Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mùa hè của chúng tôi.

KHÓC CẢ MỘT MÙA HÈ.

mùa hè không phải là mùa chia ly.

nhưng lại chính là mùa đưa chúng ta xa rời nhau.

۵

title; khóc cả một mùa hè.

written by; alris | ©alrisrhpun.

category; ooc | prose | angst.

start; 210825.

end; 210825.

starring by;
cỏ tí.

MARTIN EDWARDS PARK / MARTIN.
em hàng xóm

anh hàng xóm
JAMES \ ZHAO YUFAN.

۵

I, ĐẦU HẠ, GS25 VÀ KEM TƯƠI.

đầu hạ, cơn gió ngày hè lao xao, mang theo làn hơi nóng bức, khiến tôi cảm thấy mùa hè này thật sự 'kinh khủng'. có những ngày nhiệt độ có thể lên tới bốn mươi độ, làm cả người tôi nhễ nhại mồ hôi dù chẳng vận động gì. thời tiết như vậy mà bắt tôi phải ngồi trong căn phòng chỉ có duy nhất một cái quạt thôi cũng đã là một loại cực hình rồi. khốn khiếp hơn, chính là tự dưng lại có thêm một cái thây to tướng chình ình kế bên nữa. cái tên nhóc cao một mét chín vẫn thường được ví von như cây cột điện, hay là em trai hàng xóm của tôi - tên martin, không hiểu từ lúc nào lại thích lởn vởn ở nhà tôi nhiều như thế, và mục đích chính là chỉ cùng tôi chen chúc trong góc nhỏ chỉ có một cái quạt giữa cái nắng lên đến bốn mươi độ thôi đấy. chẳng cần phải thử, chỉ cần nghe thôi các bạn ắt hẳn cũng sẽ thấy nóng và mệt rồi đúng chứ?

sẽ chả có gì to tát cả nếu tên nhóc này không nói nó cũng thấy thời tiết nóng nực thật, thế nhưng ở phòng máy lạnh thì không mát bằng 'bên cạnh anh'. ý tôi là, nhà nó thực sự là có máy lạnh hẳn hoi đấy, nhưng mà nó lại rất thích lết xác qua đây hóng ké cái quạt cà tàng cùng tôi. thú thật tôi chưa thấy mát ở đâu cả, tôi chỉ thấy hai chúng tôi đều như bị thiêu đốt dưới cái nóng của mùa hè, và tên nhóc này thậm chí ra mồ hôi nhiều hơn cả tôi cơ, cho dù là tôi đã nhường chỗ mát nhất trong phòng cho nó ngồi rồi đấy.

— sao mồ hôi mồ kê nhiều thế cu? nóng à?

em không.

— mày ra mồ hôi như tắm thế kia rồi còn chối?

cái này là do em lo lắng khi ở bên anh nên mới nhiều mồ hôi thế thôi, chứ không hề nóng!

— lí do lí trấu, cút về nhà mau.

tên nhóc này đã to xác còn được cái to mồm, bốc phét rất trơn tru như kiểu bôi dầu ở mồm ấy nhé. và bằng một cách nào đó dù tôi biết đó là lời nói dối trá, nhưng tôi chỉ nói được đôi ba câu và để mặc nó chảy mồ hôi như tắm suối nước nóng ở một góc mát nhất trong nhà tôi. có thể mọi người sẽ nghĩ tôi dại khi rước nó vào nhà, nhưng đừng hiểu lầm, tôi chỉ là một người anh hàng xóm tốt bụng! (thật sự đây là một lời bào chữa chứ không phải là lí do lí trấu đâu).

thế nhưng khi nóng nực mà còn rúc trong căn phòng chỉ vỏn vẹn mười mét vuông thì thằng nào mà chả điên lên chứ? nhưng riêng tôi, tôi không chọn điên lên với em hàng xóm, mà là với một cái tường. cao to như tôi thì thừa sức khô máu với một tên nhóc khổng lồ như nó, nhưng lại không thể động thủ, chỉ vì đó là em hàng xóm của tôi. mọi người sẽ thấy lạ đúng không? tại tôi vốn tốt bụng mà, lạ cái quái gì?

song, sau khi xả giận vào cái tường tội nghiệp thì tôi đã chọn cách là bỏ ra ngoài một mình, chí ít thì bên ngoài dù nóng nhưng sẽ đỡ bí bách hơn cái hầm bí mật (ý là phòng của tôi). dù sao thì sau khi đi bớt một người thì trong phòng sẽ đỡ nóng hơn, lúc đó thì thằng nhóc kia cũng sẽ đỡ bị đổ mồ hôi.

