đông tiễn.
ĐÔNG ĐẾN ĐƯA ANH ĐI.

❝ mùa hè đưa chúng ta xa rời nhau.
đông đến đưa anh đi mất khỏi đôi ta. ❞
۵
title; đông đến đưa anh đi.
written by; alris | ©alriswhpeo.
category; ooc | angst | oneshot.
start; 211025.
end; 211025.
starring by;
cortis.
MARTIN EDWARDS

☆ yellowknife
and,
ZHAO YUFAN

seoul n ottawa ☆
⤞★⤝
playlist;
back to friends - sombr.
happier - olivia rodrigo.
glimpse of us - joji.
cry - cigarettes after sex.
♡
ĐÔNG ĐẾN ĐƯA ANH ĐI MẤT RỒI.
có những lần đã cố níu nhưng lại chẳng thành. vậy cớ sao cứ níu giữ làm gì?
con người ấy mà, biết trước là sẽ không thành nhưng lại cố chấp đến cùng cực. để rồi khi nhận quả đắng lại không chịu nổi mà đổ vỡ. mà một khi đã đổ vỡ rồi thì thật khó để quay lại như ban đầu.
I — NHỮNG CÂU HỎI KHÔNG CÓ CÂU TRẢ LỜI.
có đôi khi, tôi đâm đầu chạy trốn khỏi những nỗi khổ giằng xé trái tim tôi hằng ngày, để rồi sau cùng tôi lại quay về bên anh tựa như một vòng lặp điên rồ.
tôi nghĩ đó là quả báo của mình. ngày ấy tôi quả là một kẻ cố chấp đến mức ngu ngốc. đến khi đủ trưởng thành rồi tôi mới nhận ra, có lẽ thứ mà khi xưa tôi cứ cắm đầu chạy theo, đến cuối cùng cũng chỉ còn là áng mây trên cao vời vợi đã trôi dạt trong miền ký ức đã cũ. ý tôi là, chả có gì xứng đáng thuộc về tôi cả, dù cho tôi có thích đến mấy, thì tôi cũng nào có tư cách nghĩ tới việc dành lấy vì đôi lúc điều đó vi phạm đến pháp luật và đạo đức con người.
song, ngày ấy tôi có chăng đã quá bồng bột, để đổi lại bây giờ tôi thực sự mất hết tất cả mọi thứ, chẳng thể vãn hồi. tôi cũng từng nghĩ về việc sẽ cố gắng cứu lấy mọi thứ, nhưng mỗi khi cố với lấy một chút hi vọng nhỏ nhoi thì sự tự tin trong tôi lại tan biến. tôi không đủ dũng cảm để làm được. và, cho đến khi tôi gom đủ chút dũng khí còn sót lại thì chuyện cũng quá trễ để cứu chữa. tôi biết việc tôi có quay trở lại hay không, chỉ là chuyện bình thường, giống như chỉ là hạt cát chóng bay qua trong mắt người khác mà thôi. một hạt cát vướng víu trong phút chốc, nhưng không đủ để người ta bận tâm. vốn dĩ tôi cũng chưa từng kì vọng, vì tôi biết rõ hơn ai hết, sau tất cả rồi mình sẽ lại nhận lấy thất vọng thôi. tôi muốn cứu vãn thế nhưng lại chần chừ để rồi bỏ lỡ nó, nói trắng ra thì chính tôi cũng làm gì có tư cách mà kì vọng nữa chứ?
quả là một vấn đề rối rắm, tưởng chừng chỉ là một thứ vô hại nhưng đâu đó nó đang cắn xé lấy trái tim, tinh thần, tâm trí của tôi hằng ngày. nó ràng buộc tôi như một cái đồng hồ báo thức nhắc nhở tôi đừng quên sự tồn tại của nó.
nỗi đau ấy âm ỉ trong cuộc sống của tôi một cách thường nhật. nó khiến tôi đau đớn, rối bời đến độ tôi luôn đặt ra câu hỏi 'cuộc đời này lúc nào cũng có đáp án đặt sẵn ở đâu đó, thì con người liệu có lặp lại sai lầm nữa không?' chẳng ai trả lời cho tôi cả, tôi biết tất cả đều phải tự mình suy ngẫm, tự đúc kết ra chân lí của cuộc sống. tôi buộc phải trưởng thành hơn để suy nghĩ thấu đáo về những điều mình băn khoăn, dằn vặt.
nếu được hỏi, câu trả lời của tôi sẽ là: tuyệt đối không có chuyện tôi gom đủ dũng cảm mà lặp lại đâu.
bởi, sự hối hận ấy không đơn thuần chỉ vỏn vẹn một hai năm mà nó đã kéo dài ròng rã mười năm rồi. tôi trở nên thế này cũng bởi vì một người con trai hơn mình ba tuổi, đúng là tình yêu chẳng bao giờ đơn thuần như người ta nghĩ nhỉ.
năm nay tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi, nhưng vẫn không tài nào bước ra khỏi nó được. thậm chí tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ chết cùng với những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tôi cùng anh ấy ở hàn quốc suốt những ngày xuân, đến ngày hạ, ngày thu và cả ngày đông. dẫu vậy, tôi cá là mình sẽ không chết đi cùng với mảnh ký ức ngọt ngào ấy đâu. bởi lẽ suốt mười năm qua, thứ luôn âm thầm gặm nhấm tâm trí tôi chính là ngày hè khi chúng tôi rời xa nhau. tình yêu hồi còn trẻ, mới đầu vốn dĩ rất đẹp, chỉ là không ngờ cuối cùng lại đau lòng như thế.
II — NHỮNG NGÀY KHI KHÔNG CÒN BÊN NHAU.
tôi trở về canada, anh ở lại hàn quốc.
