Chương 8: Vụng về
Những tia nắng non xanh háo hức đón chào ngày mới.
Ace vẫn đang say trong giấc ngủ khoảng tám tiếng sắp qua tới tiếng thứ chín vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Có chú chim bên khung cửa sổ vô tình hót một nốt hơi cao khiến "công chúa ngủ trong mùng" mơ màng tỉnh giấc, nhưng lại trốn đi ngủ tiếp.
Cánh tay vô thức siết lại một chút. Ace nhíu mày, hai con ngươi màu đen khẽ mở.
Cậu đang ôm thí cái gối mềm, còn ông chồng thì đã dậy từ lúc nào.
Đôi chân trần lạch cạch chạy ra khỏi phòng ngủ. Có vẻ vì thức sớm bất thường nên Ace cứ vừa dụi mắt vừa tìm.
Đảo một vòng quanh lầu trên, rồi lại phi xuống dưới nhà. Tâm trí chỉ tập trung vào một chuyện: Chồng đâu rồi!?
Vừa lướt hết bậc cầu thang, rất nhanh đã có người khác xuất hiện, nhưng không phải người cậu muốn tìm.
- ...Ủa? Mọi người đang làm gì vậy?
Họ ngẩng đầu lên, thấy Ace thì thoáng dừng lại, nhưng rồi chẳng chút để tâm. Một người phụ nữ hất mặt, nói giọng hờ hững:
- Chúng tôi dọn đồ để đi.
Ace vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu chớp chớp mắt.
- Đi đâu ạ?
Một người khác trẻ hơn, cười khẩy:
- Thì đi luôn chứ đâu. Được trả hai năm tiền lương rồi, còn còng lưng ở đây làm gì nữa?
Ace khó hiểu, họ cũng tiếp tục giải thích.
- Họ hàng bên nhà chồng cậu với nhà Serpentis trả đó. Họ bảo dù sao thì chúng tôi cũng đâu có phận sự gì với chủ nhân của cái nhà này.
Cơn ngái ngủ của Ace hoàn toàn tan biến.
- Mọi người được phân công tới đây mà, không phải sao?
Lần này, ba người dừng tay hẳn.
- Cậu không biết à? Ở nhà chính chúng tôi cũng đâu có phục vụ cho thằng tự kỷ đó. Giờ cũng vậy thôi. Một đứa con nuôi mà còn bị bệnh, ai rảnh mà-
- Thôi! Dừng được rồi! Giờ mời mọi người đi cho!
Đột nhiên cậu cảm thấy một chút lạnh lẽo.
Cái lạnh này, nó nằm sâu trong đôi mắt vô hồn của Marco.
- Cậu-
Cơn nóng giận trên khuôn mặt điềm nhiên của Ace đang trực chờ bộc phát.
Ba người kia chưa kịp phản ứng, chủ nhà đã trực tiếp đẩy cả đám ra khỏi cửa.
Cạch!
Ace thở hắt ra, ngẩng mặt nhìn trần nhà, cố nén sự khó chịu đang trào dâng trong lòng.
Một đứa có cuộc sống vốn quá đầy đủ yêu thương, yên bình và vui vẻ như cậu rất hiếm khi phải trải qua mấy loại cảm giác như thế này.
Nhưng không phải vì vậy mà Ace không biết đau lòng và thấu hiểu. Vừa nãy chỉ mới nghe bọn họ nói xấu Marco thôi mà tâm trạng và tinh thần của cậu đều như rơi hết xuống vực thẳm, rồi đọng thành một hố sâu dung nham đầy giận dữ, khó chịu.
Người bị cười nhạo, chế giễu là Marco, nhưng đó dường như cũng chính là gây sự, kiếm chuyện với Portgas D. Ace.
"Marco xấu số bị tai nạn như vậy còn chưa đủ bất hạnh hay sao? Tại sao các người, từ bạn bè, họ hàng, anh em, đến cả những người được nhận tiền chỉ để chăm sóc cho Marco mà cũng hắt hủi anh ấy như một món đồ vậy?"
- Rắn độc! Đứa nào đối xử tệ với Marco đều rắn độc!
Cái cửa gỗ đắt tiền tội nghiệp chịu thêm một cú đấm đau điếng sau những lời xả giận dữ dội của cậu chủ nhà.
- Tưởng mua chuộc được bọn họ là thắng đậm lắm hả? Việc nhà thôi mà, có gì khó chứ!
Ace hất mặt quay ngược vào trong nhà. Không hề tức tối hay lo lắng vì gặp chút chiêu trò hèn hạ này.
______
Nhưng mà...việc nhà thì gồm những cái gì?
Ace không biết.
Tuy cậu không phải dạng lười biếng chỉ biết ăn với ngủ, nhưng vốn là thiếu gia nhà khá giả, giúp việc chẳng thiếu, nên...Ace mơ hồ không biết nên bắt đầu từ đâu và làm những việc gì?
Chắc miễn nhà sạch với đầy đủ một ngày ba bữa thôi ha.
Nhìn sơ qua thì hiện tại mọi ngóc ngách cũng rất sạch sẽ, có lẽ việc lau dọn chưa cần thiết lắm.
Ace nhìn một lượt rồi dừng ngay tại nhà bếp.
Phải rồi! Nấu cơm trưa đợi chồng về!