thế là vừa nghĩ, tôi bật dậy kiểm tra lại túi quần xem coi có tiền không, rồi chuẩn bị đến gs25 mua kem và ngồi máy lạnh ở đó một tí. có vẻ martin thích phòng của tôi nên tôi sẽ để nó ở lại phòng tôi, còn về phần tôi thì sẽ đi mua kem và ngồi ké máy lạnh ở gs25. quả là một ý tưởng tuyệt vời đó chứ. vậy nhưng sự thật giống như cái tát đau điếng đang vả vào mặt tôi. thằng nhóc đó đã phát hiện ra tôi đang có dấu hiệu chuẩn bị rời khỏi đây và ra ngoài, thế là khi không tôi lại bị cái thây to tướng kia chặn đứng lại ở cửa, và một tràn hỏi cung đã được diễn ra.

anh đi đâu thế? sao anh lại lén ra ngoài? sao anh lại đi ra ngoài một mình?

tôi thề, tên nhóc này đã hỏi rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi muốn lủng màng nhĩ, tôi còn không có cơ hội chen miệng vào để nói nó. và em hàng xóm của tôi vẫn cứ hỏi, hỏi như một tên ngố ấy. thật sự là có ai lén đi mà công khai như tôi không? rồi còn có ai mà đi hỏi anh hàng xóm của nó như kiểu bắt gian hay nài nỉ như thế kia không? tên nhóc này cứ như cún con ấy, trông cứ tội nghiệp thế nào. nhưng đâu đó trông tên nhóc này khá là... sợ tôi bỏ rơi? chắc thế. tôi cảm giác nhóc này cứ như là mấy cái tên thái tử gia bắc kinh tự phong mà mẹ tôi hay mở nghe lúc chơi block blast ấy. thú thật, tôi nghĩ nếu tên nhóc này mà có người yêu, chắc nó sẽ nhảy dựng đòi nuốt cả thành phố để tra ra coi người yêu nó đang ở đâu và đi đâu, với ai quá.

vừa nghĩ thầm trong bụng lại thấy mắc cười, tôi thề, khi ấy tôi mắc cười đến nỗi xém bật ra thành tiếng nhưng may mắn thay đã nhịn được. phận là anh lớn, tôi đâu thể nào để em hàng xóm của tôi với bộ dáng nghiêm nghị ấy phải ngượng chín mặt như trái cà chua, chỉ vì tôi lỡ miệng... cười. nhưng thực sự cũng đáng để nhìn ấy nhỉ? mà thôi, tôi sợ em ấy sẽ bật khóc đấy, em hàng xóm tôi mít ướt lắm. dù tôi biết rõ là tôi sẽ dỗ được nhưng tôi không đủ dũng cảm đâu. làm sao chịu được khi thấy nước mắt mĩ nam rơi chứ? (dù tôi cũng là một mĩ nam thứ thiệt).

song, tranh thủ lúc thằng nhóc này nói đến độ mồm không hồi chiêu rồi sặc nước miếng, tôi liền chen miệng vô giải thích. thực sự tôi đã canh mãi mới chen được mồm vô để nói đó, nếu không thì tôi nghĩ mình chẳng có cơ hội nào đâu. kết quả là, tôi buộc phải dắt tên nhóc này theo (tôi bị ép và chẳng qua tôi là anh hàng xóm rất tốt bụng mà thôi).

chúng tôi đã cùng nhau tìm đường đến gs25. nói là vậy, nhưng thực ra gs25 như là ngôi nhà thứ hai của chúng tôi, thế nên cùng lắm chỉ mất ba phút là tới nơi rồi. không may mắn thay, sau đó lại có thêm một vấn đề xảy ra, đó chính là tên nhóc này không hề đem theo một đồng tiền nào cả. tôi tự hỏi là tại sao cái mặt đẹp trai, tướng tá cao ráo, nhà có máy lạnh hẳn hoi, đã thế gia đình lại còn có một căn biệt thự chiễm chệ ngay khu vực đắt địa của khu phố lại phi qua nhà tôi ngồi quạt, và không có tiền để mua kem ở gs25? đúng là tự làm khó mình, tên nhóc này khó hiểu quá, mọi người hiểu không? tôi chịu.

song, tôi chỉ đủ tiền để mua một cây kem, tôi không biết lòng tốt của tôi bây giờ có nên phát huy hay là vứt nó vào sọt rác đây nữa. hoặc là chúng tôi có thể ăn chung? à thôi, khác gì hôn gián tiếp đâu chứ, tôi còn phải để nụ hôn đầu của tên nhóc này cho người yêu tương lai của nó nữa.

rốt cuộc, tôi đành ngậm ngùi bỏ tiền túi ra mua kem cho em hàng xóm, mà lòng quặn đau, trơ mắt đứng nhìn em nó ăn. đời đen thật sự đấy. sau cùng lòng tốt của tôi không thể đặt nhầm chỗ được, tôi muốn nó trả ơn cho tôi một cái gì đó.

