Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tiến triển

- Anh ơi!!!

Sáng sớm trước khi ra khỏi nhà, cái tiếng gọi ấy luôn vang lên nhắc nhở mỗi khi Marco quên mất cái quy định buổi sáng mà vợ mình vừa bày ra.

Riết thành quen.

Ace chưa kịp nhón chân lên thì gương mặt đẹp trai phía trên đã chủ động cúi thấp xuống cho vừa tầm với môi của cậu.

Marco bắt đầu biết chủ động đáp lại nhiều hơn rồi. Làm Ace vui mừng khôn siết.

Một tín hiệu quá tích cực.

Tới cả trưa về cũng vậy, dạo gần đây Ace chưa cần nói hết, chưa cần khổ sở nhón chân lên thì anh cũng tự đưa mặt xuống cho cậu.

Lâu dần lại thành ra, Marco bắt đầu biết đòi vợ hôn mình rồi.

_____

Vừa về tới nhà, Marco cũng vừa hoàn thành quy định buổi trưa.

Cơm canh đã được vợ nhỏ chuẩn bị xong xuôi.

Từ cái hôm ăn chung đầu tiên tới giờ, Ace chưa phải lên tiếng năn nỉ anh thêm lần nào nữa.

Cậu ở nhà nấu cơm. Anh về. Cậu cất đồ giúp. Rồi tự dắt nhau ra bàn ngồi ăn.

Và chén đũa thì Ace đã không còn được rửa nữa.

Chỉ việc đứng ở sau làm phiền bằng cách ôm ôm.

Chán chán lại làm mặt mèo con đòi anh cõng hoặc bế đi vòng vòng ngoài sân vườn rộng.

Lạnh lạnh lại chui vào lòng anh để sưởi ấm bằng cái ôm từ đôi tay to lớn.

Mặc dù không hề nói một chữ, nhưng Ace vẫn cảm nhận được, anh cũng đang nói chuyện với mình.

Nhưng là nói bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, và bằng nhịp đập đang từng giây từng phút muốn hoà vào nhau giữa hai trái tim.

______

Hiếm hoi lắm mới có đợt nghỉ phép của cả tập đoàn.

Ace cảm thấy không nên lãng phí khi cứ nhốt cả hai ở nhà mãi.

Nên cậu quyết định dắt chồng đi ra ngoài để thư giãn một chút.

Bỏ qua tất cả những nơi như công viên, khu du lịch, cậu cho rằng những nơi ấy đều chưa đủ thú vị và Marco thì không thích ồn ào.

Cuối cùng hai người tới đảo hoang chơi cho yên bình.

_____

- Anh, nhìn cái tàu kia kìa, giống trên mấy phim hải tặc ấy, ngầu quá!!!

Ace nói dứt câu liền nắm tay Marco đi về phía đó.

Đưa tay lên, còn chưa kịp đụng vào...

- LẠI CÓ ĐỨA DÁM ĂN TRỘM NỮA HẢ!??

Một tiếng hét hơi yếu vang ầm lên từ sau lưng.

Hết cả hồn!

Ủa tưởng đảo hoang mà!?

[...]

- Ra là vậy, ông xin lỗi, hiểu lầm hai đứa rồi.

Ace cười lễ phép nói không sao. 

Ông lão cười nhẹ. Cất bước đi trước để dẫn hai bạn trẻ đi tới đâu đó.

Trước mắt cả ba là hàng trăm...không, hàng nghìn tấm bia trắng lớn nhỏ dần hiện ra. 

Nhưng chẳng có lấy một tấm nào còn nguyên tên tuổi. 

Ace lại bị thu hút bởi bức tượng lớn ở gần đó. 

Trông như hàng thật bị sơn bạc thôi ấy, chẳng giống đá điêu khắc tí nào. 

Ông lão nghe cậu khen vậy liền cười cười.

- Thì đây đúng là Phượng Hoàng thật mà! Ngài ấy và bạn đời đã tự hóa tro chính mình đấy. "Kì lạ...Sao hai đứa nó không bị gì hết vậy? Làm mình cứ sợ..."

Ông may mắn có dòng máu của Portgas D. Tom chảy trong mạch nên có thể tự do đến gần và chạm vào bọn họ.

