Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bánh Mochi

Một ngày cuối tuần có chút se lạnh...

Ôm gói hộp nhỏ trong tay, tâm trạng của cậu bé đang vô cùng phấn khích và mong chờ.

- Marco sẽ thích cho coi!

Ace háo hức định chạy tới ngay nhưng đã khựng lại vì nhận thấy anh đang chăm chú làm gì đó.

Thì ra có một gia đình chim sẻ vừa bị rơi chiếc tổ xuống đất, vỡ tan nát chẳng còn nguyên vẹn, chim mẹ tội nghiệp còn bị thương nữa.

Và, có một bàn tay khéo léo nhẹ nhàng đang kiên nhẫn cứu chữa vết thương cho nó.

Hình ảnh đó khiến Ace ngẩn người, dù gương mặt kia từng giây từng phút vẫn chỉ luôn lạnh lẽo, nhưng sự chu đáo và tỉ mỉ trong từng cử chỉ đều đến toát ra từ bản tính tốt bụng, lương thiện của một người mà ai ai cũng chán ghét và coi như đồ bỏ đi ở đằng kia.

Giữa không gian được bao phủ bởi tiết trời se lạnh, Ace lại cảm thấy trái tim ấm áp một cách lạ thường...

Cậu cố gắng bước đi nhẹ nhàng hết sức có thể, mấy chú chim non thấy người lạ, nhưng chẳng hề hoảng sợ mà còn ríu rít như đang chào đón một mặt trời nhỏ.

Ace niềm nở chào một tiếng.

Cậu ngồi xuống kế bên, hễ thấy anh làm gì là lại mở lời muốn giúp, Marco không đáp câu nào, cứ tự mình làm để Ace làm theo.

Ace tìm một chỗ an toàn cho gia đình chim sẻ trú ngụ, rồi chẳng chần chừ gì liền nhảy một phát từ trên cây cao xuống đất, không khác gì mấy con khỉ leo trèo. Nếu mẹ Rouge mà thấy thì chắc bà sẽ ngất vì thót tim mất.

Marco quay người định đi chỗ khác, Ace vội níu áo lại.

- Khoan! Em có làm bánh cho anh ăn nè, mau ngồi xuống đi.

Mặc kệ anh có chịu hay không, cậu nhóc kéo cả người Marco ngồi lại vị trí cũ rồi hí hửng lấy từ trong chiếc hộp nhỏ một vài chiếc bánh mochi nhân đậu đỏ nhỏ xinh trông rất ngon miệng.

Thấy Marco cứ lơ đễnh nhìn đi đâu và chẳng đối diện với mình, Ace vẫn kiên nhẫn đưa chiếc bánh nhỏ tới cùng sự tươi rói trên gương mặt non trẻ.

- Em dành cả buổi sáng để làm đó, ăn thử đi, Marco.

Vậy mà...đáp lại vẻ niềm nở của cậu bé, chỉ có sự lạnh nhạt và vô cảm, chẳng liếc mắt qua cậu một lần dù vẫn ngồi ở kế bên.

Lạnh hơn cả làn gió buốt đang thổi quanh đây.

Nhưng không hiểu sao dù bị phớt lờ tàn nhẫn như vậy mà thiếu niên tóc đen lại chỉ cười nhẹ.

- Thiếu trà rồi, anh đợi em chút nha!

Ace nói xong liền đi nhanh về phía dinh thự.

Cậu vừa đi khỏi, Marco lại liếc nhẹ về phía mấy cái bánh nhỏ kia vài giây rồi liền đảo mắt sang chỗ khác.

Bỗng....

- Dinh thự Edward đâu đâu cũng được quét dọn sạch sẽ, sao chỉ có mỗi chỗ này là vẫn còn sót một cọng rác ha?

Là giọng của Theodore - một người em họ bên ngoại của Caesar....và có lẽ cũng tính là họ hàng của Marco.

- Ủa? Mấy cái bánh rẻ tiền này mày trộm ở đâu đấy?

