Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.1 [MarAce] Chăm.

Căn hộ của Ace bừa bộn như vừa trải qua vụ trộm cướp. Quần áo vắt đầy ghế, sách vở rơi rớt dưới đất, và giữa đống hỗn độn ấy là một con mèo lông xù màu cam, đang thản nhiên liếm lông.

Marco đứng trước cửa, tay vẫn chưa kịp rút chìa khóa, mắt nhìn thẳng vào 'thảm họa' bên trong.

"Anh về rồi Marco!" Ace hét vọng ra từ phòng ngủ, nơi cậu đang gấp quần áo cho chuyến đi du lịch cùng Luffy và thằng-ghệ-của-nó-Law (Ace không ưa Law nhưng vì Luffy mè nheo nên anh phải chấp nhận).

"Em rước con mèo về rồi bây giờ định vứt nó cho anh trông?" Marco nhíu mày.

Ace ló đầu ra, cười toe toét: "Đừng gọi là 'vứt', gọi là 'ký gửi tình yêu thương'. Với lại, nó thích anh mà!"

Như để chứng minh, con mèo cam lao tới Marco, dụi đầu vào chân anh một cách đầy thân mật.

"Em đặt tên nó là gì?" Marco hỏi, cúi xuống bế mèo lên.

"Marco."

Marco: "..."

Ace nhún vai, tỏ vẻ vô tội: "Nó khó chiều y chang anh nên em lấy tên anh đặt luôn. Với lại em hay gọi tên anh, nên gọi nó vậy cho quen miệng."

Marco thở dài. "Anh không phải kiểu người giỏi giữ mèo."

"Nhưng anh là người duy nhất em muốn giao mèo cho. Anh yên tâm. Em sẽ gọi video mỗi tối. Nhớ đừng cho nó ăn cá hộp quá nhiều, nó dễ mập..."

Ace khựng lại khi thấy Marco không biết từ lúc nào đã đứng khoanh tay dựa vào khung cửa, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào cậu.

Gì đây? Định quyến rũ cậu hay gì mà nhìn kiểu đó hả?

"...Anh đừng nhìn em kiểu đó mà.. em không nỡ đi mất."

"Anh chỉ đang tự hỏi tại sao em lại đặt chuyến đi trùng đúng lúc anh được nghỉ."

Ace lè lưỡi. "Em đặt trước cả tháng rồi, em tính đem nhóc Marco theo em đó chứ."

"Đâu ngờ người kết hôn với công việc như anh cũng biết nghỉ phép đâu. Sẵn dịp này cho nhóc con thấy mặt người cha còn lại của nó đi."

"Ừ, mà em biết không... anh có nhiều cách để khiến em ở nhà." Marco tiến lại gần, giọng khàn khàn.

Marco đáng ghét! Chắc chắn là ổng cố tình! Ace la hét trong đầu.

"Hả?"

Ace chưa kịp load thì Marco đã tiến về phía cậu hai tay chống lên tường, cậu bị khóa giữa hai tay hắn. Hơi thở của Marco phả ra gần đến mức da cổ Ace nóng lên. Phản xạ đầu tiên của cậu là đỏ mặt.

"K-khoan đã! Marco ưm-"

Một tay anh vòng ra sau gáy cậu, siết nhẹ, tay còn lại đặt vững nơi hông. Đôi môi Marco áp lên môi cậu.

Nụ hôn ban đầu là cái chạm khẽ như thăm dò. Nhưng chỉ trong tích tắc, Marco nghiêng đầu, môi anh mút lấy môi dưới của Ace, lưỡi len lỏi tách đôi môi cậu ra mà chiếm lấy.

Hơi thở nóng bỏng trộn lẫn vào nhau, đầu lưỡi Marco nhẹ nhàng quét qua vòm miệng Ace rồi quấn lấy lưỡi cậu, chậm rãi nhưng không kém phần mãnh liệt.

