26. [MarAce] Gặp gỡ.
Tháng Hai mang theo hơi lạnh và một cuộc gặp gỡ chẳng ngờ đến giữa Marco và Ace.
Mùa đông ở thành phố không buốt giá đến mức tê dại nhưng những cơn mưa tháng Hai vẫn biết cách khiến người ta phải rùng mình. Mưa không ào ạt như một cơn thịnh nộ mà dai dẳng như một cuộc trò chuyện không có hồi kết. Từng giọt, từng giọt rơi xuống, phủ một lớp mỏng mảnh trên mặt kính các cửa hàng, nó làm ướt vai áo của người đi đường, đủ khiến người đứng dưới trời phải cúi đầu thở dài.
Mưa len lỏi vào từng kẽ hở, tỉ mẩn vẽ lên mặt đường những vệt nước méo mó phản chiếu từ dãy đèn cao áp vàng vọt trải dài khắp phố. Không khí mang theo hơi đất ẩm và mùi gỉ sét từ những cột biển báo cũ kỹ. Lâu lâu một chiếc xe buýt lướt qua, nước bắn tung trắng xóa lề đường. Âm thanh phát ra không lớn nhưng cũng không nhỏ.
Marco tan ca lúc hơn tám giờ tối. Bầu trời đã tối hẳn, ánh đèn đường kéo dài thành dải băng vàng lặng lẽ trên mặt đường còn ẩm ướt. Hôm nay bệnh viện đông hơn mọi khi. Anh đã nhận một ca tai nạn giao thông, một ca có cụ bà ngất vì hạ đường huyết và cả ca của thanh niên hoảng loạn tưởng mình lên cơn đau tim sau khi uống ba ly cà phê liên tục.
Không có chuyện gì quá nghiêm trọng nhưng nhiều việc nhỏ cộng lại cũng đủ khiến anh rã rời toàn thân, nhưng không đến mức khiến anh ngã gục. Anh cũng không có hứng thú để vội vã quay về nhà. Căn hộ trên tầng cao của anh tuy rộng rãi thoáng đãng nhưng lại yên ắng đến mức mỗi lần trở về, Marco luôn có cảm giác mình là kẻ xâm nhập vào một không gian chẳng dành cho ai cả.
Mọi thứ đều gọn gàng và ngăn nắp, đúng như cách một bác sĩ độc thân sẽ sắp xếp cuộc sống của mình. Nhưng chính sự chỉn chu đó lại khiến căn nhà trông giống như một khách sạn anh ở tạm.
Thay vì đi vào con đường dẫn đến khu khu chung cư, anh dừng lại ở góc phố gần trạm tàu điện. Một tay anh cầm dù, tay kia đút sâu vào túi áo măng tô đã thấm ẩm. Mắt anh dõi theo ánh đèn hiệu đang chuyển từ đỏ sang xanh rồi lại đỏ, lặp đi lặp lại như thể thời gian cũng bị mắc kẹt trong vòng quay nhàm chán đó.
Anh rẽ vào tiệm sách quen thuộc, một nơi mà vào giờ này chỉ có vài người sống một mình mới bước vào sau đó chọn những cuốn sách không thật sự muốn đọc, rồi rời đi với hy vọng đêm nay mình sẽ ngủ sớm hơn. Marco cũng không ngoại lệ, anh đi ngang qua một kệ trưng bày tiểu thuyết Nhật, rút đại một quyển có bìa trắng ngà rồi mang ra quầy thanh toán. Người thu ngân ngáp một cái, không nhìn anh chỉ lặng lẽ gói sách vào túi giấy.
Khi bước ra ngoài, cơn mưa vẫn chưa tạnh. Nó không lớn lắm nhưng khiến anh bỗng nhiên muốn đứng dưới mái hiên hưởng thụ làn hơi ẩm và mùi cỏ dại thoang thoảng. Anh thở dài, làm hơi nước đọng trên tròng kính mờ mịt cả tầm nhìn nhưng anh không buồn lau đi. Marco cầm túi sách trong tay, anh đứng dưới mái hiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen xịt.
