Hồi ức buổi ấu thơ
* Lưu ý, chương này sẽ rất rất dài và bà tác giả cũng không muốn tách ra. Nhưng để cho đỡ nhàm chán, tôi sẽ cố gắng phân đoạn ra cho dễ đọc. Tình tiết sẽ không theo dòng thời gian mà theo chủ đề câu chuyện.
-----------------------------------
Cô ta lớn lên trong tình thương yêu, chiều chuộng và trong cả tiếng hát ru ơi hò bên tai. Từng cái vỗ về à ơi của người mẹ tạo nên cái cảm giác an tâm mà dễ chịu, như một buổi chiều thu yên ả. Dòng sữa nóng ấy là thứ thơm ngon hơn bất cứ thứ gì đối với một đứa trẻ sơ sinh.
Chắc hẳn những con người trưởng thành ngoài kia, ai cũng ước mơ mình bé lại để được ngủ một giấc ngon lành trong vòng tay của mẹ. Bé lại sẽ không còn phải suy nghĩ đến những chuyện ngoài kia, bởi cái óc non nớt của một đứa trẻ chỉ biết bú sữa và ngủ kia thì biết nghĩ cái chi. Nó chỉ có hai biểu cảm, cười toe toét khi có người chơi đùa cùng hay làm trò cho nó cười. Chúng sẽ khóc ầm lên khi có ai ghẹo hoặc để nó một mình, cũng có thể do chúng đói và tã đã ướt sũng.
Ít nhất là mấy tháng đầu, những đứa trẻ chỉ biết làm những điều ấy. Và rất nhanh thôi, chỉ sau ba tháng chúng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi, những bước đi đầu đời quý giá. Khi mới tập đi có thể sẽ ngã đau, khiến cả nhà nhìn mà không khỏi xót xa. Khi đủ thông minh, nó biết bám vào đồ đạc cho khỏi ngã. Nhìn vào sự phát triển của con trẻ, không người làm cha làm mẹ nào là không hồi hộp và thích thú.
Đến tháng thứ mười hai là lúc đứa trẻ bi bô tập nói. Những tiếng "ba ba", "bà bà" đầu tiên khiến cả gia đình mừng rỡ như mới nhận được phước lành trời ban. Tất cả đều cười lên một cách sung sướng.
Chiều chiều cô H - người em gái của bố, cũng đến đưa cô ta đi khắp nơi khắp chốn. Cô H cũng bế cô ta đi chơi khắp nơi trong chợ Nghệ. Cô có một khu bán quần áo cho trẻ con trong ấy, nên mỗi lần vào cô ta lại có thêm một bộ quần áo mới, cái mũ mới và đôi giày mới.
Người dì trên Hà Đông của bố là bà C, ở lại chơi với cô ta liền mấy ngày rồi mua bao nhiêu là đồ chơi đẹp. Con trai bà tuy đã lấy vợ nhưng bà chưa có lấy nổi một đứa cháu, chính vì thế bà rất quý cô ta. Bà nâng niu đứa bé trên tay như nâng niu cái mầm xanh bé nhỏ của mùa xuân.
Bà nội cô ta là bà D, nổi tiếng khó tính và hay cáu gắt nhưng rất quý trẻ con. Huống hồ đây là đứa cháu đầu tiên của bà, bà sao có thể không quý không thương. Cả đời làm công nhân, bà luôn dành dụm từng đồng chẳng tiêu pha gì. Có bao nhiêu bà mua vàng hết, rồi bà lại gói cất đi để khi có đứa cháu nào ra đời bà cho mỗi đứa một chỉ làm quà.
Về nhà ngoại, ông bà đều là nông dân nên thường gửi đồ ăn lên cho. Riêng có bác C - anh trai mẹ, làm ở công ty sữa nên không biết có ai nhiêu sữa được gửi lên. Dù cô ta chẳng uống được vì nó là sữa không dành cho trẻ sơ sinh nhưng có thể xem là quà tạ lỗi với mẹ cô ta. Mẹ cô ta vẫn còn giận vụ mượn xe lắm.
Cuộc sống của một đứa trẻ sơ sinh mới hạnh phúc làm sao. Nhưng chẳng ai là nhỏ mãi. Rồi cô ta cũng lớn lên và nhận ra, cuộc đời không phải lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương như cô ta tưởng.
Lên một tuổi, cô ta đang vô cùng thích thú với việc tập đi. Có một lần nọ khi cả bố và mẹ ở dưới tầng một tiếp khách, cô ta một mình trên tầng hai. Cứ tưởng cô ta đã say giấc, nhưng cô ta tỉnh dậy đi ra đến tận hành lang. Cái lan can không quá cao quá thấp lại chẳng có rào chắn hay lưới bảo vệ. Rõ ràng là không an toàn với trẻ nhỏ, chúng chẳng biết đâu là nơi nguy hiểm mà tránh.
Và điều không mong muốn nhất, cô ta ngã từ tầng hai xuống. Cô ta rơi xuống trước mặt tất cả mọi người và trong cả ánh mắt cùng gương mặt hốt hoảng của mẹ cha. Tiếng cộp đầu nghe rất kêu. Cả cái đầu đập mạnh xuống đất như thế thì chết là cái chắc. Ai cũng đinh ninh là như thế. Mấy vị khách nghe kiểu rất đồng cảm chia buồn với gia đình. Mẹ cô ta sụt sùi khóc.
Bà cô ta thấy bên ngoài ầm ĩ quá thì lò dò ra xem. Bà D thấy cháu dưới đất thì bế nó lên sợ nó nghịch bẩn hết quần áo. Đứa bé chẳng sao cả, nó vẫn toe toét cười. Mấy vị khách kia nên về dần đi là vừa nếu không ở lại nghe chửi.
- Phủi phui cái mồm mấy người, nó có làm sao đâu. Bà D mắng. Chị kia, cháu tôi nó đói rồi đấy. Khóc lóc cái gì, nó có làm sao đâu mà chị khóc như thể nó chết rồi ấy.
Phúc tổ bảy mươi đời, cô ta vẫn bình an vô sự không một vết trầy xước. Các cụ gánh còng lưng đấy nhé tiểu quỷ, xém chút nữa là bad ending rồi.
Sau lần ấy, bố cô ta làm lưới và rào chắn lại. Có thể nói, cô ta sẽ là đứa đầu tiên và duy nhất bị ngã như thế.
Cứ ngỡ tưởng đó là điều tệ nhất với cái gia đình này. Nhưng rồi ông nội cô ta ốm nặng mà qua đời.
Lần cuối cùng ông cô ta còn khoẻ mạnh là lần ông bế cô ta trên tay sau khi cô ta đi tiêm phòng về. Cô ta là đứa cháu đầu tiên cũng là đứa cuối cùng được cái đặc ân ấy. Dù vậy, cô ta lại chẳng có ấn tượng gì mấy về ông nội mình. Cô ta chỉ cảm thấy ông rất hiền, là người nhân hậu, hay cười và lúc nào cũng mặc vest đen. Chỉ có vậy thôi, cô ta chẳng nhớ chút gì mặt mũi ra sao cũng không biết.
Ông nội mất được khoảng hai tháng thì đứa em đầu tiên của cô ta ra đời. Là một thằng nhóc bụ bẫm và nặng cân. Ai đến thăm cũng khen nức nở, nào là khôi ngô tuấn tú, trông giống bố nó như đúc, phúc đức lắm mới đẻ được đứa con trai đấy nhé... Cũng chẳng ít những lời nói đùa mà đối với một đứa trẻ như vậy là ác. Có em Thịnh (em trai cô ta) rồi ấy hả bố mẹ cho Hà ra rìa nhé, có em trai rồi bố mẹ không yêu thương nữa không mua quần áo đồ chơi cho nữa đâu...
Vui mừng vì nhà có con trai chẳng được bao lâu thì gia đình phát hiện ra thằng bé này có bệnh. Bởi đã hai tuổi rồi mà chẳng nói chẳng rằng. Miệng chẳng bao giờ phát ra tiếng động, mà cứ gặp người lạ là chui vào xó nhà trốn. Bố mẹ đưa em trai đi khám mà không ai đoán nổi bệnh nên dành để đứa trẻ ba tuổi là cô ta ở nhà một mình để đưa em cô ta lên thành phố khám.
Bị nhốt ở nhà một mình suốt hai ngày cô ta sinh ra buồn chán. Người bà ngoại trên quê xuống để chăm sóc cô ta và trông nom cô ta từ miếng ăn đến giấc ngủ. Nhiều khi một mình, cô ta còn nghĩ là bố mẹ bỏ lại cô ta để cùng em trai đến chỗ khác ở. Cô ta không chịu, đòi bà ngoại dẫn cô ta đến nhà bà nội để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng bà ngoại vốn đâu biết đường xá ở đây ra làm sao mà đi. Nhà bà ở tận Ba Trại, cách xa nhà cô ta 18 km lận. Bà ấy nhớ được đường mà xuống được nhà riêng của vợ chồng con gái mình đã là giỏi lắm rồi.
Cô ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Với bộ óc của một đứa trẻ lên ba, cô ta tự tin nói với bà ngoại rằng mình nhớ đường. Để tạo sự uy tín cho lời nói của bản thân, cô ta cầm giấy và bút màu lên vẽ bản đồ. Người bà ấy đến khốn khổ nhưng vẫn miễn cưỡng dắt cô ta đi.
Khổ nỗi nhà chẳng có xe. Xe máy thì bố mẹ đi, xe đạp thì hỏng. Hai bà cháu đành đi bộ. Từ phố cô ta ở là PKK đến nhà bà nội ở HD đi bộ cũng không xa lắm. Chỉ là, đoạn nhỏ trước khi rẽ vào ngõ nhà bà nội có cái nhà nuôi con chó dữ lắm.
Chó dữ ai chẳng sợ và nhiễm nhiên là hai bà cháu nhà này cũng sợ. Nhưng bà ngoại bảo chỉ cần đi bình thường qua là nó không cắn đâu. Bà cô ta đi trước làm mẫu mà quả đúng thật nó không cắn. Đến lượt cô ta đi thì chẳng hiểu con chó dở hơi này nó bị sao mà sủa ầm lên, cô ta cắm đầu chạy mà rơi cả dép ra đường. Chủ nhà phải ra quát nó mới thôi sủa. Rồi bà ngoại ra nhặt dép cho cô ta và hai bà cháu lại tiếp tục hành trình.
Đến nhà bà nội, cô ta gọi cửa í ới. Bà nội ra cởi xích mở cổng cho hai bà cháu vào. Cô ta chào bà rồi phi thẳng vào nhà ngồi.
Nhà bà nội nhỏ xíu. Toàn bộ đều xây bằng đá ong. Cái cổng chẳng biết đã gỉ sét từ bao giờ. Nhìn thẳng từ cổng vào là nhà xí, chỗ mé bên phải cổng có cái rãnh thoát nước nhỏ chảy từ trong nhà ra đây. Bên mé trái cổng là cái tường bao bằng gạch ngăn cách giữa nhà bà nội và nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm giàu lắm. Nhà to, sâu rộng, còn có ô tô nhưng cô ta không cho mấy thứ ấy là giá trị. Cái giá trị lại là cây xoài nhà ấy. Cây to, tán rộng mà sai trĩu quả. Một cành to của cây xoài ấy vươn qua cả tường bao và sang nhà bà cô ta.
Đi thẳng từ cổng vào rẽ phải sẽ thấy một cái vườn nhỏ chắc chỉ bằng cái bàn, ấy vậy mà trồng đủ thứ rau nào là su hào, xà lách, rau cải, ớt... và có mấy cây hoa bỏng đỏ tươi làm cái vườn thêm rực rỡ. Cô ta thích hoa lắm. Chắc có lẽ hồi bé suýt được đặt tên Hoa nên giờ bị vậy.
Vào sâu bên trong nữa sẽ có một cái sâu nhỏ. Bên trái sẽ là bếp, chỗ để rửa bát và tắm giặt. Cạnh đó sẽ có một cái bể nước bằng đá. Còn bên phải là một cái cây táo già. Quả của nó nhỏ mà lá lại sâu, thân xù xì. Dù vậy, cô ta vẫn thích cây táo này. Quanh cây táo ấy là ba cây dâu tằm, nhẽ ra là bốn cây nhưng em trai bà là ông H có xin một cây về trồng đổi lại ông ấy cho bà hai lọ thuốc để bóp chân và lưng.
Qua cái sân và mấy bậc thềm là cái nhà nhỏ xíu đã được nhắc đến. Cái cửa gỗ xanh đã pha màu và mối mọt ăn sâu, trần nhà dột nát, nhà cửa ẩm thấp mà u ám như nhà bỏ hoang, nhện đã giăng tơ đầy trên các góc tường. Sàn nhà trát xi măng và có vẻ được quét dọn thường xuyên nên khá sạch sẽ. Bức tường màu trắng giờ đã chuyển sang ngả vàng, tường lúc nào cũng lướt như chảy mồ hôi. Bàn thờ gia tiên ở giữa nhà và đóng trên cao. Thẳng bên dưới là kệ tủ để ti vi và đồ đạc. Bên phải có cái gương gỗ bé tí, một người lớn nằm đã hết nửa già cái giường. Bên trái có một cái buồng nhỏ, trông giống cái nhà kho, bởi có rất nhiều thứ bỏ đi và ít khi dùng để trong ấy. Treo trên tường là một cuốn lịch nhỏ và cái đồng hồ quả lắc to bằng cái hộp bánh, là một món đồ được truyền lại qua nhiều thế hệ trong gia đình.
Nhà chẳng có thứ gì đáng giá ngoài cái ti vi lồi và cái đồng hồ, mấy thứ còn lại cho không ai thèm lấy. Cái ti vi là thứ duy nhất cho chủ nhân căn nhà biết xã hội ngoài kia giờ ra sao, nắng mưa thế nào. Nó cũng là đồ của đời trước để lại. Hồi ấy có cái ti vi màu mà ngồi xem là giàu có lắm. Còn bây giờ thiên hạ ai còn dùng cái ti vi lồi ấy nữa, người ta sắm đầy những chiếc ti vi màn hình lớn có thể kết nối mạng, hiện đại biết bao nhiêu.
Bà sống dựa vào mấy đồng lương hưu ít ỏi, mà tính bà lại thương con thương cháu. Bà cho mẹ nó vay tiền mua một chỗ ngoài chợ Nghệ mà bán quần áo, nói là cho vay để con nó lấy chứ bà cũng không cần nó trả lại. Nghe bảo thằng cu Thịnh đi khám bệnh, bà cũng gọi con dâu con giai lại rồi dúi vào tay mấy triệu mà đi khám cho con. Cả đời bà sống trong cảnh nghèo, giờ nghỉ hưu ở nhà dưỡng già mà cuộc sống cũng chẳng tốt hơn.
Có con có cháu mà chẳng được nhờ vả, bởi chúng nó cũng nghèo. Bố cô ta là con trai lớn thì công việc không ổn định mà có hai con nhỏ. Đứa con gái út là cô H mới đi lấy chồng năm ngoái, mà nhà chồng cũng chẳng giàu sang, ông thông gia cũng hay ốm.
Cô ta chạy nhảy ngoài sân, còn hai bà thông gia trong nhà kia ngồi nói chuyện. Họ sẽ nói về mình, con dâu con giai và cháu chắt, chuyện nhà cửa họ hàng và láng giềng. Trời ơi biết bao nhiêu thứ chuyện trên đời, mà cô ta nghe chắc cũng chẳng hiểu đâu.
Ra ngoài chơi, cô ta cũng chỉ chạy loanh quanh từ ngoài cổng vào sân, nhảy qua rãnh nước, đi ngắm hoa trong vườn, lấy cái sào dài tuốt trong bếp để đi chọc táo. Người cô ta thì bé tí mà cầm cái sào dài cứ ngỡ tưởng nó cao tận trời. Cô ta khoái chí cầm sào vung vẩy tứ tung như đi đánh trận, rồi chống thẳng cái sào giữa sân, tay thì chống nẹn trông oai phong đáo để. Ấy thế mà chỉ được mấy giây là sào đổ, người ngã bổ chửng. Tức mình, cô ta vứt sào giữa sân rồi lên chỗ bậc thềm chơi với con mèo của bà.
