Chương 11: Ám ảnh
Ace lần đầu tiên trong đời nghiêm túc nói chuyện với trái tim mình về thứ tình cảm được xem là phức tạp nhất của con người.
Không mất quá nhiều suy tư để lưỡng lự. Cậu ngước lên, giọng từ tốn.
- Mẹ ơi, con không yêu Marco.
Đó có lẽ là sự thật của một sự tỉnh ngộ sáng suốt...
Phu nhân Rouge vô cùng ngạc nhiên.
Chưa kịp trả lời thì con trai cô lại cười khẩy nói tiếp.
- Chuyện đó là hoàn toàn sai lầm.
Vì...
Nếu không phải là yêu thì Ace không tài nào nghĩ ra được lý do vì sao mình lại kiên trì được đến như thế.
Hơn ba tháng chỉ vì một người, nếu không phải là anh thì kẻ tội nghiệp đó tuyệt đối không phải Portgas D. Ace.
Nếu theo lẽ thường thì chỉ cần bị lờ đến lần thứ hai thôi thì cậu sẽ cạch luôn cái bản mặt hắn rồi.
Và dù trải qua rất nhiều lúc buồn bã và tủi thân nhưng chưa bao giờ, cái ý nghĩ sẽ bỏ cuộc, quay sang căm ghét hay mặc kệ Marco sống chết lại dễ dàng thao túng cậu cả.
- Con yêu Marco, có thể là điều còn mơ hồ. Nhưng con không yêu Marco là điều hoàn toàn sai lầm.
- Có những lúc anh ấy nhìn con, nhìn những món con nấu, nhìn những thứ tụi con làm chung, con chắc chắn anh ấy thực sự có để tâm. Nhưng không hiểu sao...hay là–hay là do con làm gì sai, mà anh ấy vẫn cứ thu mình lại, từ chối con, phớt lờ con...mẹ ơi...
Rốt cuộc là thế giới ghét bỏ Marco hay là Marco ghẻ lạnh thế giới?
Hoặc cũng có thể là, chúng ta không thuộc về nhau.
Rouge xoa nhẹ đầu Ace, cho con nói hết tâm tư.
- Mẹ biết không, sáng nay con bỏ hết mặt mũi, nắm tay, kéo áo Marco như giữ cái mạng cuối vậy. Chỉ muốn anh ấy ở lại với con, ăn những món con nấu, vậy mà...anh ấy vẫn đi một mạch...Lúc đó con buồn lắm, xung quanh cứ như sụp đổ mẹ ơi, cũng hên tính con lì, chứ không...buồn quá lại quậy nát nhà mất...
Ba tháng qua trời quang mây tạnh. Nhưng đâu ai biết trong căn nhà của Ace, mưa phùn cứ rơi mãi chẳng dứt. Đọng lại trong trái tim chứa những bông hoa hy vọng của cậu từng giọt, từng giọt nước lạnh cóng.
- Có thể là...nó đang sợ và không dám.
- Sợ ạ...?
Rouge cười hiền.
- Có thể nó sợ cuộc sống tăm tối hiện tại sẽ ập đến mình lần thứ hai nếu liều lĩnh bước ra nhận lấy sự quan tâm và yêu thương chưa từng có này...từ con.
Có lẽ, cuộc sống của Marco vốn chỉ có mỗi một màu bạc xám xịt.
Nếu liều lĩnh tô đè lên một màu xanh hy vọng, thì đâu ai dám chắc màu xanh đó sẽ rực rỡ mãi. Nhỡ đâu một màu xám đen khác lại đổ lên. Như vậy thì không phải cuộc đời anh, đã bạc thì lại thêm bạc sao? Lần nữa quay lại cuộc sống mình vốn thuộc về.
Phận là đứa trẻ được nhận nuôi, nó vốn đã bị bỏ rơi. Rơi vào màu gì là do số.
Mặc dù tâm hồn non nớt chưa hiểu hết những điều phức tạp ấy, nhưng đôi mắt xinh đẹp giống hệt phu nhân Rouge vẫn thấp thoáng nung nấu những tia hy vọng.
- Mẹ ơi...vậy giờ con phải làm sao để giúp Marco đây ạ?
- Cứ làm theo trái tim mình mách bảo, chỉ cần con còn yêu thì khắc sẽ có kết quả. Mọi hành động của con, nó đều thấy, có lẽ Marco chỉ chưa thấy rõ tình yêu con gửi gắm vào thôi.
Được rồi, nhờ mẹ mà Ace lại có thêm động lực tràn trề rồi!
Rouge lại cười cười.
- À mà, Marco nó đẹp trai thật đó, bảo vệ cho cẩn thận nghe chưa bé nhỏ của mẹ!?
- Dạ con...nhớ mà....
Ace cười tủm tỉm.
Quên mất, cậu cũng mê mệt nhan sắc của chồng mình lắm đó.
- Con quanh quẩn cạnh nó cũng được vài tháng rồi đúng chứ? Ở lại đây hết hôm nay với mẹ đi bé nhỏ.
_____
- Ace nó tiến bộ nhanh thật, nấu món nào cũng ngon dữ vậy.
Hai anh em tan làm về cũng đúng lúc Ace gửi đồ ăn trưa về nhà cho Marco.
