Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hy vọng-Tuyệt vọng

Ace vừa chuyển lời là nay về thăm cha mẹ.

Caesar không chỉ nói có vậy.

- Chắc nó bỏ về nhà mẹ đẻ luôn rồi....Sống với mày ngột ngạt như bị siết cổ ấy!

[...]

Marco lặng lẽ làm những việc mà thường ngày luôn bị tranh phần.

Chúng đối với Marco ngày trước thì đều phải làm hết tất cả, từ đơn giản tới cực nhọc nhất.

Ai ai cũng hăng hái sai vặt, kể cả những người với bổn phận phải phục vụ nhị thiếu gia.

Trong khi Ace hoàn toàn có thể ngồi mát ăn bát vàng, chỉ tay năm ngón lên chồng của mình, chẳng cần tốn tiền mà vẫn có một kẻ hầu và tấm bia trút giận mọi lúc mọi nơi.

Marco nhìn chằm chằm vết đứt trên ngón tay vừa bị dao rạch trúng khi đang rửa bát.

Rồi lại ngó sang cái hộp băng cá nhân ở hộc tủ – một thứ mà nó với nhà bếp dường như chẳng có liên quan gì với nhau.

Nhưng vì cái tính kiên trì tập tành nấu nướng bất chấp hậu đậu để tay chân bị thương của ai đó nên hai thứ ấy vô tình lại gắn bó với nhau.

Quá thuận tiện cho mỗi khi bị dao hôn vào tay.

Lúc mới loay hoay với việc bếp núc nhà cửa, Ace cũng phải thân thiết với băng gạc suốt.

Cũng hay hí hửng kéo anh cùng chăm sóc mấy cây cảnh trong nhà lắm cơ.

Riết rồi bị quen.

Marco cẩn thận gạt vài chú sâu nghịch ngợm ra khỏi đinh tử hương và mẫu đơn đỏ – hai chậu hoa mà Ace nâng niu nhất.

Lúc này không gian rất im ắng, chẳng giống với mọi khi...

- Ô kìa, mẫu đơn đỏ hình như đang muốn quấn lấy lilac kìa, Marco!

- Nhìn đẹp quá đi!!!

- Mà nè? Nhìn nó giống em đúng không? Cũng thích quấn lấy anh miết thôi!

Chẳng thuộc họ dây leo hay có tác động bên ngoài, vậy mà hai nhánh hoa ấy bằng cách nào lại vươn về phía nhau để rồi cứ mãi chưa chịu tách rời như thế.

______

Tối:

Ace không ở nhà, đèn điện cũng buồn rầu từ lúc đó rồi.

Quá bình thường. Với Marco thì việc quanh quẩn những góc khuất, góc tối đã là chuyện quá đỗi bình thường.

Căn phòng cũ của anh dù có bao nhiêu cái đèn điện thì cũng đều bị phá hư từ lâu rồi. Và nhị thiếu gia, không được phép thay cái mới.

Marco ngã mình trên tấm sofa ngoài phòng khách.

Có chút giống với trước đây.

Nơi anh ngủ cũng luôn là một góc tối đen, không chăn, không giường êm gối mềm.

Chỉ khác là hôm nay không phải chiếc sàn mà anh đã miễn nhiễm với cả hơi lạnh của nó.

Có lẽ nếu dạo một vòng cái cuộc đời không khác gì Nam Cực của Marco thì chỉ có thể bắt gặp một đốm lửa nhỏ xíu duy nhất dám hiên ngang rực cháy trong không gian lạnh giá ấy – là Ace mà thôi.

Có cậu ở cạnh, anh buộc phải nằm trên giường êm nệm ấm, xung quanh sáng bừng lên rõ ràng, cái gì cũng có màu sắc riêng.

Còn không có cậu, mọi thứ lại giống nhau đến mức dĩ nhiên.

Xám xịt.

Nhưư cuộc sống vốn có của mình. Nên Marco chẳng bật đèn dù có thể, không về phòng ấm nệm êm dù có thừa.

[...]

Khuya đến, mức nhiệt xuống đến 20 độ.

Nét mặt trong giấc ngủ khẽ lay động không rõ ràng.

Không phải vì cơn lạnh đêm hôm.

Lần gần nhất Marco ngủ có xuất hiện giấc mơ cũng đã là trước khi bị nạn rồi.

Sâu trong mớ tâm thức rối bời cứng đờ kia, những lời nói ban sáng của anh trai, những thay đổi mới trong mấy tháng qua bỗng ập về liên tục, kể cả những dòng kí ức mờ mờ ảo ảo đã bám lớp bụi hơn nửa thập kỷ cũng vô ý bị lục lại...

Mọi thứ bỗng dưng quá hỗn loạn, quá lộn xộn!

Nhưng khi vội nhắm mắt thật chặt rồi từ từ hé ra.