Tiếng nhót nhép ướt át vang lên giữa không gian yên tĩnh. Nụ hôn kéo dài, ngày càng sâu hơn, khiến hơi thở Ace trở nên hỗn loạn.

Cậu không kịp phản ứng, chỉ biết bám chặt vào vạt áo Marco, toàn thân mềm nhũn mất kiểm soát. Marco ép sát hơn, bàn tay di chuyển lên eo Ace siết lại, kéo cả cơ thể cậu áp vào mình.

Không gian xung quanh như tan biến chỉ còn tiếng thở dốc.

Marco rời môi Ace trong một khoảnh khắc ngắn, chỉ đủ để họ kịp thở gấp, rồi lại cúi xuống, lần này còn cuồng nhiệt hơn.

Khi anh rút lui, một sợi chỉ bạc mỏng manh vấn vương giữa môi hai người. Ace đỏ bừng mặt, ngực phập phồng, tim đập loạn.

"Ace." Marco khẽ cười, bàn tay vuốt nhẹ gò má cậu.

Ace không đáp. Cậu chỉ rướn người lên, như bị kéo bởi thứ gì đó còn mạnh hơn cả lý trí. Marco đón lấy cậu lần nữa, môi kề môi, tay anh bắt đầu lần xuống dưới lớp áo cậu-

Reng-reng-renggg...!

Âm thanh đột ngột của chuông điện thoại vang vọng khắp hành lang yên tĩnh làm cả hai giật mình. Ace mơ màng chớp mắt. Cậu đẩy nhẹ Marco ra, vội quay đầu, luống cuống móc điện thoại từ túi quần.

Tên người gọi hiện lên màn hình: Luffy.

"..."

Ace thở dốc.

" Chết tiệt, quên mất mình phải đi du lịch với nó một tuần lận!"

Marco nhướng mày, tay vẫn giữ trên eo cậu.

"Luffy gọi à?"

Ace bắt lấy hai cái xúc tu dính trên người cậu gỡ xuống, thoát khỏi vòng tay Marco, gương mặt đỏ bừng vì hơn cả ngượng ngùng là tiếc nuối.

"Em đi nha. Em đã hứa với Luffy rồi."

Ace nhón chân lến áp hai tay lên má Marco kéo xuống hôn lên đầu mũi rồi chỉnh lại cổ áo cho anh.

"Về rồi em sẽ đền bù tử tế mà~"

Marco nhướng mày, rồi bật cười. Giọng anh khàn khàn mang theo nét thỏa mãn khó giấu. "Anh sẽ nhớ lời em nói đấy."

Ace đỏ mặt gật đầu, kéo vali ra cửa chính, điện thoại áp lên tai, giọng lắp bắp:

"Alo?! Luffy hả?! Ờ... anh ra liền! Mười phút nữa, mười phút nữa!"

Cậu không quên quay lại vẫy tay và nháy mắt:

"Giao tình yêu nhỏ bé vào tay anh đó, bác-sĩ-Marco"

Cửa vừa đóng lại, căn phòng trở nên im ắng lạ thường. Marco ngồi xuống sofa, nhìn mèo 'Marco' nhảy vào lòng anh, bắt đầu nhào bột, anh thở dài.

---

Ngày 1: Bình yêu trước cơn bão.

Ban đầu, mọi thứ khá ổn áp. Con mèo không phá phách, chỉ quấn quanh chân anh, dụi đầu vào tay áo mỗi khi anh ngồi làm việc.

Nó có thói quen ngủ cuộn tròn như một cục len bên cửa sổ, ánh nắng ban chiều hắt lên bộ lông khiến nó trông như một bức tranh sơn dầu ấm áp.

Marco bắt đầu thấy mình cũng thích sự hiện diện im lặng và mềm mại ấy.

"Không tệ lắm." Anh lẩm bẩm khi nhìn thấy nó ngoan ngoãn nằm yên trên ghế sofa, mắt lim dim, kêu khẽ một tiếng 'meow~' như chào buổi tối.

