Chương 13: Sa mạc thời tiết Nam Cực
- Thứ rác rưởi như mày sống làm gì cho chật đất? Chết giùm đi cho nước nó trong!
Chiếc giường bị đẩy mạnh không hề nương tay.
- Ôi mẹ kiếp! Dơ quá, dơ hết cả chân của tao! Biến chỗ khác coi thằng tàn phế này!
Chiếc cao gót nhọn hoắt tàn nhẫn vung lên đá Marco xích xa ra khi anh bị rơi xuống vô tình chạm lướt vào bàn chân cô.
Không khác gì tiện chân đá một bịch rác từ đâu lại lăn tới chân mình.
Vậy mà cũng chính đôi tay mảnh mai ấy, những ngày trước vẫn còn đút cho "thứ rác rưởi" kia ăn từng muỗng cháo, dịu dàng vuốt ve gương mặt trầy xước đã mất cảm xúc.
Vở kịch kết thúc, nàng thiên sứ cũng vội thoát vai.
Bị nhiễm lạnh suốt cả đêm chẳng ai hay, bị trầy xước khắp da thịt....và mọi ngách sâu nhất trong trái tim cũng chỉ còn vài mảnh tàn.
Mọi hy vọng...tan biến trong một nốt nhạc.
Những lời phỉ nhổ thâm độc sắc như dao vẫn cứ thi nhau cứa vào tim Marco cả trăm nhát.
Cả người tự co lại nhưng không run vì rét.
Mồ hôi lạnh lấm tấm ít giọt trên trán. Hơi thở bắt đầu gấp gáp vì tâm trí hỗn loạn ngày càng áp lực.
Cảm giác như những mảnh thủy tinh ấy sắp cứa nát lồng phổi của mình đến nơi.
Khó thở một cách vô hình.
Những lời nói và hình ảnh ác mộng ấy ngày càng lớn dần, vang dần. Chúng muốn nuốt chửng cái kẻ đang đang trốn tránh một cách sợ hãi.
Marco vội vàng bó mình lại, nhắm chặt tới mức hai mi mắt suýt không thể rời nhau ra.
Còn thực tế cũng chẳng khác mấy. Lại bắt đầu có chút run rẩy.
Tưởng như mình sắp bị ép đến chết cả ở trong mơ lẫn thực tại.
Nhưng...
...tiếng gì vậy?
Có tiếng gì đó đang lặp đi lặp lại?
Là ai vậy..?
- Anh ơi...?
Những tạp âm trong cơn mơ lập tức tan biến .
Marco bừng tỉnh!
Cảm giác đầu tiên là hai bên má đang được bàn tay nhỏ nhắn nào đó áp lên nhẹ nhàng, nhưng vô cùng chắc chắn.
Một ống tay dài đưa lên chấm và lau đi những vệt mồ hôi trên trán.
- Anh đừng sợ, có em đây, có em ở đây mà.
Đôi con ngươi màu xanh khẽ lay động.
Dù trước mắt vẫn là cái màn đêm đen tối như mọi khi, nhưng...hình như có chút không quen thuộc lắm?
Vẫn tối, nhưng không lạnh.
Được kéo vào lồng ngực săn chắc. Tay cũng được quàng qua chiếc eo nhỏ.
Thật may, tai vẫn còn nghe, tim vẫn còn biết...hơi ấm này, là của ai!
Cánh tay đã lau mồ hôi cho anh lại tiếp tục vỗ về, xoa dịu tấm lưng rộng thật lâu.
- Em thương em thương, không sao đâu. Chỉ là mơ thôi, với lại nó cũng biến mất tiêu rồi.
- Nhìn em nè Marco. Chỉ có em ở đây với anh thôi, không có cái gì khác đâu.
Marco hơi ngước lên.
Đúng là không hề còn mơ.
Nhưng không phải tới mai cậu mới về sao? Mà có tùy ý thì sao lại trễ thế này?
Thấy người có vẻ đã ổn hơn.
