạch suốt cả tháng trời - chuẩn bị mũi tiêm chứa chất kích phát pheromone loại nhẹ, pha trộn với chất ức chế đánh lừa khứu giác. Chỉ cần Cao Đồ buông lỏng cảnh giác, cậu ta sẽ khiến mối quan hệ giữa Cao Đồ và Thẩm Văn Lang sụp đổ.
Không ai có thể mãi đứng giữa ánh sáng mà không bị kéo vào bóng tối.
---
Trở lại đêm tiệc thường niên.
Lý Ninh chọn một chiếc sơ mi trắng bó sát, cổ áo cố tình để hờ hai nút, để lộ phần da cổ mảnh dẻ mịn màng. Trên người phảng phất pheromone lạnh nhạt như sương, nhưng ai tinh ý sẽ cảm thấy nó đang cố trộn lẫn với thứ mùi quyến rũ đặc trưng của Omega.
Cậu ta biết rõ vị trí phòng nghỉ phía sau hành lang - nơi ít người lui tới. Và cũng biết, Cao Đồ thường ra đó nghỉ vài phút khi cần tách khỏi đám đông.
Bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy, Lý Ninh bước lại, ánh mắt khẽ run:
"Giám đốc Cao..." - Giọng cậu ta mỏng như sợi chỉ. "Tôi đến kỳ phát tình rồi, mà quên tiêm thuốc. Giờ tôi ... không chịu nổi nữa..."
Cao Đồ lập tức lùi lại nửa bước, mày khẽ nhíu, phản xạ tránh pheromone.
"Tôi đưa cậu đến phòng y tế."
"Không được...nhiều người quá...tôi sợ bị phát hiện, xin anh..." - Giọng Lý Ninh run lên như thể sắp khóc, tay vội vã nắm lấy cổ tay Cao Đồ, cái chạm vừa mảnh vừa lạnh.
Cao Đồ ngập ngừng. Dù trong lòng đã thấy bất ổn, anh vẫn gật đầu, vì không thể bỏ mặc một Omega đang gặp nạn, huống hồ còn là nhân viên thân cận đã theo anh 3 năm
Họ rẽ vào lối nhỏ.
Cánh cửa phòng nghỉ khép lại, chốt khóa nhẹ nhàng đóng vào. Không gian im ắng như thể tách biệt khỏi thế giới náo nhiệt ngoài kia.
Pheromone bắt đầu rò rỉ trong không khí - mùi lá xô thơm quen thuộc của Cao Đồ vừa xuất hiện, liền bị một mùi hương lạnh lẽo khác đâm sầm vào, hỗn tạp và sai lệch, như thể bị pha trộn quá liều.
Cao Đồ cau mày. Nhưng chưa kịp phản ứng, một mũi tiêm lạnh buốt đã cắm phập vào cổ.
"A...!"
Anh chấn động, mắt mở to, tay chụp lấy cổ nhưng đã quá muộn. Chất thuốc len lỏi vào mạch máu như ngọn lửa âm ỉ, nhanh chóng thiêu rụi lớp kiểm soát cuối cùng trong cơ thể.
Hơi thở nặng dần. Pheromone bị ép thoát ra từng đợt, mùi lá xô thơm bỗng trở nên dày đặc, nồng nàn và bức bối. Cơ thể run rẩy không thể khống chế, nhiệt độ tăng vọt khiến trán anh lấm tấm mồ hôi, lưng đập vào tường. Bàn tay vô thức bấu lấy mép ghế da, ngón tay trắng bệch vì gồng chống cơn hoảng loạn.
"Lý Ninh..." - Giọng anh khàn đặc, vẫn cố giữ bình tĩnh. "Cậu làm cái quái gì vậy?"
Lý Ninh lùi lại nửa bước, nhưng rồi tiến lên. Trong ánh sáng vàng nhạt, đôi mắt cậu ta như chứa đầy băng và lửa. Không điên cuồng, mà rất tỉnh táo - tỉnh táo đến đáng sợ.