đầu hạ ở canada khác với hàn quốc đôi phần. nếu ở hàn quốc nóng nực tới nỗi ngồi trong phòng cũng rã mồ hôi thì canada lại mát mẻ hơn nhiều.
ngày đầu tiên tôi trở về canada mọi thứ đều rất lạ lẫm, tựa như mới, chắc là vì đã quen với thời gian biểu ở hàn rồi. tôi buộc phải tự học hỏi, sắp xếp cuộc sống của mình lại từ đầu vì bị lệch múi giờ, thời tiết thay đổi lẫn phong cách sống của người phương tây. tôi sống ở hàn cũng không phải một thời gian dài nhưng là một quãng thời gian đủ để tôi hình thành thói quen sống khó bỏ. thật sự cuộc sống tự lập ở canada mới đầu rất khó khăn, nhưng sau dần tôi cũng quen. có thể là vì sự thích nghi nhanh chóng của tuổi trẻ, việc học tập cũng không gặp nhiều trở ngại dù tiếng anh của tôi vẫn chưa được tốt. nhưng tôi biết tôi cần phải sống như vậy để có được cuộc đời tốt đẹp hơn. tương lai của tôi đang mở rộng phía trước trên đất nước này.
song, có lẽ khi mọi thứ bắt đầu ổn định dần, cuộc sống trôi qua bình yên quá đến mức nhàm chán, con người ta lại không chịu để yên mà nhớ đến những chuyện cũ.
tôi lại nhớ đến anh, nhớ hàn quốc, nhớ đến những kỉ niệm, nhớ mùa hạ chúng tôi đã xa rời nhau và thắc mắc anh có buồn khi đọc được lá thư của tôi không.
quả là những lúc con người ta rảnh rỗi, chúng ta toàn nhớ đến những chuyện không đâu thôi nhỉ. mà một khi đã nghĩ tới, tôi nào có thể kết thúc nó được. thế là một chuỗi những ngày chẳng vì chuyện gì tôi lại nhớ đến anh. không cần một ai nhắc, chẳng cần một ai gợi nhớ, chỉ là tự dưng tôi chỉ nhớ anh thế thôi. dẫu cho những ngày sau có ra sao, ngày tôi vui, ngày tôi buồn, ngày tôi mệt, ngày tôi bị tủi thân, ngày tôi gặp phải những điều bực dọc hay kể cả những ngày bận rộn đến mức tưởng như nghẹt thở, vẫn sẽ có một khe hở thời gian để cho tôi lại nhớ về anh.
người ta nói, nếu đã yêu một ai đó mà nhớ đến mức ngày nào cũng nhớ thì sẽ muốn gặp. nhưng tôi và anh cách cả năm ngàn dặm, có nhớ thì cũng thật khó để gặp. không những thế, tôi còn đang trong quá trình từ bỏ cơ mà. tôi cũng mạnh miệng hứa rằng sẽ dứt hẳn để anh không phải vướng bận, nhưng tại sao tôi lại thành ra thế này chứ? tôi chỉ ước gì, giá như lúc đó tôi mạnh dạn hơn một tí xíu, hay không ra oai hứa hẹn hoặc là để lại tài khoản mail, biết đâu may mắn thì anh sẽ gửi cho tôi một tin nhắn chăng. hoặc không, sẽ chẳng có một tin nào vì anh ghét tôi rồi.
ở đời làm gì có giá như cơ chứ? tôi đã để lỡ cơ hội nói chuyện với anh mãi mãi rồi, tôi từng tin đó là điều đúng đắn nhưng bây giờ lại ân hận vì điều đó. đáng lẽ tôi cũng nên cho bản thân một con đường dễ thở hơn là bây giờ, nhưng liệu nếu tôi vẫn còn nói chuyện với anh thì có thật sự dễ thở hơn chứ? chắc gì anh ấy sẽ nhắn cho tôi, nếu muốn thì anh ấy đã sớm tìm kiếm tài khoản mail của tôi, tôi cũng chưa từng giấu mà.
có lẽ anh không nhớ đến tôi đâu.
tôi không biết mình nên làm thế nào cho phải cả. chỉ là bây giờ, ngay lúc này anh biết không, tôi nhớ anh rất nhiều, zhao yufan à.
chuỗi ngày nhớ đến anh nhiều thế này thật sự đã vắt kiệt năng lượng của tôi, dù tôi có tỏ ra ổn thế nào thì làm gì có chuyện tôi thực sự ổn chứ? sao tôi tự hỏi bản thân nhiều thế nhỉ? có lẽ vì tôi cũng không thể hiểu nổi chính mình nữa. tôi không tự tìm ra được phương hướng cho bản thân, và cũng chẳng có ai giúp tôi đưa ra câu trả lời. tôi có hàng vạn câu hỏi vì sao, cũng có vài câu trả lời rồi, nhưng đáng tiếc nó không làm tôi cảm thấy hài lòng. tôi chênh vênh trên chính con đường mình chọn, không điều chỉnh được mọi chuyện, không ổn, thật sự không ổn tẹo nào.
tôi cứ tự nhủ rằng sau khi quãng thời gian này trôi qua, mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn thôi.
III — LẦN HỘI NGỘ THẤU LÒNG NHẤT.
mùa đông đến, không khí ở canada trở lạnh bất ngờ, những tưởng chỉ cần thử bước chân ra đường có lẽ sẽ chết cóng ngay tắp lự. hàn quốc bây giờ liệu tuyết đã rơi chưa nhỉ? tôi tự hỏi không biết anh đã giữ ấm đầy đủ chưa, anh hay ốm vặt lắm, mỗi khi đông về, mà tôi thì lại rất sợ anh bị ốm. tệ thật đấy, tại sao tôi vẫn còn nhớ đến những chuyện nhỏ nhặt thế này nhỉ? tôi cứ nghĩ, khi thời gian đủ lâu, tôi sẽ quên được anh. ngặt một nỗi, tôi lại liên tục nhớ tới anh qua những chuyện nhỏ xíu thế này đây. xuân, hạ, thu, đông đều đã trôi qua, chỉ có nỗi nhớ của tôi về anh là chưa từng buông bỏ được.
mỗi lúc như thế tôi chẳng biết phải làm gì cả. đôi lúc tôi sẽ chơi game, học toán, hoặc đại loại gì đó để đầu óc bị lấp đầy, không còn tâm trí nghĩ đến anh nữa. vô bổ cũng được, miễn không phải là anh. nhưng lạ ở chỗ, hôm nay tôi lại thấy trống rỗng vô cùng, tất cả mọi thứ làm tôi thấy chán nản. thế là tôi lại nghĩ đến việc đi dạo để tâm trạng thoải mái hơn, có lẽ thời gian vừa qua tôi đã quá gò bó bản thân rồi. hít thở một chút không khí bên ngoài, chắc chắn sẽ lành mạnh và tốt hơn là nằm dài ở nhà.
tôi khoác vài lớp áo lên người một cách cồng kềnh và đại khái, đằng nào lúc nữa chắc tôi cũng chịu không nổi mà về sớm thôi. chỉ là tôi vẫn muốn thay đổi không khí một chút, bởi vì từ khi canada trở lạnh tôi lười ra đường hơn hẳn.
chào tạm biệt mẹ, tôi sải bước ra khỏi nhà sau những ngày lười nhác ở lì trong nhà, chỉ để ôm nỗi nhớ ngu muội về một người mà tôi biết anh sẽ chẳng nhớ về tôi.