Còn tất cả những kẻ lạ và kẻ trộm đều sẽ bị ăn vài viên đạn, vài đống lửa, ..v...v...và chẳng bao giờ có thể thấy hung thủ dù họ có lơ lửng ngay trước mặt.

Nói đến chữ bạn đời, ông lão lại chỉ vào đống tro tàn cứng ngắc luôn được đôi cánh lớn chấp lại bảo bọc. 

Nghe cao siêu và hư cấu quá. Phượng Hoàng làm gì tồn tại nhỉ? Nhưng khi chạm vào thì đúng là độ mịn và màu của tro, lại có độ cứng.

Ace quay sang Marco, thấy anh đang nhìn chằm chằm gì đó ở đằng sau bức tượng. 

Cậu cũng ló sang. Ông lão thấy vậy liền phổ cập thêm.

- Cả hai hưởng thọ hơn 130 tuổi trong khi người ông cách mười đời của ta, tức là con trai út của họ chỉ sống tầm 90 tuổi. Còn anh cả và người chị sinh đôi của ông hình như cũng chỉ 90.

Ace ngạc nhiên đến tròn mắt. 

Gia đình năm người nhà này sống thọ thật đấy!

Vậy chính ra ông ấy cũng là dòng dõi của Phượng Hoàng sao? Chẳng lẽ mấy câu chuyện hư cấu nãy giờ ông kể đều có thật?

Gương mặt non nớt của Ace ngước lên nhìn chằm chằm vào cái cúi đầu nhưng vẫn đầy kiêu hãnh của loài thần thú mà cậu luôn cho rằng nó chỉ múa lửa được ở trong sách thôi. 

Ánh mắt nó luôn nhìn vào đống tro dưới thân...toát ra sự dịu dàng, nâng niu và bảo vệ tuyệt đối.

À mà, còn cái năng lực tái sinh thần kì mà ông ấy nói...là có thật luôn không?

- Hai đứa có thể cầu nguyện vài điều với Phượng Hoàng và bạn đời của ngài ấy. 

- Ngài ấy có thể nghe thấy tụi cháu sao?

- Tất nhiên, và ta chắc chắn mọi ước muốn của cháu rồi sẽ trở thành sự thật.

Ace liền quay sang Marco.

Cười một cái rồi chấp tay, nhắm mắt trước bức tượng hơn 2 mét kia.

" Ngài Phượng Hoàng đáng kính. Nếu ngài có nghe thấy điều ước nhỏ bé này. Thì xin ngài hãy giúp cho Marco mau chóng có lại được cảm xúc. Để anh ấy có thể nói, có thể cười, và được làm những điều anh ấy muốn. Như vậy thì chồng con sẽ không phải chịu khổ nữa."

Vừa xin xong, Ace lại vội chấp tay mà bồi thêm.

- ...Xin lỗi con đòi hơi nhiều nhưng mà...Xin hai người hãy ban cho Marco và những người thân của con thật nhiều bình an và hạnh phúc nữa.

Một làn gió ấm khác lạ bỗng thổi nhẹ qua hai người.

Giọng điệu chân thành, cẩn thận đến vậy. Chỉ có thể là tờ giấy trắng non nớt tên Ace. Vừa mới nghe rằng mọi lời ước nguyện đều sẽ trở thành sự thật là liền tranh thủ tuôn một tràn lời xin xỏ.

Khấn xong, Ace hí hửng nắm tay Marco, nhờ ông lão tốt bụng kia tiếp tục làm hướng dẫn viên, dắt cả hai đi khám phá hết cả hòn đảo Nhân Sư này và những giai thoại, truyền thuyết về một thời kỳ mà hải tặc gần như là một nửa của thế giới.

[...]

Dưới chân của chú Phượng Hoàng, một mẩu giấy nhỏ mới toanh đã ở lại từ lúc nào kể từ lúc ba người kia rời đi.

Hai ngọn lửa, một xanh một đỏ. Cùng phực lên hoá tro cả mẩu giấy nhỏ.

Có lẽ đó là cách để họ đọc được dòng chữ [Ace luôn luôn bình an và hạnh phúc] được viết trên đó.

---Hết chương 17---

07/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com