Con mèo này là của bà T cho bà nội cô ta. Bà T là chị em gái tốt của bà D, bà T cũng thường xuyên đến thăm bà cô ta nữa. Thấy nhà hơi chút ảm đạm, mà nhà cũng lắm chuột nhiều gián bà T mới bảo nhà mới có mèo đẻ thì chị nuôi hộ giúp cho một con. Nhưng bà cô ta vốn chẳng thích chó mèo, nuôi chúng nó thì phải chăm sóc, tắm cho nó rồi nó mà phóng uế ra nhà thì dọn phát cực. Bà cô ta nhiễm nhiên từ chối, ấy vậy mà bà T vẫn bắt con mèo vào nhà bà nội rồi xích nó vào cái cột gần mấy bậc thềm. Thế là bà cô ta đành nuôi vậy.
Con mèo này chẳng biết giống ai nữa. Nó thật là một con mèo hư, cô ta đánh giá thế. Bởi mỗi lần cô ta đến gần, nó không cắn thì cào, bao nhiêu cọng lông của nó cũng đều dựng hết lên trông chẳng khác nào con nhím xù lông. Có lần vào một chiều nắng, cô ta chơi trong sân nhà thì thấy con mèo hư ấy nuốt cả con chim sẻ vào bụng một cách tàn nhẫn. Cô ta thấy thì nó cũng nuốt gần hết con chim rồi. Định vào mách bà để bà đánh cho nó một trận, thế mà bà lại bảo "kệ nó". Còn lần khác cô ta đang trẩy táo ngoài sân con mèo từ tổ bò ra đi lại chỗ sau lưng cô ta. Cái dây xích của nó ở ngay chân cô ta, chỉ cầu lùi một bước là lộn cổ ngay. Con mèo cứ nằm ì ra sân như chực chờ cô ta sa vào cái bẫy của nó. Cũng may cô ta biết sớm nên bước qua cái dây rồi xua con mèo vào nhà.
Khiếp ôi, trông xinh xắn dễ thương mà tâm địa em sao xấu xa thế hở mèo. Chao ôi cái bộ lông nó nửa trắng nửa vàng, dày mượt mà óng ả lắm. Hai mắt nó mọng nước long lanh to tròn như ngọc mắt mèo. Cái cách nó chuyển động trông cũng đáng yêu, thế mà cái nết nó lại đánh chết cái đẹp.
Nhưng ngoài cái tính nóng nảy hay quạu ra thì lúc nó ngủ trông cũng hiền lành ngây thơ dữ lắm. Hoặc lúc mà nó nhọc, nó cũng nằm im trong tổ mặc ai trêu ghẹo gì nó cũng nằm lì một đống ra đấy. Hai mắt nó lim dim như chực ngủ, thế mà lúc cô ta đến nó cũng biết đấy. Nó chuẩn bị sẵn tư thế tấn công nhưng cô ta tự tin bước đến chỗ nó rồi quẳng cho nó miếng ruốc mà cô ta xin được của bà.
Bà cô ta làm ruốc ngon lắm. Bữa cơm nào cũng đều có cả nên ăn nhiều quá cũng thành quen. Con mèo ở với bà cũng chỉ có cơm ruốc ăn, thành ra giờ con mèo chỉ thích ruốc, cho ăn cái khác nó sẽ không ăn. Biết được sở thích của nó rồi, cô ta có thể chơi cùng mà không sợ bị cắn hay cào nữa.
Trưa đến, hai bà đi nấu cơm còn cô ta ngồi xem ti vi. Các bà giao cho cô ta nhiệm vụ ngồi đấy xem dự báo thời tiết xem người ta bảo nắng mưa thế nào. Vậy mà cô ta cũng tập trung ngồi xem lắm.
Đồ ăn đã được dọn ra, tuy chỉ là mấy món rất đơn giản mà hôm nào cô ta cũng ăn nhưng bà nội nấu ngon lắm. Đặc biệt là món nộm rau muống ấy, cô ta chỉ có thể ăn được món này khi ở nhà bà. Chao ôi cái bị chua chua mằn mặn của nước mắm chanh trộn với rau muống xanh non chẻ phần cuống, tưởng tượng thôi cũng khiến cô ta phát thèm.
Ăn xong, các bà đi rửa bát cô ta thì đi ngủ. Nhưng bình thường cô ta sẽ chỉ ngủ lúc đầu rồi đợi bà ngủ say, cô ta sẽ lẻn ra sân chơi.
Thường sẽ là vậy nhưng hôm nay có hai bà nằm hai bên thì đừng hòng trốn. Cô đành nằm đấy vậy. Không thể ngủ nổi. Trời nóng mà chỗ ngủ chật đến ngạt thở. Vậy thì không ngủ nữa, cô ta sẽ nằm suy nghĩ.
Đến chiều cô ta phải về. Nhưng cô lại không muốn về, cô ta muốn ở lại chơi. Bà nội phải khuyên răn mãi mới chịu về.
Những ngày sau đó, cô ta lại qua chơi nhà bà. Ai lại muốn ngồi thu lu một xó mãi trong nhà chứ, chắc chắn không phải cô ta.
Rồi bố mẹ về, cô ta mừng rỡ chạy ra. Nhưng họ chỉ về lấy thêm tiền rồi lại đi tiếp ba ngày nữa. Có vẻ như vẫn chưa ai đoán được bệnh của thằng nhóc.
Ba ngày sau, bố mẹ và em trai trở về. Lần này, cô ta không xuống nhà vội mà ngồi trên tầng nghe ngóng tình hình.
Cô ta nghe thấy tiếng phàn nàn của mẹ cô ta rằng chai nước lọc trên ấy đắt muốn cắt cổ, trên thành phố cái gì cũng đắt gấp đôi dưới này và rồi đoạn quan trọng cũng đến, cô ta biết em trai bị bệnh gì. Nhưng nó nghe lạ hoắc không giống mấy loại bệnh thông thường cô ta hay nghe. Tự kỉ, em trai cô ta bị tự kỉ.
Tự kỉ là bệnh gì thế? Nó có giống sốt, ho hay cảm lạnh không? Các bác sĩ chữa được chứ? Ôi những câu hỏi của một đứa trẻ lên ba mới thật quá ngây thơ.
Cô ta nghĩ mãi mà chẳng hiểu tự kỉ là sao nữa. Khi cô ta thắc mắc, mẹ cô ta chỉ nói thế này.
- Tự kỉ là do hồi bé suốt ngày cầm lược ngồi một xó nên lưỡi líu lại không nói được.
- Sao nghe giống chuyện tâm linh thế mẹ nhỉ?
- Không tin thì cứ ngồi đấy mà nghịch lược đi để xem cái miệng nó có dính lại không ?
Sau khi biết được bệnh tình của thằng nhỏ, gia đình vẫn luôn tìm cách để chữa chạy nhưng chẳng có tác dụng gì.
...
Ít lâu sau đó, cô ta và em trai được cho đi học mẫu giáo. Là một trường mẫu giáo gần chợ, cạnh đồn cảnh sát và tên trường không biết tình cờ hay cố ý thế nào mà trùng với tên cái phường gần ấy luôn.
Để miêu tả ngôi trường này... xem nào, trông không có gì ấn tượng. Cả cái trường vỏn vẹn có hai cái phòng học cho lớp 3-4 tuổi, 4-5 tuổi và một cái phòng có vẻ là dành cho giáo viên chuẩn bị đồ ăn trưa và đồ xế chiều. Sân trường vừa đủ để một cái cầu trượt, cái đu quay và nhà bóng. Và mấy món đồ ấy cũng đã rất cũ rồi. Cầu trượt màu đỏ son bây giờ đã thành màu xám. Đu quay cũng không quay được, mấy con ngựa để ngồi lên cũng chẳng con nào là lành lặn. Nhà bóng cũng phải hứng chịu sự đổi thay tàn nhẫn của thời gian. Bóng nhựa bị móp méo, bạc màu và bẩn khủng khiếp.
Được rồi, hình như tôi nói hơi nhiều. Xin lỗi đã làm bạn thấy hoài nghi về cuộc sống trong một khoảng khắc nào đó.
Đây là một ngôi trường mẫu giáo như bao ngôi trường mẫu giáo khác. Thời ấy cuộc sống còn khó khăn nên vậy là tối rồi.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, cô ta chắc hẳn rất hồi hộp và đã dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ đạc nhỉ? À thì có lẽ là không hồi hộp đến thế. Trông cái mặt lạnh lùng ấy kìa, cô có phải trẻ con không thế?
Mẹ cô ta đưa hai chị em đến trường và căn dặn cô ta đủ điều.
- Ở trường nhớ ngoan nhé chiều mẹ lên đón. Nhớ để ý em Thịnh đấy nhé. Không chạy nhảy lung tung với nghịch bẩn quần áo nghe chưa. Tất cả đồ để trong ba lô của con nhé. Thôi mẹ về.
- Dạ. Con chào mẹ!
Cô ta nhìn xung quanh một lát. Chỗ nào cũng thấy trẻ con, đứa thì mếu máo đòi mẹ, đứa thì nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, đứa thì gào ầm lên như muốn biểu tình.
- Mấy cái đứa này làm sao thế ? Lần đầu rời xa bố mẹ quá năm phút hả? Có gì phải khóc lóc chứ, đi mẫu giáo chứ có phải đi đày liều gì đâu mà sợ.
Nè nè, đó không phải lời mà một cô bé bốn tuổi nên nói đâu. Lời nói của cô làm lũ trẻ cảm thấy tổn thương đấy. Chúng cũng biết chạnh lòng. Mẹ cô dạy là phải lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau kia mà.
Cô ta dắt em trai vào lớp 3-4 tuổi, còn cô ta qua lớp 4-5 tuổi, Hình như lớp nào cũng đông giáo viên. Lớp cô ta có ba cô lận. Cô chủ nhiệm là cô H, cô có vẻ không giống với tên gọi cho lắm. Một cô tên N, rất xinh đẹp, dịu dàng và được tất cả trẻ con trong trường quý mến. Cô còn lại tên C, tên của một loại quả rất chua nên có lẽ tính cách của cô cũng hơi chua ngoa nhưng trông không giống người xấu đâu. Con người ai cũng có mặt lương thiệu ẩn sâu trong tâm hồn, luôn khao khát được bộc lộ ra bên ngoài. Cô C chắc là bị mọi người nhìn nhận sai cách thôi, ta không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Mà cô ta nghe nói tên con gái cô C là một loại đồ uống và tên hai người họ kết hợp sẽ thành tên một loại nước rất hay có trong ngày Tết. Chắc đây là dụng ý nghệ thuật của ông Trời. Ngôi trường này cũng thú vị đấy chứ, nhỉ?
Hai ngày đã trôi qua, cô ta không có lấy một người bạn nào để cùng chơi với mình. Ai cũng có bạn hết cả, cô không định kết bạn sao, chẳng phải phim hoạt hình hay dạy cho tụi nhỏ sức mạnh diệu kỳ của tình bạn.
- Cả lớp mình tập trung lại đây nào. Cô N tập hợp lũ trẻ lại. Hôm nay lớp có một lại mới nhé. Bạn tên là Đ.M.P, do bị ốm nên hôm nay mới đến lớp chúng ta. Cả lớp mình hát bài "Chào người bạn mới đến" để chào mừng bạn nhé!
"Chào người bạn mới đến, góp thêm một niềm vui.
Chào nụ cười dễ mến, góp thêm cho cuộc đời.
Đến đây vui đến đây chơi là bài ca muôn màu muôn sắc.
Đến đây chơi đến đây vui là bài ca thắm thiết tình người."
Cô bé M.P ấy có vẻ rụt rè và nhút nhát. Cũng phải nhỉ, hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp với cô bé.
- Chào cậu nhé, tớ tên Ngọc Hà nhưng cứ gọi tớ là Hà cũng được. Cô ta bước đến và nói chuyện với cô bé M.P vô cùng hồn nhiên. Rất vui được gặp cậu, chúng ta kết bạn nhé!
- Ừ, chắc chắn rồi!
Chà, cô giỏi ghê tôi xem thường cô quá mà. Kết bạn trong bốn giây, nhanh hơn cả tốc độ lật sách của tôi á.
Và thế là, cô ta với người bạn đầu tiên của mình cùng nhau đi khám phá khắp mọi nơi trong trường. Đối với cô ta thì hôm nay mới là ngày đầu tiên đến trường mẫu giáo
- Đây là chỗ để đồ chơi, có đất nặn, xếp hình, có mấy thứ tớ chưa biết gọi tên là gì nữa. Cô ta giới thiệu khu để đồ chơi cho người bạn mới. Có cả giấy và bút màu cho bọn mình vẽ nữa đấy, đây là thiên đường của trẻ con.
- Thôi tụi mình ra nhà bóng chơi đi. Tớ thấy nhiều bạn chơi trong đó vui lắm.
- Vậy thì chúng ta cũng đi thôi!
Hai ngày qua, hai đứa trẻ này đã chơi đùa rất hạnh phúc. Và điều gì sẽ đến với những đứa trẻ trong hôm nay đây.
- Cả lớp, hôm nay chúng ta có thành viên mới. Cô H nói. Ra đằng kia ngồi chơi với các bạn kìa.
Chà, lớp nhiều học sinh mới quá nhỉ? Là một cậu nhóc có gương mặt sợ sệt và điệu bộ có vẻ lúng túng hoang mang. Cũng dễ hiểu với một đứa bé lần đầu đến một chỗ xa lạ mà chẳng quen biết gì ai.
- Nè nè, mình có nên qua chào hỏi bạn mới không Hà? M.P nấp sau lưng cô ta mà hỏi khe khẽ.
Cô ta cười sau đó là động viên cô bạn rụt rè.
- Sợ gì chứ? Cứ ra chào hỏi đi, tự tin lên cậu bốn tuổi rồi kia mà.
- Bốn tuổi vẫn còn bé lắm!
Cô là lại cười nhưng lòng có chút băn khoăn.
- Nhưng mà lạ thật, thằng nhóc này nhìn thế nào cũng không thấy có phẩm chất nam nhi.
- Phẩm chất nam nhi? Có phải quái vật đáng sợ không?
Sao lại nói điều này với trẻ con chứ. Mà tôi cũng hơi thắc mắc sao cô lại nói thế.
- Ừ đáng sợ lắm, coi chừng nó biến thành quái vận ăn thịt cậu đấy.
Xấu tính thật. Hù con bé sợ chết khiếp rồi kìa. Mau mau giải thích tử tế đi chứ.
- Cậu nhìn thử cậu bạn mới với mấy bạn nữ đi.
- Ê trông kìa, động tác tay yểu điệu như con gái. Có lé nào, không...
Nếu là một đấng nam nhi đích thực thì tại sao tớ lại không cảm nhận được nhỉ? Cô ta băn khoăn không nói gì một lúc. Tớ không kì thị, dù là gì thì cậu nhóc cũng là con người và con người đáng được tôn trọng.
Cô bạn nhỏ bối rối. Mặt con bé cứ nhăn nhăn nhó nhó. Cô bé muốn hiểu nhưng chẳng thể hiểu.
- À xin lỗi cậu nhé! Mấy cái này phải cần dùng đến trực giác của phụ nữ mới hiểu được. Rồi đến khi trưởng thành cậu cũng sẽ sở hữu được khả năng này!
- Cậu rốt cuộc là ai thế Hà ? Cô bạn bày tỏ thắc mắc, gương mặt tỏ rõ sự nghiêm túc. Cậu nói chuyện giống hệt như mẹ, bà, cô, bác của tớ. Trông cậu cứ như một người lớn bị thu nhỏ ý. Cậu bằng tuổi tớ mà, đúng không?
Hình như cô ta cũng nhận ra vấn đề. Cô ta sững sờ.
"Ừ, hình như mình nói chuyện không giống lũ trẻ". Cô ta nghĩ thế, rồi thấy mình cũng có chút kì lạ và đáng sợ.
- Vậy tớ sẽ làm điều mà một đứa trẻ bình thường làm nhé! Cô ta cười rồi bỏ đi đâu đó.
Một lúc sau cô ta quay lại cùng với cậu bạn mới đến.
