Chương 27: Thà chết
- ĐÁM VÔ DỤNG ĂN HẠI!!!!
Một tên vệ sĩ có chút quyền đội trưởng hét ầm lên làm những tên đàn em trước mặt chỉ biết câm nín hứng chịu.
Con nhỏ ốc sên kia đột nhiên từ đâu đã chạy xa khỏi cổng. Vì vậy phải chia một số để đuổi theo.
Nó cũng là món hàng đã được ấn định ngày giờ giao dịch.
Nhưng có vẻ...
Nước đi có hơi sai lầm.
Số lượng đối thủ giảm đi đáng kể nên tên nhóc thiếu gia kia đã thừa cơ chạy khỏi.
Nhưng chạy khỏi không có nghĩa là thoát khỏi.
Con nhỏ Lily vì đã cắt đuôi được khá xa nên đám truy đuổi cũng phải bó tay.
Con đường này chỉ có một hướng duy nhất nên nếu đã mất dấu thì chắc nó đã chạy được rất xa rồi, và nơi bọn họ có thể lộng hành thì có giới hạn.
Mà một đôi bạn, đứa này hên nhưng chưa chắc đứa kia cũng hưởng ké.
Vì Ace chạy sau nên chưa kịp thoát khỏi nanh vuốt của đám bám đuôi, thì đám đằng trước vừa xổng mất Lily đã ồ ạt chạy về theo lệnh.
Mà đường đi đã nói rất nhiều lần là nó chỉ có một.
Nên nếu Ace cắm đầu chạy thằng một mạch thì chắc chắn sẽ gặp lại đám linh cẩu trong đàn vừa rồi.
Tên khách vốn rất mong chờ được sỡ hữu Ace khi nghe báo hai con tin thoát mất đã ngay lập tức chạy tới như điên.
Theo đang ngủ ngon cũng bị lôi đầu dậy.
Hai tên đầu xỏ rất sốc khi biết Lily đã thoát được.
- Thôi! Mất con ở đợ đó cũng được! Phải mau chóng tìm được Ace về cho tao! Nếu để con nhỏ kia kịp báo người tới cứu thì tao mất cả chì lẫn chài đấy!
Liam bực mình nói với Theo rồi ra lệnh cho tất cả những tên thuộc hạ mau chóng tóm được Ace.
Chúng chia ra làm nhiều nhóm nhỏ.
Và có một nhóm đã thành công tia thấy mục tiêu từ xa.
- Tìm thấy mày rồi Ace. Người mua mày đã tới rồi! Mau ngoan ngoãn về với chồng tương lai đi!
- Mua cái đầu tụi bây! Tao có chồng rồi!
Ace quăng lại một câu vì quá bực tức, nhưng sau đó vẫn phải chạy.
Nhưng mà, chạy thẳng nữa thì chết, bọn chúng sắp đến gần đây rồi.
Ace tự động lùi một chân, một cục đá nhỏ ma sát rồi rơi xuống làm cậu giật mình quay lại.
"Má ơi...vực đá sao?" , Nãy giờ đứng sát ngay nó mà chẳng hay, suýt thì...
Nếu vậy thì đằng trước lũ linh cẩu sắp rượt tới, đằng sau lại là chỗ chết nhanh gọn hơn.
Chạy đường nào nữa đây?
"Ước gì tự dưng mọc cánh rồi biết bay."
Bây giờ lùi tiếp cũng chết. Mà chạy tiếp cũng chết, chết vì phải sống dưới thân phận món hàng của một tên ruồi muỗi dơ bẩn.
Cái gì mà mua về làm vợ? Nói thẳng ra là mua đồ chơi về để trút giận hay thoả mãn thì nghe còn hợp lý với cái bản mặt xấu xí đó.
Tiếng bước chạy ồn ào càng lúc càng tới gần.
- Nó chạy nhầm vào vực đá rồi! Mau tới đó đi!
- Phải đem mày về thì tụi tao mới có tiền!
- Khôn hồn thì mau ngoan ngoãn đi!
- Liam đã tới đây rồi! Chỉ cần tụi tao bắt được mày là coi như xong chuyện!