Nhưng Ace vẫn chớp mắt quan sát kĩ càng. Để đảm bảo người trong lòng hoàn toàn đã ổn.
Cũng tại nhớ anh quá, ngủ không được nên mới dở chứng tạm biệt mẹ để về nhà ngay lúc tối.
Mà mấy tháng nay ngủ chung, anh đều lặng thinh như gối ôm, sao nay lại gặp phải ác mộng vậy không biết?
- Chắc...do quen hơi em nên thiếu một cái là anh khó ngủ hong chừng...
Ace khúc khích cười nhẹ, vu vơ tự đùa với chính mình. Kiểu gì thì anh cũng chả để ý.
Vỗ nhẹ lưng của Marco đều đều để ru anh ngủ trở lại.
Chốc sau.
Tiếng thở nhỏ xíu đều đều vang khẽ.
Hơn nửa đêm rồi.
Đôi mắt xanh phản chiếu duy nhất con mèo nhỏ mang bộ lông trắng muốt đang say ngủ nép vào lòng mình.
Trời tối khuya vắng lặng đến âm u, lại còn lạnh đến buốt da thấu xương.
Vậy mà chỉ một từ nhớ mà dám đi bộ về, ngay trong đêm.
Buồn ngủ muốn gục đến thế mà vẫn cố nằm chung trên cái sofa chẳng êm ái được như nệm giường, phòng khách còn lạnh cóng.
Muốn tranh chỗ à...?
Bị làm phiền bởi cơn ác mộng vớ vẩn chẳng phải của mình.
Vậy mà không nhíu mày càm ràm lấy một câu hay nhắm tịt mắt ngủ ngay. Lại đi kiên nhẫn mà dỗ dành một tên trầm cảm nặng.
Trong khi em, vì hắn mà cố gắng, chịu thiệt thòi nhiều biết dường nào. Nhưng kết quả là bị tống vào cái hầm băng vô hình suốt mấy tháng trời.
Sống ở cái sa mạc với thời tiết Nam Cực. Da của em đã bám một lớp tuyết đến bỏng lạnh, vậy mà tại sao ngọn lửa trong trái tim bé xíu ấy vẫn còn đủ ấm áp để chia sẻ cho cái nơi khắc nghiệt này vậy?
Nếu người đời có hỏi, chữ A đều tiên trong tên em bắt đầu cho ý nghĩa gì? Thì nên trả lời là "Át chủ bài" hay " Thiên thần" đây?
Angel nào cũng có tên mà nhỉ? Và tên em, là Ace đúng không? Thiên thần nhỏ?
Mà này, thiên thần khi ngủ cũng nói mớ sao hả?
- ...Đùi gà đâu...Thịt nướng...ngon ngon...
Hình như giấc mơ của cái đầu nhỏ lại chuyển kênh.
- Hm...Thương...thương...
- ...em...thương Marco lắm...
Cái giọng ngái ngủ lí nhí vang lên. Cả thân người co ro, nhúc nhích rúc sát vào "gối ôm" hơn.
Mép chăn được kéo lên cao. Nó đột nhiên bị thu lại, giờ chỉ cần sưởi ấm cho một người.
Cái lạnh 19 độ này là quá bình thường với tấm thân đã trải qua biết bao cái mùa đông không biết đắp chăn là gì.
- Mar...Marco...
Tiếng meo meo lại lí nhí.
Cánh tay lớn trên eo nhỏ khẽ siết lại một chút.
Thật im ắng...
Một giọt nước mặn chỉ vừa mạo phạm đã nhanh chóng bị gạt đi trên mái tóc đen nhánh của nhóc con đang ngủ say.
Giọt thứ hai...
Thứ ba...
Một bức tượng vừa khóc?
- A...Ace...
Một âm thanh trầm thấp lạ lẫm vang lên.
Giọng nói đã biến mất khỏi thế giới trong suốt hơn nửa thập kỷ.
---Hết chương 13---
03/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com