C1 - Khám bệnh
Mùa đông rất lạnh, cả ngày Ace chỉ nằm cuộn tròn trong chăn, hẳn là mệt mỏi. Mà cả ngày không làm thì mệt mỏi là sao.
Luffy ngồi ngay cạnh, cậu ngồi tựa sát anh, nửa muốn lôi anh ra, nửa lại không muốn. Luffy nhìn màn hình điện thoại di động, lại nhìn Sabo. Sabo ơn ớn, lạ thật, hai người đằng sau anh ta đáng nhẽ phải cười nói toe toét nãy giờ, ai dè yên tĩnh đến rùng mình.
Khi còn trẻ, người ta nói Ace đẹp lắm, giờ vẫn vậy, có điều anh chẳng quan tâm, sắc đẹp vốn được thừa hưởng từ cả bố lẫn mẹ, mà mẹ anh đẹp vậy, Ace cũng coi đó là điều đương nhiên. Hiếm lắm mới có lúc Ace không động tĩnh thế này, Luffy ba phần lo lắng thì bảy phần như ba.
Rồi mặt cậu nhăn nhó lạ thường, tay cứ ôm khư khư cái điện thoại di động, Luffy tái mặt khó khăn gọi :"Anh Ace ơi, anh Sabo ơi..."
Ace từ từ vén lớp chăn bông dày, Sabo đang cặm cụi vẽ vời cũng quay lại, cả hai nhìn Luffy như muốn cậu nói thẳng đi.
Luffy "ôi trời" một tiếng rồi chạy thẳng đến nhà vệ sinh.
Sabo mặt vẫn bình tĩnh, cười cười nhún vai, cả người xoay mòng mòng theo cái ghế, anh ta vừa bị xoay vừa nói :"Chắc lại ăn cái gì lạ rồi, chẹp."
Cơ mặt Ace giãn ra, nằm dài thư thái, anh không nói gì cũng chẳng có ý muốn đáp lại.
Mặt Sabo biến dạng, anh ta rơi vào trầm tư.
Trong suy nghĩ, Sabo tự hỏi 'chả nhẽ có người từ nơi xa xôi đến xuyên không vào cơ thể hai người này ?'
Lúc sau, Luffy khó khăn lê lết khỏi nhà vệ sinh, cậu khó khăn hơn nữa rên rỉ :"Ặc, hình như dạ dày em có vấn đề... đau quá !!"
Sabo cười hô hố ghẹo :"Em ? Em mà cũng biết dạ dày là gì ớ hở ..?!"
Luffy im lặng, chán đời không muốn cãi cọ, thả lỏng người nằm bẹp xuống, gần Ace.
"..."
Sabo sợ hãi lầm bầm :"Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, có lẽ con đã đúng..."
Rạng sáng hôm sau, Ace không còn dáng vẻ uể oải của hôm qua, mà đã tươi trở lại.
Anh cười vỗ lưng Sabo :"Chào buổi sáng nhé."
Ngược lại là Luffy, cậu nằm ủ rũ không có ý muốn vùng dậy chứ đừng nói là ngồi như hôm qua.
Garp cười trào phúng phẩy tay nói một câu :"Đưa thằng bé đến bệnh viện khám xem, Ace à, cháu cũng phải đến thử đấy."
Ace ngờ nghệch, bất ngờ lí nhí :"Cháu, cháu ư ? cháu có vấn đề gì sao ?"
Nói đoạn, anh quay sang hỏi Sabo :"Bộ tớ có vấn đề gì sao ?"
Sabo nhìn anh đăm đăm vẻ khó hiểu, lâu sau mới thở dài :"Ừm, vấn đề lớn."
Nếu nói về tìm bệnh viện để khám, thì khu này đầy ra, chỉ là không biết nên chọn nơi nào, nhiều như vậy chắc chắn có mấy nơi không uy tín.
Garp ngồi ăn bánh gạo ngẫm nghĩ hồi lâu, như nảy ra điều gì đó, ông nói :"Thực ra có một chỗ ta đã đến không ít lần."
Theo địa chỉ, ba người dừng chân tại một bệnh viện nhỏ, nhìn qua rất sơ sài, đúng hạng phổ thông, nói là một ngôi nhà gỗ cũng không ngoa. Luffy mệt lả khoác vai Ace và Sabo đầy khó nhọc.
Sabo vừa nhìn bệnh viện nọ vừa trầm mặc, anh ta khó khăn khởi động quai hàm :"Trời trời, cái ổ gì đây..."
Ace tiếp lời :"Nhìn chẳng giống bệnh viện gì cả..."
Luffy hé miệng nhọc nhằn :"Chắc cao thủ ẩn mình, ặc..."
Đương nói, Luffy liền nhắm chặt mắt rồi ho khù khụ lúc lâu. Ace lo lắng vỗ lưng cậu nhẹ nhàng, Sabo không tránh khỏi sự cuống cuồng, anh ta dìu nhanh cậu vào bên trong.
