Chương 4: Serpentis. Vui hay không?
Hôm nay trời nắng đẹp, báo hiệu một ngày tốt lành...
- Nhị thiếu gia chắc là đang ở trong phòng chứa sách, để tôi đi nói với anh ấy.
- Dạ không cần đâu chị, để em tự đi tìm Marco.
Ace cúi đầu chào rồi hí hửng đi vào trong nhà rất tự nhiên. Đây là đặc quyền mới của cậu.
Lily – một nữ giúp việc trẻ không khỏi ngạc nhiên với vị khách lạ mặt, nhưng mà, cậu nhóc này đúng là rất lễ phép và dễ thương.
Bác làm vườn nghe vậy cười hiền.
- Cháu nghỉ hôm đó nên không biết, cậu bé vừa rồi là vợ tương lai của Marco đó.
Lily đánh rơi cả bình tưới nước vì sốc.
Sắp phải cưới nhị thiếu gia mà...vẫn còn vui vẻ đến vậy á?
_____
Những tia nắng yếu ớt phủ lên căn phòng đọc sách rộng lớn. Ace mon men đến gần.
Vô tình phát hiện một cửa sổ của căn phòng rộng, không khóa.
Vốn nghịch ngợm. Ace hăm hở y hệt mấy đứa con nít có thói trèo lên cây nhà hàng xóm để trộm vặt.
Nhưng đời thì không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ.
Chân cậu lúc nhảy qua thì bị trượt một cái, mất thăng bằng rồi té cái ầm vào chiếc kệ chất đầy rèm cửa và gối dự trữ.
Tiếng va đập khiến căn phòng yên tĩnh chấn động, những chiếc rèm đổ xuống phủ kín cả người Ace. Cảm giác mềm mại nhưng ngột ngạt bao trùm lấy trông y hệt một con mèo nhỏ sập bẫy.
Marco liền khựng lại, nhìn sang và thấy một mớ lộn xộn giữa sàn nhà.
Anh đứng dậy, bước lại gần, kéo từng tấm rèm ra và vô tình giải cứu kẻ đột nhập hậu đậu kia.
Ace ngước lên, cười bối rối.
- Hì...xin lỗi...Tôi– tôi trả áo khoác cho anh nè...
Marco nhận lấy, rồi cúi xuống nhặt đồ.
Ace không khỏi ái ngại khi thấy đối phương chẳng có chút khó chịu phiền hà, chỉ lặng lẽ thu dọn như thể anh mới là người gây ra mớ hỗn độn này.
Ace cầm lấy mấy cái gối định để lại lên kệ.
Nhưng mà....sao nó cao dữ vậy!?
Cậu đã nhón chân hết cỡ, vươn đến muốn đứt gân tay nhưng cái kệ chảnh chọe vẫn từ chối chiều cao 1m73 của Ace.
Marco quay sang nhận lấy mấy thứ trên tay Ace, và bằng chiều cao mét chín của mình thì anh đã giải quyết bài toán này một cách dễ dàng.
Ace đứng lùi lại, nhìn chăm chú cho tới khi Marco đã xong việc.
- Anh hay tới đây đọc sách lắm ha?
Cậu nói, mắt nhìn qua những dãy kệ dài.
Không có câu trả lời, chỉ có bước đi của Marco trở về bàn đọc, tiếp tục mở quyển sách dang dở. Cậu nhóc không bỏ cuộc, lại lân la tới gần.
- Oh, anh thích đọc sách về y dược sao?
Cậu tò mò nhìn trên bàn đầy những bìa sách về dược liệu và y học hiện đại. Anh chỉ khẽ lật sang trang mới, như thể những lời Ace nói chỉ là tiếng gió lướt qua.
"Cứ bắt đầu một cách chậm rãi thôi, như là...thay đổi cách xưng hô cho gần gũi hơn một chút chẳng hạn..."
Mấy lời của Caesar lại vang lên trong đầu.
- Marco, em ngồi đây chơi chút xíu nha!
Dù chẳng nhận lại phản ứng gì nhưng biết rõ anh cũng chẳng đuổi đi nên Ace đã ngồi ngay ngắn vào ghế đối diện.
Cậu nhóc cũng rất chăm chú đọc thử mấy quyển sách dày cộm.
Khi gặp những thông tin thú vị mà bản thân không biết, Ace lại tìm câu trả lời từ Marco.
Dù anh chỉ gật đầu hoặc lắc đầu rất hời hợt nhưng Ace luôn vui vẻ cảm ơn. Cậu cũng khá bất ngờ khi bất cứ thứ gì cậu thắc mắc, anh hoàn toàn trả lời được hết.
Cứ vậy, thi thoảng những câu hỏi của Ace lại vang lên.
Không khí trong phòng chứa sách như được thổi vào những làn gió mùa xuân sau những năm tháng dài chỉ được băng tuyết phủ lấy.
Marco, vẫn như mọi khi, không cười, không nói. Nhưng Ace không vì cái vẻ lầm lì, lạnh nhạt kia mà trở nên chán nản hay khó chịu.
Không gian ấm áp, mùi sách cũ và ánh nắng sớm hòa quyện vào nhau. Phòng chứa sách của dinh thự Edward hôm nay và những ngày sau đó dường như bớt cô đơn hơn hẳn nhờ có mặt trời di động nhỏ nhắn này.
_____
Trang viên Serpentis - Vườn hoa:
Anh chàng tóc đen tiến ngó xung quanh còn có những cô dì chú bác, mấy đứa anh em họ không có mặt thì chắc là đang ở "xứ sở thần tiên" rồi.
