Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. [MarAce] Thi nấu ăn.

Sáng nay không hiểu ai lại lên cơn hứng khởi hét toáng cả lên:

"Tổ chức thi nấu ăn đi!!!"

Tất cả mọi người quay sang nhìn, có nhắm mắt bọn này cũng biết là Ace, còn ai trồng khoai đất này nữa?

"Thằng sáng ra sảng hả?" Fossa lẩm bẩm.

"Cứ để em ấy phá." Marco đứng khoanh tay mỉm cười nhàn nhạt. "Biết đâu cháy hết bếp mới sáng mắt."

"Em nghe rõ đó nha!!!" Ace gào lên với đôi mắt tóe lửa. (`ε')

Thế là chỉ trong chưa đầy một tiếng, boong tàu biến thành sàn đấu ẩm thực. Mỗi người một bếp, mỗi người một món, còn giám khảo không ai khác chính là Bố Già đại nhân.

Izo nhón chân tô thêm son, ngồi cạnh Thatch, ánh mắt long lanh: "Em sẽ làm bánh mochi trà xanh ngọt dịu~"

Thatch thì hí hoáy chiên thịt: "Vậy anh sẽ nấu món gì hợp với bánh em làm."

" Làm ơn thương mấy người ế đi!"

Hai người đỏ mặt quay đi. "Không có!" "Trùng hợp thôi!"

Còn Ace, hiện tại với gương mặt đầy hào hứng đang xếp trứng ra mâm:

"Món tủ của em, rứng chiên lửa tình yêu!"

Marco lặng lẽ lùi xa ba bước như phản xạ. "Anh không muốn tóc anh cháy xém nữa đâu."

ĐOÀNG!

Một tiếng nổ chát chúa vang lên, ngọn lửa phụt cao. Cả băng tá hoả chạy tán loạn, mùi khét bốc lên ngùn ngụt từ chảo trứng cháy.

Marco hoá phượng hoàng bay lên dập lửa. Khi quay xuống anh bất lực nhìn con mèo trắng trẻo nhà mình hiện tại đã thành con mèo hoa đang ngồi xổm một góc, nhọ nhem như tro than trên mặt cậu, ánh mắt Ace mếu máo:

"Em chỉ muốn nấu cho anh ăn thôi mà..."

Cả băng đồng loạt lia mắt tới Marco cười bỉ ổi.

"Marco, nghe rõ không đó." Izo trêu chọc, chữ cuối còn cố ý ngân dài ra.

Marco nhìn Ace, dặn lòng không được chọc người thương nhưng lại nhịn không được cười một tiếng, anh kéo cậu đứng dậy. "Được rồi, đi rửa mặt. Anh nấu cho em ăn."

Ace sáng mắt: "Thật á?!"

"Nhưng em phải rửa hết đống nồi với cả chảo cháy trước."

"..."

Cả tàu cười ầm lên. Riêng Thatch thì lén đặt mấy cái bánh mochi Izo làm vào đĩa thịt chiên của mình.

Izo vờ như. không thấy nhưng nụ cười trên môi đã bán đứng y.

---

ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com