Chương 1: Hôn ước
Hôm nay vẫn là một ngày nắng yếu ớt, vì đang vào đông, dinh thự Edward cũng yên bình theo không gian vừa ấm vừa se lạnh.
- Đừng đến trễ đó con trai.
- Dạ được, tại cha năn nỉ thôi đó.
Newgate tắt điện thoại, quay sang người đang ngồi ghế lái, khẽ cười cười.
- Nếu là anh con thì nó sẽ lạc đường cho coi, trong khi con chưa tới bao giờ mà vẫn tìm được đường, giỏi lắm con trai.
Một sự im lặng như chẳng nghe thấy lời vừa rồi của ông.
_____
Hiện ra trên con đường vắng lặng, là một toà dinh thự sang trọng.
Người đàn ông tóc đen cùng người vợ xinh đẹp dịu dàng, là chủ của dinh thự này.
- Newy, thằng bé không chịu vào sao?
- Tôi chịu thôi. Lần này thuyết phục được nó ra khỏi nhà đã là kì tích rồi. Mong hai cậu thông cảm.
Roger xua tay chẳng chút mất lòng, Rouge cũng cười hiền rồi đứng lên, từ từ tiến ra phía cửa.
Vị phu nhân xinh đẹp đi đến gần chàng trai cao ráo đang chăm chú vào chiếc lồng của những chú chim cảnh quý hiếm.
- Ai lại để khách quý đứng phơi nắng như này hửm? Vào nhà với ta đi con trai.
Biểu cảm của người kia nhìn vào chẳng rõ là có nghe hay muốn từ chối.
Cô biết người này sẽ không cãi lại nên cứ được đà mà "mời" vào nhà.
Bỗng một chiếc siêu xe khác từ cổng chạy vào và đậu ở cạnh chiếc đắt tiền vừa rồi.
- Con chào phu nhân!
Là tiếng chào của một chàng trai tuấn tú khác.
Rouge lịch sự đáp lời, rồi cả ba cùng vào nhà.
Lúc nãy cha chỉ kêu mình tới chứ chẳng nói rõ đầu đuôi việc gì. Nên Caesar cũng đang thắc mắc.
- Thật ra là....Chúng ta có một hôn ước với gia đình Portgas.
Với sự hứa hẹn rõ ràng, đứa con trưởng của Newgate sẽ kết hôn với con trưởng của Roger.
Còn những đứa kế đó thì tùy duyên định.
Caesar chưa kịp thử ngụm trà nào đã đứng hình mất mấy giây khi nghe từng lời cha nói. Đơ cái mặt ra nhìn biểu cảm háo hức của các vị phụ huynh.
Khuôn mặt sắc sảo tối sầm lại.
Rouge nhận ra nên hỏi. Caesar đáp ngay:
- Phải thưa cô, rất chi là có sao thật đấy, ý con là về cái hôn ước lâu năm gì gì đó.
Sự vui mừng bỗng chốc bị hạ nhiệt sau lời nói bình thản cùng biểu cảm không hề biết nói dối của chàng trai tóc đen.
Newgate đã cố gắng tin rằng Caesar sẽ không biểu hiện như vậy khi biết chuyện, nhưng ông sai lầm rồi.
Ông cười trừ cố thay đổi tình hình.
- Con trai...đừng nôn nóng chứ, hình như...thằng bé cũng sắp đi học về rồi đó.
Caesar chẳng thèm nhã nhặn nữa. Anh có đang chờ ngóng đứa quái nào đâu?
- Cha nói gì? Thằng bé?...Còn đi học? Là sao chứ cha nói rõ cho con đi!
Hỏi một cách gấp gáp vì quá sốc.
Tự nhiên khi không lại dính vào một cái hôn ước, và hay thật, bên kia là một tên ranh con ăn chưa no lo chưa tới và vẫn còn đang đi học đấy!?
Newgate cố xoa dịu Caesar để không làm hai người bạn hụt hẫng, buồn lòng.
- Cũng tại ta không nói trước gì hết. Thằng bé tên là Ace, mới mười bảy tuổi và tất nhiên rồi, em nó còn đi học.