- Giới thiệu nhé! Đây là M.P bạn tớ. Bên đây là bạn mới tên T.Đ. Hai cậu chào hỏi nhau đi, từ giờ chúng ta là bạn tốt của nhau nha!
Tôi thấy sợ đấy cô gái. Cô đích thị không phải người bình thường mà.
Giờ thì cô ta đã có một nhóm bạn ba người.
Không lâu sau đó, vẫn theo cái cách "đánh nhanh thắng nhanh" ấy, cô ta lại có thêm một cô bạn mới.
- Tớ thấy sợ quá. Một cảm giác chung khi có một người bạn như cô ta. Nhưng tớ thấy vui lắm vì có nhiều bạn ấy.
- Có mà mày nhát gan ấy M.P. Không có con Hà chắc mày cũng không có được người bạn tốt như tao đâu.
- Thôi ngay nhé hai cái đứa này. Cô ta mắng yêu tụi trẻ. Giới thiệu với hai người, đây là N.A bạn ấy hiền lắm.
- Chào các cậu nhé! Nhà tớ có cây vú sữa to mà nhiều quả lắm, các cậu muốn ăn thử không?
Chuỗi những ngày sau đó trôi qua cùng những nụ cười và niềm vui của các bé mẫu giáo. Chúng thật dễ thương và mới thật ngây thơ làm sao, trẻ con như tờ giấy trắng mà nhỉ.
Vào một ngày đông lạnh lẽo và ảm đạm, đã có một chuyện tồi tệ xảy ra và có lẽ chỉ là khởi đầu cho những điều tệ hơn sau này.
Mùa đông lạnh đến cùng những chiếc áo phao lông vũ và áo len cổ lọ, quần dài và bít tất, khăn quàng và mũ. Đông đến với một cảm giác thật buồn. Tất cả đều xám xịt chẳng khác nào phim ảnh thời xưa.
- Bây giờ nhìn ra đường trông ai cũng tròn tròn như con lật đật mẹ nhỉ?
Cô ta nói nhưng mẹ cô ta không trả lời. Bà còn đang bận khoác cho cô cái áo khoác bông màu vàng và đội lên đầu cô ta cái mũ len màu hồng.
Mẹ cô ta đưa hai chị em đến trường mẫu giáo. Trời lạnh nên mấy đứa trẻ ở trường mẫu giáo nghỉ ngày một nhiều. Đứa thì sốt, ho rồi hắt hơi và sổ mũi. Hai tay cô ta đỏ ửng lên vì lạnh nhưng cô ta không nhận ra điểm khác biệt. Bởi lúc nào, tay cô ta cũng lạnh lẽo như người chết. Dù mùa hè hay mùa đông, rét mướt hay nắng hạn, bình minh hay hoàng hôn cũng đều vậy.
Hôm nay T.Đ và N.A cũng nghỉ ốm, vậy nghĩa là chỉ còn cô ta và M.P.
Trời hôm nay lạnh quá nhỉ? Cô bạn M.P thủ thỉ. Hay mình chơi chạy đua cho đỡ lạnh nhé Hà!
- Ừ! Vạch xuất phát ở đây, còn đích là cây hoa sữa nhé!
Vào mạch xuất phát. Chuẩn bị. Bắt đầu!
Chân cô ta dài nên có lợi thế hơn cả. Từng bước một, cô ta tiến về đích. Cô bé M.P đã bị bỏ lại một đoạn xa.
Giây phút cô ta về đích và quay lưng lại, M.P đã nằm im lặng trên mặt đất từ lâu. Cô ta lay thế nào cũng không chịu dậy.
- P ơi, cậu sao thế? P ơi, M.P...
Hai mắt cô ta đã long lanh nước như chực khóc. Cô bé đó mà không tỉnh dậy chắc cô ta chết vì dằn vặt mất. Đây là bài học đầu tiên của cô đấy, bản tính hiếu thắng và một phút lơ là sẽ giết chết cô trong tuyệt vọng như thế đó.
- Cô N ơi, bạn M.P bị sao ấy cô ra xem thử bạn ấy đi ạ!
- Sẽ không sao đâu. Đừng khóc nữa nhé!
Không lâu sau, bố mẹ của M.P đến và đưa cô bé đến bệnh viện. Tuy không ai trách móc nhưng cô ta vẫn thấy bản thân thật có lỗi quá.
- Bạn P sẽ không sao chứ ạ, sẽ không chết phải không cô? Cô ta mếu máo hỏi.
- Cô bé vẫn thở, tuy cô không phải bác sĩ nhưng nhìn qua thì có vẻ con bé bị sái tay.
Cô N thấy cô ta cứ tự trách bèn vỗ vai an ủi.
- Cô biết không phải lỗi của em, trẻ con thường hay chạy nhảy nên không tránh khỏi việc vấp ngã. Em là một cô bé ngoan, giúp cô một tay dọn dẹp đống đồ chơi này nhé!
- Vâng ạ!
Đã rất lâu khoảng một tháng sau đó, cô ta hôm nào cũng vậy. Đôi mắt lờ đờ, gương mặt thẫn thờ, ruồi bay qua không thèm đuổi, mấy đứa trẻ con xô qua cũng không buồn quát. Lòng cô ta buồn và nặng trĩu những lo âu.
- Đi chơi đi mày, mày ngồi đây nguyên tháng rồi đấy!
T.Đ càu nhàu. Con P nó sống dai lắm, tao đảm bảo với mày là mấy hôm nữa nó sẽ đi học thôi.
- Hôm nay tớ có mang ba quả vú sữa đấy, Hà ăn đi nhé!
Mấy bé mẫu giáo dễ thương thật. Tôi biết đó không phải lỗi của cô mà, đừng buồn nữa bọn trẻ cũng chẳng thể vui nổi khi thấy cô như thế này đâu.
- Hà ơi, vào đây cô bảo cái này.
Giọng cô N lúc nào cũng nhẹ nhàng và trìu mến như thế. Tôi nghĩ là tin vui dành cho cô đấy.
- Mẹ M.P vừa gọi bảo là tuần sau M.P sẽ đi học trở lại. Vui rồi nhé, chuẩn bị bánh kẹo mừng bạn dần thôi chứ nhỉ?
- Dạ!
M.P trở lại lớp học. Con bé bây giờ hình như sợ chạy hơn và cũng trầm tính hơn xưa.
Trưa hôm ấy, ăn trưa xong cô ta đã gọi M.P ra chỗ bí mật. Thực ra cũng không bí mật lắm. Nó là cái gầm có chỗ ngồi đi liền với cái nhà bóng.
Cô ta lấy hết cam đảm, hít vào rồi thở ra mấy cái, đôi môi cuối cùng cũng mấp máy.
- Tớ xin lỗi nhé! Chắc cậu đau lắm! Bây giờ còn đau chỗ nào nữa không?
- Còn hơi đau. Bị gãy tay đấy, hôm ấy cả họ nhà tớ đều ở trong bệnh viện á. M.P ngỏ ý trách móc cô ta. Mẹ tớ bảo là tiền viện phí là tám... tám tỷ á.
Hể? Cái gì mà làm tỷ vậy? Chuyện hư cấu gì thế này. Chắc là con bé nghe nhầm tám trăm thành tám tỷ. Trẻ con chúng không biết mệnh giá tiền mà. Hồi bé tôi cũng nghĩ một nghìn là to lắm. Buồn cười quá nhỉ?
Thấy cô ta buồn rũ rượi, M.P có chút mủn lòng. Cô bé nói hết những điều đã ấp ủ trong lòng bấy lâu và giờ thấy thật nhẹ nhõm. Còn cô ta, chắc vẫn còn đang tự trách.
- Tớ xin lỗi nhé. Cậu không tha thứ cho tớ cũng không sao.
- Tha thứ cho cậu đấy! M.P nói nhưng hình như con bé đang giận nên trông có chút bướng bỉnh. Định bao giờ mới cho tớ ăn bánh đây? N.A kể tớ nghe là cậu chuẩn bị bánh mừng tớ trở lại cơ mà.
Con bé khoanh tay trước ngực, cằm hất lên, miệng phụng phịu, mắt nhắm hờ làm bộ như đang giận dỗi.
- Bánh nè, muốn ăn thì qua mà lấy!
- Nè nè, đừng chạy chứ. Đúng là xấu tính mà.
Chuyện ở trường mẫu giáo tạm thời dừng ở đây nhé! Bây giờ, tôi xin phép được chuyển cảnh về lại con phố PKK.
....
Khi ấy tại khu phố này không có nhiều trẻ con. Tất cả vỏn vẹn chỉ có bốn đứa. Cô ta và thằng cu Thịnh là con nhà mẹ L và bố H, là con nhà bác nhưng cô ta lại không biết vai vế của mình. Hai đứa còn là thằng Hu hơn cô ta năm tuổi và em gái ruột của y là Hi sinh trước cô ta tám tháng tuổi. Cả Hi và Hi đều lớn tuổi hơn cô ta nhưng chúng là con nhà cậu, chúng cũng như cô ta đều không biết vai vế của mình.
Vào một buổi chiều tối mùa thu nọ, cô ta vẫn lén nhìn hai anh em nhà Hu và Hi như mọi buổi chiều tối trước đó. Cô ta đã rất muốn ra đó chơi cùng họ nhưng không biết phải làm sao nữa. Dường như cô ta không thể sử dụng cách "đánh nhanh tăng nhanh" với hai đứa trẻ này.
Hôm nay cô ta quyết ra nói chuyện đoàng hoàng một phen. Dù sao cũng chẳng mất gì mà. "Được thì là trời cho, không được thì là trò chơi" mẹ cô ta nói thế với cô ta đấy.
- Dạ, chào hai người nhé! Tớ là Hà. Hai người cho tớ chơi chung với nhé!
Cô ta nói xong được câu ấy thì thấy bối rối lắm. Thằng Hu nhìn cô ta với ánh mắt dò xét, còn con Hi thì lườm nguýt tợn lắm.
- Này, con ranh kia mày chui ra từ cái xó nào thế? Con bé Hi hung dữ quát. Mày biết mày vừa xưng hô cái gì với bọn tao không? Mày bằng vai phải lứa với bọn tao à mà dám xưng "tớ" hả?
Cô ta sợ rúm người. Từ trước đến nay chỉ có mẹ cô ta mới quát nạt cô ta như thế, chứ bình thường cô ta có mà để cho ai nạt nộ.
Trẻ con là lớp tuổi dễ rơi nước mắt, nhất là khi bị mắng nhiếc thậm tệ. Bởi như tôi đã từng nói, trẻ con dễ tổn thương và biết chạnh lòng.
- Kìa Hi, mày làm cái gì mà cứ quang quác cái mồm ra thế. Thằng Hu càu nhàu. Mày làm em nó sợ đấy, em nó có biết mình là ai đâu.
- Nhưng mà nó không biết thì phải nói cho nó biết chứ anh. Em chưa đánh nó là may rồi đấy. Này con ranh kia ăn nói cho tử tế nghe chưa. Gọi tao là chị Hi và gọi anh này là anh Hu.
Mặt cô ta chắc phải đỏ hơn gấc, cô ta tức đến xì khói. Đến nước này cô ta cũng chẳng thèm nhịn nữa.
- Này chị kia, tôi có tên hẳn hoi đấy nhé. Tôi tên là Nguyễn Ngọc Hà chứ không phải con ranh nghe chưa. Bố mẹ chị không dạy chị cách nói chuyện và tôn trọng người khác hả?
- Mày nói ai không được dạy cái gì cơ?
Con Hi trừng mắt, răng y nghiến lại, hai tay y như muốn cào nát mặt cô ta. Cô ta cũng chẳng sợ chi, có sẵn cái cán chổi ngay ấy cô ta ứ sợ bố con đứa nào.
- Con khốn, tao cào rách mặt mày! Con Hi gào lên.
- Chị giỏi thì cứ qua đây. Tôi phi cái cán chổi này thẳng vào cái bản mặt chị.
Ghê gớm đanh đá quá cô gái. Mới chương hai thôi á, tôi không muốn thấy ai phải nhập viện đâu. Hai đứa làm hòa dùm tôi.
Đây cũng là bài học dành cho cô đấy, lần tới có nói chuyện với ai mà không biết xưng hô thế nào thì tốt hơn hết cứ cho người ta cao hơn mình một bậc rồi dần dần chỉnh lại cách xưng hô, nghe chưa hả.
Thằng Hu thấy diễn biến đang trở nên phức tạp thì đứng ra can ngăn hai đứa lại.
- Hi thôi đi nhé, không được bắt nạt người khác. Hà đúng không nhỉ? Em bỏ cán chổi xuống đi để anh bảo nó.
- Ơ kìa, sao anh lại ngăn em. Rõ là nó kiếm chuyện trước mà.
- Anh không ngăn chúng mày lại thì có mà xảy ra án mạng mất. Thôi đi về nhà trước đi. Chiều mai nếu muốn thì em có thể qua chơi cùng bọn anh.
- Dạ!
Cô ta chưa từng gặp ai hung dữ như thế, tên nghe hiền lành mà chẳng thấy hiền tẹo nào. Nhất định phải kể chuyện này cho mẹ nghe, cô ta nghĩ là làm ngay.
Mẹ cô ta đang rửa rau sau nhà thì thấy cô ta hớt ha hớt hải chạy về.
- Mẹ ơi, con vừa kết bạn cùng với hai anh chị này mẹ ạ.
Mới đầu mẹ cô ta ngẩn ngơ chẳng hiểu gì sất. Phố này cô ta là lớn nhất rồi thì lấy đâu ra anh chị nào nữa.
- Mày là hai nhà bác thì lấy đâu ra anh chị.
- Thì có hai anh chị hay ngồi chơi trước cửa nhà bà T ấy ạ! Anh Hu và chị Hi, hai anh chị ấy bảo con thế.
"Thằng Hu với con Hi nhà cô Quy chú Hồ ấy hả?". Mẹ cô ta nghĩ cô ta đang nói về hai cái đứa ấy.
- Giời ơi là giời, mày là chị chúng nó đấy. Mình là con nhà bác mà lại gọi con nhà cậu là anh chị à!
- Nhưng mà, hai người ấy lớn tuổi hơi con mà. Với lại chị Hi bắt con gọi thế. Lúc nãy chị ý còn định đánh nhau với con cơ.
Không biết giải thích sao cho con bé ngốc này hiểu nữa. Hôm sau, mẹ cô ta sang nói chuyện với cô Quy.
Nhà hai đứa ấy cách nhà cô ta có một nhà, đi mười bước chân là tới nơi nhưng mẹ cô ta cũng ít khi đi sang nhà ấy.
Hôm ấy chắc con bé Hi bị mắng ghê lắm. Chắc đấy là lần đầu tiên nó bị mắng một trận lớn như thế.
Chiều cô ta ra chơi với hai anh em nhà ấy, thấy thái độ hai đứa ấy khác hẳn. Thằng Hu thì kính cẩn gọi chị, con Hi dù không thích nhưng vẫn phải miễn cưỡng gọi hai tiếng "chị Hà".
Tôi hiểu cái cảm giác phải gọi một đứa nhỏ hơn mình là anh là chị khó chịu đến mức nào. Thế nhưng, nó là vai xã hội nên phải xưng sao cho đúng với quan hệ xã hội chứ nhỉ?
- Này chị Hà. Con Hi nói với giọng khó chịu. Dù chị có là chị tôi theo như vị trí trong dòng họ, thế nhưng tôi ở đây trước chị nên tôi vẫn là trùm cái phố này.
Trùm gì mà ghê thế chị đại nhỏ. Có băng đảng nào trong giang hồ do chị đại nhỏ đứng đầu hả.
- Trùm là cái gì thế?
Cô ta không biết đâu, mà tốt nhất cô cũng đừng nên biết. Hãy giữ lấy sự ngây thơ của cô đi, giữ thật chặt vào.
- Thôi thôi chị Hà kệ nó đi. Chắc nó vẫn đang giận vì bị mẹ mắng đấy.
- Chơi trò gì trước đây anh. Con Hi hỏi thằng Hu. Chơi "chi chi chành chành" được không?
- Chị Hà có biết chơi trò này không? Thôi để em với con Hi chơi mẫu trước cho.