— mày ăn kem bằng tiền của anh như thế thì có tính trả lại cho anh cái gì không?

em không.

nếu không phải vì tôi sợ bị ba mẹ nó kiện chắc tôi đã đấm nó ngay tại chỗ rồi, tôi chỉ sợ bị kiện thôi, không phải tôi hèn.

anh muốn em trả lại anh cái gì sao? tặng cái hôn nhé?

cái miệng cái lưỡi thế đấy. tôi biết tên nhóc này, nó hay được các bạn nữ trong trường để ý nhưng không nghĩ là do cả cái mồm mép nữa, khá thu hút đấy. nhưng chắc hẳn tên nhóc này muốn tôi cho một cước hay một cú đấm đây mà. tôi thề, nếu không có camera và nhân viên ở đó, chắc tôi đã không ngần ngại công nghệ var rồi, vả lại tôi cũng sợ bị ba mẹ nó tới nhà đòi mạng lắm.

— nói cái gì đấy? mày thích anh à?

em có.

— ừ à ủa HẢ!?

tôi cứ tưởng tên nhóc này sẽ nói 'em không' như mọi lần để lảng tránh, cho qua mọi chuyện. cái gương mặt thối đắc ý kia khi ăn kem rồi nói 'em có' đã làm tôi sững người trong chốc lát, nguy hiểm, thật sự nguy hiểm. tôi nghĩ nếu ở đây là nhà tôi và có một cái bàn có lẽ tôi đã hoảng hốt đứng dậy lật đổ cái bàn để thể hiện cảm xúc hiện tại, vì chỉ có lật cái bàn lên, đấm đá lung tung hay chửi thề, hét toáng lên mới có thể thể hiện được những cơn xúc cảm đang cuộn trào lên trong người tôi bây giờ. tất cả mọi người nói chung và tên nhóc này nói riêng nên thấy biết ơn vì tôi đang ở nơi công cộng chứ không phải là ở một nơi tôi có thể làm mình làm mẩy.

chứ không phải anh cũng thích em sao?

martin edwards đúng là một tên nhóc nguy hiểm, nó đã vừa thốt ra câu đó với một gương mặt vừa đắc ý vừa nũng nịu. may là đẹp trai đó.

— đừng có mà ảo tưởng.

vậy mà em cũng tưởng anh thích em... theo kiểu anh em chứ.

tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp.

có lẽ thực sự tôi nên đấm nó một cái ngay tại đây, hoặc kéo nó ra một nơi vắng vẻ rồi đấm, nhất là vào cái mồm. nhưng đó là suy nghĩ trong một lúc bốc đồng, cuối cùng đụng vào trẻ con cũng chẳng có gì hay ho, nó chỉ đùa thôi, tim tôi có hẫng thì cũng chẳng sao mà. nên tôi chọn cách dặn tên nhóc này ăn xong rồi thì quay về, tôi phải đi trước vì có việc. tôi sợ, sợ rằng nếu còn ngồi thêm một lát nữa, tôi sẽ thực sự gây náo loạn cả khu phố vì đấm vào công tử bột nhà edwards.

nhưng cái cảm giác hụt hẫng rồi tim bẫng mất một nhịp khi nãy làm tôi thấy kì lạ thật. đúng là lâu lâu tôi cũng bị xiêu lòng trước tên nhóc này. tôi chưa bao giờ nghĩ đó là tình yêu, tôi luôn coi martin như là một người em trong nhà. nhưng cái cảm giác khi nãy làm tôi không thể ngừng nghĩ ngợi. phức tạp nhỉ.

martin không đi theo tôi nữa, quả thật là rất nghe lời, tôi cũng rất biết ơn vì chí ít nó không đuổi theo tôi như mọi lần, tôi cần thêm thời gian một mình để suy nghĩ cho cái cảm giác khi ấy. nhưng đâu đó tôi cũng mong tên nhóc đó sẽ chạy lại hỏi han tôi, tôi không muốn phải một mình đâu. tôi ba phải quá nhỉ?

