Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tương đối tin tưởng

"Tối qua là Marco hay quái vật hồ Loch ness vậy trời!?"

Ace nằm bất động trên giường, dù đã dậy được một lúc nhưng vẫn chưa nhích người được chút nào.

- Chắc liệt giường thật rồi...ah! Lưng tôi...eo tôi....tay chân rụng hết rồi...

Cậu tội nghiệp chính mình. Toàn thân ê ẩm vô cùng, không phải đau rát, mà vì bị dày vò dai dẳng nên nó cứ tê tê không dứt được.

Hôm qua chưa xong đã ngất mất tiêu.

"Vũ khí" đã quá cỡ thì thôi, lại còn chẳng hiền từ được tí nào.

*Cạch!*

Cửa phòng nhẹ mở ra.

Ô kìa! Quái vật tới, trốn thôi!

Marco bước đến ngồi cạnh cái kén lớn trên giường.

- Khỏi xoa! Giận anh rồi! Cái tội làm người ta liệt giường nè!

Ace la lên từ trong chăn.

Dù sao cũng mới sử dụng lại dây thanh quản nên Marco không biết rằng mình cần nên nói để dỗ dành cậu.

Mà lần đầu gặp tình huống này nên cũng chả biết nên dỗ thế nào để mèo nhỏ nguôi giận rồi tha thứ nữa.

Nhẹ nhàng tháo lớp kén ra. Con sâu kia đã vội quay mặt.

Mặc cho đã bị bế như công chúa lên tay cũng quyết cuộn mình.

Đến khi đi tới phòng tắm, thấy Marco định tắm giúp cho thì mới đỏ mặt quay sang, lí nhí bảo mình tự làm được.

- Ngoan. Để anh làm cho.

Giọng Marco nhỏ nhẹ.

Ace đang yếu thế nên mất cả quyền tự tắm.

Nhưng cũng không chê được điểm nào vì anh rất nhẹ nhàng và kĩ lưỡng.

Nhìn cả chục vết tàn tích đầy nghệ thuật khắp người mình, Ace không khỏi thấy mắc cỡ. Mà cũng có chút thích thích và tự hào, vì chúng là của Marco đấy.

- Đừng giận anh nữa, được không?

Vừa mặc đồ cho cậu xong, Marco đã lên tiếng.

Ace ngồi trên tay anh, vờ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

- Xin lỗi em.

Cậu vẫn lắc đầu.

- Anh thương.

Kèm theo một nụ hôn ngay khoé mắt xinh đẹp của Ace.

Thôi được rồi con cáo già đã thành công khiến mèo nhỏ bối rối gục vào vai nó.

- Ừm, không giận nữa. Em đói rồi!

Marco cười nhẹ nhõm. Cứ thế bế vợ nhỏ đang yếu xuống ăn sáng.

Ghế của cậu hôm nay có lót thêm cả nệm nữa.

Vậy nên ngồi ăn rất thoải mái, không bị chạm vào chỗ đau. 

Trong lòng cũng thấy xúc động.

Chu đáo và quan tâm mình nhiều thế này thì làm sao giận dai nổi đây.

- Nè, có thích quà tối qua em tặng không?

Marco hơi hướng mắt xuống cười mỉm mỉm, chỉ biết gật đầu nhiều cái.

Ace cười khúc khích đầy đắc chí.

- Quà sinh nhật cho anh chưa hết đâu. Tới đúng ngày là chủ nhật tuần sau em dẫn anh đi chơi nha!

- Sinh nhật?

- Đúng rồi! Em chờ lâu lắm luôn đó!

Hình như, lần gần đây nhất mà anh còn biết và nhớ ngày 5 tháng 10 là sinh nhật mình cũng đã là 20 năm trước rồi, hoặc là lâu hơn thế.

Đối với Marco nó đã là cái ngày không thể nào bình thường hơn được nữa. Sinh nhật cũng chẳng là hạt cát hạt bụi gì nữa.

