Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Rouge tỉnh dậy nương theo sự yếu ớt gọi tên con trai bà. Mãi không thấy hồi âm, bà đoán Ace đã bỏ ra ngoài đi làm từ sớm. Bà cố gắng ngồi dậy từ từ đến phòng bếp, trên bàn ăn còn chuẩn bị sẵn một mâm cơm đủ đầy chỉ cần hâm nóng.

Cu cậu trốn phụ huynh ăn vạ vẫn nhớ phải chuẩn bị bữa sáng cho mẹ mới rời nhà từ đêm qua đây mà.

Trong mắt Rouge thì Ace giờ là người con trai ngoan ngoãn, hiếu thảo đó. Chứ chưa nghĩ qua Ace cũng có những lúc nổi loạn thế kia đâu nha.

Ace ở bên này vừa mới tỉnh giấc thấy toàn thân đau nhức, trên người không có lấy một mảnh vải, chỉ đắp mỗi chiếc chăn mỏng gắng gượng tìm kiếm chút hơi ấm. Đầu óc cậu mơ hồ dần nhớ về cuộc lâm trận đêm qua, từng chi tiết rõ ràng cụ thể hiện về, mặt mũi nóng bừng, bắt đầu cảm thấy có phải cậu mất hết lý trí rồi đấy chứ?

Nghe thấy tiếng bước chân đi vào, Ace nhanh chóng mặc quần áo, ngồi ngay ngắn rất giống trai nhà lành.

Marco mở cửa trông Ace ngồi khúm núm không khỏi bật cười, "Dậy rồi sao?"

"Mấy giờ rồi?"

"7 giờ sáng."

"Tôi phải mau về đi làm thôi."

"Làm gì vội thế? Nghỉ một hôm thì có vấn đề sao con ong chăm chỉ?"

Ace nào có muốn phải đi làm mỗi ngày như thế này đâu. Nếu cuộc đời không bấp bênh, trắc trở, cậu thích việc ở nhà ngủ đến tận trưa, sau đó lười nhác sống qua ngày. Kì thực đi làm mệt lắm, là việc chọn người chứ chả mấy ai thích thú làm công ăn lương ba cọc ba đồng cả.

"Đúng thế, mất một ngày lương rồi đấy!"

Nhớ đến trước đây dù có ốm mệt thế nào cũng cố gượng lết xác dậy đi làm. Giờ mà có giải thưởng ai làm việc chăm chỉ nhất có khi cậu đoạt giải nhất cho xem.

Marco chỉ thấy buồn cười hơn, "Bao nhiêu? Tôi thuê!"

"Anh là loại nhà giàu có đủ tiền trả công cho tôi à?"

"Sao cậu biết tôi giàu?"

Trời kiếp, Ace chỉ thuận miệng nói đùa một câu, chưa nghĩ đến Marco sẽ trả lời một cách bá đạo như thế. Hình như ai giàu có cũng đều trả lời vô tư tùy tiện thì phải Đúng là đại gia thường có lối đi riêng đây mà.

"Ăn chút gì đó đi rồi tôi sẽ chở cậu về."

Cậu cũng đang đói nên gật đầu đồng ý ngay. Marco còn không quên bảo cậu mau tắm rửa cho sạch sẽ, làm cậu đỏ bừng mặt mũi nhớ lại hình ảnh mình khỏa thân nằm dưới thân anh đêm qua.

Bữa sáng này Marco mời cậu một bữa. Ace thì thuộc dạng người tránh xa nợ nần, bữa này anh mời cậu rồi, bữa sau có dịp nhất định cậu sẽ mời lại. Xong xuôi, Marco lấy một con xe máy nửa cũ nửa mới, nói chung là đã qua sử dụng bảo cậu mau ngồi lên sau xe ôm chặt. Nhưng nói thế thôi, Ace chê ra mặt chả thèm bám lấy. Anh định hù cậu bằng cách lạng lách trên con đường gồ ghề. Rốt cuộc người sợ nhất lại là anh, đành thầm oán trách cái đường quỷ gì toàn sỏi đá có phải muốn phá tan tành phương tiện đi qua nơi đây đấy chứ.

"Có chút điều khiến tôi tò mò. Sao đêm qua anh lại ở cùng chung quán rượu với tôi vậy?"