đúng như tôi nghĩ, mọi thứ trở nên tốt lên nhiều, nhất là tâm trạng của tôi. so với việc tôi cứ tự giam giữ bản thân ở lì một chỗ góc nhà rồi ôm nỗi nhớ, thật không khác gì bị tù đày. tôi biết đôi khi mình đã quá gò bó bản thân vào một khuôn mẫu, để rồi cuối cùng lại chẳng thể thoát khỏi vũng đầm lầy chính mình tạo ra. có lẽ tôi phải học cách mở lòng mình ra, khám phá những điều mới mẻ hơn, bởi hẳn là những thứ rập khuôn thì luôn chẳng hiệu quả gì sất. có người nói rằng, phải bước ra khỏi vùng an toàn rồi mới biết khung cảnh của thế giới thật đẹp, nó dễ dàng đến với tâm hồn của con người như thế nào. đột nhiên tôi cũng muốn tin tưởng cái điều ấy, một cách mạnh mẽ, như có thứ gì đó thôi thúc trái tim tôi tiến về phía trước.
martin, đằng trước đang sáng đèn.
cái lạnh bất chợt kéo đến làm tay tôi bỗng dưng lạnh cóng. chậc, tôi quên đem bao tay mất rồi. đầu óc mình chán thật, tôi tự cười. rồi tôi lại chà hai tay với nhau, tạo ra ít nhiệt để ấm lên, sau đó đút tay vào túi áo với mong muốn sẽ đỡ lạnh đi đôi phần. tôi cứ nghĩ bản thân sẽ chẳng chịu nổi cái thời tiết này mà về sớm, đã thế tôi lại còn quên đem găng tay, nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng tôi bỗng lại tốt đến lạ, nên tôi cứ thế lại chẳng muốn về. tôi cố nén lại mặc cho sự lạnh lẽo của thời tiết làm đôi bàn tay tôi đông cứng, mũi và tai cũng đã đỏ ửng lên tự lúc nào.
khung cảnh ở canada hay cụ thể hơn là ở yellowknife luôn hệt như lần đầu tiên tôi đến. chỉ là tôi rất ít khi ra đường vì tôi cũng khá ít bạn bè, tính cách tôi cũng đôi phần khó gần thế nên tôi vẫn thích ở nhà hơn. ở nhà có thể chơi game và học toán, tôi thích như vậy. chỉ là hiện tại tôi mới biết thành phố này lại đẹp đến vậy, nó đẹp theo cách riêng của nó, dù thời tiết nơi đây còn lạnh hơn cả hàn quốc. tôi chịu lạnh khá kém, đã thế lại lười mặc đồ cồng kềnh ra đường, vì vậy tôi từng rất ghét mùa đông ở yellowknife. nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ, và biết đâu sau này tôi sẽ ra đường nhiều hơn.
định bụng tản bộ vài vòng rồi ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít đồ, vì hễ trời lạnh là chiếc bụng của tôi lại phát ra tiếng kêu xấu hổ. cửa hàng tiện lợi nằm ở một nơi dễ tìm thấy và nó gần trung tâm thành phố, (mà tôi thì vốn không thích những nơi xô bồ, như trung tâm thành phố). nhưng đây là trường hợp ngoại lệ, vì cửa hàng tiện lợi này gần nhà tôi, thuận tiện cho việc đi lại và ăn vặt của mình nên thành ra tôi cũng không ghét chuyện này cho lắm.
bước vào cửa hàng, nhiệt độ cũng bỗng ấm lên đôi chút. tôi rảo bước đến những quầy ăn vặt và kem. dù có hơi điên vì thời tiết thế này mà lại ăn kem, nhưng chỉ là tôi muốn thế thôi. cứ mỗi lần đến cửa hàng tiện lợi, tôi lại muốn ăn kem, tựa như một thói quen khó bỏ.
bước vào cửa hàng tiện lợi, cắn một que kem làm tôi tự dưng lại nhớ đến ngày hè hôm ấy. cái ngày cuối mà tôi được nhìn thấy, được ở bên anh. kể cũng lạ, tôi đi tản bộ rồi đến cửa hàng tiện lợi thế này, mục đích là để khuây khỏa đầu óc, quên đi nỗi nhớ anh, mà tại sao bây giờ tôi lại nhớ đến chứ? tôi cứ vô thức mà nhớ đến anh như thế đấy, hệt như là một kẻ ngốc vậy. dường như mọi thứ đang gợi nhắc tôi về ngày hôm đó, giống như một điềm báo kêu tôi đừng quên cái ngày định mệnh ấy, muốn tôi phải ghi nhớ điều ấy đến suốt đời. mọi chuyện diễn ra hệt như ngày hôm ấy, chỉ là bây giờ là mùa đông, ở canada, và không có anh ở đây.
thình thịch, thình thịch, thình thịch.
tim tôi bỗng chốc lại đập nhanh liên hồi, như một lời chỉ điểm cho tôi thấy có một tin tốt sắp sửa xảy ra với tôi. đầu tôi lúc này chỉ có thể nghĩ tới một thứ, duy nhất một người trong kỉ niệm buồn cũ mà tôi đinh ninh sẽ không bao giờ gặp lại. và tin được không, anh ấy đang ở đây, tại canada, ngay tại cửa hàng tiện lợi ở yellowknife.