Gió luồn qua khe cửa sổ, mùi trà nhài còn vấn vương trên bàn. Nhạc jazz lặng lẽ vang lên rồi tắt dần. Cảm giác dễ chịu và ấm cúng trong căn hộ của Ace khiến anh chỉ muốn chợp mắt. Tối đó, anh ngủ sớm hơn thường lệ.

3 giờ sáng.

Marco giật mình tỉnh dậy bởi một âm thanh lạ:

Cạch... cạch... soạt... soạt...

Tiếng cào cửa phòng?

Anh nằm im mắt mở to trong bóng tối, lắng nghe. Tiếng cào lặp lại, lần này nhanh hơn, gấp gáp hơn. Tiếng chân mèo chạy loạn...

Xoảng!!

Marco bật dậy khỏi giường, chạy ra phòng khách.

Đèn sáng lên. Ánh đèn vàng hắt sáng lên một cảnh tượng khiến anh khựng người.

Trên nền gạch, chiếc bát sứ trắng viền lam (Món đồ anh mua từ nước ngoài tặng Ace trong chuyến công tác hai năm trước)...

Giờ chỉ còn là đống mảnh vụn sứ. Gió từ cửa sổ khẽ lùa vào làm một vài mảnh vỡ lăn va vào nhau lách cách.

Ở giữa đống hỗn độn ấy là... con mèo.

Nó ngồi rất ngay ngắn, dáng vẻ gần như trịnh trọng, mắt nhìn thẳng vào anh, bình thản như thể nó không phải là con mèo vừa phá bát và cũng chẳng hề cảm thấy có lỗi.

"Marco?!" Anh thốt lên.

Nó liếm chân, rồi nhìn anh một lần nữa, đầu nghiêng nhẹ sang bên như thể cân nhắc điều gì đó.

"Meow~"

Một tiếng kêu trong veo.

Marco thở dài.

"Trời ạ... Ace giết mình mất.." Anh lẩm bẩm.

---

Ngày 2

Mỗi khi Marco định ngồi xuống viết hồ sơ thì con mèo 'Marco' lại nhảy phóc lên bàn, chiếm trọn cả tập giấy trong lòng nó như thể khẳng định: "Chỗ này là của tôi."

Bốn chân nó duỗi dài, đuôi phe phẩy, ánh mắt thản nhiên nhìn anh như thể anh mới là kẻ đang làm phiền nó.

Khi anh chuyển sang làm việc bằng laptop để tránh rắc rối với giấy tờ, nó lại thản nhiên bước ngang bàn phím, vô tình (cố ý) nhấn vào phím gửi.

Một email rỗng bị gửi thẳng đến hòm thư của viện trưởng. Anh chỉ biết thở dài, mở hộp thư đến để soạn lời giải thích.

Khi Marco vừa rót cho mình một ly cà phê nóng và đang định nhấp môi, đuôi của 'Marco' lại một lần nữa xuất hiện trong khung cảnh. Cái đuôi hất trúng ly.

Cạch.

Ly cà phê đổ tràn ra khắp bàn, chất lỏng màu nâu sẫm len lỏi qua từng trang giấy.

Ướt sũng cả tập báo cáo bệnh lý mà anh đã dành cả tuần để hoàn thiện. Những con chữ nhòe đi, mực loang lổ không còn nhìn ra hình dạng.

Marco nhìn xuống đống giấy tờ giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn, rồi đưa mắt nhìn con mèo.

Mèo 'Marco' chẳng mảy may quan tâm. Nó ung dung nhảy phốc xuống ngồi dưới chân bàn ngồi liếm móng.

Marco nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

"Nếu mày là mèo của người khác." Anh lẩm bẩm qua kẽ răng "Tao đã gọi báo thú y tống mày đi từ lâu rồi."

Mèo 'Marco' ngẩng đầu, mắt long lanh, tai vểnh lên. Nó nhìn anh.

