Chương 26: Một mất một còn
Sáng nay vị khách kia đã tới để coi hàng.
Ban đầu cứ định bụng rằng sau khi mua về thì đứa con gái kia sẽ buộc trở thành vợ của hắn. Còn tên kia tuy là thiếu gia nhưng chắc là dạng công tử bột vô dụng nên mới bị bán thế này, vậy nên mua kèm theo để làm người hầu cũng được.
Nhưng chỉ vừa mới tận mắt trông thấy và tiếp xúc, hắn đã bị "công tử bột" đớp hồn.
Thậm chí suýt thì bị Louis nả kẹo đồng vào đầu vì có ý định làm quá với hàng chưa thanh toán.
Hắn nhìn Ace một cách thèm thuồng, rồi cười phá lên:
- Tao đổi ý rồi. Sau khi mua mày về, mày sẽ là vợ của tao. Còn con nhỏ này....để xem, mỗi khi tao ngán vợ, chắc sẽ tìm mày để đổi vị một chút.
Làm bậy thì ăn đạn. Nói bậy thì ăn đấm.
Lúc vừa dứt câu trên, hắn đã lãnh trọn một cú đấm thẳng vào bụng, đồ ăn trong dạ dày suýt thì ọc ra hết.
Nhưng như vậy chỉ càng khiến hắn muốn có được chú chim hoàng yến thích thét ra lửa này hơn.
Vốn đã định lấy hàng trước rồi trả tiền sau.
Nhưng Louis là tổ tiên của đám cáo già, nói "Không!" ngay lập tức.
Hắn bực dọc nhưng chỉ có thể ngậm ngùi đợi đến sáng sớm mai.
- Chịu khó đợi vài tiếng nữa thôi, vợ của ta...
Hắn quăng lại một câu rồi rời khỏi.
Không có Lily ngăn cản thì Ace đã kêu chị huệ suýt ngập cả căn hầm.
- Gớm quá!!! Tởm quá!!! Em đã nói biết bao nhiêu lần là tao đã có chồng rồi mà!?
Lily cũng phải nổi da gà dùm Ace.
Nhưng mà bây giờ phải thật nghiêm túc và nghiêm trọng.
Cái tên Liam đó có vẻ rất quyết tâm phải mua bằng được hai người. Ít nhất là phải mua được Ace.
Từ nhỏ tới lớn giờ, cậu mới hiểu cảm giác bị quấy rối là như thế nào.
Mà nếu không có được Ace chắc chắn hắn sẽ quậy cho coi.
Nhưng cứ ngồi đây và không làm gì thì chắc chắn là đang chờ chết rồi.
Bị đưa sang nước ngoài một cái thì cơ hội trở về là gần như bất khả thi.
_______
Không còn nhiều thời gian nữa.
Ace và Lily ngồi lại sau khi vừa được cho ăn một bữa thịnh soạn dành cho hàng VIP và tên khùng điên kia tới "thăm".
- Giờ có mệt hay sợ cỡ nào nhưng cũng tới lúc phải "bay" khỏi rồi, đúng không chị?
Ace thản nhiên hỏi, liền nhận được sự quả quyết gật đầu.
- Thiếu gia, xung quanh có cửa sổ để thoát không nhi?
Nhìn muốn lòi mắt cũng chẳng có lấy một cái.
Ừ tầng hầm thì cửa sổ mẹ gì.
Ace nghĩ nghĩ một chút, chụm đầu thì thầm với Lily. Cô nàng tóc nâu cũng nhanh trí nắm bắt.
Bọn người canh gác bên ngoài vẫn đang ngủ say như chết. Cố chịu khổ thêm một chút nữa thôi vì hàng lần này là độc nhất vô nhị nên thù lao được trả gần bằng nửa năm tiền lương.
Dù phải cố gắng hầu hạ hai đứa nít quỷ đó thật chu đáo, bị bắt làm nô tỳ cũng cam tâm chịu đựng.
Thậm chí là hiện tại chỉ mới đúng ba giờ sáng mà còn bị tra tấn màng nhĩ và phá hoại giấc ngủ ngon cũng chẳng dám quạo quọ.
- ĐÓI QUÁ! TA ĐÓI QUÁ! MAU ĐEM ĐỒ ĂN TỚI ĐÂY NHANH LÊNNNN!!!!
Thằng ranh con kia vừa ăn vừa nhả à? Đã được hầu hạ đúng ba bữa cho ngập mặt rồi mà giờ lại gào mồm lên than đói ngay giờ này!?
Bọn chúng đều quá buồn ngủ nên đùn đẩy trách nhiệm cho một tên ma mới.
Ngay khi cửa vừa mở ra, Lily từ ở trong vung tay thật nhanh, tống cả một chai rượu vào miệng để hắn không thể la lối om sòm và Ace dứt điểm bằng cú đánh vào chỗ chí mạng trên đầu.
Hai người nhanh chân, âm thầm chạy rất suôn sẻ nhưng đột nhiên va phải một tên bị mộng du nên gây tiếng động.
Rất nhanh canh gác đều bị thức giấc, nhưng vì đêm tối nên cũng còn có tầm mười tên.
Hai người vì tình huống cấp bách nên không thể nấp chung một nơi.
Bọn chúng đang ráo riết định chạy ra khỏi quán bar để tìm.
*!!!*
"Chết! Nó ở dưới chân mình hồi nào vậy!?", Lily hoảng hốt vì tiếng ré lên của con tắc kè vừa vô tình bị cô dẫm phải khi thấp người xuống.
