Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. [MarAce] Con chim lửa bùng nổ.

(Khi Marco ghen thì sẽ ra sao??)

⚠⚠16+⚠⚠

---

Mặt trời nghiêng mình xuống làn nước, ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm thẫm cả boong tàu. Moby Dick đắm chìm trong sắc cam ấm áp. Từ đầu tàu đến đuôi đan xen những tiếng ồn ào quen thuộc của hàng trăm con người sống cùng nhau như một gia đình, tiếng hò hét và tiếng chén rượu va vào nhau, trong đó còn lẫn cả tiếng Rakuyo cãi nhau chí chóe với Fossa xem ai nấu ăn ngon hơn.

Ở một góc boong tàu, Ace ngồi (bị bao vây) giữa một đám lính mới. Cậu đội trưởng Đội 2 đầy liều lĩnh vẫn như mọi khi, nổi bật không chỉ vì năng lực mà còn bởi cái tính bộc trực đến đáng ghét mà vẫn khiến người ta thích chết mê chết mệt.

"Vậy là đội trưởng Ace tự tay đánh bại phó chỉ huy Hải quân ấy ạ?"

Ace nâng cánh tay hớp một ngụm bia cười ha hả đáp: "Tôi chỉ đá hắn bay khỏi tàu thôi."

Một tràng cười vang lên, Ace đưa tay khoác vai một tên tân binh gầy gò đang ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt sùng bái.

---

Trên tầng cao, Marco đứng dựa lưng vào lan can, nhìn cảnh tượng bên dưới với ánh mắt âm trầm đến đáng sợ.

Gió biển thổi tung mái tóc vàng của anh, nhưng không thể làm dịu đi ngọn lửa ghen tuông đang âm ỉ cháy trong lồng ngực.

" Nhìn kìa Izo cưng lại nữa rồi. Từ ngày Marco hẹn hò với Ace, ai đến gần thằng nhóc đó cũng bị cậu ta lườm như muốn thiêu sống hết nhỉ." Thatch cười khẩy, đặt đĩa thức ăn nóng hổi xuống thùng gỗ cạnh Izo.

"Của em đây cưng ơi~"

Izo vừa kéo đĩa đồ ăn của tên người tình về phía anh vừa ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ. "Đâu ra kiểu gọi sến súa đó đấy?"

"Anh tự học mà bé i-". Chưa kịp nói hết câu quả-lựu-đỏ-Izo tay nhanh như cắt liền bịt miệng hắn lại.

"Anh nên biết điều im lặng trước khi em ném anh xuống biển." Anh lườm Thatch cháy mắt rồi nhìn sang Marco, giọng bỡn cợt nói:

"Marco~ Anh bạn già của tôi." Izo nói trong khi hai tay vẫn giữ chặt miệng Thatch.

Marco không đáp, mắt vẫn dán chặt vào Ace.

"Anh ghen đấy à?"

"Không".

"Vậy sao~, 'không ghen' của anh là bản mặt đen hơn cả đít nồi đó hả? Haha Nhìn anh như muốn hóa kiếp mấy đứa bên dưới luôn đấy!"

Izo vừa cười nói, anh lướt ngang qua Marco, tà áo kimono trắng muốt phất phơ theo gió. Y tặng Marco một cái liếc dài rồi quay sang Thatch giải thoát cho cái mỏ bị tay anh phong ấn.

"Đi nào Thatch, xuống dưới nhập cuộc thôi."

"Bình tĩnh nào Marco." Thatch cười toe toét vỗ vai Marco vài cái có lệ rồi lẽo đẽo đi theo sau Izo.

"Izo cưng nhớ bảo Ace đừng để Marco thiêu sống thằng nhóc kia nhé~".

Rắc.

Ly rượu trong tay Marco nứt vỡ, chỉ một vài đường mảnh nhưng đủ để những giọt rượu men theo đường nứt nhỏ giọt xuống lòng bàn tay anh rồi rơi xuống sàn gỗ.

---

Một giờ sau, khi bọn nhậu đã ngà ngà say, Ace vẫn đang miên man kể về chiến tích của cậu. Lần này có thêm những đóm lửa nhỏ nhảy nhót trên tay cậu và lơ lửng xung quanh khiến đám lính mới phấn khích hét toáng cả lên.

Marco lặng lẽ bước xuống đến gần Ace. Không ai để ý, nhưng sát khí của anh kéo theo một sự im lặng lạ lùng và cả cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng bao trùm khu vực nơi anh đi ngang. Tên tân binh vừa vỗ vai Ace bỗng cảm thấy sau gáy lạnh toát mà chẳng hiểu tại sao.

"Ace."

"Marco!" Ace ngẩng đầu lên cười toe toét, chẳng để ý gương mặt trầm ngâm kia.

"Anh muốn uống gì không?"

Marco không trả lời, ánh mắt anh dừng trên tên lính mới.

"Cậu tên gì?"

"...Da-Danny, thưa đội trưởng Marco!" Danny nuốt nước bọt run rẫy trả lời.

"Cậu nên tập thêm kiếm thuật đi, giao cho Vista kiểm tra buổi sáng mai."

