Chương 14: Xót
- Anh không sao mà, mấy đứa nhớ cẩn thận hơn đó!
Bọn trẻ lại ríu rít xin lỗi, nhìn Ace đi khập khiễng được một chút mới chịu chạy tiếp về nhà.
Nhưng chân đau quá nên lỡ bước hụt, cậu suýt thì lăn ra đường.
- A–anh hai?
- Hai ba gì? Bộ chưa tỉnh ngủ hả thằng này?
Caesar vừa rẽ cua thì thấy tình huống gấp ngay trước mặt, theo quán tính liền dang tay cứu nạn.
Hỏi ra mới biết, Ace đang đi bộ về nhà thì có đám nhóc chạy giỡn ở đường rẽ bị khuất phía trước, hai bên tông sầm vào nhau một góc 90 độ.
Tụi nó đông nên ngã hết lên người Ace, kết quả là chân tay thì xước rướm máu, mặt cũng có vài đường, một bên chân thì nhức.
- Không sao, nở gân xíu thôi.
Caesar coi qua một chút, may chỉ là vết thương muỗi.
Đột nhiên anh khựng lại nghĩ nghĩ gì đó.
- Ơi! Qua đây qua đây, ngồi xuống đi.
- Anh hai sao tự nhiên...?
Ace vừa ngồi, Caesar liền chấm mấy vết máu nhỏ, làm nó loang ra trông nặng gấp hai lần, còn làm tóc cậu rối lên như tổ quạ, mấy đường tuôn chỉ cũng thành vết rách trên áo.
Nhìn cứ tưởng mới test độ bền với xe tải không bằng.
Xong xuôi mới hạ người xuống kêu Ace leo lên.
Lâu lắm rồi mới cõng một đứa em, thằng Marco giờ mà nhảy lên chắc anh loãng xương mất.
"Caesar chảnh như vậy mà chịu cõng em dâu, không ngờ luôn đó", Ace cười tủm tỉm tự cảm thán.
- Mà sao tự nhiên anh biến em thành như zombie vậy?
- Để cho nó biết sợ. Sợ với đau cũng là một loại cảm xúc....À mà anh dặn.
- Dạ?
[...]
_____
Marco đang ngồi đọc sách, nghe tiếng bên ngoài liền ngưng lại.
Ánh mắt lập tức thay đổi, bước đi có chút gấp gáp hiếm hoi.
Caesar đặt Ace xuống sofa.
- Bong gân với suýt gãy tay rồi đó, làm ơn lần sau đi đứng nhìn đường giùm anh, cũng hên vừa nãy cái xe tải đó chạy chậm.
Ace gật gật đầu.
Thấy Marco cầm hộp y tế đi tới.
Caesar cũng ngạc nhiên. Lẹ vậy không biết. Chứ bình thường cứ như rùa già ấy.
- Đây tự rửa với băng lại đi, máu me bụi bẩn ghê quá.
Marco chưa định làm gì thì anh trai đã giật mất rồi quăng xuống cho Ace, xong quay sang phía mình.
- Tay chân nó vậy thì không nấu nướng nổi đâu. Giờ hết bị ép ăn với làm phiền, vui rồi ha!
Chả biết Marco có vui như vậy không. Nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Ace.
- Chỗ em ngồi bẩn quá đấy, xử lý vết thương xong thì lau dọn cho sạch đi.
Nói xong Caesar xin phép ra về với lí do cần tắm ngay vì bị dơ lây.
Rất nhanh trong nhà chỉ còn hai người.
Ace không muốn giả bệnh nhưng mà lúc nãy anh hai phán cậu bong gân nặng với gãy tay như thật.
Giờ mà nhảy múa thoăn thoắt thì chẳng khác nào hất xéo vào mặt Marco rằng: Tao troll mày thôi!
"Mà nếu có bị nặng thiệt...không biết anh có để ý tới em không nữa?"
Ace buồn buồn suy nghĩ.
- Ủa gì v—
Do mất tập trung nên đột nhiên một bên chân bị nhấc rồi đặt lên lúc nào không hay.
- Marco...?
Ace tròn xoe mắt bất ngờ. Anh vừa rồi không ngần ngại thấp người xuống, đặt bàn chân lấm lem máu với đất cát của Ace lên đùi mình.
Bắt đầu rửa sạch, khử trùng vết thương, rồi từ tốn băng lại. Đặc biệt chỗ Ace bị bong gân thì vô cùng cẩn thận, chườm lạnh, băng bó và kê cao.