Luật chơi cũng không có gì khó lắm. Một người sẽ xòe tay ra để những người khác để ngón tay vào và hát bài vè "chi chi chành chành". Đến câu "ù à ù ập"thì người xoè tay "ập" lại, ai bị túm lấy ngón tay sẽ xòe tay ra để mọi người "chi chi chành chành".
- Em làm trước, chị Hà với Hi "chi chi chành chành" đi. Chị Hà cứ hát theo con bé Hi ấy.
Chi chi chành xe
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết trương
Ba vương ngũ đế
Bắt dế đi tìm
Ù à ù ập.
- A chị Hà thua rồi nhé! Con bé Hi reo lên sung sướng. Bây giờ chị Hà làm.
- Ê Hu chơi ăn gian, mới đến "ù" đã "ập" luôn.
- Em không biết gì đâu. Thằng Hu chối đây đẩy. Chị bị bắt thì phải làm chứ.
- Ờ thì làm. Tý nữa mấy đứa biết tay với chị.
Khi cô ta đã hiểu và thuộc lòng cách chơi trong lòng bàn tay thì bọn trẻ đã chán ngấy vì thua suốt.
- Em không chơi trò này nữa đâu. Con Hi tỏ vẻ hờn dỗi. Ở đây em bé nhất nên mọi người phải chiều ý em chứ.
- Ừ thì chơi trò khác. Thằng Hu đành chiều theo ý cô em gái bướng bỉnh. Thế chơi "nu na nu nống" được không?
Nu na nu nống là một trò chơi dân gian. Cách chơi đơn giản, một người sẽ phụ trách đọc bài thơ "nu na nu nống" còn những người còn lại duỗi thẳng chân ra để người đọc thơ vừa vỗ vào chân vừa đọc cho đến khi hết bài thơ dừng lại ở chân ai thì người ấy thắng.
- Để lần này em làm trước cho. Con Hi hăng hái xung phong đọc thơ. Tất cả duỗi hết chân ra nào.
Nu na nu nống
Đánh trống phất cờ
Mở cuộc thi đua
Thi chân nào đẹp
Chân ai sạch sẽ
Gót đỏ hồng hào
Không bẩn tí nào
Được vào đánh trống.
- Này mấy đứa cố tình để chị bị thua đúng không?
- Thua thì chị phải làm đi chứ, không được cay cú.
Con Hi tỏ vẻ đắc ý lắm. Cô ta chẳng cay cú đâu nhưng nghe con bé này khiêu khích thấy cũng tức tức đấy.
- Chị Hà có thuộc không đấy? Không thì bảo con Hi đọc cùng.
- Thơ bốn chữ cũng không khó nhớ lắm. Với lại đừng xem thường trí nhớ của chị.
Quả là cô ta nhớ thật khả năng thuộc lòng siêu đỉnh luôn á trời. Cô tuyệt thật.
Buổi hôm ấy thật lòng mà nói thì đó là lần đầu cô ta biết nhiều trò như vậy. Nào là chi chi chành chành, nu na nu nống, kéo cưa lừa xẻ, vuốt ve ve sầu, còn có cả tập tầm vông, lộn cầu vồng, chơi ú tim và còn nhiều những trò chơi khác nữa.
Cuộc vui sẽ còn kéo dài mãi, thế nhưng tiếng các mẹ gọi về xơi cơm đã vang vọng khắp không gian chiều tối mát mẻ và tĩnh lặng.
Lũ trẻ chào nhau rồi hẹn chiều mai tập trung tại đây để chơi tiếp.
Hôm nay cô ta chính thức ăn cơm như người lớn. Tức là sẽ không được xúc cơm bằng thìa mà phải cầm đũa lên mà và. Vì từ mai cô ta phải tập viết chữ và học bảng chữ cái.
Hình như hơi gấp, cô ta mới bốn tuổi cơ mà. Vẫn đang tuổi ăn tuổi chơi mà bắt học có phải vội quá không. Nhưng mẹ cô ta nghiêm khắc lắm, từ giờ đến khi lên năm mà không thuộc hết cái bảng chữ cái, dấu má, nguyên âm và phụ âm thì có mà liệu thần hồn với mẹ.
Sợ thì phải cố mà học thôi, học giỏi thì mẹ yêu mẹ thương, rồi mẹ mua gấu bông và búp bê cho mà chơi. Cũng sắp sinh nhật năm tuổi rồi còn gì, học giỏi thì sẽ được tổ chức sinh nhật lớn. Nhà cô ta lúc bấy giờ cũng gọi là khá giả, làm mấy chuyện như mua đồ chơi với tổ chức sinh nhật thật quá đơn giản.
Nếu muốn vừa học vừa chơi thì tối ăn cơm xong phải học trước, sáng sớm học lại, trước buổi trưa là phải trả bài cho mẹ. Trả bài mẹ không ưng ý thì chiều đừng hòng bước ra khỏi cửa. Thử mà cả gan làm trái ý mẹ xem, cô ta không sống yên thân được đâu.
Cô ta sợ mẹ mất vía, mẹ cô ta cũng dữ và nghiêm khắc với cô ta. Vì là con cả nên phải thật hoàn hảo để làm gương cho những đứa sau. Đầu tàu mà hỏng thì hỏng tất. Phương pháp dạy con trẻ của mẹ cô ta luôn là "bé không vin, cả gãy cành" - dạy con phải từ thuở còn thơ, để đến lớn mới dạy con không nghe nữa.
Cô ta học cũng nhanh mà chơi cũng khỏe. Nhưng trẻ con phải như vậy mới tốt.
Chẳng mấy chốc cô ta đã lên năm. Ở trường mẫu giáo bây giờ đứa nào đứa nấy gọi cô ta một tiếng chị đầy cung kính. Còn ở nhà cô ta cũng vẫn là chị thôi. Bảng chữ cái cô ta đã thuộc làu, đọc viết thông thạo cả. Tên mình cô ta cũng biết viết, truyện cổ tích không quyển nào là không biết đọc. Cô ta nghĩ không gì có thể làm khó được bản thân cho đến khi đời cô ta va phải môn toán.
Ừ thì cô ta biết một cộng một bằng hai, hai thêm hai là bốn, bốn trừ một còn ba rồi. Thế nhưng mà bắt cô là tính nhẩm một phép toán dài trong thời gian ngắn thì chịu thôi, có chết cũng không yêu toán. Nhìn thấy toán là cô ta sợ xanh mặt nhưng so với mẹ thì cô ta vẫn sợ mẹ hơn. Mà sợ mẹ thì cố mà học đi chứ, tiếng Việt khó thế mà cô còn hiểu được thế mà mấy phép toán cũng không giải được.
Nói chung là cô ta ghét toán lắm. Dường như cô ta chẳng thể ưa nổi. Nếu mà viết hết các lý do ra thì chắc tôi hết giấy mất. Vậy thì chúng ta sẽ nói về toán sau nhé.
Cái phố cũng có chút thay đổi, là thay đổi lớn với đám trẻ. Ở đoạn cuối PKK và đầu BTX có hai cặp vợ chồng nọ chuyển về. Nói là chuyển về bởi vì họ là dâu là rể, con trai con gái của chủ nhà ấy, là ông bà Hữ.
Cái nhà ấy nằm trong bảng xếp hạng những căn nhà giàu có nhất dãy phố này. Giàu nứt đố đổ vách là có thật, nhà này của cải chẳng thiếu cái gì, giàu không để đâu cho hết. Ôi chao, cái nhà to như cái biệt thự, ô tô hai chiếc mà toàn xe sang, con trai con gái con dâu con rể làm bên nước ngoài nhưng nghe bảo giờ chuyển về trong nước. Nhưng xem chừng cái nhà này thuộc hạng có của ăn của để mà cũng dễ gần. Tên chủ nhà nói lên tất cả, có nghĩa là giỏi giao lưu và hài hòa với xóm giềng.
Nhà ấy cũng tốt số có hai đứa cháu trai. Đứa con của con trai tên Min bằng tuổi thằng Hu, trông cũng sáng sủa, ăn uống đủ chất nên trông trắng trẻo cứ như công tử bột và tính lại ôn hòa lắm. Đứa còn lại là con của con gái tên Thà, bằng tuổi cô gái của chúng ta, trông có vẻ khó gần đến sợ và quậy phá thấy tợn.
Min và Thà xin ra nhập bọn cùng Hu, Hi và cô ta. Anh Min hòa nhã mà trông cũng khôi ngô nên con bé Hi chết mê chết mệt. Gớm đĩ chưa kìa, vắt mũi còn chưa sạch mà đòi yêu với chả đương. Còn Thà thì không được niềm nở chào đón như anh Min. Nói thẳng ra là bị hắt hủi do tính cách cục súc, mới gặp đã đòi đánh nhau.
Thằng Hu không cho thằng Thà chơi cùng thì khó xử với người bạn mới là anh Min nhưng thằng nhóc này quậy phá như quỷ, nhìn chỉ muốn đuổi. Thế nên, thằng Hu đẩy thằng Thà cho con Hi xử lý. Con Hi lại càng khó xử hơn, nó muốn lấy lòng anh Min nhưng thằng Thà đã quậy lại còn hay trêu con gái. Thấy mà sợ, con Hi quyết đẩy thằng Thà cho cô ta với các lý do vô cùng hợp lý thế này.
- Chị lớn nhất trong ba đứa kia mà, em nhỏ nhất chị phải làm giúp em không anh Min ghét em mất. Với lại chị bằng tuổi thằng Thà nên dễ nói chuyện hơn. Nói chung là chị không làm thế nào cho thằng Thà thay đổi thì em bảo anh Hu đuổi chị ra khỏi hội.
Và thế là, công việc cứ vậy mà đến tay cô ta. Không làm thì chúng nó đuổi mình. Mà cô ta cũng ghét cái thằng Thà này cơ. Mới tý tuổi mà học mấy cái từ ngữ mới thật tục tĩu và thô thiển. Thôi đành, cô ta đành làm thôi.
Thằng Thà mà trêu cô ta thì chẳng khác nào trứng chọi đá. Cô ta sẽ dùng hết tinh hoa của văn học Việt Nam xưa, hay nói chi tiết hơn là lấy ca dao và tục ngữ ra mà chửi vào bản mặt y một trận nên thân.
Ca dao tục ngữ cô ta học được nhiều vô kể, chủ yếu là học được từ bố mẹ. Ít nhiều thì là của bà hàng xóm chửi bóng chửi gió ai đó. Cô ta học ca dao tục ngữ từ những câu chuyện của người lớn. Đúng như tính chất của ca dao tục ngữ - có tính truyền miệng gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng ngày.
Người nào mà nói chuyện được bằng ca dao tục ngữ thì hẳn phải thâm thúy lắm, cô ta nghĩ thế.
Cô ta cũng thử nói chuyện như thế với thằng Thà. Mà cô ta chửi ác lắm, chửi đến mức mà thằng Thà ngơ ngác như người mất hồn.
Y trầm ngâm nghĩ ngợi, thấy cô ta nói chuyện cũng hay hay nên xin làm đệ tử. Cô ta miễn cưỡng chấp nhận với điều kiện thằng Thà phải cư xử đúng mực như một đứa trẻ ngoan.
Cô gái, xin hãy nhận của tôi một lạy. Cô đỉnh quá đấy cô biết không.
- Chị Hà làm thế nào mà hay quá vậy? Con Hi hí hửng hỏi xin bí kíp. Chị cũng dạy em làm như chị đi được không, em muốn trị cái thằng Thà ấy.
- Dám hỏi chị bí kíp sau khi chiếm hết công lao về mình? Cô ta nói với cái giọng giận dỗi. Lúc trước là đứa nào đùn đẩy khó khăn cho chị, giờ thấy có thành quả tốt thì ra nhận vơ. Đúng là "Lý Thông cướp công Thạch Sanh".
- Chỉ tại... chỉ tại sáng nay anh Min hỏi ai đã khiến thằng Thà trở nên ngoan như thế. Anh ấy cứ khen người ấy mãi nên là... nên là em buột miệng nói em làm. Em cũng định giải thích nhưng and Min cười ba lần trong một ngày với em đấy, thế nên là...
- Thôi dừng lại được rồi đấy. Đã thế thì để chị nói dùm cho.
Cô ta định đi thì con Hi níu tay lại. Y van xin thậm chí quỳ lạy khóc lóc thành thử cô ta lại mềm lòng.
- Thôi được rồi, chị không nói nhưng chuyện mà có vỡ lẽ thì lúc ấy chị không chịu trách nhiệm đâu.
Nhưng quả thật con bé Hi nói dối không chớp mắt. Lời nói dối ngày càng nghiêm trọng, cô ta ngăn cản thì con bé ấy liền giở trò ăn vạ.
- Anh Hu, anh Min ơi chị Hà đẩy em. Y mếu máo tỏ vẻ oan uổng lắm. Chị ấy ghen tỵ với sự dễ thương của em, ghen ghét với em vì các anh yêu thương và bảo vệ em...
Thôi thôi cho tôi xin. Khiếp ôi, em nghĩ mình là nữ chính ngôn tình nhưng em có biết trông mình nực cười thế nào không hả Hi.
- Xưa rồi diễm ơi. Cho chị xin đi, đúng là bới bèo ra bọ.
- Sao em lại nói như thế chứ Hà. Anh Min như muốn bênh vực con bé Hi. Em xin lỗi Hi đi.
- Ngậm máu phun người, em làm gì sai mà bắt em xin lỗi. Cùng là con gái mà sao đối xử bất công thế?
Thằng Hu một lần nữa lại đứng ra giảng hòa.
- Thôi hôm nay chơi đến đây thôi. Ai về nhà nấy hết đi nhé!
Chẳng cần nói thế cô ta cũng sẽ bỏ về. Ở lại ấy để người ta đặt điều vu khống mình chắc. Nếu trong ngày mai cô ta không nhận được lời giải thích đoàng hoàng thì cô ta ứ thèm chơi cùng mấy đứa ấy.
Tính cô ta vốn thù lâu nhớ dai, ấy vậy mà chiều hôm sau thằng Hu với con Hi rủ đi chơi thì hớn hở nhảy chân sáo ra chơi cùng tụi nó.
Cơ mà trước lúc ấy thằng Hu phải ngồi nói mỏi miệng cô ta mới chịu bỏ qua đấy.
- Thôi chị Hà thông cảm. Thằng Hu giãi bày. Con Hi xem chừng mê Min lắm. Nó yêu đương bất chấp em nói nó còn không nghe. Chị bỏ qua cho nó, nó còn trẻ người non dạ...
- Ừ nghe như vậy còn hợp lý. Thôi thì chị sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện vậy.
Cô ta bây giờ phải nhường nhịn con bé ấy đủ thứ. Mà con bé ấy cứ được nước làm tới,quá đáng lắm.
Hội có năm đứa trẻ con mà mỗi người nhìn cô ta bằng một ánh mắt khác. Con Hi nhìn với vẻ đầy thách thức, anh Min thì nhìn với ánh mắt thù địch, thằng Hu thì muốn "dĩ hòa vi quý", thắng Thà muốn bênh "sư phụ" nhưng bị anh Min ngăn lại.
Cái phố này có đứa nào giống trẻ con bình thường không thế. Tôi thấy đau đầu nhức óc dùm đấy.
Hôm nay xem chừng cô ta lành ít dữ nhiều.
- Nay đông đủ mọi người chúng ta chơi ném ống bơ nhé! Thằng Hu mở lời. Đồng ý thì lại đây chơi trò nhiều ăn ít để quyết định ai là người làm.
Sau một hồi thì thằng Thà bị bắt lên làm đầu tiên. Nhưng chỉ được một lúc, y đã bắt được thằng Hu. Thế là thằng Hu làm. Tiếp sau đấy anh Min bị bắt. Thật kỳ lạ là những đứa khác cầm dép chạy qua ngay trước mặt thì y lại chẳng bắt, thế mà lúc cô ta đi qua lại bị tóm lại. Cứ như thể ngay từ đầu y đã nhắm vào cô ta vậy.
