Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Thể dục buổi tối

- Chồng ơi...mau khui quà đi.

Đừng cất giọng nữa Ace à, lũ ong sẽ bay vào phòng đấy!

Cậu nhẹ nhàng dùng chút lực kéo Marco xuống nằm đè lên mình.

Cố ý để miệng anh đáp thẳng xuống đầu ngực nhỏ hồng.

- Hửm? Tay anh đâu? Đừng thiên vị nha, còn một bên nữa mà.

Ace dẫn một tay Marco đặt lên đầu ngực còn lại. Chìa ra ba ngón khoẻ nhất rồi chỉ cho chúng cách dày vò con mồi.

Ngay khi bên này đã có chút run run, tê ngứa thì bên kia Ace liền cảm thấy có chút lành lạnh nhưng cũng không kém phần thoải mái, thậm chí bên lạnh còn khiến cậu tê dại hơn vì răng thực sự bén hơn ngón tay nhiều.

Không còn từ tốn như thường lệ. Được đà theo sự cho phép của Ace, Marco bắt đầu tăng tốc, độ hung hăng cứ thế mà tăng theo.

Nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng vừa đủ.

Anh biết, cậu ngoài mặt mạnh dạn mời gọi như thế nhưng thực ra đã phải lấy hết can đảm từ tận tim gan mới chủ động làm bộ được cái vẻ dụ dỗ như thế.

Cừu non vẫn là cừu non. Tờ giấy trắng còn chưa biết mùi mực thì làm gì hiểu mùi da thịt chạm nhau là như thế nào.

Hai đầu ngực nhỏ bị dày vò đến mức cứng lại và ửng đỏ lên. Bên tay vẫn cứ ở đấy không tha. Nhưng miệng Marco thì bắt đầu di cư từ ngực trở lên cần cổ, đẹp như cổ thiên nga vậy.

Cứ như thưởng thức một miếng thịt ngon nhưng không nhai không nuốt, chỉ vờn qua vờn lại trước răng và lưỡi. Quá trình của kẻ nghiện đến quên trời đất từ cổ, vai, xương quai xanh, ngực, bụng, eo. Da trắng như vậy nên hiển nhiên mấy vết tàn tích trên nó có bao nhiêu cái và bao nhiêu màu đều có thể nhìn ra được hết.

- Mar–Marco....ahhh...

Để tạo ra được bức tranh vô giá dưới thân anh thì Ace cũng đã tốn khá nhiều sức để cổ vũ đấy.

Cậu hầu như không nói được gì vì cái miệng nhỏ xinh chỉ có thể thở dốc, thì thào kêu tên Marco trong mê man cùng những từ ngữ vô nghĩa để giải toả sự ngứa ngáy và đê mê từ những sự đụng chạm chưa từng có trong đời.

Rời môi nhau sau nụ hôn dài đến mức thở mệt.

Marco nhìn Ace, bằng ánh mắt chần chừ và chờ đợi.

- Anh...muốn hỏi em là có thể làm...ừm...bước–bước kia hay không sao?

Marco gật đầu.

Trời ạ! Cậu thật sự chỉ vừa mới biết đến nó nhưng cũng không dám nghĩ tới hay dám mở miệng kêu anh làm đi.

Mắc cỡ muốn chết!

Cứ nghĩ rằng mình chỉ cần cố chủ động phút đầu thôi, còn lại anh sẽ tự làm hết từ A tới Z.

Sao giờ lại cần phải hỏi ý kiến cậu thêm lần nữa vậy nhỉ?

Ace giật lấy cái gối mềm, ôm chặt để nó chắn trước cái mặt đã đỏ hơn cả cà chua của mình.

- Anh–anh....là–làm đi, cứ làm đi...kh–không sao đâu...không sao...

Cảm giác cả người mình như đang bốc khói.

Marco không nói chuyện, cậu mới có can đảm, chứ không thì còn lâu mới dám tự tay bung nút áo ra để trao lần đầu như thế.

