Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Regulus

Ngày 1 tháng 9 năm 1976.

Đoàn tàu tốc hành khẽ rung lên khi những bánh xe bắt đầu lăn mình. Regulus Black lúc này đang ngồi trầm ngâm một mình, đôi mắt xám bạc lặng lẽ dõi về khoảng không xa thẳm. Đôi khi chính những khoảnh khắc cô độc như thế này lại khiến người ta hiểu rõ hơn sự tẻ nhạt và nặng nề của cuộc đời này. Nhất là với Regulus, đứa con trai nhỏ bé đang gánh trên vai kỳ vọng của cả một gia tộc lẫy lừng.

Đã hơn một giờ trôi qua mà toa tàu vẫn vắng lặng, không có thêm lấy một bóng người. Lũ học sinh năm nhất chưa tìm được chỗ, mỗi khi lướt qua cửa kính đều dè dặt liếc vào rồi lại vội vã rời đi, như thể sợ sẽ quấy rầy sự yên tĩnh của người bên trong. Regulus thấy vậy chỉ khẽ thở dài một hơi. Không phải cậu không có bạn bè, chỉ là lúc này cậu cần một không gian cho riêng mình.

Không lâu trước đó, Walburga Black, người mẹ nghiêm khắc luôn giữ gia phong như luật sắt đã quyết định rằng Regulus sẽ thay thế Sirius để trở thành người thừa kế của gia đình Black. Thật ra đây là điều sớm muộn gì rồi cũng sẽ đến. Regulus biết rất rõ ngay từ khoảnh khắc hay tin anh trai mình được phân vào nhà Gryffindor.

Từ khi bước chân vào Hogwarts, Sirius đã ngày càng khiến cậu lo lắng hơn. Anh rũ bỏ mọi khuôn phép quý tộc được dạy dỗ từ thuở nhỏ, kết bạn với một lũ sư tử vô tổ chức rồi dính lấy những kẻ xuất thân Muggle mà gia đình luôn khinh miệt. Sirius ngày càng bốc đồng, nổi loạn và thách thức mọi thứ mà gia tộc Black luôn tôn thờ. Và cũng từ đó, khoảng cách giữa hai anh em mỗi lúc một xa.

Cho đến một ngày, điều ai cũng đoán trước được cuối cùng cũng xảy ra: Sirius bị đuổi khỏi nhà. Và sự thật ấy đã giáng xuống gia đình họ như một nhát dao lạnh lẽo.

Không khí trong căn phòng gia phả đặc quánh đến mức Regulus gần như nghẹt thở. Mùi khói cháy từ bảng tên Sirius còn lẩn khuất đâu đó, ám vào từng hơi thở của cậu. Regulus đưa mắt nhìn khoảng trống nhỏ vừa bị thiêu rụi bằng ngọn lửa ma thuật, nơi trước kia là dòng tên được viết nắn nót thật của anh trai.

Walburga vẫn siết chặt tay cậu như muốn khắc lên da thịt Regulus sứ mệnh mới mà cậu buộc phải gánh. Orion đứng phía sau, ánh mắt sắc lạnh lướt trên lưng đứa con trai út, cái nhìn không dành cho một đứa trẻ mà dành cho kẻ buộc sẽ phải trở thành một Black hoàn hảo, không được phép mắc sai lầm.

“Con hiểu chứ, Regulus?” Giọng Walburga khàn đặc, vẫn vương vẻ tuyệt vọng nhưng lại tỏ ra cứng đanh như sắt lạnh. “Con phải mạnh mẽ hơn Sirius. Phải trung thành. Phải xứng đáng với huyết thống thuần khiết của chúng ta”

Regulus cúi đầu. Cậu không biết mình gật vì sợ hay vì đã quá kiệt sức để chống lại số phận. Bóng của mẹ và cha phủ dài lên tường, hòa vào những hình chạm khắc tăm tối của gia phả nhà Black, khiến cậu có cảm giác như tâm hồn mình nhỏ bé của mình đang bị nuốt trọn.