Trong đám trẻ con, cô ta chỉ được cái chân dài chứ sức yếu xìu. Mấy người còn lại đứa nào cũng to khỏe. Cô ta cứ chạy ngược chạy xuôi, vật vã mãi không bắt được ai. Chạy qua chạy lại suốt hai tiếng dưới cái tiết trời mùa hè nóng nực, cô ta mệt rã rời, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, người ngợm ướt như mới tắm. Thế là cô ta đành phải chơi cái kiểu thông minh một tý. Cố rình xem đứa nào chạy chậm nhất thì tóm lấy nó. À hình như có con Hi.
Con Hi bị bắt nhưng y không phục. Y bảo y về vạch rồi mà cô ta cố tình kéo lại.
Vậy là lũ trẻ chia phe tranh cãi. Thằng Thà nó làm chứng cho cô ta rằng con Hi bị bắt trước lúc về vạch. Anh Min thì bênh con Hi. Còn thằng Hu ngỏ cái ý muốn cô ta nhường con Hi.
Cô ta cũng muốn nhường nhưng cô ta đuối lắm rồi, tay chân tê dại, đầu óc quay cuồng, giờ mà bị "hầm" tiếp chắc cô ta chết ngất.
Con Hi đành sử dụng chiêu cuối cùng của y để phân định thắng thua.
Y mặc mọi người cãi vã, y chạy ra ôm cây cột đèn giao thông. Mọi người vẫn chưa chú ý đến nên y tiếp tục cái ý định của mình.
Mặt y nao nao buồn, đôi mắt y nhìn xa xăm, lòng y trăn trở điều gì nghiêm trọng lắm. Rồi y sụt sịt khóc, nhưng y khóc âm thầm. Mỗi lần nước mắt nhỏ xuống đất là mỗi lần y làm bộ tủi thân rằng số mình nó khổ thì mình đành an phận.
Anh Min xót xa, anh thương hoa tiếc ngọc nên chạy lại dỗ dành ngọt xớt.
- Thôi Hi nín đi. Hay là anh làm thay Hi. À thế không thì Hi muốn chơi trò gì nào.
- Anh Min cứ kệ em. Để em làm cho vừa lòng chị ấy.
Ơ hay con bé này ngộ ha. Bị bắt thì lên làm đi chứ, làm bộ đáng thương cho thiên hạ cười chắc.
Thằng Hu cũng phải ra dỗ con Hi, chứ mà để em khóc sưng mắt thì tý về thể nào cũng sưng mông với cô Quy.
- Thôi con Hi nín ngay. Để anh lên làm là xong chứ gì.
Cô ta cứ đứng trơ trơ ở đấy mặc kệ đời. Thằng Thà đứng dựa vào cột xem trò vui.
Con Hi khóc lóc được hai phút thì lả đi. Không biết y giả ngất hay ngất thật nhưng xem vẻ con bé muốn chuyện bé xé ra to.
- Hi diễn đủ rồi đấy, ngồi dậy dùm chị đi.
- Hà sao em lai nói mấy lời như thế được.
- Em cứ nghĩ anh Min là người sáng suốt nhưng hình như em nhìn nhầm rồi. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Cô ta định về nhưng con Hi hình như không muốn cô ta đi.
- Ôi em thân yêu của chị dậy đi nào. Hay là để chị gọi cô Quy ra đây bế em về nhé.
Quá khứ của kẻ phản diện là đây chứ đâu. Cái giọng nghe mới đáng sợ làm sao.
Cai Hi nghe đến hai chữ "cô Quy" thì bật dậy như lò xo. Con bé ấy sợ xanh mặt. Nhưng trước khi đi cô ta phải nói vài câu với đứa em thân yêu này.
- Có hoa hường nào không có gai. Cô ta thì thầm để cô ta và con bé Hi nghe được. Chị đây đã nhường bé cưng hết nước mà cưng không chịu biết điều. Nếu cưng đã muốn kiểu này thì để chị Hà chiều.
Eo ôi, nụ cười và giọng điệu này thật khiến người ta rùng mình. Mặt cái Hi ấy tái mét, tôi còn thấy sợ nữa là con bé ấy. Cô ta bỏ đi, lá cây rụng xuống như mưa, gió thổi mái tóc cô ta tung bay tạo nên cái cảnh thật oai hùng.
Suốt hai ngày sau đó, cô ta tự nhốt mình trong nhà. Dù thằng Hu sang xin lỗi bao nhiêu lần cô ta cũng không lộ mặt. Hay thằng Thà gọi ra chơi cũng nhất định khác ra.
Nghe mẹ cô ta kể thì sau hôm ấy về con Hi cứ khóc suốt. Thì kệ xừ con bé ấy, liên quan gì đến mình, cô ta nghĩ vậy. Mẹ cô ta cho là do cô ta gây chuyện đành hanh, đanh đá. Mẹ nói thì mặc mẹ, chẳng làm sai sao phải sợ. Cây ngay không sợ chết đứng.
Mãi đến chiều ngày thứ ba, anh Min đến tận nhà tìm cô ta nói chuyện. Cô ta định kệ đấy nhưng thấy anh Min có vẻ thật sự muốn nói chuyên nghiêm túc nên cô ta đi xuống xem thử.
- Anh xin lỗi vì chuyện mấy hôm trước nhé. Anh Min có vẻ như thật sự muốn xin lỗi cô ta. Không hiểu sao cứ bên cạnh con hè Hi anh lại cứ muốn bảo vệ con bé. Anh coi con bé như em gái ruột nhưng hình như dạo này con bé hơi quá trớn. Anh thay mặt nó xin lỗi em, ngày mai em lại xuống chơi cùng tụi anh như trước, được không?
- Em không phải chuyên gia tâm lý tình cảm gì nhưng em nghĩ anh đừng nên quá gần gũi với con bé ấy, con bé sẽ nghĩ anh có ý với nó đấy. Có thể anh đối tốt với con be như anh trai với em gái nhưng chưa chắc con bé đã nghĩ như vậy. Em sẽ suy nghĩ về chuyện xuống chơi với mọi người. Anh còn chuyện muốn nói với em, đúng không?
- Em cứ như phù thủy ấy nhỉ? Thực ra anh muốn nói là anh sẽ chỉ ở đây đến hết tháng sáu rồi sẽ phải theo ba mẹ sang bên Úc. Anh định nói chuyện này cho Hu nhưng sợ Hu sẽ nói cho Hi nên...
Bây giờ cũng đã đầu tháng năm rồi còn gì. Thời gian cũng chẳng còn dài nữa. Mà quả đúng là lựa chọn sáng suốt khi không nói chuyện này với một trong hai đứa ấy.
- Anh vẫn còn hai tháng nữa cùng bọn em mà. Còn trẻ tuổi thì mình cứ tận hưởng hết mình đi, sau này lớn sẽ không cảm thấy hối tiếc khi nhớ lại.
- Em là ai thế?
Lại là câu hỏi này. Cô ta cũng không rõ trước đây mình là ai nhưng hiệu tại cô ta chỉ là một đứa trẻ. Đáng nhẽ ra cô ta không nên nói chuyện như thế. Thật chẳng đáng yêu chút nào.
- Em chỉ là một cô bé năm tuổi bị trúng lời nguyền hiểu chuyện quá sớm.
- Ra là vậy. Em thật kỳ lạ.
Cô ta cười rồi chào về trước.
- Khi bào đến nơi thì nhờ anh gửi lời chào đến nước Úc giúp em nhé! Em phải về nấu cơm đây.
Mới đó mà thoáng chốc đã gần hết tháng sáu. Cô ta cũng hiểu là anh Min sắp phải đi nên trong mấy ngày cuối cùng này cô ta luôn gợi ý những trò đặc sắc nhất.
Chúng chơi biết bao nhiêu trò. Nào là cướp cờ, nhảy ô, thả diều, ô ăn quan, rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê... Sau cùng, khi đã thấm mệt chúng nằm thả mình trên thảm cỏ xanh bên vườn hoa đối điện nhà cô ta.
Hôm nay là ngày cuối cùng, cô ta đành kể chuyện này cho Hu và Hi nghe để tụi trẻ biết mà ra tiễn anh Min.
Thằng Hu bắt tay, vỗ vai và nói những câu mà mọi người anh em chí cốt hay nói khi chia tay. Còn con Hi thì chẳng thấy nói gì. Hôm nay y diện váy áo đẹp lắm. Y mặc cái váy trắng muốt dài đến tận cổ chân, tóc tết hai bên trông điệu đà đáo để. Cô ta thì vẫn như mọi khi. Thằng Thà hôm nay còn khóc thút thít đòi đi cùng anh.
Anh Min đi rồi, thằng Thà thì bị nhốt trong nhà suốt. Bây giờ chỉ còn lại có ba đứa. Con Hi ngày cũng qua nhà anh Min chờ đợi, không gặp được nó sẽ khóc ầm lên.
Nhưng rồi thời gian cứ vậy trôi đi, cảm xúc buồn bã cũng nguôi đi dần. Tất cả tụi trẻ đã quen với việc chỉ còn lại chúng ta. Bấy giờ chúng bắt đầu cảm thấy quý trọng nhau hơn.
....
Nhà con Hi và thằng Hu sắp xây rồi. Ông nội tụi nó là ông H- em trai bà nội cô ta, có ba người con trai là chú Hồ- con cả, chú Hoàn- con giữa và chú Hị- con út. Mảnh đất nhà Hu và Hi đang ở giờ chia làm ba phần, ý là cái quán bia hơi của bố mẹ hai đứa ấy thì giữ nguyên cho chú Hồ, đất còn lại chia đều ba phần.
Bây giờ bỗng dưng tụi trẻ lại chẳng còn chỗ mà ở. Thằng Hu lớn hơn thì có thể tự lo nhưng con Hi còn nhỏ quá. Chính vì thế, cô Quy gửi con Hi ở nhà cô ta rồi đến tối thì đưa con bé về nhà ngoại ngủ. Học hành, ăn uống hay sinh hoạt của con bé ấy đều ở nhà cô ta. Đồ đặc nhà nó cũng để nhờ nhà cô ta. Bao nhiêu thứ đồ cồng kềnh chất đầy trong nhà rồi cả tấn sắt nhà y trút đầy trần nhà cô ta nặng trình trịch. Bụi bẩn bên nhà ấy ám đầy nhà cô ta, vậy thì còn gì là vệ sinh nữa.
Mẹ cô ta cũng không thích cho gửi như thế này đâu nhưng rồi lại nghĩ đến "tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau", mẹ cô ta lại đành gật đầu. Nhưng như vậy là phải dọn dẹp nhà cửa nhiều hơn.
Tính mẹ cô ta ưa sạch sẽ, thực ra người nào mà chẳng thích nhà mình sạch. Mà muốn sạch thì phải lau phải quét. Cứ phải làm khiến mẹ cô ta bực, rồi mẹ cô ta chửi nhưng chỉ lẩm bẩm sợ con Hi nó nghe được lại rách chuyện.
Mẹ cô ta làm nhiều thì mệt nên quẳng việc cho cô ta làm. Giờ cô ta đã lớp hai rồi, lau nhà còn không nên thì đòi làm cái vẹo gì cho đời nào.
Việc cứ thêm nhiều lên mà làm cũng bị chửi suốt. Mẹ cô ta bực cái gì ở đâu rồi cứ về chửi con như tát nước. Cô ta chắc lại sung sướng hơn chăng?
Từ ngày con Hi sang ở cùng, cô ta luôn phải chia sẻ. Nhà cô ta giờ có thêm thằng Sơn mới đẻ. Cầu mong mãi đứa con trai để mà thay thằng Thịnh sau này, thành ra giờ thêm vất vả. Mà thằng ấy nó lại dính vào bệnh tật, suốt ngày phải đem ra viện cho thở khí dung. Bà nội cô ta đợt này cũng đau ốm phải nằm viện.
Bao nhiêu chuyện đổ ập lên đầu cái nhà ấy. Bữa ăn trong nhà cũng chẳng được như xưa,nay lại còn phải nuôi con của người ta nữa. Nhưng mẹ cô ta thật sự không than nổi, con Hi còn ngồi đấy. Để con bé ấy mà nghe thấy tối y về nhà y lại than thở với cô Quy rằng "Cái con mụ ấy tệ lắm, con ăn có ít cũng nói".
Cơm con bé ấy vẫn phải xới cho đầy, thịt trứng lúc nào cũng nhiều. Có đứa ăn no thì cũng có đứa chết đói. Cơm cô ta ăn sẽ phải vơi đi, đồ ăn nhiều khi còn không có nhiều nên phải ăn cơm với nước mắm cho qua bữa. Cô ta tức đến ứa nước mắt, chẳng biết ai là con gái mẹ nữa. Hay là như bố cô ta kể, cô ta được nhặt về nuôi đây?
Tắm cũng phải tắm chung cho đỡ tốn nước. Quân áo đẹp của cô ta cũng phải để cho y mặc. Cái bàn học nhỏ của cô ta cũng phải chia đôi, thậm chí cô ta còn chẳng được ngồi bàn học.
Nhưng lâu lâu cũng thành quen, cô ta tự nhiều lại thấy cũng vui vui vì có thêm con bé ấy. Cô ta cố gắng để sống hòa hợp với y. Cô Quy cũng tặng cho cô ta nhiều thứ lắm. Đợt hè nhà con Hi đi Sầm Sơn chơi, mẹ con bé ấy còn mua quà lưu niệm tặng cho cô ta. Là một con mèo nhỏ bằng sứ xinh lắm, cùng một cặp với con mèo của cái Hi.
Cô ta thích lắm, bởi chưa có ai tặng quà như thế cho cô ta cả. Đi đâu cô ta cũng mang theo bên mình. Nhưng rồi trong một lần nọ, cô ta sẩy chân ngã cầu thang đã làm vỡ mất món quà ấy. Cô ta ngồi giữa cầu thang khóc tu tu. Mẹ cô ta trông thấy thì cười như nắc nẻ lại còn lấy điện thoại ra quay lại nữa chứ.
- Con Hà là con Hà rồ. Con Hà là con Hà điên, nhờ Sơn của mẹ nhờ.
- Mẹ thì hiểu cái gì, mẹ làm sao mà hiểu được.
Sau kì nghỉ hè, con Hi chuyển về nhà mới. Nhà y to mà đẹp lắm, trông vừa sạch sẽ vừa khang trang. So với cái nhà ổ chuột của cô ta thì cái nhà con Hi mới lộng lẫy và xa hoa, trông cứ như cóc ghẻ đứng với thiên nga ấy.
Con Hi bây giờ chẳng khác nào công chúa sống trong lâu đài. Y trông sạch sẽ mà thơm tho. Người y toàn là váy áo đắt tiền. Y đâu còn giống ngày xưa nữa. Bây giờ nhà y chẳng còn mùi hoa cúc mà thay vào đó là mùi sơn. Cái nhà lụp xụp như cái lều tranh đập đi xây lại đã thành cái nhà ba tầng nguy nga tráng lệ chứ đâu có tầm thường gì.
Người ta bảo xây nhà xong ai cũng nghèo, bởi còn phải trả nợ xây nhà. Nhưng coi bộ nhà y lại không nghèo mà lại thấy giàu lên.
Y bây giờ chơi với đám trẻ nghèo trong phố cũng lên mặt lắm, kiêu căng lắm. Gặp người lớn trong phố mà trông nghèo nghèo hèn hèn như hạng bố mẹ cô ta cũng không mở mồm ra chào bác một câu. Mặt y cứ vênh lên giời, y nhìn những người nghèo bằng ánh mắt khinh rẻ. Y sống vô tâm bạc bẽo lắm, mới giàu có một chút đã chẳng để ai vào trong lòng rồi.
Mà cũng chẳng phải mình con bé ấy mà cả nhà y ai cũng thế.
Khi xưa đi nhờ vả người ta thì giọng cứ phải gọi là ngọt như mía lùi, thế mà xây xong cái nhà đến một lời cảm ơn cũng không có đã vậy còn tỏ cái thái độ khinh thường.
Cả phố ai cũng ghét. Nhưng nói ghét trong lòng thôi chứ ngoài mặt lúc nào cũng một tiếng "Chị Quy" hai tiếng "bác Quý". Thân nhau lắm ấy. Các cụ dạy quả có sai: "Thấy sang bắt quàng làm họ".
