Chương 15: Tường băng
Ace không cảm thấy buồn ngủ, nghĩ nghĩ một hồi lại lon ton với cái chân chỉ hơi đau chút ít.
Gần tới giờ, cậu nhớ ra mình chưa nấu cơm.
Marco đang tưới cho mấy chậu cây cảnh của Ace trên sân thượng thì bỗng nghe tiếng động ở dưới.
Cậu nhóc thì vẫn đang ngủ?
Ace vô tội nhìn con dao bén nằm ngổn ngang dưới sàn.
Vừa nãy hắt xì đột ngột nên hậu đậu lỡ buông tay nên rớt cái choảng.
Đơn giản như vậy nhưng hình như với cái người vừa đi xuống nhà thì đó là do cậu nén đau cầm dao, bất chấp cánh tay bị thương không nhẹ, và vì tới giới hạn chịu đựng nên không thể cầm nổi nữa mà lỡ làm rớt.
Chưa kịp cúi xuống nhặt thì con dao tội nghiệp đã bị gạt qua, bị bỏ bơ vơ ở chậu rửa chén.
Ace ngạc nhiên khi thấy anh và hành động dứt khoát lạ lùng này.
Suy nghĩ không biết lúc nãy có phải đã làm ồn quá khiến anh khó chịu không.
Marco cẩn thận cầm tay Ace lên và hình như là đang quan sát một lượt.
Sau đó lại nhìn cậu, chẳng rõ ý tứ gì trên gương mặt đã đóng băng một trạng thái mặc định kia.
Ace chớp chớp đôi mắt mèo con.
- Anh muốn nói gì đó với em....phải không?
Vẫn vậy.
Tuy nhiên...
Có thể người đàn ông vốn đã lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ ấy thực ra đang rất muốn nhíu mày, muốn nói, muốn trách vài câu nhỏ nhặt như vì sao Ace lại để bản thân gặp nguy hiểm như vậy hoặc đại loại là điều gì đó bản thân anh muốn thể hiện, bày tỏ ngay lúc này.
Nhưng...
Anh không làm được!
Anh không có khả năng, dù ở rất sâu trong trái tim là rất rất rất muốn.
Vì giữa cảm xúc và ý thức từ lâu đã có một tường băng rất khắc nghiệt, nó cứ cao hơn, dày hơn suốt bảy năm qua khiến Marco dần dần không thể nói, không thể cong môi cười, không thể nhíu mày,...
Không thể làm gì hết...
Mọi người, không còn một ai có thể hiểu anh. Và cũng chẳng mấy ai muốn hiểu. Nên khoảng cách cứ thế mà xa vời vợi.
Con người anh chắc chắn sẽ còn vô dụng hơn một món đồ nếu cả sức khoẻ vật lý cũng dần biến mất, nhưng mạng sống đó là sự may mắn duy nhất mà tai nạn tử thần đã nhân từ không lấy đi nốt của anh.
Và...Ace biết điều đó.
Một mình Marco đương nhiên là rất khó khăn để vượt qua bức tường lạnh lẽo ấy. Nhưng cậu sẽ là người hiểu trước, vươn tay ra trước, sưởi ấm cho anh và rồi cả hai sẽ cùng nhau vượt qua và thiêu đốt cái thứ chết tiệt đã khiến anh khổ sở lâu đến thế.
Đối mặt để bước tiếp.
Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu.
- Em không sao, tại hậu đậu nên làm rớt chứ tay em được anh băng cho, nên không còn đau miếng nào.
Ace cười nói, đưa tay lên cho anh coi. Cứ như Marco vừa mới trách nhẹ vài câu và cậu đang tìm lời để bào chữa.
Anh vẫn đứng đó nhìn cậu. Ace nghĩ vài giây rồi đáp:
- Gần chiều tối rồi nên em mới xuống....để nấu cơm.
Nói tới đây Ace lại hơi chạnh lòng, nhớ ra chuyện anh vẫn chưa một lần đụng vào cơm mình nấu.
Không lẽ nãy giờ anh đứng đây là để đuổi cậu đi, ý nói là: Nấu cơm vừa đủ một người ăn thôi, đừng nấu nhiều nữa. Phí.