Marco không đứng dưới hiên một mình, người kia đứng cách anh vài bước, hơi chếch về bên trái. Dưới ánh đèn vàng cậu hiện lên như một bức tranh sống. Mái tóc hơi xoăn đen sẫm dính bết vào trán, vài sợi vương xuống gò má trắng tinh, nước mưa chảy dọc từ đuôi tóc xuống cổ ngấm vào cổ áo phông xám bạc đã sẫm màu. Cậu không mặc áo khoác cũng không mang theo gì ngoài một túi giấy in logo của cửa hàng tiện lợi. Cả người cậu ướt đẫm, đứng lặng yên như một bức tường thành cô độc giữa cơn mưa rả rích.
Dù không ăn mặc cầu kỳ nhưng vẻ đẹp của cậu lại khiến người ta khó lòng rời mắt. Gương mặt thanh tú nhưng không yểu điệu, làn da trắng mờ dưới ánh sáng lẫn hơi mưa, sống mũi thẳng tắp, gò má cao, đôi mắt xám tro sâu thẳm trong vắt nước hồ tĩnh lặng.
Marco không phải kiểu người dễ bị thu hút bởi vẻ ngoài. Nhưng lúc đó, anh thực sự đã nhìn kỹ hơn một chút, chỉ vì một lý do rất đơn giản, cậu ta quá đẹp, đẹp đến mức khó lòng mà quên được.
Nhưng điều khiến Marco để mắt không phải là vẻ ngoài hay tình trạng ướt như chuột lột kia mà là ánh nhìn trên gương mặt cậu. Người kia không sốt ruột cũng không rút điện thoại ra kiểm tra giờ. Cậu không bồn chồn hay khó chịu vì phải chờ hết mưa như những người khác. Sống lưng cậu thẳng đứng, hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời như thể đang cố nghe ngóng điều gì đó từ cơn mưa kia.
Ánh mắt ấy bị nhuốm đầy bởi khoảng không tịch mịch, thứ Marco vẫn thường thấy trong ánh nhìn của những người vừa đánh mất đi hy vọng, kiệt sức, câm lặng và cam chịu như thể đã buông xuôi cả phản kháng cuối cùng.
Marco không quen xen vào chuyện người khác, nhưng cũng chẳng thích bầu không khí im lặng kéo dài gượng gạo này. Trong cái không gian mưa rả rích, anh bất giác lên tiếng:
"Trời mưa rồi mà cậu vẫn ra ngoài à?"
Cậu trai giật mình quay sang. Đôi mắt màu xám tro mở to trong khoảnh khắc, phản chiếu ánh đèn và vẻ ngạc nhiên thuần khiết. Rồi môi cậu nhếch lên thành một nụ cười.
"Tôi đâu biết nó sẽ mưa. Nhưng nếu biết trước, chắc tôi vẫn đi."
Marco bật cười, câu trả lời của cậu trai khiến anh có chút tò mò, cũng chịu thôi con người là loài sinh vật luôn bị thu hút bởi những thứ mình không rõ mà. Theo lẽ đó, anh nhích sang phải đứng gần hơn để tránh bị nước tạt vào giày.
"Sao vậy?"
"Mỗi khi đầu tôi hỗn loạn, tôi lại muốn đi bộ dọc theo những cửa hàng này. Cho dù ướt mưa khá khó chịu." Cậu đáp không do dự, như thể câu trả lời ấy cậu đã nói cả ngàn lần.
Marco không định hỏi thêm nhưng khổ nỗi bệnh nghề nghiệp ăn sâu vào máu, trong lúc vô tình anh bất giác thốt ra, "Cậu hay bị như vậy?"