"Tôi bảo tôi theo dõi cậu thì có tin tôi không?"

"Đồ khùng!"

"Vậy là không tin tôi rồi."

Thái độ trả lời cợt nhả của Marco thật biết cách giúp Ace tức phát điên. Dù sao tối qua pha cứu người ngầu lòi ấy đã thay đổi cách nhìn của Ace về Marco, quả thật suýt chút nữa cậu bị tên biến thái kia đè ra dọa chết rồi.

Cứ tưởng Marco muốn giấu lí do, vậy mà câu trả lời cũng không có sức thuyết phục là bao, "Đêm qua tôi đi uống với đồng nghiệp, tình cờ thấy ai đó quen quen ở đấy, vậy thôi."

"Vậy còn lần đầu chúng ta gặp thì sao?"

"Nếu là ở khu đen thì tôi sẽ kể cho cậu nghe sau. Còn lần đầu là ở nhà hàng Baratie thì tôi vào đó ăn rồi biết đến cậu."

Gió thổi ngược hướng với xe, Ace chỉ nghe rõ câu đầu tiên, đến đoạn nhà hàng Baratie không hiểu Marco đang nói cái gì lần đầu. Cậu cũng lười hỏi lại, bởi thể gì sau này sẽ hiểu ra lí do vì sao thôi.

Về đến nhà, Ace dặn trước với Marco phải nói dối giúp cậu cấm hé miệng nói điều gì dù là một lời.

Nghe thấy tiếng xe dừng trước cửa, Rouge nằm nghỉ trên giường lắng nghe động tĩnh, cảm thấy kì lạ khi bình thường giờ này đâu có người nào vào nhà mình.

"Mẹ, con về rồi."

Ace mở cửa phòng bà ra chạy vào rồi ngồi xuống cạnh giường, "Mẹ đã ăn gì chưa?"

"Sao con lại về giờ này?"

Marco bước vào trả lời thay cho Ace, "Nhóc đó trốn phụ huynh tới gặp cháu đấy."

Rouge bỗng quay qua con trai bà nổi giận, "Con đi làm phiền gì cậu ấy hay sao?"

"Mẹ à..." Ace rất muốn nói với bà rằng người làm phiền chính là anh ta, cớ sao bây giờ thành cậu gây phiền phức cho người khác kia chứ. Mẹ à, đêm qua anh ta còn chơi con đến giờ cả người vẫn còn ê ẩm lắm đó.

Marco đứng ở bên phì cười, nhớ lời dặn dò của Ace mà nửa đùa nửa thật, "Cậu ấy ngoan lắm, không có phiền hà gì hết."

Bà nhìn Marco vẫy vẫy kêu anh đi tới, còn xua xua tay đuổi Ace ra bên ngoài, "Đi kiếm gì mời khách đi, để mẹ nói chuyện với cậu ấy một lát."

"Anh ta thì là khách chỗ nào?"

Cậu nhìn anh lườm nguýt một cái, hậm hực nghe theo lời bà, đúng là không thể để khách tới nhà mà ngồi yên nhìn đông ngó tây sao được.

Marco ngồi xuống thu lại vẻ đùa nghịch vừa nãy. Cũng đoán ra vài phần Rouge đang muốn nói chuyện gì. Dù sắc mặt bà bị đi xuống nhiều vì mệt mỏi thì chỉ cần nhìn qua là đọc ra ngay ý vị.

"Để cậu ấy ra ngoài có được không?"

"Không sao đâu." Rouge từ từ ngồi dậy, Marco thấy vậy cũng vội vàng đỡ bà tựa lưng vào thành giường, "Tính thằng bé ấy à, để nó ở lại còn khó nói chuyện với con hơn."

"Vậy bác muốn nói chuyện gì đây?"

Bà hạ thấp giọng của mình xuống, trong con ngươi đọng nước nhìn lấy cậu, sắc mặt yếu ớt hiện rõ đau khổ như thành khẩn nói với anh, "Ước nguyện cuối cuộc đời này của ta là Ace được sống hạnh phúc. Chỉ cần thế thôi ta ra đi cũng mãn nguyện!"