Trong hội trẻ con bây giờ cũng có thêm vài thành phần mới. Là thằng Q.A - con trai lớn nhà chú Hoàn cô Gia, bằng tuổi cái Hi và hai chị em gái L.A và Dư- cháu nội bà T, con chú Trư cô Toá. Con chị L.A bốn tuổi, con Dư hai tuổi.
Hai bé nhà chú Trư còn nhỏ nên tụi trẻ chỉ chơi được mấy trò nhẹ nhàng, còn chạy nhảy nhiều thì không dám cho các em chơi sợ các em ngã.
Mà ba anh em bọn Hu, Hi và Q.A cũng không hay ra ngoài đời lắm. Chúng ra ngoài chơi sợ bụi bẩn vào quần áo hay chạy nhảy vã mồ hôi. Vậy nên chúng thích ngồi trong nhà của nhau chơi. Trong nhà sạch sẽ lại có điều hòa dại gì mà ra nắng chạy như con thiêu thân. Mà trong nhà có thiếu gì thứ chơi. Có Lego, súng nước, cá ngựa, bài tây, điện thoại máy tính chúng đều sở hữu riêng một cái.
Tự dưng cô ta lại cảm thấy mình lạc loài. Bản thân cô ta chẳng biết tí gì về công nghệ thông tin hay cụm từ người ta thường nói với nhau để chứng tỏ bản thân tân tiến không bị tụt lùi với thời đại - "Thời đại 4.0".
Cả nhà cô ta chẳng ai biết mặt ngang mũi dọc của cái điện thoại thông minh. Với gia đình này, điện thoại chỉ cần hai công dụng gọi điện và nhắn tin là đủ. Cả nhà cả cửa duy chỉ có cái máy tính để bàn mua lại từ thuở nào là hiện đại nhất.
Hồi mua cái máy tính ấy là vào nghỉ hè lớp hai của cô ta. Bố cô ta mua nó vì chú Trư cũng mua và mấy chú hàng xóm cũng đều có cả.
Mẹ cô ta bảo, mấy cái đồ điện tử mua làm gì cho tốn tiền rồi lại tổ mua kính mà đeo. Cả dòng họ này đều cho rằng mấy người đeo kính là những người chẳng ra gì, tối ngày chỉ chơi nên mới thế.
Lại quay trở vào cái nhà mới của con Hi và thằng Hu. Chúng nó đang chơi trò chơi gì đó thật lạ. Có rất nhiều thẻ bài với những kí hiệu như hình thoi, trái tim, cái cây, cỏ ba lá.
- Ê mấy đứa đang chơi gì vui thế?
Cô ta tò mò hỏi. Con Hi cười cợt nói.
- Cái này mà cũng không biết á. Q.A à, đó giờ tao cứ tưởng con V.A nhà mày là ngây thơ nhất chứ.
V.A là con em gái của thằng Q.A. Q.A gần như chẳng quan tâm gì sất, bởi y còn đang bận giục thằng Hu đánh bài.
- Thôi mấy đứa dạy chị chơi với nhé, ngồi một mình chán lắm!
- Ừ thì dạy. Con Hi nói. Chị cứ cầm ba lá bài này trong ba tháng thể nào cũng biết chơi.
- Chắc không đấy.
- Đây chị hỏi anh Hu với thằng Q.A mà xem.
Thế là cô ta bị lừa cầm mấy lá bài suốt một tháng. Và rồi vào một ngày nọ, cô ta có hứng đến sớm hơn mọi ngày một chút. Nhưng cửa nhà thằng Q.A chưa mở. Chắc chưa ai đến. Cô ta ngồi ngoài bậc thềm chờ.
Một lúc sau, trong nhà có tiếng cười ha hả. Là tiếng thằng Q.A và con Hi. Cô ta dự định đẩy cửa vào thì bỗng dừng lại.
- Chị Hi định lừa cái con Hà quê mùa ấy đến bao giờ thế?
- Bao giờ nó phát hiện ra thì thôi. Tao muốn đuổi khoáy nó đi cho rồi. Cái loại nghèo hèn dơ bẩn như nó mà được chơi với tao đến tận bây là phước mấy đời nhà nó rồi đấy. Mẹ tao bảo cái loại nghèo như nó suốt ngày xán vào mình là "thấy sang bắt quàng làm họ", "đũa mốc chòi mâm son" đấy. Tao vẫn chưa hiểu lắm...
Cô ta bịt hai tai lại rồi chạy về nhà, rồi cô ta tự nhủ "Từ giờ trở về sau sẽ không chơi cùng chúng nó nữa".
"Thấy sang bắt quàng làm họ?" Nhà cô ta nghèo thì nghèo thật nhưng chưa đến mức vô liêm sĩ như thế. Cô ta chỉ muốn chơi cùng tụi trẻ như những người bạn. Nếu tụi trẻ thấy phiền cô ta sẽ tự động rời đi.
Mẹ cô tôi thấy cô ta không đi chơi nữa thì gặn hỏi.
- Thế chúng mày lại cãi nhau cái gì à?
- Con nghĩ mình nên tập trung học hành sẽ tốt hơn ạ.
Cô ta nói thế để mẹ cô ta đỡ hỏi nhiều. Mẹ cô ta cũng kệ. Bây giờ nhà cô ta đã có bốn chị em, còn đâu thời gian mà lo lắng hỏi han từng đứa một.
Quên chưa giới thiệu, bây giờ nhà cô ta có thêm một thành viên mới. Con bé này tên Thủy, được ra đời vào ngày đầu tiên của mùa thu.
Khi ấy lá cây đã ngả vàng và rơi xuống khỏi cành lá yêu dấu một cách vô tình. Gió heo may thổi. Mẹ cô ta tự đi xe đến bệnh viện sinh con bé ấy.
Cô ta nghe loáng thoáng ông bà bố mẹ hai bên nói chuyện với nhau rằng con bé ấy nhẽ ra không nên tồn tại. Rồi cái gì mà phá bỏ nó đi. Thật sự là khó hiểu với một con bé học tiểu học ngu ngơ như cô ta.
Nhưng theo như cô ta thấy, con bé Thủy được cả nhà yêu quý lắm chứ. Lúc Thủy ra đời, bà nội cũng cho một chỉ vàng lại còn cho thêm một triệu nữa. Bà ngoại cũng quý con nhóc ấy. Họ hàng gần xa ai cũng đến chơi. Quà mọi người tặng con bé còn nhiều gấp đôi hồi cô ta mới sinh. Có người còn tặng cho con nhóc cả lắc tay bằng bạc.
Có thêm con bé ấy cô ta vất vả hơn nhiều. Thằng Sơn vừa lớn hơn một tý, cô ta không phải chăm bẵm bế bồng nữa thì tự dưng giờ lại thêm con bé này.
Cô ta trông chẳng khác nào mẹ trẻ, lúc nào cũng tay bế tay bồng. Việc chăm sóc con nhóc giao cho cô ta, trừ khi mà bú mớm thì đưa mẹ.
Mẹ cô ta bây giờ cũng không còn bán quần áo ngoài chợ nữa mà mở cái hàng nước ở nhà bán.
Bế em muốn trẹo xương sườn mà người ta cứ tưởng mình sung sướng, thảnh thơi lắm. Người ta tưởng mình chơi còn mẹ làm tất, mẹ nhờ trông em tý thì than thở mệt nhọc. Chắc mắt người ta lại để trong nhà mình mà biết được ấy.
Trông cô ta bây giờ lôi thôi lếch thếch như con mẹ ăn xin bế con ra đường ngồi. Ai nhìn cũng thấy tởm, nhưng rồi lại nghĩ "chắc nó làm trò".
Nhưng cô ta cứ kệ thôi. Chăm trẻ con chứ có phải đi thi hoa hậu hoàn vũ đâu. Sống mà cứ để ý đến cách mà người ta nghĩ về mình chỉ tổ mang bệnh vào thân. Cuộc sống của mình thì mình cứ sống theo cách mình muối, chẳng cần gượng ép bản thân cho đẹp lòng ai cả. Thiên hạ có trăm cái miệng, mình làm sao chiều được hết tất cả.
Ừ thì nghĩ thế cho đỡ buồn thôi. Chứ cuộc đời bất công lắm.
Cùng là cảnh trông em với chơi cùng trẻ con đấy. Thế mà cô ta làm gì dân tình cũng bĩu môi chê này chê nọ. Ấy vậy mà con Hi cũng làm y hệt cô ta chẳng khác gì cả, thế mà ai cũng tấm tắc khen "cháu càng lớn càng ngoan","vừa xinh lại vừa hiền", "tài sắc vẹn toàn", "nữ công gia chánh"... Người ta khen nhiều khôn xiết, khen không biết ngượng miệng.
Con nhóc trông thấy thì cười tặng mọi người một nụ cười từ thiện, như thánh nữ ngồi trên xe hoa diễu hành vừa cười vừa vẫy tay chào lũ dân đen.
Nhiều người chỉ cần nhìn thấy cái dáng vẻ yêu kiều kia bước xuống phố là hai mắt đã ngâm ngấm lệ. Cô ta cười nhạt rồi nghĩ "người ta xinh đẹp, giàu có lại giỏi giang nên làm cái gì người ta cũng cho là hành động đẹp đẽ muốn bảo vệ chúng sinh, còn mình đã xấu lại còn nghèo chưa kể còn khờ khạo nên làm việc tốt người ta lại tưởng âm mưu hại người".
Chuyện về các phố này còn nhiều lắm nhưng có lẽ phải để chương sau nói tiếp. Bây giờ cùng quay lại với trường học nhé.
....
Hôm nay mẹ cô ta dậy sớm lắm. Nhưng không chỉ mình bà mà cô ta hôm nay cũng phải dậy sớm để còn đến nhà cô chủ nhiệm lớp một mà học thêm trước khi đến ngày tựu trường.
Cô ta đã tốt nghiệp mầm non, cũng đã làm lễ chia tay hội bạn và mấy đứa nhỏ ở trường mẫu giáo. Cứ ngỡ từ giờ sẽ không còn học chung với nhau nữa. Ấy vậy mà vừa bước vào nhà cô giáo, cô ta đã nghe thấy giọng T.Đ gọi í ới.
- Bọn tao chờ mày hơi bị lâu luôn đấy Hà.
- Ủa, M.P và T.Đ đây mà. Tao tưởng chúng mày bảo học trường khác. Mất công làm cái lễ chia tay rõ to, còn vặt trụi cây hoa sữa ngoài cổng trường để trang trí nhà bóng nữa chớ.
- Tao cũng đâu biết gì đâu. Mẹ Tran nhà tao bảo học ở đâu thì học ở đấy thôi.
- Thế còn M.P thì sao?
- Tớ cũng như thằng T.Đ. Nhưng nghe bảo N.A học 1A3 cô Du, mình thì học 1A2 cô X.H.
- Chắc trời đất cảm động trước tình bạn của chúng ta nên mới xếp ba đứa chung lớp. Tiếc là N.A không học chung với tụi mình. Thôi thì sau này giúp đỡ nhau nha.
"Chắc chắn là thế rồi".
Chồng cô X.H là bạn cũng như là khách quen hay sửa két nước ô tô của bố cô ta. Thành ra mẹ cô ta quen cô X.H từ lúc cô ta chưa lọt lòng. Cô X.H nổi tiếng dạy giỏi của trường THQT. Cô cũng nổi tiếng dạy được biết bao học sinh giỏi, mà chữ cô đẹp như in ấy. Xin được vào lớp cô khó lắm mà học sinh vào đây cũng đông nữa.
Mẹ cô ta còn đi sớm đấy, thế mà vẫn có người sớm hơn.
Cuối cùng, ba đứa trẻ học chung lớp. cô X.H tuy cũng không còn trẻ, ấy vậy mà trông cô vẫn xinh như thiếu nữ mười tám.
Điều này đúng với chữ X trong tên của cô. Còn chữ H ý chỉ tính cách hiền hòa của cô.
Mới đầu học thêm ở nhà cô cũng hơi lạ nước lạ cái. Mà trên lớp cô ta cũng không ngồi cạnh M.P và T.Đ. Mãi đến sau này cô ta có quen thêm được hai bạn nữ trong lớp.
Một bạn có tên hay lắm N.M, có nghĩa là ánh trăng sáng dịu dàng và đẹp đẽ. Bạn N.M nghe bảo là con giáo viên trong trường và hiện bạn này đang được chọn làm lớp trưởng. Trông bạn mập mập mũm mĩm đáng yêu nhưng có cái tật xấu hay chửi tục.
Bạn còn lại tên T.N, bạn này là con của cô bạn bán quần áo ngoài chợ mẹ cô ta quen. Nhà bạn này ở gần nhà bà nội cô ta. Bạn T.N được bầu làm quản ca của lớp nhưng theo đánh giá của tôi thì bạn này hát cũng không hay mà lại rất hay chành choẹ với mấy bạn nam trong lớp. Nhưng bạn này xinh lắm trông cứ như tiểu thư khuê các, mà da dẻ trắng trẻo như cái tên.
Mà giờ mới để ý, nhà cô X.H giàu lắm. Bộ bàn ghế gỗ ngoài phòng khách mới to và đẹp làm sao. Tính ra có khi phải mấy trăm triệu. Cái đồng hồ quả lắc trông hơn hẳn cái đồ cổ nhà bà cô ta. Còn có cả bức tượng Phật được chạm khắc tinh xảo và được đặt hiên ngang giữa phòng khách. Ti vi cũng to gấp ba lần cái của một nhà hàng xóm khá giả cạnh nhà cô ta. Mà ti vi xịn hẳn hoi đấy nhé. Hôm nào học xong sớm cô cũng mở ti vi lên cho mấy đứa xem hoạt hình hoặc là xem phim hài. Nhà cô bốn tầng lận, mà tầng nào cũng nhiều phòng to lắm.
Cô ta quen T.N và N.M nhờ đăng kí ở lại ăn trưa nhà cô giáo. Bình thường học buổi sáng rồi trưa về hai giờ chiều mới học tiếp. Nhưng như thế thì hơi bất tiện. Mà cô thiết nghĩ, nhà mình vẫn còn nhiều phòng trống.
Đăng kí ở lại thế này cũng chỉ có mấy bạn nhà giàu thì bố mẹ gửi lại còn đâu thì về nhà hết.
Cô ta mới đầu cũng không ở lại đâu nhưng rồi thế nào vào một buổi trưa nắng như đổ lửa cô X.H bảo với mẹ cô ta cứ để cô ta lại đây cô trông không lấy tiền. Với lại cô cũng biết hoàn cảnh đông con lại nghèo, không lẽ chỗ quen thân cũng tính toán.
Nhưng mẹ cô ta sợ phiền cô giáo, cô ta cũng không thích lắm vì T.Đ với M.P cũng về chứ có ở lại đâu.
Thế rồi vào trưa hôm sau mẹ cô ta không đến đón. Nên cô ta ở lại nhà cô giáo, cũng ăn cơm, xem ti vi rồi đi ngủ như mấy bạn. Và rồi cứ trưa đến cô ta lại nằm nói chuyện với mấy bạn bên cạnh, thế là thành ra có thêm bạn.
Dần dần cô ta chơi thân với hầu như bạn bè trong lớp không kể gái trai. Mà cô ta cũng học giỏi nhất nhì cái lớp nên được bạn mến cô yêu.
Bảng chữ cái hay đánh vần, viết hay vẽ gì cô ta cũng học hết từ lúc bốn tuổi, kiến thức lớp một thành ra đơn giản với cô ta. Chỉ là phần đọc cô ta lúc nào cũng chỉ được có tám điểm. Tám điểm với cấp một là kém lắm. Cô ta tập đọc suốt ở nhà, thấy mình đọc hay mà diễn cảm lắm chứ. Thế quái nào cứ đứng trước lớp đọc bài là y như rằng trong miệng như ngậm hột thị.
Mấy đứa trong lớp, nhất là bọn con trai lúc nào cũng bảo cô ra nói chuyện thì to mà sao đọc bài bé thế. Cô ta bỗng dưng trở thành đề tài bị mang ra chế giễu.