"...Vâng!"

Danny thức thời vội vàng chuồn đi cũng không quên kéo theo đồng bọn não phẳng không hiểu mô tê gì đang diễn ra để tránh cho bọn nó bị liên lụy, cả đám tân binh như cá lạc bầy chạy tán loạn ra xa.

"Này anh vừa dọa người ta bỏ chạy hết rồi đó." Ace nhăn mặt tố cáo.

"Anh không dọa."

"Vậy là gì? Trừng mắt?"

"Không".

"Chỉ không thích ai chạm vào em".

"...Anh ghen hả?"

Marco nhìn thẳng vào Ace, gió biển thổi qua làm mái tóc vàng rối tung, đôi mắt phượng nheo lại.

"Không có."

"...Nói dối dở tệ. Em thấy anh ghen rõ rành rành."

"Không đến mức đó." Marco tiến sát lại gần Ace, cúi đầu xuống thì thầm.

"Chỉ cần không ai chạm vào em là được".

Ace khựng người lại một nhịp, sắc mặt hơi ửng đỏ lên vì cái giọng trầm chết tiệt sát bên tai. Nhưng cậu không lùi lại, ngược lại, dường như ý đồ khiêu khích tên bạn trai hiện hữu trong đầu ngày càng dâng lên, môi Ace nhếch lên một độ cong vừa phải.

"Được thôi. Từ nay em sẽ cho Marco-đại-nhân độc quyền sở hữu em được chứ ?"

"Em nói sao?" Giọng Marco trở nên trầm thấp đến đáng sợ, đôi mắt khóa chặt vào Ace.

Chưa để cậu kịp hối hận, Marco đã tiến lại gần đầy kiểm soát nhưng lại có gì đó dịu dàng. Anh không trả lời ngay mà chỉ kéo Ace sát vào người, đôi tay siết lấy vòng eo nhỏ bé, khiến cậu không thể vùng vẫy tránh thoát được.

"Marco... Anh đừng..." Giọng Ace có chút lo lắng, nhưng cái lo lắng này e rằng chỉ to bằng hạt đậu, Ace trái lại lại có chút chờ mong tên bạn trai cấm dục ngày hôm nay có còn nhịn nữa hay không.

Marco mỉm cười cúi xuống, hơi thở ấm áp phả vào làn da Ace từng lời thầm thì đầy ám chỉ: "Anh sẽ không để ai chạm vào em, không ai được phép."

Câu nói vừa dứt, anh bất ngờ nhấc bổng cậu lên khiến Ace kêu lên một tiếng kinh ngạc.

"Marco?!"

"Vào phòng."

Marco trả lời ngắn gọn rất dứt khoát mang theo một mệnh lệnh không thể chống cự. Anh vác người yêu trên vai, sải bước nhanh về phía khoang thuyền.

---

Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng họ bằng một tiếng 'cạch' chắc nịch.

Ace chưa kịp hoàn hồn đã bị đẩy sấp trên giường. Marco không để cậu chạy thoát, một tay vẫn giữ lấy eo cậu, tay kia đưa về phía trước nâng cằm Ace lên.

"Anh nói rồi." Marco khàn giọng nói, trong đôi mắt chứa đầy ý khao khát chiễm hữu Ace, nhốt cậu lại không cho ai ngoài anh được phép chạm vào cậu.

"Chỉ của anh."

Marco hạ thấp đầu, lần này anh không hôn môi ngay, mà dừng lại trên vai sau của Ace. Một nụ hôn phớt qua rồi cắn ghì xuống, Ace rùng mình giẫy giụa.

"A! Marco... Đừng-"

Câu nói bị nuốt chửng khi Marco tiếp tục lướt môi anh từ vai qua sau gáy rồi dừng lại tại một điểm nơi làn da mỏng manh dễ để lại dấu nhất. Anh mút nhẹ, dấu hôn đỏ ửng dần hiện lên.

"Anh làm gì vậy?" Ace thở dốc, mặt đỏ bừng.

"Làm em."

Anh lật cậu lại như bánh mì áp chảo, đặt thêm vài dấu hôn khác ngay dưới xương quai xanh.

Ace cắn môi, vừa định đẩy Marco ra thì anh đã nhấn cậu xuống nệm, cơ thể cả hai kề sát vào nhau.

"Yên nào." Marco thì thầm, môi lướt qua gò má, rồi dừng lại bên tai cậu.

"Để anh thương một chút."

Những nụ hôn tiếp theo tràn xuống cổ, vai, và mỗi lần môi Marco rời đi là một dấu đỏ nhạt để lại trên da cậu.

Ace thở gấp, tim đập loạn trong lồng ngực, cậu cảm thấy nếu còn để tình hình này diễn ra thêm nữa thì toang mất đời trai. Những nụ hôn của Marco không vội vã mà cố tình chậm rãi nhấm nháp. Mỗi lần chạm đều như đang nói "em là của anh, chỉ của anh."

Khi Marco ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở dồn dập của Ace, anh nhếch môi.