Vậy, theo đúng ý định hôn ước thì Portgas D. Ace sẽ được gã cho đại thiếu gia Edward Caesar.
- Cha, chuyện này thật thừa thãi.
Sự khinh thường hiện rõ trên nét mặt và giọng nói của Caesar.
Anh là một người thẳng thắn, và từ lâu đã không muốn vướng vào bất cứ thứ gì ngoài sự nghiệp và cái ghế thừa kế của mình.
Chính vì vậy, Caesar ghét việc kết hôn và phải chia sẻ tài sản, thậm chí đang sợ rằng nếu lấy nhau, thì cái người dưng đó sau này sẽ vơ hết gia tài của nhà Edward sang cho gia đình của nó.
- Đây là bức bình phong mưu lợi để cứu vớt một gia tộc lẫn một tập đoàn đang lơ lửng như một miếng mồi của kẻ khác thôi cha à.
Anh đang nói đến trước đây, nhà Gol D, Portgas D vốn rất giàu có và vững mạnh, có mối làm ăn và giao hữu vô cùng khăng khít với Serpentis – nhà ngoại anh.
Nhưng cũng vì sự thân thiết đó mà đã rơi vào một cái bẫy xảo quyệt khi tin vào lời than khóc rằng bọn họ đang đứng trên bờ vực tiêu tan. Đó là một vố đau mà cả đời này Roger chẳng thể quên được.
Đến hiện tại, nhờ có sự giúp đỡ của mỗi mình Newgate nên gia đình Portgas tạm ổn tồn tại, nhưng vẫn bị sự kiểm soát của gia tộc Serpentis ảnh hưởng lớn đe dọa rất gay gắt.
- Một gia tộc lụi bại thì có gì đáng để–
- CAESAR!
Ông thấy quá xấu hổ và rất tội lỗi với hai người bạn của mình.
Đây hoàn toàn là ý đồ của ông nhằm cứu lấy bạn của mình, nếu chậm trễ, sợ là gia tộc Portgas cũng sẽ chịu chung số phận với nhà Gol D.
Ông nghĩ Caesar hiểu điều này, nhưng nó có vẻ không muốn giúp ông rồi.
Phu nhân Rouge cố xoa dịu đôi bên, nhưng thiếu gia nhà Edward quả không dễ lung lay.
- Định biến đứa con trai còn chưa rời ghế nhà trường của hai người thành đồ hiến tế để bấu víu vào mà sống tiếp với sự suy tàn, hèn hạ này đến khi nào? Làm ơn! Từ bỏ đi! Và chấp nhận rằng hai người chỉ là những kẻ thất bại thảm h—
- Câm miệng ngay cái tên kia!
Tất cả được một phen thót tim.
Chỉ là, đột nhiên có một cái balo từ đằng sau phang thẳng vào đầu khiến đại thiếu gia nhà Edward suýt thì ngã sấp mặt.
- Thằng nhóc láo xược!
Nói xong, mới chỉ nghe được tiếng balo bị quăng xuống sàn thì cổ áo đã bị nắm giật ngược, còn chưa kịp định hình đã bị ăn đấm túi bụi cùng hàng loạt lời cảnh cáo.
Chưa ai kịp chạy tới thì Caesar đã bị quăng ra nằm dài trên tấm thảm sàn nhà, ba vị phụ huynh vội vã tới đỡ anh lên.
Quá sôi máu và cảm thấy mất mặt.
Không để ai kịp phản ứng, Caesar vớ lấy cái bình rỗng đắt giá ngay tầm tay rồi lao tới.
Nhưng...
- Cái gì đây...?
Chiếc bình sứ trên tay bị chặn lại, và em trai anh đang đứng chắn cho thằng nhóc lạ mặt đằng sau.
- Ồ hô...cái gì đây...cái gì đây? Nay bão tới à...Marco?
Cái nhướn mày mang đầy vẻ bất ngờ lẫn tức tối, anh đang rất muốn phang trả đòn vừa rồi vào cái miệng láo sự của thằng nhóc kia.
Marco nhìn anh một cách vô cảm. Caesar cười khẩy.
- Vô dụng, người nhà thì không thèm bênh!
-----Hết chương 1----
1
9/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com