II, EM ĐÃ XA ANH MẤT RỒI.

sau ngày hôm ấy, tôi cũng không thấy martin sang làm phiền tôi như mọi hôm nữa, mà tôi cũng chẳng bận tâm tìm đến tên nhóc ấy đâu. vì thực ra tên nhóc này cũng lâu lâu hay mất tích như thế. ở trong phòng một mình mà không nhường quạt và chỗ mát nhất trong phòng cho ai nữa cũng tốt mà. nhưng tại sao tôi lại cứ thấy mình lạc lõng nhỉ? đây không phải điều tôi muốn sao?

tôi nghĩ chắc hẳn mình bị điên mất rồi. tại sao tôi lại suy nghĩ tới nó nhiều thế này. tôi biết cảm xúc của con người là khó lí giải nhất, đến chính họ còn chẳng hiểu được mình nữa mà. vậy nên đó là cách duy nhất mà tôi lí giải cho hành vi của mình. tôi chọn im lặng, mặc kệ, lảng tránh đi và nhốt mình trong phòng. mẹ hỏi tôi giận martin hay sao, mà mấy hôm nay thằng bé không tới, và cả tại sao trông tôi cứ lạ hơn thường ngày. nhưng chắc là mẹ không biết tôi đang lảng tránh một đứa trẻ vô tội chỉ vì bị nó trêu ghẹo chuyện tình cảm đâu. từ sau ngày hôm đó tôi giống như một tên ngốc tâm lí bất ổn, như thể tôi đang thất vọng, như thể tôi đang thực sự... có tình cảm.

thôi dẹp đi, không đằng nào có chuyện đó đâu, tôi coi tên nhóc đó là em trai thôi.

nghĩ là thế, mà tôi vẫn âm thầm đếm từng giờ từng phút từng giây, đợi martin đến kiếm tôi. và dần dần tôi thấy, mình có lẽ tiêu rồi. hình như cái cảm xúc mà tôi dành cho người tôi gọi là em trai đang dần chệch hướng, dường như nó bắt đầu không còn là tình anh em thân thiết nữa. vì không có ai lại suy nghĩ nhiều về cái trò đùa vẩn vơ của một tên nhóc cả. người ta nói nếu bạn hai tư trên hai tư chỉ suy nghĩ tới một người, nhớ nhung với đủ loại cảm xúc hỗn loạn thì đó không phải tình cảm bình thường dành cho một người bình thường.

tiêu rồi! tôi thấy mình quả thực sự tiêu rồi!

tôi biết bản thân hiện tại đang mắc phải một sai lầm to lớn, đó chính là tôi đã và đang trót nảy sinh tình cảm với một tên nhóc kém mình ba tuổi, cao hơn mình, nổi tiếng ở trường, cái mồm siêu dẻo... và tên này còn mới trêu ghẹo bằng ba câu đùa bỡn cợt khi tôi hỏi nó thích tôi à. tôi tự thấy cuộc đời mình vốn đã đi vào ngõ cụt rồi. tên nhóc đó thậm chí còn xa vời với tôi, công tử bột nữa đó, quen biết cũng phải gọi là khá lâu rồi nhưng chưa từng nghĩ bây giờ bản thân lại nảy sinh tình cảm, rối rắm thật.

trong cái lúc mà tôi đang vật lộn trong mớ bòng bong suy nghĩ rối bời, đấm loạn xạ lung tung trong phòng, hét toáng lên như thể gặp ma thì lại biết được một tin không mấy vui vẻ.

martin sắp về canada học tập, ở đó một thời gian dài và không biết khi nào mới quay về hàn quốc.

lúc biết tin, tôi thật sự muốn cào hết cái nhà ra. tôi còn buồn hơn cả thế, chính là bây giờ martin và gia đình đã ra tới sân bay rồi. lúc này tôi mới hiểu ra tại sao tên nhóc kia lại không đến kiếm tôi như mọi lần, mới biết bản thân đã lãng phí cả đống thời gian vật lộn với những suy nghĩ vớ vẩn kia của mình mà chẳng để lại điều gì có ích. thêm vào đó, việc mẹ không nói cho tôi sớm khiến tôi khá bực dọc, hay giận hơn chính là tên nhóc kia không hề nói với tôi một câu nào, chí ít là một câu chào tạm biệt.

thực sự là buồn, buồn lắm ấy.

nếu là những cảm xúc trước đây thì có lẽ tôi đã thấy ghen tị xen lẫn mừng cho tên nhóc đó rồi, vì vốn trông nó cũng không hợp với khung cảnh ở hàn quốc lắm, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều tại sao lại không báo cho tôi một tiếng, rồi lại nghĩ đến sau này nó quay về kiếm tôi và quăng cho tôi vài lô đất và mấy căn biệt thự cũng nên. nhưng hiện tại thì sao? tôi chẳng thể tưởng tượng như vậy nữa rồi. những suy tư cứ liên hồi dồn nén chất chống những ngày vừa rồi, nó cho tôi biết mình không còn muốn làm anh trai của martin nữa. tôi thấy tệ lắm, martin tệ, tôi cũng tệ. vừa mới xác định được cảm xúc của mình dành cho người mình vẫn thường gọi là em trai, ấy vậy mà tên nhóc đó đã vội chạy đến phương trời xa. tự nhiên tôi lại cảm thấy chúng tôi dường như chẳng bao giờ cùng một đẳng cấp.