Ace cũng bất giác toát hết mồ hôi lạnh.
Chỉ vì tiếng ré báo đời của con tắc kè vô số tội mà bọn chúng đang kháo nhau tới ngay chỗ đó – cũng là chỗ Lily đang nấp.
Tình huống nguy hiểm, gấp gáp quá nên dòng máu dồi dào nhất trong người Ace sôi lên – máu liều.
Cậu chuẩn bị tinh thần và nghĩ được một chiến lược nhanh gọn.
Bất ngờ nhảy ra từ ở chỗ trốn ngược hướng với tụi kia đang tiến đến gần.
Tất nhiên bọn chúng ngay lập tức như mấy con muỗi đói thấy bình máu nhân đạo mà chạy ầm ầm ráo riết tới vây bắt lấy Ace.
Cậu một thân một mình đấu tay đôi với tất cả bọn chúng.
"Nếu xui xui mà em phải dùng dương đông kích tây thì chị hãy lựa thời cơ mà chạy trước, sau đó hẳng quay lại để cứu em." Lily hiểu ý nên đè nén cảm giác áy náy, gắng gượng cái đầu bị thương, âm thầm lặng lẽ chạy theo con đường mà Ace đã thắp sáng cho mình.
Nhưng trời thì vẫn đang tối, thân con gái mấy hôm trước mới bị quái xế tông cho một phát nên chạy dài dài cũng thấm mệt. Cái đường này lạ hoắc mà chỉ có một hướng nên cô cũng mất chút thời gian để trốn sự truy đuổi. Nhà dân thì ngủ hết rồi chả cầu cứu được ai.
Cô chỉ có nơi duy nhất là nhà Edward, nhưng mà...
"Tên Theo là chủ mưu mà nơi hắn nhốt mình cũng là của họ hàng hắn. Đại thiếu gia làm sao mà không biết chứ, thân với Theo, lại ghét em trai mình như vậy mà...Chắc chắn cậu Caesar hoàn toàn biết nhưng cố tình giúp đỡ cho tên Theo mau chóng tống khứ cả mình và cậu Ace đây mà."
Lily nghĩ tới điều đó mà thất vọng. Cái ông trời con kia không chỉ kiêu ngạo nóng tính như cô nghĩ, không ngờ còn có thể độc ác đến vậy.
Một tràn thất vọng, đúng vậy, quá thất vọng.
Lily mệt mỏi nằm gục xuống, cũng chẳng biết đã trốn chạy đến tận đâu nữa. Khu vực này hoàn toàn lạ lẫm.
Bỗng...
- Cô gì ơi? Có sao không?
Lily bừng tỉnh lần nữa. Ngẩng cao đầu một cách bất ngờ khiến người kia cũng phải giật mình.
- Cậu–cậu là...
Lily còn đang ngờ ngợ.
Người kia lại lên tiếng lần nữa.
- Cố gắng đứng dậy đi, đừng ngồi như vậy coi chừng bị cảm—
- Cậu Katakuri!? May quá không ngờ trời thương lại té ngay nhà của cậu! Làm ơn giúp tôi đi cứu một mạng người đi mà!!!
Lily như nhìn thấy ông bụt liền vội vã níu lấy mà cầu xin sự cứu giúp.
Hình như Katakuri cũng ngờ ngợ nhận ra cô rồi.
Lily không thể mất thời gian nữa.
- Vợ của cậu Marco vẫn còn ở chỗ nguy hiểm! Cậu đưa tôi tới nhà của cậu ấy đi! Chỉ có tôi mới biết rõ đường đi! Làm ơn giúp tôi! Tôi đội ơ—
Chưa kịp nói hết thì cô đã bị quẳng lên xe.
Katakuri trong lúc lái xe cũng hơi ngập ngừng nhưng vẫn đưa điện thoại cho Lily.
- Cậu ấy không bắt máy tôi đâu nhưng mà cô cứ gọi nhiều lần xem sao, biết đâu Caesar bực quá sẽ nghe máy và—
- Thôi không cần đâu ạ!
Lily mới nghe tới cái tên người đó thì đã vội trả lại.
Anh lập tức khó hiểu. Lily đương nhiên biết nên cũng tóm tắt lí do.
Katakuri nghe xong vẫn tiếp tục đánh lái thật nhanh, nhưng trong lòng lại có chút gợn sóng.
Lily cảm thấy cái tốc độ 100km/h này sao mà rùa bò thế, cậu Ace sẽ gặp nguy hiểm mất!
Nhớ tới bài học chớp nhoáng trong lúc bàn chiến thuật mà Ace đã truyền lại cho mình.
Liều thì ăn nhiều!
Mà tính cô ở gần ông trời con kia quá lâu nên cũng gan trời lắm rồi.
Cô giơ chân đạp thẳng vào chân ga, tốc độ của chiếc xe vốn đã rất thách thức luật giao thông bây giờ lại càng muốn solo với cả máy bay nữa.
Cầu trời cho Lily và Katakuri tới nơi toàn thây.
- ĐỪNG ĐẠP GA NỮA, CÓ NGƯỜI KÌA!!!
Lily hoảng hốt theo tiếng hét đột ngột kế bên.
Nhưng không kịp. Một tiếng ầm vang trời nổ lên.
---Hết chương 26---
15/07/2025
Á à vợ chồng son đương hạnh phúc quá phải không? Cho một đứa die vì chương này nó dám anh hùng cứu mỹ nhân nhé-))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com