"Chẳng phải anh vẫn luôn mạnh mẽ sao?" - Lý Ninh ngồi xổm xuống trước mặt anh, đầu nghiêng nghiêng. "Một omega mà cứ như sống cứ như một alpha suốt mấy năm. Anh khiến tôi phát điên lên vì sự hoàn hảo đó đấy."
"Anh biết không..." - Lý Ninh ngồi xổm xuống, mặt kề sát gáy Cao Đồ, hít sâu mùi pheromone hỗn loạn. "Tôi luôn thích Văn Lang. Nhưng anh ấy chưa từng liếc nhìn tôi một cái."
Cao Đồ nghiến răng, từng chữ bật ra như gằn:
"Đồ điên... vì yêu Thẩm Văn Lang, mà làm chuyện đê tiện thế này?"
Cậu ta ngồi hẳn xuống, áp sát hơn
"Yêu? Không. Là si mê. Là tuyệt vọng. Là tôi nhìn anh ấy suốt ba năm trời - nhìn anh ấy cười với anh, nói chuyện với anh, tin tưởng anh, ghen với cả cái cách anh ấy rót trà cho anh..."
Lý Ninh bật cười, tiếng cười vỡ vụn, như người đang lạc lối giữa hoang mạc cười vào bóng mình.
"Còn tôi thì sao? Tôi đã làm gì sai? Tôi chỉ muốn được nhìn anh ấy thêm chút nữa, chỉ muốn đến gần anh ấy thêm vài bước... mà như thể đang trèo lên vách đá lởm chởm. Tôi càng cố gắng, càng rướm máu." - vậy mà trong mắt anh ấy, tôi chẳng bằng một sợi tóc của anh, anh có gì hơn tôi chứ"
Cao Đồ dựa vào tường, ánh mắt không còn tỉnh táo, nhưng vẫn sáng rực như ngọn lửa trong cơn bão.
"Tôi chưa bao giờ dùng thân phận Omega để đổi lấy sự thương hại hay lợi thế. Tôi chọn sống với tính cách thật của tôi, vì tôi biết mình muốn gì. Tôi đến được ngày hôm nay... là vì tôi giữ được lý trí."
"Lý trí?" - Lý Ninh lặp lại, chậm rãi. "Anh nghĩ anh cao thượng lắm sao? Cuối cùng cũng là pheromone dẫn dắt anh. Nhìn anh đi, đang phát tình đấy. Nhìn ánh mắt anh, đói khát lắm rồi đúng không?"
Cao Đồ thở dốc, tay bám lấy tường, mồ hôi tuôn ra như tắm. Pheromone anh trào ra như nước vỡ bờ, hỗn loạn, gấp gáp, đầy đau đớn.
Giọng cậu ta bật cười. "Anh lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo. Nhưng rốt cuộc vẫn là một Omega. Khi bị đẩy đến giới hạn, anh sẽ lộ ra thôi. Văn Lang rồi cũng sẽ thấy - chúng ta không khác nhau đâu."
Cao Đồ nghiến răng, gầm lên:
"Tôi hiểu cái cảm giác yêu ai đó mà người đó không hề biết... nhưng tôi chưa từng dùng tình yêu để tổn thương người khác."
Lý Ninh tiến lại gần hơn, cúi xuống thì thầm vào tai anh:
"Vì anh chưa tuyệt vọng đủ thôi. Còn tôi thì... đã yêu đủ lâu để bất chấp tất cả rồi."
Lý Ninh bỗng đứng bật dậy, cậu ta gào lên như một tiếng rú của linh hồn bị xé toạc:
"Anh nghĩ tôi muốn làm loại người như thế này sao? Tôi từng nghĩ chỉ cần đủ tốt, tôi sẽ được lựa chọn. Nhưng hóa ra... thế giới này đâu công bằng như vậy ! Còn anh chỉ việc đứng đó, giả vờ cao thượng, rồi được yêu!"