Cửa gỗ mở, trong đây sáng sủa lạ thường. Ace thở hắt ra nhẹ nhàng để Luffy ngồi xuống bậc thềm, để cậu cho Sabo chăm, anh tiên phong đi thám thính tình hình.
Không hẳn, Ace đứng im trước cái quầy gần đó, do dự đầy đơ lác trước hai người đàn ông đang ăn bắp rang.
Một người tóc đen, một người tóc vàng, cả hai đang nhai nhồm nhoàm thì bắt gặp ba người đang lê lết ngoài cửa, rồi tận mắt chứng kiến ba người cực lắm mới vào được đây.
Ace cười chào hỏi, sau đó vào thẳng vấn đề chính :"Xin chào, ờm... ở đây khám bệnh sao ..?"
Người đàn ông tóc vàng cười chào lại :"Chào cậu, đúng rồi, ở đây khám bệnh, cậu sao ?"
Ace im lặng nhìn Luffy và Sabo, rồi nhìn hai người trước mắt :"Cả tôi, cả em ấy."
Anh vừa nói vừa chỉ tay phía Luffy, không tiện hỏi gì thêm.
Người đàn ông tóc vàng ghi chép gì đó, rồi hỏi :"Làm phiền hai người chút."
Sabo hớt hải đỡ Luffy vào trong, một tay đỡ một tay nâng, thằng bé cũng rất nhẹ nên việc dìu vào đơn giản thêm thập phần.
Người đàn ông tóc đen bấy giờ mới lên tiếng :"Có thể ngồi ở phía kia."
Mặt hắn ta âm trầm đầy bình thản, Luffy vừa nhìn đã thấy lạ, cậu ho sặc sụa một chút rồi thắc mắc.
"Ủa ? Anh Hổ ? Anh làm cái gì ở đây vậy."
Anh Hổ trong lời cậu nói không ai khác là Law, hắn ta ngượng ngùng khi bị nhận ra. Đến người đồng nghiệp từ đâu chui ra là Marco đương ngồi cạnh Law cũng thập phần bất ngờ.
Hắn cười, tự dưng muốn hỏi dồn dập. Đột nhiên cậu bé phía trước bắt đầu than :"Hầy, gặp người quen, tôi đau bụng quá, cổ họng cứ rát xong nóng ran lên, chẳng muốn làm gì cả..."
Ace nâng tay sờ đến vầng trán của Luffy, không khỏi bất ngờ khi nó quá nóng, cũng không hẳn là vậy, anh dúi dúi Sabo vài cái. Kêu anh ta sờ thử xem, mát lắm.
Sabo cử động cứng ngắc, anh ta vén vén tóc mái của Luffy lên, cảm nhận khi da chạm da thực sự rát như bị lửa thiêu. Sabo vừa chạm đã giật bắn rụt tay về, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng Ace.
"Nóng, nóng lắm đó, cậu muốn hại tớ sao, Ace !!"
Ace nhún vai nhìn Sabo, lại thản nhiên thả tay khỏi trán Luffy, quay qua nói với hai người kia.
"Là vậy đó."
Marco vẫn cầm khư khư cái bút, mặt cúi gằm, có lúc ngoảnh đi nhìn phía khác. Chỉ có Law tâm đắc vỗ vỗ Luffy vài cái, hắn ta đơn điệu nhắc nhở.
"Chỉ là ốm và đau dạ dày bình thường, ốm sẽ kèm theo đau họng, đau dạ dày dẫn đến trào ngược, chắc cậu ấy chưa nôn gì đâu nhỉ ?"
Sabo và Ace cùng nhau gật đầu. Luffy khó khăn gục đầu xuống, Ace nghiêng tay qua đỡ đầu cậu lại.
Law nhăn mày, phảng phất vẻ điềm tĩnh nói tiếp :"Vậy thì vẫn còn nhẹ nhưng không thể chủ quan được, bên tôi sẽ kê thuốc phù hợp với bệnh, về uống dần sẽ đỡ."
Hắn ta phán như thần trong khi chưa động đến dụng cụ gì khiến Sabo tỏ ý nghi ngờ. Marco hé mắt nhìn, vừa nhìn đã hiểu, bèn cười ôn nhu giải thích, trước đó, hắn có quẹt mu bàn tay qua trước lỗ mũi, có vệt gì đỏ đi theo đường quẹt.
"Đây là những dấu hiệu đơn giản, rất dễ để phát hiện, thuốc bên chúng tôi rất hiệu nghiệm, có thể đi theo tôi lấy thuốc."
Ace nghiêng đầu nhìn thẳng Marco khiến hắn như đã ngượng lại còn ngượng thêm.
Anh thở dài nói :"Còn tôi, tôi cũng có bệnh."
Law mời Ace ngồi. Anh bắt đầu thao thao bất tuyệt.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com