Marco không có mẹ, không có gia đình nên không hiểu tâm tư tình cảm người khác. Nhưng anh hiểu được nỗi sợ phải rời khỏi thế gian này và cả sự mất mát của người ở lại như thế nào.

"Ý của bác là muốn cháu chăm sóc cho cậu ấy ư? Nhưng bác à, sao lại nghĩ cháu có thể làm được đây?"

"Vì ta biết con là người tốt với nó."

"Chúng ta không phải mới gặp một ngày sao ạ?"

Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh thay cho lời đáp của bà, như một mực tin tưởng tuyệt đối chấp niệm, kiên quyết tuyệt đối bảo vệ lý tưởng chính mình. Khiến Marco đến thật bó tay, "Dù vậy cháu hứa sẽ không bỏ rơi Ace đâu."

Cuối cùng Ace cũng về đến nhà, mua vài chai nước kèm thêm ít đồ ăn. Rouge nói muốn nghỉ ngơi, Marco ra ngoài nói chuyện với Ace không làm phiền bà nữa.

Hôm sau Ace xin nghỉ làm ở cả hai chỗ, chỉ là nghỉ tạm thời thôi. Cậu nghe theo lời Marco nói, khoảng thời gian còn lại này sẽ luôn trân trọng từng giây từng phút, ở bên cạnh chăm sóc mẹ. Marco biết địa chỉ nhà cậu rồi nên tiện đường ngày nào cũng ghé qua hỏi thăm, còn mang rất nhiều đồ tới với đủ lí do trên trời rơi xuống. Làm như thế mới khiến Ace thôi nghĩ đến việc mang ơn, trả ơn này nọ.

Ace dìu bà đứng bên cạnh bếp. Bàn tay yếu ớt vì đau đớn, mỏi mệt cố gắng nấu một bữa cơm khiến lòng cậu càng thêm đau xót.

"Đây là bữa ăn cuối mẹ nấu cho con trước khi rời đi."

Lần trước vì bà đột ngột ngất xỉu, chưa kịp chuẩn bị cho cậu bữa cơm no ấm đủ đầy. Nhân cơ hội còn ở đây với cậu, bà muốn lần cuối cùng này hoàn thành những điều dang dở, sau này không có gì phải tiếc nuối nữa rồi.

Rouge nấu toàn là những món ăn mà cậu thích. Bữa tối này dặn dò cậu đủ thứ, ngày bình thường Ace sớm đã phát chán từ lâu rồi, nhưng sao hôm nay cậu lại chăm chú nghe thật kĩ từng từ từng chữ. Bởi có lẽ sớm thôi cậu có muốn nghe cũng không còn được nghe nữa rồi.

Dù là cuối cuộc đời mình, bà vẫn luôn dành cho cậu những điều tuyệt vời nhất.

Sớm biết có ngày này cậu thầm xin thêm một ngày thôi, để cậu trân trọng khoảng thời gian còn lại này mà nói nhiều chuyện hơn với mẹ, nói với bà đừng lo cho cậu, nhất định sẽ sống thật tốt.

...

---------

Đám tang của Rouge được tổ chức, người đến viếng không nhiều. Ngoài người của nhà hàng Baratie, bác sĩ Kureha và Marco ở bên cạnh cậu suốt thời gian qua. Dù cho không được hoành tráng hay lớn lao gì cho lắm, nhưng đối với cậu và cả mẹ cậu trên trời cao, như vậy là đủ rồi.

Ngày hôm ấy thời tiết nắng nhẹ, đám mây trắng bồng bềnh nổi trôi giữa nền trời xanh thẳm, làn gió mát nhẹ thổi qua xua đi những cái trĩu nặng trong cơ thể tích tụ thời gian qua. Những tia nắng ấm áp chiếu xuống nhân gian như thể được ai đó ôm vào lòng.

Ace thắp nốt nén nhang, đặt bó hoa lên trên mộ của bà, lau nước mắt mình qua loa. Mất rất lâu thời gian để Ace lo hậu sự cũng như kịp thích nghi với tình cảnh hiện tại. Căn nhà này cậu ở suốt hai mươi năm qua cũ kĩ lắm rồi, đã đến lúc nói lời chào tạm biệt. Cậu thu dọn đồ đạc xong xuôi, gượng cười chào một tiếng trước khi rời đi.

