Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Không quá chảnh

Chỉ với một cú ngã, cuộc sống của Ace như thay đổi 360 độ. 

Không còn phải tất bật suy nghĩ mọi việc, mọi trò để đến gần anh hay chăm sóc và sưởi ấm cho ngôi nhà.

Nay cậu lại ngủ quên tới tận 8 giờ sáng. 

Chắc là dạo này tối nào đi ngủ cũng được Marco ôm đáp lại, tâm trạng lên tiên nên ngủ ngon quá ấy mà.

Vừa xuống nhà, ngó qua căn bếp đã nhìn thấy trên bàn là bữa sáng được chuẩn bị xong xuôi. 

Định đi tìm thì người từ ngoài cửa đã bước vào. 

- Chào buổi sáng, Marco!!!

Ace lập tức chạy đến, nhón chân lên, hôn cái chóc vào má anh.

Nhưng mà chân cậu đang bong gân mà Ace, nhón chân lên có mà té sấp mặt à!?

Ừ thì té đó nhưng mà có chồng đẹp trai đỡ lấy rồi hihi!

Một tay đỡ Ace đứng ngay lên, lại mất mấy giây quan sát những chỗ bị thương của cậu, Marco chạm hờ vào chỗ bong gân mất một lúc. 

- Anh đừng lo, em hết đau rồi. 

Có lẽ là vừa vặn mà đúng một ý gì đó. Marco đứng lên, để Ace tùy ý nắm tay kéo đi ăn sáng.

_____

Dạo này công việc thay đổi nên quá trưa lắm Marco mới về.

Vậy thì anh có ăn uống đầy đủ không lại bỏ bữa như trước?

Lo cho sức khỏe của anh nên hôm nay Ace làm luôn cơm trưa để vào hộp cẩn thận rồi chẳng thèm lấy xe trong gara mà đi bộ luôn tới tập đoàn Edward.

Hồi trước dù bị bó bột một tay một chân mà vẫn giành huy chương vàng của Hội Khỏe cho trường. Mới phẫu thuật xong vẫn cùng Sabo với Luffy chạy bộ lên quả núi cao gần nghìn mét.

Dăm ba mấy cái bong gân bé tí này cậu chẳng sợ.

_____

- Em tìm ai cậu bé?

- Dạ em tìm Edward Marco.

Tiếp tân ngây ra một chút. Dù đúng là ai ai cũng đều gọi thẳng tên hoặc kêu người đó trống không. Nhưng chỉ là ngầm gọi, chứ ít ai được xưng công khai lắm.

Cô lắc đầu nói nhị thiếu gia gần như đã không đến đây nữa.

Ace ngạc nhiên, nhưng không rảnh hỏi, miễn gặp được anh thôi.

- Vậy cho em gặp anh Cae—

- Em dâu!

Caesar vừa đi xuống thì thấy cậu.

Tiếp tân nghe hai từ "em dâu" thì ngớ người.

Trong thang máy, Ace cũng tranh thủ thắc mắc vì sao tiếp tân lại nói Marco gần như không đến đây.

- Ờ...Marco chỉ làm việc với một mình anh thôi.

Caesar giải thích một cách rõ ràng.

Cả trăm đứa thư ký, trợ lý cũ khi mới đậu vị trí làm việc với anh thì đều vui như vớ được kho báu. 

Nhưng giỏi lắm chỉ đúng một năm sau, đều đệ đơn "xin bị đuổi" . Anh cũng vô cùng hớn hở sẵn lòng duyệt cho hết.

- Đoán được lí do không?

Không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, Ace đáp ngay:

- Chắc không phải do cái tính cao ngạo, thích đì người, dị ứng nịnh nọt, làm biếng nhưng ghét làm biếng của anh đâu hả? "Nói tóm lại là do anh mỏ hỗn quá chứ gì?"

Một lý do không thể nào chính xác hơn được nữa. Mặc dù nghe xong thì có hơi tự ái.

- Trí khôn với kiến thức của Marco vẫn còn hoạt động khá tốt, nó y hệt robot, làm tất cả hoàn toàn đúng ý anh. 

- Nó dùng thẻ của anh đi bằng cửa dự phòng, đố ai biết.

- Với lại...không hiểu sao anh thấy nên cho nó tiếp tục làm việc và tốt nhất là chỉ có một mình anh được phép giữ và đì nó. 

Ace cười khẩy. Caesar cũng hưởng ứng, nói tiếp.

- Nhưng mà giờ, chỉ có em mới được toàn quyền quyết định với nó thôi.

Nói chuyện mới bấy nhiêu mà cũng đến nơi. 

Hai người bước vào.

Lần đầu tiên thấy em trai rời mặt khỏi đống công việc vì sự xuất hiện của ai đó. 

Ace ngồi cạnh mang cơm ra cho Marco, chốc sau cũng chìa ra một hộp khác đưa cho Caesar, nói đây là phần của anh hai. 

Trời ơi...Tự nhiên thấy cũng ấm lòng. 

Đột nhiên tay Ace bị kéo xòe ra, có cái gì đó vừa được thả vào.

- Ủa anh? Cái này...?

- Quà tặng hai đứa. Sorry anh chưa nghĩ ra được cái gì cả.

Một tấm thẻ ngân hàng với mật mã. 

Đống tiền mừng cưới bằng hơn nửa trị giá một căn biệt thự bộ chưa đủ lớn hả anh? Cái này tặng quà vu vơ thôi mà đủ mua một căn lầu hạng thường rồi đó. 

Hai vợ chồng cậu cũng rất dư dả nhưng anh hai vẫn rộng lượng tặng một con số thế này...không ngờ luôn đó.

Vậy ra cũng không quá chảnh ha?

Chắc anh Caesar rất hay lì xì chẳng đợi Tết giống vậy lắm.

- No no, ai mà cũng được tặng như vậy thì anh vô gia cư mất.

Caesar ở trên công ty lúc nào cũng nghiêm khắc, nay hiếm hoi lắm mới thấy phó chủ tịch vui vẻ.

Trước khi ra ngoài còn tranh thủ ôm hết giấy tờ về mình, bảo ăn xong thì hai đứa về sớm đi.

Giờ trong phòng chẳng còn ai khác, Ace hí hửng nghĩ ra trò mới.

Cậu cầm muỗng cơm lên đưa tới miệng Marco. 

"Quên mất, anh ấy cũng ba mươi rồi còn đâu, mình có trẻ con quá không...?"

Chỉ có mười bảy như cậu là con nít, còn anh dễ gì thích mấy kiểu này.

Đang định rụt lại thì bỗng bàn tay lớn kia đã nhanh hơn mà chộp lấy, ăn hết muỗng cơm đầu tiên.

Ánh mắt ấy vẫn nhìn cậu không rời. 

Ace mừng vì anh không chê trò này. Cứ vậy mà hớn hở đút cho anh ăn.

Chốc sau thì cái bụng nhỏ của Ace reo lên. Thì ra cậu nhóc cũng bỏ bữa.

Marco cầm lấy cái muỗng từ tay Ace, làm lại y hệt những gì nãy giờ cậu làm. 

Ace đương nhiên vui tới mức ôm anh thật chặt vì sự tiến triển tích cực này.

Cứ vậy mà chồng một muỗng, vợ một muỗng.

Tường băng đã bắt đầu mỏng đi một phần. Marco đã nhìn theo Ace, nắm tay Ace để cậu cho anh tìm học lại từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

---Hết chương 16---

07/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com