Thật sự đấy, hồi cấp hai tôi cũng bị mấy đứa đằng sau nói thế. Nhưng tôi sợ đám đông lắm. Cứ tưởng tượng mà xem, mình đứng đọc bài mà cả trăm con mắt cứ đổ dồn về phía mình thì tôi có một trăm hai mươi lá gan cũng vẫn thấy sợ. Mà nhé, nếu mà chẳng mấy lỡ miệng đọc sai thì có mà trăm cái hố chui xuống vẫn chưa rửa hết nhục. Nói chuyện với bạn bè thì nó lại khác, mình nói sai cũng chẳng sao cả. Với lại nói chuyện nó tự nhiên lắm nên hứng lên là nói to cứ giọng tôi cũng thuộc dạng bình thường.
Chẳng mấy chốc cô ta đã chính thức học lớp một. THQT cách trường mẫu giáo một cái chợ và cạnh phường QT.
Trường THQT hồi cô ta học trông bé bé mà bên ngoài trông đổ nát hoang sơ. Nói chung là hồi ấy trông cái trường này mà chỉ muốn đập đi xây lại cho xong. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngày ấy nghèo lắm gì có điều kiện như ngày nay.
Lớp 1A2 cô ta học ở dưới tầng một. Bàn ghế tương đối mới so với các lớp trên, đồ dùng mỗi năm thay một lần nên không có ý kiến gì.
Cô ta được xếp ngồi bàn đầu dãy giáo viên. Đừng ai bất ngờ khi chục năm sau vẫn thấy cô ta ngồi ở vị trí đấy nhé. Phải có duyên lắm mới được xếp ngồi trước mặt giáo viên đấy nha.
Mà kể ra cũng thần kì, cô ta dù có được chuyển ra vị trí khác thì cũng chỉ một thời gian sau đó lại thấy cô ta quay về.
Ngày bé cô ta đanh đá bao nhiêu thì bây giờ càng lớn cô ta lại càng lành và ít nói bấy nhiêu.
Thật chứ cô ta lành như cục đất, ai bảo sao thì nghe đấy chứ chẳng dám cãi lại nửa lời. Nếu mà thử lúc bé xem, không vừa ý cô ta cái là cô ta thái độ liền.
Nhưng mà ở cái chốn học đường này, càng hiền lành lại càng là đối tượng dễ bị bắt nạt. Tin tôi đi, tôi đi học hơn chục năm nay rồi, còn gì ở trường học mà tôi không biết. Tất nhiên là trừ kiến thức toán lý hóa ở ban tự nhiên ra thì cái gì tôi cũng biết.
Tôi cũng từng có một đợt năm cấp hai bị tẩy chay nói xấu này nọ. Bọn cấp hai nhiều đứa chúng nó còn trẻ con nên thôi chấp làm gì cho mang tiếng ra ấy.
Bạn còn nhớ hai đứa bạn cô ta mới quen chứ? Con bé N.M và T.N ấy.
Mới mấy tháng đầu thì hai đứa ấy cũng như trẻ con bình thường thôi. Rồi mấy tháng sau đó câu chuyện thay đổi diễn biến một cách chóng mặt.
Đầu tiên thì hai đứa ấy không muốn chơi cùng cô ta nữa. Ừ, không chơi thì thôi cô ta cũng đâu thiếu bạn.
Rồi mấy đứa ấy bắt đầu chia bè kéo phái trong lớp, ai không theo phe tụi nó thì sẽ phải trả giá đắt. Nghĩa là, tụi nó ỷ thế mình là cán bộ lớp với con giáo viên để đe dọa mấy đứa trong lớp phải phục tùng chúng nó, nếu không nghe theo chúng nó sẽ bịa chuyện mách cô.
Nhưng mà đấy chưa phải câu chuyện chính. Chuyện sau cùng mới đáng sợ. Chúng nó gồm năm đứa đứng đầu N.M, T.N, M.T, B.T và chị họ cô ta - Ngọ cũng có mặt. Năm con bé này nổi tiếng máu mặt của lớp 1A2, tiếng tăm của nhóm này vang xa đến mức cả khối đều biết.
Tụi nó sấn sổ đến bàn cô ta ngồi rồi giở ba cái trò lưu manh hèn hạ như cướp đồ, chửi bởi, trèo lên bàn và để lại dấu giày dép trên ấy, đứa thì giả bộ vuốt tóc rồi nắm đầu tóc cô ta lên mà giật lấy giật để, rồi chính chị họ cô ta còn để lại một vết bầm to tướng trên tay cô ta. Rồi bọn ấy bỏ đi.
Nhiều người sẽ nói là "không có lửa làm sao có khói". Nhưng với một số người họ không tìm đến rắc rối mà rắc rối sẽ tự tìm đến họ.
- Ê Hà sao trông đầu tóc mày như tổ quạ thế?
T.Đ hỏi. M.P tỏ ra lo lắng. Cô ta ngẩn ngơ.
- Tao cũng chẳng rõ chuyện gì xảy ra nữa.
Và rồi cường độ hoạt động của nhóm này ngày một gia tăng. Không chỉ giờ ra chơi mà còn cả mười lăm phút đầu giờ, khi tất cả đều trong lớp, sao đỏ cũng ở ngoài cửa. Thế mà tất cả bốn mươi mấy con mắt chỉ biết trơ ra nhìn chẳng ai cản bọn nhóc lại. Ai bị đánh bị bắt nạt cũng mặc, tốt nhất không nên dây dưa vào kẻo bị vạ lây.
"Đám ăn tìm đến đám đòn tìm đi", dại gì mà vào can. Ai thích thì cứ nhảy vào mà làm việc tốt. Đây là suy nghĩ của nhiều người chứ chẳng phải riêng ai. Tôi bắt đầu mất niềm tin về con người, sao lại thờ ơ và vô cảm, lạnh lùng mà hững hờ đến thế. Đừng tìm kiếm câu trả lời từ tôi, hãy tìm nó trong tim của mọi người ấy.
Câu chuyện cứ tiếp diễn như thế rất lâu. Bạn bè dần xa lánh cô ta vì tưởng cô ta đắc tội với mấy đứa cán bộ lớp.
Cô ta vẫn ở đó một mình từ đầu đến giờ. "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" à. Đến giờ cô ta còn chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế. Thôi suy nghĩ làm gì nữa, người ta thấy cô ta chướng mắt thì người ta xúm lại bắt nạt. Chẳng cần lý do cũng có thể gây nên chuyện.
Còn tồi tệ hơn là cô ta không kể chuyện này cho ai nghe cả. Vì hèn nhát cũng có mà vì sợ cũng có.
Hôm nay mấy con nhóc ấy lại định làm trò gì đây. Một hộp màu sáp rất giống với hộp mà mẹ cô ta mới mua cho cô ta. Hộp màu ấy đắt lắm nên mẹ cô ta dặn phải giữ gìn cẩn thận. Rồi con N.M mở ra, đổ từng cái ra bàn cô ta. Con nhóc ấy chực phá hộp màu thì cô ta giằng lấy.
Hai bên giằng co dữ dội. Hộp màu nát bét. Cô ta định khóc mà con N.M gào ầm lên.
- Trời ơi Hà sao cậu lại làm hỏng hộp màu của tớ. Mẹ tớ mới mua đấy. Hu hu tớ mách cô để cô đánh cậu một trận mới được.
Trúng kế của con nhóc ấy rồi. Bây giờ thì cô ta khóc thật. Mấy con bé kia gọi mọi người lại và bắt họ phải cười vào mặt cô ta. Tiếng cười càng to, cô ta càng khóc tợn.
Chiều thứ bảy tuần ấy, cô ta vào nhà bà nội chơi. Cô ta không đi trẩy táo như mọi hôm mà ngồi thơ thẩn ngoài sân. Suy nghĩ cả chiều cô ta vẫn không biết phải làm gì. Rồi đến lúc về, cô ta mới thủ thỉ với bà.
- Bà ơi cháu kể với bà chuyện này nhé!
Bà cô ta đang rút quần áo ngoài sân nghe thấy cô ta nói thì đến gần.
Cô ta như cố không để nước mắt trào ra. Mặt cô ta nhăn nhó.
- Bà ơi cháu không muốn đến trường nữa. Ở trường người ta đánh cháu đau lắm. Đây bà xem này, tay của cháu bị đánh thâm tím cả đây.
- Ai đánh? Cô giáo mày đánh à.
- Không phải. Mấy đứa con gái trong lớp đánh...
Cô ta nghẹn ngào. Cổ họng như tắc nghẹn không thể nói được.
- Thế đứa nào đánh mày. Có đứa nào là người quen không?
Bà cô ta hỏi thế vì trong lớp ấy có chị họ và anh họ cô ta học. Mà hai đứa ấy nổi tiếng trong xóm lắm. Đánh đấm hay chửi tục gì cũng đều có mặt mấy đứa ấy cả.
- Có... có chị Ngọ trong đám ấy. Chị ấy đánh cháu mấy cái ở đây này.
- Ái chà, cái con Ngọ nhà cái thằng M ấy hả? Bé tý tuổi đầu đã học ở đâu ra cái thói bắt nạt người khác. Tiên sư cả nhà nó, ai lại đánh cháu nhà người ta thế này. Để đấy, tối tao sang nói chuyện với bố con nhà nó.
Bố chị Ngọ là bác M. Bác này tính theo vai vế là anh họ của bố cô ta. Nhà bác này cách nhà bà nội có một đoạn bé tý.
Bác này tuy là con trai nhưng nổi tiếng hay săm soi, bới móc chuyện xỏ nhà người khác, mà khôn lỏi. Ai cũng không ưa. Mà cả phố bốn bề đều là anh em trong nhà cả mà còn thấy ghét nữa huống hồ người ngoài.
Bà cô ta nói chuyện với mẹ cô ta. Và thế là từ đó mấy đứa kia cứ thấy cổ ta hướng Đông là sẽ chạy ngay sang hướng Tây. Không biết mẹ cô ta đã làm gì chắc hẳn đáng sợ lắm.
Cô ta suôn sẻ vượt qua lớp một. Nói thật thì tôi đã rút ngắn đi một số cái chứ kể ra chuyện cũng dài dòng lắm.
Lớp hai của cô ta cũng không mấy bình yên. Cô chủ nhiệm trông thiếu sức sống lắm. Nốt năm nay là cô nghỉ hưu.
Tên cô là Bạc, nghe khóa trước bảo trông cô hiền thế thôi chứ léng phéng là cô cho ăn thước ngay.
Nhưng nếu mình ngoan thì chẳng ai cô đánh. Cô ta nhầm. Hóa ra cứ có tên trên bảng, không cần biết lớp trưởng ghi đúng hay sai cũng đều bị đánh hai cái vào tay. Cô không thích lý lẽ đôi co. Người ta phải bảo vệ quan điểm của mình chứ.
Chừng nào lớp trưởng vẫn là N.M thì cô ta ba vẫn sẽ có tên trên bảng. Y sẽ bịa ra tội để cô ta bị chịu phạt. Không phải nói chuyện thì là làm việc riêng...
Mà đợt ấy cô ta mới khỏi gãy tay. Cô ta định giải thích nhưng vô ích, cô giáo sẽ không nghe đâu. Những lời cô ta nói sẽ chỉ bị coi là viện cớ để chối tội.
Cô ta biết đằng nào cũng bị đánh oan nên đã xòe tay trái ra cho cô vụt nhưng cô thích vào tay phải cơ. Trời ạ, tay phải vừa lành lại xương mà còn có trọng trách viết bài nữa.
Thước làm gì có mắt nhưng cớ sao người lại vô tình đến thế. Tiếng thước vụt vào tay kêu đen đét. Cô ta cắn răng chịu đựng.
Đừng hỏi cô ta có đau không, bởi vì tay cô ta đang sưng lên vì đau và rát, lòng cô ta đầy căm phẫn.
Bị đánh oan ai chẳng tức và sẽ còn bực hơn nữa khi bị đánh vào chỗ đau. Người ta gọi đây là sự trả thù ngọt ngào giữa những đứa trẻ.
Năm lớp ba đến với nhiều gian nan và thách thức khi kiến thức bắt đầu khó dần lên. Quan trọng hơn cả là cô giáo này còn khủng khiếp hơn cô trước.
Cô xinh đẹp như tên gọi, chữ D trong tên cô ý chỉ dung mạo xinh đẹp. Nhưng mặt cô sắc hơn dao, hai mắt cô đảo như rang lạc, cô nói câu nào là sâu cay câu ấy. Trông cô vừa đáng sợ vừa ám ảnh con trẻ.
Có lầu nọ có giáo gọi cô ta đứng lên phân biệt thế nào là nội là ngoại.
Hỏi gì chứ cái này cô ta lại nắm trong lòng bàn tay. Nhưng mà không biết hôm ấy cô giáo cáu cái gì, mà cô ta chẳng biết trả lời đúng sai như thế nào. Cô D chỉ dọa.
- Cái cô này học không tập trung gì hết. Tôi không cần biết, tôi sẽ viết vào học bạ của cô cho cô nhớ.
Này mà làm cô giáo là tôi cũng nể nhà trường có mắt lắm đấy. Rõ ràng là giận cá chém thớt. Mà cứ cho là cô ta sai đi nhưng học bạ cả đời ai lại đem ra viết lung tung như thế.
Cứ ngỡ tưởng cô giáo chỉ dọa miệng thôi ai dè cô viết thật. Thề lúc đấy mà có viên gạch hay cục đá ở đấy là cô ta đập đầu cho chết luôn đi chứ sống làm cái gì nữa.
Nhục nhã, đúng là nhục nhã. Cả một đời đi học xem như đổ bỏ xuống sông hết.
Sang đến năm lớp bốn, tuy là kiến thức khó học nhưng cô chủ nhiệm dễ tính lắm. Cô tên Li.
Năm cô ta học cũng là năm đầu tiên cô đi làm chủ nhiệm. Cô mới tốt nghiệp đại học đã ra dạy luôn nên cô trẻ lắm. Các cô giáo trẻ thường thoáng tính và hay được lòng trẻ con.
Vả lại cô Li tốt thật. Cô hay bày ra những hoạt động như hoa điểm tốt hay là phát biểu nhiều sẽ có thưởng... Cô ta và lớp 4A2 lúc bấy giờ được ăn kem, nhận quà của cô suốt.
Năm ấy có cái lần kết nạp đội là cô ta mong chờ nhất. Lớp ba chỉ học sinh ưu tú xuất sắc toàn diện mới được kết nạp. Chỉ tiêu chỉ được tối đa mười lăm học sinh. Cô ta thực lực chẳng có mà đợt ấy cô còn ghét nữa nên chắc chắn không bao giờ được. Nhưng mà mấy đứa đợt năm lớp một bắt nạt cô ta lại được nhé. Dù cái nết tụi ấy vẫn vậy chẳng chịu thay đổi. Này là tôi thấy công bằng lắm luôn ấy.
Nhưng từ sau lớp ba N.M bị mất chức lớp trưởng vì có nhiều hành động như xúc phạm giáo viên dạy hay gây gổ đánh nhau với bạn bè.
Lại về với câu chuyện kết nạp đội. Điều kiện năm nay đơn giản hơn. Chỉ cần học lực khá và ngoan ngoãn lễ phép sẽ được chọn. Nhưng cái điều kiện thứ hai phải được bạn bè trong lớp bầu cử mới được.
Bạn bè? Cô ta hiện tại có bạn như không có bạn. Nói cho dễ hiểu, cô ta có những người được gọi là "bạn" nhưng chỉ trên danh nghĩa thôi chứ chúng không chơi cùng cô ta.
Tại sao thế? Vì nhiều lý do lắm. Ví dụ như cô ta rất kỳ quặc, giống mẹ thiên hạ, cũng hơi khó gần và nhiều người cảm thấy cô ta quá tốt so với người bình thường nên họ cảm thấy cô ta giả tạo...
T.Đ và M.P bây giờ cũng có bạn mới. Nếu có đi qua thì cũng chỉ nói với nhau đôi ba câu chuyện.
Mẹ cô ta bảo do cô ta không hòa đồng, nói chuyện như muốn gợi đòn, ăn nói suồng sã chẳng đâu vào đâu, loại như cô ta ra xã hội chỉ cần đưa mắt nhìn thôi người ta cũng muốn đánh hội đồng.
Chuyện bạn bè của cô ta cũng dài dòng nên tôi sẽ kể sau nha.