Dù trời có tối nhưng rất nhanh thôi chúng sẽ tới được đây.
"Tên Liam cũng đang truy lùng mình rồi sao!? Khốn thật, bị hắn hay bị lính của hắn bắt được thì cũng như nhau thôi..." , Ace bối rối liếc xuống cái vực đá ngay sau chân mình.
"Mình...không đời nào quỳ gối chịu thua đám hèn hạ đó. Chỉ có Marco mới được phép chạm vào tao thôi lũ sâu bọ."
Rồi lại liếc mắt về đám nhốn nháo ở đằng xa đang dần thu hẹp khoảng cách kia.
Ace thở hắt ra một hơi.
Cậu không sợ đau, không sợ liều, và cũng chẳng sợ chết.
Có cha mẹ, anh em thương yêu quý mến, một người chồng tử tế cùng tình yêu xứng đáng để tự hào.
Cuộc sống của Ace từ lúc sinh ra tới giờ đã được trải một đường hoa rất đẹp rồi.
Đám người ồn ào đã gần tới nơi.
- ĐƯỜNG CÙNG RỒI THẰNG NH—
Một tiếng hét xé toạc khoảng không im ắng và lời nói chưa hoàn thiện của tên nhóm trưởng.
- Gì vậy!???
- Tiếng...tiếng của thằng Ace phải không?
- Ê đừng có nói là nó....?
Bọn chúng giờ mới nhớ ra một điều rất quan trọng.
Ace rất hiếu chiến, và liều!
- Nhưng liều cả mạng sống sao!? Vô lý thế? Gan trời à!?
- Chết mẹ, có khi nào hù nó sợ quá nên nó trượt chân...
Cả bọn vừa hoang mang vừa suy đoán khi đến gần vực đá.
Mấy chục cắp mắt ráo riết đi tìm.
Nhưng sau tiếng hét vang trời đầy thê thảm vừa rồi thì Ace đã biến mất một cách khó hiểu.
- Ê! Có cái gì mắc trên cây kìa!
Một tên chỉ tay nói lớn.
Cả đám lập tức dồn hết chú ý vào đó.
Tên nhóm trưởng tới gần nhưng cũng không dám bước thêm để tới sát cái cây mọc ngay mép vực.
Vì đứa nào cũng sợ chết nên bắt đầu tìm một cái cây dài để lấy thứ khả nghi kia đang mắc lơ lửng, quăng xuống mặt đất an toàn.
Thấy được nó rồi, mặt mày đứa nào đứa nấy đều tái đi vì sợ và sốc.
Cái áo khoác này tuy đã rách tả tơi nham nhở, lại còn thấm máu loang lổ và kinh dị thế này nhưng...
Ai cũng nhận ra, đây là áo khoác của Ace!
Thằng nhóc đó sau khi đột nhiên hét toáng lên thì mất tích.
Chỉ còn lại mỗi cái áo rách rưới và máu me này bị mắc trên cành cây ngay mép vực thẳm.
Nếu kể lại theo một cách chi tiết thì...
Nó đã trượt chân té vì hoảng sợ mấy tiếng hù doạ từ xa.
Nó ngã xuống, mấy cành cây không lá lại nhọn hoắc gai góc kia chém thẳng vô da thịt, xuyên qua cả lớp áo khoác.
Cuối cùng nó rơi xuống cùng tiếng hét như là lời trăn trối thê thảm.
Chỉ còn cái áo gớm ghiếc này là vật chứng cuối cùng và duy nhất để cho bọn họ biết thằng nhóc Ace đã chết ở đâu và như thế nào.
Cả đám bất động nhìn cái áo nhơ nhuốc.
- Nếu vậy thì, xa–xác của nó ở dưới kia...nát bét rồi còn đâu...?
- Dưới đó toàn là đá nhọn với cây gai lớn, lại còn có rắn độc nữa...Eo ơi ghê quá! Tưởng tượng ra cái xác đó thôi cũng muốn ói hết cơm ra rồi
- Vấn đề là...Nó ôm theo cả tiền của chúng ta đi rồi kìa!!!
---Hết chương 27---
16/07/2025
Hết cứu vợ anh M giấu tên-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com