Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. [MarAce] Lá thư.


Một buổi sáng tinh mơ, hôm nay Ace thức sớm hơn thường lệ. Khi vừa mở tủ lấy đồ, một tờ giấy bất ngờ rơi ra rồi nhẹ nhàng đáp xuống dưới chân cậu. Ace hoang mang nhìn xuống:

"Cái gì đây?"

Tờ giấy trắng có viền hơi cong như đã được vuốt đi vuốt lại rất nhiều lần. Mùi giấy mới phảng phất một chút hương hoa dịu nhẹ. Nét chữ bên trên mềm mại, ngay ngắn nhưng có phần ngập ngừng giống như người viết xong lại do dự không nỡ gửi đi.

Ace cúi xuống nhặt lên, đọc lần một, rồi lại đọc lần hai.

"Người tôi thích... là em.

Dù chẳng dám nói, nhưng mỗi lần nhìn anh, tim tôi lại lỡ nhịp.

Chỉ cần được ở gần như vậy là đủ rồi.
- Từ một người không dám gọi tên.-"

.

.

.

.

Cậu im lặng trong vài giây rồi bùng nổ.

"Cái gì vậy trời!?"

Cậu chạy như bay ra khỏi phòng vừa đi xuống cầu thang vừa nói to: "Ai vậy? Ai viết vậy!?"

Cả tàu bắt đầu xôn xao náo loạn.

"Có thư tình hả?" - Haruta hét.

"Cho đọc với!" - Namur vồ tới nhưng Ace kịp giật lại lá thư rồi đưa xa khỏi tầm tay cậu ta.

Marco khoanh tay đứng tựa lan can, mắt nhìn Ace đầy ý cười. Anh Không chen vào cũng không nói gì.

"Anh có biết ai viết không?" Ace chạy tới Marco hỏi, cậu gần như dí bức thư sát mặt anh.

"Biết đâu... người đó vẫn đang nhìn em đấy."Marco nhún vai, lấp lửng muốn gợi lên sự tò mò của cậu.

Ace giật bắn mình, quay quanh bốn phía ánh mắt nghi ngờ nhân sinh đặt lên tất cả người gần đó đang xem trò vui.

Thatch vừa trộn salad vừa huýt sáo, hắn nháy mắt với Izo: "Hay là em viết thư cho anh đi?"

"Thôi đi ông nội." Izo phất phất quạt trên tay, khinh bỉ liếc nhìn trò vui trước mặt.

Trong khi đó Ace vẫn lăn lộn không yên, hỏi hết người này tới người khác. Người nào cũng chối bay chối biến.

---

Tối hôm ấy, Ace ngồi một mình thẫn thờ trên boong, tay vẫn cầm lá thư đã hơi nhăn nhúm. Tay cậu chống cắm mắt nhìn xuống mặt biển đen nhánh đang gợn sóng.

"Có người thương mình mà không dám nói... buồn ghê." - Cậu thở dài.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Marco lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

"Muốn biết người đó là ai không?"

Ace quay sang, ánh mắt sáng như đèn pha vui sướng hỏi:

"Muốn! Mà.. anh biết là ai hả?"

Marco nghiêng đầu cười, ánh mắt không rời lá thư trong tay cậu, khẽ nói:

"Là anh."

Ace cứng đơ người, tim đập nhanh không kiểm soát, đôi má tàn nhan ửng hồng, đôi mắt tròn xoe nhìn Marco, lấp bấp nói.

"Hả?"

Marco nhìn cảnh tưởng trước mặt thầm nghĩ dễ thương thật.

"Vì anh nghĩ... nếu em chưa sẵn sàng, thì lời tỏ tình chỉ là một áp lực. Anh muốn để em cảm nhận, không phải lựa chọn."

Ace mím môi không trả lời. Cậu nhìn Marco thật lâu, rồi bất ngờ tựa đầu vào vai anh.

"...Đồ ngốc."

Marco bật cười nhưng không nói gì. Vai anh hơi nghiêng sang một chút để Ace dựa vào vừa vặn hơn.

Gió đêm thổi qua vai hai người thổi qua mái tóc cả hai làm chúng đan xen vào nhau. Lá thư bay khỏi tay Ace, xoay vài vòng trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt biển, nơi nó không cần tồn tại nữa, vì điều viết trong đó đã được thừa nhận.

---

(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com