Đứng trước cửa nhà Marco, Ace bấm chuông nhưng mãi chẳng thấy ai ra mở cửa. Tên này đang đi làm có nên ghé qua phòng khám của anh ta trước không?

Tiếng lạch cạch từ cánh cửa phát ra, một người xuất hiện trước mặt cậu, nhìn cậu sơ qua một lượt thấy cậu tay xách theo vali, ánh mắt cực kỳ nghi ngờ hỏi cậu, "Cậu là ai? Tới đây tìm ai sao?"

"Là Marco kêu tôi tới."

"À, có phải là Ace không? Cậu ta đang có việc rồi, có lẽ chốc nữa sẽ về đấy. Vào nhà đi."

Ace gật đầu, đem theo đống đồ nặng cả người theo sau. Căn nhà này cậu từng vào trước kia rồi, không nghĩ có ngày mình sẽ phải sống ở đây. Cảm giác thật lạ lẫm khó tả.

"Tôi tên là Izo, bạn của Marco."

"Hai người sống chung với nhau sao?"

Izo bất ngờ trước câu hỏi của Ace, xem ra có vẻ Marco vẫn chưa kể gì cho cậu nghe. Hắn đành cười thầm nhân cơ hội này đùa giỡn chút. Bạn bè tính cách y chang nhau, thảo nào chơi thân với nhau được mà, "Chúng tôi giống như vậy lắm à?"

Hóa ra anh ta có việc đột xuất, nên trước khi đi liền nhờ Izo qua đón cậu vào nhà. Tên này trông bề ngoài lếch thếch như thế, bên trong lại để ý tiểu tiết, biết quan tâm người khác phết đấy chứ. Nhớ về lần đầu gặp Marco, anh ta xuất hiện ở khu chợ đen chọn trúng cậu, nếu anh ta thích con trai thì cậu cũng không bất ngờ cho lắm. Nhưng đúng rồi, Marco từng bảo lần đầu gặp là ở nhà hàng Baratie rồi gì đó, sao trong kí ức cậu chả nhớ đến gặp anh ta trước đó nữa nhỉ? Nhất định có dịp phải hỏi anh ta cặn kẽ mới được.

Khoan đã, có điều này quan trọng hơn, Izo đâu có sống chung với Marco như mối quan hệ cậu nghĩ đến đâu, tại sao đột nhiên cứ khó chịu chỗ nào ấy nhỉ?

Thời điểm Marco về nhà trời cũng gần tối. Izo xong việc đón tiếp Ace liền rời đi. Cậu mời ở lại cùng ăn tối nhưng Izo kêu rằng còn bận những chuyện khác, sau này nhất định có dịp giao lưu với cậu một bữa.

"Xin lỗi, ngày đầu cậu đến lại để cậu ăn đồ bên ngoài thật ngại quá."

"Không sao. Tôi cũng muốn nếm thử đồ ăn bên ngoài thế nào."

"Cậu ở đây sẽ thoải mái chứ? Hình như cũng khá xa chỗ cậu làm đó."

"Tôi nghỉ việc ở đó rồi."

Kỳ thực vốn ban đầu Ace định sau khi mẹ cậu rời đi, cậu vẫn tiếp tục sống ở căn nhà đó. Ngày ngày làm việc chăm chỉ chắc cuộc sống cũng không đến nỗi tệ. Tuy sống một mình thì cuộc đời này tẻ nhạt thật đấy, nhưng rời bỏ nơi cậu sinh ra và lớn lên đúng là quá khó khăn để chấp nhận. Vậy mà  thời gian cậu ở cạnh mẹ những ngày cuối cùng Marco lại bảo cậu đến cùng chung sống. Nghỉ việc làm tại nhà hàng Baratie, cậu kể cho Sanji nghe về những gì gặp phải trong suốt thời gian qua, Sanji trả lời với cậu rằng, "Đừng nghĩ nhiều về quá khứ nữa, hãy sống thật tốt, bây giờ hãy thực sự làm bất cứ điều gì mà cậu muốn làm." Hơn nữa mẹ bảo với cậu khi bà đi rồi hãy tìm lấy một người bạn để nương tựa, Ace nghĩ sống cuộc sống có người cạnh kề vẫn tốt hơn là cô độc một mình.