Cũng giống như việc hát một mình trong nhà tắm và hát cho người khác nghe vậy.

*!!!*

Ace rùng mình!

Đột nhiên có hơi thở nóng ấm bất ngờ phả vào tai.

Trái tim vốn đang đập không từ tốn giờ như xe mất phanh. Cũng may Marco nhận ra, nhanh chóng hôn vào khoé mắt cậu để trấn an.

Nhịp tim ổn định trở lại cũng là lúc Ace phát hiện chiếc quần dài màu trắng đang từ từ rời xa đôi chân dài của mình.

"Trời ơi, sấm đánh cái đùng cho tôi xỉu luôn đi...Mắc cỡ quá trời ơi!!" , Ace càng bấu chặt cái gối. Suýt thì thủng cả áo gối.

Bỗng dưng ở dưới cảm thấy vừa mát vừa lạnh, Ace ngại ngùng co chân khép chặt hai đùi lại như đuôi cá.

"Trời ơi quên mất...có bao giờ mày đi ngủ mà mặc quần trong đâu Ace? Không biết bị Marco...nhìn thấy chưa?"

Mắc cỡ tới mức da thịt nóng bừng, Ace muốn ngất xỉu tại chỗ.

Bên tai lại bị hơi thở kia phả vào, nhưng không chỉ có thế.

- Ace...anh–anh yêu em, Ace....

Ace xỉu thật.

Chưa kịp ngạc nhiên, bất ngờ hay vui mừng vì lần đầu tiên được nghe giọng của anh và anh đã bắt đầu có thể nói chuyện thì do hoàn cảnh hiện tại quá nhạy cảm nên chất giọng trầm trầm nam tính bị đóng kén quá lâu kia đã vô tình tiêm một mũi thuốc mê cực mạnh cho Ace.

Mắc cỡ tới ngất xỉu là có thật!

Nhưng chỉ đúng mười mấy giây sau. Marco chỉnh xong quần áo cho cậu để đi ngủ thì đôi mắt đen đã mở ra rồi.

Chưa kịp làm gì thì anh đã ghé sát vào, xoa xoa tấm lưng nhỏ.

- Khi nào em thật sự sẵn sàng thì mình hẵng làm tiếp. Còn giờ thì ngủ đi, ngoan đừng sợ.

Ace vẫn còn chưa thoát khỏi chất giọng mê người của chồng mình, "Giọng anh...ấm thật đó, giống như hồi đi học tụi con gái hay ghẹo mình là gì ấy nhỉ? Ờm...nghe giọng anh muốn rụng trứng quá chồng ơi???"

Cứ tưởng bảy năm trời không hé răng câu nào thì hẳn là giọng anh phải lạc và tắt tiếng lắm đấy.

Nhưng còn chuyện chỉ vì cậu mắc cỡ mà tính đi ngủ luôn thì stop nhé!

Ace cũng là con trai, tính nết vốn cũng mạnh dạn lắm nên không xấu hổ dai như con gái đâu.

Với lại liếc mắt thấy cái thứ...ờm đang to lên sau lớp quần trông cực kì bí bách của chồng mình, mà âu cũng là cậu châm ngòi, chẳng lẽ cứ để anh mang cảm giác như kiến cắn vậy đi ngủ thì cũng áy náy lắm chứ!

Mới mười rưỡi tối. Sớm chán.

Biến bản thân trở về cái dạng không chỉnh tề vừa rồi, Ace tự tháo văng luôn chiếc quần dài ra, chẳng còn quá ngại ngùng.

- Mình chưa tập thể dục xong mà chồng, đừng ngủ sớm, đêm còn dài mà...

- Ace, em...?

Marco vội nhìn xuống dưới khi cả quần của mình theo tay Ace cũng bị kéo xuống rồi.

- Anh...làm đi.

Marco ngẩn người, không biết phải sắp xếp câu từ làm sao, vì cũng chỉ mới bắt đầu nói trở lại.