tôi biết dù bây giờ có chạy ra sân bay cũng chẳng kịp nữa, tất cả đều vô ích rồi. tôi cũng đã mệt đến rã rời sau chuỗi ngày nhốt mình trong phòng suy nghĩ, cộng thêm việc tên nhóc kia đi mà không nói với tôi một tiếng, như kiểu không trân trọng tôi, đã hoàn toàn vứt bỏ tôi rồi. không biết là trước đây nó đã lợi dụng tôi hay đại loại thế hay sao, nhưng chẳng lẽ nó thực sự không có gì với tôi sao? tình bạn, anh em, hoặc là tình yêu. đành là, tôi nhận ra tình cảm của mình quá chậm trễ, nhưng trước đây có giây phút nào tôi đối xử với nó như người dưng thế đâu? nhóc tệ với tôi thật đấy, edwards.

những chuỗi ngày dài đằng đẵng sau đó, tôi lại nhốt bản thân mình trong phòng, khóc lóc hay đại loại gì đó, vì tôi chỉ biết làm như thế mới vừa chống trọi vừa trút đi được nỗi đau đáu trong lòng hiện tại mà thôi. chẳng rõ từ lúc nào, tôi không còn thấy nóng khi ngồi trong góc phòng nóng như lò nung này nữa. tôi chỉ biết tôi đã khóc cả một mùa hè, từ đầu hè đến cuối hè. bố mẹ tôi đều biết tôi đã rất thất vọng và buồn vì martin – cái tên nhóc lạnh lùng ấy nên cũng không ép buộc tôi một điều gì, không buộc tôi phải vui lên, không ép tôi bước ra khỏi phòng, chỉ mong rằng tôi sẽ sớm khá hơn từng ngày. thực lòng tôi rất biết ơn họ vì điều đó.

III, CUỐI HẠ, BƯỚC RA KHỎI NHỮNG XIỀNG XÍCH.

cuối hạ, sắp hết kì nghỉ hè, tôi phải bắt đầu quay lại trường học. vì công cuộc học tập, tôi không thể mãi trốn tránh bằng cách nhốt mình trong phòng nữa. tôi biết rõ điều ấy vậy nên cũng tình nguyện, tôi cũng không thể nào nhốt mình trong phòng mãi được, đối mặt lại với thế giới có lẽ cũng góp phần giúp tôi ổn hơn. tôi quyết định sẽ bỏ qua hết và quay lại cuộc sống thường ngày, mình phải bước tiếp thôi, không ai thiếu ai mà chết cả. dẫu sao thì đoạn tình cảm này cũng chỉ là mới chớm nở dập tắt sớm thế này cũng tốt. chỉ là tôi thấy hơi tiếc và hối hận vì bản thân nên mới dày vò mình cả mùa hè. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà nhỉ.

cuối hạ, tôi đến trường với bao tâm tư chất chồng lên nhau. may mắn là tôi vẫn có những người bạn giúp tôi quên đi muộn phiền, cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ, bố mẹ tôi có vẻ cũng mừng vì con trai đã hòa nhập trở lại với cuộc sống. họ nói suốt cả mùa hè, sau khi martin theo gia đình đi canada, tôi chỉ nhốt mình trong phòng. bố mẹ rất đau lòng, sợ tôi sẽ mãi không thể nào vượt qua được, và thật may mắn vì cuối cùng tôi đã ổn hơn. họ nói sau chuỗi ngày tự nhốt mình trong phòng, tôi ốm hơn, tôi trầm tính hơn, tôi tiều tụy hơn. mà cũng chẳng chỉ mình bố mẹ, đến chính cả bạn bè tôi gặp lại sau hè cũng như vậy. tụi bạn tôi còn hỏi tôi rất nhiều, rằng tại sao rủ đi chơi mà không đi, rồi ti tỉ thứ khác. chắc bọn nó sẽ chẳng bao giờ biết được, tôi đã dùng cả một mùa hè chỉ để khóc lóc cho tình cảm của chính mình, vì đã lỡ trao cả con tim mình cho một tên nhóc hàng xóm đâu.

dẫu sao bây giờ cũng tốt hơn rồi. tôi nhận ra cả hè tôi đã bỏ lỡ rất nhiều điều. không có tình yêu thì tôi vẫn còn những người yêu thương mình ở đó. tôi tin rằng bản thân cuối cùng đã thoát ra khỏi những xiềng xích trói buộc bản thân cả một mùa hè. tôi biết, martin đang ở nơi xa, không thể nghe được tôi nói gì, và có lẽ cũng chẳng nhớ đến tôi. nhưng tôi thầm mong tên nhóc thối đó sẽ biết tôi ổn, tôi vẫn luôn đợi một lời hỏi thăm từ nó, vì tôi vẫn quý nó rất nhiều, vẫn hàng ngày cầu nguyện cho nó được bình an và mạnh khỏe.