"Như vậy ổn sao?"

"Ừ! Tôi sẽ cố tìm việc khác trên này. Sẽ không ăn bám anh đâu mà lo."

"Ai bảo cậu là tôi lo?"

Trong nhà chỉ có một phòng ngủ, tối đến Ace nằng nặc đòi sống chết với Marco như hai đứa nít ranh giành giật đồ của nhau ngủ trên sofa.

"Hay thật, giờ có cả chuyện chủ nhà giành chỗ ngủ với cả khách à?"

"Cậu là khách khi nào? Giờ nó cũng là nhà của cậu rồi mà?"

Cứ thế cãi nhau inh ỏi loạn xạ khắp nhà. Giữa đêm khuya thanh vắng một chủ khách to tiếng với nhau, mãi đến khi có bà hàng xóm chạy qua đứng dưới nhà hô hoán chửi rủa, cả hai mới khiếp sợ cùng ngoan ngoãn im lặng.

"Thế này đi, chúng ta ngủ chung."

"Không được."

"Tại sao?"

"Vì..."

Ace nhớ hôm bữa say rượu vô tình xảy ra sự việc có khi cả đời này cậu khó mà quên được. Cậu sợ nằm cạnh Marco sẽ lần nữa tiếp diễn nên tốt nhất vẫn là tránh xa ra càng xa càng tốt.

Không ngờ Marco lần nào cũng nói trúng tim đen, chọc đúng chỗ ngứa cần gãi của cậu, tên này biết cách thao túng tâm lý người khác thì phải, "Có phải cậu sợ chúng ta hành sự mà lại không ngủ nữa hay không?"

"Đừng có suy bụng ta ra bụng người!"

Marco nhận ra mỗi khi Ace xù lông lên tức giận trông biểu cảm rất là thú vị. Xem chừng thú vui mới bắt đầu từ đây được đó.

"Thế rốt cuộc hôm đó vì sao lại dụ dỗ tôi? Có phải cậu cũng thích tôi không?"

"Không có. Chỉ là nhất thời thôi..."

Ace thành thật kể lại lí do ngày hôm đấy xảy ra sự tình thế nào. Hóa ra Marco hiểu lầm, tưởng cậu có tình cảm với anh nên mới cố tình kéo anh lại gần. Nghe câu trả lời chẳng qua là vì muốn trả ơn nên mới nghĩ ra cách dở hơi thế. Tâm thái của cậu dễ chịu vô cùng, cũng nghĩ rằng làm thế hơi hối hận đôi chút.

Marco thì không đơn giản như thế, lập tức ra khỏi phòng đóng sầm cửa. Ace bị dọa cho phen hú vía, tim sắp nhảy văng ra ngoài.

Tự nhiên anh ta làm sao vậy?

Cậu buồn ngủ lắm rồi nên quyết định nằm xuống ghế đánh một giấc thật say sưa.

Sáng hôm sau Marco đã rời khỏi nhà từ sớm. Ace tỉnh dậy thấy anh không có nhà, đang yên đang lành giận cậu vô cớ thật chả hiểu nổi tên này nghĩ cái quái gì trong đầu.

Hôm nay Marco đi làm sớm bắt gặp Izo, hắn có chút bất ngờ hỏi thăm anh cho bằng được thỏa mãn chút tò mò.

"Ngày đầu ở với Ace thế nào rồi?"

"Chẳng thế nào cả."

Bình thường Marco mặt tuy lạnh, nhưng Izo chơi thân lâu năm biết cách đối phó với dạng người này. Nhìn sơ qua liền biết ngay có chuyện xảy ra và tên này nhất định đang không vui.

Izo ở bên kề kề mỏ nói liên tục vào lỗ tai anh vẫn chưa chịu im lặng khiến anh bực tức đến nỗi đem hết cơ sự đêm qua ra trải lòng.

"Ủa vậy là hai đứa chúng mày?"

"Đừng để ý thứ đó được không?"

Hắn cười trừ lôi chuyện này ra cười như phỉ báng, lại không quên khịa vài câu. Đáng tiếc là tên này thân thuộc với anh lắm rồi, trăm cước còn khó đạp hắn ngã từ tầng thượng rơi xuống đất.

"Được rồi không cười nữa. Nhưng chỉ mỗi thế mà giận em nó à?"