May mắn thay cậu trai kia sau một khắc im lặng đã đáp lại lời anh, "Không thường xuyên. Chỉ là... hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi."
Gió thoảng qua mang theo mùi hăng của nước mưa, mùi sắt từ trụ đèn và mùi cỏ bị giẫm nát đâu đó ở bãi đất đối diện.
Marco quay đầu sang nhưng không hỏi thêm. Anh chỉ "ừm" một tiếng, rồi đưa mắt nhìn ra đường. Mưa vẫn rơi đều đều, mặt đường phản chiếu ánh đèn, xe cộ dần thưa thớt.
Một lúc sau, giọng nói ấm áp kế bên vang lên nhưng xen lẫn vào đó là sự buồn bã, "Bà ấy, ý tôi là mẹ tôi, mất vào năm tôi mười bốn tuổi. Năm nào cũng vậy, tôi đều đi bộ vào sinh nhật bà."
Marco không biết vì sao cậu lại kể chuyện đó với một người lạ như anh. Có lẽ vì buổi tối là thời điểm mà con người ta yếu đuối nhất cũng có lẽ vì cơn mưa dai dẳng này.
Anh không đáp lời chỉ lặng lẽ lấy từ túi áo trong ra một chiếc ô gập, mở ra rồi chìa về phía cậu.
"Cầm đi, tôi ở gần đây. Về nhanh kẻo lạnh."
Người kia nhìn chiếc ô, rồi nghi hoặc nhìn Marco.
"Anh chắc chứ?"
"Tôi không dùng đâu. Để cậu ướt như vậy mà về tôi thấy không yên tâm." Anh đúng thật là lương y từ mẫu mà, Marco bất lực cảm thán.
Cậu hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đưa tay ra nhận lấy. bàn tay cả hai lạnh buốt thoáng chạm vào nhau. Mắt cậu rũ xuống nhìn chiếc ô sau đó nâng tay lên để nó che trên đầu.
"Cảm ơn... Anh tên gì thế?" Cậu ngập ngừng hỏi.
"Marco, còn về việc đó cậu không cần cảm ơn tôi."
"Tôi là Ace, nếu gặp lại anh tôi sẽ trả ô.", cậu mỉm cười đáp.
Tên được trao như một cách kết thúc ngắn gọn. Ace không nán lại lâu, cậu mở ô đi thẳng về phía cuối con phố, bóng lưng dần khuất sau làn mưa trắng.
Marco đứng dưới mái hiên thêm một lúc nữa. Anh không rút điện thoại cũng không về ngay.
Cơn gió thổi đến làm tung bay vạt áo măng tô. Trên mặt đường vệt nước từ bước chân cậu trai kia còn chưa kịp nhòe đi đã có thêm những giọt mưa khác phủ lên.
Cảm giác trong lòng anh không rõ ràng. Nhưng có một suy nghĩ thoáng qua, có thể anh sẽ không gặp lại cậu nữa. Nhưng nếu có gặp... được rồi, không nghĩ nữa chỉ đành chờ duyên phận thôi.
Marco đứng lại một lúc lâu sau khi Ace khuất hẳn sau làn mưa trắng. Không gian dưới mái hiên dần trở nên trống rỗng một cách lạ lùng, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, như thể cậu trai ấy chỉ là một bóng ma thoáng qua trong màn đêm lạnh lẽo.
Anh quay đầu bước ra khỏi hiên. Những hạt mưa chạm vào vai, vào tóc, vào gấu áo đã hơi ẩm ướt, để lại những vệt đẫm sắc tạo thành mảng.
Cơn gió khiêu vũ với tán cây ven đường, nước mưa đọng trên lá rơi lộp độp xuống vỉa hè. Cả con phố chỉ còn lại tiếng gió, tiếng mưa và cả tiếng bước chân vang dội lên nền đá loang lổ nước.