IV, BỨC THƯ.

vào một ngày bình thường, cũng không hẳn bình thường vì tự dưng tôi lại cảm thấy may mắn đến lạ kì. sáng đi học đúng giờ, đặc biệt hôm nay không có bài kiểm tra lẫn một tiết toán nào, buổi trưa xuống căn tin mua mì còn may mắn có tận hai gói rau, chiều trên đường đi học về thì nhặt được năm mươi nghìn, tối về nhà được ăn món tủ mẹ nấu. tôi chưa bao giờ có một ngày nào hoàn hảo tới vậy, thế nên định bụng sau khi ăn xong bữa tối sẽ lên cày game. hôm nay là ngày của tôi mà, cày thể nào cũng sẽ lên rank. nhưng mà một điều tôi không ngờ đã xảy đến.

trên bàn ăn còn đúng một miếng sườn bò, đang tính gắp bỏ vào chén rồi kết thúc bữa ăn thì mẹ tôi đưa cho tôi một bức thư.

james à, cái này là của martin gửi con, bức thư này từ hồi nó chuẩn bị ra sân bay mà nó không kịp đưa tận tay cho con.

— thế sao giờ mẹ mới đưa cho con?

tại mẹ sợ con chịu không nổi, bố mẹ đợi con ổn hơn mới dám đưa. bố mẹ biết con quý thằng bé đó rất nhiều mà.

ắt hẳn tôi khi ấy phải trông thảm hại cùng cực lắm, đến nỗi mẹ tôi sợ con bà sẽ đổ vỡ nếu đọc được bức thư đó mà. nhưng mà, nếu như một vết thương chưa kịp lành khỏi đã vội tác động vào nó, dù nhẹ hay mạnh thì cũng đang gián tiếp xé toạc nó ra thêm lần nữa rồi. tôi không trách bố mẹ vì làm tôi quay về những ngày tháng đau lòng đó, tôi chỉ trách họ sao không đợi tôi hoàn toàn ổn rồi mới đưa, hoặc là họ quăng quách nó đi cho rồi.

tôi cư nhiên vẫn nhận lấy bức thư và ăn nốt miếng sườn cuối cùng. sườn luôn rất ngon, miếng cuối cùng thì lại càng ngon, nhưng có lẽ đây là miếng sườn duy nhất tôi không nuốt trôi được. mọi thứ cứ như nghẹn lại ở nơi cuống họng. lúc nhận lấy thư, thú thật tôi thấy nó nặng nề, cảm giác lạ lẫm xen chút tò mò về nội dung bức thư, tôi tự hỏi rốt cuộc nó đã viết cái quái gì cho tôi, trong khi tôi đã trách thầm nó rất nhiều suốt mùa hè vừa qua. tôi để lá thư gọn gàng ở một góc bàn, rồi phụ mẹ dọn dẹp đống chén bát, xong xuôi mới chạy vội lên phòng. dù tôi đã chạy rất nhanh lên phòng, mục đích để lấy cho mình một không gian riêng tư để tự nhiên mở bức thư, đọc những hồi âm mà tên nhóc ấy để lại cho tấm lòng bộn bề nhiều ngày qua của tôi. nhưng phải mất cả tiếng đồng hồ sau đó tôi mới lấy đủ dũng cảm mở thư ra đọc. trong lúc ấy, tôi lại không ngừng rủa trong miệng tại sao bây giờ có công nghệ hẳn hoi rồi mà tên nhóc này không gửi mail hay nhắn tin với tôi mà phải thư từ cho dài dòng cơ chứ? càng nghĩ tôi càng tiếp thêm chút động lực để mở được bức thư ra. tôi cứ đinh ninh trong lòng tên nhóc này sẽ chẳng viết những thứ làm tôi quay về mùa hè vừa rồi đâu, hay là sẽ ngắn gọn xúc tích như 'em đi canada rồi, tạm biệt anh yufan', hay là để địa chỉ mail, địa chỉ nhà hay cái gì đấy không đủ để tôi thấy đau lòng. thế mà lại mất những một tiếng.

nhưng nội dung bức thư lại làm tôi đau lòng mất rồi.