“Con thề đi” Walburga nâng cằm cậu, ép đôi mắt xám non nớt phải nhìn thẳng vào bà. “Hứa rằng con sẽ không phản bội gia đình này”

Đôi môi Regulus run lên. Rồi cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí: “Con hứa…”

Walburga thở phào nhẹ nhõm vì vừa thành công níu giữ lại được thứ quý giá cuối cùng. Bà kéo con trai lại gần hơn, vòng tay ôm siết đến mức ngột ngạt: “Tốt lắm, Reggie của mẹ. Con là tất cả những gì mẹ còn lại…”

Regulus đứng im trong vòng tay ấy. Ngoài hành lang xa xa, tiếng cửa lớn nhà Black đóng sập lại vẫn còn vang vọng trong trí nhớ cậu. Âm thanh cuối cùng của Sirius trước khi rời khỏi căn nhà tăm tối này.

Rời khỏi cậu. Rời khỏi em trai duy nhất của anh ta.

Một phần nhỏ trong lòng Regulus vẫn muốn lao ra ngoài, chạy đi tìm anh trai và hỏi tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy. Nhưng phần đấy nhanh chóng bị bóp nghẹt bởi cái nhìn lạnh lẽo của Orion và lời thề vừa bị ép buộc thốt ra từ cổ họng khô khốc cậu.

Khi Walburga buông tay ra, Regulus cảm thấy như mình không còn là chính mình nữa. Cậu chỉ là một cái bóng mới được nắn lại để lấp đầy khoảng trống mà Sirius để lại.

“Đi thôi, Regulus” Walburga nói, giọng nay đã bình tĩnh đến lạ. “Một người thừa kế Black thì không được phép yếu đuối”

Regulus khẽ gật khi cậu quay lưng bước ra khỏi căn phòng gia phả. Nhưng trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, đôi mắt xám vẫn kịp liếc nhìn chỗ trống cháy xém trên bức tường.

“Regulus”

Regulus giật mình như vừa bị kéo khỏi một cơn mộng nặng nề. Cậu ngẩng mặt lên thì thấy Augustus Avery đang đứng chắn ngay cửa toa với tư thế dựa vai vào khung gỗ, có vẻ đã đứng đó từ lâu.

“Ngủ gà ngủ gật một mình nguyên toa luôn hả? Làm gì trông cô đơn dữ vậy, Reggie?”

“Không có” Regulus khẽ ngồi thẳng dậy, hơi vươn vai. “Từ nãy tới giờ chẳng có ai chịu vào ngồi chung. Mà cậu đi đâu mất tiêu sáng giờ vậy?”

Augustus chỉ nhún vai, môi cong thành nụ cười nửa miệng quen thuộc: “Bên kia đám tụi nó đang bàn về mấy bùa chú hắc ám mới đọc được. Hấp dẫn phết đó. Tôi nghe mà mê luôn mẩn không muốn rời”

“Ồ…” Regulus đáp lại bằng giọng nhàn nhạt.

Ma thuật hắc ám từng là một trong những chủ đề khiến cậu say mê nhất. Nhưng bây giờ mọi thứ như bị ném tuột đi vì bản thân không còn chút sức lực hay tâm trạng để bận tâm nữa.

Augustus hơi nghiêng đầu quan sát: “Sao nhìn cậu kỳ kỳ thế, Reg? Bình thường ai nhắc tới hắc ám là mắt cậu sáng như có sao rơi. Hay là… cậu vẫn còn khó chịu vụ của gã anh trai?”

Regulus khựng lại, tim nhói lên một nhịp: “Đâu có…” Cậu vội tìm cớ đánh lảng đi. “Chỉ là hơi mệt thôi. Hôm qua mượn được cuốn sách của chị Cissy hay quá nên thức trắng đêm đọc”

Augustus nhíu mày, vẻ mặt chẳng tin mấy: “Thật không đấy?”

“Thật mà”

“Ừ rồi, kệ cậu” Augustus phẩy tay bỏ qua. “À mà nghe gì chưa? Năm tụi mình có học sinh mới nhập học đó”

“Học sinh mới…?” Regulus nhướng mày. “Lần đầu tôi nghe có đứa vào thẳng năm thứ năm luôn đấy. Thiên tài hả? Hay nghỉ học giữa chừng?”