"Meow~"

Marco chống cắm, liếc xuống con mèo đang bắt đầu ngủ gật. Anh không có tâm trí để đuổi nó đi nữa. Còn gì cay đẳng hơn việc tên của mình bị gán cho một sinh vật chỉ giỏi gây rối.

Anh lắc đầu, đứng dậy đi lấy khăn lau.

---

Ngày 3

Marco tỉnh giấc khi ánh nắng chỉ vừa le lói qua khe cửa. Cơn buồn ngủ còn chưa nguôi ngoai, anh đưa cánh tay sang bên trái theo thói quen...

Chỉ chạm phải chiếc gối lạnh tanh.

Không có hơi ấm quen thuộc. Không có giọng càu nhàu ngái ngủ: "Em ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà." Không có cánh tay lười biếng choàng ngang eo anh.

BỐP.

Một vật thể màu cam, nặng ba ký, đáp thẳng xuống ngực anh.

Marco mở mắt, thở hắt ra. Mèo 'Marco' đang ngồi chình ình trước mặt nó dí sát mũi vào mặt anh.

"Meow~"

"...Tao dậy rồi đây." Marco thở dài.

"Không cần đánh thức tao như thế đâu."

Con mèo chớp mắt thản nhiên nhảy phốc xuống sàn.

Marco lết ra khỏi giường, sau khi vệ sinh xong. Anh mở tủ, lấy gói hạt đổ vào bát, thay nước, dọn khay cát. Mỗi động tác được lập trình như thói quen mới hình thành sau hai ngày sóng gió.

Xong việc, anh ngồi vào bàn. Vừa đặt tay lên bàn phím-

"MEOOOOOW-!"

Tiếng kêu vang trời báo hiệu cơn sóng thần cam sắp tới.

Con mèo cam không biết từ lúc nào lại ở trên bàn làm việc của Marco. Nó từ trên bàn nhảy xuống cánh tay anh, rồi trèo lên vai, vòng cái thân ú nụ qua gáy anh.

"...Đi xuống."

"Meow."

"Có nghe hay không?"

Mèo 'Marco' xụ mặt, đáp xuống bàn làm việc rồi cuộn tròn ngay bên cạnh laptop anh.

Trong lúc họp, khi đầu dây bên kia vừa trình bày xong-

"Meow~"

Một tiếng kêu dài đầy xúc cảm vang lên ngay sát mic.

Marco không quay đầu, mặt vẫn nghiêm nghị: "Tiếp tục đi."

Bên kia hơi ngập ngừng, rồi cũng đành làm theo. Marco giả vờ bình thản, nhưng trong lòng thì chỉ muốn gục xuống bàn.

Đến chiều, Marco dọn nhà, chuyện mà trước đây chỉ làm mỗi cuối tuần, nay thành nghi thức mỗi ngày.

'Marco' theo sát anh như cái bóng.

Anh quét nhà, nó nằm lên cây chổi. Anh lau bàn, nó đuổi theo cái khăn như thể anh đang chơi đùa với nó. Anh mở cửa ban công cho thoáng, nó suýt thì lao ra rượt theo một con sẻ đang sà qua.

"Mày là mèo béo hay mèo báo vậy hả?!"

Con mèo chỉ nằm lăn ra giữa sàn, bụng trắng ngửa lên, đuôi vẫy nhè nhẹ như mời gọi.

Marco nhìn nó một lúc rồi thở dài. Anh ngồi xuống, gãi nhẹ lên lớp lông mượt.

"...Đúng là giống Ace ghê."

Hay làm nũng, biết cách khiến người khác mềm lòng, và luôn làm anh... chẳng thể giận lâu.

Tối đó, Marco gọi video cho Ace.

"Marco~" Giọng Ace vang lên.

Marco khẽ cười, kể lại ngày hôm nay từ chuyện mèo hất cà phê, suýt rơi khỏi ban công, đến việc nó gặm đúng quyển sách y học cổ anh định mang đi dạy tuần sau.