Vậy mà Ace lại để ý.

Thật không biết nói gì ngoài lời cảm ơn và ôm thật chặt cậu vào lòng.

______

Dự án hợp tác lần này chính là chìa khóa cuối cùng mà nhà Portgas cần tìm được, nếu để vụt mất thì coi như toàn bộ công sức đổ biển hết.

Nhưng cố hoàn thành đã là chuyện không dễ, việc bảo vệ nó khỏi những nanh vuốt rình rập lại càng nhiều thách thức.

Theo và Caesar đang đi trong Figarland Mall, rồi tiện thể bàn về chủ đề đó.

Hiện tại nhà Serpentis cũng đang ráo riết chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng vô hiệu hoá dự án cứu cánh kia.

Nội gián của họ trong đội ngũ Portgas – Edward kia đang làm rất tốt.

Mọi thông tin sẽ nhanh chóng được thu thập, xác thực và sử dụng.

- Bước quan trọng để phá hủy cái dự án đó chỉ một mình anh có đủ điều kiện để làm! Hãy cố gắng vì chiếc ghế chủ tịch.

- Tất nhiên. Nhà Serpentis chúng ta sẽ luôn luôn đạt được thứ mà mình muốn.

- Tốt, bác Louis và mọi người rất tin tưởng vào anh đấy.

Caesar lặng người rồi nhẹ gật đầu.

"Rất tin tưởng sao? Được bao nhiêu? 100 phần trăm? Hay 90? Không...nó vơi bớt rồi, còn chẳng được tương đối nữa..."

Tỉ như chuyện âm thầm cài gián điệp vào nội bộ dự án kia.

Caesar từng hỏi vu vơ về danh tính và cách làm việc của người được cài vào, nhưng bác Louis đánh trống lảng quá xa, rốt cuộc anh chẳng biết gì ngoài việc làm đúng nhiệm vụ cho tập đoàn và cả kế hoạch ngầm của nhà ngoại.

- Mà cũng cầu trời đừng để thằng Marco nó tỉnh lại. Đột nhiên bị nan y hay khùng khùng điên điên càng tốt.

Theo thản nhiên nói. Caesar quay ngoắc sang, lập tức đáp ngay.

- Thôi! Nó trông vậy chứ cũng có tỉnh mẹ gì đâu, bỏ qua một xó đi, đừng lôi ra nữa.

Caesar chẳng hiểu mình cãi làm gì, trong khi Marco tiến triển tốt thế nào, có lẽ anh là người thấy rõ thứ nhì.

Cũng chẳng hiểu cái cảm giác trong tâm là gì. Đúng là anh rất lo chuyện bị cướp mất quyền thừa kế, nhưng mà, nghĩ đến việc tìm cách làm khó làm dễ chúng nó hay đại loại là ngăn cản Marco được sống hạnh phúc, má nó nhức đầu lắm. Dạng như...nửa muốn làm vì lợi ích bản thân, nửa không muốn vì...cái gì thì chưa biết.

Thở dài một hơi. Giờ mới nghĩ tới tụi nó thôi cũng mệt đầu rồi, tốt nhất nên tránh mặt thì hơn.

Vừa ngẩng lên thì từ đằng xa đã tia thấy hai bóng dáng mới được điểm danh.

Quẹo cua gấp!

- Ê thôi anh không mua nón nữa! Mình qua kia đi Theo! Đi nhanh nhanh đi!

Caesar vội xoay người, từ đằng sau đẩy Theo đang ú ớ chưa hiểu gì lao nhanh về hướng tay trái với tốc độ chóng mặt.

- Này này dừng lại Caesar! Caesar!

Theo trừng mắt nhìn thẳng về phía trước, gấp gáp muốn đạp phanh nhưng Caesar cứ cắm đầu chạy.

- Trời má đằng trước là chỗ bán đồ lót nữ mà!? Anh tính mua cái gì ở đó!? Chạy từ từ thôi!!!!

---Hết chương 21---

11/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com