Flynn và Finn thì hào hứng hỏi Theo xem mình có thể trấn lột mấy cái bánh không.

- Tao không biết hai đứa tụi bây thèm ăn đồ rẻ tiền tới vậy luôn đó.

Marco cũng không thèm đếm xỉa tới, chỉ lặng lẽ gom gọn mấy cái bánh vào hộp một cách cẩn thận. Và giữ luôn nó ở trong tay rồi hướng mắt ra chỗ khác, như thể ba đứa em họ chỉ là ba cọng cỏ trên mặt đất.

- Anh Theo, nó không thèm nhìn anh luôn kìa, láo thật sự!

- Không phải tức. Mày có thấy rác nói chuyện bao giờ chưa?

- Ừ ha!

Mặc kệ ba cái miệng cứ liên thanh toàn những lời xấu xí kia, Marco không nhìn qua một lần, vẫn chỉ ngồi đó.

Dù chẳng lạ gì cái thái độ này nhưng Theo thì chưa bao giờ muốn bỏ qua cơ hội để gây sự. 

- Bác Newgate với anh Caesar không dạy mày phải để đồng loại ở chỗ đàng hoàng hơn sao!?

Theo bước tới, hành động y hệt một tên cướp giữa ban ngày mà cố giật lấy cái hộp nhỏ kia từ tay Marco.

Nhưng lần này cậu chàng bị bất ngờ một phen vì sau mấy năm trời bị kiếm chuyện thì đây là lần đầu tiên tên vô dụng này dám chống đối lại mình.

- Mày dám!!!?

Theo cười khinh bỉ rồi quơ tay định hất văng cái hộp chướng mắt kia.

*!!*

- Ah!! Má! Mày—Mày dám đánh cả tao hả thằng vô dụng này!?

Bất ngờ bị Marco chụp được cánh tay, vặn mạnh một phát rồi hất ngược mình ra xa. Hai thằng em liền chạy tới, Theo vừa hốt hoảng vừa đau đớn ôm tay rồi tức mình chửi rủa.

Dù mới vừa cho cậu em họ một đòn khá tê tay nhưng vẻ mặt của Marco vẫn là trường kì vô cảm.

Từ đằng xa, bóng dáng của Ace ngày càng hiện rõ.

Cậu ngạc nhiên trước sự xuất hiện của vài người lạ, nhưng cũng kệ rồi chậm rãi đi về phía Marco rồi ngồi xuống bên cạnh.

Theo xuýt xoa cái tay, vừa liếc mắt tới tên nhóc lạ hoắc kia.

Một gương mặt khá ưa nhìn - ấn tượng đầu tiên của Theo với thằng nhóc ngồi cạnh Marco. Vẻ mặt đó tuy còn khá non nớt nhưng vẫn tỏa ra sự nhiệt huyết, thuần khiết và ẩn chứa sức cuốn hút không thể tả.

Theo mở lời bắt chuyện với Ace bằng giọng điệu và thái độ không khác gì vua với nô tỳ thời xưa.

Mà Ace vốn là người thẳng tính, nên đã có ấn tượng xấu là liền không thèm đếm xỉa tới.

Hiếm khi bị kẻ khác coi thường ra mặt như vậy, lại vừa bị Marco làm cho bẻ mặt nên Theo càng dễ sôi máu hơn.

- Được tao chủ động bắt chuyện mà còn tỏ thái độ!? Mày là cái thá gì ở đây mà dám khinh tao?

- Hiện tại thì chưa, nhưng mà sắp tới tôi sẽ là vợ của Marco.

Theo vừa cười vừa à lên vì đã nhớ ra.

Có hơi tiếc một chút, nhìn gương mặt khiến ai cũng dễ tham lam kia, vậy mà lại xui xẻo phải gả cho một tên mà chẳng khác gì khúc gỗ biết di chuyển.