Thôi kệ.
- Marco, tí nữa ngồi ăn với em nha!
Cậu nói không chút ngập ngừng.
Quay lại tiếp tục việc dang dở, mặc cho anh đứng đó cứ nhìn mình.
Nấu xong xuôi. Đang định để qua bàn ăn thì bỗng dưng bọn chúng đã "tự động" bày biện hết lên rồi.
Sợ anh lại lánh đi mất nên Ace đã dắt tay bắt ngồi hẳn luôn vào ghế.
Lấy chén, dúi luôn đôi đũa vào tay người nọ
Marco không buông xuống, thực sự đã cầm lên, gắp một miếng cá lên ăn.
Mắt Ace như sáng thành sao, vui tới mức nắm ống tay áo anh, lay lay không ngừng.
- Em nấu có dở lắm không?
Mất vài giây sau, Marco mới chậm rãi lắc đầu.
Chỉ vậy thôi. Ace lại muốn nấu thêm cả chục món nữa để bù lại ba tháng qua anh đã lãng phí biết bao nhiêu thứ cậu đã cất công nấu.
Cuối cùng anh cũng chịu ăn. Cuối cùng mình và anh cũng có thể ngồi cạnh nhau mà ăn một bữa cơm đàng hoàng.
Cái cảnh này Ace thi thoảng đã mơ thấy trong những đêm dài nằm ôm nỗi buồn tủi ngày càng chất cao.
Cuối cùng cũng chẳng cần mơ nữa.
Ăn xong Ace quen tay định rửa bát thì đột nhiên chúng lại tự động bay tới chậu rửa và trong phút chốc đã tự xếp lại gọn gàng sạch sẽ.
Marco vừa lau khô tay. Đột nhiên có cái gì từ đằng sau bay tới bám dính lấy lưng mình.
Một tiếng cảm ơn trong trẻo vang lên.
Nếu là lúc trước thì anh đã "nhẹ nhàng" hất bay mười thước bất cứ thứ gì va vào mình rồi.
- Bế em!
Hai cánh tay nhỏ dang ra cùng gương mặt hào hứng đang chờ đợi.
Cánh tay to lớn kia cũng chiều ý mà ôm lấy cậu, tuy cứng nhắc nhưng Ace cảm nhận được, anh đang rất cố gắng để thay đổi từng chút.
Cho tới lúc nào đó, anh có thể ôm lấy cậu một cách dịu dàng hơn, tình cảm hơn, như những gì anh mong muốn.
"Thoải mái quá...cảm giác như mình không cần lo sợ hay nghĩ ngợi gì nữa, được Marco ôm gọn vào lòng như này...Thật dễ chịu!"
Cảm giác vừa an toàn mà lại còn được ngắm chồng đẹp trai ở cự ly gần. Đúng là không gì tuyệt vời hơn được nữa.
Anh chị em bạn bè, thầy cô, cha mẹ, họ hàng làm gì có ai tưởng tượng ra nổi cái khung hình hường phấn này.
Nhìn thấy cảnh này chắc họ còn tưởng cậu mới bị té hư đầu.
Chứ tên nhóc Portgas D. Ace mà họ biết là mồm miệng chân tay, tính nết như đám lửa bị đổ thêm dầu. Gặp đánh nhau là nhào vô đánh tiếp, tới đấu võ mồm cũng luôn thét ra lửa áp đảo đối thủ. Cái nhóm "ASL" – nỗi ám ảnh chưa dứt của ngôi trường cũ, cơn bão khiến lũ bạn và thầy cô sợ nhất, với Ace chính là tâm bão.
Chưa từng gục mặt, chưa từng dựa dẫm, chưa từng xuống nước hạ mình xin xỏ, chưa từng bỏ chạy, chưa từng mất đi cái vẻ cao ngạo, tự tin, mạnh mẽ và nổi bật.
Vậy mà giờ...lại đổ đứ đừ trong lòng của ông chồng trầm lặng như làn nước không gợn này đây.
---Hết chương 15---
07/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com