tôi phải dụi mắt mình đến hai ba lần vì sợ bản thân nhìn nhầm, một con người hàng thật, giá thật đang hiện diện ở đó, ở ngay trước mắt tôi, zhao yufan. ngoại hình anh ấy vẫn vậy, vẫn đẹp và thật nổi bật, nhưng lạ thay, tôi lại cảm thấy đôi ngươi ấy trông có đôi phần trống rỗng. mà tôi để ý đến thế làm gì chứ? đằng nào thì anh cũng đã sống rất tốt khi không có tôi - một kẻ phiền phức anh từng quen trước đây. tôi biết điều đó là vì người đi bên cạnh anh là một cô gái rất xinh đẹp, anh và cô ta thậm chí còn rất vui vẻ khi cùng nhau lựa những gói kẹo dẻo gấu dễ thương được xếp ngay ngắn trên kệ hàng.
tia hy vọng về lý do anh đặt chân tới canada vội lóe sáng rồi tắt ngay khi tôi nhìn sang kế bên. có lẽ anh chỉ đến đây để du lịch cùng bạn gái. ừ, có lẽ chỉ là trùng hợp đến ngay thành phố tôi đang ở thôi.
nói sao nhỉ, cảm giác thật trống rỗng và đau lòng.
ngay bây giờ, tôi chỉ muốn thanh toán rồi đi ra khỏi cửa hàng ngay lập tức. tôi quả thực rất mong muốn gặp được anh, nhưng lại không đủ dũng cảm. vì sợ anh sẽ ngượng ngùng, hay là tỏ rõ thái độ ra mặt là ghét tôi thì cũng chỉ khiến tôi thêm rối bời thôi. tôi chẳng biết làm gì ngoài lảng tránh và cố không đụng mặt anh. tôi sợ rất nhiều thứ, nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi không ngừng được ham muốn. tôi ước anh sẽ gọi tôi lại, để chào hỏi hay là hỏi thăm sức khỏe xã giao thôi cũng được, miễn là anh đã nhận ra tôi. thế nên tôi lại càng ngốc nghếch hơn bình thường, vừa lúng túng lấy áo khoác che mặt, vừa hở ra một tí đủ để anh nhận ra, trông rất rất ngốc. và hình như trong thoáng chốc, chúng tôi đã chạm mắt nhau. vô tình khi tôi lấy áo khoác che chắn gương mặt của mình, lại đúng lúc anh quay sang nhìn quầy kem mà tôi đang đứng ở đấy. chúng tôi có lẽ đã chạm mắt nhau và nhìn nhau trong một chững. song, anh là người rời mắt đi trước và thờ ơ như không có gì, quay lại tươi cười với cô bạn gái đứng kế bên. hệt như anh không nhận ra tôi, hoặc là anh vờ như không biết.
tôi chẳng rõ đâu.
nhưng mà tôi lại muốn khóc quá.
tôi vội lấy đại một cây kem mint choco rồi chạy ra thanh toán. tôi biết ai cũng sẽ thay đổi, tôi cũng thế, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ bị anh đối xử như hiện tại. tôi thực sự đau lòng lắm rồi.
thứ cảm giác trống rỗng khi nãy bây giờ đã hóa thành nỗi đau đáu, nghẹn lại nơi cuống họng, đến mức tôi cảm tưởng mình chẳng thể cất lên được từ ngữ nào nữa. thực ra thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí nếu có gặp anh trong những tình huống thế này, hay chẳng hạn là còn khó đỡ hơn. nhưng tôi không nghĩ khi đối mặt trực tiếp lại khó khăn như vậy. vốn dĩ nam nữ bình thường sau khi từ chối tình cảm đã khó tiếp nhận nhau, đằng này lại còn là thư tỏ tình của một tên đồng tính (dù tên đó hứa sẽ từ bỏ) thì chẳng có nhẽ anh sẽ tỏ ra bình thường như trước? tôi rõ là biết vậy, nhưng thế quái nào khi đối diện với nó tôi vẫn thấy đau. đã thế anh lại còn có bạn gái, anh với cô ấy còn rất đẹp đôi nữa. mà thật ra anh đi với ai mà chẳng đẹp đôi, chỉ với tôi là không thôi.
tâm trạng tôi giống sóng nhô ngập ngừng, tựa như đang ở trên cao vậy mà bỗng chốc bị vùi xuống hẳn dưới đáy đại dương. ngay lúc này tôi chỉ có thể chạy thật nhanh ra khỏi cửa hàng tiện lợi, chạy thật xa rồi dừng chân tại một băng ghế. lúc đầu, tôi thở dốc vì mệt, rồi tự nhiên bật khóc nức nở. có lẽ là một trận khóc to nhất kể từ sau ngày tôi sinh ra đời. lần đầu tiên tôi bật khóc ở canada, là vì anh, và bật khóc ở ngay ngoài đường. tôi tự thấy bản thân thật thảm hại, mới chỉ có như thế thôi đã chịu không nổi rồi. cây kem khi nãy tưởng rằng sẽ từ từ thưởng thức tự lúc nào đã nát bấy trong tay tôi. chắc là tôi đã vô thức bóp chặt lấy nó khi đang chạy. cảm giác tê dại vì sự buốt giá của mùa đông, tiếp theo đó là những hơi lạnh vì vo nát của cây kem vỏn vẹn trong lòng bàn tay. dường như tôi cảm nhận được rằng, tôi bây giờ không còn gì nữa rồi. đầu tôi vừa trống rỗng, vừa đau đớn, nhưng cũng phải nhường chỗ cho trái tim nơi đang nhói buốt từng đợt dữ dội. mọi thứ cứ diễn ra thế này thì tệ thật, cứ như cả thế giới đang chống lại tôi vậy.
tôi thấy hối hận rất nhiều về mọi chuyện, thấy mọi thứ thật tồi tệ, và tôi ghét việc mọi chuyện lại diễn ra theo cách này.