V, TỪ EM TIN GỬI ĐẾN NGƯỜI ANH YÊU QUÝ CỦA EM.

ngày xx, tháng xx, năm 20xx

from, martin edwards park

to, zhao yufan.

anh ơi, nếu anh đọc được bức thư này có lẽ anh đang làm một cái gì đấy, nhớ đến em chẳng hạn. còn em thì đã lên máy bay mất rồi. chả biết là anh có buồn hay không, nhưng khi cầm bút viết những dòng này, em đang buồn lắm đó. em đã cố nín khóc nãy giờ mới bình tĩnh lại đôi chút để ngồi viết đấy! anh phải thấy thương em, rồi ngồi đọc cho hết nghe chưa ???

anh biết không, ngày em đến hàn quốc, người anh, người bạn hay người hàng xóm đầu tiên em gặp chính là anh. anh cũng chính là người đầu tiên em thân thiết ở đây đó. ở bên cạnh anh, em thấy rất thoải mái, một người anh hiền dịu, tốt bụng, nhất là riêng với em. em rất thích anh, cực kì thích. 

vốn ban đầu em đã nghĩ chúng ta sẽ mãi là anh em thân thiết, yêu thương nhau như người một nhà. thế mà tiếp xúc càng lâu, cộng thêm việc đang trong độ tuổi dậy thì, nên em mới thấy hình như bản thân đã có những phát sinh tình cảm ngoài luồng. dường như nó chỉ diễn ra với một mình anh. em thấy bản thân mình lúc đó tiêu thật rồi, chẳng có thằng em nào lại nảy sinh tình cảm theo kiểu tình cảm yêu đương với một người anh cả. em thật sự thấy kì lạ lắm. chắc anh đọc đến dòng này cũng thấy em ghê tởm hay đại loại thế, nhưng em luôn đối với anh rất trong sạch và yêu anh thật lòng. em dự là sẽ chẳng bao giờ nói ra, để yên cho sự thật này chôn vùi vào hư không. em muốn việc em thích anh, yêu anh chỉ là chuyện bình thường, không đáng để nhắc hay biết đến.

nhưng khi em biết nhà em đang có dự tính về canada không ở lại hàn quốc nữa, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu em chính là nói ra những lời này. em đã nói ra khi ở gs25, nhưng khi nhìn phản ứng của anh, em lại phải nói sang kiểu khác để anh không phải khó xử. lúc đó em trơ ra bộ mặt đắc ý bỡn cợt thế thôi, chứ thực sự lòng em đã rối tung tù mù lên cả rồi. sau đó em cũng thấy hối hận vô kể, em không nghĩ chỉ vì lỡ mồm nói ra như thế lại làm anh suy ngẫm hay đại loại gì đó mà em chẳng rõ. đến nỗi anh phải đi về gấp để em lại một mình... anh ơi, em buồn lắm. nhưng em tôn trọng anh, và em biết mình vừa mắc phải sai lầm rồi. thế nên em chọn không đi theo anh, em để anh một mình. nhưng mà em vẫn luôn mong một lần anh quay đầu, chạy đi kiếm em trước, chứ không phải là luôn có một tên nhóc chủ động lẽo đẽo theo sau anh. em biết mình chẳng có tư cách gì, nhưng em vẫn luôn có một mong ước nhỏ nhoi như thế. anh đã không kiếm em một lần nào. em rất buồn, nhưng rồi lại nghĩ tới việc bản thân mắc sai lầm vào ngày hôm ấy, thế là em chẳng có đủ dũng cảm hay dũng khí gì để đến trách móc anh. em chỉ mong anh đừng giận hay ghét em.

em viết ra thư thế này để bày tỏ nỗi tâm tình cất giấu trong tim đã mấy năm nay, mong anh đọc được và biết rõ tình cảm này của em. thật ra em rất sợ sau này không gặp lại anh nữa, vậy nên nếu hiện tại em không nói ra rất có thể sau này sẽ chỉ biết vùi mình mà hối hận. sắp đến môi trường mới rồi, em sẽ từ bỏ hoàn toàn nên anh đừng lo lắng, đừng có giận em nhé.

thật sự em cũng không có đủ can đảm để đến báo trước với anh một tiếng trước khi lên đường. vì em sợ, sợ rất nhiều điều. em chỉ nghĩ đến việc viết một bức thư để lại cho anh, cũng chẳng biết anh có đọc hay không nhưng em mong anh sẽ đọc được.

chắc đây sẽ là lời cuối, em không dành quạt và chỗ mát nhất trong phòng anh nữa đâu, nhưng anh đừng để chỗ đó cho ai hết nhé. anh nhớ phải ăn uống đầy đủ, khỏe mạnh, học chăm, ngủ ngon, yêu thương bố mẹ, chơi thật vui với bạn bè, và nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé. không có em cũng được, nhưng chắc chắn phải hạnh phúc. còn về phần em, có lẽ sắp tới chúng ta sẽ không gặp nhau, giữ liên lạc qua mọi phương tiện trong một thời gian dài, biết đâu sẽ là cả đời? em mong rằng nếu gặp lại, chúng ta vẫn sẽ nhớ đến nhau (hơi sến quá nhỉ?). thật ra thì em cũng không muốn giữ liên lạc với anh cho lắm, tại em sợ em không dứt nổi được đoạn tình cảm này, thông cảm và cho em xin lỗi anh nhé. chúc anh một ngày tốt lành (tại em không biết anh đọc bức thư này vào khi nào)

em biết ơn anh vì quãng thời gian qua

tái bút,

em tin của anh.