"Chứ sao?"

"Lâu như vậy rồi tao nghĩ chỉ có mày nhớ thôi. Ace không nhớ đến mày đâu."

Nói xong rồi Izo rời khỏi đây mặc kệ anh bạn trẻ con kia.

Hai ngày sau Marco cũng chưa về nhà lần nào cả. Suốt ngày Ace quẩn quanh một mỉnh trong nhà đến phát chán, lại đâu có cách liên lạc với anh, tự dưng giận vì lí do gì cậu chẳng hiểu nổi.

Nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài, Ace tưởng đó là Marco, nào ngờ Izo đứng trước cửa nhà chào hỏi cậu rất thân thiện như bạn bè đã quen lâu năm.

Ace đột nhiên có chút thất vọng, xong mời Izo vào nhà. Hắn từ bên ngoài nhìn sơ qua một lượt đánh giá rồi thốt lên, "Nhà cậu ta sạch thế này à?"

Cậu nghe câu đó liền ngờ hoặc có phải trước kia Marco là người sống lôi thôi, bừa bộn chăng. Nhưng bí mật động trời thế này Izo buộc miệng tuôn ra xối xả, triệt để khai thác toàn bộ cả lối sống và cách ăn ở cho cậu nghe. Nào ngờ cậu sang đây anh ta mới chạy đi dọn nhà hết một ngày. Thật khó tưởng tượng nếu mọi hôm cậu mặc kệ thì căn nhà có biến thành bãi chăn nuôi gia súc không.

"Mà nè. Cậu không nhớ gì về trước đây hay sao?"

"Trước đây?"

"Cậu và Marco trước đây từng gặp nhau rồi đấy."

Tương tự với Marco, Izo cũng nói về điều này. Kỳ lạ, Ace lại chẳng nhớ tí gì cả, phải nhớ thì nhớ tên đó là một tên dở hơi, đôi ba bữa dở chứng một lần.

Biết ngày Ace đã quên đi về lần gặp đầu diễn ra một năm trước, Izo vô tư vô lo từng lời giúp cậu nhớ lại mọi thứ.

Sau khi Izo nhắc về một năm trước Marco có đến ngoại ô thành phố có ghé vào nhà hàng Baratie ăn bữa cơm. Từng đoạn kí ức trong đầu Ace dần hiện về, đúng là cậu nhớ mang máng một năm trước có vị khách nào đó ghé qua, còn làm quen với cậu. Người này là Marco đó sao?

...

Ace vừa dọn xong bàn, có hai vị khách tiến vào thấy có chỗ ngồi trống liền mừng rỡ thở dài, "May mắn thật đấy, tôi còn sợ đông quá không còn bàn nữa chứ!"

Thường ngày nhà hàng đều đông kín khách, muốn ăn tốt nhất vẫn là đặt bàn trước rồi mới tới. Khách du lịch thành phố cũng chỉ mong một lần vào đây thưởng thức tay nghề đầu bếp. Ngồi ăn có thể từ đây ngắm nhìn cảnh sắc ngoài kia, bầu trời trong xanh cùng làn gió gợi lên mùi biển. Baratie từ lâu đã trở thành một nhà hàng được đánh giá cao, nổi tiếng trong mắt người ngoài. Ngoại trừ đường đi đầy sỏi đá, nhưng trải qua khó khăn mới hái được quả ngọt.

Marco ngồi xuống nhìn menu trước mặt sơ qua một lượt rồi gọi đồ, Ace chú ý lắng nghe rồi ghi thật cẩn thận vào giấy. Trước khi đi, Ace cúi xuống mỉm cười thật rạng rỡ, "Cảm ơn quý khách! Xin vui lòng đợi một chút!"

Anh bất chợt bị nụ cười hồn nhiên đó thu hút. Tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào nhảy nhót len lỏi trên gương mặt, tô điểm thêm cho nét đẹp đó một vẻ đẹp ngây ngất thu hút người khác, khiến trong lòng bỗng chốc nhảy một nhịp mà ngẩn ngơ.

Izo ngồi kế bên phát hiện ra Marco nãy giờ không thèm chịu nghe mình nói gì, phát hiện tên này cứ chăm chăm dõi theo gì đó tiện chân đá một cái, "Có cái gì nhìn mãi thế?"