IV — HIỂU LẦM VÀ CHIẾC ÁO LEN ĐEN.
một ngày đông ở yellowknife trôi qua bình thường với bao người, nhưng ngày hôm ấy với tôi lại đau đớn như ngàn nhát dao đâm hẳn vào con tim tôi. ngày dài trôi qua thật chậm, như muốn để mặc tôi khóc một mình, để tôi trút hết bầu tâm sự trên băng ghế xa lạ.
sau khi thấm mệt vì trận khóc to vừa rồi, tôi ráng lấy lại chút lí trí để bình tâm hơn. dù sao thì tôi cũng không thể nào ngồi khóc mãi trên băng ghế công cộng được, mất mặt lắm. song, đôi bàn tay và hai má đã đỏ ửng lên như một trái cà chua. tôi chỉ quyết định trở về nhà khi thực sự thấy cơn sóng trong lòng mình đã yên lặng đi đôi chút. tôi gắng gượng dậy sau những con đau rời rạc khỏi thể xác, những cơn nấc cứ kéo đến từng hồi, cổ họng tôi khô khốc đến nghẹn lại lê thê bước những bước chân nặng trĩu về nhà.
tôi chưa bao giờ nghĩ việc về nhà lại khó khăn đến vậy. tôi cố giấu đi những giọt nước mắt còn vương dưới đuôi mắt và đôi mắt sưng húp lên vì khóc. tôi không muốn mẹ tôi phải lo lắng hỏi tôi tại sao lại thành ra thế này. vậy nên tôi lại càng muốn né tránh mẹ bằng cách chạy vội lên phòng và cố tránh chạm mặt mẹ nhanh nhất có thể. nhưng tôi đánh giá thấp mẹ của mình rồi, không thể tránh nổi sức mạnh của mẹ, tôi bị giật ngược lại về phía sau, đến mức xém nữa là bị té cầu thang. may là cái mạng tôi to nên vẫn bình an vô sự.
— làm cái gì mà chạy nhanh thế hả? ơ.. sao mắt con sưng húp cả lên thế này.
mẹ tôi tính chất vấn thì lại bắt gặp đôi mắt tèm nhem nước mắt và gương mặt đã xị xuống trong phút chốc. cảm xúc tôi kìm nén mãi ở băng ghế khi nãy để về nhà vì trời lạnh rét lại bỗng chốc vỡ òa sau câu hỏi của mẹ. tôi không muốn làm mẹ lo vì những thứ này, không muốn mẹ tôi biết về cậu con trai mẹ đang tin tưởng, yêu thương đang đau khổ như thế nào. nhưng cảm xúc của con người là một cái gì đó rất khó lí giải, chỉ vì một câu hỏi han thông thường mà tôi lại vỡ òa trong thoáng chốc, cho dù khi nãy tôi đã giành cả tiếng lấy bình tĩnh để quay về nhà.
mọi cảm xúc cùng những nỗi đau trong lòng như chực chờ chỉ tới phút giây được tuôn trào ra. tôi thấy lòng mình lại nặng trĩu đến lạ, lại không tự chủ được mà bật khóc, lần này là ngay trước mặt mẹ. tôi khẽ choàng tay ôm lấy mẹ, vùi mặt lấm lem nước mắt vào bờ vai mẹ. tự nhiên tôi yếu đuối lạ thường. tôi chỉ muốn giấu đi tất cả vì không muốn ai lo và thấy vẻ mặt yếu đuối này của mình. nhưng có lẽ nỗi đau này tôi không thể giữ lấy nổi, nó to lớn quá, tôi không ôm hết được. tôi biết mình giấu không nổi nữa rồi, tôi cần phải nói ra nếu không tôi sẽ thực sự đổ vỡ.
— ôi sao lại khóc... con bình tĩnh đi nào, mẹ có chuyện vui muốn nói này.
song, trái lại với sự hoảng loạn, khóc lóc bù lu bù loa của tôi, mẹ tôi lại rất bình tĩnh. mẹ nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành tấm lưng đang khẽ run lên từng hồi của tôi. đúng là những lúc thế này, tôi mới thấy rõ được hơi ấm của mẹ đã sưởi ấm con tim đang hóa đá của mình như thế nào. tôi sụt sịt mũi ngẩng đầu lên nhìn mẹ, cố gắng nghe lời mẹ mà nín khóc. tôi cao hơn mẹ cả một khúc nhưng khi rúc vào lòng mẹ mà khóc thế này, tôi mới thấy bản thân thật nhỏ bé.
— khi nãy james đã đến nhà mình đó.
trong khi tôi đang rối bời cả lên vì anh ấy, thì ngay lúc này tôi cũng lại thoáng vực dậy vì anh. một niềm vui nhen nhóm lên trong lòng dù khi nãy tôi đã và đang rất đau lòng, không biết có phải vì tôi lạc quan quá không, chỉ là nghe tới chuyện anh đến nhà tôi, lòng tôi bỗng được thả lỏng, nhẹ nhõm hơn hẳn.
— hức.. m-mẹ nói thế là sao?
— thằng bé được trường cử làm học sinh trao đổi sang canada. mẹ thằng bé biết nó trao đổi ở thành phố của mình nên có gọi cho mẹ nhờ giúp đỡ. mẹ còn chưa kịp giúp đỡ gì với báo lại cho con biết nữa thì thằng bé đã tới tận nhà mình rồi còn tặng quà nữa. thằng bé dạo này bự chảng luôn ấy, đã thế còn dẫn theo bạn gái xinh gái lắm mà lúc mẹ hỏi là bạn gái thì lại cứ chối là bạn học cơ. yêu thì nhận thôi chứ chối làm cái gì không biết.
tim tôi bỗng trùng xuống, tôi cố giữ bình tĩnh mà nghe mẹ nói về anh. mẹ tôi làm sao biết được những chuyện mà mẹ đang vui cho anh bây giờ lại là thứ làm tôi buồn lòng nhất cơ chứ? mà cũng chẳng trách được mẹ, tôi là người giấu diếm hết tất cả mà.