Đường phố về đêm trong cơn mưa có một vẻ đẹp dịu dàng và cô tịch. Những biển hiệu cửa hàng đã tắt đèn chỉ còn ánh sáng từ đèn đường và vài cửa sổ hắt ra. Ánh sáng mờ nhòe tạo ra thành những quầng vàng nhạt trên nền tối, phản chiếu rõ từng hạt mưa rơi xuống lấp lánh dưới mặt đường. Một vài chiếc taxi vụt qua để lại vệt sáng đỏ phía sau như vệt sơn bị nhòe.
Marco bước đi chậm rãi, anh không cố đi nhanh dù vai áo đang thấm nước. Mỗi bước chân đều có vẻ trầm ngâm như thể đang tự kéo dài thời gian quay về. Anh sợ khoảnh khắc mở cửa căn hộ của mình, không có ai cả.
Gió đưa mùi cỏ dại từ khu công viên nhỏ đối diện trạm tàu len lỏi qua, pha trộn với mùi nước mưa trên vỉa hè, mùi đất ẩm và thoảng đâu đó cả mùi thuốc khử trùng còn đọng lại trong vạt áo măng tô.
Khi đi ngang một tiệm hoa nhỏ đã đóng cửa, anh dừng lại một chút. Sau lớp kính mờ sương, những chậu hoa được xếp nga ngắn trên kệ gỗ. Có vài bông tulip cam cúi đầu buồn bã, nước đọng lại ở cánh hoa như giọt lệ chực chờ rơi. Một cành oải hương màu tím nhạt yếu ớt nằm nghiêng trong lọ thủy tinh nhỏ tỏa sáng dưới ánh đèn đường hắt vào khung cửa kính. Cảnh vật không có gì đặc biệt, nhưng nhìn vào Marco bất giác thấy ngực mình thắt lại.
Anh rời đi sau vài giây ngắm nhìn.
Căn hộ của anh nằm trong một tòa chung cư hiện đại cách đó không xa. Khi bước vào sảnh, anh khẽ gật đầu chào bảo vệ đang gục đầu trên bàn. Gót giày lộp cộp trên nền gạch trắng tinh. Không khí trong tòa nhà khô ráo sạch sẽ, nhưng mùi nước hoa phòng thoáng qua làm Marco hơi buồn nôn.
Thang máy lên đến tầng 17, 'ting' một tiếng cửa mở ra, hành lang dài với ánh đèn trắng hắt xuống sàn lát gạch màu trắng gạo tạo cảm giác ấm áp nhưng lại càng có vẻ cô đơn.
Anh bước chậm rãi đến cuối dãy hành lang, căn hộ quen thuộc nằm ở cuối đường, phía trước là một cánh cửa thép phủ sơn đen nhám, bên cạnh là bàn phím điện tử nhỏ phát sáng.
Anh đưa tay lên bấm vài con số. Một tiếng 'tít' vang lên, đèn báo đổi sang màu xanh, tiếp đó là âm thanh 'cạch' quen thuộc của ổ khóa điện tử mở ra. Anh đẩy cửa bước vào.
Căn hộ tối om, im lặng tuyệt đối.
Marco không bật đèn ngay, anh bước vào, như một thói quen đặt chìa khóa lên kệ, vắt áo măng tô lên móc treo gần đó sau đó tháo giày rồi đi thẳng vào bếp. Tiếng đá viên trong tủ lạnh rơi xuống khiến không gian chợt có âm thanh. Anh lấy một ly nước lọc, dựa vào thành bếp uống từng ngụm nhỏ.
Căn hộ vẫn như cũ, bàn làm việc sạch sẽ, ghế không có áo khoác, rèm cửa khép hờ, ánh đèn từ bên ngoài lặng lẽ hắt qua khe cửa thành những vệt sáng dài trên sàn gỗ. Trên sofa là cuốn sách lần trước anh chưa đọc xong vẫn úp mở dang dở. Không một chi tiết nào thay đổi, không một đồ vật nào di chuyển và cũng chẳng có ai từng ghé qua.