"Không thấy nhóc ấy vừa cười với tao đấy sao?"

Nhưng bạn tôi ơi, cậu ta phục vụ phải cười với chúng mình, chứ cậu muốn sao đây?

"Ồ!? Ra là bị trúng tiếng sét ái tình!"

Anh chẳng thèm nghe Izo nói gì, vô cùng mất kiên nhẫn liên tục gõ tay xuống bàn đợi chờ cậu xuất hiện lần nữa.

Mất một lúc lâu Ace mới bưng đồ ăn ra, Marco cất công bỏ sức ra đợi quả thật rất xứng đáng nhận lấy phần thưởng.

"Chờ đã, cậu tên gì?"

"Ace! Quý khách có vấn đề gì sao?"

"Không có, chỉ là muốn làm quen với cậu chút thôi."

Những ngày sau đó Marco cũng thường xuyên lui tới đây. Ace cảm thấy nói chuyện với Marco rất hợp, anh lại bỗng nhiên trở thành khách quen của nhà hàng, nên lúc nào anh đến đều được Ace thiên vị niềm nở tiếp đón.

"Phải rồi. Tôi sắp phải đi xa, nếu sau này muốn gặp cậu thì làm thế nào đây?"

Ace nghĩ ngợi một lúc, "Nếu vậy anh tới thành phố này sống đi. Lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau."

"Vậy tôi muốn theo đuổi cậu thì sao?"

"Nếu anh làm được. Tôi sẽ đến đợi lúc ấy."

...

Thời điểm Marco rời khỏi thành phố này năm xưa, khi ấy bố cậu vừa mới qua đời. Vài ngày sau mẹ cậu cũng đổ bệnh nặng. Gia đình còn mình cậu, phải quán xuyến mọi công việc trong nhà, một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Nên đến việc Marco từng xuất hiện trong cuộc đời cậu, hay từng trở thành khách quen của nhà hàng sớm đã chẳng thể nhớ nổi nữa. Ngày qua ngày trôi đi, lại càng làm Ace quên cả cái tên Marco.

Izo nói Marco thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Khoảnh khắc mà anh gặp cậu đã khắc ghi hình ảnh đó sâu trong trái tim đem theo bên mình suốt một thời gian dài.

"Từ đã...Chuyện như thế tôi chưa thích ứng được."

Marco yêu cậu thầm lặng, luôn đứng từ xa dõi theo cậu, âm thầm giúp đỡ không nói lấy nửa lời. Ngày ở chợ đen Marco rõ ràng là cố tình cứu cậu, thật cảm ơn vì đã trùng hợp đưa anh tới đó. Cả cái ngày cậu bỏ trốn uống rượu say, Marco vẫn là người chạy ra cứu cậu dù hiểm nguy. Hay cách anh đối xử tốt với cậu và bên cạnh cậu những ngày cuối đời của mẹ. Người đầu tiên ngoài bố mẹ cậu ra, yêu cậu một cách chân thành, đối xử với cậu một cách dịu dàng và tử tế. Chỉ nghĩ thế thôi tình cảm này bỗng khiến cậu cảm thấy rung động thực vô cùng ấm áp.

"Nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì?" Ace hỏi Izo một câu, trong lòng cậu vốn thực ra đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Chẳng qua cậu muốn xác thực điều mình muốn làm ngay bây giờ hơn nữa thôi.

"Còn thế nào nữa? Yêu hay không đó chính là chọn lựa ở cậu. Nếu thực sự yêu anh ta thì đừng phí thời gian nữa, chạy đến bên anh ta đi."

Ace giơ ngón cái đồng ý với câu trả lời như giác ngộ ra chân lý rồi chạy vèo đi mất. Izo gãi gãi đầu không hiểu cậu vì sao mà hốt hoảng chạy nhanh như thế. Tặc lưỡi một tiếng ca ngợi đúng là tình yêu luôn biết cách làm con người ta quay cuồng theo nó mà.

Lúc này Marco đang ngồi ở quán rượu, bình thường tửu lượng tốt, mới uống một chai nào đủ khiến anh say. Vậy mà nay cứ thờ thẫn, ngồi lảm nhảm như mấy ông già thất tình tuổi đôi mươi.