— mà mắt thằng bé dạo này hình như yếu dần đi rồi, chả biết là có phải vì học nhiều không nữa. lúc nãy đứng nói chuyện với mẹ mà cứ nheo mắt lại suốt, mắt thằng bé lúc trước vừa đẹp, vừa sáng, vậy mà giờ cứ trống rỗng còn mờ mịt đến thương. mẹ còn đang tính mời nó vào nhà đợi con về, nhìn nó cứ ngóng lên tầng tìm gì, dù lúc mẹ hỏi thì lại kêu không phải. thằng bé đưa quà cho mẹ xong rồi chạy vọt đi mất.
lúc này, tôi đã nín khóc, bình tĩnh lại được cảm xúc, đuôi mắt khẽ cụp xuống lắng nghe mẹ nói từng chút một. mẹ kể tôi về anh, kể anh ngóng tôi, chỉ là lúc đó tôi không có ở nhà mà đang khóc lóc ở ngoài đường.
— tiếc thật đấy, mẹ còn ngỡ hai đứa sẽ vui như nào nếu gặp được nhau cơ mà con không về kịp, thằng bé thì lại phải vội đi, nghe bảo chiều nay cũng phải đến thủ đô ottawa rồi.
tim tôi lại hẫng đi một nhịp.
có lẽ duyên số đã sắp đặt cả rồi, chúng tôi không có khả năng. cái khoảnh khắc khốn nạn nhất của cuộc đời tôi hóa ra lại xảy ra vào ngay khúc này sao? ngay khi tôi hết đổ vỡ từ chuyện này đến chuyện khác. tôi cũng chẳng rõ khi nào tôi sẽ được gặp lại anh nữa. chúng tôi hết duyên thật rồi sao?
— mà nín đi nhóc con, có chuyện gì thì từ từ nói cho mẹ nghe này. anh james yêu quý của mày về đưa cả quà cho mày mà mày khóc với buồn cái gì? nín ngay cho mẹ!
tâm trạng tôi đang xuống đáy trong chốc lát rồi lại lên bất chợt, tựa như tàu lượn siêu tốc, còn mẹ tôi là người dẫn đầu. mẹ tôi vừa kể về anh cho tôi nghe, vừa an ủi, bắt tôi phải nín dứt. tôi thấy ổn hơn chút rồi, từ khi gặp lại anh ở cửa hàng tiện lợi cho tới giờ. nhưng tôi biết sẽ chỉ được lúc này mà thôi, thật chẳng biết đến tối cảm xúc tôi sẽ thành cái giống gì đâu.
— con nín rồi mà nhưng bây giờ con vẫn chưa ổn lắm, con lên phòng nghỉ trước, xíu con ổn hơn con sẽ nói với mẹ sau nhé.
tôi nghĩ mình cần gom lại một chút dũng khí, trước kể lại với mẹ tường tận từ đầu đến cuối, cũng như sắp xếp cảm xúc cho thật ổn định rồi mới có thể làm mọi thứ ra hồn được. vốn đây cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì cả mà.
mẹ tôi thấy thế mới tính buông tôi ra, bằng không, mẹ có lẽ đã sẵn sàng cho cuộc tra khảo rồi. song, mẹ kêu đợi một lát rồi chạy đi lấy một thứ gì đó.
— cái này thằng james đưa con, mang lên phòng mở đi.
tôi nhận lấy hộp quà to gấp đôi bàn tay mình, được bài trí đơn giản, ngay ngắn trong vòng tay tôi. dù trông nó thật nhàm chán và đơn điệu nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy nó dễ thương.
tôi cầm lấy hộp quà rồi vội vàng chạy lên phòng, mang theo cả sự bồi hồi và một trái tim đang rung đập mãnh liệt. phải mất một thời gian khá dài để tôi có thể mở nó ra. là vì không nỡ, tôi chẳng rõ anh đã mất bao lâu để gói ghém hộp quà này, anh chẳng khéo tay tí nào cả. cũng có thể là cô bạn gái kia đã giúp anh chăng? tại sao tôi lại nghĩ tới điều ấy vào lúc này cơ chứ?
song, tôi thấy bản thân mình thật hèn nhát, mọi thứ đều hèn nhát, đến cả việc mở hộp quà ra bây giờ tôi cũng không dám. nhưng nếu không mở thì làm sao tôi biết anh đã mất công bao nhiêu tâm huyết, công sức của mình vào món quà này chứ?
tôi cẩn thận tháo chiếc nơ màu trắng được cột đẹp đẽ xuống và từ từ mở cái nắp hộp ra. ban đầu tôi nghĩ anh sẽ tặng tôi một thứ gì đó hết sức khô khan, hoặc một thứ không làm tôi thấy khó xử. song, món quà ấy lại là một chiếc áo len màu đen, một món quà quá hợp tình vào cái mùa đông muốn giết người ở yellowknife. tôi lấy chiếc áo từ trong hộp quà ra vô tình làm rơi một bức thư, là chữ của anh, là anh gửi tôi.
V — HỒI ÂM.
ngày xx, tháng xx, năm 20xx.
from, zhao yufan.
to, martin edwards.
ở cửa hàng tiện lợi tại yellowknife.
edwards thân yêu của anh,
đã lâu rồi chúng mình không gặp nhau và nói chuyện. em không muốn cho anh biết thông tin liên lạc nên anh đã tôn trọng em mà không cố tìm kiếm, dù mẹ anh và mẹ em hôm nào cũng gọi điện cho nhau tới hai, ba giờ sáng và kể lể em sống như thế nào (anh thú nhận anh biết rõ cuộc sống của em ra sao, còn em có biết gì về anh không thì anh chẳng rõ nữa hehe)
anh dạo này sống rất tốt, cố gắng từng ngày làm những điều em dặn anh, dù anh không cam tâm làm theo thằng nhóc bé hơn anh ba tuổi đâu. anh vẫn đang học tốt lắm, anh đậu đại học thuộc hàng top, đã thế còn được làm học sinh trao đổi ở canada đấy, mà chắc anh ở canada đâu đó ba tháng rồi lại về hàn thôi. thú thật thì anh chẳng muốn xa nhà lắm dù chỉ là một thời gian ngắn thôi, nhưng nếu nghĩ tới sẽ được gặp em thì anh lại thấy không buồn lắm. mà cũng chẳng biết có thể gặp không nữa. nên anh cố tình đi đến canada sớm hơn một hôm để đến thành phố yellowknife, với mong muốn có nhiều thời gian, cơ hội để gặp em.