"Một ngày nào đó, mấy dấu này sẽ nhiều đến mức không ai dám lại gần em nữa."

Ace cố gắng kéo chăn che đi cơ thể trong vô vọng, mặt đỏ au nói:

"Đầu dứa đáng ghét."

Marco hôn lên trán cậu cười khẽ.

"Chỉ với em thôi."

---

Sáng hôm sau.

Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khe cửa sổ, trải dài trên giường, ấm áp và chói mắt. Ace rên khẽ khi trở mình.

Mỏi. Từ vai xuống lưng rồi đến tận hông, cơ thể cậu ê ẩm. Cảnh tượng mờ nhòe đêm qua lướt nhanh trong đầu cậu.

Cậu hé hờ mắt nhìn Marco, tấm lưng anh hằn những vết cào cấu dài ngắn lẫn lộn.

Ace vùi mặt vào gối, bất lực rên rỉ.

"Chết tiệt Marco tên tinh trùng thượng não này..."

Tấm chăn đắp lỏng lẻo trượt xuống để lộ những vết hôn đỏ sậm cùng với dấu răng trải dài từ sau gáy ra trước đến tận xương quai xanh, vài cái còn hơi sưng vì bị mút mạnh.

Cậu lật người dậy, vừa ngáp vừa kéo chăn che lại thì một tiếng cười trầm khẽ vang lên từ bên cạnh:

"Đừng che."

Ace quay sang nhìn, mặt vẫn còn lờ đờ buồn ngủ, chỉ thấy Marco nằm gối tay, mắt nheo lại nhìn cậu như thể đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của mình.

"Anh nhìn cái gì mà nhìn?"

"Của anh." Marco vươn tay, vuốt dọc sống lưng Ace khiến cậu giật nảy.

Cậu bực bội hất tay anh ra, kéo chăn lên tận cằm, nhưng chẳng giấu được sự xấu hổ.

Marco bật cười.

"Đáng yêu."

"Anh-"

"Anh đã nói rồi." Marco nghiêng người đè Ace xuống, kề môi sát tai cậu.

"Em là của anh."

"Của anh cái rắm! Em phải ra ngoài gặp người ta nữa đó!"

"Vậy mặc áo cao cổ vào." Marco chống tay ngồi dậy, quay lưng về phía cậu, cố tình để lộ vết cào sau lưng và vài dấu hồng nhạt, anh thản nhiên lấy áo sơ mi vắt ở ghế khoác lên người nhưng cố tình không cài nút.

"Đang giữa hè!"

"Vậy thì cứ để họ thấy."

Ace trợn tròn mắt nhìn Marco, người đàn ông mặt dày vừa nhếch mép cười thỏa mãn như một kẻ thắng trận, cậu vùi đầu vào gối than vãn.

"Em sai rồi... em không nên cho anh độc quyền gì hết..."

Marco mỉm cười, tay vươn qua kéo Ace nằm xuống giường. Cậu định chống cự nhưng nhanh chóng bị ôm gọn trong vòng tay rắn chắc, cằm Marco tì lên đỉnh đầu cậu, anh cuối xuống mổ vài cái vào mặt Ace.

"Trễ rồi."

"...Chim già độc ác..."

"Tự hào vì điều đó."

---

Boong tàu đã bắt đầu nhộn nhịp. Nắng sớm trải dài trên boong gỗ, gió biển thổi qua mát rượi. Ace bước ra ngoài, cậu vừa đi vừa kéo cổ áo lên cao cố che mấy dấu đỏ nhàn nhạt dưới cổ nhưng hoàn toàn thất bại.

Đúng lúc gặp Izo đang ngồi nhàn nhã uống trà. Anh vừa thấy cậu liền đặt tách trà xuống 'cạch' một tiếng, nhướn mày.

"Ồ~ Đội trưởng Ace của chúng ta hôm nay sao lại mặc áo rồi, bình thường cậu thích nhất là thả rong mà?"

Thatch từ đâu nhảy ra, hắn chống cằm lên vai Ace, nhìn xuống cổ cậu giọng bỡn cợt cùng với ánh mắt gian xảo tấm tắc khen ngợi:

"Chậc, cũng phải công nhận Marco chu đáo ghê đánh dấu đều thật."

Ace giật nảy người, vội đẩy hắn ra xa.

Izo gật gù cảm thán, lại rót thêm trà:

"Con chim đó giữ đồ kỹ lắm."

Ace nghe giọng cậu rít qua từng kẽ răng: "Im lặng đi."

Thatch đập lên vai cậu cười ha hả: " Lần sau nhớ khuyên Marco bớt 'hung hăng' lại, không người ta tưởng hai người đánh nhau lại báo lên Bố Già đấy!"

Ace: ( º言º)

Từ xa đã thấy tên cáo già Marco xuất hiện cùng với chiếc áo sơmi mở hai nút ẩn hiện vài dấu hôn. Mắt anh lia một vòng, chỉ dừng đúng vài giây ở chỗ Ace đủ để cậu muốn độn thổ ngay lập tức.

---

。*:☆(・ω・人・ω・)。:゜☆。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com