Augustus nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu ‘nhà mi bị gì vậy’: “Đầu cậu chứa toàn thứ gì đâu đâu. Người ta là du học sinh từ Liên bang Xô Viết đấy, hiểu chưa? Chắc học Koldovstoretz rồi chuyển qua đây”

“À…”

Regulus buông một tiếng đáp nhạt như nước ốc. Cậu thật sự chẳng quan tâm đâu. Một đứa du học sinh lạ hoắc xuất hiện hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu cả. Có chăng thì chỉ là Augustus Avery quá hào hứng nên cậu buộc phải tỏ ra có chút phản ứng để tránh lộ chuyện tâm trạng mình vẫn còn bị kéo xuống tận đáy vì Sirius.

“Nam hay nữ vậy? Với lại… có phải phù thủy thuần huyết không?”

Augustus trợn mắt, mặt méo như vừa cắn phải trái chanh: “Đang yên đang lành cậu lôi vụ thuần huyết ra. Mất cả hứng đó, Reg”

“Mà quan trọng thiệt đó. Tôi phải biết để còn tránh. Cha mẹ không muốn tôi dính dáng tới Máu Bùn hay hỗn huyết. Họ sợ tôi rồi cũng giống Sirius”

Vừa dứt câu, Regulus sững lại vì nhận ra mình lại nhắc đến Sirius một cách vô thức.

Augustus đứng khoanh tay, nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu ‘tôi nói rồi, rõ là vẫn đang để bụng mà’. Nhưng may cho Regulus, thằng nhóc ấy đủ tinh tế để không hỏi thêm câu nào. Chỉ đứng đó mà thở ra một tiếng ngắn rồi đổi chủ đề.

Chuyến tàu cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại ở ga làng Hogsmeade. Đám năm nhất ríu rít lao xuống trước, hò hét gọi nhau rồi ùa theo lão khổng lồ Hagrid về phía những con thuyền trên Hồ Đen. Riêng từ năm hai trở đi thì chẳng ai vội vã, tất cả đều thong thả bước xuống vì những cỗ xe ma thuật tử di chuyển vẫn luôn đợi sẵn để chở từng khóa vào trường.

Từ phía đoàn năm thứ sáu, Regulus có thể nghe rõ tiếng cười đùa của Sirius cùng đám bạn Gryffindor ầm ĩ. Thật đáng thất vọng, anh ta trông chẳng có chút hối hận nào về những hỗn loạn mình gây ra cho gia đình.

Regulus và Augustus chung xe với hai đàn anh: Severus Snape và Lucius Malfoy. Dọc đường, cả ba bàn luận đủ thứ, từ điểm số, chương trình học mới đến tình hình các gia tộc thuần chủng dạo gần đây. Chỉ có Augustus là không tài nào ngồi yên, cứ quay trái quay phải, mắt liên tục lướt qua từng cỗ xe như đang tìm kiếm ai đó.

Cỗ xe khấp khểnh đi qua cánh cổng sắt đồ sộ được trang trí bởi hai cột đá, trên cùng là tượng đôi lợn lòi có cánh đang vươn mình uy nghi. Đến nơi, đám năm nhất được giáo sư McGonagall tách riêng để chuẩn bị phân loại, còn các năm trên thì có thể vào thẳng Đại Sảnh tìm chỗ ngồi.

Vừa yên vị, Augustus đã quay sang thì thầm đầy hy vọng: “Ê Reg, cậu nghĩ đứa du học sinh kia vào nhà nào?”

Regulus nhíu mày, giọng cáu kỉnh:
“Sao tôi biết? Có quen biết gì nó đâu. Hay là… cậu thích nó rồi mà hỏi suốt vậy?”