- Nè, đôi mắt xinh đẹp của nhóc hơi có vấn đề thì phải? Không lẽ nhà Edward và Serpentis thiếu sự lựa chọn tới mức lại đành đoạn đi lấy cái thứ này hay sao!?

Ace nhíu mày, thêm chút khó chịu.

- Tôi chỉ muốn lấy mỗi mình Marco. Ai rảnh mà quan tâm trong hai chỗ đó còn có những kẻ nào nữa!

- Nè nhóc, bộ không biết cái tên lầm lì này giờ chỉ còn cái danh thiếu gia nhà Edward thôi à!? Lấy nó thì có khác gì tự ôm lấy một đống rác vào mình chứ?

Và một loạt những lời "khuyên bảo" từ người em họ mới gặp của Marco.

Tất cả chúng như những hạt cát và ong bọ, lọt vào tai Ace câu nào là lại khiến cậu thập phần khó chịu, muốn đem nhét hết lại vào cái miệng thối của ba đứa ngu ngốc kia.

Ace lại càng tức giận khi Marco chỉ đứng bên cạnh mà không có chút biểu hiện gì là muốn phản bác lại.

Nếu hiện tại anh vẫn không phản kháng, vậy suốt mấy năm qua, cái người vốn thiệt thòi này đã luôn tự mình im lặng hứng chịu tất cả mà chẳng có lấy một lời bảo vệ? Để rồi ai ai cũng chỉ thấy anh là một thiếu gia lầm lì, tự kỉ?

- Giờ thiệp mời vẫn chưa được gửi đi, đây là cơ hội tốt đểAh!!!

- CÂM MIỆNG!!

Theodore loạng choạng ngã nhào sau một cú đấm bất ngờ và dứt khoát xoáy thẳng vào phần mặt bên trái.

Thật sự là đau điếng cả người.

Vì cú đánh đó là Ace đã dồn hết tất cả sự phẫn nộ lẫn tức giận đã kìm chế từ nãy tới giờ. Nếu không thì tên lắm mồm đang nằm kia đã phải vào phòng cấp cứu rồi đấy.

- Ở trước mặt thằng Ace này mà dám nói xấu Marco là mềm mình nghe chưa!?

- Chứ nó còn cái gì!? Chỉ có mấy đứa ngu mới đi lấy một tên phế vật như nó thôi.

- Hah, nếu lấy một người tốt bụng là ngu ngốc, vậy chắc phải chọn mấy con rắn độc như mày mới là thông minh à!?

Vẻ tức giận khiến ba tên kia đều sợ đến hoá đá chẳng dám nhúc nhích.

Nhưng khi cậu nhóc quay sang Marco thì toàn bộ sát khí trên mặt đã thay bằng một nụ cười tươi rói như thể vừa rồi Ace chưa hề tác động vật lí lên ai.

- Tự nhiên không khí ngột ngạt quá, mau đi vào nhà thôi Marco!

Lần này anh vẫn cứ mặc cho cậu thiếu niên kia thoả thích nắm lấy tay mình và cùng đi vào trong dinh thự.

"Tay Marco...ấm quá." , Ace càng siết chặt tay người kia vừa cố che giấu nụ cười tủm tỉm.

Cảnh tượng dù rất nhẹ nhàng và tình cảm giữa hai thái cực khác nhau nhưng cũng đủ tạo nên một hiệu ứng hoá đá diện rộng từ ba cậu thiếu gia nhà Serpentis đến những người làm trong xung quanh.

Mặc kệ nước đã tràn khỏi cái cốc trên tay, cô nàng Lily cứ đứng cười khúc khích vì hạnh phúc trước cảnh tượng đẹp đẽ mà chỉ khi cậu nhóc nhà Portgas xuất hiện mới có.

Thậm chí khi thiếu gia lớn nhà Edward vừa mới bước chân vào cửa mà đã chứng kiến cảnh tượng kia ở tít đằng xa mà cũng phải vội dụi dụi hai bên mắt.

---Hết chương 5---

25/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com