Mọi cử chỉ động tác đều nhẹ nhàng quá...
Ace bất động, không biết mình đang mơ hay đang tỉnh nữa.
Marco kiên nhẫn xử lý xong cả chân và tay cho Ace.
- Ah, Anh ơi...em đau...
Thực ra là đau như chạm mặt nước thôi. Nhưng vết xước ở tay được dặn là phải dùng nó để làm hiệu ứng đáng thương.
Ánh mắt kia thực sự có chút thay đổi chỉ vì cậu than nhẹ một câu như thế.
Dù không nhiều.
Nhưng cũng là tín hiệu khá tiến triển. Vì Marco gần như không còn ý thức về cảm xúc nên dù là một cái nhíu mày hay ánh mắt khác hẳn đi, thì cũng là dấu hiệu cho thấy anh đang biết thay đổi tâm trạng và cảm xúc khá tốt.
Lại cộng thêm đôi mắt của Ace đang rưng rưng đỏ, có chút ươn ướt.
Hậu quả của việc bị bụi vào mắt nhưng "ca ca" cấm cho dụi. Về đến nhà và tới giờ này thì má ơi nó ngứa muốn ứa nước mắt.
Caesar đã tính trước việc tăng phải độ đau đớn của Ace đến mức chân thật nhất.
"Phải thừa cơ để mượn gió bẻ măng..."
Marco lúc nãy nghe cậu kêu đau nên dừng lại.
Vì đang ngồi sát bên nhau nên Ace chỉ thả người sang trái một cái là ngã vào lòng anh rồi.
Ngồi gọn tới mức lọt thõm luôn.
Marco tiếp tục việc của mình nhưng rõ ràng là nhẹ nhàng hơn.
Ace run run đưa tay níu lấy mảng áo trước mặt.
Chốc sau, ai kia vậy mà cũng biết ngưng một tay để vòng qua ôm lấy cậu từ phía sau.
Không những vậy còn nhẹ nhàng vỗ lưng cho người nhỏ. Mặc dù cái cách dỗ có hơi cứng nhắc, như robot bị ép buộc ấy.
Dáng vẻ bên ngoài Ace khiến Marco nhìn vào nghĩ rằng cậu đang rất mệt và đau. Nhưng thực chất trái tim nhỏ bé lại đang nhảy múa ầm ầm bên trong, cả chục cánh rừng hoa cũng đua nhau mà nở luôn rồi.
"Trời ơi...sao mặt mình nó cứ ấm ấm nóng hổi vậy..."
Mặt của Ace hiện tại có thể búng ra cả ngàn chữ "mãn nguyện".
Marco xử lý vết thương xong, còn tự thân bế Ace lên trên tay, đưa cậu về phòng nghỉ ngơi.
Cậu từ trên lầu lén ngó xuống dưới, thấy anh đang lau sạch hết tất cả những vệt máu và bụi đất dính trên ghế và sàn nhà.
Ace quay tót vào phòng. Nhảy ầm lên giường, túm chặt lấy chăn, nằm lăn lộn như con sâu bị nướng.
Quằn quại vì hạnh phúc tới mức muốn bay lên tận chín tầng mây.
" Hình như mình–mình thực sự...yêu..."
Nghĩ tới đó cậu nhóc lại biến thành con tôm bị luộc chín mà lăn lộn.
______
Caesar thì bước đi đầy hài lòng về nhà.
Mà cũng chẳng hiểu mình được lợi gì nữa? Chuyện chúng nó có tiến triển thì mắc mớ gì mình thấy hài lòng?
Anh vốn ghét đứa em trai này.
Thôi kệ.
Dù sao cũng thật đúng đắn khi đã tin tưởng con mắt nhìn người của bản thân.
Ace thực sự là một cậu bé tốt.
Tình cảm của nó cũng đã đến rất gần với trái tim sắt của Marco.
Cũng thật không ngờ Ace nó cao siêu tới vậy, rõ là hôm về nhà mẹ, Marco vẫn chưa thèm đụng vào cơm nó nấu.
Vậy mà làm thế nào chỉ sau đúng một đêm mà khiến em trai anh tự nhảy cóc nhanh tới vậy?
Mà cách gì thì cách. Cũng chẳng có người thứ hai nào làm được.
Chỉ có Ace, mới là mảnh ghép và lọ thuốc duy nhất.
---Hết chương 14---
07/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com