Avery nhăn mặt: “Thích cái đầu cậu. Tôi còn không biết nó là nam hay nữ nữa mà. Với lại… tôi chỉ tò mò thôi. Trường hợp này hiếm mà”

Đám năm nhất vừa đi vừa lấm lét ngó xung quanh, theo chân giáo sư McGonagall tiến dọc Đại Sảnh. Regulus nhận ra vài khuôn mặt quen thuộc trong số đó, đều là con cháu các gia đình quý tộc mà cậu từng gặp trong những buổi tiệc nhàm chán. Chắc chắn lũ đó sẽ vào Slytherin thôi.

Năm nay học sinh mới khá đông nhưng quá trình phân loại trôi qua nhanh một cách đáng bất ngờ. Không có ai do dự lâu, không có tiếng chiếc nón cằn nhằn, tất cả đều được xếp vào nhà mình chỉ trong chốc lát. Đến khi bàn dài các nhà đã kín học sinh, Augustus tỏ vẻ bực bội thấy rõ.

“Không lẽ mình bị bịp hả trời?!”

Giáo sư McGonagall cuộn lại danh sách nhưng không cất nón phân loại đi như thường lệ. Bà đứng nghiêm trang giữa sảnh, yêu cầu cả bốn nhà giữ trật tự. Tiếng trò chuyện rì rầm nhanh chóng lắng xuống.

“Năm nay” giọng McGonagall vang lớn, “Hogwarts của chúng ta sẽ đón một trường hợp đặc biệt nhập học”

Bà ngừng một lúc rồi tiếp tục:

“Một du học sinh năm thứ năm từ Liên bang Xô Viết. Trò đấy đã hoàn thành bốn năm đầu học tại học viện Koldovstoretz và được hiệu trưởng Dumbledore phê duyệt chuyển sang Hogwarts tiếp tục chương trình còn lại. Giống như mọi học sinh khác, trò ấy cũng sẽ trải qua nghi thức phân loại”

Augustus thầm thì: “Tôi nghe nói bên Koldovstoretz chỉ chia thành ba nhà thôi”

Tiếng cánh cửa lớn của Đại Sảnh từ từ mở ra, kéo theo hàng loạt tiếng ồ đầy tò mò. Augustus ngỏng cổ cao lên để nhìn, trong khi Regulus chỉ hơi nhổm lên, dù biết nếu Orion thấy con trai mình hành xử như vậy thì thế nào cũng mắng là ‘thiếu thanh lịch’.

Một mái tóc vàng chói lọi dần xuất hiện giữa lối đi.

Regulus chống cằm, lơ đễnh quan sát. Khi người đó bước lên bục, giáo sư McGonagall cất giọng:

“Mời trò Mirabel Fotiadis”

Là… con gái.

Regulus giật mình nhẹ, cảm thấy có lỗi vì suốt đoạn đường đã mặc định người ta là nam.

Từ vị trí của mình, Regulus và Augustus không nhìn rõ khuôn mặt cô gái đó. Chỉ thấy dáng người thanh mảnh, mái tóc sáng rực nổi bật và nét đứng đợi hơi căng thẳng. Nón phân loại đặt lên đầu Mirabel rồi… im lặng rất lâu. Quá lâu.

Đến khi tất cả tưởng như nón đã ngủ gật thì:

“GRYFFINDOR!!”

Cả dãy bàn nhà Sư Tử nổ tung tiếng reo hò. Mirabel cười rạng rỡ mà chạy lon ton về vị trí trống ở bàn.

Regulus thả hơi thở, chán nản xoay mặt đi. Lại thêm một Gryffindor. Thế là đủ biết cô bạn kia sẽ chẳng bao giờ có duyên mà dính dáng gì đến cậu rồi. Cái họ Fotiadis lạ hoắc cũng không nằm trong danh sách bất kỳ gia tộc thuần chủng có tiếng nào cả. Coi như chẳng còn lý do phải quan tâm đến nữa.

Cậu xoay xoay chiếc ly rỗng trong tay, lơ đãng nghĩ:

“Nhưng mà… bên Liên Xô có mấy thứ luôn hơi khác biệt với phần còn lại thế giới. Ai mà biết được cô gái Fotiadis kia thuộc dạng gì đây…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com