- Mấy đứa ơi, hôm nay chúng ta sẽ chọn ra hai mươi bạn để kết nạp đội nhá!
Cô Li nói. Cả lớp nhao nhao lên. Mấy đứa chưa được kết nạp bán tán ầm ĩ.
Sau một hồi, số lượng được chọn đã đủ. Vẫn không có tên cô ta trong đó.
- Ê cậu chưa có ai bầu chọn cho hả?
Cậu bạn ngồi bên cạnh hỏi cô ta. Bạn này năm được mấy bạn trong lớp bầu cử. Thấy cô ta chưa có ai bầu cho nên định bầu cử giúp.
Cô tổng phụ trách từ đâu di vào để lấy danh sách kết nạp gửi về nhà trường.
- Li xong chưa?
- Ơ chị Oan! Chị đợi em tý, em chọn đủ hết rồi đợi em viết nốt danh sách là xong.
- Cho thêm nhiều đứa vào Li, lớp mày nhiều đứa ngoan mà.
- Thôi chị ạ, thế này là đủ rồi!
Vậy là đủ rồi. Không sao, dù gì cũng chỉ là kết nạp đội thôi mà. Năm nay không được thì năm sau cố gắng.
Năm cuối cùng tiểu học, cô ta thay đổi hẳn. Về bạn bè thì tôi tạm thời không bàn đến nhưng về học tập cô ta tiến bộ vượt bậc. Đặc biệt hồi ấy cô ta thích môn Tiếng Việt dữ lắm nên mẹ cô ta thèm cặp cho cô ta học đến nơi đến chốn.
Cô chủ nhiệm lớp năm tên Hồn, rất đam mê thể thao và đạt được nhiều giải thưởng về cầu lông. Cô có phần nghiêm khắc nhưng cô kể chuyện rất hay.
Năm lớp năm là một năm học đầy sức sống với cô ta. Cô ta chưa bao giờ yêu việc học môn tiếng Việt như thế. Cô ta có thể dậy bốn giờ sáng để học thuộc thơ và trả bài cho mẹ ngay sau đó. Dẫu có nắng mưa thế nào cũng không thể ngăn nổi. Ôi tuổi trẻ say mê với công việc và đầy nhiệt huyết.
- Dạ thưa mẹ con đọc bài. Bầm ơi - Tố Hữu.
Ai về thăm mẹ quê ta
Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm...
Bầm ơi có rét không bầm?
Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn
...
- Tốt lắm, con gái của mẹ giỏi. Lần sau cứ giờ này dậy học nghe chưa. Thôi mẹ vào nhà ngủ tiếp đây, ngoài này lạnh chết mất.
Cô ta dù phải thức khuya dậy sớm học bài chưa bao giờ cô ta than thở mệt nhọc cũng như chưa từng hối hận khi nói với mẹ cô ta rằng mình thích học tiếng Việt đến nhường nào.
Sự cố gắng của cô ta được đền đáp xứng đáng. Giờ đây cứ nhắc đến môn Tiếng Việt, tất cả các bạn trong lớp đều đồng tình rằng cô ta rất giỏi.
Cô ta được nhiều bạn bè ngưỡng mộ, cô giáo cũng quý cô ta.
Cách viết văn của cô ta cũng thay đổi chóng mặt với các năm học trước đó. Bài văn nào của cô ta cũng được lấy ra đọc mẫu cho cả lớp nghe.
Chỉ một đoạn văn năm câu tả cánh đồng của cô ta cũng đủ làm cả lớp trầm trồ. Với một đoạn văn tả cô giáo chủ nhiệm dài đúng hai trang giấy của cô ta cũng đủ để cô giáo vừa đọc vừa rơi nước mắt vì cảm động.
Ai cũng chắc nịch rằng thể nào năm nay cô ta cũng sẽ có được cái danh hiệu học sinh giỏi môn Tiếng Việt. Đến ngay cả cô giáo cũng khẳng định thế.
Vui mừng xiết bao! Cô ta đi khoe ngay với mẹ.
Mẹ cô ta yêu những đứa trẻ giỏi giang. Được làm mẹ của những đứa trẻ giỏi mới mát mày mát mặt làm sao. Đấy mới là cái đáng để tự hào, đáng để dành được sự chú ý và quan tâm của mẹ cô ta.
Mỗi lần nhìn bốn đứa con của mình, mẹ cô ta đều lắc đầu ngán ngẩm. Chưa bao giờ cô ta được mẹ khen hay tự hào về bất kỳ lĩnh vực nào mà cô ta giỏi. Lúc nào cũng là những lời chê bai và so sánh khiến cô ta chán ngấy. Thật lòng để mà nói, cô ta cố gắng học đến mức ấy tất cả cũng chỉ muốn mẹ một lần chú ý đến cô ta.
Cô ta yêu thích môn Tiếng Việt vì mẹ cô ta mơ ước có một đứa con gái giỏi môn học ấy, giống như bà khi xưa vậy.
Nhưng rồi... hiện thực như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô ta. Đó là lần đầu tiên trong đời cô ta cảm thấy mơ hồ và hoang mang đến thế.
Không có giấy khen hay phần thưởng chỉ có sự trống trải bao chùm lấy khoảng khắc ấy.
Khóc cũng chẳng thể khóc nổi. Cô ta còn chẳng biết nên bày ra cái biểu cảm gì nữa.
Tôi sẽ kể chi tiết câu chuyện ấy sau. Còn bây giờ cùng quay trở lại căn nhà lụp xụp và tối tăm, là nhà của cô ta.
....
Bấy giờ sức khỏe của bà nội cô ta rất xấu. Bà cứ thay đổi thời tiết là phải vào viện nằm. Bây giờ bà cũng có tuổi mà con cái cũng không ở cùng thành ra khó mà trông nom.
Bố mẹ cô ta đưa bà về ở chung nhà. Còn cái nhà của bà thì cứ khóa bỏ đấy.
Ở nhà cô ta một thời gian, sức khỏe bà cũng khá hơn. Bà bảo muốn về lại nhà của bà. Thế là bố mẹ cô ta đành đưa bà về nhưng thỉnh thoảng lại bảo cô ta đi học về thì vào thăm bà.
Rồi vào ngày giỗ ông nội, khi các con ngồi đủ cả trong nhà bà mới bảo.
- Cái nhà này là của tổ tiên để lại cho mình. Tao thì bây giờ có tuổi rồi, chả biết có sống được đến ngày mai không. Thôi bây giờ tao tính thế này. Tao chia cái nhà này ra làm đôi, cho vợ chồng thằng H một nửa từ cái sân vào trong nhà, còn nhà con H từ cổng vào đến giữa sân. Thế chúng mày thấy thế nào.
- Mẹ chia thế mà cũng được à. Cô H nói. Nhà anh chị ấy ngày xưa được cái nhà dưới PKK rồi bây giờ ở đây phải cho con tất chứ.
- Này, cô đi lấy chồng rồi nhẽ ra còn không có mà cho đâu. Mẹ cô ta nói. Mẹ chia thế nào thì lấy thế đi.
- Kìa anh, anh cứ để đấy kệ nó để nó làm gì thì làm à.
Trong nhà cãi nhau chí chóe. Cô ta đứng ngoài sân trẩy táo mà nghe thấy rõ ràng. Bây giờ cô ta đã lên lớp năm nên nghe hiểu hết mọi chuyện.
Đến khi tất cả đều im lặng thì màn đêm đã buông xuống. Trăng sáng cả một vùng trời đêm và cũng chiếu sáng cái sân nhỏ nơi đám trẻ nô đùa. Ánh sao sáng lấp lánh như hạt ngọc đính trên váy của Hằng Nga.
Đêm ấy trăng thanh gió mát nhưng chẳng ai quan tâm đến trăng sao thế nào cả. Mẹ và cô vừa rửa bát vừa hằm hè nhìn nhau. Chú và bố thì đi sang hàng xóm chơi. Còn bà nội thì lủi thủi trong nhà.
Cô ta chạy vào hỏi chuyện bà mà chỉ thấy bà lắc đầu, miệng lẩm bẩm "chắc phải chia lại".
Sau hôm ấy bà lại bị ốm. Cô ta và mẹ cứ chạy qua chạy lại nhà bà liên tục.
Bà ốm nhưng chỉ thấy nhà cô ta, đặc biệt là mẹ cô ta thúc trực ở đấy để chăm bà. Còn con giai con gái bà thì mất tăm.
Thực ra bà nội cô ta không thích mẹ cô ta lắm, cô ta nghe nói thế. Nhưng chuyện ấy xảy ra từ lúc cô ta chưa ra đời. Vả lại chuyên mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở của hàng triệu gia đình Việt chỉ có người trong cuộc mới hiểu nổi.
Ít lâu sau, sức khỏe của bà ngày một tệ đi. Bố và mẹ cô ta lại đưa bà về nhà cô ta ở để tiện theo dõi sức khỏe của bà.
Vào một buổi sáng êm đềm như mọi ngày. Cô ta dậy và thấy mẹ đang nấu mì gạo cho bà trong bếp.
Lúc cô ta ngồi ăn sáng cùng bà thì bà vẫn ổn. Bà đang chải đầu và kẹp mớ tóc trắng lại cho gọn.
Mẹ cô ta cứ nhìn bà ăn mãi. Dường như là nhìn với ánh mắt thật lạ.
Mẹ cô ta ra thì thầm gì đó với bố rồi lại vào ngồi nhìn bà.
- Mẹ sao thế ạ? Mẹ cô ta hỏi bà. Mì không ngon ạ?
Bà cô ta lắc đầu không nói gì. Nhưng trông bà có vẻ mệt mỏi lắm.
Mọi ngày bà cũng vẫn ăn mì và trông khỏe mạnh lắm. Nhưng hôm nay trông bà thật kỳ lạ.
Rồi bà đánh rơi đôi đũa xuống đất nhưng bà không nhặt mà cứ ngồi thẫn thờ.
Bát mì bị đổ ra bàn lênh láng. Chuyện tiếp theo sau đó thật hỗn hoạn. Cô ta nghe thấy tiếng hô hoán của mẹ, bố cô ta cũng hốt hoảng. Mẹ cô ta sai cô ta sang nhà chú Trư nhờ chú ấy qua đây giúp. Chú Hồ đang quét sân thấy nhà cô ta ầm ĩ thì cũng chạy sang.
Cô Quy gọi xe taxi, còn bố cô ta, chú Trư và chú Hồ khiêng bà ra xe chở lên viện cấp cứu. Người ta bảo bà chín mươi phần trăm là đột quỵ.
Mới tối hôm qua cô ta còn nói chuyện và chơi cùng bà mà hôm nay... chuyện gì xảy ra thế này.
Bà hôm qua còn động viên cô ta cố gắng học hành cho thật giỏi để không phải làm công nhân khổ như ông bà, cũng không phải vất vả như bố mẹ cô ta. Bà bảo sẽ sống đến khi cô ta đi lấy chồng. Cô ta cũng nói sẽ dạy bà sử dụng điện thoại nữa. Bà cô ta còn nói khi nào bà mất,trang sức của bà sẽ cho cô ta. Cô ta thích trang sức lắm nhưng cô ta muốn bà phải sống thật lâu cơ.
Độ ba tháng sau, bác sĩ cho bà xuất viện đồng thời cũng báo trước tin xấu cho gia đình lo liệu việc dần.
Suốt mấy ngày sau đó, các anh chị em bạn bè của bà đều đến cả. Trông ai cũng buồn khổ lắm.
Vào sáng ngày thứ ba mà bà được xuất viện. Mẹ cô ta bảo bốn chị em vào ngồi với bà. Bà nằm trên giường với đầy những dây dợ, bà còn đang thở oxi nữa. Cô ta nghe bác sĩ bảo bà còn sống được đến bây giờ là nhờ cái mặt nạ dưỡng khí và truyền dịch cả.
Bà cô ta nhìn đám trẻ ngồi trước mặt mà không nói gì. Bây giờ bà không thể nói được mà phải dùng hành động để diễn tả.
Bà muốn cô ta đi lấy nước cho bà uống và nhất định phải là cô ta đi lấy mới được. Nhưng đồ đạc nước uống đã chuyển hết lên tầng hai để tầng một cho bà nằm.
Cô ta dặn mấy đứa em ngồi trông bà.
Lúc lấy nước cô ta nó liếc qua đồng hồ. Tám giờ hai mươi phút sáng. Cô ta xuống nhà thì mấy đứa trẻ con đã trốn đi chơi từ lúc nào.
Cô ta gọi bà dậy uống nước nhưng thấy bà nằm im nên cô ta nghĩ bà đang ngủ. Một lúc sau, tiếng hét thất thanh của mẹ vang khắp nhà.
Chỉ ba tiếng sau, cả nhà cô ta được căng phông bạt. Tất cả chỉ còn lại màu vàng và màu trắng.
Ngày bà mất, cô ta không được ở nhà mà phải lên trường cấp hai nhận lớp. Cô giáo nói nhiều chuyện nên cô ta về rất trễ, muộn nhất cái trường ấy chứ.
Bà mất. Người lớn lại chỉ lo mấy chuyện không đâu.
Cô H bảo lúc sống bà bảo sẽ cho cô ấy hết đống trang sức vàng bạc của bà. Nhưng hỏi ai làm chứng thì cô lại nói rõ ràng bà bảo...
Cái nhà bà cũng chia cô phần hơn. Cô còn hoạnh hoẹ lắm điều như là phải làm hết giấy tờ nhà cho cô thì cô mới chịu chia cho non nửa cái nhà mà xây chỗ thờ cúng tổ tiên.
Mẹ cô ốm nằm viện cô cũng không vào chăm ngày nào mà chỉ lo xây nhà cô. Bây giờ trang sức của bà, cô cũng xí nốt nữa thì...
Ông H là em trai bà lại phải xuống thay mặt chị gái chia sao cho công bằng.
- Lúc còn sống ấy, chị tôi có bảo để lại cho cháu Thịnh chỉ vàng, chứ còn đâu tôi cũng không rõ.
- Rõ ràng bà bảo để cho con gái là tôi chỗ trang sức của bà. Tôi không cần biết, phần tôi tôi cứ lấy.
- Đấy ông xem, nó ngang như thế đấy.
Cả nhà lại tranh cãi ầm cả lên. Cuối cùng là để cho thẳng Thịnh nhà cô ta hai chỉ vàng vì là cháu đích tôn mà cũng bệnh tật. Còn chỗ nữ trang của bà, cô H ôm về nhà cô ấy hết.
- Đấy anh xem đi. Mẹ cô ta than thở. Mẹ nó ốm nó chả ra chăm ngày nào. Thế mà bây giờ cái gì nó cũng ôm về nhà nó hết. Anh là con trai lớn hẳn hoi mà cứ để kệ nó làm gì thì làm. Ít nữa nó cũng bảo cái nhà này bà cho nó nốt thì anh định làm thế nào hả?
Mẹ cô ta cứ tự than thở một mình. Than hết chuyện này sang việc khác.
- Cái nhà mới kia cực khổ chạy giấy chạy tờ, khó khăn vất vả mãi mới xây được. Giờ nợ ngập đầu rồi, tiền thì không kiếm được mà mấy bữa lại hết thúng gạo. Con cái thì dốt nát, chồng thì bảo thủ, nhà thì nghèo kiết xác ra mà người ta lại cứ tưởng mình giàu có lắm ấy. Đấy hai cái nhà đấy, ai húp được thì cứ nhảy vào. Giàu sang lắm đấy. Giời ơi là giời!
Cô ta buồn tủi ngồi trên gác một mình. Từ ngày bà mất cô ta chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Cô ta buồn không thể khóc nổi.
Bấy giờ nước mắt cô ta mới rưng rưng.
"Ôi bà ơi là bà ơi, sao nhà cháu khổ thế này bà ơi!"
....
Năm mười một tuổi mở ra một trang mới mẻ và đầy khó khăn với cô ta. Trường mới với một tâm hồn chưa kịp nở hoa đã úa tàn và xơ xác. Không có bạn bè, ước mơ cũng mất, người thân với cô ta nhất cũng đã lìa đời. Tương lai mới thật mập mờ và vu vơ làm sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com