tiếc là anh bị delay mất bảy tiếng và tới nơi thì quá trời chuyện phát sinh làm anh không có nhiều thời gian nán lại yellowknife. may mắn là anh đã chuẩn bị quà từ trước, còn về bức thư này ban đầu không có trong kế hoạch của anh. nhưng anh sợ lỡ không gặp được em thì anh cũng nên để lại lời nhắn thế này, cũng coi như là thư hồi âm của bức thư mùa hè năm đó em để lại cho anh đi nha. thế nên bức thư này đã xuất hiện, và anh đã viết tại cửa hàng tiện lợi luôn đó. có thể mọi thứ sẽ hơi vội vã, và chữ anh xấu như gà bới hay câu văn lủng củng nên em thông cảm cho người anh già này nhé.
mà kể chuyện ngoài lề xíu thì nãy ở trong cửa hàng anh thấy một người cao như cây cột điện ấy, trông cũng có nét tương đồng với em. mà dạo này mắt anh hơi yếu nên không nhìn rõ được, tính là sẽ nheo mắt lại cho thấy rõ, nhưng mà anh sợ nhìn chằm chằm vào người ta lại còn nheo mắt sẽ giống như khinh thường nên anh không dám nhìn nữa. anh còn đang tính cố nhìn kĩ lại thì đã thấy người ta đi mất tiêu rồi. nhưng mà thực sự người đó giống em thật, nhưng rồi anh nghĩ lại thì em làm gì thích ra đường vào cái thời tiết này đâu chứ, nên anh nghĩ là người giống người, hoặc là do anh nhớ em quá nên thành ra nhìn ai cũng ra em.
yellowknife lạnh thật đấy, anh vừa đặt chân đến là người anh đã như đóng băng tại chỗ rồi. anh biết em ghét lạnh, nên nhớ mặc áo anh tặng rồi giữ ấm cho tốt nhé! cu cậu cũng phải ráng mà học hành đừng để mẹ park phải mắng đấy, hòa đồng với bạn bè và sống thật hạnh phúc vô, anh mới yên tâm mà sống được.
anh biết em về đây sống sẽ có gặp đôi chút khó khăn vì ở đây khác hàn quốc, cũng sẽ giống như anh lúc mới chuyển đến hàn quốc vậy. nhưng mà lúc đó còn có em đến giúp đỡ nên mọi chuyện mới ổn với anh. em thì khác, nhưng anh tin em sẽ gặp được người giúp đỡ em như ngày ấy em giúp đỡ anh, hoặc chính em sẽ tự mạnh mẽ vượt qua. anh cũng đã sống rất ổn nên em cũng phải thế nhé. anh biết em sẽ thích nghi tốt mà thôi.
thật ra thì anh yêu em rất nhiều, vậy nên anh mới luôn mong em sống tốt. anh đã bỏ lỡ tình cảm của em, chúng ta không thể cùng nhau được, dù anh cũng đã từng có tình cảm với em. việc từ bỏ khó khăn hơn là anh nghĩ, nhưng hiện tại anh cũng ổn hơn rồi. anh không biết em đã buông bỏ chưa, nhưng anh đoán là rồi. vì em mạnh mẽ mà, em cũng đã hứa với anh là sẽ sớm buông mà phải không. nhưng nếu chưa thì em cũng nên mạnh mẽ thêm nữa để buông bỏ đi nhé, chúng ta vốn từ đầu luôn là không thể, mình ở hai thế giới khác nhau em à. em hiểu rõ hơn ai hết mà đúng chứ? đừng buồn anh vì anh nói thế, chỉ là anh muốn em mạnh mẽ vững vàng hơn dứt bỏ thôi, nhìn em đau lòng vì anh, anh không chịu nổi đâu. mọi thứ rồi sẽ qua, em cần hiểu chúng ta định sẵn luôn là con số không, mà bây giờ cũng không thể ngoảnh lại nhìn nhau với tư cách là bạn bè nữa rồi. đừng buồn nhé, rồi em sẽ gặp được một ai đó tốt hơn anh, phù hợp với em hơn anh. martin, em xứng đáng với những điều ấy. và anh cũng sẽ như thế thôi.
về phần chúng ta, dù bây giờ và mãi về sau có thể sẽ không là gì cả, nhưng em hãy biết là anh yêu em rất nhiều, chí ít là lúc em còn yêu anh.
nếu sau này em có yêu ai rồi tiến tới hôn nhân, nhớ mời anh với tư cách người lạ nhé, đau lòng phết đấy nhỉ? à mà cô gái đi cùng anh không phải người yêu anh, là bạn học của anh thôi, nhỏ đó không thích con trai và anh cũng chưa có dự định yêu ai cả. mà anh cũng chẳng biết vì sao lại viết ra những điều vô nghĩa này nữa.
em giữ gìn sức khỏe nhé, ngày ấm.
tái bút,
anh hàng xóm của em.
VI — SAU NHỮNG LỜI HỒI ÂM.
ngày đông lạnh bên những giọt lệ sầu bi.
tôi ngồi đọc từng nét chữ thân thuộc tưởng chừng mãi sau này sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nữa.
hỏi tôi có trân quý không á? tôi trân quý nó lắm, tôi sẽ cất nó vào một nơi đẹp nhất, sạch sẽ nhất, để sau này mỗi khi nhớ anh tôi sẽ lấy ra đọc lại lấy thêm động lực dứt bỏ, không phải đau khổ với việc không còn gì về anh nữa. tôi phải từ bỏ thôi, anh cũng đã từ bỏ rồi mà.
rõ là chúng tôi có tình cảm với nhau nhưng mọi định kiến và tất cả đều không muốn chúng tôi đến cạnh nhau. hoặc chỉ là do chúng tôi chọn cách bỏ lỡ nhau, dù trái tim vốn đã thuộc về nhau thế nhưng có lẽ chỉ cách ấy mới có thể cứu lấy mỗi quan hệ đầy rẫy sai lầm và đau khổ này thôi. tôi thật sự ghét thế giới này vì đã ngăn cách chúng tôi.
song, tôi biết bản thân mình thốt lên những lời thế này thật nực cười vì chắc chắn tôi không làm được đâu. vốn ban đầu không có bức thư với món quà này tôi cũng đã không thể dứt khoát được rồi, huống chi bây giờ còn có cả bức thư này cơ chứ? đau lòng thật đấy.