۵

note;

1. đừng có đòi đấm tui nha 😭✌🏻

2. văn tui còn kém nên mọi người thông cảm nhe.
sẵn xin được phép shout out to my wife nguoigiatran đã beta cái fic này lại cho tui 😽🫶🏻

tiện thể tiếp thì cái fic này dc public vào đúng sinh nhật tình yêu của tui khanhbang2189 nên mọi người đi ngang qua dành cho ẻm lời chúc nha 😭 tui iu ẻm lắm, bao nhiêu người chúc ẻm là bấy nhiêu lần tui pub fic mới 😋

ẹc, đã thế còn đúng ngày tui được 30 follow =))) cảm ơn 30 bông hồng xinh đẹp nheee

3. thật ra thì fic này tên sao thì cái kết vốn định vậy rồi đó mọi người ạ 😓 nếu chúng nó mà có thành đôi thì cũng có rất nhiều rào cản như giới tính, gia đình, gia thế... nói chung thì kết vậy là quá đẹp rồi chứ nếu triển theo ý tui muốn thì cái kết nó sẽ không được như thế đâu. có mấy đoạn james cũng tự ti về hoàn cảnh gia đình của bản thân đấy mọi người, cảm thấy bản thân mình không xứng với martin đồ luôn, kiểu lúc nào cũng thấy martin và mình không cùng một đẳng cấp. gia đình của james cũng biết james buồn vì martin đấy nhưng mà vấn đề là họ không biết tình cảm của chúng nó đâu 😭 nên nếu có đến được với nhau chúng nó vẫn có rất nhiều rào cản, đã thế trong một đoạn của bức thư martin cũng sợ james sẽ kì thị tình cảm của mình ấy..

4. thì tình đầu và tình đơn phương luôn là tình buồn và dang dở nhất. chuyện tình của martin và james cũng thế, hai người cũng có tình cảm với nhau nhưng lại không nói rồi để lỡ nhau. martin đơn phương james đã lâu mãi mới có cơ hội nói và cơ hội đó chỉ để khi martin chuẩn bị rời xa hàn quốc. còn james thì chậm trễ nhận ra tình cảm sau một câu bỡn cợt của martin rồi cũng mất cơ hội gặp martin lần cuối.

tình yêu đơn phương của martin dành cho james rất sâu đậm, chứng minh ở chỗ martin luôn tìm đến james sau tất cả mọi chuyện, nói chung martin yêu james lắm mọi người ạ. james dù có chậm trễ trong việc xác định tình cảm nhưng cái khoảng khắc mà martin bỏ đi, mọi người cũng đọc thấy james đã khóc cả một mùa hè vì sự chậm trễ với tất cả mọi chuyện, james cũng đau lòng rất nhiều và cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vũng lầy ấy, chỉ là bức thư kia của martin cũng là giọt nước tràn ly cuối, james vẫn đau lòng nhưng rồi sẽ ổn hơn thôi, martin cũng sẽ như vậy. và chuyện tình họ chỉ tới đó được thôi, mùa hè là mùa chia ly của họ 😓😭

5. mùa hè của marjames đã trôi qua như thế đấy, còn của tui thì là họ và sắp đi học lại 😭🙏

6. thật ra mọi người đọc tới đây, mọi người sẽ thắc mắc tại sao tui lại phân tích ra =)))) thì tui phân tích ra cho mọi người hiểu đôi chút về thông điệp đồ tui muốn gửi gắm lẫn nói rõ mà cái kết tui đã vạch ra. có thể dài dòng nhưng muốn hiểu rõ đôi chút câu chuyện thì mọi người có thể đọc. mọi người có thể hiểu đây là kết se hay oe đều được tại không ai biết trước được điều gì.

7. tui cũng khá lười trong việc triển shortfic hay longfic nên tui triển 1shot cho nhanh nhưng cũng không nghĩ là bản thân lười tới nỗi gần một tuần rồi mới pub lên được =))))

8. tui đã dành rất nhiều công sức và nhiều ngày để viết xong cái này nên tui mong mọi người sẽ thấy thích nó và không hà khắc với nó quá, đơn thuần đây chỉ là một chiếc fic còn non nớt của tui.

9. tui có linh cảm fic này sẽ flop nhưng mong những anh em thích marjames hãy đến với tui 😭 tui iu mọi người rất nhiều và marjames cũng thế 🫶🏻

10. và đây đơn giản chỉ là fic, không có yếu tố nào là thật, nếu không thích có thể click back.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com