"Vì sao?! Vì sao đến cuối cùng anh ấy vẫn chỉ chọn anh?!"
Cao Đồ nhếch môi - dù đôi môi đã tím tái vì sốt cao.
"Bởi vì...người Văn Lang yêu là tôi, không phải cậu."
Một câu nói, như cái tát giáng thẳng vào mặt Lý Ninh.
Cơ thể cậu ta cứng đờ trong tích tắc, rồi run rẩy từng nhịp như một con rối bị đứt dây. Ánh mắt đang đỏ ngầu lập tức trở nên trống rỗng, tưởng như bị đục khoét bởi một lỗ thủng vô hình, sâu hoắm như hố đen trong lòng.
"Anh vừa nói gì?" - Giọng Lý Ninh khản đặc, như nghẹn lại nơi cổ họng.- "Anh... lặp lại đi..."
Cao Đồ nhắm mắt, mồ hôi từ thái dương nhỏ xuống từng giọt. Pheromone trong người anh bạo phát, như một cơn thủy triều cuộn dâng không thể khống chế. Mùi lá xô thơm lan ra từng tầng lớp - không còn dịu nhẹ như mọi khi, mà nồng cháy, hoang hoải, như đang bị đốt cháy từ trong ra ngoài.
"Tôi không cần lặp lại." - Anh thều thào, từng chữ như gọt từ máu thịt. "Cậu biết rõ từ lâu rồi. Chỉ là không chịu tin."
Bốp!
Một tiếng vang sắc lẻm - Lý Ninh đập mạnh ly thủy tinh vào tường, mảnh vỡ bay tung tóe, ánh sáng đèn phản chiếu vào từng lưỡi sắc nhọn. Cậu ta quỳ sụp xuống, hai tay bấu vào tóc, mắt mở to đầy hoảng loạn.
"Không! Không đời nào! Chỉ cần không có anh một ngày nào đó Văn Lang sẽ yêu tôi"
Pheromone trên người cậu ta cũng bùng lên, một mùi hương lạnh lẽo và dơ bẩn, bị ép kết hợp cùng pheromone giả tạo - hỗn loạn và độc hại. Không gian kín trong phòng nghỉ lập tức trở nên ngột ngạt như buồng áp suất, nơi mỗi hơi thở là một nhát dao cắt vào phổi.
Cao Đồ choáng váng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hơi thở ngày càng khó khăn, lồng ngực phập phồng như thể sắp nổ tung. Anh trượt người xuống, ngồi tựa vào tường, ngón tay cào chặt lên sàn đá, để lại vệt trắng nhợt trên đầu móng.
Mùi pheromone của anh bị ép bộc lộ - không còn là dấu hiệu đơn thuần của phát tình nữa, mà là cơn sốc pheromone nguy hiểm đến tính mạng.
Lý Ninh ngồi chễm chệ trên ghế sofa, ánh mắt điên dại nhìn Cao Đồ đang vùng vẫy dưới sàn mà cười đắc ý:
"Anh nghĩ anh thanh cao lắm sao?! Vẫn cố tỏ ra khống chế? Nhìn anh đi! Anh cũng đang phát tình! Anh cũng giống tôi thôi! "
"Chỉ cần tôi khiến anh hoàn toàn mất lý trí - Văn Lang sẽ không bao giờ chấp nhận anh nữa!"
Cao Đồ cố gắng lết về phía cửa nhưng cơ thể mềm nhũn như không còn là của anh. Mồ hôi túa ra như suối, pheromone trào ra từng đợt như máu chảy từ vết thương. Trong một giây, anh nghĩ mình sắp chết.
"Lý Ninh..." - Anh khàn giọng, từng hơi thở rướm máu. "Cậu căn bản không biết tình yêu là gì?"
"Tôi muốn có được anh ấy!" - Lý Ninh hét lên như xé cổ họng. "Nếu không phải tôi, thì ai cũng không được! Cao Đồ anh cứ đợi phát tình đến chết đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com