- Không, không phải anh không muốn...nhưng mà em còn nhỏ, lại là lần đầu nên...có thể bị đau.

- Chả sao cả, đau vì sướng cho cả hai mà. Anh chần chừ nữa là em giận á nha!

Ace lắc đầu, giọng quả quyết. Một lúc sau Marco đầu hàng vô điều kiện.

Vuốt ve gò má nhỏ, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi mềm. Bên dưới cũng từ từ hành sự.

Mọi thứ xảy ra đối với Ace đều quá mới mẻ. Những cảm giác ban đầu rõ ràng là đau nhưng vì người ấy đang va chạm da thịt với em là Marco nên tuyệt nhiên đều hoá thành những cơn mê man, khoái cảm, thoải mái, sung sướng đến mức quên trời quên đất.

Đến lúc thực sự anh đã vào trong và bắt đầu từng nhịp đều đều rồi nhanh dần, mạnh dần. Lại còn gọi tên và hôn cậu liên hồi.

Lúc đó kể cả xứ sở thần tiên hay nơi chín tầng mây cũng chẳng bằng những phút giây thế này cùng với người mình yêu bằng cả trái tim.

Marco cũng hạnh phúc chẳng kém Ace.

Anh chưa từng dám mơ rằng mình sẽ nhận được sự tin tưởng từ cậu vợ nhiều đến mức được phép lấy đi lần đầu quý giá và giữ gìn tấm thân ngọc ngà này của cậu.

Ace đã nỉ non gọi tên anh trong vô thức rất nhiều khi cả đang đắm chìm trong từng nhịp ra vào. 

Trái tim sức mẻ vốn đã quen với tường băng quanh năm, nay chỉ một ngọn lửa nhỏ xuất hiện, khiến nó tan chảy không kiểm soát.

Đúng hai giờ sáng, Marco cuối cùng cũng thấy tạm đủ.

Nhìn xuống ngực mình nơi Ace đang gục mặt vào mà ngủ. Hình như là vợ anh đã xỉu từ lúc gần một giờ sáng thì phải.

Mấy ngón tay đang cào dở sau lưng Marco cũng chưa kịp thu về thì đã đầu hàng rồi. Nhưng mấy vết dài đỏ ửng trên đó cũng đủ để thấy Ace đã phải trải qua trận hành hình dai dẳng đến dường nào.

Vén mấy lọn tóc thấm đẫm mồ hôi trên trán cho người nhỏ.

Marco bắt đầu dọn dẹp chiến trường.

Lau người, thay đồ cho vợ rồi đến bản thân.

Thay ga giường.

Ôm vợ đi ngủ.

Cuối cùng đối với anh, chỉ có Ace là sự thật giữa cái thế giới xám xịt và giả dối này.

Cậu nói yêu anh là thật, nói tin anh cũng là thật.

Lúc nãy Marco đã tự tát mình vài phát vì sợ mọi thứ diễn ra chỉ là mơ tưởng. May mà vợ nhỏ trước khi xỉu kịp cản lại, không thì nát mặt rồi.

Ace khi ngủ trong lòng anh nhìn thật yên bình và nhỏ bé. Dù có lòng long dạ sói cũng không nỡ làm tổn thương, chỉ muốn tìm cách bảo bọc.

"Chỉ một mình em là quá đủ rồi, Ace. Với những người khác, anh là cái thứ gì cũng được, không bằng cỏ rác cũng chả sao cả. Anh chỉ cần em thôi, có em anh mới thấy được ánh sáng, có em anh mới thực sự được sống, được nhìn nhận, được chấp nhận. Làm ơn đừng bao giờ rời xa anh. Giờ anh chỉ còn mình em thôi, anh chỉ còn mình em thôi...Ace..."

Con người nhỏ bé này giờ đây đã là một phần da thịt, một phần sự sống, và hoàn toàn là mạng sống của Marco đến suốt cuộc đời.

---Hết chương 20---

11/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com