Marco tháo mắt kính ra, lau nhẹ bằng góc áo rồi đặt lên bàn. Anh ngồi xuống ghế dài, đưa tay xoa xoa hai thái dương nhứt mỏi. Một lúc sau anh thở dài rồi đứng dậy tiến về phía phòng tắm.
Áo anh đã bắt đầu lạnh và bết dính, lớp áo thun trắng sẫm màu nước mưa khiến từng chuyển động đều có cảm giác nặng nề. Anh bước vào phòng tắm đóng cửa lại không quên bật quạt hút ẩm.
Ánh đèn trong phòng tắm trắng sáng, không quá gây gắt nhưng đủ để phản chiếu rõ khuôn mặt không tì vết của anh. Mắt anh có quầng thâm vì thiếu ngủ, mái tóc vàng bết một bên trán vì dính phải nước mưa. Lúc cúi xuống anh thoáng rùng mình vì lưng dính lạnh, sống lưng hơi tê như phản ứng của cơ thể trước cơn mưa lạnh thấm vào da thịt.
Anh mở vòi sen, nước nóng ào ào xả xuống từ đầu inox, tạo ra một màn hơi nước mờ trắng bọc lấy cả gian phòng tắm. Marco cởi áo ném vào rổ đồ. Tấm lưng trần của anh hiện lên dưới ánh đèn sáng mờ vững chãi và trơn láng, với những đường cơ nổi chạy dọc từ vai xuống hông. Anh đứng trước gương vài giây, mắt hơi nheo lại vì lớp hơi nước đã phủ mờ toàn bộ gương. Chỉ còn lại đường viền cơ thể nhòe nhoẹt phản chiếu lại một bóng người cao gầy.
Marco bước vào bên dưới vòi sen. Lưng anh hơi ưỡn ra để nước nóng xối mạnh lên cổ và gáy, những giọt nước trượt xuống xương bả vai rồi cuốn theo đường cong cơ sống lưng rơi xuống sàn. Những giọt nước trượt qua hai bờ ngực rồi xuống vùng bụng rắn chắc, các múi cơ hiện lê tách nhau bởi những rãnh cơ nông nhưng sắc nét.
Hơi nước bao phủ khắp phòng tắm, phản chiếu ánh sáng vàng tạo thành một lớp sương quanh thân thể anh. Lồng ngực phập phồng, đường xương quai xanh gồ lên. Anh đưa tay vuốt tóc ra sau, phần bắp tay siết chặt, bao phủ nó là từng lớp gân xanh chồng chéo nhau hiện lên dưới làn da ẩm ướt. Từng chuyển động như thước phim quay chậm toát lên vẻ quyến rũ chết người.
Marco đưa tay xoa nước lên cổ, xuống ngực rồi dừng lại ở bụng. Dưới lớp da ấy, sức sống vẫn cuộn lên theo từng nhịp thở. Nhưng trong mắt anh lúc này vẫn là nét trầm mặc một thoáng xa xăm chưa có lời giải.
Marco chưa từng trả qua chuyện tình yêu. Nhưng đêm nay, anh lại nghĩ đến đôi mắt xám tro và giọng nói ấy. "Nếu gặp lại anh, tôi sẽ trả ô."
Marco cúi đầu xuống để nước chảy xuống gáy. Lòng bàn tay anh đặt lên tường gạch men mát lạnh. Đường sống lưng thẳng tắp, từ gáy đến eo là một dòng chảy liền mạch đầy sức hút.
Một lát sau, anh tắt vòi sen bước ra, hơi nước còn bốc lên mờ mịt phía sau lưng.
---
Được rồi bú mỏ nhau dùm đi hai mỹ nhân của tui ơi.😌
Các tình yêu cho mị ăn xin 1 vote nhoa (ʃƪ^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com