Ace đoán Marco ở đây, quả nhiên suy tính của cậu chuẩn đó chứ.

Cậu chống hai tay xuống hít một hơi thật dài ổn định lại nhịp thở. Ace hô lớn gọi tên anh, "Marco, ra đây chút đi."

Anh ngồi ở trong nghe tên mà giật nảy, thoạt giả vờ không nghe thấy Ace gọi tên mình tiếp tục quay đi. Nào ngờ đâu cậu đi tới ngay cạnh, kéo anh chạy thẳng ra bên ngoài.

"Cậu có việc gì không?"

"Tôi xin lỗi! Anh mau về nhà đi!"

"Cậu tưởng chỉ thế là tôi nghe lời cậu rồi về à?"

"Tôi cũng không nghĩ anh sẽ dễ dàng như thế."

Ace nghiêng đầu kéo Marco lại gần về phía mình hôn lên đôi môi kia. Một nụ hôn nhẹ, chỉ chạm nhau trong một khoảnh khắc, đem theo niềm suy tư mà biến thành một cảm tình vấn vương nơi khóe miệng.

Cậu ôm lấy anh thật chặt, giãi bày tâm tư của bản thân cho anh nghe. Đến giờ cậu mới nhớ ra hai người trước đây từng quen nhau ra sao, thế nào. Dù đúng là khi ấy chỉ biết nhau vài ngày, nhưng Marco vốn dĩ phải là người để lại cho cậu ấn tượng khó phai nhất mới phải. Cậu luôn tự hỏi giữa chốn hoang tàn, đổ nát kia liệu lòng người có mấy ai thật lòng? Đến giờ cậu đã tự mình có câu trả lời, chính vì tồi tàn nên có những người tình cảm nồng ấm mới đáng trân trọng như thế nào.

Lần mà anh cứu cậu, cảm xúc dõi theo anh, nhìn thấy anh thật tỏa sáng và bị anh thu hút không phải là giả dối. Tính cảm vừa mới ngộ ra cậu chẳng dám khẳng định sẽ là tình cảm chân thành nhất, hay chắc chắn sau này nó vẫn mãi thế không điều gì đổi thay. Nhưng cậu muốn Marco ở cạnh bên suốt cuộc đời còn lại là sự thật. Lần đầu tiên cậu có cho mình một tình yêu, một người muốn yêu thương. Tìm được người bạn đời chung sống hạnh phúc viên mãn tới khi già nua vẫn vui vẻ hòa thuận với nhau như tình cảm tuổi mới lớn bao năm.

"Em đã mất mẹ rồi. Em không muốn phải mất đi cả anh nữa..."

Chỉ với những điều ấy thôi, Marco triệt để sụp đổ tâm lý, mọi giận dỗi trước đây đều hóa thành hư vô mà tan biến. Anh đã hứa với Rouge, cả đời này dù có thế nào cũng không rời bỏ cậu. Giờ đây trông thấy cậu đứng trước mặt mình thể hiện tâm tư, anh chỉ đành bất lực theo con người phía trước chấp thuận với mọi lời cậu nói ra.

"Sau này em có muốn bỏ đi cũng không rút lui được nữa đâu."

Dưới ánh đèn mờ ảo nhấp nháy phát ra ánh sáng nhạt nhòa, lúc hiện lên, khi lại tắt hẳn. Mọi cảnh vật chìm vào bóng tối u khuất, Marco cúi đầu hôn lên miệng Ace lần nữa. Tay nắm tay, những ngón tay xen kẽ đan với nhau thật chặt, hòa quyện lại với nhau tạo thành dòng xúc cảm mãnh liệt. Hai trái tim hòa chung cùng nhịp đập, cảm nhận về thứ tình cảm dành cho nhau, bất giác buông nhau ra mỉm cười mà ấm áp, một cảm giác hạnh phúc đến khó tả.

Ở nơi ấy, em không sinh ra để cô đơn, em đã tìm thấy anh. Một người luôn cạnh bên em, bảo vệ và chăm sóc. Dù cho có gian truân khó nhọc, anh vẫn luôn đứng sau lưng che chở em, yêu thương em như thế. Hỏi thế gian, tình này liệu có thể không rung động nữa ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com