Cậu vẫn chăm sóc cho anh dù không có mặt ở bên cạnh.
Hôm nay Caesar nổi hứng sang ăn ké. Tất nhiên anh xin phép Marco và chỉ ăn hết 30% số đó.
Thấy 70% còn lại vẫn y nguyên dù đã ép nó ngồi vào bàn được một lúc rồi.
Con ngươi màu xanh y hệt nhưng không vô hồn lại rũ xuống đầy suy tư...
Mấy tháng nay Ace – em dâu anh cứ như đang hái trái thị cho cụ bà trong truyện Tấm Cám ăn vậy đó.
Bà để bà ngửi, chứ bà không ăn.
Nhưng kết truyện của người ta vẫn có hậu. Còn đây...
Caesar liếc sang Marco. Xong lại tội nghiệp cho Ace, vì cậu không khác gì đang mong chờ trang cuối của bộ truyện HE sẽ là một trang màu hồng.
"Huhu ending thì sao màu hồng được đây em ơi..."
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh cũng có quan sát một chút nên hiểu phần nào cố gắng của Ace là hoàn toàn tận tâm tận lực chứ.
Chỉ là thằng em ngốc của anh rõ ràng có tiến triển, nhưng cứ như...muốn né tránh vậy.
Cái miệng mỏng quá vốn không giỏi che đậy suy nghĩ. Giọng nói mang chút bất bình vang lên không đầu đuôi.
- Anh đã nói rồi. Ace là thật lòng với mày đấy, cái nết của nó có cố đóng vai cô tiên xanh cũng không nổi nửa tháng đâu. Vậy mà sao...!? Sao mày cứ như mấy đứa nhà đã nghèo mà còn từ chối ba điều ước của thần của tiên vậy hả!?
Nhìn qua Marco, Caesar tròn mắt ngạc nhiên, dường như biết mình nên khai sáng những ẩn số gì.
*BỐP!!*
Vung tay đấm cho Marco một cái – vừa đủ để văng khỏi ghế.
- Chừng nào con nhỏ đó văng khỏi não mày thì tao mới ngưng đánh!
Marco chững lại một chút rồi ngồi luôn dưới sàn. Mắt rũ xuống vô định.
Caesar cầm theo một chén súp, xếp bằng xuống ngồi luôn.
Nâng lên ngang tầm của đôi mắt xanh vô hồn kia để không có thứ gì khác có thể lọt vào tiêu cự.
- Nhìn cho kĩ, đây là chén súp quá tuyệt vời mà vợ mày cất công nấu bằng cả tấm lòng. Chứ KHÔNG phải cái chén súp bên ngoài mùi thơm nhưng bên trong thì sặc mùi giả tạo đó, mày phân biệt được chưa!?
Cái người mà ba tháng nay làm đủ mọi thứ chỉ để tìm lại cảm xúc cho mày, muốn cho mày một cuộc sống khác – một cuộc sống có thêm màu sắc, có yêu thương, có thấu hiểu. Nó chấp nhận chịu khổ, chịu buồn, chịu tủi. Chỉ ước mày chịu ăn món nó nấu, chẳng đòi hỏi thêm cái gì khác lớn lao hơn...
- Là Portgas D. Ace! Không phải Nadia!
Con ngươi màu xanh giống Caesar có chút kinh động.
Chẳng biết nó có chịu tiếp thu hay không, Caesar thẳng tay tống hết chén súp vào miệng đứa em trai.
Marco hơi run tay, chạm vào cái chén đã cạn đó.
Caesar giọng nghiêm túc nhưng có chút nhẹ nhàng hiếm thấy.
- Những kẻ lúc trước, cả con nhỏ Nadia, còn chưa từng thấu hiểu cho mày, nó chỉ thèm thuồng nhìn vào những thứ hào nhoáng mày có, nên giờ mày không hào nhoáng, bọn nó chẳng thèm nhìn.
Hiện tại chỉ có Ace, chỉ có Ace là nhìn Marco, cười với Marco, ở bên cạnh và chấp nhận gửi gắm trái tim cho Marco.
Caesar sợ mình nói chưa đủ, nên tuôn ra một loạt không kịp lấy hơi.
- Đúng là mày không mong nó phải hiểu, phải thương, phải xót cho mày, nhưng hiện tại nó đối với mày là còn hơn cả ba thứ đó!
- Ace nó giống như dòng nước giữa cái sa mạc ai đứng xa cũng né là mày đó hiểu không?
- Please, open your heart and let Ace in!
Nói chuyện với nó hao calo quá!
Giết người mà không phải ngồi tù thì anh đã sớm mổ tim của thằng ngốc này ra và ném vợ nó vào rồi.
- Ace nó sẽ không yêu một đứa hèn nhát thêm lần thứ hai đâu!
Caesar nói xong liền đi tìm nước uống.
Vừa quay lại thì thấy Marco đang ngồi nhìn chằm chằm từng món mà bản thân nó đã tránh né suốt ba tháng nay.
Cái nhìn hờ hững, lơ đễnh.
Anh cười như không cười.
Có lẽ vô vọng thật rồi...
---Hết chương 11---
30/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com