Phía trước anh chỉ còn thấy mỗi gương mặt hồn nhiên xinh đẹp...của Ace.

Cậu nhóc chỉ đang kêu anh nếm thử món mà cậu mới tập nấu.

Trong vô thức, Marco nhẹ nhấc tay lên.

*!!!*

Nhưng bỗng mọi thứ như một tấm kính bị viên đá ném bể tan tành.

Gương mặt của Ace vụn vỡ, anh cũng chẳng kịp níu lại.

- Marco, mày đúng là cái thứ tàn phế chỉ đáng bị bỏ đi tận từ trong trứng mà!

Một giọng khác mềm mại nhẹ nhàng cất lên, nhưng câu từ ý tứ lại điếng hơn cả vết cắn của rắn độc.

Hất Ace văng xa, một hình bóng khác xuất hiện.

Một cô gái mang nét đẹp trong veo và ngọt ngào – Là người mang cái tên mà sáng nay khiến Caesar rất cay ghét nhắc tới và đấm vào mặt anh không biết bao nhiêu lần.

Marco có lẽ là đang bị sốc.

Những khung cảnh gần 10 năm về trước bỗng dưng được phát lại như một đoạn phim cũ....

Anh ngày trước rất rhiền lành, ít kết giao bạn bè nên không hiểu rõ cách nhìn nhận đâu thực sự là Thạch Sang và Lí Thông.

Caesar luôn nhắc rằng tuyệt đối phải tránh xa những con mắt hình trái tim vớ vẩn đang chĩa vào mình. Cậu chàng thì nghe lời răm rắp vì biết anh luôn muốn tốt cho mình.

Nên Nadia – một trong những cô bạn gái tự xưng của Marco cũng bị người ấy ngó lơ y hệt cỏ ven đường như bao người cùng chức danh tự phong ấy.

Rồi vụ tai nạn tử thần ập đến.

Sau lời chẩn đoán về tình trạng tồi tệ của Marco: mất ý thức, cảm xúc rối loạn đến mức không thể biểu hiện.

Lại thêm cái thân phận con nuôi nên trận lật mặt hàng loạt lớn nhất cuộc đời Marco bắt đầu ngay từ lúc đó.

Những ánh mắt ngưỡng mộ, phát cuồng ngày nào giờ chỉ toàn là liếc xéo, ngoảnh mặt làm ngơ, xì xào lời dơ ý bẩn.

Nhưng....không phải tất cả.

Vẫn còn một bóng dáng nhỏ nhắn mang tên Nadia là cứ ở bên và "theo đuổi" Marco như lúc anh chưa gặp tai nạn.

Giờ chỉ còn một thế giới vắng lạnh đã từng rất hào nhoáng, nhưng cô vẫn ở đó, với anh.

Nadia đã dốc sức làm mọi việc để chăm sóc và động viên Marco.

Một quá trình khiến những con người sắt đá nhất cũng phải lay động vì tình yêu chân thành của cô nàng ấy.

Đến cả Caesar cũng có lúc phải tự ngẫm lại rằng có phải mình đã gieo tiếng xấu cho cô gái nhân hậu này? Nadia có vẻ thật lòng với em trai mình như vậy cơ mà? Đám người nhà còn không thương Marco được bằng một góc bé xíu của cô ấy.

Sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào cũng cất công nấu và đem đồ ăn ngon lên cho Marco.

Ngồi hàng giờ ở bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, thậm chí có lúc phải ngủ trên hàng ghế cứng nhắc chật chội mà vẫn không có lấy một lời kể khổ.

Đối xử với Marco còn tốt hơn lúc anh vẫn còn mọi thứ.

"Marco phải mau chóng bình phục đó, em luôn luôn ở đây cùng anh để chờ ngày được khoẻ lại!"

Chàng trai ấy cũng cảm nhận được chứ, và vô cùng, vô cùng cố gắng để mau hết bệnh.

Nhưng tiếc thay, sau tai nạn khoảng 2 tháng. Bệnh tình vẫn không có chút tiến triển gì.

- Chúng tôi cũng hết cách rồi...có lẽ, giữ được mạng cho cậu ấy đã là một phép màu quá lớn....

Bác sĩ đã nói như vậy.

Mấy hôm sau Nadia lại bận gì đó không ở cạnh Marco được.

Vào một buổi tối khuya, cô đến phòng bệnh của anh trong lặng lẽ.

Nhìn tình hình...vẫn vậy.

Đèn đã tắt từ lâu, nhưng lúc đó Marco chưa hề ngủ.

Vậy nên mới cảm nhận được, bàn tay nhỏ nhắn ấy lại nắm lấy tay mình an ủi rồi.

Khoảnh khắc đó thật ấm áp...

Anh cố, cố hết toàn bộ sức lực của đầu óc, không ngờ lấy lại được chút ít ý thức. Chỉ để làm một điều nhỏ nhặt.