nếu thực sự trách thế giới này thì chả khác gì tôi đang đổ thừa vô cớ cả, vì sở dĩ từ đầu đến cuối luôn là vì tôi mà ra mà, tôi không đủ dũng cảm đối diện với anh ở cửa hàng tiện lợi, tôi không đủ mạnh mẽ để quay trở về sớm gặp được anh. tôi thấy bản thân thật yếu đuối. anh quan tâm, yêu thương tôi bao nhiêu, anh kể mọi thứ cho tôi nghe cũng như giải đáp mọi thắc mắc, những điều uẩn khúc trong lòng tôi. dù anh không nhận ra tôi ở cửa hàng tiện lợi, nhưng rõ là anh đã lờ mờ đoán được. anh luôn như thế, luôn vững vàng đối mặt với mọi thứ, chỉ có tôi là không thể làm được như vậy. tôi thật thảm hại.
VII — NGÀY ĐÔNG TRỞ VỀ.
năm hai mươi bảy, tôi đã bươn chải đủ thứ, đủ chuyện để nắn nót lại tư duy, tính cách của mình. tôi luôn hi vọng sẽ có ngày tôi thật trưởng thành, vững vàng quay lại gặp anh. và chúng tôi có thể bỏ hết những thứ phiền não ngoài tai để cùng nhau đi tiếp, hoặc có thể quay lại làm bạn hay đại loại gì đấy. miễn không phải mối quan hệ người dưng nước lã như bây giờ, tôi ghét những thứ đó.
đoạn, tôi cũng đã phải mười năm ròng rồi tôi mới quay lại hàn quốc. tôi cố gom đủ mọi dũng cảm để quay về, trở lại với hi vọng cứu vớt lại chút ít hi vọng cho mối quan hệ này.
ấy vậy mà khi vừa đặt chân tới hàn quốc tôi lại nhận được tin là anh đã đính hôn hai tháng rồi.
từ ấy, trong tôi vỡ vụn thành từng mảng lớn, hàn quốc của tôi, thế giới của tôi đi mất rồi.
mẹ anh kể rất nhiều cho tôi nghe về lễ đính hôn của anh, dạo này anh ra sao, cô gái kia như thế nào. tôi biết đó là chuyện vui, nhưng thú thật tôi không vui nổi. vì thế nên tôi chỉ đến hàn quốc được nửa ngày đã chịu không nổi mà đặt vé quay về canada gấp. bởi tôi sợ sau khi anh đi làm về, gặp lại tôi sẽ tươi cười nhìn tôi rồi khoe ngón áp út đã có thêm một chiếc nhẫn lấp lánh. tôi chẳng cam tâm đâu.
tôi đã lỡ dở mọi thứ vào mùa hè, rồi mùa đông, và tôi hiện tại không còn gì cả, không còn một thứ gì vào những mùa sau này nữa. nhưng cớ sao tôi vẫn không từ bỏ được anh nhỉ? có lẽ là vì tôi và đoạn tình cảm đã là một chăng.
đông đến đưa anh đi rồi.
tôi chẳng còn tha thiết gì nơi này nữa. có lẽ tôi sẽ quay lại canada, sống một cuộc đời độc thân, và giữ mãi tình yêu của tôi cho anh từ năm mười bảy.
۵
note;
1, fic này như là về góc nhìn của martin hoặc là ngoại truyện trong 'khóc cả một mùa hè', mình cũng không biết nữa, mọi người muốn nghĩ sao cũng được, fic này cũng được cải biên từ 'back to friends' (nếu mọi người còn nhớ em nó vì tui đã ẩn nó đi 😭).
nó được kể về những ngày tháng nhớ nhung đau buồn của martin khi ở canada khi không còn anh, và lần gặp lại nhau đầu tiên ở canada.
mình biết mọi người yêu 'khóc cả một mùa hè' rất nhiều nên mình đã viết ra cái fic này, cảm giác nó chưa được hay bằng nhưng mình đã cố hết sức.
2, thật ra thì mắt của james vẫn luôn rất tốt nhưng vì ở 'khóc cả một mùa hè', james thực sự đã khóc cả hết mùa hè nên giác mạc bị ảnh hưởng và yếu đi dần. đây là một tình tiết mà mình thêm vô vì mình muốn nó có liên kết với fic trước và muốn MỌI NGƯỜI ĐAU KHỔ
(à nhưng mà mọi người ai mắt yếu đừng có khóc nhiều nhe, mắt lại yếu đi dần đó !!!)
và, chẳng ai biết vì sao mắt james lại yếu đi, cả martin cũng không biết. chỉ có james, gia đình james và mọi người đã đọc xong 'khóc cả một mùa hè' mới biết 😭✌🏻
3, tui mấy tháng trước: t ghét nhất mấy cái kết mà cứ bỏ lỡ nhau cả đời ấy kiểu nó day dứt kinh khủng 😡 kiểu không hiểu sao dám viết vậy luôn ấy ?
tui những ngày này: martin và james phải bỏ lỡ nhau cả đời vì đó là cách họ lựa chọn để cho nhau mãi mãi có một cái nhìn tốt nhất về nhau, yêu nhau, bảo vệ dù không còn bên nhau, không gặp nhau nữa. nhưng sẽ mãi là kỉ niệm đẹp nhất trong đời nhau.
tui biết tui khốn nạn nhưng mà plot thế này mà không viết kết thế kia thì có tiếc không cơ chứ 😤
4, shout out to my wife nguoigiatran , cô em giả trân đã beta fic cho tui =))))) cổ luôn sp và beta cho tui những lúc tui cần cổ nên tui iu cổ rất nhìu ạ !!!
5, nói thế chứ mong mọi người vẫn yêu thích ẻm nha và đọc vui nhe.. tui dành thời gian rất dài để hoàn thiện xong đó, vì tui bận quá trời với mong muốn nó thật chỉn chu nên mãi mới viết xong (dù không xuất sắc lắm và hơi cụt ngủn) =)))
à mà lần này fic dài hơn so với lần trước rồi đấy nhé !!! cấm chê ngắn à 😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com