Ace cười đến chảy nước mắt.

"Nó gặm đúng quyển đó thật á?! Đúng là thông minh!"

Marco lườm yêu qua màn hình. "Anh sẽ gửi clip nếu em hứa tuần sau về nấu cơm bù."

"Okay okay! Thương anh nhất!"

Ace ngập ngừng, rồi nhỏ giọng:

"Mà... anh có nhớ em không?"

"Có." Không một giây chần chừ.

"Tối nay ôm gối em ngủ nha."

"Không được. Có kẻ chiếm chỗ rồi."

Camera lia sang. 'Marco' đang cuộn tròn trên chiếc gối có mùi Ace, ngáy khò khò.

Ace bật cười: "Nó biết chọn chỗ ấm ghê."

Marco nhìn màn hình một lúc, rồi thì thầm:

"Ừm giống em y đúc."

"Giống anh mới đúng!" Ace nhíu mày mắt híp lại.

"Rồi giống anh." (sao mà chiều dữ vậy)

Đêm ấy, Marco nằm nghiêng, một tay choàng qua con mèo, mắt dõi ra cửa sổ.

Cục bông cam ấm áp đang ngủ gà gật, anh thấy thấp thoáng một phần hiện diện của Ace.

Hỗn loạn, nghịch ngợm, nhưng luôn mang đến cảm giác thân quen và ấm cúng.

Anh vuốt nhẹ lưng nó, thì thầm:

"Còn bốn ngày nữa thôi."

---

Ngày 4

Vào buổi chiều, Marco đi mua đồ cho mèo.

Tưởng là nhanh, ai ngờ đi vào siêu thị thú cưng như bước vào mê cung. Hàng kệ trải dài, hương liệu tỏa ra từ đủ loại sản phẩm khiến đầu óc anh quay cuồng.

Có quá nhiều sản phẩm anh chưa từng thấy bao giờ biết: vitamin, đồ chơi cho mèo, nhà mèo ba tầng, cát vón loại thảo mộc, pate vị gà hữu cơ được quảng cáo là "dành cho mèo có lối sống tinh tế".

Marco đứng trầm ngâm trước kệ gần ba mươi phút, rồi cuối cùng bấm gọi cho Ace.

"Ace, mèo nhà em ăn cái gì vậy?"

"Nhà chúng ta, Marco."

"Ừ, nhà chúng ta. Nó ăn loại nào?"

Giọng Ace qua điện thoại rè rè, Marco nghĩ thầm chắc đang nằm hưởng gió biển.

"Anh bật cam lên xem nào. Nó thích hạt mềm, loại có hình con mèo ú lông vàng. Bịch màu hồng nhạt, góc kệ dưới cùng, bên trái."

Marco đảo mắt, phát hiện ra bịch hạt y như mô tả. Anh đưa tay lấy, bỏ vào giỏ.

"Còn gì nữa không?"

"À còn-..."

"Anh Ace!"

"Đến đây Luffy!... Luffy gọi em rồi, em nghĩ là không cần thêm gì đâu! Tạm biệt Marco, yêu anh!" Giọng Ace trở nên gấp gáp rồi cậu cúp máy cái rụp.

"..."

Marco thở dài, nhìn màn hình điện thoại hiển thị chữ 'kết thúc cuộc gọi.'

-tbc-

---

(●'⌓'●) Chương nào tui hông có để tag thì mặc định là marace nhe.

P/s: Cho tui xin cảm nhận của mấy bồ khi đọc oneshot đi (๑•﹏•). Lần đầu viết nên không có kinh nghiệm, cách hành văn của tui cũng tàm tạm thui kkk. Nếu có gì mấy bồ hông vừa ý cứ thoải mái cmt nhen, tui sẽ xem lại và chỉnh sửa cho phù hợp hơn, luv u❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com