Muốn khoe với người con gái mình yêu rằng, sự chân thành của em...đã có kết quả rồi.

Là em đã tiếp cho anh nguồn động lực vô cùng lớn để lấy lại chút ý thức hiếm hoi.

Điều đầu tiên và duy nhất anh nghĩ được đến...là Nadia.

Anh muốn tạo bất ngờ cho người con gái đã chấp nhận hao tâm tổn trí vì mình suốt thời gian qua...

- Mẹ nó nữa! Chừng nào mày mới trở lại là con người đây hả cái thằng tàn phế rác rưởi này!?

- Khổ thân tao!

- Cắn răng hy sinh thân thể ngọc ngà tới đây để chăm một món của nợ mà người nhà mày còn muốn sớm quăng vào xọt rác?

-  Qua từng ngày thấy mày chưa nhúc nhích được tí nào là tao lại càng muốn tự tay rút mẹ cái ống thở của mày luôn cho đỡ tốn chỗ nữa!

- Giường bệnh VIP thì chỉ người giàu mới được nằm chứ!? Thằng Caesar có  bị khùng không mà lại để cái cây sắp chết như mày nằm một đống ở đây rồi cho tao hầu vậy chứ!?

- Thằng vô dụng! Thừa thãi! Hạ đẳng! Sao không chết quách cho rồi đi!?

Ngay khoảnh khắc anh định cất giọng trước 0.1 giây, Nadia lại khẽ lên tiếng.

Cô đang "ru" anh ngủ như mọi khi.

Nhưng lần này cô "hát" chẳng hụt một hơi. Giọng chất đầy sự chán nản, bức bối kìm nén.

Một biểu hiện mà anh chưa từng thấy ở Nadia hiền lành, tốt bụng.

Mà Marco vốn cũng chẳng thể di chuyển nhiều nên có sốc cũng không có chút tiếng động hay cử động.

- Trời đất! Có lẽ chúng ta chọn sai phương án nên dựa nhầm vào một đống rác rưởi thật sự rồi, em yêu à.

Giọng ai...? Sao hắn lại gọi Nadia là em yêu? Sao–sao em lại còn cười cười đáp lại hắn âu yếm như thế?

Từ lúc đó, dù hai người ấy có chì chiết, xả tức hay xúc phạm thêm những điều gì, Marco cũng chẳng đủ sức nghe tiếp nữa, đại não chịu cú đả kích quá lớn.

Hy vọng duy nhất, tình yêu đầu tiên chớm nở trong lòng đã tan biến chỉ trong một cái lật bàn tay.

Không! Đây không phải Nadia, không phải Nadia của anh!

Nadia mà anh biết là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng đã theo đuổi và chăm sóc anh không sợ khổ cực hay thiệc thòi, không sợ hy sinh thời gian công sức.

Những món em cất công mang tới, anh đều cảm nhận được sự yêu thương trong đó kia mà?

Những lúc em mệt mỏi, ngủ quên đến mức gục xuống bàn chỉ vì chăm sóc cho anh, không có lấy một lời kể lể.

Và còn vô số lần em tức giận mà phản bác lại những lời nói xúc phạm dù rất nhỏ của ai đó về anh. Em đã bảo vệ anh, bằng mọi giá mà, Nadia?

Những khi em kể chuyện, đọc vài trang sách cho anh nghe, ánh mắt trìu mến và xinh đẹp ấy làm sao em có thể đóng giả đến mức khiến anh hoàn toàn tin rằng em chính là món quà mà thượng đế đã ban xuống cho anh.

Nhưng Marco à, Nadia chưa bao giờ thật lòng muốn nắm lấy tay bàn tay đầy thương tích và lạnh buốt của anh cả. Cô ấy và những người đứng phía sau chỉ muốn nắm lấy tham vọng, dùng anh như một cái bàn đạp hoàn hảo để sau này một bước lên mây.

Họ chỉ đang tốn chút công sức để cứu chữa chiếc chìa khoá duy nhất mở được rương kho báu thôi.

Vì nếu Marco trở lại như trước thì mọi thứ từ tài sản, ghế chủ tịch, tiền tài danh vọng, địa vị cũng sẽ về với anh.

Nadia chắc chắc sẽ trở thành bạn đời của anh.

Bám vào anh thì coi như cũng nắm được tất cả những thứ kia rồi.

Tham vọng nó mạnh đến thế. Biến con người ta thành những diễn viên xuất sắc cho mọi loại vai từ phù thủy ác độc đến cô tiên xanh nhân hậu.

Nhưng chỉ đến khi hết vai, ác quỷ mới tháo bỏ đôi cánh trắng thiên thần sau lưng, để lộ ra chiếc đuôi độc sắc nhọn.

Vậy nên anh sợ...sợ mình bị đối xử tốt.

---Hết chương 12---

03/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com