Hình như họ vẫn đang tranh luận về mấy việc thừa kế và phân chia tài sản này nọ.
- Dạo này tập đoàn Portgas có thái độ hợp tác hơn một chút rồi đấy.
- Ừm, cứ đà này thì tới mùa hè năm sau, cả dàn kho báu đó sẽ hoàn toàn là một phần của chúng ta.
- Nhưng dù có thâu tóm được cả Gol D và Portgas D thì chúng ta vẫn....chưa bằng được với nhà của con đó, Caesar.
Caesar cười cười, tự nhiên đá qua đây chi trời?
Bỗng nhớ ra gì đó, anh cười mỉm mỉm, lục trong túi áo.
Lướt lướt gì đó rồi đặt điện thoại lên giữa chiếc bàn gỗ đắt tiền, những người xung quanh đều theo quán tính mà rướn đầu quan sát.
Hình ảnh bên trong hình như là...một bản thiết kế trang phục.
- Tinh xảo thật, cô thích mấy viên kim cương ở phần đuôi dài của tuxedo đấy.
- Nhưng mà...sao tự nhiên lại cho chúng ta coi thứ này vậy cháu trai?
- Cháu yêu của cô định lấn sang lĩnh vực thiết kế sao?
Caesar lắc đầu cười cười, bản mặt này thì biết cái đuôi chuột gì về thiết với kế đâu mà lấn?
Anh đưa tay chạm vào màn hình và zoom một chỗ của bức ảnh lên, xong hất đầu về phía nó.
Những vị nhà Serpentis lại khó hiểu nhìn vào.
- Thêu cả tên nữa sao? Xem nào...Edward Mar–Marco!??
- Khoan! Cái gì nữa đây!?Por–Portgas....D. Ace!??
- Nhưng sao hai bộ này....?
Caesar tặc lưỡi, dùng cái điệu cười khẩy trả lời ngay.
- Dạ tất nhiên, tại nó là trang phục cưới của hai nhân vật chính m—
- CÁI GÌ!??
- HẢ!?
- GÌ!??
Caesar phải vội bịt tai lại để tránh thủng màng nhĩ, anh cứ nghĩ họ sẽ sốc mà đập bàn chứ đâu phải là cùng đồng thanh hát opera nốt cao đâu.
Duy chỉ có bà của anh là luôn luôn dễ mến.
- Thiết kế đẹp thật đó, cháu của ta và vợ tương lai của nó đều sẽ ưng ý cho xem.
- Con cũng thấy vậy!
Trái ngược với sự vui vẻ của bà thì các cô dì chú bác vẫn đang ủa ả ngơ ngác như vừa đọc phải một tin tức vô cùng hoang đường nhưng lại được đăng hẳn trên trang báo uy tín nhất thế giới.
- Bởi vì họ sắp thoát khỏi cái gọng kìm của mọi người nên mới không thèm đếm xỉa gì tới mấy bước tiếp theo của tập đoàn chủ thôi.
Caesar với tay cất điện thoại.
Những người chú thì bực dọc ngồi thụp xuống, trong khi những cô, dì của anh vẫn chưa thể tin nổi.
- Ăn hại, vô dụng như nó mà một thằng thiếu gia cũng chịu lấy nữa sao!?
- Nó bị mù hả trời!? Trong khi Caesar, cháu xuất chúng như vậy mà nó lại đi chọn cái thứ phế v—
Caesar nhăn mặt, cao giọng một chút cắt ngang lời của dì út.
- Thằng nhóc Ace mắt sáng như đèn pha thưa dì, với lại, nó lấy em trai con chứ có lấy cỏ rác đâu mà cứ phế với phẩm.
Mặc kệ sự ngơ ngác vì chưa hết sốc của những người kia, anh lễ phép cúi chào họ rồi quay sang cụ bà tóc bạc phơ.
- Về cẩn thận, cho ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới cha và em con.
Bà mỉm cười hiền hậu, anh cũng ôm bà một cái, rồi đội mũ lên, bước ra khỏi trang viên Serpentis.
Serpentis Louis – người hiện có quyền hành được xem là cao thứ nhì gia tộc, giờ cũng không thể thoải mái hưởng trà sau khi nhận được tin này.
- Em rể của tôi không biết lại đang muốn làm gì với cái hôn sự vớ vẩn này đây!?
Bỗng một giọng nói mới toanh chen vào, là một thanh niên đi cùng hai đứa khác nhỏ hơn một chút.
- Nhà mình mới có tin gì chấn động lắm sao mà nhìn mặt ai cũng giống đưa đám về vậy các cô chú?
Rose – mẹ của cậu chàng đó nhíu mày bực dọc.
- Mẹ nhắc cái miệng của con, ăn nói cho đàng hoàng một chút đi.
Louis chậm rãi truyền đạt lại "tin vui" của nhà Edward cho cả ba thằng cháu cùng nghe.
Và cũng y hệt như mẹ và các cô chú. Theodore cũng không tin nổi cái thứ bất tài vô dụng mà hàng tháng mình luôn đều đặn tới nói xấu, làm khó làm dễ lại có người chịu lấy làm chồng!
Theo xoay người lỉnh đi cùng hai đứa em họ.
- Lại có chuyện để giải trí rồi đó, không biết đứa nào bị điên tới mức chịu làm vợ cái thằng mồ côi vô tích sự đó.
- Đúng đúng, anh Theo nói chí phải.
----Hết chương 4---
25/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com