Ace lật vài trang trong cuốn sách hướng dẫn nấu ăn, vẻ mặt cậu thiếu gia trước giờ chỉ vào bếp để ăn chứ chưa một lần nấu đầy sự tự tin.
- Haizz....So easy!
15 phút sau...
Làn khói mờ ảo như màn đêm buông xuống, kèm theo thứ "hương thơm" nó toả ra thật khiến cho người khác phải thốt lên...
- Ngạt chết quá! Hên là tắt bếp kịp!
Cái chảo chiên trứng bốc mùi khét lẹt - hậu quả của tên nhóc ham xem tivi tới nổi quên mất bếp vẫn đang còn cháy.
Ace bối rối nhìn "thành phẩm" đầu tiên trong đời:
- Rồi rốt cuộc là có còn ăn được không đây?
Còn phải hỏi, cái món trứng chiên bóng đêm đó kinh dị từ màu sắc, mùi vị đến chất dinh dưỡng bên trong. Giờ máu liều mà ăn vào thì khác nào bữa ăn cuối cùng của tội phạm trước khi bị hành hình đâu!
Ace lẹ tay lẹ chân dọn dẹp tàn tích:
- Chắc...mình nên hỏi mẹ rồi bắt đầu học từ từ. Nấu nướng kiểu này chắc sớm muộn gì mày cũng goá chồng Ace ơi.
Do mãi tập trung nên Ace không để ý có một vài túi đồ ăn đắt tiền vừa được đặt lên bàn từ khi nào. Còn chưa kịp quay lại, một giọng khác từ phía sau đã vang lên.
- Ê, cái trứng chiên "trắng trẻo" đó....ờ...đứng top mấy trong danh sách những món kinh dị nhất thế giới vậy hả, em dâu?
Ace cười "hiền":
- Mới vừa lên top 2 thôi, còn top 1 của anh Caesar, em không tranh nổi!
Caesar tạm tắt chế độ make fun of, tự tiện quơ lấy một miếng táo gọt sẵn rồi lảng lảng sang chuyện khác.
- Có ai bắt em làm dâu hiền đâu mà xuống bếp chi cho khổ, giúp việc nhà này nhàn đến vậy à?
Ace vừa dẹp xong, nghe câu đó lại nhớ tới chuyện hồi sáng. Vừa lau tay, vừa điềm đạm trả lời.
- Không phải có người cũng không muốn thấy bọn họ chịu khổ nên quăng cho một đống tiền để họ cút khỏi đây sao....
Caesar nuốt không trôi miếng táo.
Ai quăng tiền? Cho đám người làm đi khỏi?
Ace nhìn vẻ mặt bất ngờ của anh chồng, lại càng phải giấu đi cái điệu cười khinh thường. Diễn hay thật.
Caesar nghiêm túc hỏi là ai làm.
Ace thẳng thừng thuật lại toàn bộ.
- Ace, không phải anh làm, anh còn không biết có chuyện này.
Nhưng có vẻ Ace không quan tâm lắm lời bào chữa có chút hờ hững này. Ngầm giữ nguyên nhận định Caesar chắc chắn đã lôi kéo những người làm ra khỏi nhà của cậu và Marco.
Thấy Ace vẫn có vẻ không tin, Caesar dù muốn bào chữa nhưng cái tính nóng nảy, thích làm bề trên lại đẩy ngôn từ anh phát ra đi hơi xa so với suy nghĩ.
- Ok, cứ cho là em đúng đi! Nhưng không phải trong nhà vẫn còn một con robot giúp việc đầy hữu dụng chỉ với khuyết điểm duy nhất là bị câm thôi sao?
- Sao!?
Ace nghiêm mặt ngay lập tức, không còn vẻ bỡn cợt.
Caesar lại càng được đà.
- Thì là thằng chồng của em chứ ai? Mấy người giúp việc trong nhà từ trước tới nay vốn không ai thèm chăm sóc nó nên cái gì nó cũng phải tự làm lấy, mấy việc phiền phức hay đơn giản này có khi nó làm còn xuất sắc hơn cả một giúp việc thuê ở ngoài về đấy.
Giọng điệu và vẻ mặt thực đáng ghét.
Đôi chân mày của Ace nhíu lại, Caesar không để ý lại cười khẩy bồi thêm:
- Em cứ sai nó làm việc thật nhiều vào, để nó bớt vô dụng đi một ch-
*Choang!*
Né vội cái dĩa biết bay, Caesar một bước chạy tót ra khỏi cửa chính khi cái thớt gỗ đã vào vị trí xuất phát.
- Oh, trượt mất rồi, anh mày 1-0 trước nhé! Tạm biệt đồ hậu đậu!
Câu nói cuối cùng cất lên mới chính là lúc con rắn độc nhất trong mắt Ace đã đi khỏi nhà cậu.
Hắn mà ở lại phun thêm một câu xấu xí nào nữa thì kết cục có thể còn tăm tối hơn cả miếng trứng cậu vừa thủ tiêu.
"Nằm mơ đi cũng chẳng có chuyện tôi hành hạ Marco như đám các người đã làm."
Ace trầm tư suy nghĩ một chút.
- Nhưng mà...Mình đúng là còn vụng về lắm...
---Hết chương 8---
25/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com